GAO’s Rules
Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010
1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .
2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.
3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.
Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAOby gift4you 2015-08-12, 18:08
» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36
» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09
» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18
» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11
Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Like/Tweet/+1
[YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
3 posters
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
gem đã viết:vậy là end fic rồi! thanks Hyo cái. kết thúc hay lắm, cảnh này cũng ko "hót" lắm ( hot mức độ này là ok rồi ). fic hay nhưng mà mình ko có nhiều cảm xúc như star story, chắc tại star là fic đầu tiên mình đọc, mà lại được đọc một mạch hết cả fic chứ ko phải dài cổ chờ (tại Hyo chứ ai ).
couple Yamachii của mình chỉ cần Chii cứ hồn nhiên "iu" Yama, còn Yama ban đầu lạnh lùng ghét bỏ sau đó lại phát hiện ra mình cũng iu Chii vô cùng, được vậy thì chục fic mình cũng thích hết.
thanks tác giả nữa, giọng văn và cách dẫn truyện của bạn hay lắm.
xin hết
mình đâu nói là end fic đâu=)) còn 1 chap nữa mà;))
mình cũng công nhận star's story hay vì fic đó tác giả đã đi vào miêu tả rất chi tiết và cộng thêm những tác động khiến mình cảm thấy rất hay, chắc cũng nhờ cảnh "hot" của 2 người=))
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
hả??? chưa end à? cứ tưởng là hết rồi chứ tại cái đoạn này cũng giống kết lắm, kết thúc hạnh phúc thế này là được rồi. chắc là chap sau happy ending cho yuto và tình bạn của Yamajima.Hyo-chan đã viết:
mình đâu nói là end fic đâu=)) còn 1 chap nữa mà;))
mình cũng công nhận star's story hay vì fic đó tác giả đã đi vào miêu tả rất chi tiết và cộng thêm những tác động khiến mình cảm thấy rất hay, chắc cũng nhờ cảnh "hot" của 2 người=))
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
oh! lâu ko lên mà đến chap 11 rồi, đọc sướng cả mắt luôn >< còn 1 chap nữa, hồi hộp quá, cứ nghĩ đến cái kết thúc thì mình lại nổi cả da gà lên, hồi hộp quá ^^
dekachan- [F]riend
- Tổng số bài gửi : 6
Points : 48606
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/01/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap XII:
Đây là mơ? Tôi đang mơ?
Tôi có thể chạm vào Chii đến như thế. Tôi có thể có được Chii như thế. Tôi và Chii, đang hòa làm một. Có phải là mơ không?
Nếu là mơ, xin cầu cho đừng bao giờ tỉnh dậy. Tôi muốn có cậu, như thế này, hơn thế này, mãi mãi...
_Ryochan...
Tiếng Chii nho nhỏ hòa cùng nhịp thở của cậu, nó làm cho trái tim tôi muốn lạc nhịp. Yêu đến chết gương mặt đó, nụ cười đó, tất cả những gì thuộc về con người đó. Cậu có biết được không?
Tôi yêu cậu, và muốn làm cậu hạnh phúc. Tôi phải làm được. Tôi tin mình sẽ làm được.
Tôi sẽ không buông cậu ra nữa đâu, Chii à. Cậu hiểu được không?
Tôi ôm lấy Chii, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ. Tôi và cậu, là một, chúng ta có thể như thế này. Chưa bao giờ ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, cậu như chất gây nghiện vậy, có thể làm tôi lao đao và mất cân bằng đến thế. Tôi chìm dần vào nỗi hạnh phúc bất tận khi có cậu trong vòng tay
"Cậu đã tìm được hạnh phúc rồi, phải không?"
"Phải! Tôi đã tìm được rồi, Kaoru à..."
Và tôi sẽ giữ lấy nó, chỉ riêng mình tôi thôi.
- - - - - - -
------
_Ryochan...
Dưới ánh đèn phòng ngủ, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Chinen đang mở mắt nhìn tôi. Cậu vừa thức giấc. Giờ là giữa đêm, còn quá sớm để tỉnh dậy
_Cậu không ngủ à? – Chii hỏi tôi – Sao không nằm xuống?
Tôi đang ngồi bên cạnh Chii, nhìn cậu. Tôi kéo tấm khăn để che kín bờ vai trần gầy guộc của cậu. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn làm trái tim tôi đập mạnh. Tôi xoa nhẹ lên những vết đỏ do chính bản thân của mình gây ra trên đôi vai ấy. Cậu kêu khẽ khi tôi đặt môi lên hôn
_Ryo...
_Cậu dễ thương quá, Yuuri à... Tớ không kềm nổi – Tôi luồn tay vào tóc của Chinen, cắn tai cậu nghịch ngợm
_Thôi đi! Cậu làm tớ nhột!
Tôi ngừng lại, vuốt nhẹ tóc Chii. Có cậu như thế này, cũng đã làm tôi cảm thấy bình yên rồi. Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này chứ?
Tay tôi dứt ra khỏi người Chinen. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Mặt cậu đỏ gay núp dưới gối, trông cứ như một con mèo.
_Chinen à, tớ muốn đến Mỹ... – Tôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình
_Đến Mỹ? – Chii tròn mắt thốt lên – Làm gì?
Tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ
_Để gặp một người bạn
Chii cựa mình ngồi dậy
_Một người bạn? Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy cậu có người bạn ở Mỹ?
_Uhm... – Tôi khẽ đáp – Đó là một người mà tớ phải gặp, cho dù bây giờ đã khó có thể vui mừng bắt tay gặp mặt, nhưng ít nhiều thì cũng phải gặp
_Quan trọng vậy sao?
_Đó còn là vì một lời hứa nữa – Tôi quay sang nhìn Chinen, nhéo má cậu ấy – Coi kìa, cái mặt gì thế kia?
Chinen dứt tay tôi ra
_Đau quá đấy...
_Cậu làm cái mặt buồn cười quá đi – Tôi chọc – Tớ đi rồi tớ sẽ về mà
_Còn sức khỏe của cậu, nó chưa bình phục mà – Chii hỏi
_Tớ ổn mà. Khỏe lắm. Cậu có cần tớ chứng minh lại không? – Tôi giả đò sấn tới trước. Nhìn bộ dạng lúng túng của Chii khi đẩy tôi ra kèm theo tiếng kêu "không... không..." thật mắc cười
_Còn công việc bên này? – Chinen hỏi. Có phải tôi đang cảm giác là cậu ấy đang cố ngăn tôi đi không?
_Sau khi kết thúc concert lần này, tớ mới đi mà. Đừng lo! – Tôi mở một nụ cười thật tươi tắn với Chii. Trêu cậu ấy thật là vui.
_Vậy sao? – Chii thở nhẹ, nhưng đó là một tiếng thở dài – Vậy là cậu vẫn quyết định đi sao?
_Sao vậy? Cậu không thích tớ đi à?
_Không... tớ biết cậu có chuyện quan trọng nên mới đi, nhưng dù thế nào thì... – Chii ấp úng – chuyện nghĩ cậu sẽ xa tớ trong vài tuần cũng làm tớ cảm thấy sao ấy...
_Vậy sao? – Tôi mỉm cười – Thế cậu lo lắng như thế, cậu có muốn đi cùng tớ không? – Vào thẳng vô vấn đề, tôi nói
_Đi với cậu?
Tôi gật đầu như muốn khẳng định lại lời nói của mình
_Uh. Chỉ 2 chúng ta thôi.
_Ui...
Chinen cười, ôm lấy tôi
_Tớ được sao?
Cậu ấy dễ thương quá đi mất~
_Tớ không thấy có lý do gì mà không để cậu đi cả. Từ đầu tớ đã tính là sẽ đi cùng với cậu mà... Có thấy như tuần trăng mật không?
_Ryochan... – Chii bỏ tôi ra, đỏ mặt kêu lên
_Tớ đùa mà! – Tôi mỉm cười
Vì đây là điều tôi thật sự mong muốn. Tôi kể hết cho cậu nghe về những giấc mơ của tôi, về những suy nghĩ của riêng mình, về Kaoru, và lời hứa của tôi với cô ấy. Tôi không muốn giấu giếm Chinen của tôi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Cả một khoảng thời gian dài trôi qua, một tiếng-chắc vậy, tôi đã nói hết chưa? Chắc là rồi!
_Là vậy sao? Cậu đi Mỹ là vì cô ấy sao?
_Phải... – Tôi mỉm cười – Tớ không muốn trở thành người bội ước
_Bội ước? – Chinen kêu lên – Đó chỉ là một câu nói của cậu lúc còn bé mà!
_Nhưng với tớ, đó cũng rất quan trọng. Và với Kaoru cũng vậy, tớ tin cô ấy vẫn tin là tớ sẽ gặp lại cô ấy. Do đó, tớ không thể cho qua được
_Cậu muốn đi thăm mộ Kaoru? – Chinen dè dặt hỏi
Tôi gật đầu.
_Tớ chỉ có thể làm được như thế này thôi... – Tôi nói, giọng buồn bã
Chinen nhìn tôi im lặng. Tôi biết cách làm này của tôi thật ngu ngốc, tầm xàm, nhưng tôi muốn làm. Tôi muốn viếng mộ của Kaoru, dù chỉ một lần.
Bất chợt cậu ôm chầm lấy tôi.
_Yuuri~
_Ryo... Cậu thật tốt! – Câu nói của Chinen khiến tôi lúng túng. Tôi tốt sao? – Cậu đã luôn nghĩ cho người khác, phải không?
_Tớ... không... – Tôi đỏ mặt khi nhận được lời khen như thế. Đẩy Chii ra, tôi nói – Tớ không tốt! Tớ làm cậu buồn!
_Vì cậu nói cậu ghét tớ...
_Tớ không ghét cậu. – Tôi bạo biện – Đó chỉ là...
Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy nụ cười của Chinen.
_Tớ biết, cậu luôn quan sát tớ mà
Tôi đỏ mặt-thêm lần nữa.
Chii nói tiếp
_Do đó, tớ tin là cậu không hề ghét tớ. Nhưng cái chính tớ không hiểu, là tại sao cậu lại xa lánh tớ?
Tôi im lặng. Chinen nói đúng
_Tớ không xa lánh cậu. Tớ chỉ nhận ra là tớ rất muốn nhìn thấy cậu, nhưng tớ lại cảm thấy khó chịu, vì tớ không thoải mái khi ở gần cậu. Tớ chỉ sợ khi lại gần cậu, tớ sẽ càng cảm thấy không thoải mái hơn... và điều này, cho dù tớ có cản cũng không được, nó cứ đến, dù rằng tớ cố gắng bình tĩnh trước mặt cậu, tất cả là vô ích...
Tôi dừng lại lấy hơi
_... Cho nên, tớ mới làm như thế. Nhưng... cậu cứ xáp lại gần tớ hơn. Càng muốn xa cậu thì cậu lại càng gần tớ, và điều này khiến tớ thấy cậu phiền phức. Dần dần tớ nghĩ đó là do tớ ghét cậu. Tớ càng không muốn lại gần cậu. Nhưng tớ chợt nhận ra... càng ghét cậu thì cậu càng chú y đến tớ hơn, càng muốn gần tớ hơn... và tớ lúc ấy, càng thấy thích ghét cậu hơn. Tớ... không hiểu nổi mình nữa...
Tôi nói, ngôn từ lộn xộn, không rõ ràng. Chính tôi còn cảm thấy quay cuồng nữa mà...
_Sau khi cậu và Yuto là một cặp, điều này khiến tớ không vui, đúng hơn là tớ muốn giữ cậu lại. Và tớ đã làm... làm điều đó với cậu, nó làm tớ thấy vui, không, là hạnh phúc. Nhưng cũng làm tớ thấy sợ, tớ sợ tớ sẽ thành 1 con quỷ không biết phân biệt đúng sai. Tớ làm cho cậu và Yuto quay mòng mòng. Là tớ sai. Tớ... xin lỗi...
Chinen nhìn tôi chằm chằm, không nói năng gì. Tôi lại nói tiếp
_Rồi, đến khi tớ biết, người tớ yêu là cậu. Đó là lúc tớ không muốn cậu đau khổ... Chiếc xe trờ tới, tớ không nghĩ gì cả. Tớ chỉ lao ra, theo phản xạ. Vì tớ không muốn mất cậu...
Nuốt nước bọt, lời nói của tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trước ánh mắt của Chinen. Cậu im lặng phán xét, rồi nói
_Đó là do cậu đã ảnh hưởng bởi cái chết của Kaoru. Vì cậu đã nghĩ, nếu thà im lặng thực hiện còn hơn là mở lời hứa một điều, rồi không làm được, cậu sẽ cảm thấy dằn vặt biết bao, phải không?
Tôi chớp mắt nhìn Chinen. Cảm giác thực sự bất ngờ khi nghe những lời nói ấy của cậu.
Cậu đã hiểu.
_Nhưng tớ yêu cậu. Đó là sự thật – Tôi nói
_Tớ biết...
Chinen tiến lại gần tôi, ôm lấy đầu tôi.
_Nhưng xin cậu, đừng bỏ tớ mà ra đi... Cậu có biết hành động của cậu làm tớ lo chừng nào không?
_Tớ biết – Tôi rướn người hôn lên môi cậu, kéo cậu xuống gần mình hơn
_Ryo... – Chinen kêu lên khi tôi luồn tay xuống dưới tấm chăn, mỉm cười, bắt đầu cho một cuộc vui mới
Tôi hoàn toàn hạnh phúc lúc này đây. Tôi tin là rồi Kaoru sẽ tha lỗi cho tôi.
Nhưng cậu biết không, Chii?
Cho tớ làm lại một lần nữa, tớ sẽ vẫn làm như thế...
Cho dù bản thân này có bị tàn phế, đôi mắt này có mù lòa, hay thậm chí tính mạng bị nguy hiểm, tớ sẽ vẫn làm thế...
Vì cậu biết không, cậu quan trọng với tớ, hơn rất nhiều...
Vì tớ yêu cậu
Yuuri...
Điều này, tớ không nói đâu. Tớ sẽ giữ mãi trong lòng. Và trở thành lời hứa thật sự bảo vệ cho cậu – người duy nhất.
Nụ cười này của cậu, mãi vĩnh hằng nhé.
End.
Đây là mơ? Tôi đang mơ?
Tôi có thể chạm vào Chii đến như thế. Tôi có thể có được Chii như thế. Tôi và Chii, đang hòa làm một. Có phải là mơ không?
Nếu là mơ, xin cầu cho đừng bao giờ tỉnh dậy. Tôi muốn có cậu, như thế này, hơn thế này, mãi mãi...
_Ryochan...
Tiếng Chii nho nhỏ hòa cùng nhịp thở của cậu, nó làm cho trái tim tôi muốn lạc nhịp. Yêu đến chết gương mặt đó, nụ cười đó, tất cả những gì thuộc về con người đó. Cậu có biết được không?
Tôi yêu cậu, và muốn làm cậu hạnh phúc. Tôi phải làm được. Tôi tin mình sẽ làm được.
Tôi sẽ không buông cậu ra nữa đâu, Chii à. Cậu hiểu được không?
Tôi ôm lấy Chii, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ. Tôi và cậu, là một, chúng ta có thể như thế này. Chưa bao giờ ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, cậu như chất gây nghiện vậy, có thể làm tôi lao đao và mất cân bằng đến thế. Tôi chìm dần vào nỗi hạnh phúc bất tận khi có cậu trong vòng tay
"Cậu đã tìm được hạnh phúc rồi, phải không?"
"Phải! Tôi đã tìm được rồi, Kaoru à..."
Và tôi sẽ giữ lấy nó, chỉ riêng mình tôi thôi.
- - - - - - -
------
_Ryochan...
Dưới ánh đèn phòng ngủ, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Chinen đang mở mắt nhìn tôi. Cậu vừa thức giấc. Giờ là giữa đêm, còn quá sớm để tỉnh dậy
_Cậu không ngủ à? – Chii hỏi tôi – Sao không nằm xuống?
Tôi đang ngồi bên cạnh Chii, nhìn cậu. Tôi kéo tấm khăn để che kín bờ vai trần gầy guộc của cậu. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn làm trái tim tôi đập mạnh. Tôi xoa nhẹ lên những vết đỏ do chính bản thân của mình gây ra trên đôi vai ấy. Cậu kêu khẽ khi tôi đặt môi lên hôn
_Ryo...
_Cậu dễ thương quá, Yuuri à... Tớ không kềm nổi – Tôi luồn tay vào tóc của Chinen, cắn tai cậu nghịch ngợm
_Thôi đi! Cậu làm tớ nhột!
Tôi ngừng lại, vuốt nhẹ tóc Chii. Có cậu như thế này, cũng đã làm tôi cảm thấy bình yên rồi. Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này chứ?
Tay tôi dứt ra khỏi người Chinen. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Mặt cậu đỏ gay núp dưới gối, trông cứ như một con mèo.
_Chinen à, tớ muốn đến Mỹ... – Tôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình
_Đến Mỹ? – Chii tròn mắt thốt lên – Làm gì?
Tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ
_Để gặp một người bạn
Chii cựa mình ngồi dậy
_Một người bạn? Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy cậu có người bạn ở Mỹ?
_Uhm... – Tôi khẽ đáp – Đó là một người mà tớ phải gặp, cho dù bây giờ đã khó có thể vui mừng bắt tay gặp mặt, nhưng ít nhiều thì cũng phải gặp
_Quan trọng vậy sao?
_Đó còn là vì một lời hứa nữa – Tôi quay sang nhìn Chinen, nhéo má cậu ấy – Coi kìa, cái mặt gì thế kia?
Chinen dứt tay tôi ra
_Đau quá đấy...
_Cậu làm cái mặt buồn cười quá đi – Tôi chọc – Tớ đi rồi tớ sẽ về mà
_Còn sức khỏe của cậu, nó chưa bình phục mà – Chii hỏi
_Tớ ổn mà. Khỏe lắm. Cậu có cần tớ chứng minh lại không? – Tôi giả đò sấn tới trước. Nhìn bộ dạng lúng túng của Chii khi đẩy tôi ra kèm theo tiếng kêu "không... không..." thật mắc cười
_Còn công việc bên này? – Chinen hỏi. Có phải tôi đang cảm giác là cậu ấy đang cố ngăn tôi đi không?
_Sau khi kết thúc concert lần này, tớ mới đi mà. Đừng lo! – Tôi mở một nụ cười thật tươi tắn với Chii. Trêu cậu ấy thật là vui.
_Vậy sao? – Chii thở nhẹ, nhưng đó là một tiếng thở dài – Vậy là cậu vẫn quyết định đi sao?
_Sao vậy? Cậu không thích tớ đi à?
_Không... tớ biết cậu có chuyện quan trọng nên mới đi, nhưng dù thế nào thì... – Chii ấp úng – chuyện nghĩ cậu sẽ xa tớ trong vài tuần cũng làm tớ cảm thấy sao ấy...
_Vậy sao? – Tôi mỉm cười – Thế cậu lo lắng như thế, cậu có muốn đi cùng tớ không? – Vào thẳng vô vấn đề, tôi nói
_Đi với cậu?
Tôi gật đầu như muốn khẳng định lại lời nói của mình
_Uh. Chỉ 2 chúng ta thôi.
_Ui...
Chinen cười, ôm lấy tôi
_Tớ được sao?
Cậu ấy dễ thương quá đi mất~
_Tớ không thấy có lý do gì mà không để cậu đi cả. Từ đầu tớ đã tính là sẽ đi cùng với cậu mà... Có thấy như tuần trăng mật không?
_Ryochan... – Chii bỏ tôi ra, đỏ mặt kêu lên
_Tớ đùa mà! – Tôi mỉm cười
Vì đây là điều tôi thật sự mong muốn. Tôi kể hết cho cậu nghe về những giấc mơ của tôi, về những suy nghĩ của riêng mình, về Kaoru, và lời hứa của tôi với cô ấy. Tôi không muốn giấu giếm Chinen của tôi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Cả một khoảng thời gian dài trôi qua, một tiếng-chắc vậy, tôi đã nói hết chưa? Chắc là rồi!
_Là vậy sao? Cậu đi Mỹ là vì cô ấy sao?
_Phải... – Tôi mỉm cười – Tớ không muốn trở thành người bội ước
_Bội ước? – Chinen kêu lên – Đó chỉ là một câu nói của cậu lúc còn bé mà!
_Nhưng với tớ, đó cũng rất quan trọng. Và với Kaoru cũng vậy, tớ tin cô ấy vẫn tin là tớ sẽ gặp lại cô ấy. Do đó, tớ không thể cho qua được
_Cậu muốn đi thăm mộ Kaoru? – Chinen dè dặt hỏi
Tôi gật đầu.
_Tớ chỉ có thể làm được như thế này thôi... – Tôi nói, giọng buồn bã
Chinen nhìn tôi im lặng. Tôi biết cách làm này của tôi thật ngu ngốc, tầm xàm, nhưng tôi muốn làm. Tôi muốn viếng mộ của Kaoru, dù chỉ một lần.
Bất chợt cậu ôm chầm lấy tôi.
_Yuuri~
_Ryo... Cậu thật tốt! – Câu nói của Chinen khiến tôi lúng túng. Tôi tốt sao? – Cậu đã luôn nghĩ cho người khác, phải không?
_Tớ... không... – Tôi đỏ mặt khi nhận được lời khen như thế. Đẩy Chii ra, tôi nói – Tớ không tốt! Tớ làm cậu buồn!
_Vì cậu nói cậu ghét tớ...
_Tớ không ghét cậu. – Tôi bạo biện – Đó chỉ là...
Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy nụ cười của Chinen.
_Tớ biết, cậu luôn quan sát tớ mà
Tôi đỏ mặt-thêm lần nữa.
Chii nói tiếp
_Do đó, tớ tin là cậu không hề ghét tớ. Nhưng cái chính tớ không hiểu, là tại sao cậu lại xa lánh tớ?
Tôi im lặng. Chinen nói đúng
_Tớ không xa lánh cậu. Tớ chỉ nhận ra là tớ rất muốn nhìn thấy cậu, nhưng tớ lại cảm thấy khó chịu, vì tớ không thoải mái khi ở gần cậu. Tớ chỉ sợ khi lại gần cậu, tớ sẽ càng cảm thấy không thoải mái hơn... và điều này, cho dù tớ có cản cũng không được, nó cứ đến, dù rằng tớ cố gắng bình tĩnh trước mặt cậu, tất cả là vô ích...
Tôi dừng lại lấy hơi
_... Cho nên, tớ mới làm như thế. Nhưng... cậu cứ xáp lại gần tớ hơn. Càng muốn xa cậu thì cậu lại càng gần tớ, và điều này khiến tớ thấy cậu phiền phức. Dần dần tớ nghĩ đó là do tớ ghét cậu. Tớ càng không muốn lại gần cậu. Nhưng tớ chợt nhận ra... càng ghét cậu thì cậu càng chú y đến tớ hơn, càng muốn gần tớ hơn... và tớ lúc ấy, càng thấy thích ghét cậu hơn. Tớ... không hiểu nổi mình nữa...
Tôi nói, ngôn từ lộn xộn, không rõ ràng. Chính tôi còn cảm thấy quay cuồng nữa mà...
_Sau khi cậu và Yuto là một cặp, điều này khiến tớ không vui, đúng hơn là tớ muốn giữ cậu lại. Và tớ đã làm... làm điều đó với cậu, nó làm tớ thấy vui, không, là hạnh phúc. Nhưng cũng làm tớ thấy sợ, tớ sợ tớ sẽ thành 1 con quỷ không biết phân biệt đúng sai. Tớ làm cho cậu và Yuto quay mòng mòng. Là tớ sai. Tớ... xin lỗi...
Chinen nhìn tôi chằm chằm, không nói năng gì. Tôi lại nói tiếp
_Rồi, đến khi tớ biết, người tớ yêu là cậu. Đó là lúc tớ không muốn cậu đau khổ... Chiếc xe trờ tới, tớ không nghĩ gì cả. Tớ chỉ lao ra, theo phản xạ. Vì tớ không muốn mất cậu...
Nuốt nước bọt, lời nói của tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trước ánh mắt của Chinen. Cậu im lặng phán xét, rồi nói
_Đó là do cậu đã ảnh hưởng bởi cái chết của Kaoru. Vì cậu đã nghĩ, nếu thà im lặng thực hiện còn hơn là mở lời hứa một điều, rồi không làm được, cậu sẽ cảm thấy dằn vặt biết bao, phải không?
Tôi chớp mắt nhìn Chinen. Cảm giác thực sự bất ngờ khi nghe những lời nói ấy của cậu.
Cậu đã hiểu.
_Nhưng tớ yêu cậu. Đó là sự thật – Tôi nói
_Tớ biết...
Chinen tiến lại gần tôi, ôm lấy đầu tôi.
_Nhưng xin cậu, đừng bỏ tớ mà ra đi... Cậu có biết hành động của cậu làm tớ lo chừng nào không?
_Tớ biết – Tôi rướn người hôn lên môi cậu, kéo cậu xuống gần mình hơn
_Ryo... – Chinen kêu lên khi tôi luồn tay xuống dưới tấm chăn, mỉm cười, bắt đầu cho một cuộc vui mới
Tôi hoàn toàn hạnh phúc lúc này đây. Tôi tin là rồi Kaoru sẽ tha lỗi cho tôi.
Nhưng cậu biết không, Chii?
Cho tớ làm lại một lần nữa, tớ sẽ vẫn làm như thế...
Cho dù bản thân này có bị tàn phế, đôi mắt này có mù lòa, hay thậm chí tính mạng bị nguy hiểm, tớ sẽ vẫn làm thế...
Vì cậu biết không, cậu quan trọng với tớ, hơn rất nhiều...
Vì tớ yêu cậu
Yuuri...
Điều này, tớ không nói đâu. Tớ sẽ giữ mãi trong lòng. Và trở thành lời hứa thật sự bảo vệ cho cậu – người duy nhất.
Nụ cười này của cậu, mãi vĩnh hằng nhé.
End.
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Mình là mem mới... Arigatou~
Khách vi- Khách viếng thăm
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» [ YamaChii ] Tóc đen ( update chap 5 )
» [YamaChii] We belong together (update chap 8)
» [YamaChii fanfic] Vòng quanh thế giới (update chap 3)
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
» [Long-fic] Special Happiness (update chap 4)
» [YamaChii] We belong together (update chap 8)
» [YamaChii fanfic] Vòng quanh thế giới (update chap 3)
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
» [Long-fic] Special Happiness (update chap 4)
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|