GAO’s Rules
Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010
1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .
2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.
3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.
Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAOby gift4you 2015-08-12, 18:08
» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36
» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09
» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18
» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11
Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Like/Tweet/+1
[YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
3 posters
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
các bạn cứ giục thế này thì mình sẽ mau post chap mới vì chứng tỏ các bạn rất quan tâm đến fic, điều đó khiến mình rất vui:)
nhưng sao lại cứ nói oan cho mình thế kia
bạn nào cứ nói oan cho mình nữa là mình ứ post nữa đâu đấy
nhưng sao lại cứ nói oan cho mình thế kia
bạn nào cứ nói oan cho mình nữa là mình ứ post nữa đâu đấy
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
câu truyện vào ngày sinh nhật của yuya takaki
I felt a little sad that no one had entered the fanfic comp. so I made one :)It's not that good though xD ~ Sorry Hakufu-chan>< I remembered that you have to be in this fanfic but I totally forgot>< Sorry :( [hug]
*Wakes up*, *Yawns*, 21.03.11:
- Oh how I hate Monday mornings. *sleepy voice* - I have to go to the studio too. Well, at least the members will wake me up fully. *smiles*
*Walks in the studio*:
- Ohayoo, minna.
Ryutaro:
- Ohayo Takaki-kun. Why is your hair so messy *laughs*
Takaki:
- Oi! Shut up! *laughs*
Yabu:
- This isn’t good Takaki. You should look after your hair. *laughs*
Takaki:
- You guys are so annoying, you know that? *laughs*
*Yuto walks in sleeping*
- Oha…yoo *yawns*
Hikaru:
- Looks like Takaki isn’t the only one who hates mornings *laughs*
*Chinen in high spirit* :
- How can you guys be so sleepy!*smiling really cute and freshing* - It’s such a beautiful day, come on!! *laughing*
Ryutaro:
- Chinen is so cheerful! Why are you so energetic this morning?
Chinen:
- Don’t know!*laughs*
Takaki:
- Okayy guys let’s practice!
Everyone:
- Haii!
While taking a little break from practicing, Yabu and Hikaru were discussing something. Yamada and Inoo joined them.
Inoo:
-What are you guys discussing so much?
Hikaru:
- You know it’s Takaki’s birthday this Saturday, right?
Yamada, Inoo:
- Oh right!
Yamada:
- So are you planning something?
Yabu:
- Sure we do! *laughs quietly so that Takaki can’t hear them*
Yamada:
So what is it?
Hikaru:
- At first we must tell everyone else!
Inoo:
- Okay! Let’s tell Takaki to go check the costumes, etc. *smiles*
Hikaru:
- Haha, Inoo-chan I don’t think he will fall for this one! *laughs* - I will go with him to buy something to eat and Yabu will tell you the plan. *winks*
Yamada, Inoo, Yabu:
- Okay!
Hikaru:
- Oi, Takaki! Come with me to the store.
Takaki:
- Okay!
Yabu:
- Guys come here! I have something to tell you.
Keito:
- What is it? *confused*
Yabu:
- Let’s surprise Takaki for his birthday. *smiles*
Chinen:
- Oh I remember now! His birthday is this Saturday, right?
Yabu:
- That’s right! So I’m thinking this whole week everyone to act normal in front of Takaki and secretly planning the surprise.
Daiki:
- But what are you planning exactly? *trying to guess what’s on Yabu’s mind*
Yabu:
- Here is the plan …
*Hikaru and Takaki in the store*
Hikaru:
- Hey, have you recently wanted something really much?
Takaki:
- What kind of question is that?! *laughs*
Hikaru:
- Haha just asking *laughs*
Takaki:
- Oh I see *laughs* - Well maybe a … a stuff toy? *laughs*
Hikaru:
What does this mean? *laughs* - Aren’t you to old for stuff toys? *laughs*
Takaki:
- No I’m not!*serious face and cold voice*
Hikaru:
- … *shock*
Takaki:
- Just joking! *laughs* - You should see your face! *laughs*Hikaru:
- You really scared me just now! *laughs*
Takaki:
- Gomen! *smiles* I really don’t have an idea about something I really want.
Hikaru:
- No problem. Let’s go back.
*At the studio*
Yabu:
- Have you all remembered?
Everyone:
- Hai!
*Hikaru and Takaki entered*
Yuto:
- Oh here you are. Yabu just told us that we can take the whole week for resting.
Takaki:
- Really?
Yabu:
- Yeah, sure! *smiles* - We all worked hard so I thought we need a little rest.
Hikaru:
- I like the idea!! *smiles as wide as he can*
Chinen:
- Let’s go somewhere this Saturday? *trying hard to hide his excitement about the surprise*
Daiki:
- A good idea!
Ryutaro:
- Come on, let’s meet this Saturday. *cute smile*
Inoo:
- Okay!*smile* How about the local café? I don’t think that there will be a lot of people during this Saturday.
Yabu:
- If everyone is OK with it?
Takaki:
- Sure!
Yamada:
- Sure!
Hikaru:
- Sure!
Keito:
- Sure!
Yabu:
- Then it is decided! Saturday at 1pm in the café.
Then everyone left and Takaki didn’t know that everything was planned by the other members – the resting week; the café which was already booked for this special Saturday.
The week passed by really fast and here it is – 1pm at the local café. Everyone are inside waiting for Takaki. Every single member of Hey! Say! Jump has a present for him:
Hikaru bought him a stuff husky, Yabu was holding a frame – it had a picture with Yabu and Takaki and on the back of the frame it was written “Otanjoubi Omedetou Takaki-kun!!”, Daiki had a really cool T-shirt [ just like Takaki’s taste], Inoo was holding a rabbit figure – since it was the year of the rabbit Inoo thought that it would be the best present for Takaki and also it could bring his happiness and luck. As for Hey!Say!7 – all members made a delicious cake just for Takaki! It was s creamy cake with many different fruits: strawberries, bananas, oranges and raspberries.
Takaki was almost there, when he thought:
- Oh no! It’s my birthday! Ah ah I should have bought something for the guys! *gloomy face*
He entered the café:
Takaki:
- Gom..
Everyone:
- Otanjoubi Omedetou Takaki-kun!! *whoo*
Takaki was so surprised he couldn’t even make a sound. He just smiled really wide.
Takaki:
- Have you planned this form the beginning? *trying to hide his shock*
Keito:
- Of course! Since you went to the store with Hikaru on Manday! *laughs*
Takaki:
- You guys are really sneaky and awesome friends! *almost crying from happiness*
Everyone are having fun and eating Hey!Say!7’s hand-made cake.
Yabu:
- Oi, Keito!!
*Keito looks at Yabu*
Yabu:
- You are next! *laughs*
*Everyone starts cheering*
Keito:
- You can’t fool me this easily!*laughs*
Takaki:
- Oi! What do you mean?! *laughs*
I felt a little sad that no one had entered the fanfic comp. so I made one :)It's not that good though xD ~ Sorry Hakufu-chan>< I remembered that you have to be in this fanfic but I totally forgot>< Sorry :( [hug]
*Wakes up*, *Yawns*, 21.03.11:
- Oh how I hate Monday mornings. *sleepy voice* - I have to go to the studio too. Well, at least the members will wake me up fully. *smiles*
*Walks in the studio*:
- Ohayoo, minna.
Ryutaro:
- Ohayo Takaki-kun. Why is your hair so messy *laughs*
Takaki:
- Oi! Shut up! *laughs*
Yabu:
- This isn’t good Takaki. You should look after your hair. *laughs*
Takaki:
- You guys are so annoying, you know that? *laughs*
*Yuto walks in sleeping*
- Oha…yoo *yawns*
Hikaru:
- Looks like Takaki isn’t the only one who hates mornings *laughs*
*Chinen in high spirit* :
- How can you guys be so sleepy!*smiling really cute and freshing* - It’s such a beautiful day, come on!! *laughing*
Ryutaro:
- Chinen is so cheerful! Why are you so energetic this morning?
Chinen:
- Don’t know!*laughs*
Takaki:
- Okayy guys let’s practice!
Everyone:
- Haii!
While taking a little break from practicing, Yabu and Hikaru were discussing something. Yamada and Inoo joined them.
Inoo:
-What are you guys discussing so much?
Hikaru:
- You know it’s Takaki’s birthday this Saturday, right?
Yamada, Inoo:
- Oh right!
Yamada:
- So are you planning something?
Yabu:
- Sure we do! *laughs quietly so that Takaki can’t hear them*
Yamada:
So what is it?
Hikaru:
- At first we must tell everyone else!
Inoo:
- Okay! Let’s tell Takaki to go check the costumes, etc. *smiles*
Hikaru:
- Haha, Inoo-chan I don’t think he will fall for this one! *laughs* - I will go with him to buy something to eat and Yabu will tell you the plan. *winks*
Yamada, Inoo, Yabu:
- Okay!
Hikaru:
- Oi, Takaki! Come with me to the store.
Takaki:
- Okay!
Yabu:
- Guys come here! I have something to tell you.
Keito:
- What is it? *confused*
Yabu:
- Let’s surprise Takaki for his birthday. *smiles*
Chinen:
- Oh I remember now! His birthday is this Saturday, right?
Yabu:
- That’s right! So I’m thinking this whole week everyone to act normal in front of Takaki and secretly planning the surprise.
Daiki:
- But what are you planning exactly? *trying to guess what’s on Yabu’s mind*
Yabu:
- Here is the plan …
*Hikaru and Takaki in the store*
Hikaru:
- Hey, have you recently wanted something really much?
Takaki:
- What kind of question is that?! *laughs*
Hikaru:
- Haha just asking *laughs*
Takaki:
- Oh I see *laughs* - Well maybe a … a stuff toy? *laughs*
Hikaru:
What does this mean? *laughs* - Aren’t you to old for stuff toys? *laughs*
Takaki:
- No I’m not!*serious face and cold voice*
Hikaru:
- … *shock*
Takaki:
- Just joking! *laughs* - You should see your face! *laughs*Hikaru:
- You really scared me just now! *laughs*
Takaki:
- Gomen! *smiles* I really don’t have an idea about something I really want.
Hikaru:
- No problem. Let’s go back.
*At the studio*
Yabu:
- Have you all remembered?
Everyone:
- Hai!
*Hikaru and Takaki entered*
Yuto:
- Oh here you are. Yabu just told us that we can take the whole week for resting.
Takaki:
- Really?
Yabu:
- Yeah, sure! *smiles* - We all worked hard so I thought we need a little rest.
Hikaru:
- I like the idea!! *smiles as wide as he can*
Chinen:
- Let’s go somewhere this Saturday? *trying hard to hide his excitement about the surprise*
Daiki:
- A good idea!
Ryutaro:
- Come on, let’s meet this Saturday. *cute smile*
Inoo:
- Okay!*smile* How about the local café? I don’t think that there will be a lot of people during this Saturday.
Yabu:
- If everyone is OK with it?
Takaki:
- Sure!
Yamada:
- Sure!
Hikaru:
- Sure!
Keito:
- Sure!
Yabu:
- Then it is decided! Saturday at 1pm in the café.
Then everyone left and Takaki didn’t know that everything was planned by the other members – the resting week; the café which was already booked for this special Saturday.
The week passed by really fast and here it is – 1pm at the local café. Everyone are inside waiting for Takaki. Every single member of Hey! Say! Jump has a present for him:
Hikaru bought him a stuff husky, Yabu was holding a frame – it had a picture with Yabu and Takaki and on the back of the frame it was written “Otanjoubi Omedetou Takaki-kun!!”, Daiki had a really cool T-shirt [ just like Takaki’s taste], Inoo was holding a rabbit figure – since it was the year of the rabbit Inoo thought that it would be the best present for Takaki and also it could bring his happiness and luck. As for Hey!Say!7 – all members made a delicious cake just for Takaki! It was s creamy cake with many different fruits: strawberries, bananas, oranges and raspberries.
Takaki was almost there, when he thought:
- Oh no! It’s my birthday! Ah ah I should have bought something for the guys! *gloomy face*
He entered the café:
Takaki:
- Gom..
Everyone:
- Otanjoubi Omedetou Takaki-kun!! *whoo*
Takaki was so surprised he couldn’t even make a sound. He just smiled really wide.
Takaki:
- Have you planned this form the beginning? *trying to hide his shock*
Keito:
- Of course! Since you went to the store with Hikaru on Manday! *laughs*
Takaki:
- You guys are really sneaky and awesome friends! *almost crying from happiness*
Everyone are having fun and eating Hey!Say!7’s hand-made cake.
Yabu:
- Oi, Keito!!
*Keito looks at Yabu*
Yabu:
- You are next! *laughs*
*Everyone starts cheering*
Keito:
- You can’t fool me this easily!*laughs*
Takaki:
- Oi! What do you mean?! *laughs*
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap VI:
Yuto không sai. Cậu ta nói đúng từng câu một...
Tôi không kềm nổi khi thấy Chii, cho nên tôi đã làm những điều sai lầm như thế. Tôi đã nói dối Yuto, nhưng tôi biết làm gì đây, lỗi sai đã làm rồi. Cho nên, tôi giờ đây nói đúng hơn là đang muốn chạy trốn. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy những gì mình đã làm
Run rẩy, đây là tôi sao?
Bầu trời ban đêm tối om. Tôi cảm giác như những đợt gió thổi qua khe cửa sổ, nó làm tôi thấy nổi da gà. Tôi đến, đóng cửa vào.
Cạch.
Tôi thấy buồn quá. Ước gì cậu có ở đây, bên cạnh tôi. Nhưng tôi biết cái mong muốn đó là không thể, hay nói đúng hơn là tôi không được phép như thế. Tôi giận chính bản thân. Cũng như giận Chinen nữa. Có biết là vì sao không? Tất cả là tại cậu ấy.
Tại cậu? Hay tại tôi?
Tôi thấy buồn cười. Chính tôi là kẻ đã đẩy Chii vô tình thế không nên này. Bản thân cũng biết ở đây không ai thấy vui vẻ cả. Tôi, cậu hay Yuto thì đều rối rắm. Tất cả là do tôi.
Nếu như tôi không rắc rối như thế. Nếu tôi không tham lam như thế. Nếu như tôi biết kềm chế một chút
Thì có lẽ Chii đã không buồn. Yuto cũng không nổi nóng.
Tôi hành động còn trẻ con lắm. Giờ ngồi ngẫm lại mới nhận ra điều này. Chính vì thế, tôi sẽ không làm thế nữa đâu.
Tôi chẳng nhận ra... tôi làm đau cậu đến mức nào. Cậu có vẻ là sợi dây giữa tôi và Yuto vậy. Cậu là người đau nhất
Thì thôi. Buông tha nhau đi... Tôi nằm xuống giường, chìm dần vào giấc ngủ phiêu diêu với suy nghĩ nặng nề.
Tôi nên buông tha chúng ta đi!
Phải không Chii?
- - - - - - - -
"Sao cậu khóc, Nekochann"
"Đừng gọi tớ là Nekochan..."
"Không dễ thương sao?" – Thằng nhóc Yamada bảy tuổi ngồi xuống bên cạnh cô bé " Tớ thích thế..."
"Tớ không cần cậu đặt biệt danh cho tớ. Gọi tớ là Kaoru"
"Ok... Kaoru-chan... sao cậu lại khóc"
"Tớ sắp đi rồi, Yamada ơi…"
"Hoe… cậu đi đâu?"
"Tớ không biết. Nghe papa nói là đi xa lắm. Nghe nói là đi về nước của papa" – Kaoru gục đầu xuống – "Sẽ xa lắm... Phải đi máy bay..."
Máy bay? Tôi chưa bao giờ đi cái thứ đó cả. Tôi nghĩ nó không đơn giản như từ đây ra quán bánh ngọt đầu đường, hay từ nhà tôi đến trường học. Mà sẽ còn xa hơn, xa hơn nhiều...
"Vậy thì tốt chứ sao? Cậu sẽ được ở bên papa nhiều hơn. Không phải cậu thích thế sao?" – Tôi bỗng thấy cay cay sống mũi. Nhưng tôi không muốn khóc. Tôi bảy tuổi rồi mà
"Cậu không buồn sao?" – Kaoru nhìn tôi, nước mắt nước mũi cô bé tèm lem. Tôi thấy con gái khóc xấu thật ấy. – "Tớ có thể sẽ không còn ngồi bên cậu nữa đâu. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"
"Có cần nghiêm trọng vậy không? Tớ không màng tới... tớ muốn gặp cậu, tớ sẽ làm được mà"
"Yamachan... cậu khóc à?"
"Điên... điên à? Tớ đâu có khóc" – Tôi quẹt dòng nước mắt của mình – "Tớ là con trai mà"
Giọng Kaoru nức nở bên tôi
"Tớ không muốn xa Yamachan... cho nên tớ mới khóc. Tớ ghét tin này..."
"Thôi nào, tớ sẽ ngửi được mùi của cậu. Rồi tớ sẽ tìm được cậu mà" – Tôi cố mỉm cười (Kaoru nghĩa là hương thơm, ngát hương)
"Cậu nói thật sao?" – Kaoru nhìn tôi, đôi mắt cô bé sáng lên một chút
"Thật đấy. Tớ sẽ tìm được cậu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau" – Tôi quả quyết – "Không sai đâu"
"Uhm..." – Kaoru mỉm cười "Ngoắc nghéo nhé"
Tôi đưa ngón út của mình ra.
"Uhm... ngoắc nghéo!"
---
----
-----
-----------
"Yamada... tớ nè..."
"Kaoru?"
"Uhm... "
"Tớ không thấy cậu. Cậu ở đâu" – Tôi quay mình tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói
"Cậu không thấy tớ sao, Yamachan???"
"Tớ không thấy... Cậu ra đi" – Tôi chỉ thấy một màu đen
"Yamada... Cậu nói dối..." – Kaoru nói, giọng nghe như thều thào "Yamada... sự bội ước..."
"Cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ" – Tôi gào lên trong bóng đêm
"Yamada... Cậu nói dối..."
Tôi xanh mặt
"Tớ không nói dối. Cậu ở đâu, ra đi..."
"Yamada..."
"Ra đi, Kaoru!" – Tôi gào lên – "Cậu làm tớ sợ"
"Đồ nói dối..."
....
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông báo thức réo vang ing ỏi cả căn phòng. Mồ hôi tôi tuôn ướt lưng áo. Đó chỉ là một giấc mơ?
Sao tôi lại mơ thấy nó?
Đó là một giấc mơ cũ. Tôi đã mơ thấy nó rất nhiều lần, cách đây bảy năm, sau cái đêm hôm ấy. Kaoru là bạn ấu thơ của tôi, đó là một cô bé người lai, và khi tôi lên bảy thì Kaoru đã sang nước ngoài với gia đình cô bé. Đó là tất cả...
Tôi không thể thực hiện được những gì mà tôi đã hứa. Điều đau buồn nhất, tôi vẫn chưa thể gặp lại Kaoru, cũng như lời hứa năm xưa của mình, tôi đã lãng quên.
Tôi năm ấy chỉ là một cậu bé bảy tuổi, tôi không thể băng qua đại dương để tới gặp được cô ấy. Còn giờ, điều đó lại càng không thể
Tôi cười lớn.
Tôi là kẻ bội ước sao? Cách đây chín năm trước và giờ vẫn vậy sao?
Có lẽ... tôi tồi thật...
Một lúc nào đó, tôi phải xin lỗi Kaoru...
(end chap VI)
Yuto không sai. Cậu ta nói đúng từng câu một...
Tôi không kềm nổi khi thấy Chii, cho nên tôi đã làm những điều sai lầm như thế. Tôi đã nói dối Yuto, nhưng tôi biết làm gì đây, lỗi sai đã làm rồi. Cho nên, tôi giờ đây nói đúng hơn là đang muốn chạy trốn. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy những gì mình đã làm
Run rẩy, đây là tôi sao?
Bầu trời ban đêm tối om. Tôi cảm giác như những đợt gió thổi qua khe cửa sổ, nó làm tôi thấy nổi da gà. Tôi đến, đóng cửa vào.
Cạch.
Tôi thấy buồn quá. Ước gì cậu có ở đây, bên cạnh tôi. Nhưng tôi biết cái mong muốn đó là không thể, hay nói đúng hơn là tôi không được phép như thế. Tôi giận chính bản thân. Cũng như giận Chinen nữa. Có biết là vì sao không? Tất cả là tại cậu ấy.
Tại cậu? Hay tại tôi?
Tôi thấy buồn cười. Chính tôi là kẻ đã đẩy Chii vô tình thế không nên này. Bản thân cũng biết ở đây không ai thấy vui vẻ cả. Tôi, cậu hay Yuto thì đều rối rắm. Tất cả là do tôi.
Nếu như tôi không rắc rối như thế. Nếu tôi không tham lam như thế. Nếu như tôi biết kềm chế một chút
Thì có lẽ Chii đã không buồn. Yuto cũng không nổi nóng.
Tôi hành động còn trẻ con lắm. Giờ ngồi ngẫm lại mới nhận ra điều này. Chính vì thế, tôi sẽ không làm thế nữa đâu.
Tôi chẳng nhận ra... tôi làm đau cậu đến mức nào. Cậu có vẻ là sợi dây giữa tôi và Yuto vậy. Cậu là người đau nhất
Thì thôi. Buông tha nhau đi... Tôi nằm xuống giường, chìm dần vào giấc ngủ phiêu diêu với suy nghĩ nặng nề.
Tôi nên buông tha chúng ta đi!
Phải không Chii?
- - - - - - - -
"Sao cậu khóc, Nekochann"
"Đừng gọi tớ là Nekochan..."
"Không dễ thương sao?" – Thằng nhóc Yamada bảy tuổi ngồi xuống bên cạnh cô bé " Tớ thích thế..."
"Tớ không cần cậu đặt biệt danh cho tớ. Gọi tớ là Kaoru"
"Ok... Kaoru-chan... sao cậu lại khóc"
"Tớ sắp đi rồi, Yamada ơi…"
"Hoe… cậu đi đâu?"
"Tớ không biết. Nghe papa nói là đi xa lắm. Nghe nói là đi về nước của papa" – Kaoru gục đầu xuống – "Sẽ xa lắm... Phải đi máy bay..."
Máy bay? Tôi chưa bao giờ đi cái thứ đó cả. Tôi nghĩ nó không đơn giản như từ đây ra quán bánh ngọt đầu đường, hay từ nhà tôi đến trường học. Mà sẽ còn xa hơn, xa hơn nhiều...
"Vậy thì tốt chứ sao? Cậu sẽ được ở bên papa nhiều hơn. Không phải cậu thích thế sao?" – Tôi bỗng thấy cay cay sống mũi. Nhưng tôi không muốn khóc. Tôi bảy tuổi rồi mà
"Cậu không buồn sao?" – Kaoru nhìn tôi, nước mắt nước mũi cô bé tèm lem. Tôi thấy con gái khóc xấu thật ấy. – "Tớ có thể sẽ không còn ngồi bên cậu nữa đâu. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"
"Có cần nghiêm trọng vậy không? Tớ không màng tới... tớ muốn gặp cậu, tớ sẽ làm được mà"
"Yamachan... cậu khóc à?"
"Điên... điên à? Tớ đâu có khóc" – Tôi quẹt dòng nước mắt của mình – "Tớ là con trai mà"
Giọng Kaoru nức nở bên tôi
"Tớ không muốn xa Yamachan... cho nên tớ mới khóc. Tớ ghét tin này..."
"Thôi nào, tớ sẽ ngửi được mùi của cậu. Rồi tớ sẽ tìm được cậu mà" – Tôi cố mỉm cười (Kaoru nghĩa là hương thơm, ngát hương)
"Cậu nói thật sao?" – Kaoru nhìn tôi, đôi mắt cô bé sáng lên một chút
"Thật đấy. Tớ sẽ tìm được cậu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau" – Tôi quả quyết – "Không sai đâu"
"Uhm..." – Kaoru mỉm cười "Ngoắc nghéo nhé"
Tôi đưa ngón út của mình ra.
"Uhm... ngoắc nghéo!"
---
----
-----
-----------
"Yamada... tớ nè..."
"Kaoru?"
"Uhm... "
"Tớ không thấy cậu. Cậu ở đâu" – Tôi quay mình tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói
"Cậu không thấy tớ sao, Yamachan???"
"Tớ không thấy... Cậu ra đi" – Tôi chỉ thấy một màu đen
"Yamada... Cậu nói dối..." – Kaoru nói, giọng nghe như thều thào "Yamada... sự bội ước..."
"Cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ" – Tôi gào lên trong bóng đêm
"Yamada... Cậu nói dối..."
Tôi xanh mặt
"Tớ không nói dối. Cậu ở đâu, ra đi..."
"Yamada..."
"Ra đi, Kaoru!" – Tôi gào lên – "Cậu làm tớ sợ"
"Đồ nói dối..."
....
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông báo thức réo vang ing ỏi cả căn phòng. Mồ hôi tôi tuôn ướt lưng áo. Đó chỉ là một giấc mơ?
Sao tôi lại mơ thấy nó?
Đó là một giấc mơ cũ. Tôi đã mơ thấy nó rất nhiều lần, cách đây bảy năm, sau cái đêm hôm ấy. Kaoru là bạn ấu thơ của tôi, đó là một cô bé người lai, và khi tôi lên bảy thì Kaoru đã sang nước ngoài với gia đình cô bé. Đó là tất cả...
Tôi không thể thực hiện được những gì mà tôi đã hứa. Điều đau buồn nhất, tôi vẫn chưa thể gặp lại Kaoru, cũng như lời hứa năm xưa của mình, tôi đã lãng quên.
Tôi năm ấy chỉ là một cậu bé bảy tuổi, tôi không thể băng qua đại dương để tới gặp được cô ấy. Còn giờ, điều đó lại càng không thể
Tôi cười lớn.
Tôi là kẻ bội ước sao? Cách đây chín năm trước và giờ vẫn vậy sao?
Có lẽ... tôi tồi thật...
Một lúc nào đó, tôi phải xin lỗi Kaoru...
(end chap VI)
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Thêm 1 nv nữ, hức, thấy bất an quớ
Đừng có quay lại xen vào YamaChii nhớ ọ_ọ
Chap này vẫn ko có Chii~~~~ khi nào 2 đứa gặp nhau vậy?
Đi đc nửa quãng đường rồi đấy, cố lên Hyo-chan
Đừng có quay lại xen vào YamaChii nhớ ọ_ọ
Chap này vẫn ko có Chii~~~~ khi nào 2 đứa gặp nhau vậy?
Đi đc nửa quãng đường rồi đấy, cố lên Hyo-chan
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap VII:
_Về chung nhé, Yamada – Tôi gọi vọng qua phòng tập
_Hở... – Yamada nhìn tôi, có vẻ thấy lạ
_Yuto-kun... – Chii cũng nhìn tôi
Tôi quay sang nhìn Chii, gật nhẹ đầu. Tôi muốn như thế. Đêm qua tôi cũng nghĩ khá nhiều rồi, thật sự không muốn vì chuyện này mà chúng ta bất đồng
_Cậu cũng đi với chúng tớ không, Daichan? – Tôi hỏi Daiki
_Không... không chung đường... – Daiki đang thu dọn lại balo của cậu ta, trông có vẻ không hứng thú lắm với chuyện này
_Thôi nào... chúng ta có thể đi ăn Okonomiyaki – Tôi thuyết phục
_Hum... – Ryutaro mỉm cười – Thì đi... Chúng ta hôm nay được về sớm. Sao lại không chứ, Daikun? – Ryuchan nheo mắt
Tôi cười với Ryuchan. Cậu ấy thật hiểu ý tôi.
_Yuto-kun, hôm nay cậu có vẻ rất vui – Chii nhìn tôi
_Cậu thấy vậy à? Yup, tớ đang tràn trề sinh lực đây này – Tôi kéo cổ Chinen
_Buông ra nào, Yuto... Tớ không thở nổi...
Tôi liếc nhìn Yamada. Cậu cũng đang nhìn chúng tôi. Nhưng không nói gì, cậu đeo chiếc cặp của mình rồi bước ra cửa
_Tôi không đi...
_Ôi... sao lại thế?
_Tôi mệt...
_Yamachan...
Tôi quay sang nhìn Chii. Em chỉ thốt lên một tiếng, rồi im lặng, có vẻ như em đang nửa muốn níu Yamada lại, nửa không muốn. Em cúi xuống, giọng khó khăn
_...Cậu sẽ đi mà, đúng không?
Yamada nhìn em, rồi nhìn tôi
Tôi cũng có cảm giác như Ryuchan và Daichan đang nhìn ba người chúng tôi
Yamada thở dài.
_Chúng ta đi ăn ở đâu?
Tôi mỉm cười, thoáng chút nhẹ nhõm
_Mấy người kia đâu rồi, Daichan? – Tôi quay sang hỏi
_Hình như có việc nên về trước rồi. Có vẻ như Takakun có cái gì khá là hay ho thì phải – Daiki nói, có vẻ như cậu ấy khó chịu khi tôi gọi cậu là "Daichan"
_Cái gì hay ho? Cậu biết không?
_Không, tôi cũng không để tâm cho lắm
_Hum...
Tôi kéo Chii lại
_Hey, cậu nghĩ xem có phải Takakun đọc Hentai không?
_Hơ... – Tôi nhìn thấy mặt Chinen đỏ bừng khi nghĩ tới. Thật dễ thương – Tớ... tớ không biết...
Ryuchan cười lớn
_Có thể lắm đấy, nhất là với Takakun...
_Hey... các cậu có đi không thì bảo?
Yamada đang đứng ở cửa ra vào, nhìn mặt cậu ấy có vẻ đang không vui lắm vì thói nhìu chuyện của tôi, hay là vì tôi đang níu chặt lấy Chinen? Tôi mỉm cười, nắm tay Chii chặt hơn, rồi đi đến cửa. Nhìn vào mắt Yamada, tôi có thể thấy cậu ấy hơi cau mày
_Ooiiii... thật là ghen tị quá đi – Keito nhìn chúng tôi, húych nhẹ cùi chỏ
_Haizz... nhìn người ta yêu nhau kìa... – Ryutaro nói, đùa châm chọc
_Có thôi đi không? – Tôi bỗng cảm thấy ngượng...
Tôi nhìn Chinen, xem biểu hiện của em. Em không nói gì cả, vẫn im lặng đi bên tôi, tay trong tay với tôi. Nhưng nhìn vào em, tôi biết em đang chú y tới ai. Người đó đi trước mặt em, im lặng không quay sang nhìn em lấy một lần. Chỉ có thể thấy được ót đằng sau của Yamada, có lẽ em cảm thấy trống rỗng, nắm chặt tay tôi hơn. Nó khiến tôi đau.
Cậu, đi sau cậu, tôi chỉ cảm thấy ở cậu vẻ cô đơn và lạnh lẽo. Có vẻ như tôi đang giành mất điều mà đáng ra phải là của cậu – hạnh phúc ở Chii. Và em, cũng thế. Tôi không muốn mất em, nên tôi vẫn giữ em lại, cho dù tôi biết thật sự tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Câu chuyện tình yêu của cả ba kết thúc rồi, Yamada à...
Chii thuộc về tôi.
- - - - - - - -
_Hey... no quá...
_Cậu đã ăn đến hai cái một lúc, thật là trâu bò quá đi – Daiki thở dài
_Nói gì thế, tớ đang tuổi lớn mà. – Tôi cự lại – Phải không, Daichan~?
_Này, đừng có gọi như thế nhá. Phải gọi tôi là Daikun. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy
_Hai tuổi mà cũng chỉ có cao bằng tớ... – Tôi cười mỉa mai
_Tôi bằng cậu hồi nào? Tôi cao hơn cậu đấy. Là 0.5 cm đấy...
_Thật là một sự phấn đấu đáng kinh ngạc – Tôi càng mỉa mai hơn, nhìn Daichan nổi đóa cũng làm cho tôi thấy mắc cười
_Đỡ hơn cậu, mít ướt!
_Hey! Đừng đụng chạm đến sự nhạy cảm của tớ!
_Rồi sao? Cậu gây sự trước mà...
Mãi nói chuyện với Daiki, tôi không để ý tới Chinen đã đi xa tôi từ lúc nào. Cậu ấy có vẻ cũng đang cười nói gì đó với Ryutaro và Keito. Hình như mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng không tốt lắm. Yamada, cậu ấy lại một mình
Đèn xanh bật sáng, chúng tôi qua đường. Có vẻ như sắp đến lúc chia tay thì...
_Aaaaaaaaaa... Hey! Say! Jump kìa..
_Đúng rồi, là mấy em ấy…
_Woaa… dễ thương quá đi…
Tôi giật mình. Là fan hâm mộ. Thật sự là chúng tôi không ngờ buổi đi chơi lại có thể diễn biến đến mức này. Tôi quên mất là chúng tôi không nên tụ tập thành một nhóm mà đi ra đường vào lúc giờ cao điểm, rất dễ gây ra cảnh hỗn độn. Đây lại là khu mà các nữ sinh trung học thường thích đến nữa chứ. Thật sơ suất quá đi!
Chưa kịp hoàn hồn, một nhóm fan nữ đã nhào tới chúng tôi, đòi xin chữ ký, chụp hình, v.v… tất cả những hành động hâm mộ chào đón một cách bất chợt không báo trước
_Hey… từ từ… chúng tôi không thở được… - Giọng tôi van nài trong yếu ớt…
_Đừng mà… đừng ép… - Keito cũng như tôi
Sự chèn ép và chen lấn ngày càng khó chịu hơn.
_Áy…
Tôi giật mình, là Chinen, em bị ép ra sát bên lề. Rồi trượt chân, rơi xuống lòng đường. Có vẻ như còn luống cuống, em đứng lên, ngược hướng với chúng tôi.
Rồi… đáng lẽ Chii nên quay trở lại lên lề, giải tán đám đông. Thì…
Em vấp ngã lần nữa…
Ra xa hơn… ra giữa con đường lớn…
_Chiiiinennn… - Tôi gào lớn
Một cái xe hơi chường tới…
_Chiiiiiiiiii…
Kéttttttttttttttt….
Tôi nhắm mắt lại, để không phải trông thấy những gì không muốn thấy. Tiếng đám đông nháo nhào, ồn ào, như cuốn lấy tất cả…
_Chiếc xe… chiếc xe tông thằng bé rồi…
_Gọi cấp cứu mau…
_Chinen… Yamada… - Giọng Daichan gào lớn
Hở? Yamada?
Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là những con người đang vây quanh mình với gương mặt hốt hoảng, xa hơn nữa là Chinen đang ngồi trên vệ đường, bình an, mặt thất thần…
Chinen tròn mắt… Giống như chính em cũng không tin điều này đang xảy ra. Trước mặt là Yamada đang nằm đó, thay vào chỗ của em.
Vô thức, em đến bên Yamada, ôm lấy cậu ấy, run lẩy bẩy
_Yamada… - Chinen gào lên, với hy vọng cậu sẽ tỉnh lại
Em ôm lấy Yamada-đang nằm bất tỉnh. Đầu cậu chảy máu. Mắt nhắm nghiền. Chiếc xe giờ như một món đồ vô dụng, nằm xéo trên vệ đường. Tên tài xế đi ra, nhìn chúng tôi hoảng hốt, rồi gào lên điều gì đó… Mọi người la, hét… Chinen khóc… Daiki chạy lại, nắm lấy vai của Chii. Rồi tới Ryutaro… Keito cũng lại…
Mọi người gào. Mọi người khóc. Mọi người kêu la.
Xe cứu thương tới. Tên tài xế bế Yamada lên…
_Yuto! Cậu làm cái gì thế? LÊN XE MAU! – Daiki gào lên, mất bình tĩnh
Tôi cảm thấy cả con đường đang nhìn tôi…
Tôi cảm thấy những đứa con gái trên vệ đường đang nhìn tôi…
Tôi cảm thấy Chinen đang nhìn tôi…
Cái nhìn trách móc.
Tôi…
Yuto Nakajima…
Đang làm gì thế này?
(End chap VII)
-------------------------------------------------------------------------------
@Gerus: bạn yên tâm là cô bé đó không có cản trở hay làm gì để phá hoại YamaChii đâu, bởi vì… *bạn hãy theo dõi để biết nhé*
Chap này Chii đã xuất hiện rồi đây nhưng có vẻ không đc tốt cho lắm nhỉ^^~
_Về chung nhé, Yamada – Tôi gọi vọng qua phòng tập
_Hở... – Yamada nhìn tôi, có vẻ thấy lạ
_Yuto-kun... – Chii cũng nhìn tôi
Tôi quay sang nhìn Chii, gật nhẹ đầu. Tôi muốn như thế. Đêm qua tôi cũng nghĩ khá nhiều rồi, thật sự không muốn vì chuyện này mà chúng ta bất đồng
_Cậu cũng đi với chúng tớ không, Daichan? – Tôi hỏi Daiki
_Không... không chung đường... – Daiki đang thu dọn lại balo của cậu ta, trông có vẻ không hứng thú lắm với chuyện này
_Thôi nào... chúng ta có thể đi ăn Okonomiyaki – Tôi thuyết phục
_Hum... – Ryutaro mỉm cười – Thì đi... Chúng ta hôm nay được về sớm. Sao lại không chứ, Daikun? – Ryuchan nheo mắt
Tôi cười với Ryuchan. Cậu ấy thật hiểu ý tôi.
_Yuto-kun, hôm nay cậu có vẻ rất vui – Chii nhìn tôi
_Cậu thấy vậy à? Yup, tớ đang tràn trề sinh lực đây này – Tôi kéo cổ Chinen
_Buông ra nào, Yuto... Tớ không thở nổi...
Tôi liếc nhìn Yamada. Cậu cũng đang nhìn chúng tôi. Nhưng không nói gì, cậu đeo chiếc cặp của mình rồi bước ra cửa
_Tôi không đi...
_Ôi... sao lại thế?
_Tôi mệt...
_Yamachan...
Tôi quay sang nhìn Chii. Em chỉ thốt lên một tiếng, rồi im lặng, có vẻ như em đang nửa muốn níu Yamada lại, nửa không muốn. Em cúi xuống, giọng khó khăn
_...Cậu sẽ đi mà, đúng không?
Yamada nhìn em, rồi nhìn tôi
Tôi cũng có cảm giác như Ryuchan và Daichan đang nhìn ba người chúng tôi
Yamada thở dài.
_Chúng ta đi ăn ở đâu?
Tôi mỉm cười, thoáng chút nhẹ nhõm
_Mấy người kia đâu rồi, Daichan? – Tôi quay sang hỏi
_Hình như có việc nên về trước rồi. Có vẻ như Takakun có cái gì khá là hay ho thì phải – Daiki nói, có vẻ như cậu ấy khó chịu khi tôi gọi cậu là "Daichan"
_Cái gì hay ho? Cậu biết không?
_Không, tôi cũng không để tâm cho lắm
_Hum...
Tôi kéo Chii lại
_Hey, cậu nghĩ xem có phải Takakun đọc Hentai không?
_Hơ... – Tôi nhìn thấy mặt Chinen đỏ bừng khi nghĩ tới. Thật dễ thương – Tớ... tớ không biết...
Ryuchan cười lớn
_Có thể lắm đấy, nhất là với Takakun...
_Hey... các cậu có đi không thì bảo?
Yamada đang đứng ở cửa ra vào, nhìn mặt cậu ấy có vẻ đang không vui lắm vì thói nhìu chuyện của tôi, hay là vì tôi đang níu chặt lấy Chinen? Tôi mỉm cười, nắm tay Chii chặt hơn, rồi đi đến cửa. Nhìn vào mắt Yamada, tôi có thể thấy cậu ấy hơi cau mày
_Ooiiii... thật là ghen tị quá đi – Keito nhìn chúng tôi, húych nhẹ cùi chỏ
_Haizz... nhìn người ta yêu nhau kìa... – Ryutaro nói, đùa châm chọc
_Có thôi đi không? – Tôi bỗng cảm thấy ngượng...
Tôi nhìn Chinen, xem biểu hiện của em. Em không nói gì cả, vẫn im lặng đi bên tôi, tay trong tay với tôi. Nhưng nhìn vào em, tôi biết em đang chú y tới ai. Người đó đi trước mặt em, im lặng không quay sang nhìn em lấy một lần. Chỉ có thể thấy được ót đằng sau của Yamada, có lẽ em cảm thấy trống rỗng, nắm chặt tay tôi hơn. Nó khiến tôi đau.
Cậu, đi sau cậu, tôi chỉ cảm thấy ở cậu vẻ cô đơn và lạnh lẽo. Có vẻ như tôi đang giành mất điều mà đáng ra phải là của cậu – hạnh phúc ở Chii. Và em, cũng thế. Tôi không muốn mất em, nên tôi vẫn giữ em lại, cho dù tôi biết thật sự tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Câu chuyện tình yêu của cả ba kết thúc rồi, Yamada à...
Chii thuộc về tôi.
- - - - - - - -
_Hey... no quá...
_Cậu đã ăn đến hai cái một lúc, thật là trâu bò quá đi – Daiki thở dài
_Nói gì thế, tớ đang tuổi lớn mà. – Tôi cự lại – Phải không, Daichan~?
_Này, đừng có gọi như thế nhá. Phải gọi tôi là Daikun. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy
_Hai tuổi mà cũng chỉ có cao bằng tớ... – Tôi cười mỉa mai
_Tôi bằng cậu hồi nào? Tôi cao hơn cậu đấy. Là 0.5 cm đấy...
_Thật là một sự phấn đấu đáng kinh ngạc – Tôi càng mỉa mai hơn, nhìn Daichan nổi đóa cũng làm cho tôi thấy mắc cười
_Đỡ hơn cậu, mít ướt!
_Hey! Đừng đụng chạm đến sự nhạy cảm của tớ!
_Rồi sao? Cậu gây sự trước mà...
Mãi nói chuyện với Daiki, tôi không để ý tới Chinen đã đi xa tôi từ lúc nào. Cậu ấy có vẻ cũng đang cười nói gì đó với Ryutaro và Keito. Hình như mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng không tốt lắm. Yamada, cậu ấy lại một mình
Đèn xanh bật sáng, chúng tôi qua đường. Có vẻ như sắp đến lúc chia tay thì...
_Aaaaaaaaaa... Hey! Say! Jump kìa..
_Đúng rồi, là mấy em ấy…
_Woaa… dễ thương quá đi…
Tôi giật mình. Là fan hâm mộ. Thật sự là chúng tôi không ngờ buổi đi chơi lại có thể diễn biến đến mức này. Tôi quên mất là chúng tôi không nên tụ tập thành một nhóm mà đi ra đường vào lúc giờ cao điểm, rất dễ gây ra cảnh hỗn độn. Đây lại là khu mà các nữ sinh trung học thường thích đến nữa chứ. Thật sơ suất quá đi!
Chưa kịp hoàn hồn, một nhóm fan nữ đã nhào tới chúng tôi, đòi xin chữ ký, chụp hình, v.v… tất cả những hành động hâm mộ chào đón một cách bất chợt không báo trước
_Hey… từ từ… chúng tôi không thở được… - Giọng tôi van nài trong yếu ớt…
_Đừng mà… đừng ép… - Keito cũng như tôi
Sự chèn ép và chen lấn ngày càng khó chịu hơn.
_Áy…
Tôi giật mình, là Chinen, em bị ép ra sát bên lề. Rồi trượt chân, rơi xuống lòng đường. Có vẻ như còn luống cuống, em đứng lên, ngược hướng với chúng tôi.
Rồi… đáng lẽ Chii nên quay trở lại lên lề, giải tán đám đông. Thì…
Em vấp ngã lần nữa…
Ra xa hơn… ra giữa con đường lớn…
_Chiiiinennn… - Tôi gào lớn
Một cái xe hơi chường tới…
_Chiiiiiiiiii…
Kéttttttttttttttt….
Tôi nhắm mắt lại, để không phải trông thấy những gì không muốn thấy. Tiếng đám đông nháo nhào, ồn ào, như cuốn lấy tất cả…
_Chiếc xe… chiếc xe tông thằng bé rồi…
_Gọi cấp cứu mau…
_Chinen… Yamada… - Giọng Daichan gào lớn
Hở? Yamada?
Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là những con người đang vây quanh mình với gương mặt hốt hoảng, xa hơn nữa là Chinen đang ngồi trên vệ đường, bình an, mặt thất thần…
Chinen tròn mắt… Giống như chính em cũng không tin điều này đang xảy ra. Trước mặt là Yamada đang nằm đó, thay vào chỗ của em.
Vô thức, em đến bên Yamada, ôm lấy cậu ấy, run lẩy bẩy
_Yamada… - Chinen gào lên, với hy vọng cậu sẽ tỉnh lại
Em ôm lấy Yamada-đang nằm bất tỉnh. Đầu cậu chảy máu. Mắt nhắm nghiền. Chiếc xe giờ như một món đồ vô dụng, nằm xéo trên vệ đường. Tên tài xế đi ra, nhìn chúng tôi hoảng hốt, rồi gào lên điều gì đó… Mọi người la, hét… Chinen khóc… Daiki chạy lại, nắm lấy vai của Chii. Rồi tới Ryutaro… Keito cũng lại…
Mọi người gào. Mọi người khóc. Mọi người kêu la.
Xe cứu thương tới. Tên tài xế bế Yamada lên…
_Yuto! Cậu làm cái gì thế? LÊN XE MAU! – Daiki gào lên, mất bình tĩnh
Tôi cảm thấy cả con đường đang nhìn tôi…
Tôi cảm thấy những đứa con gái trên vệ đường đang nhìn tôi…
Tôi cảm thấy Chinen đang nhìn tôi…
Cái nhìn trách móc.
Tôi…
Yuto Nakajima…
Đang làm gì thế này?
(End chap VII)
-------------------------------------------------------------------------------
@Gerus: bạn yên tâm là cô bé đó không có cản trở hay làm gì để phá hoại YamaChii đâu, bởi vì… *bạn hãy theo dõi để biết nhé*
Chap này Chii đã xuất hiện rồi đây nhưng có vẻ không đc tốt cho lắm nhỉ^^~
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Woa... chap này hay thật đấy! mình là mình thích những chuyện thương tâm kiểu này lắm. hình như từ đầu đến cuối mình toàn ủng hộ Yamachan nên chap này em nó thành người hùng là mình chỉ biết sung sướng
thanks Hyochan nhiều nhiều nha
thanks Hyochan nhiều nhiều nha
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
hay quá trời ơi đang đoạn hay
mình thích fic này nhất nhất luôn ý
Cám ơn bạn đã post nhé
mình thích fic này nhất nhất luôn ý
Cám ơn bạn đã post nhé
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap VIII
Tôi không biết làm gì cả. Tôi chỉ biết gào tên cậu như một đứa khùng. Ôm Yamada trong tay, tôi chỉ biết khóc như đứa con nít. Thật sự, như kẻ mơ ngủ, tôi chẳng nhận biết được gì ngoài cậu. Mọi người kêu gào, la hét, tôi chỉ bất giác làm theo trong vô thức
_Bỏ tay cậu ra đi, Chinen… Bỏ ra để bế Yamada lên xe nào
Và tôi bỏ tay ra.
_Chinen… cậu đi lên xe đi!
Keito kéo tay tôi lên chiếc xe màu trắng toát đó.
Tôi cũng lên.
Tôi ngồi lên chiếc ghế của xe, bên cạnh Yuto. Chỉ biết im lặng, nhìn Yamada đang ngậm ống thở. Nước mắt cứ chảy trong vô thức trên má và môi tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn Yamada như thế này
Tôi thật vô dụng. Vì tôi mà Yamada như thế...
Daichan có vẻ như thể hiện rất tốt mình là anh cả trong số chúng tôi. Cậu gọi cho các anh kia, báo cho tình hình của Yamada. Nhìn Daichan, tôi cũng biết anh đang rất lo lắng. Không ai trong chúng tôi có đủ bình tĩnh để hiểu được điều gì xảy ra trong tâm trạng mình.
Chiếc giường đẩy lướt nhanh trên nền bệnh viện. Tôi chạy theo Yamada, đến tận lúc mà chiếc cửa phòng mổ đóng lại. Tôi bị đẩy ra, không cho vào. Tôi không nói gì, chỉ biết đứng nhìn cánh cửa phòng đóng lại, đèn bật sang màu đỏ
Tôi đứng đó, nhìn trừng trừng vào cánh cửa trắng toát đó
Yamada... Cậu đang ở trong đó...
Yamada...
Tôi cứ đứng đó. Tôi muốn vào. Tôi không thích như thế.
Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc quan sát thế này?
Nước mắt cứ lăn trên má. Mồ hôi lăn dài trên trán.
Tay tôi dinh dính máu đang khô lại
Máu của Yamada...
Soạt.
_Cậu đừng như thế nữa... Yamada rồi sẽ ổn thôi. – Yuto lại, nắm lấy tay tôi – Ngồi xuống đi!
Tôi quay sang nhìn Yuto
_Tại tớ... tại tớ hết... – Tôi gào lên – Giờ Yamada như thế, cậu bảo tớ làm sao có thể ngồi yên được?
_Thế cậu sẽ đứng đây chắc? ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? – Yuto nạt tôi
Tôi chùn lại. Đây là lần đầu Yuto lớn tiếng với tôi. Cậu ấy... cũng đang rất lo lắng đấy thôi...
Tôi... cứ rồi lên như một đứa khùng vậy. Phải rồi! Đâu chỉ có mình tôi lo cho Yamada, những người khác cũng thế mà
_Ngồi xuống đi! – Yuto nói, giọng điềm hơn – Rồi Yamada sẽ ổn, tớ tin là thế. À không, chắc chắn là thế...
Tôi nhìn Yuto, bàn tay cậu ấy run rẩy
Tôi ngồi xuống. Yuto ôm lấy đầu tôi, tôi gục xuống, nức nở
_Yuto... tớ... tớ sợ lắm... Tớ lo cho Yamada. Tớ... – Tôi bấu chặt lấy bàn tay dính máu của mình, tự không cho phép bản thân khóc nữa. Nhưng trái lại, nước mắt cứ chảy như mưa - Tớ sợ cậu ấy có gì… thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình…
Yuto vuốt đầu tôi, tôi cảm thấy đầu tôi cũng đang ươn ướt. Cậu... cũng đang khóc...
_Đừng nói bậy. Tớ biết… lỗi không phải tại cậu…
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ biết khóc cũng với Yuto. Hai chúng tôi, cùng khóc...
Vì Yamada...
Yamada. Cậu phải cố. Phải cố.
Vì thế nào đi nữa, cậu vẫn là người tôi yêu thương nhất. Cậu không có quyền bỏ tôi...
Tỉnh dậy đi!
Cho dù cậu đùa giỡn với tôi, cho dù tôi hoang tưởng là cậu yêu tôi…
Nhưng xin cậu, hãy tỉnh dậy đi…
Vì người tôi yêu, là cậu!
- - - - - - - -
_Yamada, sao rồi? – mấy anh lớn hơn cũng đã tới, nhìn chúng tôi lo lắng
_Em cũng đang lo lắng đây – Daichan trả lời, mắt liếc nhìn chúng tôi
_Tại sao lại như thế này? – Takaki gằn tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, có vẻ rất tức giận
Tôi im lặng, nhìn mọi người, từ đầu đến cuối. Yuto cũng không nói gì, cậu quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi. Từ lúc nãy, khi Yuto đi ra ngoài rồi quay lại, cậu có vẻ không nói chuyện với tôi nữa. Chúng tôi đang chìm trong bầu không khí im lặng
_Đừng lo, Yamada sẽ ổn mà... – Tôi nói, mọi người đều quay qua nhìn tôi
_Hơ... bác sĩ nói thế à? – Ryutaro nhìn tôi, mắt mở to
_Không...
_Hở?
_Em cảm thấy vậy – Tôi nói, tay xoe xoe mấy cái vòng trên tay – em linh cảm thấy vậy... - Tôi lặp lại lời nói một cách ngập ngừng
Tôi nhìn mọi người, có vẻ rất thất vọng với câu trả lời của tôi. Tôi cũng không hiểu, dường như tôi đang cố lạc quan thì phải. Tay chân tôi lạnh và cứng ngắc, thật sự là tôi cũng chỉ cầu cho lời nói mình là sự thật. Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh lại. Tôi biết giờ lo lắng chẳng ích gì, mà nên cầu nguyện thì tốt hơn
Nhưng chính bản thân cảm thấy như thế thật mà. Tôi thấy được Yamada sẽ ổn. Cậu sẽ không sao.
Cảm giác đó rất mạnh mẽ. Nó như ẩn vào trong tôi. Lúc đầu là rất lo lắng, sau đó là lòng tin là cậu sẽ vượt qua. Cảm giác này không biết đâu đến, nhưng tôi tin...
Nhưng nói thế thì nói, tôi vẫn cảm thấy không yên. Không lúc nào là tôi lơ là chiếc đèn phòng phẫu thuật, chỉ mong nó chuyển sang màu xanh
Yamada…
Xoạch
Ca phẫu thuật kết thúc, tưởng như gần cả thế kỷ. Chúng tôi đều đứng dậy, hồi hộp chờ kết quả. Tay tôi nắm lại với nhau, cầu nguyện. Một vị bác sĩ đi ra, mắt ông lướt nhìn từng gương mặt chúng tôi.
Ông mỉm cười
_Cậu bé ổn rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa…
Chúng tôi như bừng tỉnh. Những nụ cười lóe trên gương mặt khi nghe tin đó. Yabu gào lớn
_Có thế chứ! Tớ biết là Yamada sẽ qua mà!!!
_Thật là may quá! – Yuto mỉm cười, giọng cậu ấy như sắp khóc vậy. Cậu đang rất vui mừng
_Thở phào được rồi…
Tôi lại gần vị bác sĩ
_Bác sĩ, tình hình Yamada sao rồi?
_Bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu – Ông bác sĩ trả lời, nhìn tôi vẻ trìu mến – Nứt xương chân, có thể phải bó bột một thời gian. Không có chấn thương mạnh về não, chỉ có va đập một chút gây xây xát và choáng. Tuy nhiên, vẫn gây tổn thương nhẹ về dây thần kinh thị giác, nên cần phải phẫu thuật…
_Thị giác? Ý nói là cậu ấy sẽ mù sao? - Tôi thốt lên
_Không, ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy sẽ không sao. Hy vọng cậu ấy không bị di chứng về sau…
_Cái gì???
Chúng tôi hoảng hồn trước câu trả lời của vị bác sĩ. Ông trấn an chúng tôi
_Cậu ấy sẽ ổn thôi. Các cậu đừng lo lắng quá nhiều. Nhưng quan trọng đó, ca phẫu thuật đã thành công… - Ông lặp lại thêm nữa, có vẻ như đang cố xua đi nỗi lo lắng của chúng tôi
_Đúng rồi, số Yamada không đen đủi vậy đâu – Inoo nói, cố giữ cho giọng anh ấy bình tĩnh – Giờ sao nào? Cậu ấy đã ổn. Chúng ta đừng nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ khiến cậu ấy không tốt đâu
_Uhm, Inoo-kun nói đúng đấy – Keito gật đầu
_Thôi nào, chúng ta biết thế là được rồi. Hãy để cho Yamachan nghỉ ngơi – Ryutaro lên tiếng
_Phải đấy! Chúng ta về thôi nào…
Tôi nhìn mọi người, cũng cố gắng gượng tạo một nụ cười
_Uhm… mọi người nên về đi. Em muốn ở đây…
(end chap 8)
Tôi không biết làm gì cả. Tôi chỉ biết gào tên cậu như một đứa khùng. Ôm Yamada trong tay, tôi chỉ biết khóc như đứa con nít. Thật sự, như kẻ mơ ngủ, tôi chẳng nhận biết được gì ngoài cậu. Mọi người kêu gào, la hét, tôi chỉ bất giác làm theo trong vô thức
_Bỏ tay cậu ra đi, Chinen… Bỏ ra để bế Yamada lên xe nào
Và tôi bỏ tay ra.
_Chinen… cậu đi lên xe đi!
Keito kéo tay tôi lên chiếc xe màu trắng toát đó.
Tôi cũng lên.
Tôi ngồi lên chiếc ghế của xe, bên cạnh Yuto. Chỉ biết im lặng, nhìn Yamada đang ngậm ống thở. Nước mắt cứ chảy trong vô thức trên má và môi tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn Yamada như thế này
Tôi thật vô dụng. Vì tôi mà Yamada như thế...
Daichan có vẻ như thể hiện rất tốt mình là anh cả trong số chúng tôi. Cậu gọi cho các anh kia, báo cho tình hình của Yamada. Nhìn Daichan, tôi cũng biết anh đang rất lo lắng. Không ai trong chúng tôi có đủ bình tĩnh để hiểu được điều gì xảy ra trong tâm trạng mình.
Chiếc giường đẩy lướt nhanh trên nền bệnh viện. Tôi chạy theo Yamada, đến tận lúc mà chiếc cửa phòng mổ đóng lại. Tôi bị đẩy ra, không cho vào. Tôi không nói gì, chỉ biết đứng nhìn cánh cửa phòng đóng lại, đèn bật sang màu đỏ
Tôi đứng đó, nhìn trừng trừng vào cánh cửa trắng toát đó
Yamada... Cậu đang ở trong đó...
Yamada...
Tôi cứ đứng đó. Tôi muốn vào. Tôi không thích như thế.
Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc quan sát thế này?
Nước mắt cứ lăn trên má. Mồ hôi lăn dài trên trán.
Tay tôi dinh dính máu đang khô lại
Máu của Yamada...
Soạt.
_Cậu đừng như thế nữa... Yamada rồi sẽ ổn thôi. – Yuto lại, nắm lấy tay tôi – Ngồi xuống đi!
Tôi quay sang nhìn Yuto
_Tại tớ... tại tớ hết... – Tôi gào lên – Giờ Yamada như thế, cậu bảo tớ làm sao có thể ngồi yên được?
_Thế cậu sẽ đứng đây chắc? ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? – Yuto nạt tôi
Tôi chùn lại. Đây là lần đầu Yuto lớn tiếng với tôi. Cậu ấy... cũng đang rất lo lắng đấy thôi...
Tôi... cứ rồi lên như một đứa khùng vậy. Phải rồi! Đâu chỉ có mình tôi lo cho Yamada, những người khác cũng thế mà
_Ngồi xuống đi! – Yuto nói, giọng điềm hơn – Rồi Yamada sẽ ổn, tớ tin là thế. À không, chắc chắn là thế...
Tôi nhìn Yuto, bàn tay cậu ấy run rẩy
Tôi ngồi xuống. Yuto ôm lấy đầu tôi, tôi gục xuống, nức nở
_Yuto... tớ... tớ sợ lắm... Tớ lo cho Yamada. Tớ... – Tôi bấu chặt lấy bàn tay dính máu của mình, tự không cho phép bản thân khóc nữa. Nhưng trái lại, nước mắt cứ chảy như mưa - Tớ sợ cậu ấy có gì… thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình…
Yuto vuốt đầu tôi, tôi cảm thấy đầu tôi cũng đang ươn ướt. Cậu... cũng đang khóc...
_Đừng nói bậy. Tớ biết… lỗi không phải tại cậu…
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ biết khóc cũng với Yuto. Hai chúng tôi, cùng khóc...
Vì Yamada...
Yamada. Cậu phải cố. Phải cố.
Vì thế nào đi nữa, cậu vẫn là người tôi yêu thương nhất. Cậu không có quyền bỏ tôi...
Tỉnh dậy đi!
Cho dù cậu đùa giỡn với tôi, cho dù tôi hoang tưởng là cậu yêu tôi…
Nhưng xin cậu, hãy tỉnh dậy đi…
Vì người tôi yêu, là cậu!
- - - - - - - -
_Yamada, sao rồi? – mấy anh lớn hơn cũng đã tới, nhìn chúng tôi lo lắng
_Em cũng đang lo lắng đây – Daichan trả lời, mắt liếc nhìn chúng tôi
_Tại sao lại như thế này? – Takaki gằn tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, có vẻ rất tức giận
Tôi im lặng, nhìn mọi người, từ đầu đến cuối. Yuto cũng không nói gì, cậu quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi. Từ lúc nãy, khi Yuto đi ra ngoài rồi quay lại, cậu có vẻ không nói chuyện với tôi nữa. Chúng tôi đang chìm trong bầu không khí im lặng
_Đừng lo, Yamada sẽ ổn mà... – Tôi nói, mọi người đều quay qua nhìn tôi
_Hơ... bác sĩ nói thế à? – Ryutaro nhìn tôi, mắt mở to
_Không...
_Hở?
_Em cảm thấy vậy – Tôi nói, tay xoe xoe mấy cái vòng trên tay – em linh cảm thấy vậy... - Tôi lặp lại lời nói một cách ngập ngừng
Tôi nhìn mọi người, có vẻ rất thất vọng với câu trả lời của tôi. Tôi cũng không hiểu, dường như tôi đang cố lạc quan thì phải. Tay chân tôi lạnh và cứng ngắc, thật sự là tôi cũng chỉ cầu cho lời nói mình là sự thật. Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh lại. Tôi biết giờ lo lắng chẳng ích gì, mà nên cầu nguyện thì tốt hơn
Nhưng chính bản thân cảm thấy như thế thật mà. Tôi thấy được Yamada sẽ ổn. Cậu sẽ không sao.
Cảm giác đó rất mạnh mẽ. Nó như ẩn vào trong tôi. Lúc đầu là rất lo lắng, sau đó là lòng tin là cậu sẽ vượt qua. Cảm giác này không biết đâu đến, nhưng tôi tin...
Nhưng nói thế thì nói, tôi vẫn cảm thấy không yên. Không lúc nào là tôi lơ là chiếc đèn phòng phẫu thuật, chỉ mong nó chuyển sang màu xanh
Yamada…
Xoạch
Ca phẫu thuật kết thúc, tưởng như gần cả thế kỷ. Chúng tôi đều đứng dậy, hồi hộp chờ kết quả. Tay tôi nắm lại với nhau, cầu nguyện. Một vị bác sĩ đi ra, mắt ông lướt nhìn từng gương mặt chúng tôi.
Ông mỉm cười
_Cậu bé ổn rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa…
Chúng tôi như bừng tỉnh. Những nụ cười lóe trên gương mặt khi nghe tin đó. Yabu gào lớn
_Có thế chứ! Tớ biết là Yamada sẽ qua mà!!!
_Thật là may quá! – Yuto mỉm cười, giọng cậu ấy như sắp khóc vậy. Cậu đang rất vui mừng
_Thở phào được rồi…
Tôi lại gần vị bác sĩ
_Bác sĩ, tình hình Yamada sao rồi?
_Bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu – Ông bác sĩ trả lời, nhìn tôi vẻ trìu mến – Nứt xương chân, có thể phải bó bột một thời gian. Không có chấn thương mạnh về não, chỉ có va đập một chút gây xây xát và choáng. Tuy nhiên, vẫn gây tổn thương nhẹ về dây thần kinh thị giác, nên cần phải phẫu thuật…
_Thị giác? Ý nói là cậu ấy sẽ mù sao? - Tôi thốt lên
_Không, ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy sẽ không sao. Hy vọng cậu ấy không bị di chứng về sau…
_Cái gì???
Chúng tôi hoảng hồn trước câu trả lời của vị bác sĩ. Ông trấn an chúng tôi
_Cậu ấy sẽ ổn thôi. Các cậu đừng lo lắng quá nhiều. Nhưng quan trọng đó, ca phẫu thuật đã thành công… - Ông lặp lại thêm nữa, có vẻ như đang cố xua đi nỗi lo lắng của chúng tôi
_Đúng rồi, số Yamada không đen đủi vậy đâu – Inoo nói, cố giữ cho giọng anh ấy bình tĩnh – Giờ sao nào? Cậu ấy đã ổn. Chúng ta đừng nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ khiến cậu ấy không tốt đâu
_Uhm, Inoo-kun nói đúng đấy – Keito gật đầu
_Thôi nào, chúng ta biết thế là được rồi. Hãy để cho Yamachan nghỉ ngơi – Ryutaro lên tiếng
_Phải đấy! Chúng ta về thôi nào…
Tôi nhìn mọi người, cũng cố gắng gượng tạo một nụ cười
_Uhm… mọi người nên về đi. Em muốn ở đây…
(end chap 8)
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
bạn Hyochan nè, mọi người im lặng ko có nghĩa là bạn ngưng post đâu nhá (đe dọa) lúc rảnh mình vẫn lên đây ngóng fic này (chỉ tội lười comment) nên vẫn mong bạn post hết fic (có đầy đủ rồi mà đúng ko?)
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
gem đã viết:bạn Hyochan nè, mọi người im lặng ko có nghĩa là bạn ngưng post đâu nhá (đe dọa) lúc rảnh mình vẫn lên đây ngóng fic này (chỉ tội lười comment) nên vẫn mong bạn post hết fic (có đầy đủ rồi mà đúng ko?)
hé hé, sao bạn biết:"> chỉ tại mình chưa thấy topic đc kéo lên nên mình chỉ đợi có người cmm là mình vào post chap mới ngay thôi
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap IX
Tôi nghe tiếng xe lớn dần, rồi một tiếng thắng gấp nghe rất khó chịu.
Đám đông ồn ào, tôi cảm thấy như đang bị lạc vào giữa một không gian của tiếng động và âm thanh. Nhưng tôi không thấy gì cả, có cảm giác như mọi thứ xoay quanh và cuồng loạn hơn bao giờ hết. Có tiếng ai kêu la tên tôi, nhưng tôi không phân biệt được phương hướng và giọng nói. Tất cả tối lại, mù mịt, lẫn lộn và hỗn độn, xoáy quanh tôi, trong bóng đen
Rồi mọi thứ im lặng. Tôi cảm giác như đang ở trong một khoảng không kỳ lạ, không có ai-ngoài tôi, không có gì-ngoài bóng tối. Không âm thanh, không ánh sáng, nhưng tôi không sợ. Tiềm thức của tôi cho biết rằng tôi đang ở một nơi rất quen thuộc, cho dù thật sự tôi không hề thấy nơi này thân quen
_Ryochan…
Tôi quay đầu lại nhìn, rồi tôi thấy bà ngoại quá cố của mình. Bà nhìn tôi, mỉm cười
_ Bà…
Gật đầu, rồi bà lại bên tôi, xoa đầu tôi
_Bà… - Tôi lặp lại – Sao cháu lại gặp bà? Nơi này là đâu?
Bà chỉ mỉm cười. Tất cả chỉ có thể, rồi bà quay lưng lại với tôi, đi sâu vào khoảng đen trước mắt
_Bà… - Tôi chạy lại. Cố níu lấy – Bà đi đâu vậy? Đừng bỏ cháu một mình, bà ơi…
Nhưng đáp lại lời nói của tôi chỉ là một khoảng không đen. Bà đã biến mất.
Nơi đây là đâu kia chứ?
_Đây là mơ… - Tôi lẩm bẩm – Chỉ là mơ…
_Cậu không mơ đâu
Tôi giật mình quay lại, đó là Kaoru. Nhưng lùn quá, đó là Kaoru của năm 7 tuổi?
_Kaoru… Sao cậu lại ở đây? – Tôi hỏi, sợ hãi
_Tôi ở đây vì đây là nơi tôi phải ở. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?
_Nơi đây là…?
_Là những gì thuộc về tiềm thức của cậu, là trái tim cậu, và giờ đây nó tối hù – Kaoru cười lớn – Cậu, vẫn như thế, không có ánh sáng, không có lối ra, luôn lẩn quẩn và chẳng quyết đoán
_Là sao? Tớ không hiểu – Tôi nói-đúng sự thật!
_Cậu ở đây vì cậu không thể đi ra hiện thực được. Cậu đang bị hôn mê, bất tỉnh, và có thể chết – Kaoru tròn xoe mắt, nhìn có vẻ rất thích thú
_Cậu... cậu dọa tớ... – Tôi run rẩy – Nói thế tớ gặp cậu, nghĩa là tớ chết rồi sao?
Mặt Kaoru đanh lại khi đến từ "chết" từ miệng tôi
_Không. Cậu còn sống. Cậu chỉ đang ở trong tiềm thức của mình thôi
_Vậy sao cậu lại ở đây? – Tôi sợ hãi – Có phải cậu đến đón tớ?
Kaoru lườm tôi.
_Tôi ở đây, vì tôi vốn ở đây. Cậu nói chuyện với tôi, vì cậu muốn gặp tôi, và cậu có đủ khả năng để gặp tôi. Hiểu không?
_... Không...
Kaoru mỉm cười, đưa tay lên mặt tôi. Tôi cúi xuống để bàn tay ấy chạm lên gương mặt-có vẻ đang rất ngốc nghếch của mình
_Cậu luôn nhớ đến tôi. Đúng không?
_Sao...? – Thay tông nhanh quá, tôi chỉ biết lắp bắp
_Kể cả sau khi cái chết của tôi cách đây bảy năm?
Tôi nhìn Kaoru, quay mặt sang chỗ khác. Im lặng
Kaoru... sau khi qua Mỹ hai năm, cô bé đã bị viêm phổi, và đã chết năm mới chín tuổi. Khi ấy, tôi được báo tin, và mới chín tuổi, tôi đã không làm được gì ngoài ở trong nhà im lặng. Tôi... vẫn chưa gặp được Kaoru... sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được...
_Tôi xin lỗi...
_Cậu đã không giữ lời hứa... – Kaoru nói, như giấc mơ của tôi – Tôi khi ở trong bệnh viện, những ngày cuối cùng nhớ cậu biết bao.
_Tôi... không nói dối. Thật đấy – Tôi nói - Nếu như... cậu còn sống, tôi sẽ đi tìm cậu. Cho dù xa thế nào, tôi sẽ tìm ra cậu!
_Thế sao? – Kaoru nhìn tôi cười – Thế giờ cậu đã gặp được tôi. Cậu sẽ ở với tôi chứ? Mãi mãi. Không bao giờ tỉnh dậy.
_Chuyện này... – Tôi giật mình
Kaoru có vẻ rất vui vẻ, cô bé nắm tay tôi đi vòng vòng, cười lớn
_Tôi đùa thôi. Tôi không phải thần chết, đừng có lo. Cậu còn sống mà.
_Tôi... – Tôi rụt tay lại khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy, không thích kiểu đùa như thế này
_Cậu khó chịu sao?
Tôi quay mặt sang chỗ khác.
_Kaoru..
_Sao?
_Cậu ghét tôi không? - tôi hỏi khẽ
_Ghét - Kaoru đáp ngay không suy nghĩ
_...
_Nhưng tôi không muốn cậu chết – Kaoru cười – Chúng ta sẽ gặp nhau sau này, chứ không phải bây giờ. Cậu có thể thấy tôi ở đây, vì cậu luôn nghĩ về tôi, luôn cảm thấy cắn rứt vì chưa thực hiện được lời hứa với tôi, do đó tôi mới có thể đủ sức gặp cậu như thế này. Đúng không?
_Phải. – Tôi nói – Tôi luôn nghĩ về cậu...
_Không đúng – Kaoru cắt lời tôi – Cậu đã có kẻ khác để nhớ về...
_Tôi...
_Cậu yêu rồi? Đúng không?
Tôi nhìn Kaoru, lắc đầu
_Không...
_Ngay cả trong tiềm thức của mình, cậu còn nói dối sao? – Kaoru hét lớn
_Tôi...
_Đừng có như vậy nữa. Cậu phải biết nắm lấy cậu ấy chứ. Cậu đừng có như hồi đó, mất rồi mới thấy hối hận. Một lần là quá đủ rồi!
Tôi ngẩng người, nghe Kaoru thuyết giáo. Cô ấy... đang nói về Chinen sao? Tôi nên đối mặt với tình yêu của mình sao?
_Này, sao cậu nói chuyện như người lớn thế hả? Cậu chỉ mới 7 tuổi thôi – Tôi nhăn mặt
_Sai rồi. Tôi lớn lên theo độ tuổi của cạu. Tôi mang hình hài của tôi khi cậu nhớ về tôi. Và... tôi có linh hồn của Kaoru khi cậu đứng trước bờ vực sinh tử. Tôi... là tôi, đặc biệt, của riêng cậu. Nhưng cũng không phải là tôi, bản thân này chỉ là ảnh ảo
_Cậu nói phức tạp quá – Tôi thốt lên
_Thế giới này là phức tạp mà...
Kaoru nói rồi, bước đi, quay lại nhìn tôi
_Tạm biệt. Đến lúc cậu phải quay về rồi đấy...
_Sao?
_Có người đang chờ cậu kìa...
Tôi quay lại, cảm thấy chói mắt vì có một quầng sáng lóe lên. Mờ ảo, nhưng trong đó có tiếng gọi nho nhỏ
_Yamada... Yamada...
Tiếng gọi lớn dần lên
_Ryochan... dậy đi!
Rõ hơn...
_Tớ van cậu... dậy đi...
Đó là...
Chinen!!!
Chinen???
Cậu ấy đang gọi tôi!!!
- - - - - - - - - - -
Tôi tỉnh dậy. Cảm thấy đầu rất nặng. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng gì cả.
Ánh đèn trước mắt tôi, nó làm tôi lóa mắt. Tôi quay sang nhìn.
Chinen???
Cậu đang nắm tay tôi, ngồi bên cạnh, gục ngủ ngay giường tôi. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ của mình...
_Chinen... – tôi rên khẽ tên cậu, gỡ tay cậu ra – cậu...
Chạm vào tóc cậu ấy, tôi cảm thấy bình yên.
Cậu... chính là ánh sáng của tôi, là con đường của tôi.
Kaoru à... tôi đã tìm thấy lối đi của tôi rồi! Cô... nói đúng lắm, tôi không nên để vuột mất cậu ấy. Không được!
_Cậu ấy đã rất mệt đấy, thức cả đêm chỉ vì lo lắng cho cậu
Tôi quay đầu nhìn ra cửa ra vào. Là Yuto.
_Cậu...
Yuto nhìn tôi, bước lại gần
_Mừng cậu đã tỉnh. Giờ thấy thế nào?
_Tôi ổn... – Tôi nói, giọng khô khan, khó khăn
_Chân còn đau không? Nhìn khối bột nặng nề quá. - Yuto lướt mắt xuống cuối giường
_Không cảm thấy gì cả.
_Hưm...
Yuto im lặng, rồi quay lưng đi ra cửa
_Tôi sẽ gọi bác sĩ, báo với ông ấy là cậu tỉnh rồi. Còn những người kia, họ cũng lo lắng cho cậu lắm. Tốt nhất là nên để Chichan ngủ đi, cậu ấy mệt rồi
Tôi nhìn Chii – gương mặt cậu ấy ngủ như thiên thần. Tôi thầm cám ơn trời đất là cậu không sao
_Yamada... - Yuto kêu
Tôi quay lên
_Cám ơn... vì cậu đã cứu Chii...
Nói rồi cậu ấy bước ra, đóng cửa phòng lại, để lại tôi với Chinen đang ngủ say.
(end chap IX)
Tôi nghe tiếng xe lớn dần, rồi một tiếng thắng gấp nghe rất khó chịu.
Đám đông ồn ào, tôi cảm thấy như đang bị lạc vào giữa một không gian của tiếng động và âm thanh. Nhưng tôi không thấy gì cả, có cảm giác như mọi thứ xoay quanh và cuồng loạn hơn bao giờ hết. Có tiếng ai kêu la tên tôi, nhưng tôi không phân biệt được phương hướng và giọng nói. Tất cả tối lại, mù mịt, lẫn lộn và hỗn độn, xoáy quanh tôi, trong bóng đen
Rồi mọi thứ im lặng. Tôi cảm giác như đang ở trong một khoảng không kỳ lạ, không có ai-ngoài tôi, không có gì-ngoài bóng tối. Không âm thanh, không ánh sáng, nhưng tôi không sợ. Tiềm thức của tôi cho biết rằng tôi đang ở một nơi rất quen thuộc, cho dù thật sự tôi không hề thấy nơi này thân quen
_Ryochan…
Tôi quay đầu lại nhìn, rồi tôi thấy bà ngoại quá cố của mình. Bà nhìn tôi, mỉm cười
_ Bà…
Gật đầu, rồi bà lại bên tôi, xoa đầu tôi
_Bà… - Tôi lặp lại – Sao cháu lại gặp bà? Nơi này là đâu?
Bà chỉ mỉm cười. Tất cả chỉ có thể, rồi bà quay lưng lại với tôi, đi sâu vào khoảng đen trước mắt
_Bà… - Tôi chạy lại. Cố níu lấy – Bà đi đâu vậy? Đừng bỏ cháu một mình, bà ơi…
Nhưng đáp lại lời nói của tôi chỉ là một khoảng không đen. Bà đã biến mất.
Nơi đây là đâu kia chứ?
_Đây là mơ… - Tôi lẩm bẩm – Chỉ là mơ…
_Cậu không mơ đâu
Tôi giật mình quay lại, đó là Kaoru. Nhưng lùn quá, đó là Kaoru của năm 7 tuổi?
_Kaoru… Sao cậu lại ở đây? – Tôi hỏi, sợ hãi
_Tôi ở đây vì đây là nơi tôi phải ở. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?
_Nơi đây là…?
_Là những gì thuộc về tiềm thức của cậu, là trái tim cậu, và giờ đây nó tối hù – Kaoru cười lớn – Cậu, vẫn như thế, không có ánh sáng, không có lối ra, luôn lẩn quẩn và chẳng quyết đoán
_Là sao? Tớ không hiểu – Tôi nói-đúng sự thật!
_Cậu ở đây vì cậu không thể đi ra hiện thực được. Cậu đang bị hôn mê, bất tỉnh, và có thể chết – Kaoru tròn xoe mắt, nhìn có vẻ rất thích thú
_Cậu... cậu dọa tớ... – Tôi run rẩy – Nói thế tớ gặp cậu, nghĩa là tớ chết rồi sao?
Mặt Kaoru đanh lại khi đến từ "chết" từ miệng tôi
_Không. Cậu còn sống. Cậu chỉ đang ở trong tiềm thức của mình thôi
_Vậy sao cậu lại ở đây? – Tôi sợ hãi – Có phải cậu đến đón tớ?
Kaoru lườm tôi.
_Tôi ở đây, vì tôi vốn ở đây. Cậu nói chuyện với tôi, vì cậu muốn gặp tôi, và cậu có đủ khả năng để gặp tôi. Hiểu không?
_... Không...
Kaoru mỉm cười, đưa tay lên mặt tôi. Tôi cúi xuống để bàn tay ấy chạm lên gương mặt-có vẻ đang rất ngốc nghếch của mình
_Cậu luôn nhớ đến tôi. Đúng không?
_Sao...? – Thay tông nhanh quá, tôi chỉ biết lắp bắp
_Kể cả sau khi cái chết của tôi cách đây bảy năm?
Tôi nhìn Kaoru, quay mặt sang chỗ khác. Im lặng
Kaoru... sau khi qua Mỹ hai năm, cô bé đã bị viêm phổi, và đã chết năm mới chín tuổi. Khi ấy, tôi được báo tin, và mới chín tuổi, tôi đã không làm được gì ngoài ở trong nhà im lặng. Tôi... vẫn chưa gặp được Kaoru... sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được...
_Tôi xin lỗi...
_Cậu đã không giữ lời hứa... – Kaoru nói, như giấc mơ của tôi – Tôi khi ở trong bệnh viện, những ngày cuối cùng nhớ cậu biết bao.
_Tôi... không nói dối. Thật đấy – Tôi nói - Nếu như... cậu còn sống, tôi sẽ đi tìm cậu. Cho dù xa thế nào, tôi sẽ tìm ra cậu!
_Thế sao? – Kaoru nhìn tôi cười – Thế giờ cậu đã gặp được tôi. Cậu sẽ ở với tôi chứ? Mãi mãi. Không bao giờ tỉnh dậy.
_Chuyện này... – Tôi giật mình
Kaoru có vẻ rất vui vẻ, cô bé nắm tay tôi đi vòng vòng, cười lớn
_Tôi đùa thôi. Tôi không phải thần chết, đừng có lo. Cậu còn sống mà.
_Tôi... – Tôi rụt tay lại khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy, không thích kiểu đùa như thế này
_Cậu khó chịu sao?
Tôi quay mặt sang chỗ khác.
_Kaoru..
_Sao?
_Cậu ghét tôi không? - tôi hỏi khẽ
_Ghét - Kaoru đáp ngay không suy nghĩ
_...
_Nhưng tôi không muốn cậu chết – Kaoru cười – Chúng ta sẽ gặp nhau sau này, chứ không phải bây giờ. Cậu có thể thấy tôi ở đây, vì cậu luôn nghĩ về tôi, luôn cảm thấy cắn rứt vì chưa thực hiện được lời hứa với tôi, do đó tôi mới có thể đủ sức gặp cậu như thế này. Đúng không?
_Phải. – Tôi nói – Tôi luôn nghĩ về cậu...
_Không đúng – Kaoru cắt lời tôi – Cậu đã có kẻ khác để nhớ về...
_Tôi...
_Cậu yêu rồi? Đúng không?
Tôi nhìn Kaoru, lắc đầu
_Không...
_Ngay cả trong tiềm thức của mình, cậu còn nói dối sao? – Kaoru hét lớn
_Tôi...
_Đừng có như vậy nữa. Cậu phải biết nắm lấy cậu ấy chứ. Cậu đừng có như hồi đó, mất rồi mới thấy hối hận. Một lần là quá đủ rồi!
Tôi ngẩng người, nghe Kaoru thuyết giáo. Cô ấy... đang nói về Chinen sao? Tôi nên đối mặt với tình yêu của mình sao?
_Này, sao cậu nói chuyện như người lớn thế hả? Cậu chỉ mới 7 tuổi thôi – Tôi nhăn mặt
_Sai rồi. Tôi lớn lên theo độ tuổi của cạu. Tôi mang hình hài của tôi khi cậu nhớ về tôi. Và... tôi có linh hồn của Kaoru khi cậu đứng trước bờ vực sinh tử. Tôi... là tôi, đặc biệt, của riêng cậu. Nhưng cũng không phải là tôi, bản thân này chỉ là ảnh ảo
_Cậu nói phức tạp quá – Tôi thốt lên
_Thế giới này là phức tạp mà...
Kaoru nói rồi, bước đi, quay lại nhìn tôi
_Tạm biệt. Đến lúc cậu phải quay về rồi đấy...
_Sao?
_Có người đang chờ cậu kìa...
Tôi quay lại, cảm thấy chói mắt vì có một quầng sáng lóe lên. Mờ ảo, nhưng trong đó có tiếng gọi nho nhỏ
_Yamada... Yamada...
Tiếng gọi lớn dần lên
_Ryochan... dậy đi!
Rõ hơn...
_Tớ van cậu... dậy đi...
Đó là...
Chinen!!!
Chinen???
Cậu ấy đang gọi tôi!!!
- - - - - - - - - - -
Tôi tỉnh dậy. Cảm thấy đầu rất nặng. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng gì cả.
Ánh đèn trước mắt tôi, nó làm tôi lóa mắt. Tôi quay sang nhìn.
Chinen???
Cậu đang nắm tay tôi, ngồi bên cạnh, gục ngủ ngay giường tôi. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ của mình...
_Chinen... – tôi rên khẽ tên cậu, gỡ tay cậu ra – cậu...
Chạm vào tóc cậu ấy, tôi cảm thấy bình yên.
Cậu... chính là ánh sáng của tôi, là con đường của tôi.
Kaoru à... tôi đã tìm thấy lối đi của tôi rồi! Cô... nói đúng lắm, tôi không nên để vuột mất cậu ấy. Không được!
_Cậu ấy đã rất mệt đấy, thức cả đêm chỉ vì lo lắng cho cậu
Tôi quay đầu nhìn ra cửa ra vào. Là Yuto.
_Cậu...
Yuto nhìn tôi, bước lại gần
_Mừng cậu đã tỉnh. Giờ thấy thế nào?
_Tôi ổn... – Tôi nói, giọng khô khan, khó khăn
_Chân còn đau không? Nhìn khối bột nặng nề quá. - Yuto lướt mắt xuống cuối giường
_Không cảm thấy gì cả.
_Hưm...
Yuto im lặng, rồi quay lưng đi ra cửa
_Tôi sẽ gọi bác sĩ, báo với ông ấy là cậu tỉnh rồi. Còn những người kia, họ cũng lo lắng cho cậu lắm. Tốt nhất là nên để Chichan ngủ đi, cậu ấy mệt rồi
Tôi nhìn Chii – gương mặt cậu ấy ngủ như thiên thần. Tôi thầm cám ơn trời đất là cậu không sao
_Yamada... - Yuto kêu
Tôi quay lên
_Cám ơn... vì cậu đã cứu Chii...
Nói rồi cậu ấy bước ra, đóng cửa phòng lại, để lại tôi với Chinen đang ngủ say.
(end chap IX)
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Hyo-chan đã viết:
hé hé, sao bạn biết:"> chỉ tại mình chưa thấy topic đc kéo lên nên mình chỉ đợi có người cmm là mình vào post chap mới ngay thôi
Cứ có com là bạn post chap mới phải ko Vầy thì mình sẽ com liên tục luôn
Fic này sắp đi đến hồi kết rồi nhỉ X_X Vừa muốn biết kết vừa muốn xem tình yêu đôi chẻ Tại sao fic ko có season 2 như dorama nhỉ
Cậu, vẫn như thế, không có ánh sáng, không có lối ra, luôn lẩn quẩn và chẳng quyết đoán
Chẳng biết tại sao dưng mình rất thích câu này >///<
Cám ơn đã post tiếp
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Sakura[Ruby] đã viết:Hyo-chan đã viết:
hé hé, sao bạn biết:"> chỉ tại mình chưa thấy topic đc kéo lên nên mình chỉ đợi có người cmm là mình vào post chap mới ngay thôi
Cứ có com là bạn post chap mới phải ko Vầy thì mình sẽ com liên tục luôn
Fic này sắp đi đến hồi kết rồi nhỉ X_X Vừa muốn biết kết vừa muốn xem tình yêu đôi chẻ Tại sao fic ko có season 2 như dorama nhỉCậu, vẫn như thế, không có ánh sáng, không có lối ra, luôn lẩn quẩn và chẳng quyết đoán
Chẳng biết tại sao dưng mình rất thích câu này >///<
Cám ơn đã post tiếp
thanks bạn đã cmm nhưng không phải cmm 1 phát thì có chap mới ngay đâu
fic này còn 2 chap nữa thôi là hết rồi
tớ cũng có nói với tác giả là viets SP hoặc là extra nhưng tác giả không có viết
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
COMM NÈ.............. COMM COM COM NÈ.........
com cho Hyo rồi đó!
pót liền 2 chap nữa nhá Hyo, 2 chap 1 lúc ấy, còn có 2 chap thôi mà đi nhá....................
com cho Hyo rồi đó!
pót liền 2 chap nữa nhá Hyo, 2 chap 1 lúc ấy, còn có 2 chap thôi mà đi nhá....................
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Hyo-chan đã viết:
thanks bạn đã cmm nhưng không phải cmm 1 phát thì có chap mới ngay đâu
fic này còn 2 chap nữa thôi là hết rồi
tớ cũng có nói với tác giả là viets SP hoặc là extra nhưng tác giả không có viết
Đêm qua mình nằm mơ bạn post 1 phát hết cả fic =)) Dưng chưa kịp đọc thì đã tỉnh
Mình muốn đọc SP để xem tiếp đôi chẻ yêu nhau thế nào cơ
Fic này hết mình sẽ nhớ lắm đấy Vì cái fic này mà mình bị nổi máu fangirl giật đùng đùng trong lớp triết cơ mà =))
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
hjk chao` mina, e la linh moi, tr nay hay that. e thi von la fan of yaoi rui, e cung thik thang be nua~ ( ryo kun ) . nhug e thik yama vs yuto kun co . oi 2 tinh iu of e sao lai thanh doi thu de? tranh nhau chinen thia' nay`
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
betonamu9x đã viết:hjk chao` mina, e la linh moi, tr nay hay that. e thi von la fan of yaoi rui, e cung thik thang be nua~ ( ryo kun ) . nhug e thik yama vs yuto kun co . oi 2 tinh iu of e sao lai thanh doi thu de? tranh nhau chinen thia' nay`
vì fic này là YamaChii mà bạn nên Yuto và Yama tranh giành nhau Chii là chuyện bt:)) không có gì bàn cãi cả:))
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap X
_Cậu ổn chứ khi để hai người đó như thế? – Daiki đi với tôi, mua chút sữa dinh dưỡng cho Yamada
Tôi nhìn Daiki, khá ngạc nhiên
_Cậu nghĩ tôi không biết sao? – Daiki lặp lại lời nói của cậu ta – Tôi có thể thấy được chiến tranh ngầm của cậu với Yamachan, hai cậu đều thích Chichan, đúng không?
_Ờ... – Tôi mỉm cười, đút đồng xu vô máy bán hàng tự động – Có lẽ thế...
Cạch. Lon nước rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt lấy.
_Nhưng tôi thua Yamada rồi...
Daiki nhìn tôi
_Cậu biết sao không, Yuto-kun? Cái gì không phải của mình thì đừng cố lấy, điều này chỉ làm cậu đau
Tôi quay sang Daiki, câu nói của cậu như đi sâu vào tâm gan tôi
_Tôi... tôi chỉ là... – Tôi lắp bắp, rồi ngẩng mặt lên – Có lẽ cậu đúng. Tôi đang ganh tị với Yamada
_Cậu yêu Chinen nhiều lắm sao?
_Không nhiều như Yamada đâu – Tôi nói, giọng chua chát
_Cậu bỏ cuộc à?
Tôi húp một ngụm nước trái cây. Cười lớn.
_Tôi không muốn là kẻ ngốc nữa
Daiki im lặng, không nói gì thêm, cậu ấy đi cạnh tôi, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi không muốn nhìn Chinen đau nữa.
Tôi không muốn Yamada đau nữa.
Tôi cũng không muốn chính bản thân mình đau khổ nữa.
Tôi… sẽ buông tha cho cả ba người chúng ta.
Thật lòng đấy!
"Cậu ấy đã cứu cậu. Thật là tốt quá…"
Tôi nói rồi ôm lấy Chii, nhưng cái ôm này là một cảm giác khác, đây có vẻ như là cái ôm của một người-vừa vui mừng vừa buồn bã, một Yuto ấm áp, nhưng là sự ấm áp của tình thân.
"Yuto…"
"Uhm, sao vậy?"
Tôi bỏ Chii ra, nhìn sâu vào mắt cậu ấy
"Chỉ có tớ ở lại với Yamada, cậu có buồn không?" – Chii nói, chậm từng tiếng một
Tôi mỉm cười vì câu hỏi ngu ngơ của Chii
"Không. Đừng hỏi như thế với tớ. Cậu là của cậu, cậu có quyền quyết định mọi thứ…"
Chii nhìn tôi, vì câu nói đó
"Yuto-kun…"
"Hửm?"
"Tớ với cậu, là gì…?"
Chii hỏi, có lẽ để chắc chắn lại suy nghĩ của mình.
Tôi im lặng một thoáng.
"... Chinen à, tớ xin lỗi..."
"Xin lỗi?"
"Tớ đã không làm gì cả, trong lúc cậu gặp nguy hiểm. Tớ chỉ biết nhìn, biết đứng ngoài, thế thôi. Tớ..." – Tôi tránh ánh mắt của Chinen – "Tớ xin lỗi"
Chii thốt lên.
"Cậu đừng nói thế. Ai cũng biết đó chỉ là tai nạn bất ngờ, không ai có thể phản ứng kịp lại điều đó cả..."
"Nhưng Yamada đã làm được đấy chứ..."
Câu nói của tôi cắt ngang lời Chii nói. Cậu có vẻ hơi lộ vẻ đau đớn trên gương mặt khi tôi nhắc tới tên Yamada
"Yamada... Cậu ấy..."
"Cậu ấy yêu cậu, có lẽ rất nhiều" – Tôi nói, giọng khô khốc – "Cậu ấy đã nghĩ đến cậu nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Tôi... không làm được như vậy..."
Chii im lặng một thoáng. Cậu nói, chậm từng tiếng.
"Tớ không bao giờ thích cậu làm phép so sánh như thế..."
"Nhưng không phải trong thâm tâm cậu lúc nào cũng so sánh như thế sao? Và giờ, tôi đã thua, rõ ràng rồi" – Giọng tôi thốt lên, mang vẻ châm biếm
Chii nghe đến thế, quay ra lườm tôi-ánh mắt đầy vẻ tức giận.
"Cậu đừng trẻ con như thế chứ! Cậu mới là người như vậy đấy!" – Chii nạt tôi – "Cậu thật sự từ đầu lúc nào cũng thế, chỉ muốn hơn thua với Yamada!"
Tôi im lặng, không biết nói gì. Có lẽ vì thực sự là Chii đã nói đúng. Tôi đang ghen tị với Yamada?
"Cậu im lặng sao? Có phải vì cậu không biết nói gì khi tôi nói đúng sự thật chăng?"
Tôi vẫn im lặng.
"Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải cậu thích tôi thật không, hay đơn thuần chì vì cậu muốn tranh giành với cậu ấy..."
Chii bỏ lửng câu nói, có vẻ vì cậu cảm thấy cơn tức giận đang đẩy cậu ấy đi hơi xa quá, nói những câu nói không nên nói. Nhưng bản thân của tôi, cũng không phản bác gì cả
"Chii... tôi xin lỗi cậu..." - Qua một lúc sau, tôi mới thốt lên được câu xin lỗi ấp úng.
"Cậu không có lỗi!!!" – Chii gào lên, giọng như muốn khóc – "Đừng có xin lỗi tôi nữa! Tôi không muốn nghe!"
Tôi nắm tay Chii. Tay cậu ấy run lên vì giận. Biết mình đã sai rồi, nhưng không xin lỗi nữa, tôi ôm lấy Chinen.
"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi, để chúng ta vẫn là bạn chứ?
Chii im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ. Cậu ấy không trả lời.
"Cậu cũng hiểu mà" – Tôi lặp lại – "Từ đầu cậu đã không muốn như thế này, thì giờ đây... chúng ta quay lại làm bạn..."
Chii đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ gật đầu.
Và theo như tôi biết, tôi và Chii, kết thúc rồi.
- - - - - - -
Ba tuần sau, Yamada xuất viện. Chúng tôi trở về với công việc hàng ngày. Lại là những buổi bận rộn với ống kính và máy nháy. Nhưng hạn chế lại, để đảm bảo sức khỏe cho Yamada.
Sau buổi tập, cậu ngồi đó, vẫn được sự quan tâm của các thành viên. Nhưng mắt cậu chỉ nhìn vào Chinen. Tôi biết... mối quan tâm nhất của cậu là em. Và tôi biết mình phải làm gì?
_Yamachan, cậu thấy sao?
_Tôi khỏe. Cám ơn - Yamada nhìn tôi, rồi lại quay sang góc Chinen đang đứng đó, cười nói với Yabu
_Cậu đang nhìn Chinen à?
Yamada im lặng, có vẻ như cậu đang tự hỏi tôi giở trò gì, và hơi khó chịu nữa, chắc cậu nghĩ tôi đang châm chọc cậu.
Trả lời cho câu hỏi của tôi là 1 câu hỏi khác
_Dạo này cậu có vẻ bỏ bê người yêu của mình nhỉ? – Yamada cười khẩy – Không về chung, không còn thân thiết như trước. Sao thế? Không sợ tôi cướp cậu ấy à?
_Chii... không phải là của tôi...
Yamada quay sang nhìn tôi, có vẻ bất ngờ với câu trả lời đó.
_Ý cậu là...
_Tôi không phải là người mà Chii yêu, cậu biết mà.
Yamada nói, có vẻ như cậu không tin vào tai mình
_Ý cậu là... cậu với Chii đã chia tay?
_Uhm...
Một thoáng im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Rồi cậu hỏi tiếp
_Thế những người kia nói sao?
_Bình thường thôi. Tôi và Chii giải thích đó chỉ là một trò đùa mà thôi... từ đầu, nó đã không là thật...
Phải! Từ đầu đã không là thật.
Yamada nhìn tôi. Tôi không nói gì cả, chỉ quay đi, không muốn cho Yamada nhìn thấy mặt mình bây giờ
_Cậu... Yuto à... Tớ không biết nói gì cả. Tớ... xin lỗi...
_Sao thế? Cậu nghe tôi nói thế rồi lại muốn bỏ cuộc à? – Tôi nói
_Không. Cho dù cậu với Chii có tiếp tục là một cặp thì tớ vẫn không từ bỏ đâu. Vì Chii rất quan trọng với tớ...
Tôi mỉm cười. Yamada nói tiếp
_... Nhưng... cũng cám ơn cậu... và xin lỗi... một lần nữa...
Tôi bước đi, không quên nói lại
_Đừng cám ơn tôi làm gì. Hãy trân trọng Chii! Cậu ấy, là một người tuyệt vời.
Phải! Thế này là tốt hơn.
Tất cả, kết thúc rồi!
- - - - - --
_Thế là hai cậu đã nói chuyện rồi sao? – Tôi và Daiki bước ra khỏi cổng công ty, bước chân tản bộ trên con đường vắng. Trăng sáng, bóng chúng tôi đổ dài trên nền gạch.
_Uh. Tớ nói với Yamada rồi.
Daiki nhìn tôi, đôi mắt như rất lấy làm tiếc
_Gì chứ? Biểu hiện gì thế này? – Tôi bộp mạnh vào vai cậu ta – Tớ không sao cả. Tớ bình thường rồi!
Daiki ngẩng mặt lên, càu nhàu
_Tôi chẳng biểu hiện gì cả... Cậu đánh đau quá đấy!
_Tớ nghĩ kỹ rồi. Và tớ thấy nếu xài từ "yêu" thì cũng quá – Tôi thở dài, bước nhanh hơn – Với Chii, có lẽ chỉ là "thích". Tớ với Chii, chỉ có thế mà thôi. Vì thế tớ ổn mà, tớ ổn mà...
Daiki đi sau, nhìn tôi. Tôi đi nhanh hơn, để không cho cậu ấy thấy, mắt tôi đỏ cáy
_... Yuto-kun...
_Hử?
_Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. – Cậu ấy nói – Tôi hiểu mà...
_Đùa gì chứ? Tớ mà khóc ấy à... – Vai tôi nấc lên từng hồi. Đúng là tôi chỉ là 1 đứa con nít mà.
_Mít ướt, đã là mít ướt thì sao có thể thay đổi? – Daiki chạy lại, nắm lấy tay tôi – Tôi ở đây. Cậu đừng lo... Khóc sẽ thoải mái hơn...
Tôi quay nhìn Daiki. Anh ấy ôm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như có một chỗ dựa, ấm áp, vững chắc...
_Daiki... – Tôi đỏ mặt – Cám ơn...
_Đồ ngốc... – Daiki nói. Đầu gục xuống vai tôi, mùi hương trên tóc anh làm tôi cảm thấy dễ chịu...
Tôi, có thể vượt qua cơn đau này.
Đúng không?
Daiki?
(end chap X)
_Cậu ổn chứ khi để hai người đó như thế? – Daiki đi với tôi, mua chút sữa dinh dưỡng cho Yamada
Tôi nhìn Daiki, khá ngạc nhiên
_Cậu nghĩ tôi không biết sao? – Daiki lặp lại lời nói của cậu ta – Tôi có thể thấy được chiến tranh ngầm của cậu với Yamachan, hai cậu đều thích Chichan, đúng không?
_Ờ... – Tôi mỉm cười, đút đồng xu vô máy bán hàng tự động – Có lẽ thế...
Cạch. Lon nước rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt lấy.
_Nhưng tôi thua Yamada rồi...
Daiki nhìn tôi
_Cậu biết sao không, Yuto-kun? Cái gì không phải của mình thì đừng cố lấy, điều này chỉ làm cậu đau
Tôi quay sang Daiki, câu nói của cậu như đi sâu vào tâm gan tôi
_Tôi... tôi chỉ là... – Tôi lắp bắp, rồi ngẩng mặt lên – Có lẽ cậu đúng. Tôi đang ganh tị với Yamada
_Cậu yêu Chinen nhiều lắm sao?
_Không nhiều như Yamada đâu – Tôi nói, giọng chua chát
_Cậu bỏ cuộc à?
Tôi húp một ngụm nước trái cây. Cười lớn.
_Tôi không muốn là kẻ ngốc nữa
Daiki im lặng, không nói gì thêm, cậu ấy đi cạnh tôi, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi không muốn nhìn Chinen đau nữa.
Tôi không muốn Yamada đau nữa.
Tôi cũng không muốn chính bản thân mình đau khổ nữa.
Tôi… sẽ buông tha cho cả ba người chúng ta.
Thật lòng đấy!
"Cậu ấy đã cứu cậu. Thật là tốt quá…"
Tôi nói rồi ôm lấy Chii, nhưng cái ôm này là một cảm giác khác, đây có vẻ như là cái ôm của một người-vừa vui mừng vừa buồn bã, một Yuto ấm áp, nhưng là sự ấm áp của tình thân.
"Yuto…"
"Uhm, sao vậy?"
Tôi bỏ Chii ra, nhìn sâu vào mắt cậu ấy
"Chỉ có tớ ở lại với Yamada, cậu có buồn không?" – Chii nói, chậm từng tiếng một
Tôi mỉm cười vì câu hỏi ngu ngơ của Chii
"Không. Đừng hỏi như thế với tớ. Cậu là của cậu, cậu có quyền quyết định mọi thứ…"
Chii nhìn tôi, vì câu nói đó
"Yuto-kun…"
"Hửm?"
"Tớ với cậu, là gì…?"
Chii hỏi, có lẽ để chắc chắn lại suy nghĩ của mình.
Tôi im lặng một thoáng.
"... Chinen à, tớ xin lỗi..."
"Xin lỗi?"
"Tớ đã không làm gì cả, trong lúc cậu gặp nguy hiểm. Tớ chỉ biết nhìn, biết đứng ngoài, thế thôi. Tớ..." – Tôi tránh ánh mắt của Chinen – "Tớ xin lỗi"
Chii thốt lên.
"Cậu đừng nói thế. Ai cũng biết đó chỉ là tai nạn bất ngờ, không ai có thể phản ứng kịp lại điều đó cả..."
"Nhưng Yamada đã làm được đấy chứ..."
Câu nói của tôi cắt ngang lời Chii nói. Cậu có vẻ hơi lộ vẻ đau đớn trên gương mặt khi tôi nhắc tới tên Yamada
"Yamada... Cậu ấy..."
"Cậu ấy yêu cậu, có lẽ rất nhiều" – Tôi nói, giọng khô khốc – "Cậu ấy đã nghĩ đến cậu nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Tôi... không làm được như vậy..."
Chii im lặng một thoáng. Cậu nói, chậm từng tiếng.
"Tớ không bao giờ thích cậu làm phép so sánh như thế..."
"Nhưng không phải trong thâm tâm cậu lúc nào cũng so sánh như thế sao? Và giờ, tôi đã thua, rõ ràng rồi" – Giọng tôi thốt lên, mang vẻ châm biếm
Chii nghe đến thế, quay ra lườm tôi-ánh mắt đầy vẻ tức giận.
"Cậu đừng trẻ con như thế chứ! Cậu mới là người như vậy đấy!" – Chii nạt tôi – "Cậu thật sự từ đầu lúc nào cũng thế, chỉ muốn hơn thua với Yamada!"
Tôi im lặng, không biết nói gì. Có lẽ vì thực sự là Chii đã nói đúng. Tôi đang ghen tị với Yamada?
"Cậu im lặng sao? Có phải vì cậu không biết nói gì khi tôi nói đúng sự thật chăng?"
Tôi vẫn im lặng.
"Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải cậu thích tôi thật không, hay đơn thuần chì vì cậu muốn tranh giành với cậu ấy..."
Chii bỏ lửng câu nói, có vẻ vì cậu cảm thấy cơn tức giận đang đẩy cậu ấy đi hơi xa quá, nói những câu nói không nên nói. Nhưng bản thân của tôi, cũng không phản bác gì cả
"Chii... tôi xin lỗi cậu..." - Qua một lúc sau, tôi mới thốt lên được câu xin lỗi ấp úng.
"Cậu không có lỗi!!!" – Chii gào lên, giọng như muốn khóc – "Đừng có xin lỗi tôi nữa! Tôi không muốn nghe!"
Tôi nắm tay Chii. Tay cậu ấy run lên vì giận. Biết mình đã sai rồi, nhưng không xin lỗi nữa, tôi ôm lấy Chinen.
"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi, để chúng ta vẫn là bạn chứ?
Chii im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ. Cậu ấy không trả lời.
"Cậu cũng hiểu mà" – Tôi lặp lại – "Từ đầu cậu đã không muốn như thế này, thì giờ đây... chúng ta quay lại làm bạn..."
Chii đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ gật đầu.
Và theo như tôi biết, tôi và Chii, kết thúc rồi.
- - - - - - -
Ba tuần sau, Yamada xuất viện. Chúng tôi trở về với công việc hàng ngày. Lại là những buổi bận rộn với ống kính và máy nháy. Nhưng hạn chế lại, để đảm bảo sức khỏe cho Yamada.
Sau buổi tập, cậu ngồi đó, vẫn được sự quan tâm của các thành viên. Nhưng mắt cậu chỉ nhìn vào Chinen. Tôi biết... mối quan tâm nhất của cậu là em. Và tôi biết mình phải làm gì?
_Yamachan, cậu thấy sao?
_Tôi khỏe. Cám ơn - Yamada nhìn tôi, rồi lại quay sang góc Chinen đang đứng đó, cười nói với Yabu
_Cậu đang nhìn Chinen à?
Yamada im lặng, có vẻ như cậu đang tự hỏi tôi giở trò gì, và hơi khó chịu nữa, chắc cậu nghĩ tôi đang châm chọc cậu.
Trả lời cho câu hỏi của tôi là 1 câu hỏi khác
_Dạo này cậu có vẻ bỏ bê người yêu của mình nhỉ? – Yamada cười khẩy – Không về chung, không còn thân thiết như trước. Sao thế? Không sợ tôi cướp cậu ấy à?
_Chii... không phải là của tôi...
Yamada quay sang nhìn tôi, có vẻ bất ngờ với câu trả lời đó.
_Ý cậu là...
_Tôi không phải là người mà Chii yêu, cậu biết mà.
Yamada nói, có vẻ như cậu không tin vào tai mình
_Ý cậu là... cậu với Chii đã chia tay?
_Uhm...
Một thoáng im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Rồi cậu hỏi tiếp
_Thế những người kia nói sao?
_Bình thường thôi. Tôi và Chii giải thích đó chỉ là một trò đùa mà thôi... từ đầu, nó đã không là thật...
Phải! Từ đầu đã không là thật.
Yamada nhìn tôi. Tôi không nói gì cả, chỉ quay đi, không muốn cho Yamada nhìn thấy mặt mình bây giờ
_Cậu... Yuto à... Tớ không biết nói gì cả. Tớ... xin lỗi...
_Sao thế? Cậu nghe tôi nói thế rồi lại muốn bỏ cuộc à? – Tôi nói
_Không. Cho dù cậu với Chii có tiếp tục là một cặp thì tớ vẫn không từ bỏ đâu. Vì Chii rất quan trọng với tớ...
Tôi mỉm cười. Yamada nói tiếp
_... Nhưng... cũng cám ơn cậu... và xin lỗi... một lần nữa...
Tôi bước đi, không quên nói lại
_Đừng cám ơn tôi làm gì. Hãy trân trọng Chii! Cậu ấy, là một người tuyệt vời.
Phải! Thế này là tốt hơn.
Tất cả, kết thúc rồi!
- - - - - --
_Thế là hai cậu đã nói chuyện rồi sao? – Tôi và Daiki bước ra khỏi cổng công ty, bước chân tản bộ trên con đường vắng. Trăng sáng, bóng chúng tôi đổ dài trên nền gạch.
_Uh. Tớ nói với Yamada rồi.
Daiki nhìn tôi, đôi mắt như rất lấy làm tiếc
_Gì chứ? Biểu hiện gì thế này? – Tôi bộp mạnh vào vai cậu ta – Tớ không sao cả. Tớ bình thường rồi!
Daiki ngẩng mặt lên, càu nhàu
_Tôi chẳng biểu hiện gì cả... Cậu đánh đau quá đấy!
_Tớ nghĩ kỹ rồi. Và tớ thấy nếu xài từ "yêu" thì cũng quá – Tôi thở dài, bước nhanh hơn – Với Chii, có lẽ chỉ là "thích". Tớ với Chii, chỉ có thế mà thôi. Vì thế tớ ổn mà, tớ ổn mà...
Daiki đi sau, nhìn tôi. Tôi đi nhanh hơn, để không cho cậu ấy thấy, mắt tôi đỏ cáy
_... Yuto-kun...
_Hử?
_Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. – Cậu ấy nói – Tôi hiểu mà...
_Đùa gì chứ? Tớ mà khóc ấy à... – Vai tôi nấc lên từng hồi. Đúng là tôi chỉ là 1 đứa con nít mà.
_Mít ướt, đã là mít ướt thì sao có thể thay đổi? – Daiki chạy lại, nắm lấy tay tôi – Tôi ở đây. Cậu đừng lo... Khóc sẽ thoải mái hơn...
Tôi quay nhìn Daiki. Anh ấy ôm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như có một chỗ dựa, ấm áp, vững chắc...
_Daiki... – Tôi đỏ mặt – Cám ơn...
_Đồ ngốc... – Daiki nói. Đầu gục xuống vai tôi, mùi hương trên tóc anh làm tôi cảm thấy dễ chịu...
Tôi, có thể vượt qua cơn đau này.
Đúng không?
Daiki?
(end chap X)
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
ế, Daichan xuất hiện kìa ~~~~~~~~
ko hiểu sao nhìn Daichan thấy rất bình yên, rất nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái, dễ chịu
Chii cũng nói nếu thấy buồn ng đầu tiên e đến tìm là Daichan đúng k? (' v ')
4ng m thích nhất đây >v<
Happy ending cho cả 4 chứ? (' v ')
ko hiểu sao nhìn Daichan thấy rất bình yên, rất nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái, dễ chịu
Chii cũng nói nếu thấy buồn ng đầu tiên e đến tìm là Daichan đúng k? (' v ')
4ng m thích nhất đây >v<
Happy ending cho cả 4 chứ? (' v ')
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
mình cũng vậy. đây cũng là 4 người mình thích nhất, nhưng mà theo thứ tự rõ ràng : yama --> chii--> yuto --> daiki. nếu ko có yamachan chắc chẳng bao giờ mình biết đến hey say jump, JE, nhạc nhật phim nhât vân vân...
ngày trước lúc mới biết HSJ mình thích yamajima ghê lắm, lúc đó cũng hơi để ý chii nhưng vẫn kiên quyết "nói không với chinen", được vài tháng sau bỗng dưng đổ chii cái rầm chính xác là đổ yamachii.
yamachii yamachii SUGOI
ngày trước lúc mới biết HSJ mình thích yamajima ghê lắm, lúc đó cũng hơi để ý chii nhưng vẫn kiên quyết "nói không với chinen", được vài tháng sau bỗng dưng đổ chii cái rầm chính xác là đổ yamachii.
yamachii yamachii SUGOI
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Cũng vì mê mẩn Yamachan mà t mò ra HSJ đấy chứ
Lúc đầu nghe thiên hạ xì xầm YamaChii thì thấy ko thích lắm, cơ bản chưa biết Chinen là đứa nào, có xứng với Yamachan ko
Nhưng khi biết rồi thì...
Chinen giờ là ưu tiên hàng đầu, đáng yêu chết người á
a, ko có chủ nhà khách khứa bắt đầu tám nhảm
Lúc đầu nghe thiên hạ xì xầm YamaChii thì thấy ko thích lắm, cơ bản chưa biết Chinen là đứa nào, có xứng với Yamachan ko
Nhưng khi biết rồi thì...
Chinen giờ là ưu tiên hàng đầu, đáng yêu chết người á
a, ko có chủ nhà khách khứa bắt đầu tám nhảm
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
không sao mọi người cứ 8 đi, 8 nhiều để quên đi việc đợi chap mới=))
nói đùa thôi mọi người cho mình cảm nghĩ về fic này đi, tuy là sắp hết nhưng mình muốn nghe suy nghĩ của mình, không biết có giống mình hồi đầu đọc không;))
nói đùa thôi mọi người cho mình cảm nghĩ về fic này đi, tuy là sắp hết nhưng mình muốn nghe suy nghĩ của mình, không biết có giống mình hồi đầu đọc không;))
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
mina co fic nao ve yuto va ryo ko dzaaaaaaaaaa
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
Chap XI:
Đôi lúc nhìn Yamada có vẻ rất là mệt mỏi, tôi tự hỏi là cậu ấy đang cảm thấy thế nào.
"Có thể để lại di chứng…"
Lời ông bác sĩ vẫn vang trong đầu tôi, âm thầm làm nảy lên nỗi lo lắng thường trực suốt 2 tuần qua. Thị giác của Yamada? Không biết cậu ấy có biết không, và nếu biết được cậu ấy cảm thấy thế nào. Tôi còn không muốn tin đó là sự thật thì huống hồ cậu ấy… Thân thể cậu ấy, vì tôi, mà đã không còn toàn vẹn nữa rồi
Nhưng đến giờ chính bản thân mình, tôi vẫn không tin nổi là cậu ấy lại hành động như thế. Cậu chạy lại để xô tôi ra khỏi làn xe đó. Chiếc xe thắng gấp lại, kêu lên tiếng kêu chói tai vô cùng. Rồi tôi văng ra vệ đường, ko tin vào mắt mình
Yamada à, cậu vẫn như thế… không bao giờ tôi hiểu được cậu, mãi mãi như thế…
Tôi ngước mắt đi ra khỏi cánh cửa công ty, nhìn lên bầu trời là những vầng mây mang màu đỏ cam đang ngả chiều hôm. Cảnh tượng làm cho lòng người vừa nặng vừa buồn, hay chính bản thân tự cho là như thế.
"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi, để chúng ta là bạn chứ?"
Câu nói của Yuto vẫn vang trong đầu tôi. Tôi với cậu ấy, đơn thuần là không có gì cả. Tất cả như một trò đùa vậy. Tôi hơi cảm thấy bực bội trong long, cảm giác như mình đang bị cuốn theo sự quyết định của mọi người, cảm giác như mình không có y kiến riêng, chỉ biết đóng cho trọn theo đúng những gì thích hợp cho vai diễn mà mọi người sắp xếp. Vậy thôi!
_Chichan…
Tôi quay lại nhìn, là Yamada, cậu ấy đang chạy theo tôi
_Tớ về chung với… - Yamada thở dốc, có vẻ như cậu ấy đã cố chạy rất nhanh đế đuổi kịp tôi
Tôi nhìn Yamada, gật đầu, cảm giác khá bối rối.
Chúng tôi đi trong im lặng cả một khoảng thời gian dài. Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Không thấy thoải mái gì cả, tôi phải làm gì đây.
"Cậu ấy yêu cậu… nhiều lắm…"
Tôi chợt nhớ tới câu nói của Yuto, cảm giác hơi nóng ở mặt. Lại như thế, tự nói bản thân không được để mình hoang tưởng quá nhiều thứ cơ mà. Tôi lắc đầu, cố xua đi y nghĩ đó. Tôi không muốn mình biến thành đứa ngốc nữa.
_À… Chii…
Yamada cất lời, tôi quay sang nhìn cậu
_Cậu chia tay với Yuto-kun rồi phải không?
Tôi đứng đó, nhìn Yamada chằm chặp. Lại nữa. Lại thế nữa…
_Cái gì?
_Cậu chia tay với Yuto-kun rồi phải không? – Yamada lặp lại câu hỏi
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên
_Thì sao? Chuyện đó không liên quan gì tới cậu cả! – Tôi bỏ đi
Bộp – Yamada nắm tay tôi lại
_Tại sao cậu không nói cho tớ biết?
Thật là buồn cười.
Tôi giật phăng tay ra khỏi Yamada. Ghét thật! Tôi đang tức, rất tức! Tôi có cảm giác như mình không giữ nổi bình tĩnh nữa
_TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI CHO CẬU CHỨ? – tôi gào lên
Tôi ghét cảm giác này. Tôi cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, như món đồ chơi bị quăng ném. Đừng coi tôi như một đứa ngốc, không cảm giác như vậy, cả hai người đó… thật ích kỷ.
Chỉ vì họ, họ chỉ sống vì họ…
"Cậu ấy đã cứu cậu…"
Tôi biết… nhưng tôi đau lắm. Có ai hiểu cho tôi không?
_Chii… - Yamada nhìn tôi – sao cậu lại thế?
_Tại sao tôi lại không được thế? – Tôi quay sang trừng mắt với Yamada, một phần, tôi đang cố ngăn cho nước mắt chảy ra – Tránh xa tôi ra đi! Đừng có làm như cậu là người tốt. Tôi nợ cậu, phải, cậu đã biến tôi thành kẻ nợ cậu… Vừa lòng chưa?
Tôi đang sai. Nhưng giờ sao, tôi muốn rũ bỏ tất cả. Tôi chạy đi, chạy khỏi Yamada
_Chi… - Yamada níu tôi lại, ôm lấy tôi – Tớ xin lỗi…
Nước mắt tôi ràn rụa trên mặt. Tôi cố đẩy cậu ra, mặt khác, tôi thật sự không muốn cậu thấy gương mặt tôi lúc này. Yếu ớt một cách đáng kinh miệt, bất lực lộ vẻ ngu xuẩn điên cuồng, tôi đang không còn là tôi.
_Buông… buông tôi ra…
_Tớ xin lỗi… Tớ không biết chuyện gì, nhưng tớ thấy rồi, cậu đang khóc… - Yamada ôm tôi, ngày một chặt hơn – Cậu đang đau. Vì tớ sao?
Tôi gào lên, tiếng nức nở ngày một to lên
_Đồ ích kỷ! Tôi không cần cậu. Cậu bỏ đi, bỏ hết đi. Tôi ghét cậu… sao cậu lại làm như thế?
_Làm như thế?
_Cậu chẳng nghĩ gì đến tôi cả!!! - Tôi gào lên
_Tôi? Không nghĩ đến cậu sao?
Cậu ôm lấy tôi, ngày một chặt hơn
_Đừng thế nữa mà... Cậu như thế, tớ cũng đau lắm. Tớ biết bản thân mình ích kỷ. Là tớ sai. Cậu đánh tớ đi! Đánh đi!
Bàn tay Yamada nóng lên trên vai tôi. Tôi gục đầu vào áo cậu
_Cậu đau sao?! Cậu ích kỷ lắm!!! Nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao? Bộ cậu nghĩ cậu làm như thế, sẽ khiến tôi vui sao?
Yamada có vẻ hiểu được vấn đề, cậu mỉm cười
_Tớ còn lựa chọn nào khác sao? Tớ không thể để chiếc xe ấy cướp đi người than yêu nhất của mình được…
Người thân yêu nhất?
Tôi ngước mắt lên nhìn Yamada. Cậu ấy vừa nói…
_Tớ yêu cậu. Tớ nói rồi mà…
Tôi nhìn Yamada, nức nở. Không tin vào tai mình nữa, lần đầu cậu nói yêu tôi.
_Nói dối
Yamada mỉm cười
_Cậu muốn tớ chứng minh?
Tôi gật đầu. Phải.
_Vậy, tối nay, qua nhà tớ nhé? – Một nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi Yamada
- - - - - - - -
Cánh cửa nhà mở ra, chúng tôi bước vào. Cậu mở cửa, từ tốn, nhẹ nhàng, khác hẳn lần trước
Tôi vẫn cảm thấy sợ khi bước vào nơi này, nó làm tôi nhớ tới cái đêm cậu đã đối xử tàn tệ với tôi như thế nào. Cảm giác lúc ấy như bị cậu chơi đùa vậy, thật khó chịu làm sao.
_Chii…
Tiếng gọi của Yamada làm tôi giật mình khỏi suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt của tôi, có thể cậu ấy cũng đoán được tôi cảm thấy sao. Tôi không bước vào, có ý định muốn thoái lui.
Cậu nắm tay tôi.
_Tớ xin lỗi vì lần trước… - Một Yamada dịu dàng nhất mà tôi có thể thấy, nói với tôi – Sẽ không thế nữa đâu. Tớ hứa đấy!
_Lần ấy, cậu xô tớ, đau lắm…
Yamada cười trước vẻ nũng nịu của tôi
_Tớ xin lỗi rồi mà…
Tôi nhìn Yamada, bước lên cầu thang. Cảm giác không thật, như một giấc mơ-một giấc mơ mà lúc nào tôi cũng muốn xảy ra
_Lên đây nào. Ngôi nhà này thuộc về tớ, cũng y như lần trước đấy, mọi người đi du lịch hết rồi.
Tôi bước theo cậu đến căn phòng nhỏ cuối hành lang. Phòng của Yamada?
_Căn phòng gọn gàng nhỉ? – Tôi tròn mắt
_Đây là lần đầu cậu vô phòng tớ phải không? – Yamada nhìn tôi trầm trồ - Nó khác xa với phòng cậu chứ?
_Ý cậu là sao?
_Cậu phải hiểu chứ. Cậu bày bừa làm sao ấy – Yamada khẽ nhún vai, thả phịch cái balo lên giường
_Tớ không… Oái!!!!!
Tôi toan cãi lại thì bất chợt Yamada níu tay tôi lại, lôi xuống và đè lên giường. Tôi mở to mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu trai đối diện mình. Tôi không biết làm gì cả ngoài việc cứng đờ người ra.
_Yamada…
_Im nào! Đừng động đậy… - Yamada đưa tay lên gương mặt của tôi, vuốt ve từng lọn tóc – Cậu… đẹp quá…
Tôi đỏ mặt vì câu nói đấy
_Thôi đi! Cậu đừng có làm như tớ là con gái vậy!!! – Tôi vùng vẫy
Thoát khỏi Yamada rồi.
_Ôi… - Yamada kêu lên vẻ luyến tiếc – Tớ chưa làm gì mà cậu đã như thế này rồi. Nếu tớ làm thật chắc cậu khóc lên quá – Cậu cười lớn
_Đồ pervert! – Tôi đỏ mặt – Cậu học đâu ra mấy cái kiểu trêu người thế này hả?
Yamada đáp, với một chất giọng không-còn-gì-bình-tĩnh-hơn-thế-nữa.
_Sách báo, phim ảnh, tạp chí… đầy ra đấy!
Nghe đến thế, tôi bỗng rùng mình. Đúng là Yamada không phải tầm thường chút nào mà.
_Cậu đúng là thú dữ… - Tôi chỉ biết rên rỉ, tự nhiên có thoáng chút sợ hãi khi lọt vào tay cậu thế này
Cậu nhìn tôi, lại cười. Cứ như chọc tôi thì vui lắm vậy ấy?
Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào tôi.
Cậu ngừng cười. Tiến sát lại gần tôi. Tôi như bị điện giật, có cảm giác tê cứng tứ chi vậy.
Cậu ôm lấy vai tôi, luồn tay vào những sợi tóc, mê man chơi đùa với chúng. Rồi đặt môi lên môi tôi, nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy vì nó, tôi có thể tan chảy ra được. Nóng lắm! Rất là lạ…
_Yama… - Tôi khẽ kêu lên tên cậu
Lần đầu, tôi muốn được cậu chạm nhiều hơn thế…
Nụ hôn này…
Là của cậu, dành cho riêng tôi. Đúng không?
Lưỡi cậu cạ vào răng tôi, đòi nhiều hơn thế. Nụ hôn này khác lần trước. Nó ngọt ngào, và đầy vẻ khiêu khích. Nó như chất kích thích, khiến tôi cảm thấy đê mê, như muốn chìm sâu vào cậu, như muốn hòa tan tất cả. Cậu khẽ nhếch khóe môi lên, như mỉm cười, khi thấy cơn tham lam của tôi đang bắt đầu trỗi dậy.
Cậu, là người duy nhất. Có biết không?
Yamada nhẹ nhàng nâng đầu tôi cao hơn, cởi bỏ từng hạt nút trên chiếc áo của tôi. Cậu lướt nhẹ đầu lưỡi xuống cổ, rồi xuống thấp dần. Tôi rên lên, yếu đuối khảng cự
_Yamada...
Cậu ngừng lại khi tôi kêu tên cậu
_Dừng lại sao? Cậu sợ sao?
_Không...
Cậu mỉm cười
_Sẽ đau đấy! Nếu cậu sợ thì tớ có thể dừng lại...
_Không... – Đồ đáng ghét! Cậu biết tôi sẽ nói như thế mà. Tôi bỗng thấy ngượng
Bỗng nhiên Yamada ôm chầm lấy tôi, đè chặt tôi dưới sức nặng của cậu ấy. Tay cậu ấy run rẩy chạm vào da thịt tôi, tóc cậu phả mùi vào mặt tôi. Yamada đang run? Cậu ấy đang run? Vì sao?
_Yuuri...
Cậu thốt lên tên tôi, điều này thôi vì sao cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc?
_Gì vậy, Ryochan?
_Tớ yêu cậu. Nhiều lắm.
Câu nói của Yamada nhẹ nhàng thở bên tai tôi. Nó khiến tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Không đau đớn. Không dày vò.
Chỉ đơn giản là ấm áp, và hạnh phúc.
Chỉ với riêng cậu mà thôi... Ryosuke Yamada.
(end chap XI)
------------------------------------
Chap mới chap mới, nóng hổi vừa thổi vừa đọc=)) chap này tha hồ cho các bạn fan YamaChii tưởng tượng nhé;)) chap này là có cảnh "hot" của 2 người tớ sẽ không nói gì nữa để các bạn tha hồ tưởng tượng=))
Đôi lúc nhìn Yamada có vẻ rất là mệt mỏi, tôi tự hỏi là cậu ấy đang cảm thấy thế nào.
"Có thể để lại di chứng…"
Lời ông bác sĩ vẫn vang trong đầu tôi, âm thầm làm nảy lên nỗi lo lắng thường trực suốt 2 tuần qua. Thị giác của Yamada? Không biết cậu ấy có biết không, và nếu biết được cậu ấy cảm thấy thế nào. Tôi còn không muốn tin đó là sự thật thì huống hồ cậu ấy… Thân thể cậu ấy, vì tôi, mà đã không còn toàn vẹn nữa rồi
Nhưng đến giờ chính bản thân mình, tôi vẫn không tin nổi là cậu ấy lại hành động như thế. Cậu chạy lại để xô tôi ra khỏi làn xe đó. Chiếc xe thắng gấp lại, kêu lên tiếng kêu chói tai vô cùng. Rồi tôi văng ra vệ đường, ko tin vào mắt mình
Yamada à, cậu vẫn như thế… không bao giờ tôi hiểu được cậu, mãi mãi như thế…
Tôi ngước mắt đi ra khỏi cánh cửa công ty, nhìn lên bầu trời là những vầng mây mang màu đỏ cam đang ngả chiều hôm. Cảnh tượng làm cho lòng người vừa nặng vừa buồn, hay chính bản thân tự cho là như thế.
"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi, để chúng ta là bạn chứ?"
Câu nói của Yuto vẫn vang trong đầu tôi. Tôi với cậu ấy, đơn thuần là không có gì cả. Tất cả như một trò đùa vậy. Tôi hơi cảm thấy bực bội trong long, cảm giác như mình đang bị cuốn theo sự quyết định của mọi người, cảm giác như mình không có y kiến riêng, chỉ biết đóng cho trọn theo đúng những gì thích hợp cho vai diễn mà mọi người sắp xếp. Vậy thôi!
_Chichan…
Tôi quay lại nhìn, là Yamada, cậu ấy đang chạy theo tôi
_Tớ về chung với… - Yamada thở dốc, có vẻ như cậu ấy đã cố chạy rất nhanh đế đuổi kịp tôi
Tôi nhìn Yamada, gật đầu, cảm giác khá bối rối.
Chúng tôi đi trong im lặng cả một khoảng thời gian dài. Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Không thấy thoải mái gì cả, tôi phải làm gì đây.
"Cậu ấy yêu cậu… nhiều lắm…"
Tôi chợt nhớ tới câu nói của Yuto, cảm giác hơi nóng ở mặt. Lại như thế, tự nói bản thân không được để mình hoang tưởng quá nhiều thứ cơ mà. Tôi lắc đầu, cố xua đi y nghĩ đó. Tôi không muốn mình biến thành đứa ngốc nữa.
_À… Chii…
Yamada cất lời, tôi quay sang nhìn cậu
_Cậu chia tay với Yuto-kun rồi phải không?
Tôi đứng đó, nhìn Yamada chằm chặp. Lại nữa. Lại thế nữa…
_Cái gì?
_Cậu chia tay với Yuto-kun rồi phải không? – Yamada lặp lại câu hỏi
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên
_Thì sao? Chuyện đó không liên quan gì tới cậu cả! – Tôi bỏ đi
Bộp – Yamada nắm tay tôi lại
_Tại sao cậu không nói cho tớ biết?
Thật là buồn cười.
Tôi giật phăng tay ra khỏi Yamada. Ghét thật! Tôi đang tức, rất tức! Tôi có cảm giác như mình không giữ nổi bình tĩnh nữa
_TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI CHO CẬU CHỨ? – tôi gào lên
Tôi ghét cảm giác này. Tôi cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, như món đồ chơi bị quăng ném. Đừng coi tôi như một đứa ngốc, không cảm giác như vậy, cả hai người đó… thật ích kỷ.
Chỉ vì họ, họ chỉ sống vì họ…
"Cậu ấy đã cứu cậu…"
Tôi biết… nhưng tôi đau lắm. Có ai hiểu cho tôi không?
_Chii… - Yamada nhìn tôi – sao cậu lại thế?
_Tại sao tôi lại không được thế? – Tôi quay sang trừng mắt với Yamada, một phần, tôi đang cố ngăn cho nước mắt chảy ra – Tránh xa tôi ra đi! Đừng có làm như cậu là người tốt. Tôi nợ cậu, phải, cậu đã biến tôi thành kẻ nợ cậu… Vừa lòng chưa?
Tôi đang sai. Nhưng giờ sao, tôi muốn rũ bỏ tất cả. Tôi chạy đi, chạy khỏi Yamada
_Chi… - Yamada níu tôi lại, ôm lấy tôi – Tớ xin lỗi…
Nước mắt tôi ràn rụa trên mặt. Tôi cố đẩy cậu ra, mặt khác, tôi thật sự không muốn cậu thấy gương mặt tôi lúc này. Yếu ớt một cách đáng kinh miệt, bất lực lộ vẻ ngu xuẩn điên cuồng, tôi đang không còn là tôi.
_Buông… buông tôi ra…
_Tớ xin lỗi… Tớ không biết chuyện gì, nhưng tớ thấy rồi, cậu đang khóc… - Yamada ôm tôi, ngày một chặt hơn – Cậu đang đau. Vì tớ sao?
Tôi gào lên, tiếng nức nở ngày một to lên
_Đồ ích kỷ! Tôi không cần cậu. Cậu bỏ đi, bỏ hết đi. Tôi ghét cậu… sao cậu lại làm như thế?
_Làm như thế?
_Cậu chẳng nghĩ gì đến tôi cả!!! - Tôi gào lên
_Tôi? Không nghĩ đến cậu sao?
Cậu ôm lấy tôi, ngày một chặt hơn
_Đừng thế nữa mà... Cậu như thế, tớ cũng đau lắm. Tớ biết bản thân mình ích kỷ. Là tớ sai. Cậu đánh tớ đi! Đánh đi!
Bàn tay Yamada nóng lên trên vai tôi. Tôi gục đầu vào áo cậu
_Cậu đau sao?! Cậu ích kỷ lắm!!! Nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao? Bộ cậu nghĩ cậu làm như thế, sẽ khiến tôi vui sao?
Yamada có vẻ hiểu được vấn đề, cậu mỉm cười
_Tớ còn lựa chọn nào khác sao? Tớ không thể để chiếc xe ấy cướp đi người than yêu nhất của mình được…
Người thân yêu nhất?
Tôi ngước mắt lên nhìn Yamada. Cậu ấy vừa nói…
_Tớ yêu cậu. Tớ nói rồi mà…
Tôi nhìn Yamada, nức nở. Không tin vào tai mình nữa, lần đầu cậu nói yêu tôi.
_Nói dối
Yamada mỉm cười
_Cậu muốn tớ chứng minh?
Tôi gật đầu. Phải.
_Vậy, tối nay, qua nhà tớ nhé? – Một nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi Yamada
- - - - - - - -
Cánh cửa nhà mở ra, chúng tôi bước vào. Cậu mở cửa, từ tốn, nhẹ nhàng, khác hẳn lần trước
Tôi vẫn cảm thấy sợ khi bước vào nơi này, nó làm tôi nhớ tới cái đêm cậu đã đối xử tàn tệ với tôi như thế nào. Cảm giác lúc ấy như bị cậu chơi đùa vậy, thật khó chịu làm sao.
_Chii…
Tiếng gọi của Yamada làm tôi giật mình khỏi suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt của tôi, có thể cậu ấy cũng đoán được tôi cảm thấy sao. Tôi không bước vào, có ý định muốn thoái lui.
Cậu nắm tay tôi.
_Tớ xin lỗi vì lần trước… - Một Yamada dịu dàng nhất mà tôi có thể thấy, nói với tôi – Sẽ không thế nữa đâu. Tớ hứa đấy!
_Lần ấy, cậu xô tớ, đau lắm…
Yamada cười trước vẻ nũng nịu của tôi
_Tớ xin lỗi rồi mà…
Tôi nhìn Yamada, bước lên cầu thang. Cảm giác không thật, như một giấc mơ-một giấc mơ mà lúc nào tôi cũng muốn xảy ra
_Lên đây nào. Ngôi nhà này thuộc về tớ, cũng y như lần trước đấy, mọi người đi du lịch hết rồi.
Tôi bước theo cậu đến căn phòng nhỏ cuối hành lang. Phòng của Yamada?
_Căn phòng gọn gàng nhỉ? – Tôi tròn mắt
_Đây là lần đầu cậu vô phòng tớ phải không? – Yamada nhìn tôi trầm trồ - Nó khác xa với phòng cậu chứ?
_Ý cậu là sao?
_Cậu phải hiểu chứ. Cậu bày bừa làm sao ấy – Yamada khẽ nhún vai, thả phịch cái balo lên giường
_Tớ không… Oái!!!!!
Tôi toan cãi lại thì bất chợt Yamada níu tay tôi lại, lôi xuống và đè lên giường. Tôi mở to mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu trai đối diện mình. Tôi không biết làm gì cả ngoài việc cứng đờ người ra.
_Yamada…
_Im nào! Đừng động đậy… - Yamada đưa tay lên gương mặt của tôi, vuốt ve từng lọn tóc – Cậu… đẹp quá…
Tôi đỏ mặt vì câu nói đấy
_Thôi đi! Cậu đừng có làm như tớ là con gái vậy!!! – Tôi vùng vẫy
Thoát khỏi Yamada rồi.
_Ôi… - Yamada kêu lên vẻ luyến tiếc – Tớ chưa làm gì mà cậu đã như thế này rồi. Nếu tớ làm thật chắc cậu khóc lên quá – Cậu cười lớn
_Đồ pervert! – Tôi đỏ mặt – Cậu học đâu ra mấy cái kiểu trêu người thế này hả?
Yamada đáp, với một chất giọng không-còn-gì-bình-tĩnh-hơn-thế-nữa.
_Sách báo, phim ảnh, tạp chí… đầy ra đấy!
Nghe đến thế, tôi bỗng rùng mình. Đúng là Yamada không phải tầm thường chút nào mà.
_Cậu đúng là thú dữ… - Tôi chỉ biết rên rỉ, tự nhiên có thoáng chút sợ hãi khi lọt vào tay cậu thế này
Cậu nhìn tôi, lại cười. Cứ như chọc tôi thì vui lắm vậy ấy?
Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào tôi.
Cậu ngừng cười. Tiến sát lại gần tôi. Tôi như bị điện giật, có cảm giác tê cứng tứ chi vậy.
Cậu ôm lấy vai tôi, luồn tay vào những sợi tóc, mê man chơi đùa với chúng. Rồi đặt môi lên môi tôi, nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy vì nó, tôi có thể tan chảy ra được. Nóng lắm! Rất là lạ…
_Yama… - Tôi khẽ kêu lên tên cậu
Lần đầu, tôi muốn được cậu chạm nhiều hơn thế…
Nụ hôn này…
Là của cậu, dành cho riêng tôi. Đúng không?
Lưỡi cậu cạ vào răng tôi, đòi nhiều hơn thế. Nụ hôn này khác lần trước. Nó ngọt ngào, và đầy vẻ khiêu khích. Nó như chất kích thích, khiến tôi cảm thấy đê mê, như muốn chìm sâu vào cậu, như muốn hòa tan tất cả. Cậu khẽ nhếch khóe môi lên, như mỉm cười, khi thấy cơn tham lam của tôi đang bắt đầu trỗi dậy.
Cậu, là người duy nhất. Có biết không?
Yamada nhẹ nhàng nâng đầu tôi cao hơn, cởi bỏ từng hạt nút trên chiếc áo của tôi. Cậu lướt nhẹ đầu lưỡi xuống cổ, rồi xuống thấp dần. Tôi rên lên, yếu đuối khảng cự
_Yamada...
Cậu ngừng lại khi tôi kêu tên cậu
_Dừng lại sao? Cậu sợ sao?
_Không...
Cậu mỉm cười
_Sẽ đau đấy! Nếu cậu sợ thì tớ có thể dừng lại...
_Không... – Đồ đáng ghét! Cậu biết tôi sẽ nói như thế mà. Tôi bỗng thấy ngượng
Bỗng nhiên Yamada ôm chầm lấy tôi, đè chặt tôi dưới sức nặng của cậu ấy. Tay cậu ấy run rẩy chạm vào da thịt tôi, tóc cậu phả mùi vào mặt tôi. Yamada đang run? Cậu ấy đang run? Vì sao?
_Yuuri...
Cậu thốt lên tên tôi, điều này thôi vì sao cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc?
_Gì vậy, Ryochan?
_Tớ yêu cậu. Nhiều lắm.
Câu nói của Yamada nhẹ nhàng thở bên tai tôi. Nó khiến tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Không đau đớn. Không dày vò.
Chỉ đơn giản là ấm áp, và hạnh phúc.
Chỉ với riêng cậu mà thôi... Ryosuke Yamada.
(end chap XI)
------------------------------------
Chap mới chap mới, nóng hổi vừa thổi vừa đọc=)) chap này tha hồ cho các bạn fan YamaChii tưởng tượng nhé;)) chap này là có cảnh "hot" của 2 người tớ sẽ không nói gì nữa để các bạn tha hồ tưởng tượng=))
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: [YamaChii-YutoRi] A trick (update chap 12-END)
vậy là end fic rồi! thanks Hyo cái. kết thúc hay lắm, cảnh này cũng ko "hót" lắm ( hot mức độ này là ok rồi ). fic hay nhưng mà mình ko có nhiều cảm xúc như star story, chắc tại star là fic đầu tiên mình đọc, mà lại được đọc một mạch hết cả fic chứ ko phải dài cổ chờ (tại Hyo chứ ai ).
couple Yamachii của mình chỉ cần Chii cứ hồn nhiên "iu" Yama, còn Yama ban đầu lạnh lùng ghét bỏ sau đó lại phát hiện ra mình cũng iu Chii vô cùng, được vậy thì chục fic mình cũng thích hết.
thanks tác giả nữa, giọng văn và cách dẫn truyện của bạn hay lắm.
xin hết
couple Yamachii của mình chỉ cần Chii cứ hồn nhiên "iu" Yama, còn Yama ban đầu lạnh lùng ghét bỏ sau đó lại phát hiện ra mình cũng iu Chii vô cùng, được vậy thì chục fic mình cũng thích hết.
thanks tác giả nữa, giọng văn và cách dẫn truyện của bạn hay lắm.
xin hết
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» [ YamaChii ] Tóc đen ( update chap 5 )
» [YamaChii] We belong together (update chap 8)
» [YamaChii fanfic] Vòng quanh thế giới (update chap 3)
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
» [Long-fic] Special Happiness (update chap 4)
» [YamaChii] We belong together (update chap 8)
» [YamaChii fanfic] Vòng quanh thế giới (update chap 3)
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
» [Long-fic] Special Happiness (update chap 4)
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|