My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap11%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap7%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 7% [ 15 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap6%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 6% [ 14 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap8%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 8% [ 18 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap9%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap9%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap9%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 9% [ 20 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap4%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 4% [ 10 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap19%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 19% [ 43 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap11%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_lcap7%Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

Yamada Ryosuke (Translation)

+7
momo_chan
sweet_wagashi94
Thỏ Quạ
Tạp Giấy
Biie
kawa_chan
yariko
11 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by yuu_ryo 2013-09-21, 15:07

Myojo 9.2013 Yamada Ryosuke “Sexy”
[You must be registered and logged in to see this image.]
[Những gì làm say đắm trái tim mà không hề hay biết “sexy”]
*Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi đến những lễ hội mùa hè nơi tôi ở. Tôi rất thích đến gian hàng rút số (giấy) may mắn. Tôi đến những chỗ mà tôi thật sự chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng cao(cười).Tôi thử mình với một trò chơi ti vi để giành lấy giải thưởng cao nhất nhưng mỗi tờ giấy tôi lấy được chúng chỉ là thứ đồ chơi bán không chạy. Như một lần gần đây nhất, tôi đi đến buổi lễ ở đền Shinto vào năm rồi với Daichan và Keito. Daichan tham gia lễ hội Bon Odori (này  là lễ hội múa truyền thống của Nhật Bản tổ chức vào tháng 8 hàng năm ) với ông và bà, có những thứ chúng tôi chưa hề biết đến bao giờ, tôi đã cười rất nhiều!
*Tôi cũng muốn thử đi đến một lễ hội và mặc yukata nhưng tôi chỉ mặc yukata hoặc kimono để chụp ảnh hay quay phim. Trong suốt lúc ghi hình cho bộ phim lịch sử “Yamada Akiyoshi Monogatari” tôi luôn luôn được mặc hakama (là kimono dành cho nam). Tôi ấn tượng với nó bởi vì những lúc đi vệ sinh thì cực kì là rắc rối luôn,tôi nghĩ “ Nó sẽ rất tuyệt vời nếu có thêm dây kéo, người xưa sẽ rất ngạc nhiên !” nhưng nó sẽ trở nên rắc rối cho bộ quần áo khi đội tóc giả! Trong một cảnh quay mà tôi phải xoay thanh kiếm, tôi quay dữ quá nên bộ tóc giả bay xuống đất luôn (cười), tôi thậm chí còn gây sốc cho staff đã làm những bộ phim lịch sử trong nhiều năm, họ nói với tôi : “Đây là điều chưa từng có luôn đó”. Tôi rất vui khi đã làm một việc gây ấn tượng trong lịch sử với hình dáng kì lạ như thế này.
    *Vào mùa hè, những thứ làm cho tôi cảm thấy thích các cô gái là khi tôi thấy họ đi ra đường mặc những chiếc quần shorts! Có những lúc tôi cảm thấy sự quyến rũ của họ là “dangerous zone” (vùng nguy hiểm), có khi họ mặc những chiếc váy ngắn với tất cao đến đầu gối nhưng đôi chân trần vẫn chiếm lấy phần thắng. Về giày dép cơ bản thì giày thể thao là tốt nhất, nhưng tôi muốn mọi người nghĩ họ rất gợi cảm khi mang những đôi giày cao gót (cười). Có một người đã làm cho tôi nghĩ rằng không phải sexy mới là con người quyến rũ, người đó cũng có thể mê hoặc được người khác. “Quyến rũ” là thứ gì đó bạn làm dựa trên mục đích trong khi “mê hoặc” là thứ khác có thể làm say đắm trái tim của nhiều người mà họ cũng không hề hay biết. Đối với tôi, mục tiêu của tôi là hướng đến để trở thành một idol mê hoặc được fans của tôi!
                                                                             V-trans: ryoyama_chan@LJ
                                                                          Thanks for engtrans: comeonamyjump@LJ
                        [You must be registered and logged in to see this link.]                                                                                                                                           Credit: Myojo 09.2013
yuu_ryo
yuu_ryo
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 17
Points : 40333

Được cảm ơn : 10
Join date : 17/05/2013
Age : 25
Đến từ : Xách đồ at JUMP's staff check

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by momo_chan 2013-09-28, 20:55

Duet, May 2013 Yamada Ryosuke Translation

[You must be registered and logged in to see this image.]
Q: Hôm nay cậu đã thức dậy lúc mấy giờ?
9 giờ sáng. Luôn là như vậy hoặc trể hơn. Thường thì, tôi sẽ tự nhiên mở mắt vào khoảng 7 giờ sáng. Có lẽ là do gần đây tôi hay leo lên giường ngủ lúc 12 sáng. Ah~ Tôi bắt đầu sống như một lão già rồi (cười)
Q: Điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy vào sáng nay?
Tôi đã tắm. Nhiệt độ nước nóng có lẽ là khoảng 40 độ C. Còn bữa sáng thì, Tôi đã dùng trứng cút cùng với thịt chiên và rau củ. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ tôi người đã bắt đầu công việc từ sớm, xào nấu bữa sáng
Q: Cậu thức dậy tốt hay không?
Tốt. Trước khi ra ngoài, thường thì tốt. Có một lần khi chúng tôi ở Thái Lan, Dai-chan, kẻ không thể thức dậy nổi, đã sang phòng tôi và nói “ Nếu anh ngủ quá giấc, anh sẽ gặp rắc rối mất nên đánh thức anh dậy được không?~”. Và anh ấy bò lên giường tôi!
Q: Nỗi ám ảnh về chiếc giường
Thực ra tôi không có nỗi ám ảnh nào về chuyện ngủ nghỉ cả. Mẹ tôi mua drap trải giường, nhưng những vật dụng khác thì tôi sẽ tự lo liệu. Cả tấm futon và gối của tôi đều có màu trắng tinh khiết. Giường của tôi thuộc loại semi-double (giường đôi kích thước Nhật Bản) và tôi có khoảng 3 cái gối. cái này chắc không liên quan gì đâu, nhưng tôi thường dùng bộ khuếch tán hương thơm (aroma diffuser) mỗi ngày.
Q: Cậu mặc gì khi ngủ?
Tôi mặc pajamas rất nhiều lần, nhưng hôm qua tôi lại mặc jersey (kiểu áo thể thao). Cơ thể tôi mỏi nhừ. Kéo tấm futon qua vai và một khi nhắm mặt lại, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhân tiện thì tôi ngủ khi đèn vẫn mở.
Q: Cậu có vừa bắt đầu điều gì mới không?
Không có gì mới đây cả. Nhưng khoảng nửa năm trước, tôi đã bắt đầu hứng thú với DVD. Đặc biệt là phim bộ và phim ngắn nước ngoài. Tôi mượn chúng ngẫu nhiên thôi nên có vài bộ thì kết thúc thành công mĩ mãn còn lại thì thiếu mất vài phần… Có một bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đó là “Navy Seals”. Đó là một bộ phim khắc họa lại những hình ảnh hoạt động quân sự, nhưng dàn diển viên, họ không phải và những diễn viên nữa; họ là những chiến sĩ thực thụ. Đã có cuộc tranh luận về việc họ đã diễn thực như thế nào. Tôi đã ngạc nhiên rằng có một thế giới như thế ở ngoài kia.
Q: Có điều gì cậu muốn làm từ bây giờ không?
Lặn biển là việc tôi liên tục hỏi ý kiến người đã biết nó nhiều năm rồi… (“Lặn biển?”-Chinen) Cái quái gì thế này! Ah, tôi thực sự không biết phải lặn ở biển nào nữa. (dở khóc dở cười)
Q: Điều cậu vừa tử bỏ hoặc là muốn từ bỏ?
Tôi muốn dừng ngay việc tạo cho người khác cảm giác muốn bệnh
Cách nói của tôi hơi bị thẳng thắn ~ có rất nhiều lần tôi có thể thể hiện tình cảm của mình, nhưng có người không hiểu được những lời đùa của tôi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Q: Khi bắt đầu điều gì mới mẻ, cậu sẽ ghi nhớ lại điều gì?
Giữ lại những cảm xúc căng thẳng. Tôi thường nghĩ: “Sẽ như thế nào nếu mình làm mọi thứ rối tung lên?” hơn là nhưng suy nghĩ lo lắng không đâu. Sau đó tôi sẽ nghĩ : “Sẽ không sao đâu, hãy cứ làm thôi!” Nếu tôi có thể chuyển những cảm giác ấy thành động lực thì tôi sẽ vượt qua chúng bằng cách nào đó.
Q: Vào ngày 13 tháng tư tới này, concert sẽ bắt đầu. Cậu có muốn thử thách gì không?
Tự do tạo hình trước ống kính. Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho chúng cả.
Còn nữa, đến lúc kết thúc tour diễn, Chinen sẽ là thành viên duy nhất còn lại sẽ bước sang tuổi 20, sẽ thật thú vị nếu cậu ấy có sức hút của một người trưởng thành


Cre: kodochalover@lj [You must be registered and logged in to see this link.]
Trans: momo_chan

momo_chan
momo_chan
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 25
Points : 39472

Được cảm ơn : 11
Join date : 14/08/2013

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty YAMADA RYOSUKE - MYOJO JULY 2013

Bài gửi by sheropvss 2013-10-23, 22:33

YAMADA RYOSUKE - MYOJO JULY 2013
(FROM: comeonamyjump.LJ - TRANSER: Yui-chan)

[You must be registered and logged in to see this link.]

Cuộc sống riêng tư của Yamada Ryosuke
Ở nhà tôi thường xuyên chơi đùa với 2 con thú cưng của mình Kuu (Toy Poodle, giống cái), và Cookie (Chihuahua, giống cái nốt). Đó thật sự là những khỏang thời gian thư giản (tuyệt vời) của tôi ♪ Kuu có một bộ lông bông xù lên thật tuyệt, và trông nó thì đáng yêu y như một con gấu gông vậy đó (Yama-chan cũng là một chú Gấu cực đáng yêu mà :"3 hị hị ^^~ ).
Tôi bảo với nó "ngồi" hoặc "sit down" là nó ngồi ngay lập tức (ngoan qué). Hoặc khi tôi w nó chơi trò "Acchi muite hoi" (một dạng của trò mà chủ nói hoặc quăng cái gì đi thì con thu cưng sẽ chạy theo hoặc làm theo y hêt vậy á :) ) thì nó luôn làm theo y hệt những gì tôi bảo (ngoan cực kỳ hen >_< ), nhưng mà tôi thấy tốt hơn hết là chỉ nên bắt nó "ngồi" thôi ^^~ .
Cookie thì có vẻ được cưng hơn một chút xíu, nó trông như thể là một ngôi sao của nhà Yamada vậy (sướng qué >0<). Mỗi lần chúng tôi chụp hình nó là y như rằng nó sẽ hướng mặt đúng vào camera. Tôi nghĩ nó cũng nên tham gia vào Johnny's đấ chứ, biết đâu nó còn làm tốt hơn tôi (cười). Nếu mà mang so sánh w Cookie, tôi có cảm giác như mình là một người anh lớn vậy (cười tiếp).
Cách đây vài hôm, tôi đi Harajuku (á, quận thời trang, Yui cũng muốn đây >0< ), đi ngang qua một cửa hàng bán hàng Âu phục (bản gốc là "western clothing store" - "cửa hàng trang phục phương Tây" (=) "cửa hàng Âu phục" :D Yui k chắc lắm). Đây là lần đầu tiên tôi vào thể loại cửa hàng như thế này. Nội thất của nó mang tông màu tối và hương thơm thì tràn ngập khắp nơi.
À mà khoan, có thể nó tối tại vì tôi đang mang kính râm (cười) (:v bó-tay Yama-chan).
Tôi tim được một cái quần có kiểu khá cứng cáp. Tôi mang nó đi thử, ôi thật kì diệu "nó vừa với tôi, hiếm hoi có một cái quần mà tôi không cần phải cắt gấu lên" (Ôi Chúa, sao nghe tội vậy Yama-chan =.=! ). K nghi ngờ gì nữa. Tôi mua nó !.
À, nhân nói về chuyện shopping. (Nakayama) Yuma từng nói w tôi là "tớ thật sự muốn-mang-cậu-theo mỗi lần đi shopping đấy". Nên sáng hôm đó trc khi đi tôi có gọi rũ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại k đi đc, nên rốt cục tôi lại đi một mình. Đến khi mà tôi gần mua xong rồi thì cậu ấy gọi tôi "có chuyện gì vậy bồ?". Tôi hỏi "cậu đã làm cái gì nãy giờ vậy hả". Và như thường lệ, cậu ấy phản ứng ngay lập tức "tớ ngủ" (giống Chii nhễ :3 ).
Nhịp sống của tôi là vào buổi sáng (kiểu như ng có điều độ dây sớm ý mọi ng :) ). Còn Yuma thì gần như k giống vậy.
Vậy nên: Yuma à, nếu cậu mà muốn đi mua đồ w tớ, thì hãy dậy sớm điiiii :3
sheropvss
sheropvss
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 35
Points : 39111

Được cảm ơn : 11
Join date : 15/09/2013
Age : 28
Đến từ : Gầm giường YamaJima

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by momo_chan 2013-10-30, 16:10

Myojo, March 2013 NYC Yamada Ryosuke
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những bí ẩn hằng ngày:
Thú vui của tôi là nhìn lên bầu trời. Mỗi ngày, tôi đều nhìn chằm chằm lên trời và thấy rằng dù vẫn là kiểu thời tiết trời quang mây tạnh nhưng tại sao lúc thì có mây lúc thì không nhỉ? Tôi cá là tầng khí quyển và nhiệt độ cũng ảnh hưởng ít nhiều tới việc đó, thế nào đi nữa, đối với tôi, một bầu trời xanh trong là tuyệt nhất. Đặc biệt là vào khoảng thời gian những bầu trời mùa đông dần qua đi, bầu trời xanh lúc ấy chính là rất đẹp. Ah, tôi cũng thấy thích thú khi xuất hiện những đám mây dính liền nhau.

Bí ẩn về Yuma:
Điều bí ẩn chính là mặc dù tôi đã trả lời những tin nhắn của Yuma gửi, nhưng đến cuối cùng, tôi lại không nhận được phản hồi nào.
Yuma từng ở trong nhà trọ của một trường phổ thông tại Thụy Sĩ (Switzerland), và khi tôi xem một show trên tv, tên đó, cậu ta đang ở cái nơi phủ tuyết trắng mà không có lấy một cái dù. Tôi đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn kiểu như: “Nếu tuyết rơi thì dùng cái dù điiiii” và cậu ta không hề nhắn lại. Nên một tuần sau, tôi đả gửi cho cậu ta: “Oi! Cậu lơ tớ đấy àh?!” và cậu ta mới nhắn lại “Yamada-kuuunnn ♥” (cười)

Bí ẩn thế giới:
Tại sao lại có nhiều ngôn ngữ trên thế giới thế? Giống như là, nếu như chỉ có tiếng Anh thì mọi người trên quả đất này không phải học nó và họ đều có khả năng giao tiếp. Ngay từ ban đầu, Anh ngữ rất cần thiết và quan trọng đối với công việc của tôi, nên tôi bắt đầu tham gia những lớp English Conservational classes (Lớp bảo tồn Anh ngữ???). Nếu tôi có khả năng nói tiếng Anh thì tôi muốn gọi món trong menu ngoại ưa thích! Nhưng cho tới bây giờ, ngôn từ cứ đến và đi bời vì tôi bỏ cuộc khá nhiều. (cười)

Bí ẩn về nữ giới:
Khi tôi đọc những lá thư của fan, đôi khi đọc phải những bức được viết như “Em đã đến ‘Johnny’s World’ và em đã có bạn trai nhưng em thích Yama-chan”. Tôi được đánh giá với quan điểm gì thế? Đó là điều bí ẩn. Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nhưng tôi không thể không thắc mắc rằng cậu bạn trai đó sẽ nghĩ gì? Cách mà một cô gái thay đổi và chuyển ánh nhìn của mình hướng về người khác như thế sẽ mãi mãi là một bí ẩn.

Bí ẩn về Chinen:
Chinen cực kỳ thông minh. Sẽ có những lúc cậu ấy sẽ nghĩ rằng “Có khi nào đó là ma thật không?” (cười). Liên quan tới những người khác, ranh giới xem thường và thuyết phục họ trong chốc lát làm tôi không hiểu được.
Hồi ở cao trung, tôi đặc biệt nghĩ như thế. Khi giáo viên gọi ai đó, Chinen rất giỏi việc trả lời câu hỏi một cách hoàn hảo, nhưng khi đến lượt tôi, câu trả lời luôn có quá nhiều thông tin không cần thiết và tôi đã bị la.

Bí ẩn của cuả bản thân:
Nói ra điều này cũng làm chính tôi ngạc nhiên. Ví dụ như, nếu tôi nói dối, mọi thứ sẽ thể hiện lên khuôn mặt tôi. Tôi nghĩ điều mà mọi người nói làm bạn thấy buồn sẽ trở thành điểm yếu. Đó là lý do tại sao để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực đang lớn dần, tôi thường không giữ chặt những mối lo của bản thân hay tự làm bản thân rơi vào những rắc rối.


cre: kodochalover@lj [You must be registered and logged in to see this link.]
V_Trans: momo_chan
momo_chan
momo_chan
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 25
Points : 39472

Được cảm ơn : 11
Join date : 14/08/2013

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2013-12-15, 20:18

[ 真紅の音 -Think note- ] VOL 5: Family

[You must be registered and logged in to see this image.]

Sinh nhật lần thứ 20. Lời “Xin lỗi” từ mẹ.
Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1993 lúc 11h13ph tối, là người con giữa của gia đình. Được đặt cho cái tên “Ryosuke”, cậu bé đã được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên thành một chàng trai trẻ tốt bụng, luôn trân trọng gia đình mình hơn tất cả mọi thứ.

Bố tôi đã luôn dành rất nhiều thời gian với chúng tôi, đến mức tôi luôn tự hỏi liệu còn có một người nào khác ở bên những người con của mình nhiều đến thế không. Chúng tôi không giàu có, nhưng khi tôi và chị em mình được sinh ra, chúng tôi được trải nghiệm những thứ như đến công viên giải trí hàng năm, và chúng tôi đã tới đó hàng trăm lần. Hồi trước, khi bố tôi còn là một người hướng dẫn trên tàu điện, khi tôi nghe đực câu “Trạm dừng tiếp theo là….” Bằng giọng nói của bố, tôi đã đi tới tận khoang cuối cùng để gặp ông ấy. Hoàn toàn khác với hình ảnh một người bố luôn dành thời gian cho tôi vào những ngày nghỉ, bố tôi khi làm việc trông rất tuyệt vời.

Mẹ tôi là người sống vì gia đình, thậm chí mẹ sẽ chẳng bao giờ mua những thứ mà mẹ muốn cho riêng mình. Dù đôi lúc mẹ có nói đến ước mơ đến Bali và đến một cửa hàng Á Đông mà mẹ yêu thích. Mẹ chưa từng đi máy bay hay tàu tốc hành. Vì thế mẹ đã không biết rằng có một lối đi giữa những hàng ghế, và khi được nói cho biết thì mẹ chỉ nói lại rằng “Sẽ không ai bước qua được nên làm sao mà ngồi chứ!” (cười) Một ngày nào đó tôi muốn đi tàu cùng mẹ, và đưa mẹ tới Bali nữa.

Chị gái tôi rất bướng và hay mất bình tĩnh. Thỉnh thoảng chị hay biến tôi thành trò cười và dùng những lời nói cay nghiệt, nhưng thực sự chị lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Khoảng 1 năm trước, khi chị đang ăn tối với vài người bạn, rồi đột nhiên mọi người chuyển qua nói về tôi. Họ không biết rằng toi là em của chị, và khi họ nói xấu về tôi, chị tôi bất ngờ nổi giận và hét lên “Nó không có như thế!” Khi tôi nghe mẹ tôi kể, tôi đã rất hạnh phúc vì chị ấy đã bênh vực đứa em trai nhỏ của chị, nhiều đến mức có lẽ tôi không thể biết hết được.

Cuối cùng là em gái tôi. Khi phỏng vấn, tôi hay nhắc đến nó, hay khi ra nước ngoài tôi không bao giờ quên mua quà cho nó, tôi đã từng được gọi là đứa có “sister complex” (cười). Nó rất là dễ thương mà. Nó luôn động viên tôi, và khi gửi mail, nó luôn kết thúc bằng câu “Hết mình vì công việc anh nhé!” Nếu tôi biểu diễn không được tốt, nó sẽ nói ngay. Tôi gần như là người tạo không khí trong nhà nên mỗi lần đi biểu diễn xa nhà, nó luôn nhớ tôi. Tôi luôn mang theo một tấm ảnh chụp ba chị em để trong ví. Khi tôi nhìn bức ảnh, tôi nghĩ rằng tôi phải làm tốt nhất vì gia đình mình.

Buổi tối hôm sinh nhật lần thứ 20 của tôi, tôi nhận được một món quà từ gia đình. Một cuốn sách ảnh về tầm quan trọng của việc sống là chính mình. Khi lật đến trang cuối cùng, ở đó có những lời nhắn của mọi người. Từ em gái: “Ryosuke là một người anh trai em rất tự hào”, từ chị gái: “Cảm ơn vì đã luôn vì gia đình chúng ta”, và từ mẹ: “Mẹ rất vui khi con đã trưởng thành một cách thật tuyệt vời, mẹ xin lỗi khi con phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn”. Tôi bước vào thế giớ giải trí và bởi mẹ tôi nên khi tôi gặp khó khăn với công việc, mẹ cứ tự trách mình và xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn vì tôi đã được làm công việc này. Cho nên tôi có thể là một đứa con trai tận lòng vì gia đình bởi việc đi tiếp con đường này. Mẹ đã dẫn lối tôi tới đây, và tôi muốn tiếp tục nó, đáp ứng lại mong ước của mẹ.

Nếu như có một vị Chúa, tôi sẽ ước gì nhỉ? Tôi không thích có suy nghĩ phụ thuộc vào Chúa chỉ khi gặp khó khăn. Nhưng đó là điều mà tôi ước mỗi ngày. Tôi mong ước những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình, gia đình tuyệt vời nhất trên đời.
“Những điều tốt đẹp nhất cho gia đình.” -Ryosuke

cr: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2013-12-15, 20:20

[ 真紅の音 -Think note- ] VOL 6: Smile


[You must be registered and logged in to see this image.]

"Những ca khúc từ những người mà tôi không hề biết tên, những giọng hát đó có thể khiến tôi mỉm cười.”

Một idol nên luôn luôn mỉm cười. Luôn luôn phải chịu đựng với khuôn mẫu đó. Và những gì được nhìn thấy sau khi vất bỏ đi mọi nỗi ưu tư. Đó là những nụ cười được tạo nên từ những nụ cười khác.

Tôi mỉm cười những khi tôi ở bên những người quan trọng với tôi. Ví dụ như Dai-chan (Arioka). Khi tôi ở cùng cậu ấy, chúng tôi luôn luôn cười. Gần đây, khi chúng tôi đi đến trung tâm trò chơi, tôi phát hiện ra một chiếc máy với những chiếc bẫy ma. Tôi chỉ lướt nhìn qua, và ở đó một cái bẫy 1 con ma tên gọi là “Gashadokura” mà tôi rất muốn có. Có khoảng 30 con khác nhau, nên khi vừa quay tôi vừa nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được nó. Và đúng như tôi nghĩ, một con ma với bộ mặt kỳ dị rơi ra. Sự hưng phấn của tôi biến mất nhanh chóng… Và rồi, Dai-chan nói: “Tớ sẽ cố lấy được nó!”, và không hiểu sao cậu ấy đã lấy được ngay ở lần quay đầu tiên! Chúng tôi đều rất phấn khích, và tôi đã về nhà với cả 2 con. Với tôi thì Dai-chan – người đã vô cùng hào hứng về việc đó, giống như ánh nắng mặt trời luôn khiến tôi mỉm cười.

Khi tôi còn nhỏ, tôi cười rất nhiều. Khi tôi còn là 1 jr, tôi nghĩ tôi rất hay cười trên tạp chí. Đứng trước camera và fan hâm mộ tôi luôn mỉm cười. Tôi biết đó là một trong những điều quan trọng nhất khi là một idol, nhưng có những lúc khi tôi được yêu cầu cười trước máy quay, tôi đã không thể cười từ tận đáy lòng mình. Công việc này tác động tới rất nhiều người, cả mặt tốt và mặt xấu. Có những người nhận thấy tôi cool, nhưng dĩ nhiên cũng có rất nhiều người không nghĩ thế, và tôi đã chứng kiến và nghe thấy những lời xúc phạm giống như thế. Vì tôi đang làm một công việc mà tôi thường xuyên xuất hiện trong mắt mọi người, điều đó là không thể tránh khỏi. Và có những người với những suy nghĩ khác nhau. Mặc dù tôi biết điều đó, tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nên tôi cảm thấy bị tổn thương, và có những khi tôi cảm thấy lo sợ khi phải cười. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi không hoàn hảo hay tôi không phải là một diễn viên giỏi hay một ca sỹ tuyệt vời, nhưng tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tôi danh toàn bộ tâm trí cho những gì mình làm. Không có nghĩa là tôi cho rằng diễn tồi cũng được, tôi đang làm hết mình nên tôi sẽ không như thế. Tôi ghét những người chỉ trích người khác khi mà họ đã nỗ lực hết mình. Không có hành động nào ích kỷ hơn nói một điều khó chịu về ai đó, bất chấp mọi nỗ lực của họ. Đôi khi chỉ một vài lời nó bất cẩn có thể thay đổi cả một cuộc đời. Ngược lại tôi không thích khi những người đã làm rất tốt được nói rằng: “Cố lên nhé!” Có lẽ với những người làm việc chăm chỉ, điều làm họ hạnh phúc nhất và mang lại cho họ sức mạnh chỉ là có một ai đó luôn dõi theo họ với một nụ cười luôn thường trực.
Gần đây tôi hay vào một trang web nơi mọi người upload những video hát của chính mình. Nó khá phổ biến trong JUMP trước đây, nên tôi bắt đầu xem chúng . Tôi có thể cảm thấy hạnh phúc khi nghe họ hát. Không hẳn là vì họ hát hay. Khi nhìn họ nhiệt tình hát như vậy, tôi cảm thấy họ đang thực sự tận hưởng cuộc sống của mình. Dù cho bình thường đến đâu, tôi vẫn có thể mỉm cười khi thấy những người luôn làm điều gì đó để tận hưởng cuộc sống của mình từ tận cùng trái tim mình. Tôi cũng ở một nơi mà tôi nên khiến nhiều người tận hưởng cuộc sống của mình, nên tôi cũng nên như thế nữa.

Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc penlight trong suốt cc của JUMP, giống như đang nhìn lại chúng tôi vậy, và mỉm cười. Cho đến khi “những nụ cười đẹp như hoa” không thể thay thế được đó, tôi vẫn có thể mỉm cười dẫu cho bất kể điều gì xảy ra.
"Tôi nghĩ đó là một nụ cười nối tiếp nụ cười. Sẵn sàng chưa? Hana egao?” –Ryosuke

e-trans: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh


Được sửa bởi tuyenminh ngày 2013-12-15, 20:23; sửa lần 1.
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2013-12-15, 20:22

[ 真紅の音 -Think note- ] VOL 7: The World


[You must be registered and logged in to see this image.]

“Thế giới rộng lớn vô cùng. Bạn có thể tự do vẽ lên những ước mơ và hi vọng của mình”

Vượt qua đại dương khi 13 tuổi. Đã 7 năm kể từ lúc đó. Những concert vòng quanh châu Á, và diễn xuất cùng với dàn diễn viên quốc tế… Được tiếp cận với thế giới thông qua rất nhiều trải nghiệm, Được tiếp cận với thế giới thông qua rất nhiều trải nghiệm, Yamada Ryosuke – 20 tuổi, mơ ước được bay tới những miền đất mới.

Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của tôi là khi tôi 13 tuổi. Tôi đã tới Hawaii cùng với (Nakajima) Yuto-kun và (Nakayama) Yuma. Hồi đó tôi không nhớ là đã ở qua đêm mà không có cha mẹ ở bên trong suốt hơn 2-3 ngày của chuyến cắm trại bóng đá. Tôi biết rằng mình sẽ nhớ nhà ngay lập tức, nên tôi đã cảm thấy rất lo lắng trước chuyến đi. Hơn nữa, ban đầu chúng tôi dự định ở đó trong 7 ngày, , nhưng đã có một số trục trặc nên nó đã trở thành chuyến đi kéo dài 10 ngày. Tôi đã sử dụng toàn bộ số tiền dành cho 7 ngày nên tôi đã chỉ còn có 2$ trong ví. 3 ngày cuối cùng tôi dành toàn bộ thời gian ở bể bơi của khách sạn, thật là một kỷ niệm buồn… Giờ đây tôi đã trưởng thành hơn, tôi rất muốn quay trở lại Hawaii. Tôi muốn làm bạn với những người lướt song bản xứ và đi lướt sóng cùng nhau, và cũng sẽ đi loanh quanh Diamon Head, một nơi đầy năng lượng mà trước đây tôi không quan tâm.

Tháng 3 năm nay, tôi đã tới Thái Lan cùng JUMP, và đó chắc chắn là một nơi mà tôi muốn ghé thăm một lần nữa. Lý do là bởi vì tôi rất nổi tiếng (phổ biến)! Dường như có một khuôn mặt lưỡng tính giống tôi rất nổi tiếng ở đó, và trong lúc mua sắm nhân viên bán hàng sẽ đi đến gần và nói “Cậu đẹp thật đấy, tôi sẽ giảm giá cho cậu.”… Tôi nghĩ họ đã nói thế đấy. Tôi không biết tiếng Thái, nhưng cái cách họ nhìn tôi có vẻ như có ý như vậy đấy (cười). Đó là một cảm giác mới mẻ khi được nghĩ như vậy bởi những con người không biết rằng tôi là một idol, nên tôi cảm thấy rất vui.
Có một thứ mà tôi muộn tận mắt chứng kiến là Salar de Uyuni ở Bolivia, Nam Mỹ. Đó là một căn hộ lớn làm bằng muối, tôi đã thấy nó trên TV và nó được ví như “Nơi giống với thiên đường nhất trên Trái đất”, và những đám mây gần đến mức mà bạn có thể chạm vào nếu đưa tay ra với. Buổi tối bầu trời phản chiếu lên mặt hồ giống như một tấm gương vậy, và có cảm giác như bạn đang ở giữa không gian vũ trụ ấy. Tôi đã xem một vài bức ảnh về Salar de Uyuni trên máy tính, và tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi quang cảnh tuyệt vời của nó.

Khi tôi nghe nhạc của các ca sỹ nước ngoài hay xem những bộ phim Hollywood, có rất nhiều lúc tôi cảm nhận được tầm cỡ của họ trên da của mình. Gần đây tôi có xem rất nhiều phim của Leonardo Dicaprio, và diễn xuất của anh ấy trong “The Great Gatsby" quá tuyệt vời. Cảnh đầu tiên anh ấy xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng “Những diễn viên có thể thực sự làm chủ được màn hình như thế này.” Thật lòng mà nói, 20 phút trước khi anh ấy xuất hiện có cảm giác mọt chút không thoải mái, nhưng khi anh ấy xuất hiện tôi đã suy nghĩ lại. Một tác phẩm sẽ không để lại được gì nếu không có những người như thế. Tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn trở thành một diễn viên có những sự xuất hiện đặc biệt như vậy.

Tôi rất cảm kích khi mình có nhiều cơ hội diễn xuất trong nhiều drama. Bối cảnh của “Kindaichi Shounen no Jikenbo”, khởi chiếu vào tháng 1 năm nay, mang tầm quốc tế, nên tôi đã phải đối mặt với rất nhiều hạn chế. Nhìn vào dàn diễn viên có thể giao tiếp bằng 2-5 ngôn ngữ thành thạo, tôi cảm thấy xấu hổ khi chỉ có thể nói tiếng Nhật và tiếng Hàn. Từ lúc đó tôi học TA bằng cách nghe CD dạy học, và yêu cầu Keitp gửi e-mail cho tôi bằng TA để tôi có thể giao tiếp bằng TA càng nhiều càng tốt.

Ngay lúc này đây, nó chỉ khiến tôi rối tung lên nhưng tôi ước mình có thể xuất hiện trong một bộ phim nước ngoài một ngày nào đó. Nhưng tôi không thích đặt ra mục tiêu, bởi vì tôi có cmar giác đó là một sự chỉ dẫn mà tôi phải đi. Thật tuyệt nếu có thể bay treenbaauf trời, tự do như một con chim, và khám phá thế giới khi đang tận hưởng những cảnh tượng phía dưới mặt đất.
"Jumping to my Dream." –Ryosuke

Eng-trans: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2013-12-15, 20:26

[ 真紅の音 -Think note- ] VOL 9: Fashion


[You must be registered and logged in to see this image.]

"Mặc một chiếc áo trắng tinh. Cảm nhận sự mộc mạc đơn sơ của nó.”
Như bao đứa trẻ khác, cậu ấy cũng tin rằng trang phục thể thao là tất cả. Lớn lên và thử nhiều loại trang phục khác nhau trong suốt quãng thời gian là một jrs, điều mà Yamada đã nhận ra là hãy cứ coi đó là chuyện bình thường và giữ riêng cho mình một phong cách không lẫn với ai.

Khi đang học lớp 6, tôi nhận ra rằng có rất nhiều loại trang phục khác nhau. Bởi vì tôi chơi bóng đá nên lúc đó tôi chỉ mặc quần áo nỉ thôi, nhưng khi vào công ty và thấy cách ăn mặc của Nikaido (Takashi)-kun, nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi không nhớ rõ chi tiết như thế nào, nhưng tôi nghĩ lúc đó anh ấy mặc quần jean rách đến nỗi mà khó có thể nhận ra đó là một cái quần (cười to). “Sao lại có nhiều những chỗ hở đến thế nhỉ?” tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng anh ấy trông vẫn rất phong cách, tôi rất ấn tượng. Ảnh hưởng bởi những người ăn mặc như anh ấy, dần dần ngày càng có nhiều quần áo hơn trong tủ áo của tôi mà không phải đồ thể thao. Nhìn lại mình lúc đó, tôi thấy chỉ cần mặc một chiếc áo phông không phải đồ thể thao đã rất là thời trang rồi.

Từ lúc học cấp 2 cho đến cấp 3, hình đầu lâu rất phổ biến trong dàn jrs tầm tuổi của tôi. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi cũng đính chúng đâu đó trên trang phục của mình. Sau đó tôi bắt đầu gặp rắc rối khi nghĩ xem nó thời trang ở cái chỗ nào, nên tôi đã quyết định chỉ ăn mặc thật đơn giản khi đi ra ngoài. Hiện tại tôi cũng vậy đấy. Ví dụ, tôi chỉ mặc phông trắng, hoặc là quần bò hoặc là quần màu đen, và tôi thấy như thế là ổn. Áo phông có thể là một chiếc áo rộng vừa phải, không quá dài. Trong số những chiếc áo tôi hay mặc, có khoảng 15 chiếc áo cổ chữ V giống nhau, cùng hiệu và cùng size, và chỉ màu trắng thôi. Khi mặc chúng, có cảm giác như chúng được tạo ra là để cho tôi vậy, nên khi ghé qua cửa hàng nhất định tôi sẽ mua 1 cái. Khi trang phục đơn giản, trang sức là rất cần thiết. Thứ tôi yêu thích hiện nay là chiếc đồng hồ đeo tay tôi đã tự mua cho mình như một món quà của tuổi 20. Có một kiểu dáng và tôi đã muốn có từ lâu, và khi tới của hàng, tình cờ tôi tìm thấy một chiếc được sản xuất từ năm 1993, cùng năm mà tôi được sinh ra. Bây giờ tôi luôn mang theo chiếc đòng hồ này bên mình.

Vào mùa thu và mùa đông tôi có mua 1 chiếc áo thể thao màu đen. Tôi thích những trang phục được đan và tôi thường xuyên mặc những bộ như thế, nên hiện tại tôi không cần nhiều đồ mới cho lắm. Tất cả những trang phục mà tôi có đều những bộ tôi có thể mặc mà không cần quan tâm nó có thời trang hay không, nên tôi thấy rất hài lòng. Thậm chí bây giờ tôi vẫn mặc chiếc quần bò mà tôi mua 5 năm trước. Tôi chỉ hơi buồn vì cỡ của nó chả khác gì mấy (cười). Cho nên cho dù tôi có đi shopping vào những ngày nghỉ thì cuối cũng tôi cũng chỉ ngắm nghía chúng qua những khung cửa kính mà thôi. Đi loanh quanh tận hưởng vẻ đẹp của Omotesandou, và dừng chân ở quán kem yêu thích, đó là thói quen mỗi khi tôi đi shopping.
Thứ tôi cho là phong cách chính là “phong cách X” trong đó X là tên của một ai đó. Ví dụ, Johnny Depp thường chú trọng vào mũ và quần bò, nên những người với phong cách đó đều rất cool. Đó là khi từ “Style của Johnny Depp” ra đời. Tôi ngưỡng mộ những người có phong cách riêng của mình không chỉ trong thời trang mà còn trong công việc nữa. is focused on hats and jeans, so people with that style are cool. That’s when the word “Johnny Depp-ish style” is born. I admire people who stick to their own style both in fashion, and in work.
Nếu các bạn bỏ qua cho tôi, ngay cả bây giờ tôi vẫn muốn cả năm mặc áo khoác nỉ như khi tôi còn nhỏ. Nhưng vì tôi đang làm một công việc và rất nhiều đẻ ý đến, nên tôi luôn cố gắng chú ý hơn đến trang phục thường ngày của mình. Khi ra nước ngoài, tôi biết giới truyền thông sẽ chú ý đến minhh nên tôi thường mặc áo khoác hoặc những thứ tương tự như vậy. Tôi luôn chú ý đến thời gian và địa điểm, thay đổi và tận hưởng những điều giản đơn. Tôi nghĩ đó là phong cách của Yamada Ryosuke chăng.

+Extra
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bởi vì chủ đề cho “Think Note” lần này là thời trang, Yamada đã tự phối đồ cho mình. “Về cơ bản tôi sẽ giữ nguyên phong cách của mình, và chỉ thay đổi một ít chi tiết. Tôi thường mặc áo khoác da và sơ mi trắng, nhưng tôi không hay mặc màu đỏ tươi như thế này đâu, và việc tôi đóng tất cả cúc áo cũng rất mới mẻ đấy!” Sauk hi chụp hình, Yamada có để ý thấy một quầy đồ ăn Hàn Quốc. Cậu ấy đã chọn tteokbokki, và hét lên “Ngon tuyệt!” với một cái mồm đầy ắp đồ ăn. Because the theme for “Think Note” this time is fashion, Yamada was the one to style himself.

Cr: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh

tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-03-11, 23:18

DUET APRIL 2014 YAMADA RYOSUKE

Ryosuke nói về 3 điều khiên cậu thây vui vẻ gần đây cũng như 1 điều mà cậu thấy không mấy vui vẻ trong bài phỏng vấn dễ thương này!
Cuộc sống hạnh phúc

DVD
Thời gian rỗi gần đây, mỗi khi xem DVD tôi cảm thấy rất vui. Hôm trước tôi có mua một bộ “Ikebukuro West Gate”. Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim này. Nó rất, rất là thú vị!! Nó cực kỳ thú vị, và không thể bỏ lỡ bất cứ phút giây nào hết. Tôi đã xem toàn bộ bộ phim này trong 2 ngày (cười). Nội dung thú vị, tíh cách nhân vật độc đáo, Nagase (Tomoya)-kun đóng vai chính, và tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi diễn xuất tuyêt vời của anh ấy. Bộ phim có một sức hấp dẫn tốt. Khi tôi xem 1 bộ phim hay như thế, tôi luôn có mong muốn được thử sức mình, và được diễn những vai như thế.

SALE (Giảm giá)!!
Tôi cảm thấy rất vui khi đi dạo phố và thấy có cái gì đó đang giảm giá. Có lẽ là vì tôi thích shopping, nhưng vào mùa đông, tôi thấy thời kỳ giảm giá rất dài, điều đó khiên tôi rất vui. Khi tôi thấy chữ “Sale”, cảm xúc của tôi thay đổi rất nhiều, và tôi đã mua rất nhiều thứ cho mùa đông (cười). Tôi đã mua một đôi giày màu đen. Tôi rất muốn có chúng và cảm giác khi đi thực sự là rất tốt, và bởi vi chúng rẻ hơn bình thường nên tôi còn thấy rất may mắn. Dẫu sao thì đôi lúc tôi có mua nhiều thật đấy nhưng cũng có 1 lần tôi đã thất bại khi tôi mua một thứ mà tôi không bao giờ mặc đến. Nhưng cũng tốt, giảm giá mà, giảm giá mà ~!

Châu Âu
Sẽ thật tuyệt nếu được đến Châu Âu, bởi vì tôi chưa từng ở đó. Đất nước nào cũng đều tốt hết. Tôi muốn được thăm nhiều nơi khác nhau. Ví dụ như ở Hawaii, tôi muốn đến đó vào một ngày nghỉ nào đó, để tôi có thể thoải mái tận hưởng cảm giác khi ở những khu resort, nói riêng thì tôi thích đi thăm những con phố ở Châu Âu, nhưng đến đó vì công việc kể ra cũng ha. Không, tôi nghĩ nếu tới đó vì công việc sẽ tuyệt hơn (cười). Nhưng các bạn biết đấy, tôi luôn sống và tìm kiếm hạnh phúc. Tôi thuộc tuýp người muốn đi trên một con đường dài bất tận, luôn tự hỏi phía trước có những gì, và bất ngờ tìm ra đâu là “hạnh phúc!” và cảm nhận nó.

Cuộc sống không vui

Những chiếc giày
Tôi có mua một đôi gày ở LA, và chúng đã hỏng ngay sau khi tôi đi. Nó hỏng quá nhanh và đầy bất ngờ. Thực sự tôi rất buồn và ngạc nhiên ~ Bây giờ tôi không động đến chúng nữa. Tôi phải boe mặc chúng thôi, làm sao tôi có thể sửa chúng đây? Tôi còn không biết phải hỏi ai để sửa nữa, bởi vì tôi mua ở nước ngoài mà, với lại tìm được 1 cửa hang để sửa nó cũng khó khăn nữa (cười). Đôi giày rất đắt nên tôi muốn sửa chúng, nhưng cú sốc thì vẫn còn đó…

Cr: kaleidoruby@tumblr
V-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-03-16, 13:13


TRANSLATION - POTATO APRIL 2014 - YAMADA RYOSUKEI


Tôi muốn ngắm mặt trời mọc với người con gái mà tôi thích.


Gần đây tôi có mua một chiếc máy xay sinh tố. Tôi có sở thích pha chế những thức uống nguyên chất với chiếc máy đó. Tôi đã thử với rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau để xem nó sẽ thành cái gì, sữa chua với dâu tây có vị rất ngon. Có rất nhiều hương vị ngon tuyệt, nên tôi muốn taoh ra nhiều hơn nữa những thức uống ngon. Tôi sẽ tận dụng mọi khả năng của mình, và tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn cái này thì không hẳn là nơi bạn có thể nghịch ngợm nhưng tôi đang nghiện sử dụng phòng tắm hơi! Bạn ngâm mình trong nước lạnh khoảng 12 phút, và lặp lại lien tục 3 lần, bạn sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. “Hết mồ hôi là một cảm giác vô cùng tuyệt vời”, tôi luôn ghi nhớ điều đó. (cười). Nó giống như một sở thích hơn là một trò chơi. Đi đến một phòng tắm hơi mang theo một loại đồ uống nào đó, nó mang lại một cảm giác rất mạnh khỏe (cười). Gần đây tôi cũng có nghĩ đến việc ăn kiêng một chút. Thay vì giảm cân một cách đột ngột, tôi muốn giảm cân một cách tự nhiên bằng cách ăn những món ăn giàu dinh dưỡng và lành mạnh hơn, và tất cả những thói quen này đều có mối liên hệ với nhau. Một chế độ ăn kiêng tập trung vào việc tạo nên một sự khỏe mạnh về thể chất.

Một senai trong Johnny’s mà tôi thường chơi cùng ư? Cũng có nhiều đấy, tôi nhận được rất nhiều quần áo từ Kamenashi (Kazuya)-kun. Làm ơn hãy đưa em đến một cửa hang phong cách ngay bây giờ đi. ❤ Trong ngày lễ Valentine trắng, tôi muốn lái xe đưa cô ấy đi chơi. Trong bộ phim của Matsumoto Jun-kun “Shitsuren Chocolatier”, khi anh ấy đưa cô ấy đi ngắm mặt trời mọc, trái tim tôi đã thổn thức khi xem cảnh đó, tôi thực sự muốn được như thế. Khi có cảm hứng, tôi sẽ viết một bài hát về người con gái mà tôi thích. Tôi không biết liệu cô ấy có thấy như thế la lãng mạn hay không, nhưng tôi không biết nên dừng lại ở đâu nữa! (cười)

Gần đây, tôi hay đi ăn yakiniku, và người quản lý tự tay phục vụ tôi, tôi rất cảm kích. Thực sự là tôi rất thích ăn thịt mà ~


Cr: kaleidoruby@tumblr
V-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-04-12, 20:15

[ 真紅の音 -THINK NOTE- ] VOL 10: ACTING

[You must be registered and logged in to see this image.]
"Tôi yêu nghiệp diễn, tôi đã khóc khi nghĩ về điều đó "

Diễn xuất trong nhiều bộ phim khác nhau, Yamada đã dần hình thành và tạo dựng một sự nghiệp như một diễn viên thực sự. Và giờ đây cậu ấy bày tỏ: “Tôi yêu nghiệp diễn từ sâu thẳm con tim mình” với đôi mắt kiên định hướng về tương lai phía trước.

Tôi vẫn có thể nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi diễn trước máy quay, từ địa điểm quay cho đến những câu thoại. Trong SP “Tantei Gakuen Q”, phát sóng năm 2006, tôi đã nói với Kamiki (Ryunosuke), người đóng vai Kyu rằng: “Câu nói nhiều quá, như một đứa ngốc ấy. Chúng ta là đối thủ cơ mà.” Một cảnh trên núi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã đặt bước chân đầu tiên với tư cách là một diễn viên.

Khi đang quay “Tantei Gakuen Q”, tôi luôn cảm thấy lo lắng nhưng tôi đã có được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Lúc đầu, có những câu thoại chúng tôi sẽ thu âm trước, và khi quay đến những cảnh phải di chuyển thật nhanh, tôi đã thất bại tới hơn 10 lần, vì tôi không thể nhớ câu thoại. Tôi đã cảm thấy thật tồi tệ, và sau đó tôi đã ghi nhớ mọi thứ trong kịch bản, kể cả lời dẫn truyện. Nói ra thì tôi cũng không phải đứa thong minh gì cho nên cũng khá là vất vả đê học được lời thoại. Đó là lý do vì sao tôi luôn mang theo kịch bản, đầu tiên tôi đánh dấu những đoạn dài. Khoảng 1 tuần trước khi quay cảnh đó, tôi bắt đầu ghi nhớ 2-4 trang một lần. Khi ở trường, trong suốt kỳ nghỉ hè tôi thậm chí còn hoàn thành bài tập hè vào những phút cuối cùng (cười). Nhưng khi nói đến bài tập về nhà, tôi là người duy nhất bị mắng nếu không hoàn thành chúng, nhưng nếu tôi quên lời thoại khi quay phim, nó sẽ gây rắc rối cho bạn diễn và cả đoàn làm phim nữaTôi phải chịu trách nhiệm với sự kỳ vọng của người xem, những người luôn chờ đợi đến ngày phát sóng. Khi nghĩ đến điều đó, dù có phải giảm thời gian để ngủ, tôi cũng phải làm được.

Tôi có thể thực sự tự hào về điều gì ư? Tôi không thể đếm được những khi tôi cảm thấy hạnh phúc với những lần quay phim ở xa. Lần đầu tôi diễn vai chính là trong “Hidarime Tantei EYE”, và nhân viên đoàn làm phim coi tôi như một người con, và Yokoyama (Yuu)-kun cùng Ishihara (Satomi)-san cũng đối xử với tôi rất tốt. Khi việc quay phim kết thúc, cùng với bó hoa, tôi còn nhận được 1 cuốn album ảnh như là một món quà nữa. Khi mở nó ra, tôi thấy những bức ảnh của dàn diễn viên và nhân viên đoàn làm phim mà Ishihara-san đã chụp bằng 1 chiếc máy quay dự phòng, có cả những lời nhắn gửi đến tôi từ tất cả mọi người nữa. Một lần nữa tôi nhân ra tôi đã được tiếp sức như thế nào từ biết bao nhiêu người, và ngay lập tức tôi đã khóc, khóc thật to. Tôi càng khóc nhiều hơn bởi những sự động viên ấm áp và nhiệt thành như thế, tôi yêu diễn xuất. Tôi tự hỏi những điều diệu kỳ nào còn đang đợi tôi ở phía trước.

Tôi không có những mục tiêu đặc biệt của một diễn viên. Điều tôi muốn nói là tôi nghĩ tôi vẫn chưa ở cái mức để nghĩ đến những điều như thế. Bây giờ đây, tôi đang ở một nơi mà tôi biết điều quan trọng là phải nâng cao hơn nữa kỹ năng diễn xuất của mình, và để được chấp nhận như là một diễn viên trong long công chúng. Nếu có một cơ hội, tôi muốn thử thách mình với tất cả các thể loại nhân vật. Để xây dựng nên những nhân vật mà tôi thậm chí sẽ phải trọc đầu hoặc cạo long mày. Tôi sẽ vui nếu như người hâm mộ có thể chấp nhận điều đó. Đó là động lực giúp tôi tiếp tục nghiệp diễn của mình. Tôi tự tin rằng đó là điều mà tôi sẽ không thua bất cứ ai.

Và một điều nữa mà tôi muốn làm một ngày không xa là tham gia phim điện ảnh. Gần đây, chứng kiến nhiều đàn em đóng phim điên ảnh, thực sự là tôi có một chút ghen tỵ. Ở trường quay, có phải đạo diễn sẽ cầm một chiếc loa lớn hơn? Việc chỉ đạo sẽ nghiêm khắc hơn? Hay những chiếc máy quay to hơn? Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vô cùng phấn khích rồi.

Cr: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-04-19, 23:03

[ 真紅の音 -THINK NOTE- ] VOL 11: WOMEN


[You must be registered and logged in to see this image.]

"Trái tim khó hiểu của một người phụ nữ. Cố gắng nắm bắt nó, trái tim run rẩy của một chàng trai. "

Đối với Yamada, phụ nữ là một sự tồn tại quyến rũ, đam mê. Vì thế, cậu lo lắng mỗi khi tiếp xúc với họ, hoặc luôn để ý đến việc trong mắt họ cậu như thế nào, muốn có thể hiểu nhau hơn. Và nói cách khác thì “Với bất cứ lý do gì, phụ nữ và đàn ông đều rất thú vị”.
Là một chàng trai, đương nhiên là tôi thích con gái rồi. Khi nhìn các bạn nữ vô tư cười, trái tim tôi loạn nhịp, hoặc là tôi cũng hay chú ý đến những đôi chân dài. Nhưng thực sự là tôi rất tệ trong việc làm quen với các bạn nữ. Tôi rất xấu hổ, cho nên khi ở cùng một bạn nữ, tôi không biết là nên nói về cái gì nữa. Khi tôi thực sự bắt đầu nhận thức về các bạn nữ như những người khác giới trong suốt những năm cấp 3, năm đầu tiên tôi đã không nói chuyên với bất kỳ ai. Khi tôi hát ở concert, đắm mình trong ánh đèn sân khấu trong tiếng reo hò của fan hâm mộ nữ, nhưng ở trường họ chắc chắn thấy tôi là một con người nội tâm.

Điều đã khiến tôi thay đổi là chuyến du lịch của cả lớp vào năm thứ 3. Tôi biết là chúng tôi sẽ ở cùng các bạn nữ nhiều hơn, nên tôi cảm thấy rắc rối rồi đây. Trên xe buýt, mọi người bắt đầu thử thách hát karaoke, và còn tệ hơn nữa, tôi đã thua trong trò đá-giấy-kép (oẳn tù tì), và hậu quả là tôi phải hát… Nhưng dù cho tôi có luôn giam mình trong chiếc vỏ ốc của riêng mình, tôi nghĩ tôi vẫn cứ phải hát thôi, và tôi đã chọn hát “Mori no Kuma-san”, và tất cả mọi người đều lăn ra cười! Kể từ thời điểm đó các bạn nữ bắt đầu nhận định về tôi khác đi, và rằng tôi là một chàng trai thú vị. Có thể bước thêm 1 bước về phía trước, chuyến đi lần đó đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên trong những năm học cấp 3 của mình.

Gia đình của tôi có 5 thành viên, gồm có bố, mẹ, chị gái, tôi và em gái, cho nên tôi luôn sống xung quanh một nửa của thế giới. Khi chị em gái của tôi thích một ai đó và muốn biết suy nghĩ của một tên con trai, họ luôn đến để hỏi tôi. Nhưng điều tôi băn khoăn là những việc mà họ làm có dựa trên những gì mà họ nghĩ rằng đối phương sẽ thích hay không, sẽ cảm thấy hạnh phúc hay không? Đó có lẽ là một trong những cái được coi là sự khác biệt giữa hai nửa của thế giới. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, nhưng điều mà tôi nghĩ đến là những cái nhìn khác nhau như thế làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Được chỉ bảo những điều mới mẻ, biết đến những sự khác biệt đó… Một mối quan hệ mà bạn có thể phát triển theo hướng của mỗi người và thúc đẩy lẫn nhau là một mối quan hệ lý tưởng đối với tôi.

Ngược lại, nếu tôi muốn nghe những điều mà con gái nghĩ, tôi sẽ hỏi chị em mình. Cũng xấu hổ đấy, nhưng có một lần vào những năm cấp 3 tôi thực sự muốn trở nên nổi tiếng. Cho nên khi tôi muốn tìm hiểu loại trang phục mà con gái thích con trai mặc, câu trả lời mà tôi nhận được là đơn giản là tuyệt nhất. Vì thế, tôi đã mua những thứ như quần jean và áo sơ mi trắng, và tháo những phụ kiện rườm rà ra. Một lời khuyên khác mà tôi có được là các cô gái rất thích những đường gân xanh ở các chàng trai, nên tôi cũng để cho họ thấy nữa (cười). Cuối cùng thì, cho dù tôi đi loanh quanh ăn mặc như họ nói thì mọi người cũng chỉ chú ý rằng đó là tôi, và không may thay nó chẳng mang lại chút hiệu quả nào hết…

Nếu tôi được sinh ra một lần nữa, chắc chắn là tôi vẫn muốn được làm con trai một lần nữa. Có vẻ như là con gái sẽ rất vất vả khi chăm chút cho diện mạo của mình. Ngay cả chị gái tôi cũng luôn dung 1 cái bàn lăn chân khi chị ấy ở nhà (cười). Tôi nghĩ thật đáng ngưỡng mộ trước những nỗ lực để làm những việc như thế khi không có ai biết.., nhưng bản thân tôi chắc chỉ hợp với việc nghịch ngợm và chơi vật tay với những tên con trai khác. Tuy nhiên, nếu được sinh ra là một đứa con trai một lần nữa, tôi muốn làm gì đó với khuôn mặt của mình để không thường bị nhầm lẫn là con gái nữa. Một lần khi tôi đến một shop quần áo mà tôi hay ghé qua, nhân viên ở đó mà tôi biết đã nghĩ tôi là con gái, và phớt lờ tôi… Lần tới tôi ước tôi có thể sinh ra với một khuôn mặt vừa vặn, như của Orlando Bloom ấy.

"Lý do bạn thích ở họ, là điều đáng ngưỡng mộ của họ" -Ryosuke

Cr: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-04-20, 08:45

[ 真紅の音 -THINK NOTE- ] VOL 12: LIES


[You must be registered and logged in to see this image.]

"Một tai nạn trên sân khấu. Tôi tự lừa dối mình về điều đó.”

Chỉ có nỗi buồn đến từ những lời nói dối, đó là lý do vì sao cậu ấy quyết định sẽ không nói dối. Tuy nhiên, với một Yamada như thế, có những lúc cậu đã tự lừa dối mình. Đó là một lời nói dối quá mức tốt đẹp để bảo vệ những người quan trọng nhất.
Khi còn học tiểu học, có một lần tôi nói với bố mẹ rằng tôi đến trường, nhưng thực tế thì tôi đã nghỉ học và đến nhà bạn chơi. Mẹ của bạn ấy đã liên hệ với cha mẹ tôi, và tôi đã nhanh chóng bị phát hiện ra. Cuối cùng thì, trên đường đến trường, tôi đã nghĩ rằng dù cho có nói dối thì cũng chằng có điều gì tốt đẹp xảy ra hết. Kể từ đó tôi không nói dối nữa.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là một idol bạn phải xây dựng một hình tượng cho riêng mình. Đó không phải là sự lừa dối, nhưng tất cả những điều đó đều là tôi. Nhưng cũng vì thế, có những lúc tôi tự hỏi là liệu mình có đang lừa dối những người đang tin tưởng mình hay không. Tôi trân trọng những hình ảnh rực rỡ của tôi trong mắt người hâm mộ, bởi thực tế tôi không được hoàn hảo như thế. Khi tham gia show truyền hình, tôi luôn cố gắng là chính mình, và khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí tôi luôn thành thật với bản thân. Tôi sống bằng cảm xúc, nên đôi lúc điều tôi nói có thể khiến mọi người bối rối, nhưng tôi muốn thể hiện bản ngã của mình càng nhiều càng tốt.

Tôi trên tivi và tôi của đời thực. Sự khác biệt đó cũng được nhìn nhận tương tự bởi những người khác nữa, và khi tôi gặp mọi người lần đầu tiên, họ thường chỉ ra sự khác biệt đó. “Cậu khác những gì tôi nghĩ khi thấy cậu trên tivi. Tôi nghĩ cậu sẽ cuốn hút hơn cơ, tôi không hề ngờ được cậu lại thú vị thế này.”-tôi thường được nói thế đấy. Tôi thực sự rất vui vì tôi có thể tạo ấn tượng tốt như vậy khi gặp những người mới.

Tôi ghét những lời dối trá. Nếu phải nói dối, tôi thà rằng bạn hãy nói thật dù cho có làm tổn thương tôi. Kể cả khi đó chẳng phải việc gì to tát lắm. Tuy nhiên, có một loại nói dối mà tôi có thể chấp nhận được. Đó là nói dối chính bản thân mình. Nói cách khác, nó có thể trở thành một thứ gì đó giúp bạn chịu đựng được. SUMMARY năm 2011 là một sự tiếp diễn của sự chịu đựng như thế. Nó bắt đầu vào ngày biểu diễn thứ 2. Tôi cảm thấy không được khỏe, và trong lần chào cuối cùng khi chúng tôi đang cúi chào, tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau mạnh ở cổ, và không thể ngẩng đầu lên. Ở bệnh viện, tôi được khuyên nghỉ ngơi hai tháng. Nhưng ngày kế tiếp tôi vẫn phải biểu diễn một màn đi dây và bay trên không. Cơ thể của tôi đang ở mức giới hạn của nó, nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: “Không sao đâu” hay “Cứ nghĩ là nó không đau là được” cho đến cuối ngày hôm đó. Tôi có thể làm được như thế là vì tôi có một dự cảm mạnh mẽ rằng tôi không thể để lại một khoảng trống trên sân khấu khi JUMP đang ở màn quan trọng được, và lý do lớn nhất là tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi chương trình.

Tôi cũng không muốn nói dối ai hết. Nhưng Daichan (Arioka) thì khác. Anh ấy sẽ tin mọi thứ ngay lập tức, và khi bạn tiết điều đó, phản ứng của anh ấy rất thú vị, vì thế tôi không thể ngừng nói dối anh ấy. Dạo trước, có một bộ phim chuyển thể từ manga yêu thích của anh ấy, và tôi liên tục nói dối rằng tôi sẽ đóng phim đó. Tôi đã lừa anh ấy rất nhiều lần trước đây nên anh ấy không tin ngay đâu, nhưng lúc nào tôi cũng nói “Em phải giảm cân cho vai diễn” hay “Việc quay phim sẽ diễn ra vào ngày này hoặc ngày đó” và cuối cùng thì anh đã chúc mừng tôi “Tuyệt quá, Yamada!” (cười) Đến tôi còn tưởng tôi nói thật nữa là… Xn đừng để bụng mấy lời nó dối đó nhé.

Cr: yamadasu@tum
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by Mikatori 2014-05-07, 21:17

TV LIFE APRIL 9TH 2014: YAMADA RYOSUKE JUMP WITH YOU
Tại địa điểm quay hình thường niên của School Kakumei, Yama-chan đã có một trải nghiệm đáng sợ. Nhưng việc lần đầu tiên được ở lại đó có vẻ thực sự vui~. Và, ngôi nhà của Yamada giờ đây là nơi để các thành viên đến vui chơi?!


Trong chương trình “School Kakumei”, chúng tôi đã có một chuyến dã ngoại với trường (đã được phát sóng). Thật may mắn, các nhân viên của đoàn đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ độ cao bằng cách cho tôi chơi dù lượn. Thử thách là phải lái một thứ gì đó thật đáng sợ, và rồi tôi kết thúc với việc bị ném cho bay lên trời! Mắt tôi thực sự đã rơm rớm, và tôi cũng không nghĩ là mình có thể vượt qua (cười). Lần này, cũng là lần đầu tiên, chúng tôi ở lại qua đêm. Thật sự rất vui! Chúng tôi ăn cơm cùng mọi người, kể cả các nhân viên ghi hình, và vì chúng tôi thường không thể nói chuyện với mọi người ở phòng thu, nên tôi đã được nói chuyện rất nhiều với các nhân viên hậu trường. Mọi người còn cùng nhau đi đến suối nước nóng , theo cách đó, chuyến đi này thực sự rất vui.

Lúc này đây, buổi gặp gỡ cho concert ở Tokyo Dome vào tháng 5 đã bắt đầu. Cũng đã một năm rồi, nên tôi muốn concert lần này phải thật vui và mang được tinh thần đoàn kết đến tất cả mọi người. Chúng tôi đã cho ra mắt 2 singles, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể thực hiện thêm một số màn trình diễn mới

Về cuộc sống riêng tư, tôi đã đi mua sắm. Tôi mua một lúc 5 chiếc nhẫn. Từ trước đến giờ, tôi vốn thích thích những đồ lấp lánh, nên gần đây tôi mặc màu đen và màu bạc. Tay tôi thì nhỏ, lại còn chai cứng nữa. Và rồi, khi tôi ra ngoài ăn với bạn bè trong khi đeo chiếc nhẫn vừa mới mua, họ nói “Đẹp đó!”. Tôi đã rất vui khi nhận được lời khen. Hôm sau, khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, tay tôi va mạnh xuống sàn trong lúc đang cột dây giày, và chiếc nhẫn đá đã bị vỡ. Ngày hôm sau, tôi ra ngoài và mua thêm ba chiếc… Nó không quá đắt, nhưng đó vẫn là một kỉ niệm buồn. Nói về mua sắm, tôi sắp có thể mặc chiếc áo mà tôi mua tháng trước. Tôi vui lắm. Có nhiều quần áo trong phòng mà tôi chưa từng mặc. Chinen có thể sẽ đến và mang chúng đi. Về cơ bản, cậu ấy nghĩ cậu ấy được tự do lấy chúng (cười). Tâm trạng tôi lúc nào cũng vui, điều đó thật tốt. Các thành viên thường đến nhà tôi và mang quần áo đi, giờ thì đó là điều làm tôi suy nghĩ "Phải chăng đó là một đặc quyền khi đến nhà Yamada?!"

Tin nhắn bí mật
Nhiệm vụ tiếp theo của Yuya

Yuya nhất định phải thấy cái này (cười)

Yuya đã hứa dẫn tôi đi ăn từ sớm. Lúc trước, anh ấy có nói, “Chừng nào em 20 tuổi, hãy đi chơi cùng nhau,” dù vậy, anh ấy chưa rủ tôi lần nào. Anh ấy biết những cửa hàng thời trang mà tôi không biết. Tôi thực sự mong chờ được đến đó. Việc rủ thêm ba người nữa thì khác. Thậm chí nếu hai người chúng tôi có thể sẽ chỉ nói chuyện công việc, thế cũng được. Yuya à, cái này là nghiêm túc đó nha (cười).

Credit: kaleidoruby@tum
V-trans: Mikatori
Mikatori
Mikatori
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 16
Points : 37626

Được cảm ơn : 10
Join date : 08/02/2014
Age : 26
Đến từ : JUMP's Heaven

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by tuyenminh 2014-06-24, 23:53

Myojo, August 2014 Yamada Ryosuke 10,000 Word Translation

[You must be registered and logged in to see this image.]

“Tôi muốn tận hưởng cảm giác vui sướng với mọi người hơn là một mình đắm chìm trong đó”

- Hey!Say!JUMP là gì đối với bạn?
Hmmm, mọi người biết đấy, với cách đặt câu hỏi “Thứ gì” thì có một chút hơi khó để trả lời. Tôi nghĩ họ là động lực của tôi, là con tàu của tôi… là tất cả cuộc sống của tôi.


-Thôi được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề và hỏi về quá khứ của cậu nhé. Hồi ức xa xôi nhất của bạn là?
Có lẽ là khi tôi 1 tuổi chăng?! Nằm trên rốn của cha và để ông vỗ vỗ hai má mình. Tôi là đứa con trai duy nhất trong 3 chị em và thường với một người cha, đó chắc chắn là điều mà ông ấy thấy hạnh phúc. Ông luôn cố gắng nuôi dạy tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ.


-Cậu có 1 chị gái và 1 em gái nhỉ?
Đúng vậy. Bây giờ thì chúng tôi rất hòa thuận, nhưng, chúng tôi là những đứa tính khí thất thường. Tầm tuổi tiểu học, chúng tôi được biết đến là những “anh chị em máu chiến” (cười)

-Cậu cũng là một cậu bé mê bong đá nữa đúng không?
Khi tôi còn ở những năm đầu tiểu học, tôi có tham gia một câu lạc bộ bong đá địa phương. Đội trưởng đội bóng là một đứa trẻ tôi chơi khá thân ở trường. Cậu ấy mời tôi theo một cách rất bình thường “Chúng tớ có một trận bóng mini, nên cậu hãy tham gia nhé”. Tham gia trân bóng đó rất vui.


-Đó là cách cậu bắt đầu chơi bóng à
Khi chơi bóng, sẽ phải chi rất nhiều cho nó. Mua bóng này, mua giày này. Nó không gây ra quá nhiều ảnh hưởng với gia đình, nên trong lúc hoang mang không biết mình có được chơi bóng không, tôi đã hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ đã nói với tôi thế này “Có lẽ đó là ươc mơ của con đấy.”


-Cậu được nhận vào đội Jr. Youth selection của J-league đúng không?
Đây là điều tôi không nghĩ là sẽ được đề cập đến, nhưng nó không giống với cái kiểu là tôi muốn được như thế. Vào thời điểm đó, cậu bạn đội trưởng được mời vào đội bóng và 4 thành viên khác cũng đến và nộp đơn. Rõ ràng tôi là đứa chơi tệ nhất nhưng lại là người duy nhất được nhận.


-Ngạc nhiên thật
Nhưng, sau đó thì việc tôi bị bắt nạt cũng bắt đầu. Những bạn trong đội bóng địa phương không chuyền bóng cho tôi nữa và họ cũng bắt nạt tôi ngay cả trong lơp học. Dẫu sao thì dù họ có làm làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ trả đũa lại ngay (cười)


-Đội bóng Jr Youth như thế nào?
Có một cậu bé tôi thực sự rất ghét. Nhưng rồi chúng tôi dần dần nói chuyện với nhau và từng chút từng chút một thân với nhau.


-Sao cậu lại ghét cậu bé đó?
Cậu ấy chơi bóng rất giỏi. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu chuyền bóng hết. Tôi sẽ phải tự mình làm hết. Cậu ta ích kỷ như vậy đấy. Bóng đá không phải là một trò chơi solo, đó là một trò chơi dựa trên tinh thần đồng đội. Đó là chẳng phải là điều mà tôi nên trân trọng hay sao? Tôi có thể choi hay hơn hoặc dở hơn cho nên được mọi người xung quanh mình thừa nhận là rất quan trọng. Có lẽ tạo ra chiến thắng của cả đội là quan trọng hơn cả. Tôi muốn tận hưởng cảm giác vui sướng với mi người hơn là một mình đắm chìm trong đó.


Hơn nữa, tôi là kiểu người có thể vượt qua nhiều thử thách. “Một chàng trai may mắn”


-Cậu đã vượt qua vòng audition vào Johnny’s vào năm thứ 5 tiểu học. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào?
Mẹ và chị gái gửi đơn ứng tuyển mà không báo cho tôi biết. Tôi chưa từng quen thuộc với ngành công nghiệp giải trí. Mặc dù tôi có biết là mẹ mình thích Kinki Kids và tôi cũng từng tới một trong những concert của họ.


-Concert đó như thế nào?
Nó rất tuyệt. Lúc đó, cả Yabu (Kota) và Hikaru (Yaotome) cũng xuất hiện một chút. Họ đã nói “Một đứa trẻ nhỏ như thế đang nỗ lực hết mình. Thật tuyệt vời làm sao”



-Và rồi lá đơn được gửi đi mà cậu không hề biết
Rồi bất ngờ tôi được thông báo thế này “Con có một buổi audition hôm nay đấy”. Tôi chỉ còn biết “Eh?!”

-Cậu đã không muốn đến đó à?
Tôi đã không hề muốn tới đó. Ý tôi là, chuyện như thế xấu hổ lắm. Nhưng họ đã thuyết phục tôi bằng cách nói rằng họ sẽ mua cho tôi phiên bản đặc biệt của huy hiệu cup bóng đá thê giới (cười)


-3,000 người đã tham gia. Đó là buổi audition trực tiếp trong chương trình “Ya-ya-yah”, chương trình có sự xuất hiện của Yabu và Hikaru phải không?
Đúng thế. Buổi audition đó được xem rất nhiều lần. Các bạn sẽ nghĩ “Liệu mình có làm tốt không đây”. Sau đó tôi đã được gọi quay trở lại nơi đó.


-Và rồi cậu đã xuất sắc vượt qua
Tôi là kiểu người có thể vượt qua nhiều thử thách. Tôi đã nghĩ mình là “Một chàng trai may mắn”


Không có gì là sai khi mang trong mình ước mơ của người khác.


-Những bài học thời còn là Jr có khó khăn không?
Trong số vô số những người lúc đó, tôi luôn đứng ở hàng ngoài cùng. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều gương trong phòng nơi chúng tôi luyện tập, không có có thể nhìn thấy chính mình nếu như người đó đứng ở tít cuối cùng. Sẽ không nhìn thấy gì hết. Bạn sẽ không nhìn thấy gì hết, sẽ không biết bạn nhảy như thế nào. Cuối cùng tôi đã nhắc đến chuyện đó. Cha mẹ đã mua cho tôi một chiếc gương rất to. Tôi thường luyện tập những bài nhảy ở nhà. Khi gia đình tôi thấy tôi nhảy, họ thường nói “Đi ra đằng kia!” Thật nhớ quá đi!


-Những tháng ngày không được biết đến vẫn tiếp tục…
Mất 2 năm để tôi được cầm micro trên tay. Những người ở cùng thời điểm với tôi đều đã từng 1 lần làm được điều đó, còn tôi lúc đó chỉ biết nhảy. Thật đáng thất vọng. Những người cầm mic đều được ánh đèn sân khấu chiếu vào còn tôi thì không. Có cảm giác như mọi thứ ngày một xa tầm tay với của tôi.


-Thực sự là rất đáng thất vọng.
Trong suốt năm thứ 2 khi tôi có được cơ hội của mình, tôi đã nghĩ “cuối cùng thì”, nhưng tôi đã làm được điều đó sớm hơn nhiều người và vẫn còn rất nhiều người còn đang trải qua thời gian khó khăn. Mặc dù tôi đã không nói gì về điều đó. Nhưng với tôi, đó là 2 năm dài nhất. Dài nhất.

-Cậu đã không cảm thấy muốn từ bỏ đúng không?
Rất nhiều lần. Có những lúc tôi đã nghĩ “Tôi không có đủ khả năng”. Có thể khiến ngài chủ tịch hoặc ai đó chú ý đến bạn, cũng như may mắn là rất cần thiết.


-Đó là một phần rất khó khăn đấy.
Ngài chủ tịch đã từng nói với tôi “Cậu bé kia còn giỏi hơn cậu đấy”. Tôi đã nghĩ “Mọi thứ với tôi thế là hết” (cười).


-Đó là điều đã biến nghịch cảnh thành sức mạnh?
Mặc dù tôi không thích nghe những điều như thế, nhưng tôi đã biến nó thành một ngọn lửa. Một thứ gì đó như “Dù cho có bị nói như vậy, tôi vẫn có thể trở thành một người khiến người khác yêu thích”. Sẽ đến lúc đó thôi. Đã có những lúc tôi có thể làm được nhưng thất bại.


-Cậu thực sự rất ghét thất bại đúng không?
Yeah. Và cũng có thể là do tôi ghét làm cha mẹ mình buồn. Mỗi khi họ thấy tôi vật lộn với những khó khăn, họ đều nói rằng “Từ bỏ cũng không sao đâu con” nhưng trong tâm tôi nghĩ họ thực sự muốn tôi tiếp tục. “Không có gì là sai khi mang trong mình ước mơ của người khác” là điều mà tôi nghĩ. Không chỉ bởi vì họ mua cho tôi một chiếc gương đâu. Sauk hi họ đưa tôi đến đó, thấy được sự ủng hộ của họ dành cho mình, tôi đã nghĩ rằng tôi nên thử xem mình có thể đi được bao xa.


-Ước mơ của bạn lúc đó là gì?
Debut!! Là thành viên của 1 nhóm và được debut. Đó là lý do vì sao mà cho dù là bây giờ, tôi vẫn là một người mà sự tồn tại của người đó nằm ngoài dự liệu của số đông, nhưng vì ước mơ của mình, vượt qua tất cả những người khác, từng chút một, tôi tiến về phía trước và tiếp tục bước đi


Tôi đã từng cảm thấy giới hạn. Tôi không thể vượt qua bức tường cảu Yuto.


-Vào lúc đó, sự hiện diện của Nakajima Yuto đối với bạn là gì?
Cậu ấy có một bức tường mang tên “Không ai có thể đánh bại Yuto”. Nhưng tôi là người duy nhất nghĩ rằng tôi nên cố và vượt qua cậu ấy. Bí mật nhé (cười)


-Tôi hiểu
Nhưng, kể cả khi tôi cảm thấy cái giới hạn đó, rằng tôi không thể vượt qua bức tường của Yuto. Có đôi lần tôi nghĩ, có lẽ tôi nên từ bỏ thôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều hét to lên. Và bên trong tôi, dù cái thời điểm tôi nghĩ rằng cậu ấy là người mắc lỗi thì người bị trách vẫn là tôi. Và rồi khi tôi nghĩ “Còn bây giờ thì….”, vị trí của tôi bây giờ đã thay đổi. Cho nên những gì tôi có thể nói lúc này là “Rất tiếc”. Cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Dù cho tôi có nhiều điều để nói, nhưng lại không thể nói ra để bảo vệ bản thân mình, thật chẳng ra sao đúng không? Một người đàn ông không thể nuốt lời những từ đã nói ra. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã không thể thừa nhận điều đó.


-Có một lần cậu đã thế vị trí của Yuto trong một concert của T&T đúng không?
Đúng thế. Tôi đã ở vị trí của Yuto, nhưng không phải ở vị trí center, tôi đứng ở tít cuối cùng với những bạn cùng lứa với tôi. Tôi khá là thất vọng vì điều đó nhưng tôi chắc chắn phải nghĩ lại về điều đó như một cơ hội cho mình. 2 ngày trước khi concert diễn ra, tôi được chỉ định là sẽ thế chỗ của Yuto. Tôi đã phải ghi nhớ 24 động tác nhảy lúc đó. Tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ từ đàn anh của mình.


-Điều đó cũng gây khó khăn cho cậu đúng không?
Nhưng chắc chắn là có ai đó luôn quan sát tôi. Đó là khi tôi đang đợi đến lượt của mình trong concert “Takizawa Enbujou”, và rồi bất ngờ (Tadayoshi) Okura-kun đến và nói “Vậy cậu là Yamada-kun? Cậu nhảy rất tốt à”. Tôi nói với anh ấy “Eh?! Em luôn ở chỗ này phía đằng sau, hoặc ở tít trên kia, em nhảy tận phía sau và anh nhớ tên em ư?” Tôi đã rất vui. Nhiều đàn anh khác nhau đã đến và nói với tôi một vài điều. Ai đó đã nhận ra rằng tôi đang cố gắng. Ai đó đã biết điều đó.


-Đúng thế
Ngay cả khi đang diễn vở nhạc kịch “One!”, tôi được thay thế vị trí của Yuto một cách khẩn trương và tôi đã nghĩ người đó là Takizawa (Hideaki) Tôi không được giải thích chính xác về suy nghĩ đó. Về tất cả những điều tôi nghĩ, có lẽ họ đã chọn tôi. Vì vậy tôi rất biết ơn Takizawa-kun.


-Bạn đã bận rộn như thế nào?
Hai buổi biểu diễn 1 ngày, cái này ngay sau cái kia (cười). Tôi ghi nhớ tất cả các động tác và câu thoại trong một vài giờ. Ngay cả ngài chủ tịch cũng chạy lại từ hàng ghế ngồi và khen tôi “YOU làm tốt lắm!”


-Năm đó, bạn tham gia diễn xuất trong “Tantei Gakuen Q” nữa?
Tôi được gọi ra trong giờ giải lao tại một concert của một ai đó. Nó giống như là phỏng vấn. Tôi tự hỏi tất cả chuyện này là sao đây, nhưng rồi đó lại là một buổi tuyển chọn. Thời gian đó tôi có nghe nói đến việc này, nhưng có vẻ như trước đó họ đã quyết định giao vai Amakusa Ryuu cho Yuto. Nhưng ai đó đã nhắc đến tên tôi và họ đã quyết định gặp tôi.


-Cậu không cảm thấy vui khi được lựa chọn trong số tất cả Jr?
Điều đó là không đủ. Cảm giác thiếu hụt đó mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Chưa từng một lần tôi cảm thấy hài lòng. Khi tôi nhảy phụ họa cho “Seishun Amigo”, tôi được quyết định nhảy cùng Yuto. Họ bắt đầu để chúng tôi cùng hoạt động, cả khi nhảy phụ họa trong một TV show của Tegoshi kun. Yuto sẽ mặc màu đỏ còn tôi là màu xanh. Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ “Cuối cùng tô cũng đuổi kịp cậu rồi.” Đó là khi tôi trở nên cực kỳ để ý đến cậu ấy, cho đến thời điểm tôi muốn đâm xuyên qua nó.


-Vậy là cậu đã luôn nghĩ về những điều đó
Diễn tả được điều này là rất khó nhưng hồi đó rất là vui.


-Vui ư?
Rõ ràng là tôi có một đối thủ mạnh hơn tôi, đó là một cảm giác muốn có mục tiêu để hướng tới. Bởi vì luôn có những người ủng hộ tôi, tôi cũng phải mạnh mẽ mà.


Nhóm nhạc mà tôi hình dung ra không giống như thế


-Khi Hey!Say!JUMP đươc công bố năm 2007, bạn đã nghĩ gì?
Tôi đã rất vui. Ngay cả gia đình tôi cũng đặc biệt phấn khích.


-Bạn có thực sự bận rộn khi “Tantei Gakuen Q” được chuyển thể thành phim nhiều tập?
Khá là tệ


-Vậy, về việc thành lập Hey!Say!JUMP thì sao?
Chuyện xảy ra trong một concert của Jr ở Yokohama. Họ bí mật gọi chúng tôi ra và chúng tôi đã luyện tập một bài hát mà chưa một ai từng nghe qua trước đó. Tôi đã nghĩ “Có thể là chuyện gì đây?”. Nếu bạn có một dự cảm tốt vậy thì bạn có thể nhận ra rồi đấy? Nhưng dự cảm của tôi thường rất tệ nên tôi đã không nhận ra (cười). Sau đó, ngài chủ tịch gọi chúng tôi lại và tuyên bố “Các cậu sẽ debut”. “Hey!Say!JUMP” được viết trên một cái bảng trắng.


-Bạn đã nghĩ gì vào cái lúc mà ước mơ của bạn trở thành hiện thực?
Đây là một trò đùa phải không? (cười) “Không đời nào” tôi đã nói thế đấy. Sao tôi lại được chọn để trở thành một trong những người ở đây chứ? Tôi rất hạnh phúc lúc đó nhưng có một chút khó hiểu nữa. Ý tôi là, yabu và Hikaru, những người tôi đã từng thấy tại concert của Kinki Kids cũng đang ở cùng với tôi. Tôi được ở cùng một chỗ với họ. Tôi đã nghĩ “Điều này là thật ư?!”


-Cậu và Takaki là center trong single thứ 2, “Dream come true” đúng không?
Cái lúc mà từ “center” được đề cập đến tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Dù luôn mang theo suy nghĩ “Mình muốn vượt qua Yuto một ngày nào đó” nhưng tôi cũng có ý nghĩ rằng sẽ không đời nào mình có thể làm được. Yuya đã làm tốt với “Gokusen” nên chỉ với lần đó, họ đã quyết định giao vị trí đó cho chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó, họ bắt đầu tạo dựng hình ảnh của tôi như một center. Tôi không biết gì nữa. Những thứ tôi không thể hình dung ra trước đây đã thực sự xảy ra. Tôi không còn hiểu làm thế nào để lien kết một cái kết này với một cái khác nữa.


-Chắc chắn là có sự khác biệt giữa những người hâm mộ cậu và phần còn lại của nhóm quanh cái lần diễn ra concert đầu tiên của JUMP?
Những tiếng cổ vũ lớn luôn làm tôi hạnh phúc. Thành thật đấy. Nhưng, cũng có những lần tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến những thành viên khác. Đó như là cảm xúc chợt đến chợt đi. Kiểu như “Huh?! Tại sai, tại sao, tại sao, tại sao?” Trong một khoảnh khắc tôi đã ước những tiếng cổ vũ đó dừng lại. Đôi khi tôi có cảm giác như mình thức tỉnh một điều gì đó.


-Ý cậu là?
Mặc dù đó là điều mà tôi luôn hướng đến, nhưng bây giờ thì nó lại khác hoàn toàn khi mọi thứ thực sự xảy ra. Nhóm nhạc mà tôi từng hình dung không giống như thế.


-Nó có giống với cảm giác cậu cảm nhận được khi còn chơi bong thời tiểu học không?
Chúng có lẽ cũng giống nhau đấy. Tôi đã được chọn để trở thành một phần của cả nhóm, tất cả đều được quan sát dưới những ánh mắt giống nhau ở những giai đoạn giống nhau. Chúng tôi đều bước đi dưới những áp lực giống nhau. Tôi không muốn tận hưởng niềm vui một mình. Bởi vì trong cùng một nhóm thì tất cả mọi người nên vui vẻ cùng nhau.


Nếu ai đó có thể làm được vậy thì tôi cũng có thể


-Cậu đã tham gia 4 drama năm 2008?
Tôi xuất hiện nhiều thế cơ à?


-Cậu trở nên bận rộn hơn những thành viên khác. Liệu cậu đã từng cảm thấy cô đơn?
Có chứ. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Tôi đã từng nghĩ “Tại sao lại chỉ là minhh?” Mặc dù giờ đây tôi hiểu vì sao lại như thế, tôi chắc chấn rằng thời gian đó các thành viên khác cũng nghĩ “Tại sao chỉ có cậu ấy?!” Có lẽ người cảm thấy tồi tệ nhất là Yuto.


-Với những bộn bề công việc, cậu bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp 3 những năm tiếp đó. Cậu đã có một môi trường học như thế nào?
Những năm cấ 3 có rất nhiều niềm vui. Nhưng những áp lực từ công việc đã gây ra những thời điểm bất ổn về mặt cảm xúc. Trong năm thứ 2, người đã chú ý đến những bất thường đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Thầy là giáo viên tiếng Nhật nhưng ngay giữa buổi học, thầy nói với tôi “Em lên đây một chút” và thầy đã yêu cầu cả lớp tự học còn tôi thì được dẫn tới thư viện trường. Thầy lắng nghe bất cứ điều gì tôi cần phải nói ra. Thầy nói rằng “Đây cũng là giờ học mà”.


-Với “SUMMARY 2011” JUMP được chọn làm host đúng không?
Khi ngày diễn đầu tiên kết thúc, lúc chúng tôi nói “tạm biệt”, cũng là lúc tôi không thể ngẩng cổ lên được. Và cứ như thế tôi đến bệnh viện và được thông báo rằng tôi cần phải nằm viện để kiểm tra. Tôi mang những gánh nặng không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần nữa. Khi tôi được ở một mình, tâm trí tôi trống rỗng một lúc. Sau đó tôi cảm thấy mình không chuyên nghiệp chút nào hết. Nhưng, JUMP là host và nhiều đàn anh của chúng tôi đã vượt qua những khó khăn của họ dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Hôm sau, tôi luôn giữ liên lạc với một huấn luyện viên phía sau cánh gà và tôi đã vượt qua nó.


-Sao cậu phải chịu đựng như thế?
Bởi vì có rất nhiều người trông đợi được xem chúng tôi biểu diễn.


-Điều đó đã giúp cậu tiếp tục?
Đúng, tôi nghĩ vậy. Trân trọng một điều gì đó không cần đến tài năng. Mà đó là cảm xúc. Đó là liệu một ai đó có thể quyết định là họ có thể làm hay không mà thôi. Nếu như nỗ lực hết mình có thể làm ai đó hạnh phúc, có thể làm ai đó vui vẻ vậy thì nó sẽ trở thành điều gì đó rất đáng yêu? Giới hạn ư? Tài năng ư? Những từ đó sẽ không thể khẳng định được gì cả. Chúng tôi có những người luôn dõi theo ủng hộ. Nếu như suy nghĩ theo cách đó thì thà nghĩ rằng liệu có thể hay không thể làm được như thế, sao không biến nó thành một điều quan trọng để thử trước nhỉ? Tôi không muốn trở thành một người vô dụng, từ bỏ khi mà thậm chí còn chưa thử sức.


-Tôi hiểu
Tôi đã nghĩ về nó lần nữa khi đang quay “Kindaichi Shounen no Jikenbo”. Khi mà lịch trình của tôi thực sự dày đặc và những câu thoại thì quá dài. Ví dụ như khi tôi phải đọc qua 29 trang kịch bản trong một lần. “Khó mà phải không? Cậu có những câu thoại dài hơn của những thế hệ trước đấy” là điều mà thành viên đoàn làm phim đã nói với tôi.


-“Kindaichi” vốn nổi tiếng với những câu thoại dài mà?
Đúng vậy. Nhưng, họ đều chỉ ra rằng ai cũng có thể làm được. Những lời nó đó đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa. Tôi nghĩ “Vì ai đó dã làm được,nếu luyện tập, mình cũng có thể làm được”. Hay như, nếu Chinen có thể lộn nhào giữa không trung thì tôi cũng có thể nếu tôi luyện tập. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng làm được đâu (cười). Nhưng, vấn đề không phải là bạn có thể? Hay không thể? Nếu bạn làm thử và nó không hoàn hảo vậy thì hãy tìm ra nguyên nhân xem bạn đã làm sai chỗ nào, cải thiện nó và rồi thử một lần nữa. Thử cho đến khi nào bạn cảm thấy như thế là đủ, cho đến khi bạn cảm thấy như thế là ổn rồi.


-Tôi thấy cách suy nghĩ đó thật tuyệt vời
Đừng nghĩ tôi là một ai đó với một sự tự tin đáng kinh ngạc nhé (cười) Tôi không được sinh ra với một khả năng đặc biệt nào cả, tôi không cao, mặt tôi tròn, tôi có hàng tá những sự bất tương xứng. Có thể sẽ mất rất lâu để có thể làm được nhưng tôi nghĩ nếu ai đó đã làm được vậy thì chắc chắn tôi cũng có thể.


-Niềm tin của cậu thật mạnh mẽ
Không hẳn đâu, tôi không thương nói về điều đó nhưng khi tôi phải vào bên trong phòng sạch của một bệnh viện, tôi nhận được một lá thư đến từ một đứa trẻ bị bệnh. Lá thư có viết “JUMP và Yamada-kun đã cho em sức khỏe và năng lượng”. Tôi đã rất lo lắng nhưng rồi một ngày sau đó tôi lại nhận được một bức thư khác của chính đứa trẻ đó “Em được ra viện rồi”. Tôi rất ngạc nhiên. Với tôi, với chúng tôi, nếu chúng tôi có thể mang lại năng lượng hoặc điều gì đó cho một ai đó ngoài kia, vậy thì chúng tôi không thể từ bỏ được.


Thứ gì đó bên trong tôi như muốn bùng nổ


-Ngay sau khi debut, cậu có nói rằng cậu vẫn nhớ cảm giác khó chịu về cái cách mà nhóm của cậu được thành lập phải không?
Bây giờ thì hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa.


-Khi nào cậu bắt đầu cảm thấy như bây giờ?
Mới chỉ gần đây thôi nhưng có một điều thực sự to lớn đã xảy ra trong “Johnny’s World”


-Điều gì đã xảy ra?
Cùng với thời gian chúng tôi luyện tập cho “Johnny’s World”, tôi còn phải thu âm cho “Kindaich”. JUMP đã luôn nói chuyện về ca khúc chủ đề và chúng tôi đã thực sự phấn khích. “Kindaichi” có lịch sử riêng của nó như một phần tác phẩm tuyệt vời nên ca khúc chủ đề của nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi đã nghĩ “Johnny’s World” sẽ là sân khấu đầy cạnh tranh và mỗi người đều nói đến “một con sóng lơn đang đến với chúng ta”. Tôi đã nghĩ “Thật tuyệt. Thời của chúng ta đây rồi!” và rồi……..


-Cậu được quyết định sẽ hát một mình
Tôi là người duy nhất được gọi ra khi đang luyện tập cho “Johnny’s World”. Tôi được bảo thế này “lần này cậu sẽ hát ca khúc chủ đề một mình”. Tôi có cảm giác như mọi thứ biến thành màu đen. Tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào. Hơn tất cả tôi phải quay lại phòng thay đồ và nói ch tất cả mọi người biết tin này.


-Những thành viên còn lại chắc chắn cũng rất sốc?
Khi tôi quay trở lại phòng tập, mọi người đều đang lên tinh thần cao độ. Họ vẫn chưa biết rằng tôi là người duy nhất hát. Mọi người đều háo hức xem thể loại nào mà chúng tôi có thể hát cùng nhau. Chỉ mình tôi biết. Thật chua cay khi điều này chỉ xảy đến với tôi. Điều gì đó như muốn nổ tung bên trong tôi khi tôi nhìn gương mặt của mọi người. Điều đólà không thể. Đôi lúc, cảm giác nghi ngờ bắt đầu lấp đầy trong tôi. Thứ gì đó vỡ tan. Giống như khi bạn đang chơi trò jenga và rồi mọi thứ đột nhiên sụp đổ khi đến lượt bạn.


-Điều gì đó như vỡ tan?
Ngay cả khi trong cuộc sống cá nhân, mọi thứ đều như ngập lên vào thời gian đó. Tôi nên cảm thấy thế nào đây? Tôi nên chú trọng vào thứ gì đây? Tôi đã không còn biết gì nữa. Tôi đã đến gặp quản lý và nói :”Một khi hoàn thành lịch trình này, xin hãy để tôi dừng lại. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa.”


-Cậu đã nghĩ muốn rời xa khỏi thế giới này
Đúng thế.


-Nhưng cậu đã ước “bứt phá” không phải sao?Tại sao cậu lại không nghĩ rằng solo sẽ là một lối tắt để cậu đạt được điều đó?
Không đời nào. Tôi không thể để mọi người ở lại phía sau! Tôi yêu họ, tôi yêu tất cả mọi người. Tất cả những khó khăn tôi đã trải qua hay tất cả những thử thách tôi vượt qua, là bởi vì tôi tin ở JUMP và đi đến ngày hôm nay. Nhưng dù cho tôi chọn con đường nào, rồi tôi cũng sẽ làm ai đó tổn thương…


-Đó là lý do cậu muốn từ bỏ
Tôi chưa bao giờ nói với mọi người về điều đó. Những người mà tôi thổ lộ đầu tiên là Yuya và Dai-chan. Khi đó họ đã nói “Nắm lấy thử thách này sẽ mở ra một lỗ hổng lớn. Những cơn gió tốt lành sẽ thổi đến!”. Chúng tôi đã tiến hành chat nhóm với cả JUMP, tôi nói “Em rất tiếc. Lần này em sẽ hát một mình.” Rồi mọi người nói với tôi “Mọi người đều hiểu cảm nhận của em vào lúc này cho nên hãy cố lên nhé!” Người hồi âm nhanh nhất là Yuto. Tôi thấy bất ngờ. Tôi đã cho rằng cậu ấy sẽ là người chịu đựng nhiều nhất nhưng cậu ấy đối mặt với chuyện này chin chắn hơn nhiều. Tôi thấy xấu hổ thay.


-Và cậu giữ ý định muốn từ bỏ?
Tôi không thể phản bội mọi người sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi nhớ chúng tôi đã có một lời hứa khi được debut. “Cùng nhau bắn những chiếc pháo hoa thật lớn nhé!” chúng tôi đã nói vậy đấy. Đến bây giờ điều đó vẫn chưa thành hiện thực. Tôi chưa từng nghĩ về những thứ ngớ ngẩn như phản bội mọi người, chưa từng, chưa từng một lần. Nếu tôi không ở cùng JUMP, sẽ chẳng còn gì còn lại cho tôi hết. Sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa. (cười).


Bởi vì chúng tôi luôn bên nhau, luôn ủng hộ nhau


-Cậu từng nhắc đến việc Hey!Say!JUMP là cuộc sống của cậu
Bởi vì chúng tôi luôn bên nhau, luôn ủng hộ nhau. Thực sự là vây, ngay từ ban đầu đã là như vậy. Bởi vì Keito không có sự bắt đầu với Johnny’s, nên trước đây cậu ấy không thể làm gì hết. Cậu ấy đã từng khóc nhiều hơn bây giờ rất nhiều (cười). Ngay sau sự thành lập nhóm, chúng tôi đã tập trung lại và nói chuyện mà không có Keito tham gia cùng. Chúng tôi nói thế này “Cậu ấy đang phải nỗ lực rất nhiều, hãy tin là cậu ấy sẽ bắt kịp chúng ta một ngày không xa. Còn bây giờ thì ra làm quen với cậu ấy đi”. Keito đã luyện tập chăm chỉ hơn những người khác và cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn luôn cố gắng. Cậu ấy có cây đàn ghi-ta và tiếng Anh. Chúng là vũ khí của cậu ấy để giúp cậu ấy vươn lên. Mặc dù bản than cậu ấy luôn nghĩ “Mình còn nhiều thứ phải làm lắm”. Nói hay ra thì tôi nghĩ đó chính là đức tính của cậu ấy. Nếu như cậu ấy hoàn hảo thì cậu ấy không còn là Keito nữa. Luôn hướng đến một mục tiêu nào đó mới là Keito.


-Tôi có thể thấy điều đó
Cả Yuya và Dai-chan đều là những người tôi trải long đầu tiên về hoạt động solo, nhưng hai người đó thực sự nghĩ đến cả nhóm, họ luôn nghĩ cho mọi người. Họ là sự tồn tại không thể thiếu đối với tôi. Sự hiện diện của Chinen cũng rất lớn (cười). Tôi chưa từng tin rằng trên đời này có thiên tài nhưng mà sự thật lại ngược lại. (cười) Điều làm tôi thất vọng là tôi đã luôn nỗ lực tập đi thăng bằng trên dây còn cậu ấy thành công chỉ với 1 lần thử. Hơn nữa, cậu ấy luôn có cái biểu hiện cool như thế, cũng rất biểu cảm khi nói 'Tớ đã thành công". Sự tồn tại của cậu ấy chính là động lực của cả nhóm (cười).


-Hahahahaha
Hikaru-kun, Yabu-kun và tôi thường hay bất đồng quan điểm. Đôi lúc là với Yabu. Có những lúc quan điểm của chúng tôi không đồng nhất và có vẻ như sắp có một cuộc chiến sẽ nổ ra. Nhưng ngày hôm sau mọi thứ sẽ lại như "Chào buổi sansg~" và chúng tôi giải quyết mọi thứ bằng cách nói với nhau "Anh/em hiểu cảm nhận của anh/em nhưng cũng xin hiểu cảm nhận và suy nghĩ của anh/em nữa."Kể cả khi chúng tôi không hình dung ra mọi thứ sẽ như thế nào hay ý kiến của chúng tôi khác nhau thì mục tiêu mà chúng tôi hướng đến luôn là một. Anh ấy là người luôn dõi theo JUMP và bởi vì anh ấy còn tạo ra sự cân bằng trong nhóm nữa.


-Đúng vậy
Mặc dù có những lúc trực giác của chúng tôi khác nhau và chúng tôi có chút liều lĩnh nhngw ngay cả Inoo-chan, anh ấy thực sự luôn trân trọng JUMP. Khoảng 1 năm rưỡi về trước, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã trao đổi về mục tiêu mà JUMP đang hướng đến và chúng tôi nên chuẩn bị gì cho tương lai. Vì đó là một cuộc trao đổi khá căng thẳng, chúng tôi đều quay trở lại phòng với tâm trạng nặng nề. Rồi Inoo-chan đến gõ cửa phòng tôi. Đột nhiên anh cúi thấp đầu và nói "Cảm ơn em, Yamada". "Như những điều đã nói trong cuộc thảo luận lúc trước, nếu em không nói ra điều đó thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Vì có em, JUMP có thể làm những việc như bây giờ. Cảm ơn em."
Đàn anh của tôi đang đứng đối diện và nói những lời như vậy, thật là tuyệt quá đi. Anh ấy đã khiến tôi cảm động, anh ấy đúng là một người ấm áp.



-Cậu thực sự rất yêu quý các thành viên khác nhỉ?
Yeah. Tôi yêu họ khá nhiều đấy (cười)


Thành thật thì tớ đã từng ghét cậu


-Nói về mối quan hệ của cậu với Yuto-kun không sao chứ?
Dĩ nhiên rồi


-Cậu luôn gọi cậu ấy là “Yuto-kun”. Vậy chính xác là từ khi nào cậu bắt đầu gọi cậu ấy là “Yuto”?
Cả Yutti nữa? (cười) Năm ngoái khi Chinen 20 tuổi vào tháng 11, có nghĩa là tất cả thành viên của 7 đều 20 tuổi. Cả 4 người chúng tôi cùng tổ chức tiệc mừng. Đó là lần đầu tiên tôi đề cập đến vấn đề này, nhưng lúc đó giữa tôi và Yuto vẫn còn đó bức tường chưa phá bỏ được. Tôi đi đến quyết định và nói: “Hôm nay hãy nói thật với lòng mình, tớ sẽ bắt đầu trước”.


-Cậu đã nói gì?
Tôi bảo với Yuto thế này, “Thật long thì tớ đã từng chả ưa gì cậu”. Sau khi nghe được câu đó, cả keito và Chinen đều nói “Tớ đã không để ý thấy đấy!” Lời tuyên bố đó chẳng khác gì một quả bom. Cả hai chúng tôi đã cười phá lên (cười).


-Nakajima-kun đã nói như thế nào?
“Tớ hiểu rồi. Và cũng đã từng như thế với cậu.” Cậu ấy nói “Nhưng cậu biết đấy, chúng ta cùng chia sẻ điều này có nghĩa là chúng ta đang dần trưởng thành rồi”. Vì thế “Kết thúc thôi.” “Đã hiểu”. Từ bây giờ chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào BEST nữa. Mà dựa vào sức mạnh của chính mình để kéo cả JUMP theo. Bây giờ Yuto và tôi thỉnh thoảng có gặp và đi ăn cùng nhau và cậu ấy còn gọi tôi qua nhà nữa. Thời khác đó thực sự vô cùng quan trọng.


-Tôi vui vì điều đó
Yeah. Với tôi, ai cũng sẽ phải ở đó. Từ giờ về sau, JUMP sẽ là nguồn động lực của tôi, con tàu của tôi. Tôi muốn con tàu đó mang theo cái tôi của các thành viên và phát huy tất cả những cá tính đó.


-Với JUMP, JUMP sẽ như thế nào?
Hiện tại, sẽ là tiến lên, tiến lên, tiến lên nữa. Chúng tôi vẫn chưa được cho phép nhìn thấy mục tiêu cuối cugf. Hiện tại, tất cả chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu cao nhất. Bởi vì chúng tôi thực sự đang đi chung một con đường, hướng về cùng một mục tiêu.


-Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nói về nhiều chủ đề đến thế này. Cuối cùng thì còn có điều gì mà cậu còn quên chưa đề cập đến không?
Tôi đã nói quá nhiều rồi, gần như không còn sót gì nữa đâu (cười). Nhưng, từ bây giờ trở đi, sẽ là JUMP. Chúng tôi sẽ bước từng bước một. Và sẽ cùng hướng đến một ước mơ, cùng bước những bước đi về phá trước. Mọi người và tôi nghĩ rằng tất cả đều bắt đầu từ lúc này đây. Đó là lý do vì sao tôi muốn viết ra điều này “Xin hãy luôn dõi theo JUMP kể từ lúc này cho mãi về sau.”

cr: on the pic
v-trans: tuyenminh
tuyenminh
tuyenminh
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 110
Points : 46125

Được cảm ơn : 11
Join date : 08/12/2011
Age : 32
Đến từ : Hải Dương

Về Đầu Trang Go down

Yamada Ryosuke (Translation) - Page 2 Empty Re: Yamada Ryosuke (Translation)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết