My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap11%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap7%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap6%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap8%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap9%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap4%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap19%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap11%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_lcap7%[ KeiMori ] Hạnh phúc I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[ KeiMori ] Hạnh phúc

2 posters

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-07, 20:09

Tên: Hạnh phúc - Is it that happy?

Tác giả: Asko

Thể loại: Ko hẳn là angst nhưng là một nỗi buồn nhẹ dịu trong cuộc sống. Nói chung có thể xếp vào thể loại buồn. Tóm lại: Buồn + Gia đình + Cuộc sống + yaoi

Rating: 16+

Tóm tắt: Đọc sẽ biết ( update sau ) [ KeiMori ] Hạnh phúc 298272

Độ dài: Dài hơn 1 chap. Và ngắn hơn 5 chap.





..........................................







Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Không.

Không bao giờ.




………………………



Mùa đông năm ấy, trong căn nhà kiểu Tây ko mấy rộng rãi của thành viên nhỏ nhất trong JUMP, họ đã nắm lấy tay nhau như thể không gì có thể chia dời họ nữa…


“KẾT HÔN Ư? MÀY ĐANG NÓI ĐIỀU NGU XUẨN GÌ THẾ?”


Người chủ của gia đình Morimoto hét lên bằng một giọng giận dữ.


“Bác Morimoto. Chúng cháu đã quyết định rồi. Dù bác không cho phép, chúng cháu cũng sẽ ko bỏ cuộc.”


Dứt lời, người con trai cao ráo có đôi mắt nhỏ và dài nắm lấy tay cậu thanh niên bên cạnh như muốn thể hiện rõ sự cương quyết của mình.


“TA KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN HAI ĐỨA. HAI THẰNG CON TRAI MÀ ĐÒI ĐÁM CƯỚI À? NỰC CƯỜI!”


“Bố. Con biết bố rất shock. Nhưng chúng con thực sự yêu nhau.”


Cậu bé cúi đầu trước người cha tôn kính của mình.


“ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU. MÀY MỚI CHỈ 18 TUỔI ĐẦU THÔI. LO MÀ HỌC HÀNH CHO ĐÀNG HOÀNG. ĐỪNG CÓ BÔI TRO TRÁT TRẤU VÀO CÁI NHÀ NÀY!”


“Bố. Điều ấy thực sự đáng ghét đến thế sao?”


“Ý mày là…….”


“Việc con là người đồng tình nhục nhã đến thế ư?”


Đôi mắt đen thoáng những giọt lệ trong suốt nhưng vẫn chỉ cầm chừng ở vành mi để không một sự ủy mị nào có thể tuôn tràn.

Đông đến, lạnh giá…..

Cái lạnh thấu như hòa lẫn trong sự tĩnh lặng đến lạ lùng của cái căn nhà vốn dĩ phải ngập tràn tiếng cười cũng như tình yêu.


“Vậy thì con hiểu rồi…………..”


Cậu cúi đầu chạm đất, rồi cùng người tình bỏ đi.











Mùa đông năm ấy, trong cái rét như cắt da cắt thịt, hai con người đã đi đến một quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Trong tờ giấy nhỏ xíu ấy, họ gửi cuộc đời mình vào. Đơn giản đến lạ lùng. Sau một vài thủ tục, họ đã trở thành bố và con nuôi. Thật lạ kì. Bởi thứ tình yêu giữa bố và con vốn bị cấm đoán. Nhưng thế có sao? Họ có thể làm tất cả chỉ để có chung một cái họ. Thứ chứng minh rằng họ là một gia đình.


[ Okamoto Ryutarou…. ]



“Bây giờ không ai có thể ngăn cản anh và em nữa.”

Ngày hôm ấy, cậu như chết nghẹt trong vòng tay anh. Nước mắt cả hai hòa quyện lại trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Không nhà thờ. Không bánh cưới. Không có lễ phục. Chỉ có một bông hoa rực rỡ cài trên tóc cậu và sự chúc mừng của JUMP. Một đám cưới đơn sơ đến mức khó tin. Nhưng nó ý nghĩa hơn bất cứ điều gì trên đời. Bởi lẽ, nó đánh dấu ngày họ chính thức trở thành của nhau.


“Chúc mừng nhé, Ryu!”


Chinen nâng đứa con nhỏ của mình lên để nó hôn vào má cậu. Cũng giống như cậu và anh, một năm trước Chinen và Hikaru đã kết hôn một cách không chính thức. Và để hạnh phúc thêm trọn vẹn, năm nay họ đã nhận nuôi một bé trai. Đứa bé đã được hai tuổi. Hai người họ đặt tên nó là Ai, với mong ước đứa trẻ sẽ nhận được nhiều tình yêu thương. Thằng bé có khuôn mặt tròn xoe, hai mắt to lúc nào cũng long lanh. Khi được bố bế lên, nó cứ nhìn cậu ko chớp, miệng bập bẹ nói Ru tan, Ru tan.

Không kiềm được xúc động, cậu cũng hôn lại vào má nó.


“Cảm ơn con nhé Ai chan.”


Đông năm ấy lạnh lắm, nhưng lòng cậu thì ấm hơn bao giờ hết……….



………………..





Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.


Anh và cậu đã thuê một căn hộ ở một trung cư mới mở giữa lòng thành phố. Căn hộ không lớn lắm nhưng lại vừa vặn với một cặp đôi mới cưới. Cuộc sống tân hôn quả thực rất đẹp. Cậu đã yêu sao cái giây phút hai người chụm đầu vào nhau, quyết định xem nên chọn giấy dán tường màu nào, rèm cửa ra sao. Hay là khi cả hai cùng đi siêu thị rồi chui vào bếp nấu nướng cho dù kết quả chỉ toàn những món ko quá mặn cũng cháy khét lẹt. Thành ra, cuối cùng cả hai cũng chỉ ăn ramen. Chẳng ngon mấy. Nhưng mà vui. Anh và cậu đã cười rất nhiều.


Cậu cũng đã hạnh phúc biết bao mỗi khi cả hai quấn lấy nhau rồi cùng đắm chìm trong cảm xúc ngây ngất, tuyệt vời của những lần đụng chạm. Anh như một đại dương ấm áp. Mênh mông và bí hiểm, nhưng lại gợi cảm giác yên bình.


Cậu thích cả những lúc cả hai chen chúc trong một chiếc bồn tắm nhỏ. Dù chật nhưng thoải mái. Thỉnh thoảng, anh lại bất ngờ vùi đầu vào cổ cậu, làm nũng như một chú cún con cho đến khi cậu chịu để anh làm tới. Cậu rất thích lùa tay vào mái tóc anh. Mái tóc ướt, mát lạnh lúc nào cũng gọn gàng quy củ. Cậu có thói quen vuốt ngược mái anh lên để lộ vầng trán cao bướng bỉnh rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.


Thật hoàn hảo.


Thật hạnh phúc.


Quá hạnh phúc……………………..


Đến mức phải nghi ngờ.



………




………








Đông qua, xuân đến……..


Hạnh phúc vẫn tiếp diễn.


Chẳng mấy chốc cậu đã ra trường. Anh đã đến dự lễ tốt nghiệp của cậu. Trong bộ vest màu đen, trông anh thực sự nổi bật. Đứng ở tận cuối hội trường, anh đã không ngừng vẫy tay khi cậu căng thẳng đặt từng bước lên bục để nhận bằng tốt nghiệp.


Hoa anh đào lúc ấy đã nở rộ, hồng rực một vùng trời. Dưới những tán cây rợn ngợp màu yêu thương, anh đã trao cho cậu nụ hôn cuối cùng của thời học sinh. Môi anh thật ngọt và mềm, lại thoang thoảng mùi bạc hà ngây ngất. Và nó thực sự làm chân tay cậu như muốn rã cả ra.


Bằng tốt nghiệp của cậu. Bằng tốt nghiệp của anh. Hai thứ đó đã được buộc chặt với nhau, và đặt vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Vào tối mùa xuân dịu mát ấy, hai người bọn cậu đã lẻn vào trường. Cả hai tìm đến gốc cây to nhất rồi cùng chôn thứ báu vật ấy xuống sâu trong lòng đất. Anh nắm lấy hai bàn tay cậu rồi hai đứa dựa đầu vào nhau và thầm thề nguyện khi nào tất cả các cây trong trường cùng nở hoa sẽ đến lấy lên.


Đêm hôm ấy, cả hai cùng âu yếm dưới những vì sao lấp lánh. Mặc cho ngọn gió nào vuốt ve trên nước da trần của họ và những cánh hoa đào rụng lả tả trộn lẫn trong mái tóc mướt thứ mồ hôi đam mê…….


Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Không.

Không bao giờ……………..



……..



……..


Mùa xuân năm đó, mẹ của cậu đã đến thăm hai đứa. Bà nói rằng bố đã tha thứ cho cậu rồi. Ông muốn gặp cả hai.


Cũng mùa xuân năm đó, lần đầu tiên cậu và anh trở về nhà mình. Cũng là lần đầu tiên gia đình hai bên gặp nhau. Bố mẹ anh rất thoải mái. Ngay từ đầu họ đã ủng hộ tình yêu của cả hai, nên dĩ nhiên cũng chẳng gây khó khăn gì cho anh cũng như cậu. Bố cậu vẫn khó tính như ngày nào. Nhưng ít nhất ông đã nhìn họ với ánh mặt thiện cảm hơn. Ông cũng ko còn xấu hổ trước cái sự thật rằng con trai cả của mình là người của thế giới thứ ba nữa. Bên cạnh đó, thông gia hai bên lại khá hợp nhau nên buổi tối hôm đó phải nói là đầy ắp niềm vui. Cậu đã nói rất nhiều.


Thật tuyệt vời.


Thật viên mãn.


Thật hạnh phúc.


Hạnh phúc đến cái mức phải giật mình.



…………………………………..



Vẫn là mùa xuân năm đó, anh tốt nghiệp đại học ngắn ngày và bắt đầu đi làm. Anh làm cho một công ty phát hành đĩa, ở bộ phận thị trường. Lương không cao lắm nhưng đủ cho cả hai chi trả mọi sinh hoạt và dư ra một chút. Còn cậu, sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định không học lên cao vì tự cậu cũng hiểu khả năng của mình đến mức nào. Thay vào đó, cậu làm việc bán thời gian ở một cửa hàng hoa. Cậu cũng quyết định rút lui khỏi JE sau khi bản hợp đồng 5 năm kết thúc, để chuyên tâm làm một người nội trợ đảm đang. Ngày nào cũng thế, sau khi xong việc ở hàng hoa, cậu lại trở về nhà để chuẩn bị cơm tối cho người bạn đời của mình.


Mọi thứ cứ diễn ra như vậy.


Đều đều………………. Ngày ngày.


Tay nghề nấu nướng của cậu đã cải thiện rõ rệt. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà cậu đã biết nấu cà ri và bít tết.


Cậu thực sự mãn nguyện……………………..


Cậu luôn cầu cho hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi……………..






……






Mùa xuân trôi qua, mùa hè lại đến…


Mùa hè năm ấy, nước mắt cậu rơi như mưa………………………………..


……………………………………………


Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Không.

Không bao giờ.








<cont>
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-07, 20:23

[ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 cái cô này [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 sao ngắt luôn thế, làm ngta tò mò có gì xảy ra [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 tôi ko thik đọc fic cho lắm, chẳng hiểu sao lại mò vào đây, vừa đọc vừa nghe please stay with me của YUI, thấy buồn quá :(( :(( cô viết tiếp đi, tôi đọc [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 thanks cô :")
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-07, 20:59

tôi nói thật là tôi rất ghét cô
mặc dù tôi biết có thể angst của cô sinh ra là do bị tôi đầu độc
nhưng cô ra quá nhiều rồi k thấy cái nào hoàn thành cả [ KeiMori ] Hạnh phúc 298272
tôi thực sự muốn giết cô r` đó [ KeiMori ] Hạnh phúc 894171
mà fic này rất hay, cô viết lên tay đó nha [ KeiMori ] Hạnh phúc 218744

Aoi: dạo này cô k đọc fic của tôi, tôi buồn lắm áh [ KeiMori ] Hạnh phúc 770725
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-07, 21:11

Tôi đang viết thì bị rủ đi chơi nên dừng ở đó luôn. Cái này ngắn lắm. Nên chắc chắn sẽ hoàn thành mà. KeiMori sắp hết rồi. Nên yên tâm là sẽ có hai cái hết. Còn 2 cái kia thì từ từ. :">

Để tôi thư giãn rồi viết tiếp [ KeiMori ] Hạnh phúc 298272

Cô à, angst vốn là sở trường của tôi ấy. Còn humour chỉ là sở đoảng [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Tôi viết mấy cái humour gần đây để trau dồi tay nghề ấy mà.


Ói, lâu lắm rồi mới thấy cô vào đọc fic tôi. [ KeiMori ] Hạnh phúc 460237 Đọc là phải đọc đến tận cuối nhé.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-07, 21:30

Aoi: dạo này cô k đọc fic của tôi, tôi buồn lắm áh

nói mới nhớ, :(( tôi xin lỗi, fic cô chưa đọc xong :(( dạo này máu dê của tôi nó tụt dốc ko phanh quá cô ơi, cô đợi nhá, tôi sẽ đọc mà :)) làm gì để tăng xông nhỉ :))
Ói, lâu lắm rồi mới thấy cô vào đọc fic tôi. Đọc là phải đọc đến tận cuối nhé.

um :") khi nào buồn tôi mới đọc fic, hôm nay hơi tâm trạng nên mò vào đây :(( tôi sẽ đọc hết fic nàym cô giữ gìn sức khỏe để viết nhé, cả cô 3ka nữa , tặng 2 người nè [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 11:30

Ưhm ... em đã com một cái khá là dài nhưng hình như nó mất tiêu rồi ( ôi cái máy chết tiệt ==' )

Nói chung là em thích cái fic này . Theo em , nó rất có " cơ sở " . Chuyện ba mẹ cấm đóan là thường tình , vì tất nhiên là ai cũng hiểu ba mẹ luôn muốn con mình " phát triển " như bao người bình thường khác . Trai gái cưới nhau còn bị cản trở , huồng hồ 2 thằng cha này [ KeiMori ] Hạnh phúc 298272 .

Hơn nữa cái fic này cho em cảm giác ...ừhm ... mới lạ . Vì hầu hết không ( hoặc ít ) ai viết về cuộc sống sau này của các anh , nên đọc cái này em thấy rất là ... thật . Vì rốt cuộc cũng phải có cưới hỏi đàng hòang chứ đâu có " chui lên giường " rồi coi như không mãi được [ KeiMori ] Hạnh phúc 740911 .

Và đọc 2 chữ " đồng tính " em thấy có cảm giác gì đó ( mà chả hỉêu đó là cảm giác gì =)) . Không kỳ thị cũng không ớn lạnh , giống như một sự chấp nhận ) . Có lẽ do nào giờ em đọc thì thường thấy chữ gay nên giờ có cảm giác vậy chăng [ KeiMori ] Hạnh phúc 835970 .

Nói chung ( một lần nữa ) là ... chị viết thì cứ viết nhưng drop 3 cái kia thì đừng có viết thêm nữa nhé ( con số đã tăng lên rồi đấy chị yêu [ KeiMori ] Hạnh phúc 460237 ) .
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 12:33

Có thể nói fic hạnh phúc này là phần sau của cái Đó là cách tôi yêu em đấy. Đó là lý do chị vẫn giữ nguyên các đôi như ở fic kia. Đây là cảm xúc của các nhân vật khi họ đã trưởng thành. Cho nên có phần già dặn hơn.

Fic kia chắc chắn chị sẽ cho kết rất vui vẻ. Còn vấn đề sau này chị sẽ gói lại trong fic này.

Chị rất thích chủ đề gia đình nên quyết định chọn nó để khai thác. Trước giờ chị luôn nghĩ là đích đến của hạnh phúc bao gồm cả việc kết hôn nữa. Uhm... Nói chung là vậy. Bắt đầu thấy rối rồi [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352


Nói chung sẽ cố dành fic này để tập trung vào vấn đề đồng tính. Hi vọng nó sẽ giúp cải thiện cái nhìn của những người bình thường về thế giới thứ ba [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 14:09

Tiếp đây. Tôi quyết định ko chia chap rồi. Cứ viết lan man thôi. Nó sẽ là một dòng suy nghĩ nối tiếp cực kì dài. [ KeiMori ] Hạnh phúc 740911


Bây giờ là câu chuyện về mùa hè năm ấy nhé.


..............................


Mùa hè năm ấy nóng như lửa cháy…


Cậu nhớ không nhầm là đầu tháng 7 hè đó, cậu bỗng nhận được một cuộc điện thoại của Chinen. Chị gái anh ấy mới sinh, và anh muốn cậu đến thăm chị cùng mình.

Dĩ nhiên, cậu vui vẻ nhận lời bởi cậu cũng khá quý chị ấy. Cậu đã dành cả một buổi chiều để lựa mấy thứ quần áo cho trẻ sơ sinh và tự tay bó một bó hoa lớn làm quà. Mấy chiếc áo bé xíu, nhìn đáng yêu đáo để. Cậu ko phải là dạng thích mấy thứ dễ thương, nhưng chúng vẫn kích thích một phần nào đó trong cậu, cái con người của gia đình.

Vào buổi sáng hôm sau, cậu và Chinen đã có mặt ở nhà hộ sinh. Thấy bọn cậu đến, chị ấy tỏ ra rất vui. Ôm đứa con trong tay, chị giống như người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Suốt buổi, Chinen đã hàn huyên với chị rất nhiều. Còn cậu, cậu chỉ nhìn vào đứa bé. Cái thân hình nhỏ xíu ấy. Bàn tay bé tí tẹo ấy. Đôi mắt khép chặt kia. Tự dưng cậu muốn ôm lấy nó ghê gớm. Đứa bé thật xinh đẹp. Thật khó tin là sinh linh ấy cách đây không lâu lại nằm trong bụng của thai phụ. Phụ nữ thật kì diệu. Làm thế nào họ có thể tạo ra cuộc sống như vậy?

Còn cậu thì sao nhỉ? Cậu có làm được ko? Cảm giác khi mang thai như thế nào nhỉ? Rồi cảm giác khi đứa bé đạp vào thành bụng của mình ra sao? Chắc chắn là đau lắm. Nhưng cũng lại ko tệ chút nào. Vì nó chứng tỏ sinh mạng mình đang nâng niu ấy thật khỏe mạnh.

Nghĩ thế, cậu đột nhiên thấy buồn buồn……


Cậu chẳng hiểu tại sao………………………………..



……………….



Nhiều ngày liền, hình ảnh đứa bé cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu cậu. Nhiều lúc, cậu đứng trước gương và sờ vào bụng mình. Cậu vỗ nhẹ vài cái rồi đứng lặng ra.


Thở dài…


Cậu quay trở lại phòng khách và nằm vật ra ghế sa lông ngủ. Tay cậu vẫn vòng quanh bụng. Dường như cậu đang cố bảo vệ một thứ gì đó.





Đôi khi cậu lại giật mình nhận ra mình đang đứng trước gian hàng trẻ em. Cậu đứng đó để ngắm những đôi giày vải thêu hoa, những cái mũ len hình con thú. Cậu ngắm chúng hàng giờ đồng hồ mà ko thấy chán. Nhiều lúc nổi hứng lên cậu còn mua nửa tá mũ. Chỉ khi về đến nhà cậu mới nhận ra mình vừa làm một điều vô nghĩa, nên lại đành gói chúng mang tặng chị của Chinen.


Dạo gần đây cứ mỗi lần lên mạng cậu lại tìm thông tin về nuôi dạy trẻ. Cách cho bé ăn, cách tắm cho bé. Thậm chí cậu còn học cả cách điều chỉnh dinh dưỡng cho bà mẹ khi mang thai nữa. Cậu xem rất say mê, và còn tỉ mỉ ghi lại vào một cuốn sổ tay, lâu lâu lại đem ra coi. Rồi một ngày, cậu bình tĩnh nghĩ lại. Lắc đầu buồn bã, cậu đem cuốn sổ ra sau nhà đốt. Khói cay bay mù mịt. Mắt cậu đỏ hoe.













…………………………..


“Moshi moshi!”

Anh cầm điện thoại lên và đáp.

“Kei đó hả. Mẹ đây.”_ Một giọng nữ trung niên cất lên từ đầu kia điện thoại.

“Mẹ đó ạ? Có chuyện gì ko vậy?”

“Có chuyện gì mới được gọi cho con sao?”

“Con không có ý đó.”_ Anh lúng túng.

“Lâu rồi con ko về thăm nhà đó. Khi nào rảnh dẫn Ryu về nhà đi. Là dâu thì ít ra cũng phải ghé qua nhà chồng một lần chứ.”_ Mẹ anh trách móc.

“Con hiểu rồi. Con sẽ cố sắp xếp thời gian.”

“Hai đứa vẫn êm thắm với nhau chứ?”

“Vâng. Ryu rất tốt và chu đáo.”


Anh không cần suy nghĩ mà trả lời. Với anh, cậu còn hơn cả sự hoàn hảo.

“Mẹ không có ý gì đâu. Ryu đúng là xinh xắn, lại tốt bụng, đáng yêu. Những giá nó là con gái thì tốt.”

Có tiếng thở dài vọng lại từ điện thoại.

“Mẹ. Đã thống nhất là đừng nói đến vấn đề ấy rồi mà.”

“Mẹ biết. Nhưng mẹ muốn có cháu nội. Mà không phải con cũng luôn mơ ước có hai đứa con trai sao?”

“Mẹ đừng nói nữa. Con ko muốn Ryu bị tổn thương. Với con, chuyện có con ko quan trọng. Con chỉ muốn Ryu được hạnh phúc thôi.”

“Nhưng Kei à…….”

“Thôi. Con nghĩ là mẹ con ta nên chấm dứt ở đây.”

Cụp!

“Kei! Moshi Moshi!”


Tít! Tít! Tít!





Chiếc điện thoại đã được treo lên ngay ngắn. Anh bóp trán và đứng ngây người ra một lúc. Đầu anh nhức như búa bổ. Anh phát bệnh lên vì những cuộc nói chuyện như thế này.


“Không thể để cho em ấy biết chuyện này được.”


Anh lẩm bẩm rồi bỏ đi.



Nhưng anh không biết, thực sự không biết. Nấp sau cánh cửa, cậu đã nghe thấy tất cả.


Một giọt nước mắt lén rơi…


Cậu đã biết tại sao mình buồn…












Cậu cứ nghĩ rằng kết hôn rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng sau những tháng ngày đẹp đẽ bên nhau, cậu chợt nhận ra vẫn còn thiếu một chút để gọi là hạnh phúc. Cái mảnh ghép ấy không quá lớn nhưng lại vô cùng quan trọng. Song, cậu và anh lại chẳng bao giờ có được nó cả.

Một đứa con.

Chỉ vậy thôi. Nhưng lại quá khó.







Cậu muốn có hạnh phúc. Và cậu đã luôn tin dù là người đồng tính vẫn có thể hưởng hạnh phúc bình thường. Nhưng….. Có lẽ cậu đã sai.

Ngoài mặt xã hội có vẻ như đã cảm thông hơn rất nhiều. Nhưng bên trong vẫn còn vô vàn sạn sỏi. Trước mặt họ vẫn vờ như thân thiện. Nhưng sau lưng cậu, những lời bàn tán cứ rộn lên. Nào là thằng ấy bị Gay. Nó đang sống với một thằng đàn ông khác. Nó là thằng bắt bóng, vân vân và vân vân. Cho dù những lời ấy ko ác ý, nhưng với cậu nó cứ như những nhát dao găm vào tim. Chúng đau lắm. Chúng làm tim cậu rỉ máu không ngừng. Chúng làm cậu sợ hãi đến điên loạn.

Làm ơn. Hãy nhìn cậu như một người bình thường. Cậu cũng có một cái đầu, hai cái tay và hai cái chân. Cậu đâu phải là người ngoài hành tinh. Vì thế, hãy ngừng dò xét cậu đi. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Chẳng lẽ, hai người đàn ông đến với nhau là có tội ư?

Đã biết bao nhiêu lần cậu muốn òa khóc. Nhưng vì cậu luôn tự nhủ với lòng là phải mạnh mẽ lên. Vì thế, dù có tổn thương đến thế nào, cậu vẫn biết cách mỉm cười. Dù nó thật trống rỗng và gượng ép.

Như hôm nay, cậu đến siêu thị. Lúc cậu đang loay hoay ở gian đồ hộp, có một đứa bé cứ loanh quanh cạnh cậu. Con bé mặc chiếc đầm màu hồng rất xinh. Nó giương đôi mắt to trong veo lên nhìn theo cánh tay cậu. Thấy thế, cậu khá ngạc nhiên.


“Em thích cái này hả?”_ Cậu cầm hộp mứt cam lên hỏi.


Con bé liền gật đầu. Nó cười tít cả mắt lên, cái má phính ra, cái miệng nhỏ xíu hé ra để lộ chiếc răng cửa bị sún. Nhìn nó mà cậu tự dưng thấy lòng ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ mỗi lần tiếp xúc với trẻ con cậu lại thấy nao nao. Giá mà cậu cũng có một đứa con nhỉ. Cậu cũng sẽ cho nó diện đầm màu hồng. Rồi còn thắt bím cho nó. Và cậu cũng sẽ ko để cho nó bị sún như vậy đâu.

Mỉm cười, cậu đưa hộp mứt cho đứa bé.

Nhưng, ngay khi nó chạm vào chiếc lọ, một người phụ nữ trẻ bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Cô ta giật tay đứa bé rồi lúng túng quay sang phía cậu.

“Xin lỗi! Con bé làm phiền cậu rồi!”

Dứt lời, cô lôi đứa bé đi hẳn. Nhìn thái độ vội vã ấy, cậu hiểu cô ấy đang nghĩ gì.


Cậu bẩn thỉu ư? Cậu nhơ nhuốc ư? Chỉ vì cậu bị đồng tính? Chỉ vì giới tính của cậu khác với mọi người?

Người ta nghĩ chạm vào cậu sẽ bị lây sao? Vậy thì đồng tính luyến ái là một dịch bệnh chắc?


Tức cười thật.


Nhưng…






Sao cậu chẳng thể cười?.........................................




…..




….




………………………….



Giống như những lần khác, anh luôn tỏ ra dịu dàng trong chuyện chăn gối. Anh thích kích thích cậu bằng lưỡi của mình cho đến khi cơ thể cậu căng cứng. Rồi nhẹ nhàng, anh dùng ngón tay của mình để mở đường đi vào sâu trong cậu hơn.


Một ngón………. Hai ngón……………


Cậu thở mạnh.


Trí óc cậu trở nên u mê hơn. Hàng loạt hình ảnh dội lại trong đầu cậu. Những kỉ niệm ngọt ngào. Những lời anh nói. Nhưng câu đàm tiếu độc địa. Tất cả như được bơm thêm bởi vị mặn của mồ hôi và nước mắt.


Cậu thấy đau. Đau lắm. Trong sâu thẳm con người cậu…


Vẫn thở gấp, cậu run khẽ và nhấc chân cao quá đầu. Anh sắp sửa đi vào trong cậu.


Vẫn đau. Càng đau hơn.


Giống như một nhát kiếm đang cố xẻ đôi cơ thể cậu.


Bất giác, cậu khóc bật ra thành tiếng. Cố gồng mình, cậu tìm đến vai anh cắn cho qua cơn đau. Hàm răng của cậu găm chặt trên bờ vai rộng trắng muốt của anh. Siết chặt theo từng nhịp.


Một chất lỏng đỏ sẫm tràn lên môi cậu. Mặn đắng!





Đến cuối của cuộc ân ái, anh hôn nhẹ lên môi cậu như báo hiệu rằng mọi thứ sắp kết thúc. Trong cơn đau đến mê muội, cậu vẫn cố ôm vòng qua cổ anh. Mắt cậu như mờ đi vì nước mắt.


“Đừng…. Keito…”_ Cậu cố níu kéo.


“Nhưng anh….”


“Hãy ra trong em đi…….”


“Không phải em ghét điều ấy lắm ư?”_ Anh tỏ ra khó hiểu.


“Không… Hãy ra bên trong em ấy…….”_ Cậu nói như ra lệnh.


Cậu vốn không phải là người hay đòi hỏi những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng cậu bỗng có một sự thôi thúc cực lớn. Cậu muốn nó. Cậu muốn đứa con của anh. Cậu muốn đứa trẻ đó.



….


Cậu muốn được làm mẹ.


Hoặc ít nhất, hãy để anh được làm một người cha…….






…………………………………….




Ngày trước, cậu luôn mơ có một gia đình nhỏ. Một cặp vợ chồng và bốn đứa con. Buổi sáng cậu sẽ đọc báo, vợ cậu thì chuẩn bị bữa sáng. Hai thằng con trai thì tranh thủ tập ném bóng ở ngoài. Hai đứa con gái bóp vai cho cậu. Cả nhà còn nuôi một con chó, đặt tên nó là Kiki. Vào ngày nghỉ cả sáu sẽ đi ra ngoại ô cắm trại bằng chiếc ô tô cổ lỗ của cậu.


Anh cũng đã từng mơ mộng. Anh muốn có hai đứa con trai. Lúc rảnh rỗi anh sẽ dạy chúng chơi đàn. Hai thằng con nghịch như quỷ nhưng lại rất sợ anh. Chỉ cần anh hắng tiếng chúng lập tức nghe ngay. Vợ anh sẽ là một người dịu dàng, rất biết chịu đựng và nấu ăn cực ngon. Cô ấy luôn biết cách ép tập đoàn vô tổ chức của nhà ngồi vào bàn ăn đúng giờ và đúng bữa.


Cậu và anh thậm chí cũng đã từng mơ ước xa xôi hơn. Cả hai là một cặp vợ chồng trẻ, có 2 đứa con. Một đứa lên 4 và một đứa lên 2. Đứa lớn thì giống anh. Đứa nhỏ giống cậu. Hôm nào ko phải làm, cả hai sẽ cùng dạy con nhạc lý và học nhảy. Sau này khi chúng lớn lên chút đỉnh, cậu và anh sẽ gửi đơn cho chúng gia nhập vào Johnny. Rồi tương lai, chúng sẽ như cậu và anh ngày trước, biểu diễn trong hàng ngàn hàng vạn tiếng hò reo điên cuồng.






Nhưng. Một ngày bất chợt, cậu tỉnh lại. Giấc mơ bỗng vỡ tan. Mọi hi vọng như tan ra thành bụi cám, rơi tọt qua kẽ tay. Cậu chỉ biết bất lực nhìn chúng bị chôn vùi.


Bao nhiêu nước mắt rơi xuống cũng chẳng gạn đầy lại được những mảnh vỡ của ước mơ hoang đường kia.


Gia đình lý tưởng của cậu. Đâu cả rồi?







Cậu ngày một trở nên thầm lặng hơn. Rất hiếm khi cậu chủ động bắt chuyện với anh. Khuôn mặt cậu ngày càng lộ rõ vẻ xanh xao và mệt mỏi.


Hôm nào đi làm về, anh cũng thấy cậu vùi đầu vào chiếc máy tính, tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc thì mỉm cười mừng rỡ, lúc thì tỏ ra thất vọng não nề. Anh rất muốn hỏi han cậu nhưng do công việc đang bận ngập đầu nên anh chỉ buông mấy câu qua loa. Đơn giản, anh nghĩ cậu chỉ căng thẳng thần kinh một thời gian. Không sớm thì muộn sẽ trở lại bình thường.



Đúng như anh nghĩ, chỉ một tuần sau, cậu đã vui vẻ trờ lại. Cậu lại đón anh từ cửa với nụ cười trên môi. Nhẹ nhõm. Anh thở phào. Những nỗi lo lắng và nghi hoặc nhạt dần trong anh. Quẳng tất cả đồ đạc trên tay, anh ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi đẹp như cánh hồng. Nồng nàn và thắm thiết.


Hạnh phúc xin đừng dời bỏ anh.







Dạo này cậu cười nhiều hơn hẳn. Ăn cũng nhiều hơn. Cậu bắt đầu thèm của chua. Vì thế nên tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy nhóc mận với cả quýt. Nhiều lúc nhìn cậu ăn mà anh ghê hết cả răng. Anh không hiểu tại sao cậu lại thích mấy thứ chua như thế. Trong khi trước đây cậu hầu như chỉ khoái món ngọt và món mặn.




Thời gian cứ dần trôi, nuôi lớn nỗi bất an trong anh…………….




Hôm vừa rồi khi đang ăn, cậu bỗng chạy vội vào nhà vệ sinh. Ở trong đó, cậu ói ra tất cả những gì mình mới bỏ vào bụng. Anh lo lắm. Anh đã hỏi cậu suốt. Nhưng cậu thì ngược lại. Cậu tỏ ra rất vui mừng.







Cậu bắt đầu chú tâm vào chế độ dinh dưỡng hơn. Thậm chí cậu cố ăn cả sầu riêng và còn nấu canh sú heo, những thứ vốn dành cho bà bầu. Thỉnh thoảng, cậu còn ngồi tra bảng chữ Kanji, sau rồi lại hỏi xem anh thích cái tên nào. Khuôn mặt cậu khi làm những việc ấy thật rạng rỡ. Đến mức trở nên lạ lùng.



Anh dần cảm thấy sợ……



Nụ cười của cậu.

Ánh mắt của cậu.


Nó làm anh nghẹt thở.







Rồi một hôm anh về nhà. Cậu ko ra đón anh nữa. Trời đã tối nhưng nhà lại ko mở đèn. Trong lòng có chút hoang mang, anh đi vào trong buồng tìm cậu. Dưới ánh sáng trắng xanh mờ nhòa hắt ra từ màn hình máy tính, anh thấy cậu đang ngồi đó. Đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào máy rồi lặng lẽ khép lại, cố đè nén một tiếng thở dài.


Cậu thật quá mong manh……



Sau nhiều ngày chôn vùi mình trong công việc, anh cảm thấy thèm khát một vòng tay. Vì thế, vội vàng, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Không màng đến sự ngạc nhiên của cậu, anh liền vục mặt vào và hôn lên cái cổ trắng ngần đang phô bày trước mắt. Mùi hương của da thịt làm anh muốn điên lên.

Nhưng, trái lại với sự vồ vập của anh, cậu cố lảng tránh và đẩy anh ra. Đôi mắt cậu buồn như chiều thu tan tác.


“Sao thế Ryu?”


Anh cố gặng hỏi nhưng cậu vẫn chỉ lặng im. Vai cậu run lên. Một nỗi bất an vô hình như bao trùm toàn bộ căn phòng. Phấp phỏm, anh ngước lên để nhìn vào thứ cậu đang đọc. Và rồi, anh như chết điếng. Tim anh muốn ngừng đập.


“Ryu… Đây là…..?”


Giật mình. Cậu quay lại nhìn anh. Dùng hết sức mạnh, cậu túm lấy áo anh và cố hét lên.


“Keito. Anh nói đi. Nếu em chuyển giới thì em có thể sinh con cho anh chứ? Em sẽ có thể trở thành một người vợ đúng nghĩa. Phải ko anh?”


Xen lẫn trong tiếng nói nghẹn ngào là những tiếng nấc. Mắt cậu đã ướt đẫm. Hai bàn tay cậu mỗi lúc một bấu chặt hơn. Nó làm anh đau. Nhưng anh biết, nỗi đau ấy có là gì so với những cái cậu phải chịu đựng. Cứ mãi sống trong một điều hoang đường và không tưởng như vậy chỉ làm cậu thêm tuyệt vọng.


“Đúng ko hả anh? Em…. Em có thể làm mẹ chứ?”


Cậu run rẩy nói khi hai dòng nước mắt không ngừng tuôn trào trên đôi má trắng tái nhợt. Nhìn cậu như vậy, anh chẳng biết phải nói gì. Anh không muốn cướp đi hi vọng của cậu. Nhưng anh cũng không muốn cậu bám lấy sự huyễn hoặc nữa. Anh phải làm gì đây?



Hạnh phúc xin đừng dời bỏ anh…………………………………



….





….




Bóng đêm đã buông xuống trên khu trung cư giữa lòng Tokyo.


Cậu thu mình lại trong chiếc chăn mùa hè màu xanh xám. Cậu đã khóc. Khóc rất nhiều. Cho đến tận khi thiếp đi vì mệt cậu vẫn khóc. Từ đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt rỉ ra. Lạnh ngắt.

Anh khẽ đưa tay gạt đi dòng lệ trên má cậu. Rồi, anh ngồi vào bàn làm việc, mở đèn lên và chống cằm suy nghĩ. Anh phải làm điều gì đó để cứu vãn gia đình này.



….


Với con, chuyện có con ko quan trọng. Con chỉ muốn Ryu được hạnh phúc thôi….


Một vài câu nói lướt qua trong đầu anh, kéo theo những suy nghĩ chồng chéo. Phải rồi, anh chỉ còn cách đó mà thôi.



Gió gào lên thảm thiết và ép cho những thân cây mảnh khảnh oằn lại trong đêm tối. Ánh đèn ma mị tỏ ra bí ẩn khi khéo léo dán chồng những hình thù uốn éo đó lên cửa sổ nhà anh. Và mưa. Cơn mưa mùa hè thấm nồng mùi đất. Trên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, ai đó đang nằm thiếp đi. Mơ một giấc mơ mơ hồ về quá khứ, trước khi đối diện với một thực tại đầy khắc nghiệt.








Sáng hôm sau, trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, anh đứng trước mặt cậu và cố nắm lấy đôi vai yếu ớt như thể muốn ngã gục ấy. Lúc đầu, cậu chỉ nhìn anh ngạc nhiên. Rồi dần dần là lo lắng, rồi lại nghi hoặc. Sau cùng, cậu bỗng mỉm cười như thể mọi đau đớn đã tiêu tan.


“Em sẽ không bao giờ hối hận chứ?”


“Không. Không bao giờ.”



………………………………………….


<cont>
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by AOI 2010-07-08, 15:38

Buồn quá [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
rốt cuộc sẽ như nào đây [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 chuyển giới à [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 cô viết nhanh còn post [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 à quên thanks cô 10 fát.
*à cô ơi, tôi cứ nghĩ sẽ có fép màu xảy ra, ryu hóa thành một cô gái rồi sinh con cho kei, chứ hem fải chuyển giới [ KeiMori ] Hạnh phúc 211475* lúc đầu tôi đọc đã nghĩ vậy rồi [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56181

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 16:17

Ơ này, làm sao em nó chuyển giới được.

Chuyển giới có sinh được con quái đâu cô. [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 Nếu như vậy mà sinh được con thì tôi cho nó chuyển luôn cho rồi.

Ryu bị như vậy là do em ấy tự kỉ ám thị thôi. Chứng mang thai tưởng tượng đó. Cũng may là bụng em chưa to lên. Không thì nguy hiểm lắm.


Mà cô thank tôi kiểu gì mà toàn đập thế hả? [ KeiMori ] Hạnh phúc 248405 Tôi dỗi bây giờ.

Tôi đang cố viết. Chắc mỗi ngày cũng đc một đoạn. Tôi sẽ cố post lên trong thời gian sớm nhất. Chắc cũng sắp hết rồi. Dài gấp 2 cái phần tôi đã post thôi [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 17:06

eo ôi là eo ôi=))
cô ác thế [ KeiMori ] Hạnh phúc 127800
nỡ để cho em nó tự kỉ ám thị thế cơ à [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701
may mà cái bụng xinh xắn của em nó chưa to lên [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
cô hành em nó quá đấy nhé [ KeiMori ] Hạnh phúc 34631
mà, cô viết ya đâu có tệ (Hay là tôi phải nói là rất....) [ KeiMori ] Hạnh phúc 76522
viết ya trong cái fic kia đi cô [ KeiMori ] Hạnh phúc 951697
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 17:12

Sắp viết rồi cô ạ. Cái kia chắc chắn có yaoi. Nhưng mà tôi cụt hứng rồi, nên từ từ sẽ viết. [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600


Mà thôi thấy, tôi hành 2 em nó đâu bằng cô hành AriJima. Angst của tôi so với angst của cô chỉ là con muỗi [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 Cùng lắm chúng nó cũng chỉ tự kỉ, khóc lóc là cùng. Đảm bảo ko có đứa nào đi bán muối.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 17:14

ơ
cô nói cứ như tôi độc ác lắm ấy [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701
tôi hiền lành trong sáng đáng iêu cơ mà [ KeiMori ] Hạnh phúc 500942
mà cô có YH k? add tôi đi: sw33t_panda
có lẽ 2 tâm hồn (không) tróng sáng sẽ có nhiều cái để (bệnh) [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 21:54

oái
lần đầu đọc ya [ KeiMori ] Hạnh phúc 127800
oaoa, em chừa r`, em sẽ không đọc nữa đâu, em sẽ nghe lời baka mà
fic này của ss buồn ghê áh
đọc mà cảm giác vừa sợ vừa thương
mà ss nói đúng, dù hành ng` ta tn cũng k thể ác bằng bà baka được [ KeiMori ] Hạnh phúc 298272
thế nên tại sao em và ss không hội đồng bà ý nhỉ [ KeiMori ] Hạnh phúc 635277
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 21:59

Ùa Ủa???????

Sợ ở chỗ nào hả em? [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600 .

Ya chị viết chỉ có 16+ thôi. 14, 15 tuổi đọc được cả rồi. [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Mà ko đọc ya nữa là ko đọc fic này luôn hả em? Vì nó vẫn còn ya mà ( đấy là chị đoán thế thôi [ KeiMori ] Hạnh phúc 111889 )


Còn chuyện hội đồng thì...... Chơi luôn đi! [ KeiMori ] Hạnh phúc 875828 . Trời nóng nên lúc nào chị cũng muốn đá mông ai đó 1 phát. Nhân cơ hội này thì ko tội gì mà... [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731 [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 22:20

nếu mà chị nói thế [ KeiMori ] Hạnh phúc 127800
chắc em không dám đọc fic baka quá, cso kink lắm k chị? [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701
đánh hội đồng baka đơn giản lắm
bà ý gầy gò ốm yếu hà [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
oánk phát chết luôn [ KeiMori ] Hạnh phúc 635277
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-08, 22:24

Theo cá nhân chị thì ko. Còn đứng vào lập trường của em thì chị ko biết [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600 . Chỉ chắc chắn một điều cái Kaa chan đã viết nặng hơn cái của chị. [ KeiMori ] Hạnh phúc 76522


Fic này chị ko định cho yaoi vào. Nhưng mà vì nó là một chi tiết cần thiết nên cũng đành miễn cưỡng [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600 . Vợ chồng mà, ko thể nào ko có ya.


Uýnh luôn đi em. [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Chị đang rảnh rỗi. Cơ mà chị cũng gày gò ốm yếu nữa. Ko biết có bị đánh lại ko nữa.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 00:02

Nyah nyah , vô còm cho chị yêu nè [ KeiMori ] Hạnh phúc 14445

Em thích cái fic này nhắm nhắm . Đúg là chị viết độ angst ko bằg chị 3ka nhưng độ ya thì cũng đâu có kém đâu ấy nhểy =))

Mà chị định cho Ryu gia nhập Hội Tự kỷ với mình luôn hay sao thế [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 00:15

Đó là vì kiểu angst của chị khác với kiểu angst của Kaa chan.

Còn độ ya, em nói thế thì chết chị. Làm sao sánh bằng Kaa chan được. Chị rate có 16+ đó nghen [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . ya của chị chóng vánh hơn của người ta nhiều [ KeiMori ] Hạnh phúc 490509


Còn khoản lôi Ryu vào hội tự kỉ á, để chị suy nghĩ. Em nó chưa đủ độ đâu. Chừng nào phởn quỡn như chúng mình rồi hãy tính. [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352


Mà Ryu sắp hết tự kỉ rồi. Em nó chuyển sang bệnh mới à nghen.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 18:17

Tiếp theo, tiếp theo. [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701

Giải pháp gì sẽ được đưa ra đây?




………………………………………….









Cậu muốn có một gia đình nhỏ.


Cậu muốn có một đứa con.


Hay ít nhất cậu muốn anh được làm bố.





Đó là những nguyện ước lớn nhất của cậu. Nhưng, khi những giấc mơ ấy ko được trọn vẹn, cậu buộc phải bỏ bớt đi vài điều để giữ lấy những thứ lớn hơn. Và vì thế, cậu đã quyết định hi sinh đi phần của riêng mình.


Anh sẽ làm bố.

Bây giờ nó là điều cậu khao khát nhất.







Cậu không thể tạo ra một đứa trẻ. Cậu biết. Chính vì thế, sự xuất hiện của môt người thứ ba là điều cần thiết.


Một tháng sau ngày cậu nhận lời đề nghị của anh, anh đã đưa một người phụ nữ về. Cô ấy tên Yuuki, 30 tuổi, người tỉnh Chiba. Cô đã có hai đứa con nên về việc mang thai cô rành hơn ai hết. Và cô sẽ là người mang đứa con của anh.


Yuuki là một người mẹ độc thân. Cô không đẹp lắm, nhưng cũng ưa nhìn. Dáng người mảnh khảnh, gọn gàng, và thoáng chút gì đó mệt mỏi. Việc nuôi hai đứa con đã khiến cô vất vả nhiều. Cực chẳng đã cô mới chấp nhận làm công việc của một người đẻ thuê.


Để tiết kiệm thời gian và cũng không muốn phản bội cậu, anh đã lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo. Người ta sử dụng tinh trùng của anh để bơm vào buồng tử cung của Yuuki. Quá trình thực hiện điều ấy tương đối dài, song ít nhất nó đã có kết quả. Một bào thai bé bỏng đã hình thành trong bụng người phụ nữ ấy. Bào thai mang dòng máu của anh.




Vì muốn đảm bảo an toàn cho cái thai, Yuuki đã chuyển đến ở cùng hai người bọn cậu, và điều ấy đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống của họ. Kể ra, việc có thêm cô cũng ko tệ chút nào. Lúc rảnh, cô thường giúp làm việc nhà hay trò chuyện với cậu. Ở độ tuổi 30, cô tỏ ra là một người phụ nữ dịu dàng và sâu sắc. Những lời khuyên của cô luôn rút ra từ những trải nghiệm của cuộc đời mình, nên đôi khi nó thật sự ám ảnh.

Từ ngày có Yuuki, anh cũng hay về nhà hơn. Về để nhìn thấy cậu rồi thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn đang mỉm cười.

Từ ngày có Yuuki, cậu cũng rạng rỡ hơn hẳn. Cứ mỗi lần đặt mình xuống, cậu lại mơ về đứa bé. Nó sẽ có mắt giống ai, mũi giống ai. Nó có chịu gọi cậu là Tou chan khi lớn lên hay ko. Rồi cậu cũng tất bật đi chọn quần áo cho nó. Cậu mua cả màu hồng và màu xanh để phòng hờ trường hợp bé là nam hay nữ cũng mặc được. Dù bận rộn, nhưng cuộc sống của cậu lúc ấy thật tuyệt vời. Cậu đã vui biết bao khi thành viên bé bỏng của gia đình sắp sửa chào đời.






Tháng thứ 4……..


Bụng của Yuuki đã bắt đầu thấy rõ. Cậu đã áp tai vào bụng cô nhưng vẫn chưa nghe thấy gì cả. Cho dù vậy, ngày nào cậu cũng chịu khó xoa nắn nó và cầu nguyện cho đứa bé được khỏe mạnh. Yuuki hay bảo cậu ngốc nhưng cậu toàn cười ngô nghê. Cậu thấy có chút gì hạnh phúc.


Cũng từ đó, anh về nhà sớm hơn hẳn. Lần nào về cũng mua đủ thứ đồ tẩm bổ. Cho Yuuki và cho cả cậu nữa. Anh cũng dành nhiều thời gian tâm sự với cậu hơn. Lúc nào cũng là những câu hỏi bâng quơ, ngờ vực. Anh có chút gì gọi là bất an.






Sinh nhật Yuuki…….


Anh đã đón hai đứa con của cô đến. Cô ấy mừng lắm. Ôm lấy những đứa trẻ của mình, cô òa khóc.

Vê phần mình, cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô. Cậu tự tay cắm một lọ hoa bách hợp lớn và để trên bàn. Loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và dịu dàng – mà theo cậu là giống hệt như Yuuki. Ngoài ra, cậu còn nướng một cái bánh kem sinh nhật cực bự, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của mẹ. Trừ gà đút lò ra thì mấy món phụ hầu hết đều là anh mua về.

Bữa tiệc chỉ có 5 người nhưng ấm áp……







Tháng thứ 6………………………


Bụng Yuuki đã lớn lắm rồi. Vì bụng cô khá nhọn nên ai cũng đoán rằng đứa bé sẽ là con trai. Anh và cậu thậm chí còn cá cược với nhau. Anh đinh ninh nó sẽ là công chúa, còn cậu thì tin chắc đó là một hoàng tử. Nhìn cả hai tranh cãi với nhau, người phụ nữ duy nhất trong căn nhà cũng không kiềm nổi mà nhảy vào. Sau một vài kiểm tra và siêu âm, kết quả đã thấy rõ. Cậu thắng. Điều ấy có nghĩa là anh sẽ phải phục dịch cho cả hai trong suốt một tuần. Dù miệng cằn nhằn, anh vẫn làm. Bởi lẽ anh cũng chẳng ngại ngần gì mà vun đắp cho gia đình của mình cả.







Tháng thứ 7……………………….


Yuuki bắt đầu thấy khó trong người. Thỉnh thoảng cô hay nổi giận vô cớ. Nhưng nó cũng không kéo dài lâu và cô cũng biết cách kiềm chế nó đúng lúc. Chính vì thế, anh đành phải dành nhiều thời gian cho cô hơn để nghe cô tâm sự và an ủi cô khi cần thiết. Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm, còn anh thì ko muốn điều ấy ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình tí nào. Cho nên, anh luôn cố tỏ ra dịu dàng và tế nhị hết mức có thể.



Nhờ vào sự trợ giúp của đống tử điển cũng như tham khảo từ bạn bè và một số sách vở, anh và cậu đã tìm được cái tên phù hợp cho con của mình: Seiran. Sei có nghĩa là màu xanh. Nó tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống tiềm tàng, sự vươn lên và tiếp nối. Ran có nghĩa là hoa lan, loài hoa thanh thoát và uyển chuyển. Hoa lan xanh là thứ hoa vừa mạnh mẽ, vừa bền bỉ, vừa thanh nhã, vừa tinh tế. Với cái tên này, cả hai hi vọng đứa bé lớn lên sẽ là một người có cả nhu lẫn cương, luôn luôn hướng thiện và không bao giờ gục ngã.










Tháng thứ 8…………..


Cái bụng lớn khiến Yuuki bị hạn chế đi lại hơn. Hầu như cô chỉ ra ngoài để tập bơi và khám định kì. Còn việc chuẩn bị cho sự ra đời của bé thì anh và cậu lo hết.


Trước niềm vui được làm bố, anh đã nghỉ nguyên một ngày để cùng cậu đi mua sắm. Cả hai đã cất công đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để đảm bảo rằng mình sẽ mua được những thứ tốt nhất. Và kết quả là, anh và cậu đã mua được một chiếc xe đẩy màu lam và một chiếc nôi bằng gỗ, không véc ni, cùng cả tá khăn tã, bình sữa, đồ chơi lỉnh kỉnh. Để mang được tất cả về nhà anh đã phải mượn đến xe tải nhỏ của người bạn. Đi cả ngày mệt rũ người, nhưng cả cậu và anh đều thấy rất vui. Chưa bao giờ họ hiểu rõ cái cảm giác của một gia đình như thế này.












Tháng thứ 9…………………


Yuuki chính thức lên bàn mổ.


Một bé trai nặng ba cân tám cực kì kháu khỉnh. Thằng bé giống anh như lột, đặc biệt là đôi mắt sắc và cái mũi thấp xinh xinh. Cả anh, cả cậu, cả Yuuki đều mừng đến phát điên khi nghe tiếng thằng nhỏ khóc và nhìn cái thân hình bé bỏng ấy ngọ nguậy trong lớp vải bông mềm trắng tinh. Anh đã đứng đờ đẫn ra suốt một lúc lâu. Anh chưa dám tin vào sự thật rằng anh đã trở thành bố. Còn cậu, cậu run rẩy hôn lên bàn tay tí xíu của đứa bé trong khi hai mắt đã ầng ậc nước.


Hôm ấy, cậu là người khóc nhiều nhất. Những giọt lệ vui sướng……










Sau một tuần nằm ở nhà hộ sinh, Yuuki và bé Seiran đã được xuất viện. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cho dù đứa bé đã chào đời nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ở lại nhà vợ chồng cậu cho đến khi nó có thể dứt sữa mẹ và ăn sữa ngoài.


Vì đã có kinh nghiệm hai lần sinh đẻ nên Yuuki chăm con rất giỏi. Cậu hầu như chẳng phải giúp đỡ gì cả. Chính vì thế mà cậu có nhiều thời gian rảnh hơn để tập trung vào công việc cũng như chuyện bếp núc. Lúc nào rỗi, cậu lại ngồi ngắm Seiran. Thằng bé càng lớn càng đẹp trai và càng giống bố tệ. Cậu thích nhất là hôn vào má nó hay dụi mũi vào cái bụng tròn vo lúc nào phễnh lên. Thằng bé cũng rất ngoan, chẳng mấy khi quấy. Thi thoảng đói quá nó mới khóc.


Cậu đã hâm mộ Yuuki biết bao nhiêu mỗi lần cô cho thằng bé bú. Dù nó có khóc to cỡ nào nhưng chỉ cần cô chạm vào lưng nó, thằng bé liền im bặt ngay. Nó ngoan hiền dựa vào khuôn ngực của mẹ và đón lấy bầu sữa nóng từ cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô làm điều này, cậu đã đỏ hết cả mặt. Bởi lẽ trước đó cậu chưa bao giờ thấy ngực của một người phụ nữ. Song, dần dà, sự ngượng ngập đã được thay thế bởi cái gọi là ngưỡng mộ. Yuuki bất giác trở thành hình ảnh mà cậu muốn đạt tới. Cậu muốn giống như cô ấy, là một bà mẹ dịu dàng và khéo léo.


Kể từ khi thành viên bé bỏng ấy ra đời, anh chịu khó ở bên mẹ con Yuuki hơn. Có những lúc anh còn hôn lên tóc cô ấy. Cậu không giận. Cũng không ghen. Bởi đã có nhiều lần cậu muốn làm điều ấy khi nhìn thấy cô tận tụy chăm bẵm cho Seiran. Một người phụ nữ tuyệt vời nhường ấy ai chẳng thấy cảm động. Có tỏ ra thân mật một chút cũng không có gì là khó chấp nhận.


Anh tỏ ra rất yêu thương đứa con đầu lòng của mình. Ngày nào anh cũng ngồi bên nôi nói chuyện với nó dẫu thằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu anh đang nói điều gì. Anh cũng thích nựng má nó nữa. Má nó mềm và thơm phức, khiến anh ko muốn dứt ra.


Suốt những ngày đầu, anh đã dành cho hai mẹ con rất nhiều tình cảm. Nhưng, cái guồng quay của công việc ko cho phép anh tập trung vào nhiều thứ cùng lúc. Anh về nhà muộn dần. Cũng ít tiếp xúc với mẹ con họ hơn. Lúc đầu vẫn duy trì tuần vài lần. Sau này, có khi cả tháng anh mới nói chuyện với Yuuki hay bế Seiran được một lần.


Cảm xúc của anh phải chăng đang dần phai nhạt?


Nhưng….


Trái với thái độ hờ hững của anh với cô ấy, anh vẫn luôn ân cần và quan tâm đến cậu. Không ngày nào anh quên ôm cậu vào lòng và hỏi han mọi chuyện trong ngày. Chỉ khi nào anh biết chắc cậu vẫn ổn thì mới chịu buông ra.











Seiran lớn rất nhanh.


Nhưng…


Yuuki lại ngày càng mệt mỏi.


Cô ít cười hơn. Thỉnh thoảng cậu còn thấy cô thở dài. Bông hoa bách hợp thanh khiết giống như héo rũ.


Cậu định hỏi thăm nhưng lại thôi. Bởi cậu đọc trong mắt cô một thông điệp từ chối đầy khẩn nài. Có lẽ, cô ấy ko cần một sự chia sẻ nào cả.


Anh vẫn về muộn như vậy. Cái khác chỉ là anh thể hiện tình cảm với cậu ngày một lộ liễu hơn. Trước đây anh hiếm khi ôm cậu trước mặt Yuuki, nhưng bây giờ anh lúc nào cũng sẵn sàng hôn cậu, ngay cả khi cả 3 đang ở trong bữa ăn.


Yuuki cũng trở nên trầm lạnh.


Người phụ nữ thông minh trước đây giống như đang bị ăn mòn. Chỉ còn toàn sự buồn bã và cô đơn.


Ai đó bỗng dựng lên một bức tường vô hình. Và vô tình, cô lại đứng ở bên kia của nó. Một mình.












Trời đã dần về khuya…


Cậu kéo chăn lên ngang ngực Seiran và dịu dàng hôn lên trán nó. Sau đó, cậu tắt điện và nhẹ nhàng trở về phòng mình. Một ngày lại sắp sửa trôi qua.


Lúc này anh vẫn đang làm việc. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, soi kĩ từng đường nét trên con người mà cậu yêu thương hết mực. Tựa lưng vào tường, cậu mỉm cười nhìn anh.


Hạnh phúc.


Cậu thực sự hạnh phúc.


Nhác thấy cậu, anh liền gác bút và tiến tới. Anh vuốt ve đôi má cậu rồi áp môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu. Anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi lại ngược lên trên. Bằng lưỡi của mình, anh tách hàm răng cậu ra để đi vào sâu hơn cho đến khi anh cảm nhận được cái lưỡi nóng ấm. Thật mạnh bạo và cuồng nhiệt. Nó làm cậu thấy thôi thúc. Cố dứt ra khỏi, cậu tranh thủ hớp lấy một ít không khí trước khi cả hai lại tiếp tục cho một nụ hôn khác. Cậu bắt đầu thở gấp và rên khẽ khi bàn tay anh luồn vào trong áo mình, rê dọc từ sống lưng lên trên gáy. Những đầu ngón tay của anh như có điện giật khiến cậu mê muội. Cậu dần buông thả hơn sau những cử chỉ mời gọi và khiêu khích của anh. Nhưng, chợt nhớ ra kế phòng mình là phòng em bé, cậu liền đẩy anh ra.


“Đừng….. Keito…….. Seiran và Yuuki sẽ nghe thấy mất.”


“Anh ko quan tâm…………”


Anh thì thầm rồi lần tay lên ngực cậu, tháo bung những chiếc cúc áo gọn gàng quá mức, thứ niêm phong thân hình hấp dẫn của người mà anh yêu.


“Đ…đừng………. mà…………………”


Cậu chống trả yếu ớt.


Đã quá lâu rồi cả hai chưa mặn nồng với nhau. Chính vì thế, cơ thể cậu như đói khát. Cậu trở nên nhạy cảm với cả những động tác nhỏ nhất của anh. Cậu không muốn đánh thức mẹ con Yuuki, nhưng cậu cũng không muốn rời xa cái hơi ấm này. Bởi thế nên cậu phân vân ko biết mình nên làm gì.


Và trong lúc cậu lúng túng, anh đã nhanh tay đẩy cậu xuống chiếc giường êm ái. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc từ cửa sổ, cơ thể không mảnh vải của cậu phô bầy hết ra giống như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng sứ. Cậu tinh khôi và thuần khiết như một đóa hoa dại, chỉ chờ người đến để hái nó lên. Còn đam mê hơn cả lần đầu tiên, anh gục xuống ngực cậu hít hà rồi lần lượt cắn nhẹ vào những điểm nhạy cảm trên người cậu. Cậu run lên. Vai cậu giật khẽ mỗi khi tay anh chạm đến vùng bí ẩn của mình.


Lí trí của cậu dần bị lấp đầy bởi sự hưng phấn.


Seiran…


Yuuki….


Cậu xin lỗi.


Đêm nay, hãy để cậu được ở bên anh…



Cậu thả mình vào vòng tay anh, vào trong những đê mê và khao khát. Cậu cháy rực như một ngọn lửa. Mạnh mẽ. Cháy bỏng. Sức nóng của nó làm cậu mụ mị và quên đi hiện tại của mình. Một hiện tại mong manh.


Quên đi một sự thật…


Rằng ai đó đang cố đục một lỗ trên bức tường bảo vệ vô hình và nhìn vào trong. Để rồi xót xa, đau đớn…….


Trong đêm tối…


Nước mắt ai rơi như mùa đông gục ngã…



………………………………………………..



Gần đây Yuuki đã có dấu hiệu thiếu sữa. Vì vậy mà mọi người đã phải dùng đến sữa ngoài để đảm bảo dinh dưỡng cho Seiran. Thằng bé kén sữa, nên làm biếng ăn và còn hay khóc quấy. Yuuki thì tỏ ra phiền não hơn hẳn. Thỉnh thoảng gặp sai sót gì trong việc chăm sóc em bé, cô liền căng thẳng và tự trách mình mãi. Thấy vậy, cậu cố gắng an ủi cô nhưng vô ích. Cô càng ngày càng thiếu sức sống.



Đã có lúc cậu thấy cô gục đi bên nôi của Seiran, nước mắt ướt đẫm. Là một người có tuổi, cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nên chỉ biết tâm sự với đứa trẻ cô đã mang nặng đẻ đau. Đứa trẻ mà một ngày nào đó cô sẽ mãi mãi ko gặp lại nữa. Nhìn cô, cậu bỗng thấy đau nhói. Cậu giống như đang cướp đi hạnh phúc của Yuuki. Nhưng, nếu cậu giúp cô thì lại có nghĩa là cậu giết đi hạnh phúc của anh. Chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Cuộc sống bao giờ cũng cần phải đánh đổi.

Lặng lẽ, cậu đắp chiếc chăn lạnh lên người cô rồi bỏ đi.



Tại sao hạnh phúc lại phải xây dựng trên sự đau đớn của một ai khác?.................




….









Mùa đông lại đến…


Trong cái lạnh đến ghê người, Yuuki kéo chiếc va li chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và rời đi. Trước khi chia tay cô, anh đã ôm lấy cô và hôn lên má. Yuuki bật khóc, cô siết lấy vai anh thật chặt. Phút cuối, mắt cô ánh lên chút gì mãn nguyện.


Tuyết mùa đông ngập tràn như đưa tiễn…


Bóng dáng của người phụ nữ ba mươi tuổi nhanh chóng bị lấp đi, chỉ còn thấp thoáng như một dấu chấm nhỏ giữa bức tranh trắng xóa.



Cậu cũng òa khóc.



Hạnh phúc bỗng dưng chẳng còn trọn vẹn……………


<cont>
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 20:13

ôi chị ơi
nói thật là máu em phun đầy màn hình rồi ấy [ KeiMori ] Hạnh phúc 70988
nhưng mà fic vãn hay, cho dù nó có howi...chắc tại em chưa quen [ KeiMori ] Hạnh phúc 42025
mà, chị bảo k ngắn hơn 1 chap và k dài hơn 5 chap, h đã là 3, sắp kết thúc rồi nhỉ
mà em thấy có phân chap nữa đâu [ KeiMori ] Hạnh phúc 14445
co lên chị nhé, không biết hai ng` đso rồi sẽ tn đây, tò mò quá đi mất
nhiều lúc em cũng tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại phải xây dừng trên hạnh phúc của người khác chị nhỉ?
mà, đấy là cuộc sống mà, fic của chị rất thực tế,phảng phất chút gì đau thương
em thấy chị toàn viết hài, tự dưng nổi hứg viết angst thế? cố phải do bị bà baka đaùa độc k? [ KeiMori ] Hạnh phúc 689866
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 20:18

cô viết ya đâu có thô như cô nói hả, hay quá đó chứ [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701
mỗi tội tôi chờ mãi cái fic kia
fic này hay thế~~~~~
sao tôi lại iêu cô thế~~~~~~~~~~~~~~~~~
thik cái buồn nhẹ nhàng trog fic này, giống những áng mây ảm đạm của mùa đông

@koi: ảnh hưởng, là ảnh hưởng hiểu chưa?
cái quái gì mà đầu độc [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 20:49

Đầu độc và ảnh hưởng chỉ cách nhau 1 lằn ranh [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600 . Nhưng mà trường hợp này chắc là ảnh hưởng. Bởi lẽ tôi viết angst từ lâu rồi. Kaa chan chỉ là người cho tôi hứng thôi [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352

Về ya, cái này tôi ko dám viết thô. Cái kia sẽ thô đủ [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Vì humour vốn có cái quyền được thô mà.

Mà Kaa chan, đã nói yêu tôi là phải viết fic cho tôi nhé. Đừng có trốn [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Bởi vì ĐÓ LÀ CÁCH CÔ YÊU TÔI đó.


Waii chan, tại vì ko phân chap nên chị cũng chả biết bao giờ là kịch kim nữa. Nó vẫn còn dài [ KeiMori ] Hạnh phúc 111889 . Nhưng cùng lắm chỉ bằng đống kia cộng lại thôi. Sắp hết thật rồi. May mắn thì đến giữa tuần sau sẽ hết.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 21:40

thật ra mà nói, cách viết của tôi cũng là do bị ảnh hưởng đấy cô ạh [ KeiMori ] Hạnh phúc 12701
bời một đứa mà tôi không muốn gọi nó là sư phụ đâu, nhưng thôi thì cũng....tại nó ít tuổi hơn mình *Tôi k nói tên chắc cô cũng hiểu* _"__
tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo nó viết hay hơn tôi, mà nó lại chỉ ăn không ngồi rồi sau đó đi giục fic của người khác*Chỉ lên trên*
thế nên tôi nghĩ là ấy, tôi vz cô phải uy hiếp nó bắt nó ra fic nào đấy đê [ KeiMori ] Hạnh phúc 19731
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Khách vi 2010-07-09, 21:47

Vì cô yêu tôi nên tôi mới dám giục fic cô [ KeiMori ] Hạnh phúc 155600

Chứ em ấy có yêu tôi đâu mà tôi dám ép. Cưỡng ép chẳng bao giờ đem lại kết quả cả [ KeiMori ] Hạnh phúc 669352 . Có khi lại còn bị bụp cho tơi bời ấy chứ.

Cô cố mà dụ em nó đi. Nhưng mà đừng dụ viết angs. Dụ được là tôi có thưởng cho cô đấy [ KeiMori ] Hạnh phúc 460237 .


Nói về cách viết, hình như tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm, mà gần đây nhất là bà già Alzy. Bà ta là người cho tôi cảm hứng viết humour - 1 thứ tôi luôn nghĩ là mình ko bao giờ viết đc. [ KeiMori ] Hạnh phúc 951697
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ KeiMori ] Hạnh phúc Empty Re: [ KeiMori ] Hạnh phúc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết