My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap11%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap7%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap6%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap8%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap4%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap19%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap11%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_lcap7%[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[ KeiMori ] Hạnh phúc

2 posters

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 22:17

tôi bảo con kowaii-chan "Viết fi cđê"
nó bảo "Viết rồi thì còn gì hay, đi đọc chùa mới thú"
nó khốn thế cơ cô ạh, nó viết hay như thế, mà không bh chịu show [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
lại còn "Em chỉ viết angst thôi, bh humour thì đag k có tâm trạng"
cô thử xem một đứa hơn nó 4 tuổi ngồi năn nỉ nó chịu gọi nó là sư phụ mà nó hành hạ người già thế đấy [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
cơ mà phải thừa nhận bị ảnh hưởng từ một con ít tuổi hơn thật là quá nhục nhã [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 70988
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 22:20

Ơ hơ nói thật là em ... chưa hiểu gì hết . Ngoài chuyện Yuuki là một bà " đẻ mướn " , Seiran là một thằng nhóc sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo , KeiMori chức cha mẹ thì em lại chả hiểu tại sao bà Yuuki buồn và Ryu cũng buồn . Hay là do bà Yuuki độc thân , bả cô đơn nên Ryu thấy buồn cho bả ?

Ps: Đọc đến cuối em vẫn cứ nghĩ không lẽ bà Yuuki yêu Keito bà bị Keito chối bỏ ==' .
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 22:31

Cố lên cô ơi. Già rồi cần phải vận động. Nhân cơ hội này trau dồi sức khỏe cô nhé [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 635277 . Cô mà ko dụ được thì tôi sẽ quay sang dụ cô. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352



Xỉ chan, như những gì em ghi là coi như hết sạch rồi còn gì. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352


Yuuki buồn. Tại sao à? Vì 2 lý do đấy. Thứ nhất, cô ấy mang trong lòng 1 tình cảm vô vọng. Bản thân cô ấy biết là mình ko bao giờ có được nó. Trong khi đó lại có người cứ luôn làm tổn thương cô ấy một cách vô tình. Thứ hai, cô ấy sẽ phải xa Seiran, con của mình. Ko bà mẹ nào có thể dửng dưng trước điều đó.


Còn Ryu. Đơn giản là cậu ấy bắt đầu dành tình cảm cho Yuuki. Cậu ấy cũng muốn Yuuki hạnh phúc, nhưng lại ko thể. Và cậu ko thể chịu được việc giẫm đạp lên người khác để hạnh phúc.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-10, 16:21

tôi bảo con kowaii-chan "Viết fi cđê"
nó bảo "Viết rồi thì còn gì hay, đi đọc chùa mới thú"

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 BÓ TAY [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475

vừa đọc xong, cái đoạn abc ý, tôi đọc lướt, tôi sợ lắm >.< tôi còn ngơ mà [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 sao cô lại viết thế [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 cuối cùng là thank cô fát. viết tiếp nhá [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-10, 18:10

Ấy, tôi viết nhẹ nhàng mà. Có gì đâu. Cô còn ngơ à? [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 127800

Tôi ko tin đâu.

Chong xáng như cô tôi còn lạ gì [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352

Tôi đang cố viết nốt đây. Sắp hết rồi. Chẳng còn bao nhiêu nữa. Cơ mà cái kết lãng. Hi vọng sau khi tôi viết hết ko ai đập tôi.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-10, 20:13

Tiếp đây, tiếp đây... [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 501122

Có lẽ lần post sau sẽ là kết rồi ( hoặc cũng có thể là nếu lười sẽ tách ra làm đôi tiếp ). Lằng nhằng quá, bây giờ là phần chính đây.





…………………………………..



Giấy khai sinh của Seiran bỏ trống phần tên mẹ. Chỉ có tên bố là Okamoto Keito. Thằng bé bây giờ có cùng họ với cậu. Điều ấy càng làm cậu tin hơn cái sự thật rằng cả ba là một gia đình và cậu có thể thay thế mẹ của nó.


Lúc Yuuki đi thằng bé đã 5 tháng tuổi. Nó đã chịu ăn sữa ngoài và quấn cậu hơn. Nó cũng đã để cho cậu tắm cho mình hay bón cho nó ăn, những việc trước giờ chỉ có mẹ mới làm. Nhờ có Seiran, mà nỗi buồn khi vĩnh biệt Yuuki trong cậu đã nguôi ngoai phần nào. Cậu tạm nghỉ công việc ở cửa hàng để tiện chăm sóc cho nó hơn. Cứ rảnh ra lúc nào là cậu lại chơi đùa với nó. Nó rất thích bứt tóc mái của cậu, khiến cậu nhăn mặt rồi bật cười. Hai lúm đồng tiền lõm sâu vào má nhìn đáng yêu đáo để. Dù khá đau nhưng cậu chẳng thấy phiền, chỉ thấy hạnh phúc thôi…



Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui mới với cậu.



Tóc thằng bé đã mọc dày hơn, chân tay cũng dài ra nhiều. Khi ngủ nó hay đưa cả hai tay lên đầu, miệng há ra thở pho pho. Nó cũng thích nghịch nước nữa nên mỗi lần tắm cậu phải khó khăn lắm mới lôi được nó ra khỏi bồn. Mà lôi được ra xong thì cả người cậu cũng ướt sũng.


Cậu hạnh phúc lắm….







Bảy tháng, Seiran đã biết bò. Thằng bé rất hoạt bát. Nó quấn cậu còn hơn cả bố mình. Mỗi lần cậu nằm cạnh nó là nó lại tìm cách bò lên bụng cậu. Nhiều hôm, cậu cứ để thế mà ngủ quên luôn cho đến tận khi quần áo cậu ướt nhẹp vì thằng bé tè dầm.


Anh cũng giúp cậu nhiều lắm. Khi nào cậu nấu ăn, anh sẽ bế con. Còn khi nào cậu bận bịu thì anh lại là người nấu. Bữa tối bao giờ cũng đơn giản nhưng cả hai ăn rất nhiều. Anh toàn dụ cậu để anh đút đồ cho và ko quên chấm miệng cho Seiran. Ban đầu cậu thấy ngượng nhưng rồi cũng chịu ăn đồ từ tay và miệng anh. Cả hai chẳng còn teen gì nữa nhưng vẫn cực kì lãng mạn.



Anh cũng đã thực sự hạnh phúc……







Nhưng……


Hạnh phúc lại có vẻ quá chênh vênh.









Tháng thứ 8, Seiran mọc chiếc răng đầu tiên. Thằng bé sốt rất cao. Đêm nào nó cũng khóc. Chính vì vậy cậu cũng phải thức suốt đêm để dỗ và ẵm nó. Thế nhưng, cậu có làm thế nào nó cũng ko thôi khóc được. Nhiều lúc nó còn vũng vẫy và ko cho cậu ôm.


Dù là bận bịu với công việc, anh cũng ra sức giúp cậu chăm sóc thằng bé. Cả hai lôi đủ thứ đồ chơi ra dụ nó nhưng vẫn chẳng được ích gì. Seiran vẫn cứ vùng vằng, lăn qua lăn lại, hai chân xoắn chặt vào nhau như hờn dỗi. Thứ thằng bé cần là một thứ khác.


Hôm nào cũng thế, đến gần sáng thằng bé mới chịu ngủ. Lúc ấy cậu mới được đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Nhưng cũng chỉ được một lúc cậu lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của nó. Mệt mỏi, cậu cố ngồi dậy pha sữa và cho thằng bé ăn.


Thức đêm nhiều, cậu ko đủ sức dậy để làm bữa sáng nữa. Chính vì thế người nấu nướng sẽ là anh. Không giỏi chuyện bếp núc lắm, anh chỉ biết nấu canh miso và cơm, rồi đặt nó lên bàn để khi nào tỉnh cậu sẽ ăn. Trước khi đi làm, anh ghé qua phòng em bé để kiểm tra cả hai người. Cậu đang nằm cạnh Seiran trên giường, xung quanh là đống quần áo trẻ con, tã giấy, miếng dán hạ sốt, hàng đống đồ chơi bừa bãi. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại. Trông cậu như đã kiệt sức. Nhẹ nhàng lại gần, anh vuốt mái tóc cậu. Lòng anh nhói đau. Cậu đã vất vả quá rồi. Ước gì anh có thể chia sẻ với cậu và giảm nhẹ cái gánh nặng mà cậu đang gồng mình chịu đựng. Vậy mà tại sao cậu luôn mỉm cười giấu đi tất cả, để rồi anh ko có cơ hội để xen vào. Hạnh phúc là thế ư?...



Nếu hạnh phúc khắc nghiệt như vậy thì nó có còn là hạnh phúc nữa ko?..........................








Seiran đã bớt sốt hơn, nhưng thằng bé vẫn quấy lắm. Dạo gần đây nó ko chịu ăn sữa ngoài nữa. Khi cậu cố đưa bình sữa vào miệng nó là nó bắt đầu xoay người và ưỡn mình lên để trườn ra. Thậm chí dù cậu có ép nó bú, thằng bé cũng trớ ra hết. Cả lúc ăn bột cũng thế. Nó ko chịu nuốt, chỉ toàn ngậm trong miệng rồi nhè hết cả ra. Lúc đầu, cậu vẫn cố gắng thuyết phục nó ăn nhưng rồi cũng dần thấy chán nản. Một tay giữ đầu thằng bé, một tay giữ chặt bình sữa và đặt nó sát vào môi Seiran, cậu mệt mỏi thốt lên.


“Bố xin con đấy… Hãy ăn một chút đi………”


Thằng bé vẫn khóc toáng lên.


“Một chút thôi mà…… Seiran ngoan của bố…”


Cậu cố dỗ dành nhưng nó vẫn ko chịu.


“Ăn đi mà!....”


Cậu hét lên và cố ấn cái bình vào thằng bé hơn. Trước thái độ của cậu, thằng bé giật mình và giẫy mạnh khiến chai sữa rơi xuống đất. Hồi trước dù có quấy nó cũng ko bao giờ làm thế cả. Đã sẵn mỏi mệt lẫn căng thẳng, cậu không kiềm chế được mà đánh vào mặt nó.


“ĐÃ BẢO ĂN ĐI CƠ MÀ!”


Nghe tiếng hét của cậu, Seiran càng khóc to hơn. Nó gào lên và lấy tay cào cấu vào ngực cậu.


“Đừng có khóc nữa!”


Cậu ko giữ nổi bình tĩnh. Nó khóc gì chứ. Cậu mới là người muốn khóc đây. Seiran đâu phải là con cậu. Tại sao cậu lại chịu đựng tất cả điều này chứ?


Cậu ném thằng bé vào trong nôi rồi gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Cậu ko chịu nổi nữa. Cậu đã kiệt sức rồi. Cậu muốn phát điên lên.


Nằm trong nôi, thằng bé vẫn quẫy đạp. Nó khóc ré lên rồi dần dần im bặt. Lúc sau chỉ còn tiếng thút thít.


Nghe tiếng khóc nấc của thằng bé, cậu giật mình và nhìn vào nôi. Thằng bé đang giang hai tay ra đòi cậu bế. Nước mắt và nước mũi của nó tèm lem cả. Lúc ấy, nhìn cái má nhỏ bé sưng đỏ lên của thằng bé, tự dưng cậu muốn khóc. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã đánh một đứa trẻ con. Nó có lỗi gì đâu chứ. Tại sao cậu lại làm thế…


Run rẩy, cậu bế Seiran lên. Nó nép vào người cậu và chỉ nấc khẽ. Nhưng cậu thì òa khóc. Nước mắt cậu rơi xuống một cách không kiểm soát.


“Bố xin lỗi… Bố đúng là ông bố tồi tệ.”


Những giọt lệ tràn trên tóc của đứa bé, mặn mòi và đau đớn. Giống như an ủi, nó vỗ tay vào vai cậu rồi kêu a a. Vội vàng gạt đi nước mắt, cậu xoa lưng nó dỗ dành. Thấy vậy, nó nín hẳn. Nó rúc đầu vào ngực cậu rồi cố cắn vào áo.


Nó đang nghĩ cậu là mẹ nó chăng?



Sẽ không có gì thay thế được một bà mẹ ư?...



…………………………………………..









Hôm ấy, khi anh đi làm về thì Seiran đã ngủ. Nó cuối cùng cũng chịu ăn một chút. Dù không nhiều nhưng ít nhất cũng ko để nó bị đói quá. Còn cậu, cậu ngồi ở cái bàn cách giường chừng một mét, chống tay nghĩ ngợi. Thấy thế, anh liền ôm lấy cậu từ đằng sau và hôn lên má cậu.


“Chào em Ryu.”


Để đáp lại, cậu cũng quay ra ôm vòng lấy anh và để cho anh đùa nghịch với tóc của mình.


“Anh đã về.”


“Anh mua bánh ngọt đó. Chúng mình ra ăn đi.”


“Vâng. Đợi chút em sẽ ra.”_ Cậu nhẹ nhàng trả lời.


“Vậy anh ra dọn sẵn nhé. Em ra liền nghen.”


Nói rồi, anh lại hôn cậu một cái nữa và trở ra ngoài. Cậu cũng mỉm cười, rồi quay lại chống cằm suy nghĩ. Mắt cậu thoáng chút phiền muộn.


Cậu chạm vào ngực mình rồi thở dài. Cậu bắt đầu hiểu rõ sự bất lực của mình. Của cái sự thật rằng cậu không phải là một người phụ nữ. Sẽ ra sao nhỉ, nếu cậu có ngực to? Lúc đó cậu sẽ có sữa cho Seiran bú và thằng bé sẽ không khóc quấy nữa. Đứa trẻ nào cũng cần mẹ cả, nó cũng thế. Nhưng cậu lại ko phải là một bà mẹ đúng nghĩa khi không thể cho con thứ mà nó cần. Yuuki……. Giá mà cô ấy ở đây thì tốt biết mấy.


Tách!


Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.


Lúng túng, cậu chùi nó đi rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài.




……………………………………….









Cuối cùng thì Seiran cũng khỏe mạnh trở lại. Nó đã chăm ăn hơn và ngoan ngoan hẳn. Để ăn mừng điều này, cậu và anh quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nhân dịp được nghỉ làm, hai người cậu đưa Seiran đi siêu thị để sắm đồ. Siêu thị này ở ngay gần nhà nên chỉ cần đi bộ là tới. Cậu đặt thằng bé trong chiếc xe đẩy màu lam rồi trùm cho nó một cái mạng mỏng để tránh bụi. Khách hàng ở đây chủ yếu là những bà nội trợ trong trung cư của cậu và dân trong khu vực nên cậu hầu như quen mặt hết. Chính vì thế cậu thấy hơi e ngại. Họ dù sao cũng chẳng mấy thiện cảm với cậu. Cho dù vậy, cậu vẫn tỏ ra vui vẻ vì chả mấy khi gia đình cùng nhau đi mua sắm thế này.


Hôm nay cả hai quyết định sẽ làm món katsudon cùng với súp khoai tây. Thịt heo đang giảm giá nên cậu đã mua được một tảng khá lớn. Anh giúp cậu chọn khoai tây. Cả hai ko rành trong vấn đề này lắm nên cứ củ nào to, chưa mọc mầm thì lấy. Cà rốt nhìn rất tươi còn củ cải cũng trắng nữa. Đang đúng mùa nên thứ rau gì nom cũng rất ngon. Cậu và anh còn ghé vào mua sữa cho Seiran nữa. Thằng bé sắp cai sữa gì nên cậu chỉ chọn hộp nhỏ. Mua xong mọi thứ còn thừa ít thời gian, cả nhà tiện thể tạt qua gian đồ chơi trẻ con. Seiran thích lắm. Thằng bé cứ nhoài người ra khỏi xe nôi với lấy mấy thứ đồ chơi. Vì vậy anh liền bế nó lên để tiện ngắm nghía. Nó cười khanh khách. Cuối cùng, cậu đã mua cho đứa trẻ một chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ và một quả bóng cao su mềm mềm, coi như quà mừng chiếc răng đầu tiên.


Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Cậu thầm nghĩ, hạnh phúc có lẽ chính là đây………





Tuy nhiên …


Cũng vẫn chỉ là một hạnh phúc ko trọn vẹn………………………….




…….





Lúc xếp hàng tính tiền, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ phía sau. Cậu vốn quen với những lời xì xào đàm tiếu, nhưng cậu lại rất sợ anh biết đến điều đó. Nhất là khi nội dung của chúng ngày một đi xa hơn.


“Đấy chẳng phải là hai gã đồng tính ở chỗ cô đó sao?”


“Phải rồi. Nhìn mà nổi da gà. Mấy gã bóng chẳng biết xấu hổ là gì. Lúc nào cũng dính nhau như sam.”


“Mà đứa bé ấy ở đâu ra thế?”


“À. Tôi nghe đâu là con của cái gã bự con kia với một người đàn bà nào đó. Bọn họ bỏ tiền ra để có con đấy.”


“Tội nghiệp thằng bé. Ko có mẹ, lại phải sống với mấy gã bệnh hoạn này. Ko khéo lớn lên lại lây bệnh của hai thằng bố thì xong luôn.”


Dứt lời, hai người họ ném cái nhìn miệt thị về phía gia đình cậu. Trước những con mắt ghẻ lạnh đó, cậu vẫn cố đứng vững, cho dù vai đang run lên. Đau đớn. Giận dữ. Lo lắng. Và càng chua chát khi cậu biết rằng những lời đó ko hoàn toàn sai. Cậu cúi gằm mặt xuống, trả tiền rồi ra về.


Ai nỡ kéo cơn mưa về giữa mùa đông, làm lòng cậu khắc khoải……………











Bữa tối đã sẵn sàng. Anh dọn sẵn bát đĩa ra bàn, chỉ chờ cậu bê nồi súp ra. Sau 2 năm kết hôn, khả năng nội trợ của cậu đã tăng lên đáng kể. Bây giờ cậu ko còn lo lắng việc có ăn được hay ko mà thay vào đó là ngon hay ko ngon thôi. Và dĩ nhiên, với những món quen thuộc như hôm nay thì chắc chắn sẽ là ngon. Trước khi ngồi vào ăn, cậu đặt Seiran vào chiếc xe đẩy chân và để nó sát gần bàn. Hôm nay nhân vật chính là thằng bé mà.


Anh rót đầy hai ly bia rồi đặt sang phía cậu một cốc.


“Nào! Uống để chúc mừng Seiran đã mọc răng!”_ Anh vui vẻ nâng chiếc cốc lên.


Gượng gạo, cậu cũng cầm cốc lên để cụng vào cốc của anh. Bọt bia hơi trào ra làm ướt thành cốc.


“Chúc mừng!”


Khi anh dốc ngược chiếc cốc lên và tu ừng ực, thì cậu chỉ kề nó lên môi, nhấp một cách chậm chạp. Cậu cảm thấy chẳng còn sức để làm điều gì.


Sau khi uống được nửa chỗ bia, anh đặt cốc xuống và khà ra một tiếng. Rồi, anh chợt nhận ra bộ dang chán nản của cậu. Thấy vậy, anh hỏi.


“Em sao thế? Không khỏe à?”


“À… Không!”_ Cậu lắc đầu lúng túng_ “Em khỏe mà.”


Dứt lời, cậu cố uống một chút bia để chứng tỏ với anh. Vị bia chát và hơi đắng làm cậu muốn nôn.


“Đừng gắng quá nhé.”_ Anh lo lắng nhìn cậu.


“Không đâu mà.”_ Cậu mỉm cười.


Anh dò xét một lúc rồi cũng lắc đầu cho qua. Xong rồi, anh quay ra món súp và nếm thử.


“Chà! Tuyệt vời! Em càng ngày càng lên tay rồi.”


“Vậy anh ăn nhiều vào nhé.”


Nói rồi cậu cũng múc cho mình một lưng bát, mặc dù cậu hoàn toàn ko muốn ăn. Tâm trí của cậu đã để hết vào chuyện khác nên chẳng còn hứng thú với cái gì nữa. Tuy thế, cậu vẫn cố che giấu cảm xúc của mình để anh khỏi phải bận tâm.


Cậu miễn cưỡng bỏ một thìa súp vào miệng. Chẳng có vị gì cả. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ vị giác của cậu cũng biến mất cùng cảm xúc thật rồi ư? Cố nén một tiếng thở dài, cậu nhìn sang phía Seiran. Thằng bé đang nghịch với quả bóng cao su. Nó mới đáng yêu làm sao. Nguyện ước của cậu chính là đem lại những gì tốt đẹp nhất cho thiên thần bé bỏng ấy.


Nhưng… Làm sao để làm được điều ấy nhỉ? Khi mà cậu ko thể mang lại thứ nó cần nhất. Nó không thể thiếu một người mẹ. Người luôn biết cách âu yếm và dỗ dành nó, cũng như hướng cho nó vào con đường đúng đắn. Seiran cần được lớn lên có đủ cả mẹ lẫn cha. Nó không thể bị khinh miệt như những gì cậu đã trải qua được. Và điều ấy có nghĩa… Sẽ có người phải hi sinh.


Đánh đổi để nhận lại một thứ tương đương. Đó chính là bản chất của hạnh phúc.


Cậu đặt muỗng xuống, và chống tay xuống bàn. Mặt cậu cúi gằm để cho mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt. Thấy thế, anh liền hỏi.


“Sao em ko ăn vậy?”


“Keito à…….”_ Cậu ngần ngừ.


“Có chuyện gì ư?”_ Anh vẫn thản nhiên nhìn cậu.


“Em……..”_ Giọng cậu dần nghẹn lại.


“Sao thế? Anh luôn sẵn sàng nghe em nói mà.”


“Em…….. Xin anh….. Hãy tìm mẹ lại cho Seiran đi!”


Cậu úp hẳn mặt vào hai lòng bàn tay. Vai cậu run lên. Thật khó để nói ra quyết định này. Cậu sẽ chính là người ra đi.


“Em nói gì vậy………..”_ Anh nhổm dậy và chạy về phía cậu.


“Em biết. Trước đây vì sự ích kỷ của em mà Seiran đã ra đời.”_ Mắt cậu cay lên._ “Nhưng bây giờ…. Em xin anh… Hãy vì sự ích kỷ của em một lần nữa. Hãy vì em mà tìm Yuuki lại đi anh…………………”


Cậu nức nở và gục xuống bàn.



Cậu đau.


Đau lắm.


Nhưng thà lúc này đau để sẽ không ai phải đau thêm nữa………………..



……………………………………
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-10, 21:18

buồn :( sao cái fic này tên hạnh phúc hả cô, nếu cuối cùng mà ko như cái tít tôi giết cô nhé. OK!
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-10, 22:12

Cô yên tâm. Đã ghi hạnh phúc thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi đảm bảo mà.

Nó tên là hạnh phúc vì nó bàn về hạnh phúc thôi cô. Mà thực ra tôi lấy tên ấy trong 1 phúc bốc đồng ( tức là ngay trước khi tôi post nó lên ) nên cũng ko suy nghĩ nhiều lắm. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352

Tuy nhiên tôi thích tên "hạnh phúc" và thấy nó hợp với fic này.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 00:40

vì cái sự làm cho em suýt khóc [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 460237
chị thân yêu, chị đáng bị bêu đầu [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
rồi cuối cùng là sao đây?
buồn quá đi mất....tại sao lại cứ phải như thế hả chị? [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 963608
chị ác vừa thôi chứ..........trái tim em nó mong manh yếu ớt lắm chị àh
[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 111889
cuối cùng thì hạnh phúc thật sự là gì đây khi nó không bao giờ là trọn vẹn?
đến tận bây giờ, nhiều khi em vẫn tự hỏi mình tn là hạnh phúc [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 111889
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 00:44

đối với tôi thì đơn giản thôi
hạnh phúc là có một cái bụng no, có fic cho mình đọc, có bạn để bắt nạt, vầy là hạnh phúc [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 298272
tại sao cô cứ phải hành hạ nó hả cô? hạnh phúc của cô là hạnh hạ chúng nó hở [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
đã thế tôi sẽ hành cô cho biết [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 07:23

Waii chan, chị cũng thực sự ko rõ hạnh phúc là phải như thế nào. Nhưng chị biết rằng vì hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn nên người ta mới cố gắng bảo vệ và xây đắp nó.

Mà đừng đánh chị nhá, chị bé bỏng đáng yêu thế này [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 902628


Kaa chan, cái cô này. Sao hạnh phúc của cô lại bao gồm cả việc bắt nạt người khác hả? [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 34631 Hư quá đi.

Còn tôi đâu có hành các em ấy. Đơn giản tôi chỉ tạo cho các em cơ hội để hiểu rõ hơn về hạnh phúc thôi. Cô mà hành tôi và tôi uýnh lại liền đó. Vì tôi biết người hành hạ các em xinh tươi của tôi chính là cô [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 248405
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-11, 08:54

ừ đúng rồi, hạnh phúc có nhiều nghĩa mà, mỗi ng lại có hạnh phúc khác nhau >.< hạnh phúc của Cò là đc tự kỉ mỗi ngày [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 nhỉ [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475
viết tiếp đi cô. chắc hôm nay hết nhỉ. nhanh lên. dạo này tôi còn hứng mà đọc. chứ tôi mỏi mắt lắm rồi...và mắc cái bệnh sợ chữ [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 08:58

Tự kỉ ko phải làm hạnh phúc của tôi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600 . Chỉ là hạnh phúc của tôi bao gồm việc tự kỉ thôi.

Đùa chứ. Tôi xin lỗi là hôm nay ko viết được. Trước nhà tôi đang sửa đường. Mà tôi lại ở phòng sát cái đường đó. Ồn lắm. Thỉnh thoảng xe lu nó đi qua còn rung cả giường. Chả muốn viết. Trời lại nóng nực thế này. Hứng thú nó rủ nhau đi chơi hết rồi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 740911
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-11, 09:06

ừ thế cô giữ gìn sức khỏe. mai hoặc khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thì viết.
à mà báo cô biết. cô vừa làm giảm hạnh phúc của tôi đấy [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 tôi ghét đợi lắm [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 09:10

Kệ cô chứ. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600

Giờ tôi đang phải sống với động đất đây [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 34631 . Cả nhà cứ rung bần bật. Cửa kính kêu xủng xiểng cả. Ghet thật đấy. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 34631


Đường nhà tôi đẹp thế còn đòi sửa cái gì chứ. Bực cả mình.

Nó đang giết đi hạnh phúc của tôi đấy. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 841512
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-11, 09:17

thế chúng ta là những con người bất hạnh [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475 thôi tôi đi làm sub đây, cầu cho cái đường nhà cô làm nhanh nhanh, trời thì nóng thế này mà lôi nhau đi làm đường. rồi, thế nhé, cô làm gì thì làm đi. bye cô :") cô nợ tôi fic và mấy cái icon nhé [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 211475
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by kuteHana 2010-07-11, 09:32

bây h mới hiểu tại sao hồi trước pp nói angst mới là sở trường
pp viết fic buồn hay ghê ý chứ [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 902628
tội nghiệp Ryu....em ấy suy nghĩ nhiều quá
đủ tố chất gia nhập hội tự kỉ rồi đấy [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600

nói chung là fic hay và có ý nghĩa.......mỗi tội con đang cần humor trong lúc này hơn [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 184571
đã nói là ko muốn nghĩ đến chuyện ko vui nhưng vẫn chẳng làm thế nào đc
chứng tự kỉ càng ngày càng nặng rồi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 841512
pp viết tiếp 2 fic kia an ủi con đi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 963608
kuteHana
kuteHana
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 77
Points : 51151

Được cảm ơn : 0
Join date : 23/05/2010
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-11, 09:37

Hội tự kỉ ko cần những người suy nghĩ nhiều như Ryu [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600

Chỉ cần những ai biết ăn chơi đập phá, bịnh và bựa như chúng ta thôi.

À mà hội tự kỷ đã tăng thêm 3 thành viên rồi con ạ. Đó là: Baka, Kowaii và Toji.


Keimori pp vẫn đang viết. Còn MW thì đợi khi nào đi học quân sự thì ngâm. Bởi lúc đó ko có gì làm mà. :))

KeiMori sắp hết rồi. Nếu mà cố được thì trong tháng 7 cho nó end luôn để còn đi quân sự. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 70988
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by kuteHana 2010-07-11, 20:35


cố lên pp
con đợi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 902628
kuteHana
kuteHana
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 77
Points : 51151

Được cảm ơn : 0
Join date : 23/05/2010
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-15, 23:29

Sau nhiều ngày ngâm dấm, bạn đã trở lại.













Lại là một bình minh ảm đạm…


Đã gần bảy giờ nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Trên không trung chỉ toàn mây xám và một vài vệt bóng tối sót lại.


Đêm qua thật dài với cả cậu và anh. Hai người ko ngủ chung phòng nữa mà chia ra: anh ở phòng ngủ, còn cậu ở phòng em bé với Seiran. Dù không hẹn nhưng cả hai cùng thức trắng. Thức để nghĩ, để dằn vặt bản thân, tìm ra một lối thoát cho cái gia đình chắp vá này.


Hạnh phúc đã vỡ nát rồi. Mà không. Ngay từ đầu trên nó đã có một vết rạn. Chỉ là ko ai muốn thừa nhận mà thôi. Thừa nhận cái sự bồng bột và nông nổi của mình. Lúc xưa, cả hai đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ để đến với nhau. Kết hôn ở cái tuổi còn quá trẻ, anh và cậu quá ngây thơ để lường trước được sự đổ vỡ sau này. Cậu đã mù quáng tin rằng chỉ cần có tình yêu, hai đứa sẽ vượt qua được tất cả chông gai. Nhưng, cuộc sống đâu có đẹp và đơn giản như thế. Tình yêu mỗi lúc một nhiều. Nhưng chính vì yêu mà cái sự chia tay ấy càng gần hơn. Chia tay đi có thể đau trong một lúc, nhưng nó ngăn được nỗi đau vĩnh viễn. Đặt chúng lên bàn cân, ai cũng biết nên chọn gì.



Cậu không muốn anh phải nghe những lời đàm tiếu kia nữa.


Cậu không muốn Seiran thiếu đi hơi ấm của mẹ.


Cậu không muốn Yuuki phải khóc thầm lặng lẽ.


Và…


Cậu cũng không muốn tổn thương mình bằng chính sự bất lực của bản thân nữa.


Cậu cần một sự giải thoát. Cho anh, cho mẹ con Yuuki và cả cho cậu. Thế nên cậu sẽ ra đi. Ra đi thực sự. Dù anh có cố ngăn lại thế nào đi nữa. Cậu tin thời gian sẽ làm hai đứa nguôi ngoai. Và biết đâu họ sẽ tìm được một niềm vui khác.



Những suy nghĩ ấy cứ chồng chéo trong đầu cậu. Chờn vờn và ám ảnh. Để rồi lưu dấu trên đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt tái xanh. Chính vì ko ngủ nổi mà cậu dậy từ rất sớm. Cậu loanh quanh trước phòng ngủ mãi. Đã nhiều lần cậu chạm vào nắm cửa, tính mở ra nhưng rồi lại thôi. Cậu thấy sợ. Cậu chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Thứ nhất, cậu sẽ cảm thấy rất day dứt vì sự ích kỉ mà mình áp đặt lên anh. Sau đó, cậu e mình sẽ yếu lòng và thay đổi quyết định nếu nhìn thấy anh. Cậu chẳng biết nên làm gì. Sự dùng dằng thật khó chịu.


Cuối cùng, trong cái ánh sáng yếu ớt của một sớm mùa đông, cậu đánh liều gõ cửa phòng anh. Anh không đáp, nhưng cậu nghe thấy tiếng chân anh tiến lại gần rồi dừng hẳn ở trước cánh cửa. Nghĩ vậy, cậu nốt nước bọt rồi mở lời.


“Anh ở đó đúng ko Keito?”


Vẫn chẳng có sự hồi đáp nào cả.


“Em xin lỗi………… em thành thật xin lỗi………….”


Cậu rê nhẹ bàn tay lên cánh cửa, thứ ngăn cách cậu và anh. Giọng cậu đã bắt đầu run lên. Nhưng đó không phải vì cậu sắp khóc mà chỉ vì có quá nhiều cảm xúc trong cậu.


“Có thể anh sẽ rất ghét em…….. Nhưng mà………….. hãy suy nghĩ về đề nghị của em….”


Dứt lời, cậu ngả mình vào cánh cửa gỗ. Má cậu áp sát vào nó, hai mắt nhắm chặt lại như chờ đợi một sự tha thứ. Ngay sau tấm gỗ này thôi chính là tình yêu lớn nhất của đời cậu. Anh dựa lưng vào cửa, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng một cách bất lực. Anh không muốn giận cậu. Đúng hơn, anh ko thể giận cậu. Bởi tất cả những gì cậu làm chỉ là vì anh, vì cái gia đình này mà thôi. Cái anh hận là sự kém cỏi của mình. Anh ko thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình. Kẻ dồn cậu đến mức này có lẽ chính là anh. Anh đau đớn nhận ra điều ấy. Chính vì thế, anh ko có quyền mở cánh cửa kia để ôm lấy cậu, cho dù anh thèm khát được làm như thế.


Cậu chính là hạnh phúc của anh. Mà anh đâu muốn hạnh phúc ấy phải khô héo.


Xoay mình lại, anh tựa toàn bộ cơ thể vào cánh cửa phòng. Vừa miết theo những vân gỗ, anh vừa mường tượng ra khuôn mặt của cậu. Nếu không có bức rào cản này thì cậu và anh đã đến được với nhau. Nhưng, ai có thể phá vỡ nó khi nó chỉ là thứ vô hình. Thế cho nên, dù ở ngay cạnh nhau, nhưng giữa hai người vẫn là một khoảng cách vô tận. Giống như cậu và anh đang đứng ở hai bờ một con sông mênh mông đầy sóng dữ nhưng ko một cây cầu hay chiếc thuyền nào ngang qua.



Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Không.

Không bao giờ.


Chẳng lẽ tất cả chỉ là một lời nói dối ư?................................







….



Những tháng ngày kế tiếp là khoảng thời gian mà cả cậu và anh sống trong những đau đớn và lạnh lẽo.


Ngày nào anh cũng đi làm thật sớm để tránh gặp mặt cậu. Còn đến bữa tối, cả hai cũng ko ăn cùng nhau nữa. Cậu chỉ đặt khay cơm trước cửa phòng anh, gõ nhẹ rồi lùi đi. Ngày qua ngày, cậu chỉ biết ôm Seiran và đợi chờ quyết định của anh. Có thể trong tương lai cậu sẽ ko còn được bế nó nữa. Không còn được hôn nựng hay cắn vào cái má phúng phính của thằng bé. Cũng có thể sau này cậu và anh sẽ chỉ như những người dưng. Không còn bất cứ yêu thương hay âu yếm nào.


Sau tất cả liệu cậu có làm lại được ko? Liệu cậu có thể yêu một ai khác hay cứ sống mãi trong nỗi nhớ về anh. Cậu chẳng biết. Cậu chỉ biết giây phút này cậu yêu anh rất nhiều. Dù thế, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thời điểm cậu quyết định sẽ rút lui chính là lúc cậu vứt bỏ bản thân mình. Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là làm thế nào để tìm được Yuuki.


Cậu đã cố liên lạc với Yuuki nhưng cả di động và số điện bàn của cô đều ko có tín hiệu. Thậm chí cậu đã nhờ một số bạn bè ở Chiba tìm theo địa chỉ nhà cô nhưng họ đều nói rằng cô đã chuyển đi rồi. Chẳng một ai biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Yuuki bỗng dưng tan biến như bọt bóng xà phòng. Chẳng để lại dấu vết gì. Và điều ấy làm cậu bồn chồn ghê gớm. Nếu ko vì bận Seiran thì cậu cũng đã đi Chiba một chuyến rồi.



Yuuki, làm thế nào để tìm được cô ấy………………………………………



Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Vì ngoài Yuuki ra, cậu chẳng muốn giao bố con anh cho một ai khác . Cậu đã lập một thông báo tìm người trên mạng và nhờ một người quen là thám tử tư tìm hộ cho. Bất cứ khi có tin phản hồi nào cậu lại phấp phỏng. Ngày dần trôi… Tin phản hồi thì nhiều lắm nhưng bóng dáng Yuuki vẫn chưa thấy đâu. Cùng với nó, tần xuất đụng mặt của anh với cậu cũng giảm dần.


Anh vẫn chưa cho cậu lời đáp.




…………




Mùa đông cũng đã trôi qua gần hết.


Tất cả mọi thứ dường như vẫn giậm chân tại chỗ.


Ngày sinh nhật Takaki, toàn bộ JUMP tụ tập lại và tổ chức một bữa tiệc nhỏ với nhau. Cũng chẳng khó để mọi người nhận ra sự rạn nứt giữa cậu và anh, nhưng ai nấy cũng chỉ im lặng. Tất cả bọn họ đều có những vấn đề của riêng mình nên chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm bất cứ điều gì. Tính cho đến thời điểm này, trừ cậu và anh ra thì bốn cặp còn lại trong nhóm vẫn còn khá êm thắm. Takaki bây giờ là quản lý của Yama – người duy nhất còn trụ lại trong JE với tư cách là một nghệ sĩ solo. Yuto đang học đại học năm cuối, cậu chỉ chờ tốt nghiệp xong sẽ chính thức ngỏ lời với Daiki. Yabu và Inoo ko sống chung nhà, cho đến bây giờ họ vẫn cứ là một cặp đôi đang yêu đầy thắm thiết. Vợ chồng HikkaChii vẫn ồn ào như ngày nào nhưng cũng ra dáng hai ông bố có con nhỏ.


Suốt ngày hôm đó, mọi người đã nói chuyện rất nhiều. Hầu hết là ôn lại chuyện ngày xưa. Đã vui biết bao cái thời mà gã nào cũng tự do tự tại, hồn nhiên, phóng khoáng, chưa biết cái gì gọi là trách nhiệm và gia đình. Cho nên mới thấu hiểu sao thời gian được gọi là tàn nhẫn.


Tàn tiệc, anh vội vàng bắt taxi ra về, còn cậu thì đi lang thang với Chinen. Kể từ lần đi thăm chị gái của anh ấy thì cả hai vẫn chưa gặp lại nhau nên cũng có nhiều điều để nói. Cả hai ngồi ở tầng 2 của quán cà phê nhỏ trong một góc khuất của khu Akihabara trong khi ngoài cửa sổ mưa đang đan dày đặc. Cậu đặt Seiran trên đùi mình, ôm vòng quanh bụng nó và thi thoảng vuốt nhẹ tóc nó như một quán tính. Năm nay bé Ai cũng đã 4 tuổi. Nó có vẻ rất thích Seiran, nên cứ chạy tới vuốt má và nói bi bô cả. Nhìn hai đứa bé, cậu và Chii mỉm cười.


Một thoáng yên bình nhẹ lướt qua trái tim của hai người bố.


Sau hai năm Chinen đã thay đổi nhiều. Anh ấy trở nên trưởng thành và chín chắn hơn hẳn, đến nỗi chẳng ai tin được rằng anh đã từng là một tên quỷ con lắm chiêu và ích kỷ của JUMP. Cái ko thay đổi chính là nụ cười của anh. Một nụ ấm áp và chất chứa nhiều ưu tư. Vừa đút bánh cho Ai, anh vừa hỏi chuyện cậu.


“Vậy em định thế nào?”


Cậu nuốt nước bọt, nhíu mày rồi nhìn xuống đứa con ko chính thống của mình.


“Nếu ko tìm được cô ấy thì em vẫn sẽ chia tay Keito khi nào một người phụ nữ xứng đáng khác xuất hiện.”


“Em nghĩ như vậy là tốt nhất cho Seiran à?”_ Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu.


Cậu nghẹn lời. Vẫn siết chặt thằng bé, cậu như đang lẩn tránh ánh mắt của anh. Rồi bằng một giọng yếu ớt, cậu đáp.


“Có lẽ vậy…”


Chinen lắc đầu.


“Anh ko hiểu được hoàn cảnh của em. Nhưng nếu là anh, anh ko muốn chọn giải pháp ấy.”


Dĩ nhiên. Bản thân cậu cũng đâu muốn viện tới nó. Nhưng liệu có còn cách nào khác cho cậu ko? Cậu ko thể thanh thản được khi sự có mặt của cậu có thể hủy hoại tương lai của một đứa trẻ.


“Chii à… Em có thể hỏi anh được ko?”_ Cậu liếm môi_ “Đã bao giờ anh thấy mệt mỏi khi nuôi dạy bé Ai chưa?”


Nghe vậy, anh chớp mắt. Rồi, vừa lau miệng cho Ai, anh vừa từ tốn nói.


“Dĩ nhiên là có. Có lần trường thằng bé tổ chức hội trại gia đình. Những người tham gia đã ko ngừng xì xào bàn tán khi biết Ai không có mẹ, mà trái lại còn có hai ông bố. Thằng bé quá nhỏ nên ko hiểu nhưng anh và Hikaru thì ko được thoải mái cho lắm.”


“Vậy anh phản ứng thế nào.”


“Chẳng thế nào cả.”_ Anh thản nhiên_ “Ba người bọn anh vẫn vui vẻ với nhau. Bởi vì, dù họ có nói điều gì đi nữa thì cũng ko thể thay đổi được sự thật rằng bọn anh là một gia đình.”


Dứt lời anh bế phốc Ai lên khi thằng bé mè nheo trèo lên người anh. Cậu cũng chẳng nói thêm gì cả, chỉ nhìn ra ngoài trời.



Bao giờ mưa tạnh, mây tan và nắng mới lên chứ?............















Dù họ có nói điều gì đi nữa cũng ko thể thay đổi được sự thật rằng bọn anh là một gia đình…


Cậu xoay mình trằn trọc. Lại một đêm nữa cậu không ngủ được. Câu nói của Chinen làm cậu ngờ vực chính mình. Anh ấy lấy đâu sự mạnh mẽ, tự tin ấy chứ? Thậm chí Ai chẳng phải là con đẻ của anh lẫn Hikaru. Vậy mà họ vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau. Vậy còn cậu. Cậu – Seiran – và anh ko phải là một gia đình ư? Không đúng. Cậu đã tin cả ba là một gia đình mà. Thế thì tại sao… Sự đau khổ của ngày hôm nay. Ở đâu mà ra chứ? Tại vì cậu quá yếu ớt hay do cậu quá ích kỷ ư? Ai là người có được câu trả lời hoàn hảo đây…


Seiran bỗng giật mình. Thằng bé khóc hưng hức. Vội vàng, cậu xoa dọc lưng nó đẩy nó sát vào lòng. Một luồng hơi khẽ ép qua lồng ngực cậu. Đêm mùa đông sao quá dài…














“Sắp tới sinh nhật Keito rồi. Vợ chồng con phải về nhà đấy nhé. Ai đời con cái bố mẹ ko nói là chẳng bao giờ đến thăm.”


“Vâng. Con biết rồi ạ.”


Cậu cúp máy rồi thở dài. 3 hôm nữa là đến sinh nhật anh. Chẳng biết đến hôm ấy cậu có còn ở đây nữa không. Mà cậu cũng chẳng muốn dùng dằng đến tận lúc ấy. Ngày sinh nhật của anh cậu không muốn biến nó thành một kỉ niệm tồi tệ.


Địu Seiran sau lưng, cậu bước ra ngoài rồi khóa cửa. Những ngày cuối cùng này cậu muốn làm gì đó có ích hơn. Vì thế, cậu quyết định đưa thằng bé đi mua sắm. Trẻ con lớn rất nhanh nên quần áo cậu mua tháng trước cũng đã hơi chật. Nhân dịp này cậu sẽ mua mới hết. Cậu mua cho thằng bé cả một đống áo mùa hè, áo ghi lê, quần short, quần dài, mũ, bao tay và cả giày nữa. Xong xuôi, cậu xếp chúng vào từng túi và ghi lên trên để dễ nhớ. Túi màu hồng này là đồ mặc bây giờ. Còn túi màu xanh là lúc 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi thì mặc ở túi màu vàng, vv….. Phải dặn Keito là giặt đồ rồi mới được mặc cho con. Không được dùng nước xả vì da của Seiran rất nhạy cảm. Còn nữa, phải lột trái quần ra rồi mặc vì đường may cứa vào sẽ làm thằng bé khó chịu. Đêm thì phải mặc quần dài, không được đóng bỉm không…


Bỗng…


Một giọt nước mắt trượt dài trên má cậu.


Tại sao lại thế chứ? Cậu có thể xa Seiran được ư?............................







Nơi góc nhỏ của một tiệm bánh nhuốm màu cổ xưa, tiếng đứa bé cười vang lên trong veo. Trong như những giọt lệ tuôn trào từ đôi mắt nâu của người bố trẻ.


“Bố yêu con Seiran………….. Bố xin lỗi…………..”




Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Không.

Không bao giờ.




………………………………..









Mặt trời đã buông xuống. Những mảnh vỡ của vầng dương chỉ lẩn khuất sau những tảng mây mùa đông, vừa đủ nhuộm một chút vàng vàng lên bầu trời rộng lớn. Một hoàng hôn u uất. Nhanh chóng bị nhấn chìm trong nước màu xám xịt của buổi nhá nhem.


Cậu chậm rãi đặt từng bước trên con phố. Lòng nặng trĩu. Cậu ko muốn ngày hôm nay trôi qua. Vì như vậy có nghĩa là thời gian cậu ở bên Seiran lại ngắn đi. Tại sao đến bây giờ cậu mới hiểu điều đó khó khăn đến thế nào nhỉ? Làm sao cậu có thể xa đứa trẻ mà mình đã bế ẵm từ khi mới nằm lòng. Đứa trẻ mà cậu đã nâng niu, đã trân trọng hơn cả cuộc sống của mình. Yuuki trước đây cũng cảm thấy như thế sao? Cũng đau đớn và trống rỗng như cậu bây giờ ư? Bất giác, cậu thấy mình và cô ấy giống hệt nhau, đều đang cố theo đuổi một hạnh phúc ko trọn vẹn.


Dừng lại hẳn, cậu nhìn về phía xa. Càng cố phóng tầm mắt ra đằng trước cậu càng chẳng thấy được gì. Một cuộc sống hỗn loạn với đầy rẫy người ngợm, xe cộ và cả nhà cao tầng. Có gì cho cậu nhìn chứ? Nhưng cậu vẫn nhìn, bởi vì cậu chẳng còn việc gì khác nữa. Seiran đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu. Nó gục đầu vào vai cậu rồi thở pho pho. Tiếng thở nhè nhẹ của nó bị át hẳn bởi những tiếng ồn ào lan man của đô thị. Cậu tự hỏi, trong vô vàn con người hối hả này, có ai có cùng cảm xúc với cậu ko? Nếu có, xin hãy nói với cậu rằng cậu nên làm gì.


Nhưng bất chợt, cậu thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.


Một thân hình hơi ốm dày dạn nắng sương.


Một đôi vai khắc khổ trùng xuống vì mệt mỏi.



Là cô ấy. Đúng là cô ấy rồi.



“Yuuki!!!!!!!!!!!!”


Cậu hét lên và vội vàng đuổi theo.














Người ta vẫn bảo trái đất này tròn. Hai người dù có đi xa mấy cũng có lúc gặp lại nhau. Có thể trước đây cậu ko tin vào điều ấy, nhưng bây giờ cậu thực sự tin. Bỏ nhiêu công sức để tìm kiếm, thậm chí đã lật tung cái đất Chiba lên mà chẳng có kết quả gì. Vậy mà, vô tình cậu lại gặp lại Yuuki ở cái Tokyo đất chật người đông này. Sau một thời gian ko gặp, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là một đóa bách hợp dịu dàng và thanh lịch, cho dù khuôn mặt đã lưu nhiều dấu vết của cuộc sống vất vả, nhọc nhằn.


“Chị chuyển lên Tokyo từ bao giờ vậy?”_ Cậu khẽ mở lời.


“Cũng mới thôi. Công việc ở đây lương cao hơn nên tôi quyết định đưa cả hai đứa con lên định cư.”


“Chị chắc vất vả nhiều rồi nhỉ?”_ Cậu đỡ Seiran bằng một tay rồi khuấy tách cà phê của mình.


“Ban đầu ko quen với cuộc sống ở đây thì cũng mệt thật. Nhưng, cứ nghĩ mình là thế vì gia đình của mình thì tất cả chằng còn là gì cả.”_ Yuuki từ tốn đáp.


Dứt lời, cô nhìn Seiran trìu mến. Đó là ánh mắt của người mẹ lâu ngày được gặp lại con. Thiết tha xen lẫn chua cay. Có lẽ cô vẫn dằn vặt bản thân khi phải cho đi đứa con của mình.


Trên đường đến đây, cậu đã suy nghĩ xem mình nên nói gì, nên dẫn dắt vấn đề thế nào để cô hiểu. Nhưng, ngồi trước Yuuki rồi cậu bỗng nhiên căng thẳng. Cổ họng cậu nghẹn lại, miệng cứng đờ ra. Mấy lần cậu định nói nhưng lại thôi. Cậu thấy mình như một tội đồ khi cố đổ tất cả trách nhiệm lên người phụ nữ mỏng manh này. Cô ấy khổ nhiều rồi. Nếu về với Keito, cô ấy và các con sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng, nó đồng nghĩa với việc tự nhận lấy tổn thương khi mà anh chẳng bao giờ có thể dành cho cô cái gọi là tình yêu. Một Yuuki yếu đuối từng gục khóc bên nôi của Seiran đâu thể chịu đựng được điều ấy.


Nhưng, vì hạnh phúc đôi khi phải được xây trên sự đau đớn của ai khác, nên cậu vẫn sẽ mở lời. Trước sự kinh ngạc của Yuuki, cậu gập người xuống, đầu gần như chạm xuống mặt bàn.


“Tôi xin chị… Hãy làm mẹ của Seiran……”


Lúng túng, Yuuki nhoài xuống trước mặt bàn để kéo cậu dậy.


“Ý cậu là……….”


“Tôi mong chị hãy thay thế tôi. Trở thành vợ của Keito và chăm sóc bố con anh ấy.”


“Tôi… Tôi ko hiểu ý cậu… Mà dù vậy cậu hãy dậy đi đã.”


“Không.”_ Cậu cương quyết_ “Chị hãy trả lời tôi trước đã. Seiran cần có mẹ và tôi nghĩ ko ai phù hợp hơn chị cả. Cho nên, tôi cầu xin chị. Hãy giúp tôi bảo vệ gia đình này.”


Trước những lời cậu nói, cô chỉ ngồi lặng ra. Dù ko ngẩng đầu lên, nhưng cậu biết người phụ nữ ấy đang phải cố xua đi những xúc cảm được gọi về từ quá khứ.


“Ryu này. Cậu muốn tôi làm đám cưới với anh ấy ư?”


“Vâng….”


“Và sau đó cậu sẽ bỏ đi?”


“V…. vâng……….”_ Cậu đáp một cách khó khăn.


“Vậy thì…..”_ Cô lưỡng lự_ “Câu trả lời của tôi là TÔI TỪ CHỐI.”


“D…dạ???”_ Cậu lắp bắp.


Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Còn đặt ra đủ loại giả thiết. Thế nhưng… Cậu chưa bao giờ nghĩ Yuuki sẽ từ chối cả. Bởi cậu biết cô ấy yêu Keito. Dù cô chưa bao giờ thừa nhận nhưng cậu vẫn nhận ra. Bởi lẽ, giữa cậu và cô luôn có những sự đồng điệu đến kì lạ. Cậu đã nghĩ, với tình cảm như thế, ắt cô ấy cũng muốn sống với người đàn ông trong mơ của mình. Chưa kể, nó còn tạo điều kiện cho cô được đoàn tụ với đứa con trai bé bỏng của mình và cho các con cô có một sống đầy đủ hơn. Vậy mà… Là từ chối ư? Tại sao hả Yuuki?


Yuuki nâng tách trà lên và nhấp một ngụm nhỏ. Xong, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt bàn rồi lại đảo mắt về phía cậu. Đôi mắt nhiều tâm sự nhưng lại chẳng hề buồn. Chúng như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của cậu vậy. Chúng làm ruột gan cậu quặn lại mà chẳng hiểu tại sao. Căng thẳng, cậu nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát khi làm thế.


“Có thể trước đây tôi sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ, tôi ko thể cho phép mình làm thế. Tôi đã gần 32 tuổi rồi. Con tôi đứa bé cũng đã lên 9. Chúng đã đủ lớn để nhận thức và chấp nhận sự thật rằng mình ko có bố. Chúng sẽ ko thoải mái nếu có một ông bố quá trẻ. Vì thế, thay vì chọn tình yêu để thỏa mãn mình. Tôi muốn chọn gia đình.”


“Vậy còn Seiran thì sao?”_ Cậu bật lên_ “Nó ko phải là con chị sao?”


“Phải. Seiran là con tôi.”_ Cô gật đầu_ “Nhưng tôi biết nó sẽ hạnh phúc hơn nếu ở với vợ chồng cậu.”


“Không đúng! Nếu nó ở với chúng tôi, nó sẽ lại trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu. Chị nghĩ xem, như vậy có tàn nhẫn lắm ko? Chính vì vậy. Seiran cần chị. Nó cần một bà mẹ đúng nghĩa chứ ko phải là một người chỉ biết đeo tạp dề và giả vờ như mình là mẹ nó.”


“Cậu hãy bình tĩnh đi!”_ Yuuki cố gắng chặn lời_ “Tôi biết cậu đã suy nghĩ về điều ấy nhiều rồi. Nhưng, cậu đã bao giờ đặt mình ở vị trí của Keito hay Seiran chưa?”


“Tôi…….”


“Ryu à. Không nhất thiết cứ phải có một lý lịch sạch bong, được mọi người quan tâm và tôn trọng mới là tốt nhất. Nếu ko được ở bên người mình yêu thì điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu nghĩ Seiran cần mẹ. Nhưng nó cũng cần cậu. Keito cũng vậy.”


“Nhưng….”_ Cậu cắn môi.


“Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rồi. Có lẽ chúng ta dừng lại ở đây thôi.”


Yuuki đặt cây muỗng xuống đĩa rồi vớ lấy túi định bỏ đi. Cậu định nhổm dậy ngăn cô lại thì bất ngờ Seiran giật mình. Thằng bé tỉnh dậy và khóc toáng lên. Vội vàng, cậu bế xốc nó lên và cố gắng dỗ. Thấy thế, Yuuki cũng trùn bước. Cô tiến lại gần nó rồi đón lấy nó từ tay cậu. Có lẽ, cảm xúc của người mẹ đã kéo cô trở lại. Vừa à ơi, dỗ dành, cô vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng nó và ngả đầu nó vào cổ mình. Giọng cô thì thào như một phép lạ cổ tích. Khiến cho đứa bé đang hờn nhanh chóng im bặt. Nó nép vào người cô, bàn tay nhỏ xíu của nó bấu lấy khuôn ngực êm ái và ấm áp của Yuuki.


Phải rồi. Đó mới chính là một người mẹ.


Bình thường cậu phải mất kha khá thời gian mới vỗ về được Seiran nhưng với Yuuki, chỉ cần vài giây, và vài cử chỉ, lời nói là thằng bé liền ngoan ngoãn. Nó chẳng còn quấy, còn khóc, mà thậm chí còn cười khach khách và bứt mấy lọn tóc quăn của cô. Trước nụ cười ngây thơ của đứa con. Một nụ cười sau bao năm tháng dãi dầu cô mới được gặp lại. Yuuki bỗng thấy rưng rưng. Cô ôm siết lấy thằng bé, hai mắt cay lên. Cô khép mắt lại khi vùi sâu vào mái tóc tơ mềm của nó. Mí mắt cô giần giật. Nhưng… Vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Năm tháng đã dạy người ta cách để gạt đi sự mềm yếu.


Cậu nhìn cô tần ngần. Còn do dự gì nữa. Cậu ko sai. Yuuki chính là bà mẹ tuyệt vời nhất. Tất cả mọi thứ cô làm đều chứng minh rằng cậu nên ra đi. Seiran đã chọn Yuuki. Như vậy, cậu cũng chẳng còn ràng buộc gì. Cố gom nhặt một chút bình tĩnh và minh mẫn cuối cùng, cậu nói với cô.


“Yuuki. Trước khi chị chính thức trả lời, hãy thử chăm sóc Seiran một ngày. Biết đâu sau đó chị lại nhận ra vài điều.”


“Nhưng mà Ryu…..”


Vẫn ôm lấy đứa trẻ, cô nhìn cậu ái ngại.


“Tôi biết chị muốn ở bên con lâu hơn. Vì thế, nhân cơ hội này, hãy đưa thằng bé về. Coi như giúp cả chị lẫn tôi.”


“Vậy thì tôi…”


Cô ngần ngừ ngắm đứa trẻ. Trong lòng cô, những nỗi băn khoăn đang cồn cào.


Không để cô từ chối, cậu rút tiền và đặt xuống bàn rồi bỏ đi. Cậu cố ko nhìn vào thằng bé vì lúc này mắt cậu đã đỏ hoe rồi. Cậu thấy đau lắm. Nhưng chí ít, cậu nhẹ nhàng hơn vì mình đã làm được một điều có ích cho đứa con yêu dấu không cùng huyết thống của mình.


Thế nhưng…


OA!!!! OAA!!!!!!!!!!!!!! OA!!!!!!!


Một tiếng trẻ con khóc vang lên như muốn xé nát cái khung cảnh chia tay đầy bịn rịn này.


Cậu giật mình quay lại.


Là Seiran. Thằng bé đang cố chuồi ra khỏi tay Yuuki và với theo cậu. Nó quẫy đạp hết mức và chằng thèm chú ý tới cô nữa. Yuuki lúng túng, cô giữ tay nó lại nhưng cả người thằng bé ưỡn hết ra. Chân nó đạp vào bụng cô để vươn lên đằng trước. Thấy thế, cậu ko tài nào bước tiếp được nữa. Lòng cậu thắt lại. Trong thâm tâm, cậu thực sự muốn chạy lại bế nó. Nhưng, nếu cậu làm thế cậu sẽ ko thể buông tay ra lần nữa.


“Cậu còn đứng đó ư?”_ Yuuki cất tiếng.


Cậu không trả lời.


“Đến lúc này mà cậu vẫn bướng bỉnh ư. Seiran đang cần cậu đấy.”


Seiran cần cậu ư? Nhưng mà… Còn Yuuki?


“Cậu chưa hiểu sao. Thằng bé chọn cậu chứ ko chọn tôi.”


Yuuki hét lên bằng một giọng to nhất có thể. Và lần đầu tiên, cô bật khóc. Từ đôi mắt đen đau đớn, những giọt lệ trong suốt trào ra, lăn đều trên gò má cao khắc khổ.


“Ryu. Có thể thằng bé coi tôi là mẹ nó. Nhưng… Cậu mới là gia đình của nó. Đó là điều không gì thay thể được.”


Seiran cũng khóc to hơn. Nó vùng vẫy và kêu lên ba… ba…, mặc cho người phụ nữ tội nghiệp vất vả để giữ nó lại. Nước mắt của cô và nó như hòa lẫn với nhau.


Hai chân vẫn bám trụ lại một chỗ, cậu ôm lấy đầu mình và thở mạnh ra. Giờ thì ko chỉ bụng cậu đau thắt, mà lồng ngực cậu cũng như bị ai ép chặt. Mũi cậu nghẹt lại, tim cậu đập mạnh hơn khi mà một thứ ướt lạnh đang chan chứa tuôn rơi.


“Sei…………”


Bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu chạy đến đón lấy đứa trẻ. Nước mắt ràn rụa, Seiran nhoài đến, nó bấu vào người cậu rồi dụi cái mũi nhỏ vào vai áo. Cậu cũng ôm chặt lấy nó. Giây phút này, cậu nghĩ cậu sẽ ko bao giờ buông nó ra một lần nữa. Không bao giờ, cậu rời bỏ gia đình này nữa.


“Cậu biết đấy, chẳng quá khó để có được hạnh phúc bằng cách đánh đổi. Nhưng, điều quý giá nhất là giữ được hiện tại mà vẫn có được hạnh phúc.”


Yuuki tiến lại gần ôm lấy cậu và thì thầm.


Tối hôm đó, tại một tiệm cà phê vắng người, tiếng khóc của ba con người âm thầm vang lên. Hai người lớn và một đứa bé. Họ khóc vì nhận ra những gì mình đã mất……………………













Bởi vì cậu đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào, nên cậu chẳng muốn phí thêm một giây vì nó nữa. Tạm biệt Yuuki, cậu vội vàng bắt taxi về trung cư. Lúc này, trời đã tối hắn. Nhưng Tokyo vẫn sáng rực lên với vô vàn ánh đèn neon đủ màu. Giống như một đêm hoa đăng huyền ảo. Cho dù thế, cậu cũng ko để tâm đến chúng, vì bây giờ cậu có một sự thôi thúc lớn hơn.


Chiếc xe vừa dừng lại, cậu liền bế Seiran rồi chạy lên lầu. Bóng tối ngập đầy cái hành lang vắng vẻ. Nhưng đôi mắt cậu thì lấp lánh. Tim cậu đập mạnh khi cậu nghĩ đến anh. Cậu ko thể chờ thêm nữa. Cậu muốn gặp anh ngay bây giờ. Cậu sẽ ôm lấy anh và xin anh tha thứ cho mình. Rồi, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. Một gia đình 3 người nhỏ bé. Dù ko hoàn hảo nhưng đầm ấm và hạnh phúc. Ngồi trên lưng cậu, Seiran bật cười thích thú. Nó có vẻ rất khoái tốc độ. Nghe tiếng con trai, cậu cũng mỉm cười. Chưa bao giờ lòng cậu ấm áp đến thế.


Và cuối cùng, đã đến căn hộ của cậu. Cậu nhanh chóng mở cửa rồi xông vào. Giữ một nụ cười rạng rỡ nhất trên môi, cậu nói thật to để anh nghe tiếng.


“Em về rồi đ…”


Cậu chưa nói hết câu thì đã cứng họng vì cái hình ảnh đập vào trước mắt mình.


Trong ánh sáng tù mù từ chiếc đèn tường, anh hiện lên với khuôn mặt đầy cương quyết. Anh quỳ dưới sàn, người cúi gập, đầu chạm vào mặt đất. Quá ngạc nhiên, cậu ko nói nổi một câu. Những dự định trong đầu cậu nhanh chóng biến mất. Lại là một tình huống cậu ko thể ngờ tới.


Trước khi cậu kịp phản ứng gì, anh đã lên tiếng.


“Ryu. Anh cần phải nói với em vài điều.”


“D… dạ….”_ Cậu lắp bắp.


“Nếu trước đây vì anh đã vì sự ích kỉ của em thì bây giờ… Em… Xin hãy vì sự ích kỷ của anh. Hãy ở lại đây đi. Nếu ko còn em thì cũng sẽ chẳng có gia đình nào cả.”_ Anh gằn giọng tha thiết.


“Keito, em……”


Cậu tính nói gì đó nhưng nỗi xúc động đã ngăn cậu lại. Và khi người ta ko thể dùng ngôn ngữ, họ sẽ dùng hành động. Cậu tháo cái địu, rồi bế vòng Seiran ra đằng trước. Chậm rãi, cậu quỳ xuống ngay trước mắt anh, để cho thằng bé mải mê quờ tay vào tóc bố mình. Vừa bứt, nó vừa bập bẹ kêu ba ba… Những âm thanh ngọng nghịu và chưa rõ ràng.


Thiên thần của chúng ta đang cất tiếng đấy. Anh có nghe thấy không.


Đứa bé đã ôm lấy cổ ông bố. Nó cắn vào áo anh. Chiếc răng duy nhất của nó nghiến chặt vào lớp vải sơ mi thô cứng, thấm mùi mồ hôi. Trước đứa con bé bỏng của mình, anh dần thoải mái hơn. Anh đỡ lấy nó từ tay cậu rồi hôn lên đôi má phúng phính của nó. Trẻ con luôn biết cách xoa dịu tình hình. Bởi sự tồn tại của chúng vốn dĩ đã rất ngọt ngào và quý giá.


Cậu thở ra nhẹ nhõm. Thật may vì mắt cậu vẫn ráo hoảnh. Cậu sẽ không khóc nữa đâu. Cho dù là khóc vì mừng rỡ đi nữa. Cậu không muốn ngay từ giây phút đầu tiên đã phủ lên cuộc sống này một thứ gì ướt át. Mạnh mẽ lên chứ. Nếu cậu ko muốn mọi thứ lại vuột khỏi tay cậu như một làn mây. Dịu dàng, cậu vuốt tóc Seiran rồi theo đó lần xuống vai anh. Bờ vai rộng nhưng xương xẩu. Sau bao nhiêu năm bên nhau, giờ cậu mới nhận ra đôi vai ấy ko vững vàng như cậu tưởng. Đã biết bao nhiêu lần nó phải cố gồng lên trước những quyết định vô lý của cậu. Và lần đầu tiên, nó ko gồng lên vì cậu nữa mà vì chính bản thân. Nó muốn được hạnh phúc. Nó cần được hạnh phúc. Cho dù cái hạnh phúc ấy ko hoàn hảo.


Cậu đẩy cả hai tay ra sau gáy anh, rồi đan mười đầu ngón tay vào nhau. Lẹ làng, cậu nhổm người dậy, áp sát trán mình vào trán của người cậu yêu nhất trong đời. Giọng cậu thì thào.


“Em xin lỗi… Hãy tha thứ cho em. Hãy cho phép em được ở lại đây và là một phần của gia đình, anh nhé….”


Cho dù ko hoàn hảo đi nữa, cái gọi là hạnh phúc vẫn chẳng hề sứt mẻ. Những vết rạn ban đầu đang dần liền lại. Và sẽ chẳng lâu nữa, hạnh phúc trọn vẹn sẽ ko chỉ là một giấc mơ xa xôi.


“Dĩ nhiên rồi!”


Không kiềm nổi, cả hai cùng ôm lấy Seiran. Anh vòng tay qua cả nó và cậu để thu trọn cái cảm giác của sự đoàn tụ. Không biết Seiran có hiểu gì không, nhưng nó cũng cười híp mắt. Cậu cũng vui sướng tột độ. Những mãn nguyện ngập tràn trên đôi má ửng hồng rạo rực của cậu.


Qua thân hình nhỏ nhắn của đứa con, anh nhoài người đến và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đơn giản, đó chỉ là một cái chạm môi. Ngọt ngào và mê hoặc giống như lần đầu tiên cả hai biết đến ái tình.



Cậu luôn là một kẻ bảo thủ, nhưng giờ cậu đã hiểu. Hạnh phúc ko phải là thứ có thể dựa trên sự trao đổi mà đạt được. Nó là một thứ rất mơ hồ, buộc người ta phải nhanh tay nắm bắt, phải xây dựng từng chút một. Vì thế, hãy tôn trọng cuộc sống hiện tại và biết cách nâng niu nó bằng cả trái tim mình.


Giây phút này, hãy để cậu là người được bảo vệ anh, bảo vệ gia đình này, bảo vệ hạnh phúc của cả ba…


Em sẽ không bao giờ hối hận chứ.

Không.

Không bao giờ.



Vâng, em sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu anh…




….













Đông tàn, xuân đến…




Hoa Sakura nở rộ….



Sinh nhật anh, cả 3 đã cùng về nhà bố mẹ. Mẹ đã trách vợ chồng cậu rất nhiều. Rằng sao mà hai đứa vô tâm, để mặc cho mấy ông bà già cô quạnh. Nhưng may mà còn biết mang cháu về. Cháu nội bà dễ thương đáo để. Mắt nó giống hệt thằng bố lớn mà bướng thì y như thằng bố nhỏ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Trước thái độ của mẹ, cả hai chỉ biết cười trừ.


Hạnh phúc.


Thật hạnh phúc…









Cuối tháng 4, Yuuki tái hôn. Chồng mới của cô chỉ là một công nhân. Không giàu có, cũng ko có gì đặc biệt, nhưng bù lại rất hiền lành, chịu khó. Anh ta biết cả chuyện về Seiran nhưng rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Anh cũng là một người xuất thân khốn khó nên hoàn toàn thấu hiểu cái sức ép của đồng tiền. Cho nên, anh chỉ thương và càng yêu Yuuki thêm nữa.



Đám cưới của Yuuki ngập tràn sắc hoa anh đào.



Cô không có người quen ở Tokyo nên đám cưới chẳng đông lắm. Chỉ có một ít họ hàng hai bên và vài người bạn. Trong màu áo trắng tinh và tiếng nhạc Wedding march êm ái, cô bước vào nhà thờ. Hai đứa con nhỏ của cô cầm váy và tung hoa phía sau. Đứng trước người chồng của mình, nước mắt cô ứa ra. Cô đã phải khóc nhiều vì đau khổ. Nhưng giờ đây, cô có thể khóc vì hạnh phúc.


“Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”


“Con đồng ý.”


Trong những tràng vỗ tay, cổ vũ rộn ràng của khách khứa, Yuuki đón nhận nụ hôn nồng nàn từ người đàn ông của mình.


Hạnh phúc giờ cũng đã về với cô.


Tay trong tay, tà áo trắng muốt chạy ra khỏi nhà thờ, cùng những khuôn mặt rạng rỡ chờ đợi. Giây phút mọi người mong chờ đã đến.


Hạnh phúc sẽ tiếp tục được ban phát cho ai đây.


“Cô ấy ném kìa!”


Một người hét lên.


Thấp thoáng, một bó hoa cưới vụt lên trên bầu trời tháng 4 rộng mênh mông bất tận.


Những đóa lan xanh lấp lánh…………………………









……………………………….




Bỗng một ngày, hạnh phúc hóa thành trọn vẹn.






…………………………………..



Hạnh phúc_end.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-15, 23:45

Chưa biết kết ra sao , cứ gựt tem trước cái đã . [ Edit mấy hồi =)) ]


Edit đêy =)) . Em sr mà . Tại em biết pama em sẽ rút dây mạng nên em đành giựt cái tem trước rồi sau đó mới ngồi ngâm =)) .

Đọc đến cuối , em chỉ còn biết cười và vỗ tay như ... đi xem phim ( lên cơn tự kỷ =)) ) . Không hiểu sao có cảm giác rất là nhẹ nhõm xD . Cái ending rất giống mấy cái kết trong phim tình cảm Hàn Quốc [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352 . Ôi nói chung là ...

Thực sự em nghĩ chả có hạnh phúc nào là thực sự trọn vẹn cả . Không có sóng gió thì không thể nào nhận ra được mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu và trân trọng nó . Như đã nói , em thích cái fic này của chị vì nó rất là thực tế . Cái câu của Chii nói với Ryu [ “Vậy em định thế nào?” ] cho em thấy được rằng : Chii đã thực sự trở thành một bà nội trợ ( còn đảm đang hay không thì chưa biết [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352 ) .

Oài , nói dông nói dài thành ra nói nhảm ( tự kỷ mà [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 951697 ) . Nói chung là ... [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 484938

PS : Chị có tính viết extra không [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352


Được sửa bởi Shiragami_0981 ngày 2010-07-16, 16:37; sửa lần 1.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-15, 23:54

Chị ghét em [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 19731 Sao lại có thể giựt tem rồi bỏ chạy thế cơ chứ. Trả tem cho chị ngay.


[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 17467 . Bắt đền em. Mai nhớ com dài dài nhá. Không chị dỗi đấy. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 40862
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by kuteHana 2010-07-16, 09:22

giật tem xong rồi chạy thế hả Xỉ?????? Ko com đàng hoàng thì mang về trả chị đây, tem của bố chị mà [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 1756
*đuổi* *mệt*
mỏi quá, lấy cái phong bì vậy [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 501122
cái này gọi là happy ending ha pp [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 951697
đọc đến cuối mới thấy yêu thằng bé Seiran 1 tí
mềnh vốn ko ưa trẻ con [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 298272
thik Yuuki thế, 1 ng phụ nữ cực kì bản lĩnh *ước j` mình đc như cô ấy* [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600

coi như pp đã hoàn thành xong 1 fic, còn nợ 2 cái nữa, lo làm ăn mà trả nợ đi nhá, đừng có mà rong chơi [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 540289
kuteHana
kuteHana
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 77
Points : 51151

Được cảm ơn : 0
Join date : 23/05/2010
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-16, 09:34

Happy ending đó con. [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352 . Quá vui luôn còn gì.

Bố ko thích Seiran mấy. Nó láy hình tượng từ em họ bố. Mà con bé đó quấy kinh khủng. Pp chăm nó mấy ngày mà muốn khóc thét.


Bố thích Yuuki, là lá la, hóa ra cũng có người thích Yuuki như bố [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 442960
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by kuteHana 2010-07-16, 09:39

bố con ko giống nhau thì giống ông hàng xóm à [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 669352
dạo này lên GAO thấy nhiều oneshot quá, cơ mà toàn đọc chùa, lười quá chả buồn com pp ạ [ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 155600
kuteHana
kuteHana
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 77
Points : 51151

Được cảm ơn : 0
Join date : 23/05/2010
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc - Page 2 Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết