My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap11%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap7%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap6%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap8%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap9%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap9%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap9%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap4%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap19%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap11%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_lcap7%[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

+3
yariko
Thỏ Quạ
aoi_eir
7 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-10, 20:16

Author: Yui
Genre: SA, Daily Life, Love Polygon, Romantic, lâu lâu có một vài cảnh abc.. gì gì đó nhưng cũng không nhiều và kĩ lắm, tại mình chưa quen viết thể loại này [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 638874 
Pairing:YamaChii, YabuNoo, TakaJima, còn nữa hay không thì phải tùy cảm hứng [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 

Nhắm trước là cái fic sẽ hơi bị dài :[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 501122  Để viết được cái fic này đúng là kì công, sau 3 lần chỉnh sửa, bôi xóa, kết quả là bỏ luôn 4 chap đầu mới viết và viết lại toàn bộ :43:Vì đây là lần đầu viết fic SA nên kinh nghiệm cũng chưa nhiều lắm, khó tránh sai sót, có gì mọi người cứ góp ý thẳng nhá [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 12701  Bản tính của mình cũng hơi bị thất thường, nhiều khi siêng thì viết rất khí thế, mà khi đã lười thì cứ bỏ xó mấy năm trời cũng không biết, hi vọng là có thể đi hết cái fic [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 349155 

CHAP I




“Mẹ ơi! Từ bây giờ Chii sẽ bảo vệ cho mẹ, Chii không để cái cô đó ăn hiếp mẹ nữa đâu. Chii không cho ai đánh mẹ của Chii hết!”

“Chii ngoan, mẹ không sao, mẹ sẽ sống với Chii suốt đời, chịu không?”

“Chịu, Chii chịu mà!”

“ Nhưng Chii phải ngoan đó!”

“Chii sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Chii yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ rơi Chii nha!”

“Vậy chúng ta móc ngéo đi!”

“Uhm. Mẹ sẽ không bỏ rơi Chii, Chii cũng vậy. Chúng ta móc ngéo!”
.
.
.
.
Nhưng mà….
.
.
.
.
Mẹ xin lỗi….mẹ đã không thể giữ được lời hứa…
.
.
.
.
.
Xin lỗi con…Chii….
.
.
.
.
.
.
……………………………...


------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Ryo à! Dậy đi học mau, sắp trễ rồi đấy.” –  Chinen giựt phăng cái mền của tên đang nằm
trên giường ra, ngồi trên người hắn, bẹo má. “Dậy mau, dậy mau.”

“5p nữa thôi …”

“Không được! Sắp trễ rồi, dậy mau dậy mau!”

Chinen càng béo mạnh vào cái má phúng phính của Yama.

“Ah…ah…đau quá Chii. Được rồi tớ dậy, tớ dậy mà!”

Cái béo của Chinen làm Yama đau điếng.. Yama bật dậy trong vô thức mà quên mất rằng Chinen đang ngồi trên người cậu.
.
.
.
.
.
……


“R…Ryo-chan…Cậu làm gì vậy hả…?!”

Mặt Chinen đỏ bừng. Yama trong lúc bật dậy đã vô tình hôn vào môi Chinen.

“Ah~ Tớ vô tình thôi mà, cũng đâu có gì lạ lắm đâu, sao cậu đỏ mặt ghê thế!”

Yama trong bộ dạng còn ngáy ngủ đưa tay lên xoa đầu Chii, mặt hắn bình thản như không có gì xảy ra.

“Cái…cái gì mà  không….không có gì lạ lắm đâu chứ…”

“Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ là…”

Chinen lấy tay bịt miệng Yama lại, mặt đỏ bừng giận dỗi nhìn Yama.

“Cậu mà còn nhắc tới mấy chuyện đó….là tớ giết chết cậu. Rõ chưa!”

“Hai. Chii-sama. Vậy bây giờ Chii-sama tính tiếp tục ngồi trên người tớ trong khi chúng ta đang trễ học hay sao?”

“Chết rồi! Tớ đi trước đây, cậu tự mà lo lấy!”

“Nè! Cậu không đợi tớ hả?!”

Chinen chạy nhanh ra khỏi phòng. Một phần vì không muốn trễ giờ học, một phần vì muốn tránh gương mặt của Yama lúc này, nếu không cậu sẽ nhớ lại chuyện đó và xấu hổ đến nổ tung mất.
.
.
.
.
……


“Nhanh lên đi, cậu thật là, đã dậy trễ lại còn lề mề như vậy. Báo hại cả tớ cũng bị trễ luôn rồi nè!”

“Nếu vậy cậu cứ đi trước cũng được mà, đâu cần phải đợi tớ. Hay là, tại cậu muốn đi học chung với tớ?!”

“Cậu…bị ngốc hả…?! Ai…ai thèm đi học chung với cậu…Tớ chỉ sợ…cậu đi giữa đường…chỉ lo nhìn các cô gái mà quên mất việc đi học thôi…!”

“Cậu ghen à?!”

“Điên..điên khùng…Ai…ai rảnh rỗi mà ghen..”

Chinen đúng là bị Yama chọc tức đến muốn nổ tung. Nhưng mà mỗi ngày được cùng Yama đến trường, bị cậu ấy chọc ghẹo, Chinen lại cảm thấy rất vui. Ít ra, cậu vẫn còn một lí do để tiếp tục sống…
.
.
….

“Nè nè, chị có thấy bên đó không? “

“Cái thằng bé bị nguyền rủa đó chứ gì. Không hiểu thằng con nhà Yadama nghĩ làm sao lại còn đi chơi với nó, không khéo nó ám thằng bé chết luôn chứ không đùa.”

Lại là những lời bàn tán đó…Nhưng không sao, dù sao cậu cũng quen rồi. Mỗi ngày bước ra đường đều bị người ta chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Thật ra hai người không có đi học trễ, rất sớm nữa là đằng khác. Chỉ là Chinen muốn đi học sớm một chút, để đỡ ít nghe những lời bàn tán về mình.

Còn về lí do Chii bị mọi người cho là “thằng bé bị nguyền rủa”, thì đó lại là một câu chuyện dài…

Mẹ Chii – Rika Kojime là một người phụ nữ rất xinh đẹp và tài giỏi, bà từng là hoa khôi nổi tiếng khi còn đi học. Năm 17 tuổi bà quen bố Chii, mặc cho người ta bảo ông ấy là kẻ hay “có trăng quên đèn”, bà vẫn tin tưỡng và yêu ông ấy. Đến sinh nhật năm bà 18 tuổi, bà và ông ấy đã có “đêm đầu tiên” , 4 tháng sau, bà mang thai Chii.

Bên ngoại Chii là một gia đình rất có quyền thế lúc bấy giờ, họ chỉ có mẹ Chii là đứa con gái duy nhất, nên yêu cầu chàng rể tương lai phải thuộc dạng “môn đăng hộ đối”. Và đương nhiên, họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của bố và mẹ Chii.

Nhưng mẹ Chii đã rất yêu ông ấy, bà chấp nhận từ bỏ cái cuộc sống xa hoa trong cái gia tộc quyền quý ấy, cùng ông ấy bỏ trốn, tạo dựng một gia đình mới.

Khoảng thời gian đầu thật sự rất khó khăn, họ đi xin việc làm khắp nơi, nhưng vì chính tình yêu bà dành cho bố Chii quá lớn, và cả niềm hạnh phúc Chii sắp chào đời, bà đã tự nói  với bản thân mình, bà sẽ tuyệt đối không từ bỏ.

Ông trời không tuyệt đường con người, trong một đêm tuyết lớn bà cùng chồng ra ngoài tìm việc làm, bà đã gặp mẹ Yama – Fumi Yamada, cũng là người bạn thời thơ ấu của mình.

Bà Fumi đã vô cùng vui sướng khi gặp lại mẹ Chii, họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, từ những kỉ niệm lúc còn đi học, đến gia đình của họ hiện giờ. Nhận ra sự khó khăn của bạn mình, bà Fumi đã chấp nhận thuê bà Rika và chồng vào làm việc, mặc cho số tiền mua chuộc và những lời đe dọa, thâm chí bà còn mời họ đến ở nhà mình. Họ đã sống cùng nhau, như một gia đình nhỏ, ngày qua ngày…
.
.
.
.
.
.
Nhưng cái niềm hạnh phúc đó cũng không kéo dài được lâu….
.
.
.
.
.
…….


“Chii, Chii à! Cậu có nghe tớ nói gì không? Không trả lời là tớ hôn cậu đó nha!”

Chinen giật người khi thấy Yama đang đưa sát mặt vào cậu.

BINH!

“Đau…đau quá Chii. Sao lại đánh tớ.”

“Ai bảo cậu đưa sát mặt vào tớ.”

“Ai bảo tớ kêu cậu không rả lời.”

“….”

“Lại nghĩ tới mấy chuyện đó nữa hả? Đã nói cậu đừng bận tâm tới mấy bà nhiều chuyện đó mà.”

“Tớ không có bận tâm, cũng không rảnh rỗi làm việc đó….”

“…..”

Yama nhìn khuôn mặt bơ phờ của Chinen. “Không quan tâm”?! Chii nghĩ là cậu không biết cậu ta đang nghĩ gì chắc. Yama không chỉ biết, mà biết rất rõ là đằng khác.

“Nè! Cậu làm gì vậy?”

“Thì cậu cũng thấy mà. Nắm tay, tớ đang nắm tay cậu chứ làm gì.”

“Bỏ tay tớ ra đi…Bộ…cậu không sợ tớ ám chết cậu à….?!”

“…..”

“….”

“Tớ chỉ sợ tớ chọc cậu tức chết thôi. Cậu muốn ám chết tớ? Còn lâu đi nha!”

“….”

Chinen im lặng, cúi đầu, không nói gì nữa. Không phải cậu giận Yama, chỉ là cậu đang rất vui, cậu không muốn Yama nhìn thấy cậu đang cười, cậu không muốn để cậu ta đắc ý thôi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Các em trật tự vào chỗ ngồi, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!”

“Mình là Nakajima Yuto, mong được giúp đỡ!”

Bọn con gái bắt đầu bàn tán xôn xao. Thường thi việc nay chỉ xảy ra với hai loại đối tượng thôi: một là quá rất đẹp trai, còn không là thuộc dạng quái dị. Và lần này thì nằm ở trường hợp thứ nhất.

Một cậu trai với dáng người cao, mái tóc đen mượt, dáng vẻ thì cực kì “cool”, đôi mắt chỉ cần nhìn qua một lần là có thể khiến hàng tá cô gái ngả nghiên ngả ngửa, Trong mắt đám con gái bây giờ, cái khuôn mặt “lạnh tanh khó chịu” ấy của hắn cũng trở thành cái điểm thu hút luôn rồi. Mà không chỉ đám con gái, cả bọn con trai cũng bắt đầu xôn xao, nhưng mà ánh mắt của họ nhìn Yuto thì không được thiện cảm mấy.

Đơn giản thôi, một tên mới chuyển đến lại thu hút tất cả ánh mắt của các bạn nữ , một trong số đó có thể đang được tên nào đó trong lớp đế ý. Một bên các trái tim màu hồng đang bay lơ lửng, một bên sấm chớp đùng đoàng. Chỉ có hai người là dường như không bận tâm gì cho mấy.

“Ryo-chan ăn bánh một mình, xấu xa.”

“Hay là Chii hôn tớ đi, người của tớ còn ngọt hơn bánh nè!”

“Không thèm cậu.”

“Chinen trật tự, còn Yadama không được ăn vụng nữa.”

“Vâng! Xin lỗi thầy!”

Chinen phồng má giận dỗi với Yama, quay mặt lên phía bảng không thèm quan tâm tới cậu ta nữa. Đến bây giờ cậu mới nhận ra sự xuất hiện của “người lạ” trong lớp.

Trong mắt Chinen, Yuto có thể nói là một chàng trai “khá dễ thương”, nhưng mà so với cái má phúng phính của Yama thì cậu vẫn muốn cắn lấy nó hơn nhiều. Chinen giật mình, tự tát vào mặt, không hiểu đầu óc cậu suy nghĩ cái gì mà bảo cái má của hắn dễ thương. Cậu điên thật rồi!

“Chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Ở dưới đó còn rất nhiều chỗ trống, em thích chỗ nào thì cứ ngồi đó đi Nakjima.”

Các bạn nữ trong lớp nhìn Yuto với cái ánh mắt đầy sự mong chờ. Yuto đảo đôi mắt của hắn một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở hướng Chinen. Hắn tiến lại gần và ngồi gần cậu trong sự thất vọng của đám con gái và cái khuôn mặt nhăn nhó đang nhai bánh của Yama. Còn Chinen thì dường như không bận tâm gì mấy.

“Chào cậu, mình là Chinen Yuuri. Xin được giúp đỡ.”

“Chinen Yuuri?!”

“Uhm!”

“Nakjima Yuto, xin được giúp đỡ.”

Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chinen, vừa ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang nở nụ cười thân thiên của cậu. Trong khi đó có một người không được vui vẻ gì mấy, mấy cái bánh sắp bị hắn ta nghiền vụng ra hết rồi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Ryo, Ryo đợi tớ với.”

Chinen chạy lạy nắm lấy tay áo của Yama.

“Sao hôm nay cậu không đợi tớ? Còn đi nhanh như vậy, tớ gọi cũng không nghe.”

“Đổi chỗ đi.”

“Huh?”

“Ngày mai, cậu xin thầy đổi chỗ đi.”

Gương mặt Yama bây giờ không khác gì cái khuôn mặt “lạnh tanh khó chịu” của Yuto lúc sáng.

“Sao tự nhiên đổi chỗ, tớ ngồi ở đó được mà?”

“Tớ không muốn cậu ngồi kế cái tên Nakjima đó.”

“Tại sao?!”

Chinen không biết nên gọi là ngây thơ hay khờ khạo, ngay cả việc Yama bắt đầu ghen khi tên đó ngồi gần cậu, việc hắn khó chịu khi hai người nắm tay, rồi cả buổi lien tục bị thầy nhắc nhở chỉ vì lo nhìn Chinen nên không tập trung…Yama tức đến muốn điên lên mất!

“Nói chung tớ không cần biết, cậu phải đổi chỗ cho tớ. Không được ngồi gần Nakajima.”

“Đang nói đến tớ à.”

Yama mãi tức giận với Chinen mà không biết Yuto đã đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt Yama trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

“Ah chào cậuNakajima. Cũng không có gì đâu, cậu ấy là vậy đó, tớ cũng chẳng hiểu cậu ấy muốn cái gì.”

“Cậu không hiểu, nhưng mà tớ hiểu, cậu ấy hiểu là được rồi. Ryo nhỉ?”

“Tớ với cậu không có thân lắm đâu, đừng có gọi tớ là Ryo, hơn nữa bây giờ chỉ có Chii mới có quyền gọi tớ là Ryo thôi!”

“Sao cũng được, nhưng mà tớ có cái này muốn nói với cậu.”

Yuto ghé sát vào tai Yama

“Một tên lùn  như cậu sẽ không bảo vệ được cho Chii đâu, tốt nhất nên trả cậu ấy cho tớ thì hơn.”

Yuto nhếch mép cười khoái chí, nếu như lúc này không có Chinen ở đây, cậu thật sự muốn bay vào đấm cho hắn một cái. Cậu nhướng người lên, nhìn Yuto với ánh mắt hình viên đạn.

“Nakjima Yuto, cậu nghe cho rõ đây. Chinen Yuuri là của tớ, tớ tuyệt đối sẽ không trao cậu ấy cho ai hết. Còn nữa, nói cho cậu biết luôn, nụ hôn đầu của Yuri là của tớ, cậu ấy còn hứa….

BINH!

“Cậu…đang nói cái gì vậy hả Ryo…Cái gì mà Chinen Yuuri là của tớ..cái gì mà nụ hôn đầu của Yuri là của tớ…Cậu…là đồ ngốc…”

Thật sự thì Yama chỉ nói đủ lớn để Yuto nghe được thôi, nhưng trong tình trạng kích động và với âm lượng như bây giờ của Chinen thì không thể bảo đảm là trong bán kính 5m gần đó không có ai nghe thấy.

“Tớ…về đây…!”

Chinen giận dỗi bỏ về, Yama cũng luống cuống chạy theo sau. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì Chinen sẽ không tha thứ cho Yama đâu, chưa đánh chết cậu ta là còn may. Hắn ta dám nói ra cái chuyện đó, cũng may là hắn chưa nói tới đoạn sau. Cậu thật sự không biết sao lúc đó mình lại hành động như vậy, còn hứa với hắn….Điên mất!

Yuto vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng dáng Yama và Chinen ngày càng xa dần…

“Mọi chuyện diễn ra…thú vị hơn mình nghĩ…”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Được sửa bởi YuiSasaki ngày 2013-07-12, 12:34; sửa lần 1.
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-07-10, 21:18

*bay vô giựt cái tem*
yama hun chii kìa ;))))
ss thật thương em vì em đã up kái fic
mà hình như fic yamachii nào yuto kũng là kẻ phá đám
nói chung là up tiếp đi em. ss đang rất tò mò vì cái câu cuối
ps: *nói nhỏ*ss ủng hộ chủ nghĩa đạp rào của em ^^
>(^~^)<
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41466

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by yariko 2013-07-10, 23:46

YamaChii dễ thương quá [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 
ss cảm thấy Yuto ko đc bình thường nha, ko đơn giản chút nào ;))
Mong phần tiếp theo, nhanh ra em nhé [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 875828 
yariko
yariko
[H]-ime
[H]-ime

Tổng số bài gửi : 330
Points : 55060

Được cảm ơn : 29
Join date : 04/10/2009
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-11, 12:35

@WatanabeKiyoshi : tks ss nhiều ạ [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 thật ra em thấy ngoài yuto ra thì không thấy ai thích hợp làm người chen giữa yamachii, cơ mà nhắm trước là fic này ẻm không cô đơn đâu [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 485131 

@yuariko: em viết được 4 phần roài nhưng còn đang để lại để có gì chỉnh sửa lại, nhưng mà em sẽ ráng up trong thời gian sớm nhất [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-12, 14:14

CHAP II



“Chii à Chii à, cậu nói gì đi. Đừng im lặng vậy mà. Tớ xin lỗi mà, hay tớ làm mặt xấu cho cậu coi ha?!”

“……”

“Nè, đừng giận nữa mà Chii.”

Yama không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, hắn quay người Chinen về phía mình, nắm chặt tay tay cậu để cố gắng không cho cậu bỏ đi.

“Nè, tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa!”

“Mặc kệ cậu, tớ không quan tâm.”

“Xin lỗi. Tại hắn khiêu khích tớ trước mà, chỉ là vô tình thôi, đừng giận nữa mà.”

“Tớ không quan tâm.”

“Nè, đừng chạy nữa. Cậu giận tớ cũng được, nưng đừng chạy nữa, không tốt cho vết thương đâu.”

“Vết….vết thương gì…cậu bị bệnh sao…”

Yama cúi người xuống, chạm vào mắc cá chân Chinen.

“Ah…Đau…cậu làm gì vậy…”

“Chỉ đụng nhẹ một cái cậu đã la làng rồi, còn không phải là bị trật chân sao?”

“S…sao cậu biết…”

“Lúc nào tớ chẳng đế ý cậu, sao lại không biết!”

“Để..đế ý tớ làm gì…cậu bị biến thái à….?”

“Tớ có biến thái cũng tại vì cậu thôi. Nè, lên đi tớ cõng cho, đừng đi nữa.”

“Không…không thèm...Tớ tự đi được….”

“Nè….cậu làm gì vậy…bỏ tớ xuống…”

Trong nháy mắt, Chinen đã bị Yama bế lên một cách nhẹ nhàng,

“Nếu cậu không muốn cõng thì tớ bế cậu vậy.”

“Bỏ tớ xuống mau.”

“Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi, một lâ để tớ cõng, còn không tớ sẽ bế cậu về nhà.”

“Rồi, cõng mà, cõng mà. Bỏ tớ xuống đi.”

Một tên nhỏ con cõng một tên nhỏ con hơn, kì quặc. Nhưng mà, Chii đang rất hạnh phúc, cậu quàng tay ôm cổ Yama, tựa đầu vào tấm lưng cậu ấy.

“Cậu ngủ à?!”

“Không…. Hơi mệt chút thôi”

Tuy Yama nhỏ con, nhưng lưng cậu ấy rất rộng, có thể chỉ là so với Chii, nhưng mà cậu thích cái cảm giác đó,. Lưng của Yama rất ấm., lúc nhỏ cậu đã luôn ôm lấy nó mỗi khi đi ngủ. Mỗi khi tựa vào lưng Yama cậu lại có cảm giác quay trở lại những ngày tháng trước đây, một gia đình vui vẻ, có ba,có mẹ, có một người suốt ngày gọi cậu là Chii, chọc ghẹo cậu, rồi lại dỗ dành cậu…

Cậu sẽ mãi mãi không thể nào quên được cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu không còn cái gọi là “gia đình” nữa…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Anh ấy không yêu cô, cô lảm ơn từ bỏ đi. Anh ấy ở đây chỉ vì con cái thôi, cô không nên đem nó ra làm gánh nặng nên chồng mình chứ!”

“Đủ rồi Gomi, em đi về đi!”

“Em không về, hôm nay em phải nói cho rõ ràng. Em không thể chịu đựng cái cuộc sống không danh phận như thế này nữa.”

Trong gian phòng lộn xộn ấy, những người lớn đang tiếp tục cuộc cãi vã kéo dài suốt hai tiếng, có một người phụ nữ liên tục chửi mắng, quăng đồ đạc vào một người phụ nữ khác, một người đàn ông đang ngăn cản bà ta lại, và sau cánh cửa, một đứa bé đang khóc….

“Nè cô đừng có im lặng như vậy, lên tiếng nói cho rõ ràng đi. Tôi biết tôi là người đến sau, nhưng tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng. Thâm chí bây giờ tôi đã có con của anh ấy, tôi không thể để con tôi sinh ra mà không có cha. Dù thế nào hôm nay cũng giải phải giải quyết cho rõ ràng.”

“Nếu cô cần anh ấy như vậy…thì cô mang anh ấy đi đi…”

“Nè, là cô nói đó nha. Anh nghe rồi đấy, tốt nhất là hai người nên làm giấy li hôn đi.”

“Vậy còn bé Chii thì sao, nó cũng là con anh, anh không thể bỏ mặc nó được.”

“Vậy đứa con trong bụng em có phải là con anh hay không, hay là anh tính bỏ mặc mẹ con em!”

“Anh không có ý đó…nhưng mà…”

“Tự tôi cũng có thể chăm sóc cho Yuri…Dù sao thằng bé cũng đã 3 tuổi rồi….Hơn nữa nó đang sốt…tôi không muốn làm cho nó thức giấc…Hai người đi đi…

“Rika à…”

“Tôi nói là đủ rồi, hai người đi đi….”

Người phụ nữ đó mệt mỏi đưa tay lên trán. Còn người đàn bàn hung dữ kia kéo tay người đàn ông bỏ đi, người phụ nữ kia đang khóc….

“Mẹ…mẹ ơi…”

“Chii…con tỉnh rồi à…con ra từ lúc nào vậy….”

“Tại sao cô đó lại hung dữ với mẹ quá vậy, cô ấy đem bố của Chii đi, còn chọi đồ làm cho mẹ chảy máu nữa…Chii ghét cô ấy…”

“Mẹ không sao đâu Chii…con đi ngủ đi…người con còn chưa hạ sốt mà…”

“Chii không ngủ…mẹ đang khóc, tức là mẹ đang buồn…nên Chii phải ở bên cạnh mẹ…Chii không ngủ đâu…”

“Chii ngoan…mẹ không sao…Nhưng mà sau này không có bố…Chii có buồn không…”

“Chii không buồn đâu, bố là người xấu, bố không thương mẹ, vậy thì Chii sẽ thương mẹ. Chii chỉ cần mẹ thôi….”

“Mẹ ơi! Từ bây giờ Chii sẽ bảo vệ cho mẹ, Chii không để cái cô đó ăn hiếp mẹ nữa đâu. Chii không cho ai đánh mẹ của Chii hết!”

“Chii ngoan, mẹ không sao, mẹ sẽ sống với Chii suốt đời, chịu không?”

“Chịu, Chii chịu mà!”

“ Nhưng Chii phải ngoan đó!”

“Chii sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Chii yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ rơi Chii nha!”

“Vậy chúng ta móc ngéo đi!”

“Uhm. Mẹ sẽ không bỏ rơi Chii, Chii cũng vậy. Chúng ta móc ngéo!”

.
.
.
.
…..

------------------------------------------------------------------------------------------------


“Cậu khóc à?!”

“Không có.”

Chinen thật sự nhớ những ngày tháng trước đây lắm. Cậu đã từng nghĩ, mọi việc trở nên như ngày hôm nay, là do người đàn ông phản bội đó, hay là do cậu là “thằng bé bị nguyền rủa” như mọi người vẫn nói.

“Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”

Yama cứ như đọc được hết suy nghĩ của Chinen. Ít ra ông trời cũng không hẳn bất công với cậu, ít nhất đã để lại cho cậu Yama, người mà cậu yêu nhất….

Nếu Yama thật sự đọc được suy nghĩ của cậu…Vậy liệu hắn có biết đến tình cảm cậu dành cho hắn hay không…?!

“Ryo à…”

“Huh?”

“Cậu có ghét tớ không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?!”

“Không phải tại tớ nên ba mẹ cậu mới…”

“Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, cái đó rõ ràng không phải lỗi của cậu mà.”

“Nhưng mọi người đều bảo tớ là “thằng bé bị nguyền rủa” còn gì.”

“Cậu tin lời mấy bà thím đó sao?”

“Nhưng nếu thật sự tớ bị nguyền rủa thì sao?”

“….”

“Cậu cũng tin còn gì….”

“Thì tớ sẽ hôn cậu tới khi nào cậu hết bị nguyền rủa thì thôi. Giống như hoàng tử hôn công chúa để giải lời nguyền cho họ ấy.”

“Điên…điên khùng…Ai là công chúa của cậu mà cho cậu hôn…”

“Nhưng cậu đã hứa còn gì, không nuốt lời được đâu.”

“Cậu…đúng là đáng ghét…”

Nhưng dù sao đi nữa, cậu không thể thôi cái suy nghĩ mình là “thằng bé bị nguyền rủa”, cậu sợ một ngày nào đó, cái sự “nguyền rủa” đó sẽ khiến cho Yama rời xa cậu như những người cậu thương yêu. Chii ước gì, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Yama, bị cậu ta chọc ghẹo, rồi lại được cậu ta dỗ dành….chỉ những điều đó thôi, cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------



“Chii….cậu ngủ rồi à…?!”

“Ờm…Chưa”

“Tớ vào được không?”

“Uh!”

Yama bước vào phòng Chinen. Yama đang mặc bộ pajama màu hồng có in hình nhiều con heo mà Chinen mua cho cậu.

“Cậu…có quen tên Nakajima đó không…?”

“Hình như là không…Sao vậy…?!”

“Đừng lại gần hắn.”

“….”

“…”

“Uh. Biết rồi.”

“Cậu không hỏi tại sao à?”

“Hỏi thì cậu chịu nó cho tớ nghe sao?”

“Nếu tớ chịu nói cậu có hỏi không?”

“….”

“Vậy…tại sao cậu không muốn tớ tới gần hắn…?”

“Tại tớ thích cậu!”

Chinen ngẩn người, nhưng mà cũng đã có nhiều lần Yama nói với cậu như vậy. Lần nào cũng chưa kịp phản ứng thì Yama đã phá ra cười, cuối cùng toàn là trò trêu ghẹo. Cậu không muốn tự cho mình hi vọng rồi lại đạp nát nó.

“Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Câu “tớ thích cậu” của cậu tớ nghe nhiều lần rồi, lúc nào cậu cũng mượn nó để trả lời những câu cậu không muốn trả lời.”

“Tớ không đùa đâu, tớ nói thật đó.”

“….”

Chinen bắt đầu trở nên lúng túng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vậy…cậu chứng minh đi…!”

“Nếu tớ không thích cậu thì cậu nghĩ tớ sẽ dám mặc bộ pajama màu hồng in hình con heo này đi ngủ hay sao?”

“Gì chứ? Bộ nó xấu lắm hả?”

“Không phải xấu, vấn đề là trước giờ tớ chưa từng mặc đồ có màu hồng. Cậu không thấy vì cậu nên bây giờ tớ mua cái gì cũng toàn là màu hồng không hay sao?”

“Cái đó…không được dùng để chứng mình…”

“Nếu tớ không thích cậu thì việc gì phải quan tâm tới cậu chứ?”

“Tại…tớ là bạn từ nhỏ của cậu…”

“….”

Yama không còn nói được gì nữa. Từ nhỏ đến lớn cậu và Chinen đã vô cùng thân thiết, ngay cả những việc người ta thường làm để chứng minh tình cảm như tặng quà, tỏ tình, nắm tay, ôm, thậm chí là hôn, cậu và Chinen cũng đã từng trải qua rồi, dù trong mắt Chinen đó là “hành động của những người bạn”.

Yama tiến tới gần giường Chinen, cậu ta lùi dần lại, cho đến khi sát vào góc giường.

“Cậu…cậu muốn làm gì…”

“Thì cậu bảo tớ chứng minh, thì giờ tớ chứng mình cho cậu xem.”

“Đừng…đừng có tới gần tớ…”

Chinen toan định lấy tay đẩy Yama ra, nhưng tay cậu bây giờ đã bị Yama nắm chặt.

“Nếu cậu không tin, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.”

Yama dùng một tay giữ tay Chinen lại, một tay cởi từng cúc áo trên người cậu. Chinen cố sức chống trả, nhưng cậu dường như bất lực. Môi Yama trượt từ cổ Chinen qua đến đôi vai trắng nõn của cậu, người càng lúc càng sát dần vào Chinen….

“Dừ…dừng lại đi Ryo…Đừng mà…”

“Chẳng phải cậu muốn tớ chứng mình sao.”

“Tớ ghét cậu…ghét cậu lắm…”

Chinen không thể kềm nén bản thân được nữa, cậu bắt đầu khóc, cậu không muốn Yama nhìn thấy cậu khóc, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Cậu…đáng ghét lắm…Lúc nào cũng vậy…cậu nói “cậu thích tớ”…rồi sau đó lại bảo là cậu đang giỡn…Cậu…có từng suy nghĩ tới cảm giác của tớ hay không…?!

“Tớ không có giỡn, những lần tớ nói “tớ thích cậu” đều là thật lòng. Nhưng mỗi lần tớ lấy hết can đảm để nói, tớ lại sợ rằng cậu sẽ từ chối…Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Nên…”

“Cậu…đúng là đồ ngốc..Làm sao…tớ có thể ghét cậu được chứ…Chẳng phải..tớ đã từng hứa rồi sao…”

“Vậy là cậu cũng thích tớ phải không?!”

Yama đưa sát mặt lại gần Chinen như muốn được nghe rõ câu trả lời.

“Tớ đã nói như vậy rồi…cậu…cậu còn chưa hiểu nữa sao…?!”

“Tớ muốn cậu nói rõ ràng ra cơ. Chinen Yuuri, cậu có thích tớ hay không?!”

Mặt Chinen đỏ bừng, cái câu “Tớ cũng thích cậu” thật sự không dễ nói ra chút nào.

“Tớ…tớ…cũng thích…cậu..”

“Cậu chơi ăn gian quá đi. Lúc nãy tớ đã nói với cậu rất rõ ràng, rất lớn tiếng còn gì. Giờ cậu cũng phải nói lại giống vậy cơ.”

“Tớ..tớ không nói đâu…”

“Cậu không nói tớ sẽ hôn cậu đấy.”

“….”

“Tớ…tớ…tớ cũng thích cậu. Được…được chưa?!”

“Còn hơi nhỏ một chút, nhưng mà không sao, tớ nghe là được rồi.”

Yama cười khoái chí nhìn chằm chằm vào Chinen. Thật ra cậu cũng không định tỏ tình với Chii bây giờ, chỉ tại cái sự xuất hiện của tên Nakajiam gì đó làm cậu không yên tâm, không hiểu sao cái tên đó ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy khó ưa rồi. Cứ như là đã ghét hắn từ lâu rồi ấy.

“Cậu…cậu còn dịnh đè lên người tớ tới khi nào…Tớ phải đi ngủ…”

“Ờm…xin lỗi…”

Toan định trở về phòng thì Yama khựng lại như nhớ ra gì ađó.

“Còn nữa, tớ quên cái này…”

“C…cái gì…?”

Yama tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Chinen, rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

“Cậu…cậu làm gì vậy…?”

Chinen ngượng ngùng đỏ mặt, cậu lại bị Yama trêu ghẹo.

“Thì không phải trước đây cậu nói muốn có người hôn và xoa đầu cậu trước khi đi ngủ sao?”

“Nhưng mà…đâu phải ở môi…”

“Trán hay môi cũng vậy thôi mà!”

“Sao…sao giống nhau được chứ…”

“Nhưng mà bây giờ cậu là người yêu của tớ, nên sẽ chuyển qua hôn môi.”

“Tớ…tớ không có nói khi tớ trở thành người yêu của cậu thì cậu được hôn môi mà…”

“Nhưng mà trước sau gì cũng vậy thôi. Tại cậu đã hứa rồi mà Chinen Yuuri, cậu không thoát khỏi tay tớ được đâu.”

Chinen thật sự rất muốn béo cái mặt đang tự đắc kia của Yama một cái. Nhưng…biết làm sao được…trước đây chính cậu nói hắn làm vậy mà…

“Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon Yuri!”

Yama lại hôn nhẹ lên má Chinen, lúc này thì mặt Chii thật sự là nóng đến nổ tung.

“Ryo…cậu là đồ xấu xa…”

Mặt Chinen bắt đầu đò thật sự.

“Tớ không chỉ xấu xa, mà tớ còn là sói nữa. Nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ bị tớ ăn thịt đấy Chinen Yuuri. Giống như đêm nay vậy.”

Yama tự mãn bước ra khỏi phòng, còn Chinen thì vừa tức vừa xấu hổ đến mức muốn nổ tung…Nhưng mà, dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui…

Đêm nay cậu sẽ thức trắng mất!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-07-12, 15:49

*tung bông* khui hàng chap mới nào =))))))
*nhìn nhìn*ss Yuu vẫn chưa vào 4dum vậy là ta lại tem ;))))))
à xin lỗi em vì cái bệnh hoạn của ss :>
yama tỏ tình với chii húhú. tên này mới tỏ tình mà đã tiến xa dữ mà thôi kệ. cuối cùng cũng có cái mu sờ mềnh của cả 2 ><
sao ss có cảm giác chap sau sẽ có thêm cảnh đó nhỉ???? Nhờ cảnh đó của em mà ss đã tỉnh ngủ rồi đây ^^
ss hóng tiếp chap mới của em
ps: em có thể rút ngắn tên ss thành Quạ
>(^~^)<
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41466

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-12, 19:00

@Quạ: thật ra thì em cũng không định viết cái cảnh abcz gì gì đó nhiều lắm đâu [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 , dù sao cũng chưa có kinh nghiệm nhiều [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 825509 , chủ yếu là mấy cảnh tình cảm thâu [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by aoi_eir 2013-07-15, 20:35


sau nay yamachii cok giong nhu cai nay
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41750

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-16, 14:15

Ah cái này hôm bữa coi roài, dth ghê [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 902628 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 902628 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 902628 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-16, 15:11

CHAP III


1h30….

Đúng Chinen không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu cậu lại xuất hiện cảnh Yama dồn cậu vào góc giường, sau đó hắn còn…

“Arrrr…Mình điên mất…!”

Mặt Chinen đỏ bừng, cậu không muốn, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về nó được. Yama bây giờ chắc đang say sưa ngủ trong sự chiến thắng rồi, hôm nay cậu đúng là bị cậu ta chơi chết mà.

Từ việc Yama tỏ tình với cậu, rồi hôn cậu, ngay cả cái chuyện gì gì đó cũng gần như xảy ra…trong một ngày lại xảy ra quá nhiều chuyện. Chinen thật sự rất mệt, cậu muốn được nghỉ ngơi, nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không sao dứt ra được.

Không chỉ những việc Yama làm với cậu hôm nay, cả những việc đã xảy ra trước đây, không biết tại sao hôm nay cậu lại nghĩ tới nó nhiều như vậy. Là điềm báo chăng? Có phải lại sắp có chuyện gì xảy ra không?

Chinen úp mặt xuống gối, dùi mình vào đống chăn ấm, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất trống trải, cậu muốn có Yama ở bên cạnh mình ngay lúc này. Bây giờ, cậu rất muốn ôm con heo mập đó để ngủ.

Bỗng Chinen cảm thấy từ đầu ngón chân, điềm báo cho cậu biết kẻ thù đã đến gần. Cái cảm giác này…không phải là nó chứ…?! Chinen cố giữ bình tĩnh, nhưng không, cái cảm giác nguy hiểm đó đã bắt đầu len lõi lên chân cậu, tới đầu gối, bắp đùi, cái sinh vật màu đen gớm giếc….

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..”

Chine hét vang trời, hất tung đống chăn chạy ra khỏi vòng, và theo phản xạ, cậu xông thẳng vào phòng của Yama. Hắn ta đang nằm trên giường, ngủ rất say, khác hẳn với Chinen. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu chạy lại ôm chầm lấy hắn, cái ôm mạnh của cậu làm Yama tỉnh giấc.

“G…gì vậy Yuri?! Có phải nhớ tớ không?!”

Yama vẫn còn trong cơn mê ngủ vẫn không thôi chọc ghẹo Chinen. Nhận thấy bàn tay nhỏ bé của Chinen đang túm chặt lấy áo mình, run lẩy bẩy, Yama như đã hiểu được phần nào…

“Là nó nữa à?!”

Chinen dúi mặt mình vào người Yama, gật đầu lia lịa.

“Haiz được rồi, đi thôi, tớ qua phòng cậu.”

Yama ủê oải bước xuống giường, Chinen vẫn nắm chặt lấy áo của Yama, núp sau lưng cậu như đang mong chờ sự che chở. Yama vào phòng, bật hết đèn lên…

“Đâu có gì đâu.”

“Lúc nãy rõ ràng là ở trên chân tớ mà.”

“Chỉ là một con gián thôi, cậu có cần sợ vậy không.”

“Nhưng mà…thật sự nó rất đáng sợ…”

Chine mếu máo, càng nắm chặt lấy áo của Yama hơn. Thật ra lúc nhỏ Chinen không hề sợ gián, còn xem nó như một sinh vật nhỏ rất đáng yêu. Nhưng kể từ cái ngày tên Yama đáng ghét lén bỏ gián vào trong áo của cậu lúc đang ngủ, gián thật sự trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Cậu sợ nó đến mức chỉ cần nghe đến tên thôi đã cảm thấy rùng mình.

“Nó bò đi rồi, không sao đâu. Ngủ tiếp đi.”

“Không…tớ không ngủ trong đó đâu…Lỡ…nữa đêm nó bò ra nữa thì sao…?”

“Vậy cậu tính thức trắng đêm ở sô-pha à?”

“Uh!”

Nét mặt của Chinen rất quả quyết. Cậu thà thức cả đêm trên sô-pha chứ tuyệt đối không đời nào chịu ngủ chung với gián một lần nữa. Dù sao cũng không ngủ được, mai cũng không phải đi học, thức một đêm cũng không sao…

“Tớ nói giỡn thôi mà, cậu tính làm thiệt à?!”

“Tất cả tội lỗi không phải đều do cậu sao?!”

Chinen bỉu môi nhìn Yama.

“Được thôi, nhưng mả tớ nói trước, không biết chừng khi con gián nó chơi chán phòng của cậu rồi, nó sẽ bò qua phòng khách, rồi bò lên người cậu…”

“Nè đừng có nói nữa!”

Chỉ cần nghĩ tới việc sinh vật màu đen đó và cậu bốn mắt nhìn nhau đã khiến cậu rùng mình.

“Vậy…vậy phải làm sao…?!”

“Ngủ chung với tớ!”

Yama trả lời rất nhanh như có chuẩn bị trước, không biết chừng con gián lúc nãy cũng là do cậu ta cố tình thả vào hù Chinen cũng nên. So với việc ngủ với gián, thì việc ngủ với Yama dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà…lỡ như hắn lại muốn…

“Yên tâm đi, chỉ cần là việc Chii không muốn, tớ sẽ không làm đâu!”

Cái tên này có phải người không vậy, sao những gì cậu nghĩ hắn đều biết!

“Cậu…chắc không…?!”

“Chắc mà, cậu không nhớ tớ đã hứa gì sao. Ryo-chan sẽ bảo vệ cho Chii, Ryo-chan không để ai ăn hiếp Chii đâu. Vậy cậu nghĩ tớ sẽ ăn hiếp cậu sao?!”

Cái gương mặt đang cố tỏ ra dễ thương của Yama lúc này có thể khiến hàng ngàn cô gái đổ rụp, nhưng đối với Chinen thì cậu chỉ muốn dấm vào mặt con heo đó một phát.

Chinen cúi đầu suy nghĩ. Đúng là bình thường Yama hay chọc ghẹo cậu, nhưng trước giờ chưa có gì là quá đáng, trừ chuyện tối nay…Nhưng mà, nếu không ngủ với Yama, cậu phải ngủ chung với cái sinh vật màu đen gớm giếc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên người cậu…

“Vậy…thì ngủ chung…Nhưng mà tớ nói trươc. Cậu một góc…tớ một góc….”

“Được thôi, giờ tớ đi lấy nệm cho cậu, vào phòng đọi tớ đi nha Chii-chan!”

Nhìn gương mặt đang cười thầm của yama, Chinen không biết cậu có quyết định sai hay không nữa. Nhưng sao cũng được, vẫn còn đỡ hơn là ngủ với sinh vật màu đen đó, nếu hắn dám tới gần cậu, cậu sẽ đá hắn bay vào tường…
.
.
.
…..

“Nè! Cậu nằm bên đó, tớ bên này, đây ra ranh giới, cấm xâm phạm!”

“Cậu đâu cần chia ranh giới với tớ chứ, trước sau gì cậu cũng không chạy khỏi tớ được đâu!”

Hắn không cần phải nói cậu cũng biết, cả đời này cậu không thể chạy khỏi hắn. Đơn giản thôi, năm hai người 10 tuổi, chỉ vì vô tình nghe một đám con gái bảo rằng muốn “hun” cậu, với cái tâm hồn ngây thơ lúc đó, cậu lại nghĩ đó là một hành động bạo lực mà đám con gái muốn dùng để tra tấn cậu, và sai lầm bắt đầu khi cậu khi hỏi hắn về định nghĩa “hun” là gì…

“Chii-chan, cậu định ngồi đó tới khi nào, không muốn ngủ à? Hay là cậu muốn ngủ gần tớ.”

“Đừng có mơ, tớ đi ngủ đây. Nhớ đó, đừng có tới gần tớ!”

“Biết rồi, ngủ ngon!”

“Ng..ngủ ngon…”


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Chii! Cậu đang làm gì vậy?”

“Sụytt…Chii đang suy nghĩ. Chuyện này rất quan trọng. Nó có liên quan tới tính mạng của Chii”

Yama tỏ vẻ lo lắng khi nghe Chinen bảo rằng có liên quan tới tính mạng của cậu. Nhưng rồi cậu lại ôm bụng nhìn cái dáng vẻ đang cố tỏ ra trầm tư của cậu mà không nhịn được cười.

“Ryo-chan còn cười nữa, không chịu lo cho Chii gì hết! Chii ghét Ryo-chan rồi!”

“Ah…ahh đừng mà Chii. Ryo xin lỗi, Ryo không cố ý mà!”

Chinen đang phồng má giận dỗi

“Không biết đâu! Chii không thèm chơi với Ryo-chan nữa!”

“Đừng giận nữa mà, Ryo xin lỗi!”

Gương mặt nũng nịu cầu xin sự tha thứ của Yama thật khiến người ta mềm lòng.

“Vậy…Chii hỏi Ryo-chan cái này được không? Mà Ryo-chan phải hứa là trả lời thật nha, với lại đừng nói cho ai nghe hết. Ryo-chan hứa đi!”

“Uh…uh…Ryo-chan hứa!”

“Ryo-chan có biết…”hun” là gì hông?”

“Hun?!”

“Uh uh.”

“Là “hôn”, không phải “hun” đâu Chii.”

“Là “hun” mà!”

“Uh…uhh…Là “hun”…Mà sao tự nhiên Chii lại hỏi vậy?!”

Mặt Chii lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Yama cố kiềm lại để bản thân không bật cười. Nếu không cậu lại bị Chinen giận mất.

“Uh…thật ra…hôm nay lúc đi học về, tớ vô tình nghe được các bạn nữ nói chuyện. Các cậu ấy nói cái gì mà “Chinen lớp mình nhìn nhìn dễ ghét quá đi, tớ thật sự rất muốn hun cậu ta!”. Ryo-chan, có phải họ ghét tớ không, có phải “hun” là một hành động tra tấn rất dã man không?”

Cái gương mặt nghiêm trọng lẫn câu nói lần này của Chinen thật đã khiến Yama không thể nhịn cười được nữa. Cậu ôm lấy bụng lăn lộn dưới đất.

“Ryo-channnnnnn!”

“Ah…ah..tớ xin lỗi…” – Yama cố bình tĩnh lại để không khiến Chii nổi giận, nhưng thật sự cậu không thể nào nhịn cười được trước khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng ấy của Chii.

“Tớ không xong rồi, bọn họ sẽ tra tấn tớ đến chết mất. Tớ đâu có làm gì sai đâu chứ, sao họ lại muốn “hun” tớ?!”

Chinen đứng lên tỏ vẻ hoảng sợ chạy vòng vòng quanh Yama.

“Chii à..đừng có chạy nữa..tớ…chóng mặt quá….Thật ra “hun” không phải là hành động tra tấn dã man đâu!”

Chinen đứng khựng lại, cúi người xuống áp mặt lại gần Yama.

“Thật không?!”

“T…thật…” – mặt Yama đỏ bừng vì mặt Chii và cậu quá gần nhau.

“Vậy “hun” là gì?”

“Ờm..”hun” hả? Tớ từng thấy người ta làm với nhau nhau trên truyền hình ấy, đó là hành động mà hai người chạm môi vào nhau. Nhưng mà mẹ tớ nói, ngoài những người thân như bố, mẹ thì cậu chỉ có thể làm với người cậu yêu thương nhất thôi.”

“Uh…Vậy tớ có thể “hun” Ryo-chan được không?!”
.
.
.
.
.
……

Gương mặt ngây thơ cùng câu nói vô tư của Chii quả thật rất có sức công phá với Yama. Mặt cậu ta bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua chín.

“Cậu…cậu nói gì vậy…?!”

“Thì Ryo-chan nói là trừ những người thân ra thì chỉ có thể “hun” người mà mình yêu thương nhất thôi. Ryo-chan không chỉ là người thân, mà cũng là người Chii yêu thương nhất. Vậy nên Chii có thể “hun” Ryo-chan !”

Yama ngây người nhìn Chii, không có một từ nào có thể diễn tả gương mặt của Yama bây giờ.

“K…không được đâu Chii…”

“Tại sao?! Có phải Ryo-chan không yêu thương Chii không?!”

Chii nhìn Yama bằng đôi mắt đầy thất vọng làm Yama cũng không kiềm được lòng mình.

“K…không phải,,,Tớ…tớ cũng yêu Chii mà, rất rất yêu Chii luôn ấy…!”

“Thật không?!”

“U…uh…” - cứ tiếp tục thế này thì mặt Yama sẽ nổ tung mất.

“Vậy Chii có thể “hun” Ryo-chan được không?!”

“…..”

“….”

“Chỉ…chỉ ở má thôi nha…!”

“Uh!”

Chinen đưa mặt mình về phía của Yama, càng lúc càng gần. Chinen thật sự vô cùng ngây thơ, cả đỏ mặt cũng không có, còn Yama thì hoàn toàn ngược lại. Chinen dùng môi của mình đặt nhẹ lên cái má bánh bao phúng phính của Yama. Cậu thật sự không chỉ muốn hôn, mà còn muốn cắn vào cái má ấy của Yama một cái. 2p trôi qua môi của Chii vẫn còn chưa chịu rời mà của Yama.

“Ch…Chii à…cậu…hôn lâu quá rồi đó…?!”

“Má của Ryo-chan êm quá đi, Chii không muốn bỏ ra đâu!”

“Nè…nè…không được đâu Chii…tớ…”

Yama một tay chống đất, tay tay cố đỡ Chinen ra. Dù cậu cũng không muốn, nhưng cứ như vậy hoài thì cũng không hay chút nào. Bỗng tay Yama bị trượt làm cậu ngã về một bên, ôm theo cả Chii. Cái tình thế này thật ổn!

Chii nằm bên dưới, còn Yama nằm đè phía trên. Giữa hai người gần như không còn khoảng cách, mặt cách nhau chỉ 1mm, chỉ động động đậy một chút là môi hai người có thể chạm vào nhau. Chinen vẫn ngây thơ nhìn Yama như không có gì, càng tình trạng của Yama thì càng ngày càng nghiêm trọng.

“Ryo-chan..cậu đè tớ nặng quá đi…”

“Ah…ah…tớ xin lỗi…”

Yama lúng túng tìm cách ngồi dậy. Nhưng tình thế ngày càng tệ hơn. Khi đang tìm cách chống tay đứng dậy, vì quá lúng túng, Yama lại trượt tay một lần nữa. Và kết quả là......Yama và Chinen bây giờ thật sự đã môi chạm môi mất rồi.

Chinen tròn mắt nhìn khuôn mặt Yama đang đỏ bừng đến sắp nổ tung. Còn Yama thì không biết nên phản ứng thế nào. Đứng dậy? Hay là…tiếp tục tư thế này?

Yama toan định chống tay đứng dậy thì cả người cậu đã bị Chinen giữ lại. Chinen nhắm mắt lại, rồi ôm Yama thật chặt, giống như là không muốn để cậu rời xa mình vậy. Yama lúc này thật sự cũng không nỡ đẩy Chinen ra khỏi cậu, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy con người nhỏ bé ấy…thật chặt….
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ryo! Yuri! Hai đứa đừng có chơi nữa, vào trong ăn bánh nè!”

Nụ hôn dừng lại bởi tiếng mẹ Yama phát ra từ bếp. Yama bật dậy, nhìn qua một góc, cậu không dám nhìn thẳng vào Chinen lúc này.

“Ryo-chan! Cậu sao vậy?!”

“K…không có gì hết…”

“Cậu..giận tớ hả?”

“K..không có…Sao tự nhiên…tớ lại giận cậu được chứ…?!”

“Tại Ryo-chan không thích “hun” Chii, nhưng Chii lại ép Ryo-chan!”

“K…không có đâu…!”

“Có phải Ryo-chan rất ghét tớ, rất giận tớ không?”

Chii thật không biết rằng, với cái gương mặt “thú tội” đầy ngây thơ của cậu lúc này, không ai có thể giận cậu được, đừng nói là Yama….

“Không…không có đâu…Tớ…không có ghét cậu…cũng không có giận cậu…Tớ…cũng rất…rất muốn “hun” Chii mà..!”

“Thật không?!”

“U…uh….”

Chinen mỉm cười nhìn Yama. Nụ cười ấy của Chii còn ấm áp hơn cả ánh nắng mùa hè.

“Ryo-chan. Nụ hôn lúc nãy, sẽ là bí mật của chúng ta nha!”

“Uh…Đó sẽ là…bí mật của chúng ta…!”

“Vậy…sau này Chii sẽ là cô dâu của cậu, chịu hông?”

“Cô…cô dâu…!”

“Không phải những người yêu nhau sẽ trở thành cô dâu, chú rể cùng nhau vào nhà thờ làm lễ sao. Hình như gọi là kết hôn ấy?!”

“….”

“Cậu…hứa rồi đấy. Sau này…đừng có mà hối hận...Tớ…sẽ không quên đâu…!”

“Uh! Chii hứa mà!”

“Móc ngéo?!”

“Móc ngéo!”

------------------------------------------------------
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-07-16, 16:12

*lò mò đi vào cmt fic cho pé Yui*
OMG!!!!!! Chii chủ động hun Yama kìa. Lại còn ép hun nữa chứ ><
cái câu "hun là hành động tra tấn dã man" cũng có lúc đúng đấy =))))))
Mà cái khúc con gián lúc đầu làm ss nhớ tới cái chương trình Zoo gì đó thời Scrap teacher. Eo ôi vừa mở cái bồn (hình như là vậy) đầy gián thế là cả bọn chạy xa :DDD
ps: ss cũng đã từng mất ngủ vì 1 con gián chiếm mất cái giường ;)))
*lén lút đi ra*
>(^~^)<
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41466

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-16, 16:46

em cũng thà không ngủ chứ nhất định không ngủ chung với gián [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 34631 , cứ bò lên người ngọ ngậy khó chịu chết được [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 580415 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by yariko 2013-07-16, 22:51

*bắt tay* em thật là giống với ss đó Yui, ss sẽ ko ngủ trừ khi tận mắt thấy nó đã bị đập chết [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 19731 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 19731 
cái đoạn tuổi thơ của 2 bạn thật dễ thương hết chỗ nói, đọc mà cười tủm tỉm hoài [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 

P/s: em cho ss mượn chap đầu của em để post lên FB quảng cáo cho 4rum nhé (chỉ post chap đầu thôi, còn lại dẫn link về 4rum cho các bạn tự khám phá [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 875828 )
yariko
yariko
[H]-ime
[H]-ime

Tổng số bài gửi : 330
Points : 55060

Được cảm ơn : 29
Join date : 04/10/2009
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-17, 10:09

vâng, ss cứ lấy đi ạ [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 951697 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-17, 11:09

sẵn tiện ss cho e link link FB của 4rum luôn ạ [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 12701 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by yariko 2013-07-18, 12:36

FB của 4rum đây em ^^ [You must be registered and logged in to see this link.]
yariko
yariko
[H]-ime
[H]-ime

Tổng số bài gửi : 330
Points : 55060

Được cảm ơn : 29
Join date : 04/10/2009
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-18, 12:50

Tks ss nhóa [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 875828 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-19, 09:05

CHAP IV

Chinen lại mơ thấy giấc mơ đó, đã là lần thứ 3 trong tháng này, tháng trước còn nhiều hơn, 5 lần.

Phải! Người chủ động hôn Yama là Chii, người hứa trở thành cô dâu của Yama cũng là Chii, từ đầu đến cuối đều do Chii chủ động. Chính vì lí do đó, nên bây giờ, không, là cả cuộc đời này, cậu cũng không thể thoát khỏi tay Yama.

Nhưng mà…dù sao được mãi mãi ở bên cạnh cậu ta…cũng tốt mà!

Chinen trong tình trạng vẫn còn mơ ngủ không biết rằng, Yama đã nằm cạnh bên cậu từ lúc nào. Hắn dùng tay chống cằm, say sưa ngắm nhìn gương mặt Chinen lúc ngủ. Khuôn mặt lúc bình thường của Chinen đã rất dễ thương, nhưng nó còn dễ thương gấp ngàn lần khi cậu ấy ngủ.

Chinen tựa sát đầu vào người Yama như một chú mèo con, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim Yama đang đập, cảm nhận được mùi cơ thể quen thuộc…

BINH!

“Ui da…đau quá Chii…!”

“Cậu…cậu nằm lại gần tớ từ khi nào vậy…?!”

Lúc này Chinen mới chợt tỉnh giấc.

“Nãy giờ rồi, tại cậu ngủ say quá thôi!”

“Cậu…cậu đã nói sẽ không làm những việc tớ không thích mà…”

“Bộ cậu không thích tớ nằm gần cậu sao?”

Chinen không trả lời được. Đúng là cậu cảm thấy rất xấu hổ khi Yama cứ ôm ấp rồi hôn cậu, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

“M…muốn làm gì tùy cậu…Tớ đi ngủ…”

“Nè! Vậy là cậu cho phép tớ nằm gần cậu rồi đó nha!”

Yama tiếp tục nằm sát vào Chinen, càng ngày càng gần. Mặt nhìn chằm chằm vào Chinen khiến cậu xấu hổ quay vào tường.

“Nè! Cậu làm gì vậy, bỏ tớ ra!”

Yama dùng cả cơ thể ôm chặt lấy Chinen.

“Quay qua đây đi!”

“Kh…không thích…”

Chinen không thể nhúc nhích, cả cơ thể cậu bị Yama ôm chặt lấy.

“Nè…tớ không thở được…bỏ tớ ra…”

“Quay qua đây đi!”

Cậu từ từ quay mặt lại, Yama vẫn còn nhìn chăm chăm vào cậu.

“Cậu…cậu nhìn đủ rồi đấy…”

“Chii của tớ rất dễ thương mà, nhìn bao nhiêu lần cũng được.”

Câu nói của Yama khiến mặt Chinen đỏ bừng, cậu không biết nên vui hay tức giận. Cơ thể cậu và Yama đang ở rất gần nhau, tim Chinen đập rất mạnh.

“Đừ…đừng có chọc tớ…”

“Khuôn mặt cậu lúc mắc cỡ cũng rất dễ thương.”

“Bộ…bộ cậu không tính đi ngủ hả?! 3…3h rồi đấy…”

“Lâu rồi tớ không được ngủ chung với cậu mà, tớ muốn được nhìn cậu thêm một chút nữa.”

Yama càng nói Chinen lại càng đỏ mặt, lồng ngực như muốn nổ tung …Yama kéo sát người Chinen vào lòng cậu, rồi ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Chinen, để đầu mình phía trên đầu cậu, mặt hơi cúi xuống khiến cho môi chạm vào trán của Chinen,

“Cậu không đẩy tớ ra sao?”

Chinen dụi mình vào người Yama, lắc đầu.

Cậu sẽ không muốn đẩy Yama ra, và cũng sẽ không bao giờ đẩy cậu ấy ra., vì cậu rất sợ, sợ một ngày “thằng bé bị nguyền rủa” như cậu sẽ khiến Yama rời xa cậu. Mắt Chinen bắt đầu nhòe đi…

“Đừng khóc Chii. Cậu nhớ không, tớ đã hứa, suốt đời này tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Đừng khóc nữa…”

“Ryo đáng ghét…Sao cái gì tớ nghĩ cậu cũng biết vậy hả…?”

Chinen nắm chặt lấy áo Yama, nước mắt bắt đầu chảy xuống, càng ngày càng nhiều…Nhưng Chii không biết rằng, cậu càng khóc bao nhiêu, tim Yama lại càng đau bấy nhiêu.

Đúng vậy, có thể bất cứ thứ gì cậu đang nghĩ Yama đều biết . Yama biết Chii luôn giữ suy nghĩ bản thân là “đứa trẻ bị nguyền rủa”, luôn tự trách là do bản thân hại chết bố mẹ cậu, luôn nghĩ một ngày cũng sẽ hại chết cậu…

Nhưng Yama không quan tâm Chinen có phải là “đứa trẻ bị nguyền rủa” hay không, dù nó có là thật đi nữa. Đối với Yama, chỉ cần được ở bên cạnh Chinen, được nhìn thấy cậu ấy vào mỗi sáng, được cùng cậu ấy đến trường, ăn cơm, chọc ghẹo nhau…cái chết đối với cậu cũng không còn quan trọng.

“Cậu có ghét tớ không…?!”

“Cậu lại nhắc chuyện đó nữa. Tất cả chỉ là do mấy bà thím nhiều chuyện tự đồn đại với nhau thôi. Cậu không cần bạn tâm.”

“Cậu sẽ không bỏ rơi tớ phải không…?!”

Chinen không khóc nữa, cậu không muốn tiếng khóc của mình làm át câu trả lời của Yama.

“Không. Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Hứa đấy!”

Yama ôm lấy thân hình nhỏ bé của Chinen, ngã đầu cậu vào ngực mình. Cậu sẽ không bao giờ để Chinen rời xa cậu, không bao giờ…

“Tớ sẽ không bao giờ để cậu rời xa tớ…Tớ yêu cậu, Yuri!”
.
.
.
.
.
.
.
.
……

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa lọt vào mắt Chinen làm cậu tỉnh giấc. Nhưng những chuyện xảy ra hôm qua đã lấy gần hết sức lực của Chinen, cậu vẫn chưa muốn dậy. Chinen dụi mắt rồi tiếp tục vùi mình vào đống chăn ấm, quàng tay ôm lấy cái gối bên cạnh…

Gối?! Cảm giác hình như không giống cho lắm!

“Ah~ Mới sáng sớm mà đã ôm chồm lấy tớ như vậy rồi, cậu hư quá Chii-chan!”

Cái giọng nói đó?! Chinen giật mình đẩy Yama ra, cậu quên mất đêm qua mình ngủ ở phòng của hắn.

“Cậu…dậy từ hồi nào vậy?!”

Chinen đỏ mặt nhìn Yama.

“Uhm….Cũng lâu rồi, khoảng hai tiếng trước”

“Bộ cậu bị bệnh sao, tự nhiên dậy sớm?”

“Nếu không dậy sớm hơn cậu thì làm sao được ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu. Với lại…làm sao để tớ biết cậu lợi dụng tớ ngủ để ôm tớ.”

Yama nhìn Chinen nở nụ cười đắc ý.

“Ai….ai thèm lợi dụng cậu…Chỉ có cậu lợi dụng tớ thì có…”

“Vậy cậu có muốn bị tớ lợi dụng không?!”

Hắn đưa sát mặt vào Chinen làm mặt cậu đỏ bừng, tim đập liên tục…

“Cậu…bị điện hả…Không nói với cậu…tớ đi làm đồ ăn sáng…”

Chinen lúng túng đẩy Yama ra rồi chạy vụt ra cửa.



…………………………


“Vợ ơi, Ryo đói rồi, nấu đồ ăn cho Ryo đi!”

Yama chạy đến ôm Chinen từ đằng sau khi cậu đang loay hoay tìm đồ trong bếp.

“Neh…Bỏ tớ ra….”

Chinen vùng vẫy đẩy Yama ra. Những trò đùa của Yama luôn khiến cho cậu đỏ mặt.

“Neh, Ryo đói rồi, vợ Chii cho Ryo ăn đi!”

Yama vẫn tiếp tục nhõng nhẽo với Chinen.

“Điên…điên khùng…Ai…ai là vợ của cậu…”

“Nhưng Chii-chan đã hứa sau này sẽ làm cô dâu của Ryo mà. Vậy không phải là vợ của Ryo chứ là gì?!”

“Cái đó…cái đó là sau này…Còn bây giờ không được gọi?!”

Nhưng Yama có thèm nghe cậu nói gì đâu, hắn cứ chạy loanh quoanh khắp nhà kiếm đồ ăn. Đồ con heo đáng ghét!!!

“Ah~ Chii-chan à, nấu đồ cho tớ ăn đi.”

“Ở nhà hết đồ ăn rồi, cậu muốn ăn thì tự mà đi mua lấy.”

Cậu tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, không thèm bận tâm đến hắn.

“Ah….~ Đói quá đi…Chii-chan bỏ rơi Ryo rồi…Chii-chan không thèm thương Ryo nữa…”

Hắn tiếp tục tỏ vẻ dễ thương nhõng nhẽo với Chinen. Nhưng cậu tự nói với mình, cậu sẽ không mềm lòng nữa đâu, ai bảo dám chọc cậu, cho cậu nhịn đói luôn!!!!

“Cậu lớn già đầu rồi còn nhõng nhẽo gì chứ. Đói thì tự đi mua đồ ăn đi, tớ không nấu đâu.”

Hắn mếu máo nhìn cậu, tỏ vẻ hối hận. Trông cũng tội nghiệp thật, nhưng nếu mềm lòng lỡ lại bị hắn lừa nữa thì sao?!

Yama lủi thủi ra một góc tiếp tục mò mẫm, dáng vẻ tội nghiệp khiến cậu không kềm lòng được…. Haiz~ Chán thật! Cậu lại mềm lòng nữa rồi.

“Được rồi, được rồi. Tớ đi mua đồ ăn cho cậu được chưa?!”

“Yay~! Chi-chan là nhất!”

“Chán cậu thật.”

Chinen chán nản đi thay đồ rồi ra ngoài mang giày vào, Yama đang đợi cậu ở ngoài đó.

“Cậu đứng đây làm gì?”

“Tớ muốn đi chung với cậu mà. Chii-chan của tớ dễ thương như vậy, lỡ bị người khác bắt mất thì sao?!”

Cậu lại bị chọc ghẹo nữa rồi! Ghét thật!!!

“Tớ không thích, cậu ở nhà đi.”

Cậu chạy ra cửa rồi vội vàng khóa cửa lại, nhốt Yama đáng ghét ở trong nhà.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chinen đã đi đúng 6 vòng quanh cửa hàng nhưng chẳng mua được gì. Bỏ Yama ở nhà một mình đúng là chẳng yên tâm chút nào. Nhưng mà cậu ta lớn rồi mà, cậu lo cái gì chứ không biết?!

Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày làm tay Chinen lạnh cóng. Cũng tại Yama đáng ghét mà cậu quên mang theo áo khoác và găng tay. Lạnh chết được!

Phịch.

Chinen cảm nhận được có thứ gì đó phủ lên người, rồi một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng của cậu.

“Cậu đúng là đồ ngốc. Thời tiết như vậy ra đường lại không mang áo khoác với găng tay.”

Giọng nói đó…

“Cậu…ra ngoài bằng cách nào vậy?!”

“Huh?! Tớ leo cửa sổ.”

Yama mỉm cười nhìn Chinen.

“Cậu bị điên hả…?1 Lỡ…bị té thì làm sao?!”

“So với việc để cậu ra ngoài một mình thì chuyện đó có gì quan trọng đâu.”

Những lời nói của Yama làm tim cậu đập mạnh. Chinen không biết đó chỉ là những lời nói đùa hay thật xuất phát từ trái tim của cậu ta.

“Neh, cậu ra ngoài gần nữa tiếng rồi mà chưa mua được gì sao?!”

“Tại…có nhiều thứ quá nên không biết mua gì thôi?”

Yama nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cậu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tay hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, rất chặt, rất chặt…

Ước gì…cậu mãi mãi được nắm chặt tay hắn như thế này…


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Chii.”

“Huh?!”

“Đưa đồ đây tớ xách cho.”

“Không cần đâu, cũng không nặng lắm mà.”

“Nè đưa tớ cầm cho mà!”

Hắn giật lấy túi đồ trên tay cậu làm rơi một vài món ra ngoài.

“Ah~ Xin lỗi, tớ không cố ý.”

“Để tớ đi lụm lại cho.”

Chine lúi cúi lụm những món đồ bị đánh rơi ra ngoài. Còn một trái táo bị lăn ra giữa đường…

“Chii à, qua đường cẩn thận đó!”

“Biết rồi mà.”

TIN....TIN….

Chiếc xe tải loạn choạn lao tới…

“Nguy hiểm, Chiiii!”

“Đừng chạy ra đường Chii!”

“ĐỪNG MÀ!”
.
.
.
…….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by nanami 2013-07-19, 09:53

*giom qua ngo lai*
minh duoc tem!!
YamaChii vui the! cu nhu doi vo chong moi cuoi i !!
nhung... doan cuoi... *khoc* sao lai cat ngay doan hap dan vay chu???
p/s: thank chap moi nha!!
nanami
nanami
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 53
Points : 42851

Được cảm ơn : 2
Join date : 22/08/2012
Age : 29
Đến từ : Daratto daigaku kakakimashita!

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-07-19, 10:08

@nnama: phải cắt vậy mới có người đợi chap sau chớ ss [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Kagura San 2013-07-31, 20:56

tar hóng chap mới, lâu ời mới đọc cái fic iu của Yamachii....
mong bạn súm ra chap mới nhá...
p/s: sao Yamachii lại bị như zị như zậy chứ? huhu...

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 184571 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 841512 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 841512 [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 841512
Kagura San
Kagura San
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 14
Points : 39494

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/07/2013
Age : 29
Đến từ : Ốc đảo xanh

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-08-01, 19:30

@kagura: cám ơn bạn đã ủng hộ fic nhá [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 902628 
mình sẽ ráng ra chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 12701 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-08-05, 14:31

Tiên thể nói luôn, có thể đây là cái chap cuối cùng trước khi mình luôn đường "nhập ngũ" [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 349155 , năm nay còn là năm chuyển cấp nữa nên pama có lẽ sẽ không cho onl nhiều như trước nữa, nên có lẽ mấy chap sau sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn. [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 770725 

Xin lỗi về sự bất tiên này, nhưng dù sao mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic và ra chap mới trong thời gian sớm nhất có thể [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 500747  . Hãy luôn ủng hộ fic nhá [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 948136 

CHAP 5


“Hôm nay đi chơi có vui không Chii?!”

“Vui lắm, vui lắm!”

Cậu bé cười típ mắt, bàn tay nhỏ bé cầm cái bong bóng màu xanh đang đung đưa qua lại.

“Nhưng mà tiếc là Ryo-chan không đi với chúng ta!”

Người phụ nữ dịu dàng nhìn cậu mỉm cười, đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc của cậu.

“Ryo phải cùng thầy và các bạn trong câu lạc bộ bóng đá đi tập huấn một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Lát nữa chú sẽ đến trường đón Ryo. Tối nay dì Fumi sẽ làm nhiều món ngon cho Chii và Ryo, chịu không?!”

“Hay quá!”

“Lát nữa Chii có muốn đi với chú đến đón Ryo không?!”

“Dạ có, dạ có!”

Cả ba người cười nói vui vẻ đi bên nhau…giống như một gia đình thật sự vậy…

Họ đã rất hạnh phúc …cho đến khi…trái bóng màu xanh tuột khỏi tay…

“Uhm, bóng của Chii…”

Cậu bé buông tay người phụ nữ, chỉ mãi chạy theo cái bong bóng màu xanh nhưng lại không để ý đến những thứ xung quanh…

“Chii à, nguy hiểm, dừng chạy ra đường!”

Người phụ nữ đó chạy đến đẩy cậu vào lòng đường…

“Fumi! Đừng mà!”

Người đàn ông cũng chạy đến lấy thân mình che chắn cho người phụ nữ…

KẾT….RẦM……


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cái thứ ánh sáng chói mắt đó lại một lần nữa buộc cậu mở mắt.

“Chii…Chi à…tỉnh dậy đi…”

Lại là giọng nói quen thuộc đó….Đôi bàn tay ấm áp đó vẫn nắm chặt lấy tay cậu…Đầu óc cậu quay cuồng…Nhức quá…Toàn thân tê liệt…không cảm nhận được gì hết…

Cậu  nhìn thấy một người….nhưng lại không thể biết đó là ai…đôi mắt cậu trở nên mờ ảo…có một người đang khóc…Cậu ta khóc rất nhiều…

“Tớ xin cậu mà Chii…làm ơn…mở mắt ra nhìn tớ đi…”

Người đó nắm rất chặt tay cậu…Liên tục gọi tên cậu…Đầu cậu nhức quá…Cậu muốn ngủ…chỉ muốn ngủ thôi….


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hắn mở mắt tỉnh dậy, lọ ngọ tìm kiếm người đã từng nắm kế bên mình.

“Chii! Chii à, cậu đâu rồi?!”

Không có ai trả lời…

Hắn chạy khắp nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người hắn yêu.

“Chii! Chii à!”

Hắn vẫn liên tục gọi, nhưng cũng không có ai trả lời. Yama hoảng sợ, ngồi bệch xuống đất, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má phúng phính ấy…

“Chii…Đừng bỏ rơi Ryo mà..Chii…”

“Cậu gọi tớ hả?!”

Hắn ngẩn mặt lên, người hắn yêu đang ở trước mặt.

“Neh sao tự nhiên cậu lại khóc vậy?”

Cậu lo lắng nhìn hắn.

“Chii…mới sáng sớm…mà cậu bỏ đi đâu vậy hả…?!”

“Chii đi chợ với dì Fumi thôi mà!”

“Sao không nói trước với Ryo một tiếng chướ!”

Hắn tức giận gào lên, hét vào mặt cậu. Chinen vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

“Tại…sáng Chii thấy Ryo ngủ…nên…”

Chưa để cậu nói dứt lời, hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu.

“Hứa…hứa với Ryo đi…sau này…không được tùy tiện bỏ đi như vậy nữa…”

“Sao tự nhiên lại hứa?!”

“Ryo không biết, Chii hứa với Ryo đi!”

Hắn nhõng nhẽo ôm chặt lấy cậu.

“Uh, uh. Chii hứa mà, sau này không tùy tiện bỏ đi nữa.”

“Chii hứa rồi đó…sau này không được bỏ rơi Ryo đâu….”


…….


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hứa?! Cậu đã hứa với Ryo, sẽ không tùy tiện bỏ đi….Nhưng mà…thật sự cậu rất mệt…cậu muốn ngủ…

Người đó vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu…

“R…Ry..o…”

Cậu gọi tên Yama trong vô thức.

Người đó đặt tay cậu lên má của hắn…

Êm quá! Cái cảm giác quen thuộc này…Ryo…?!

Cậu từ từ mở mắt ra…Yama đang ở trước mặt cậu.

“Ryo…?!”

“Chịu tỉnh rồi sao…Ba ngày rồi đó…?!”

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy trách móc. Giận rồi à?!

“Ryo…tớ…”

“Cậu nằm đó đi, tớ đi gọi bác sĩ.”

Gì đây?! Lúc cậu chưa tỉnh thì khóc lóc vậy đấy, lúc cậu tỉnh lại rồi thì chẳng thèm hỏi thăm một lời! Bộ giận thật rồi sao?!

…….

“Tình trạng của bệnh nhân khá ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành lại là được. Cháu nhớ chăm sóc bạn cẩn thân đó!”

“Vâng! Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ và y tá trở ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. Không khí trở nên im lặng dần…

“Ryo…”

“Cậu nằm nghỉ đi, đừng cử dộng nhiều, tớ ra ngoài một lát.”

Hắn bỏ ra ngoài, đòng sầm cửa lại. Lúc hắn giận thường thế đấy, bề ngoài thì không có gì, vẫn chăm sóc cho cậu bình thường, nhưng lại không thèm nói chuyện hay hỏi han một câu.

Cậu biết, hắn giận chuyện lúc đó thôi chứ gì?!

…….


===FLACKBACK===

Chiếc xe tải loạn choạng lao tới, người tài xế trong xe đang vô cùng hốt hoảng, hình như thắng bị hư rồi…

“Nguy hiểm, Chiii!!!!”

“Chii à, nguy hiểm, đừng chạy ra đường.”

Ryo chạy đến ôm chầm lấy Chii.

Ryo?!

Không!

Đừng mà!

Máu…máu chảy ra từ hai người họ…nhiều máu quá…Thật đáng sợ….đáng sợ quá…

“KHÔNG!!!”

Chinen dùng tay đẩy mạnh Yama vào lòng đường. Yama ngã xuống, chiếc xe vẫn cứ lao tới….

“CHII….ĐỪNG MÀ!”

KÉT….RẦM….


===END FLACKBACK===



Cũng tại vì cậu lo cho hắn thôi mà! Cậu không muốn….lại có thêm người phải chết vì mình nữa….Giống như dì và chú….

Cạch…

Cửa phòng bật mở, Yama ngập ngừng bước vào. Cậu đưa mắt nhìn hắn.

“Ngày mai tớ sẽ xin thầy cho cậu nghỉ học, cậu cứ nghỉ ngơi đi!”

Hắn không không thèm nhìn cậu.

Gì đây?! Bỗng nhiên cậu cảm thấy vô cùng khó chịu! Cậu ghét cái cảm giác này.

“Cậu…giận tớ sao…?!”

….

Không khí vẫn im lặng.

“Không có!”

“Vậy thì hôn tớ đi!”

….

Lúc này Yama mới bị câu nói của Chinen buộc phải quay lại nhìn cậu. Nét mặt nghiêm túc đó của Chinen làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

Chinen dường như cũng không nhận thức được bản thân mình vừa nói gì, chỉ là cậu ghét cái sự quan tâm giả tạo đó,, ghét cái cảm giác hắn muốn tránh xa cậu…

“Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó đâu…”

Yama quay mặt bỏ đi…

“Tớ…ghét cậu…”

Chinen gần như muốn khóc vậy, tay cậu nắm chặt lấy thành giường đến mức tay đỏ lên hết….Những tiếng nấc đầu tiên cất lên…Yama vẫn không quay lại nhìn cậu…Lồng ngực cậu đau nhói…

…..

Những tiếng nấc không còn được thành tiếng nữa…Tay họ đan vào nhau, một nụ hôn mãnh liệt hòa cùng tứng giọt nước mắt của Chinen…

Vị cay ở khóe mặt…vị ngọt ở đầu lưỡi khiến cho cơ thể Chinen gần như tê liệt. Cậu muốn ôm trọn lấy Yama, mãi mãi cũng muốn chiếm hữu lấy con người ấy…

Yama đặt tay lên má cậu, lau lấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống ấy…Nhưng nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi…

….

“Cậu…khóc đủ chưa vậy…?!”

Hắn gục đầu trên vai cậu.

“Cậu…làm cái trò gì vậy hả…?! Có phải muốn làm tớ lo lắng tới chết thì cậu mới hài lòng không…?!

Bàn tay hắn ôm chặt lấy người cậu.

Yama đang khóc….Đã lâu rồi Chinen chưa nhìn thấy cậu ta khóc …Kể từ ngày ba mẹ hắn mất, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn khóc….

“Cậu khóc gì chứ…?! Tớ còn chưa chết mà…!”

“Im ngay Chinen Yuuri, ai cho phép cậu nói những lời đó hả?!”

Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu hét lớn.

“Tớ nói cho cậu biết Chinen Yuuri…cả đời này tớ cũng sẽ bám theo cậu…. Cả đời này cậu cũng sẽ là của tớ, đừng có hòng mà chạy trốn….Tớ,,,sẽ không đề cậu đi đâu…!”

Yama quả quyết nhìn vào mắt cậu, từng lời nói của hắn cứ ngen lên vì nước mắt. Làm sao đây?! Lồng ngực cậu sẽ nổ tung mất!!!

“Cậu…đừng có hòng…”

“Vậy cậu có muốn thử không?!”

Mặt Yama ngày càng sát vào Chinen. Chết rồi, làm sao đây?! Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu thật sự sẽ chết mất! Nhưng cậu lại không muốn đẩy hắn ra!!!

“Sau này…cậu mà còn làm mấy chuyện giống như vậy nữa…tớ nhất định sẽ không tha cho cậu đâu…Chinen Yuuri…!!!”

Hắn bước xuống giường rồi lại bỏ ra ngoài, còn Chinen vẫn đang giữ nguyên tư thế cũ, khắp cơ thể tê liệt, không cử động được nữa....Yama, đồ đáng ghét!!!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


“CHẾT TÔI RỒI!!!!!”

Hắn đạp phăng cái mền phóng ra khỏi giường, chạy loạn khắp nơi lục tung mọi thứ.

“Chết rồi bài tập quên chưa làm, cũng chưa soạn bài luôn…Đồ thể dục của mình đâu rồi…Yuri à cậu có thấy….”

Yama bỗng khựng lại.

Quên mất, Chinen đâu có ở đây…?! Hôm nay là ngày đầu tiên trong gần 16 năm cuộc đời Yama không có Chinen bên cạnh.

Tự nhiên hắn nhớ cậu nhiều lắm…Cái con người nhỏ bé ngày nào cũng hay ở đó làm đồ ăn sáng cho hắn, người lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi đi học cho hắn, người mỗi khi nhìn thấy hắn lại mỉm cười, rồi lại đỏ mặt vì lời trêu chọc của hắn…

Nhưng hôm nay hắn lại không được thấy nữa rồi…

Yama tự vỗ mặt mình. Hắn bị làm sao vậy, Chinen chỉ bị thương thôi chứ có đâu có chết, sau giờ học hắn vẫn được gặp cậu mà, khóc cái gì không biết?!

“8h15?! Chết tôi rồi, đồng phục còn chưa ủi nữa…!”

Hắn trở về với thực tại.

Không xong rồi! Trễ mất rồi! Kì này sẽ lại nghe chửi và chạy sân trường nữa mất!

Yuri…Cậu mau về với tớ đi…!!!!!


………………….


Yama lấy hết tốc lực có thể chạy đến trường, nhưng kết cục vẫn là…

…..

Bầu không khí im lặng này thật là đáng sợ!

“Yamada!”

“Hai, sensei…”

“Đây là lần đi trễ thứ mấy trong tuần của em rồi hả?!”

“Dạ, em….không nhớ…”

Hắn chỉ biết cúi đầu xuống lí nhí. Thôi rồi, kì này coi như đi tong!!!

“Em biết hình phạt dành cho lần đi trễ thứ n kì này của em rồi phải không?!”

“Dạ…có thể đổi vào ngày khác được không thầy…hôm nay em….”

“Em nên biết là có hàng tá người đang mong chờ vào cái sự đi trễ kì này của em. Đừng làm họ thất vọng.”

Thôi xong, kì này hắn tiêu thật rồi!!!!


…………………….


“Tại sao…mình phải làm cái công việc đáng nguyền rủa này?!”

Hắn cầm cây chổi thơ thẩn cứ quơ qua quơ lại. Tiếng gió lùa vào cửa số làm Yama rợn tóc gáy.

Lau dọn phòng sinh học, đúng là công việc đáng nguyền rủa!

Thật ra số lượng học sinh đi học trễ ở trường Yama trước đây rất nhiều, do đó trường đã ra quy định trong một tuần lễ ai là người đi trễ nhất thì phải dọn dẹp phòng sinh học trong ba ngày.

Khỏi phải nói cũng biết phòng sinh học là cái nơi như thế nào: những người nộm giả, mấy con côn trùng chết bỏ vào mấy cái hũ trông thật là kì dị..Phòng óc ở đây cũng đã khá cũ kĩ, từ cửa sổ phòng sinh học có thể nhìn thấy một bãi đất hoang, có nhiều lời đồn cho rằng nơi đó từng chôn rất nhiều người chết và các hồn ma vẫn còn quanh quẩn đâu đó…

Tiếng giò thổi từ bãi đất hoang làm cánh cửa sổ cứ cót két, đèn thì đôi khi lại chớp tắt liên tục, xung quanh thì mấy con côn trùng và người nộm cứ nhìn chăm chăm vào mình…Thử hỏi có ai muốn đối mặt với cái khung cảnh đó, trong khi trong trường lại không có ai?!?

Và cũng nhờ vào cái quy định đó, số lượng học sinh đi trễ ở trường Yama đã giảm đáng kể, vì học sinh phần lớn ở đây là nữ, và sẽ chẳng có ai mong muốn đảm nhận cái công việc đó sau giờ học cả.

Đúng ra tuần này sẽ đến phiên một bạn nữ đã đi trễ 15p  đảm nhận công việc này, nhưng “may mắn” thay, Yama-chan của chúng ta đã  phá luôn kỉ lục của bạn ấy, đi trể hẳn 45p đồng hồ, và đã thay thế cô gái đó làm cái công việc này.

Két…..

Tiếng cửa sổ cót két đang mở ra làm hắn giật mình. Rõ ràng lúc nãy đã đóng kín lắm rồi mà, không phải vậy chứ?! Thôi kệ, chắc là gió thôi, đóng lại là được mà!

Yama chạy đến đóng cửa sổ lại, dù là nói thế thôi chứ tay hắn vẫn run cầm cập, mắt cứ liếc hết bên này tới bên kia.

Cạch…

Cái mô hình xương sọ rớt xuống lăn đến bên chân của Yama làm hắn giật mình nhảy bật lên, xém chút nữa là đã bay ra khỏi cửa sổ rớt xuống rồi.

“Cái nơi này….đúng là dáng sợ thật….!”

Két….

Kì này lại đến cửa ra vào…Làm ơn tha cho tôi đi!!!!!

Cánh cửa từ từ mở ra, nhịp tin của Yama cũng đập nhanh dần theo, hắn đưa mắt nhìn, tay cầm chắc cây chổi trên tay để phòng thủ bất cứ lúc nào…

Khi cánh dần cửa mở ra hết, Yama bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân người, giờ này ở trường làm gì còn ai, những người ở câu lạc bộ cũng không thể nào lên đây giờ này…Không phải chứ?!?

Một cơn gió mạnh thổi qua, đèn trong phòng lại bắt đầu chớp tắt, cái đầu lâu lúc nãy cứ lăn qua lăn lại, cửa sổ bị số thổi liên tục đập vào tường kêu cót két, cánh cửa bật mở ra…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….”
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-08-05, 15:20

*chạy vào giựt tem*
ôi đôi tình nhân này s gặp lắm trắc trở thế. Coi như thử thách cho đôi chẻ =))))))))))
Mà e cứ thong thả thoải mái đi. Hồi năm ss thi phè phởn lém. Ngày hsau thi mà hnay còn ngồi chơi kim cương nữa là =") Thi lớp 10 thôi mà =))))))))))))))
*xách mông chuồn ra*
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41466

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by YuiSasaki 2013-08-05, 18:14

Chỉ tại người nhà em cứ lo xa thâu à, chứ em có lo gì âu [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 155600 
Trước ngày đi thi ngồi máy tính là bt, chỉ cần học bài xong là ok [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! 12701 
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40477

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!! Empty Re: [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết