My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap11%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap7%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap6%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap8%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap9%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap9%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap9%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap4%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap19%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap11%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_lcap7%[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

+2
kagura
peheo[381]
6 posters

Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by peheo[381] 2012-06-13, 01:21

Title: Trạm Xe Bus.Tớ và Cậu.
Author: Heo Bay Bay
Pairing: YamaChii
Disclaimer: Đời thật thì hai bạn ý không phải là của mình ~ nhưng trong fic thì là của mình ah ~
Rating: Hết sức trong sáng =)))))
Genres: T_T

Đây là quà sinh nhật muộn tặng cho seme San ~ Mặc dù là quà sinh nhật nhưng fic lại mang nội dung thiệt là chán nản ><, mong seme thông cảm cho uke T____T. Cái kết thì tùy vào mỗi người sẽ nghĩ là HE hay BE nhưng riêng mình thì nó là HE ah ~ …Fic thứ 2 về YamaChii, vẫn là câu cũ, mọi người cứ thoải mái chém =))))) và là fan fic nên sẽ có đôi chỗ hơi vô lý [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. 298272





Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.



19h ngày 21-5-xxxx.

Cơn mưa buổi chiều đến giờ kéo dài vẫn chưa dứt, tạo nên một màn mưa trắng xóa cả con đường. Chinen nép mình dưới trạm xe bus, bộ đồng phục dính sát vào người vì ướt mưa. Đưa tay nhanh lau đi những giọt nước theo tóc chảy xuống mặt,mặc kệ cảm giác đau rát trong mắt, cậu nhoài người cố tìm kiếm một tín hiệu đèn báo xe bus đang chờ tới.

Hơn nửa tiếng trôi qua, có vài chuyến xe bus chạy vượt qua nhưng lại không có chiếc xe nào dừng lại. Chinen từ trạng thái bực bội đã chuyển sang chán nản đến vô cùng.

Cậu dùng tay ôm sát vào thân mình, mặt trắng bệch đi vì lạnh, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.

Bỗng có gì đó thu hút ánh nhìn của cậu ở phía bên kia đường, hình như có ai đó vừa lao ra giữa màn mưa, nhanh như một tia chớp, rồi kèm theo là tiếng phanh xe gấp gáp. Chinen đứng bật dậy làm rơi cả chiếc cặp trên người xuống nền đất ướt, đôi mắt cậu chứa đầy sự hoảng hốt.

“Muốn chết sao cái thằng kia?”_Tiếng hét giận dữ vang lên, người đàn ông bước ra từ xe dưới cơn mưa không ngừng tức giận.

Chỉ thấy cậu con trai lao nhanh ra giữa đường lúc nãy bây giờ mới có thể từ từ đứng lên. Cậu ta đối với tiếng la hét của người chủ xe dường như không quan tâm lắm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước nhanh về phía trạm xe nơi Chinen đang đứng, trong tay dường như đang ôm một vật gì đó.

“Có việc gì sao?”_Vừa bước vào trạm xe đã nhận ra có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, khó chịu bật ra một câu hỏi.

“À không có gì.”_Chinen ngại ngùng đáp, vội vàng dời đi ánh mắt của mình.

….ư hử….ư hử…ư hử…

Tiếng kêu khe khẽ vang lên, một lần nữa lại gợi lên tính tò mò nơi Chinen.

“Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi mãi như thế”_Đưa tay đặt chú cún nhỏ xuống chiếc ghế dùng để ngồi chờ xe bus, cậu con trai nhanh chóng tháo đi chiếc áo khoác trên người mình, rồi nhẹ nhàng dùng nó bao lấy chú cún.

“Cậu lúc nãy lao nhanh ra đường như thế là để cứu chú cún con này à?’”_Chinen vuốt vuốt mũi.

“Uhm”.

“….”

“Khi nãy vô tình tôi thấy nó băng rất nhanh qua đường, rồi thì chiếc xe ấy chạy tới.”_Cậu con trai nói trong lúc kéo chiếc áo khoác vào sát chú cún hơn khi nhận ra nó đang run lên không ngừng vì ướt sũng.

“Nó thật tội nghiệp.”_Chinen bước đến gần đưa tay vuốt nhẹ lỗ tai chú cún, mỉm cười khi nó chợt ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn cậu._”Cậu bị thương kìa”

Cậu con trai nhìn xuống vết thương trên tay đang chảy máu của mình nhíu mày, lúc nãy không biết thì không sao, bây giờ nhắc đến mới chợt thấy đau rát.

“Cho cậu. Tớ sẽ bế nó giúp”_Chinen cười tươi đưa cho người đối diện một chiếc khăn, rồi đón chú cún nhỏ đang lim dim ngủ vào lòng.

Nhận lấy chiếc khăn, cậu con trai khẽ gật đầu cám ơn.



Cơn mưa dường như cũng dần dần tạnh hẳn. Chinen nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lại thở dài. Đã qua giờ của chuyến xe bus cuối cùng, cậu vội cúi người tìm gì đó trong túi, rồi lại lầm bầm oán hận. Cậu không đủ tiền để có thể về bằng taxi với lại bố mẹ cùng chị cậu đều đã đi nghỉ mát, nên sẽ không ai có thể lái xe đến đón cậu về.

Chỉ thấy cậu con trai nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, rồi quay sang bảo Chinen chờ cậu ấy một chút, sau đó thì nhanh chân chạy đi đâu mất. Chinen ngồi trên ghế ở trạm chờ, nói chuyện với chú cún con, chỉ thấy nó mắt tròn xoe nhìn cậu, thỉnh thoảng vươn chiếc lưỡi hồng nhỏ ra liếm liếm.

“Lên nào.”_Cậu con trai nói sau khi quay trở về trong ít phút.

Chinen nhìn cậu con trai cùng chiếc xe đạp trước mặt mình mà không tránh khỏi ngạc nhiên. Cậu ta tìm đâu ra chiếc xe nhanh thế nhỉ?

“Cậu sao còn đứng đó, mau lên nào.”_Đưa tay vẫy vẫy trước mắt Chinen, một lần nữa cậu con trai thúc giục.

“À…ờ.”_Đáp trả một cách vô thức, cậu ôm chú cún nhỏ ngồi lên yên sau của chiếc xe. Chiếc xe đạp màu bạc chuyển động trong cơn gió, Chinen cảm nhận được cái lạnh giá buốt chạm vào da mình, khẽ rùng mình, cậu hắc xì một cái.



Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng đến trước cổng nhà cậu, Chinen bước xuống xe trao lại chú cún cho cậu con trai rồi gật đầu mỉm cười cám ơn. Ánh đèn đường trải dài làm hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Chinen cảm giác tim mình cứ như đang đập liên hồi, cậu con trai đó thật sự rất đẹp.

“Tớ….tớ vào nhà trước. Cậu về cẩn thận.”_Chinen hơi bối rối khi trông thấy ánh mắt lạnh như băng của người đối diện như đang xoáy sâu vào mình.

Cậu con trai khẽ gật đầu.


Nhưng khi đi gần đến cổng, Chinen mới nhớ ra rằng mình quên chưa hỏi tên người đó, ngay cả khi vì sao cậu ta có thể chở cậu về đến nhà trong khi cậu chưa từng nói địa chỉ cho cậu ấy. Bước chân vô thức xoay lại, ánh mắt dõi theo tìm kiếm một thân ảnh nhưng phía trước chỉ còn là một khoảng trống, cậu con trai đó đã đi từ bao giờ.






Có thể nói sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Chinen. Hàng ngày cậu vẫn đều đặn đến trường, vẫn vui chơi với bạn bè nhưng sau khi tan học cậu sẽ không còn phải đợi xe bus như lúc trước nữa. Bởi vì phía bên kia đường của trạm xe mỗi ngày đều có một người luôn chờ đợi cậu.

Khi đến, cậu sẽ rất vui vẻ nhảy tót lên yên sau của xe đạp, mặc cho người ở phía trước không ngừng khó chịu về việc cậu tại sao cứ thích làm người khác giật mình như thế.

Lúc ấy, cậu sẽ bước nhanh xuống xe, tiến về phía trước rồi đưa tay bẹo má cái con người luôn ra vẻ ông cụ non ấy. Mỗi khi tay chạm vào đôi má phúng phính, nhìn thấy cái nhíu mày cùng ánh mắt trừng cậu như đe dọa, Chinen lại bật cười hạnh phúc.

Khoảng thời gian cậu về nhà thời gian này dường như trễ hơn lúc trước, vào những lúc đó, cậu thường cùng con người khó tính ấy đi dạo khắp nơi bằng xe đạp, thỉnh thoảng họ sẽ đến khu vui chơi, hay đơn giản chỉ là đến sân tập bóng thiếu nhi,ngồi ở trên cao nhìn những đứa trẻ vui vẻ, hăng hái không ngừng đuổi theo quả bóng.

Chinen đã không còn lo lắng về những cái lạnh giá rét mỗi chiều mưa, khi ấy sẽ có người choàng giúp cậu một chiếc áo, đưa bàn tay rộng ấm áp của mình nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của cậu.

Để rồi một ngày cậu chợt nhận ra, có một ai đó đã chiếm giữ một vị trí trong trái tim mình.




“Nó rất nghịch.”_Ai kia nói trong lúc nhìn cậu nắm lấy hai chân trước của chú cún con để cho nó đứng trên bãi cỏ mà lắc qua lắc lại._”Như cậu vậy.”

“Bởi vì cậu luôn hung dữ với nó và cả tớ nữa ~”_Chinen bĩu môi.

“Bởi vì nó rất nghịch và cả cậu nữa.”_Ai kia bật cười.

“Không thèm chơi với cậu, ông cụ non à.”

“Cậu mới là ông cụ non.”_Ai kia đưa tay nhéo mũi Chinen, rồi ôm cả cậu và chú cún nhỏ vào lòng._”Chinen à.”_Khẽ khàng gọi một tiếng.

“Sao vậy?”

“Tớ rất muốn làm nhiều thứ cho cậu nhưng tớ lại không thể, không thể làm được.”_Đưa tay siết chặt hơn người trong lòng, lời nói thốt ra pha lẫn chút đau xót.

“Cậu sao vậy? Đừng như thế mà.”

“ Xin lỗi.”

“….”

“.....”

_”Sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi.”_Ngước nhìn bầu trời đã chuyển mây đen, Chinen chán nản nói.


Chinen luôn tự hỏi vì sao vào những ngày hai người cùng đi chơi thì đều kết thúc trong màn mưa tầm tã. Cảm giác cứ như cả hai đều trở lại buổi tối ngày mưa hôm ấy khi lần đầu gặp mặt.

Ngày hôm nay họ không cùng nhau đi xe đạp, chỉ là đơn giản cùng nắm tay nhau đi bộ dưới bầu trời giăng kín mây đen. Chinen yên lặng ngắm nhìn một bên gương mặt của người đi bên cạnh, bất giác nở một nụ cười.

“Ngốc.”_Bật cười trước ánh nhìn của Chinen.








“Cậu mau về đi, mưa to dần rồi.”_Chinen cố đẩy người đối diện, đôi mắt đau rát vì những hạt mưa.

“Tớ…”

“….”

“Cậu mau vào trước đi.”

“….”

“Khi nào nhìn thấy cậu vào nhà thì tớ sẽ về được không? Đừng cố chấp như những lần trước.”_Đưa tay vuốt nhẹ đi những giọt nước trên mặt Chinen, cậu thở dài nói.

Chính lúc ấy, Chinen như bắt gặp nét đau đớn phảng phất trong đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

“Uhm.”_Chinen gật đầu một cách máy móc. Chú cún nhỏ cứ không ngừng kéo lấy ống quần cậu. Cậu cúi xuống vỗ nhè nhè lên đầu nó, chỉ thấy nó ư hử ngoan ngoãn ngồi xuống nền đất ẩm ướt, đôi mắt to ướt át nhìn cậu.

Chinen xoay người bước đi, cơn mưa phút chốc trở nên trắng xóa cả con đường.

Cậu nghe có ai đó gọi tên mình.

Cậu quay lại phía sau để có thể nghe rõ hơn….cậu trông thấy người ấy vẫn đứng đó trong màn mưa, bên cạnh là chú cún nhỏ đang vẫy đuôi nhìn cậu…Cậu vùng chạy về phía ấy, bất chấp cả cơn mưa lớn không ngừng quật vào mình…nhưng phía trước cậu bây giờ chỉ là một khoảng không trắng xóa đến đau lòng. Giọng nói ấm áp xuyên qua màn mưa chạm đến nơi sâu kín nhất trong trái tim cậu.

“Chinen cậu phải nhớ. Tên tớ là Yamada Ryosuke và nó là Hachi.”






Chinen lắc đầu lê cả thân người ướt sũng vào nhà. Mẹ cậu đặt chồng báo cũ trên tay xuống đất rồi lấy giúp cậu một chiếc khăn, bà cứ nhìn chằm chằm cậu không ngừng lo lắng.

Chinen mỉm cười yếu ớt vì lạnh, cậu cám ơn mẹ rồi trở về phòng mình.

“Đồ ngốc. Tôi đã vẫn luôn biết là cậu.”_Chinen vừa bước đi vừa thì thầm.

Cơn gió mạnh làm bật mở ô cửa sổ đã đóng, cuốn rơi một tờ báo cũ phía trên cùng của chồng báo đến nơi Chinen vừa đứng lúc nãy.

Trên trang báo là tin tức của một vụ tai nạn ô tô cách đây một tháng ngày 21-5-xxxx, vào lúc 19h15’. Cậu con trai đã tử vong ngay tại hiện trường. Tai nạn xảy ra là do cậu ta băng quá nhanh qua đường và trong thời tiết như thế người tài xế đã không thể điều khiển xe để tránh một vụ va chạm.

Ở nơi xảy ra tai nạn, người ta cũng đã phát hiện ra xác của một chú cún.

Xác định danh tính của người xảy ra tai nạn: Yamada Ryosuke, 17 tuổi….Địa chỉ xxxxxxxxxxx





______________________________




Mọi người đều bảo tôi phát điên. Họ nói rằng tôi có những hành động và triệu chứng của một bệnh nhân tâm thần. Tôi trò chuyện, vui cười thậm chí là lang thang một mình trên những con đường, cứ như là với một ai khác.

Tôi căm ghét cái cách họ nhìn tôi, căm ghét cả những tiếng xì xầm sau lưng mỗi lúc tôi bước ngang qua họ.

Tất cả tại sao đều không chịu hiểu, những người đang phát điên là họ không phải là tôi.

Bố mẹ cũng đã bắt đầu thay đổi, họ cấm tôi đến trường, cả ngày nhốt tôi ở trong phòng dưới sự giám sát của chị gái. Ép tôi uống những viên thuốc đắng nghét, bắt tôi gặp gỡ những kẻ mặc đồ trắng quái dị.

Tôi cả ngày chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường quen thuộc dẫn vào nhà và chờ đợi. Tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu…nhưng từ buổi tối chia tay hôm đó, cậu ấy vẫn không hề đến tìm tôi.

Lại là những ngày đầy nắng đáng ghét, ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến người ta cảm thấy thật chói mắt. Ngồi ở trên giường ném một ánh mắt vô cảm về phía cánh cửa trước mắt, không kiềm chế được lại vô thức ném đi chiếc ly thủy tinh trong tay. Nhìn nó đập vào cánh cửa, rơi xuống rồi vỡ nát, tôi chậm rãi bước xuống giường mắt không thể ngừng bị thu hút bởi những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn, nhặt lên một mảnh, nhíu mày nhìn ánh nắng chiếu vào nó lấp lánh….khóe môi bất giác kéo lên.

Có phải nếu chết rồi tôi sẽ không còn bị nhốt ở nơi đây nữa? Có phải khi đó tôi có thể đến trạm xe nơi cậu ấy và Hachi đang đợi? Có phải chỉ cần như thế hay không?

Tôi như một người sắp chết đuối cố gắng vùng vẫy với những hy vọng,nỗi nhớ và tình yêu của chính mình.
Mặc cho sự phản đối, mặc cho cả việc đang tự làm tổn thương chính bản thân, tôi phải thoát khỏi đây, thoát khỏi tất cả những điều khủng khiếp như chính những cái xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ, đang cố siết chết mình.

Những tiếng la hét cứ không ngừng vang lên….

Tôi đứng lặng bên cửa sổ nhìn cơn mưa như trút nước. Đưa ngón tay lên cứ như tưởng sẽ chạm được vào những giọt nước đang hiện rõ trước mắt nhưng đến cuối cùng chỉ là cảm giác lạnh ngắt khi làn da tiếp xúc với mặt kính. Bật cười chua xót, nước mắt theo khóe mi cứ không ngừng lăn xuống, rơi trên miếng vải băng trắng ở cổ tay.

Một cái gì đó nhỏ bé đang chuyển động dưới màn mưa, tôi cố ép mình thật sát vào cửa sổ để có thể trong thấy nó rõ hơn. Dường như cảm nhận được cái nhìn của tôi, nó bất chợt dừng lại, dưới màn mưa tôi trông thấy nó đang vẫy đuôi không ngừng. Là Hachi. Là nó.

Nó ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nơi cậu đang đứng, sau đó xoay người rồi chạy mất. Cánh cửa phòng chợt mở ra, như được tiếp thêm hy vọng, với tất cả sức lực tôi bắt đầu vùng chạy, mặc cả việc chị gái va vào tôi rồi bật ngã xuống sàn, sau đó là tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của chị.

Đôi chân trần chạy mãi trên nền đất trơn trợt trong màn mưa.

Để rồi ở nơi đó, cậu trông thấy một bóng hình quen thuộc.

Không ngừng bước đến, xuyên qua con đường, điều duy nhất cậu trông thấy lúc này chỉ là nụ cười của người đó.

Tiếng xe phanh gấp….

Đến cuối cùng hai bàn tay ấm áp đã có thể chạm vào nhau, cả thân hình ướt sũng như được bao lấy bởi một vòng tay quen thuộc.






______________________________



Tôi đã tìm kiếm cậu ấy rất lâu, rất lâu. Bởi vì vào ngày Chinen chuyển nhà đến nơi khác, tôi đã nắm tay cậu ấy và hứa như thế . Có thể đối với người lớn đó chỉ là một lời hứa của một đứa trẻ, để rồi thời gian trôi qua nó sẽ nhanh chóng quên đi nhưng với tôi thì, tôi chưa bao giờ quên lời hứa ấy.

Năm tôi mười bảy tuổi, bố chuyển công tác và gia đình tôi buộc phải chuyển đến nơi khác. Đến môt nơi xa lạ, tôi luôn có một cảm giác thật lạc lõng, lúc ấy tôi tự hỏi, có phải năm xưa khi đến nơi khác Chinen cũng có cảm nhận như tôi lúc này.

Tôi nhớ cậu ấy.

Tôi nhớ cậu ấy.

Tôi nhớ cậu ấy……Nỗi nhớ suốt mười hai năm.

Nhưng khi tôi gặp lại cậu ấy thì cũng chính là lúc, tôi đã không còn tồn tại nữa.

Khoảng thời gian cuối cùng có thể nhìn ngắm thế giới, khoảng thời gian cuối cùng có thể cùng cậu vui cười, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy khiến tôi ngày một lại càng trở nên tham lam hơn.

Thế giới của chúng tôi tồn tại một ranh giới, mãi mãi chỉ có thể bước đến gần nhưng không thể chạm tới. Vì thế rồi cũng sẽ phải buông tay.

Nhưng một mình cậu ấy ở lại sao lại đau khổ như thế?...Tôi như có thể cảm nhận nỗi đau mà cậu ấy đang phải chịu đựng vì đó cũng chính là nỗi đau trong trái tim tôi.

Tôi muốn đến đón cậu ấy…..suy nghĩ ấy khiến tôi không ngừng căm ghét bản thân mình.

Nhưng tôi biết sẽ đến một lúc nào đó sự ích kỉ của bản thân sẽ chiến thắng tất cả.









_Tớ đã chết thật rồi sao?_Chinen chớp mắt hỏi trong lúc cúi xuống nhìn thân thể bất động của mình trên mặt đường, xung quanh vang rõ tiếng la hét của mọi người.

Người bên cạnh cậu khẽ gật đầu.

_ Nó không đáng sợ như tớ vẫn luôn nghĩ.

_ Bởi vì bên cạnh cậu còn có tớ._Yamada mỉm cười, đưa bàn tay trong suốt của mình nắm lấy bàn tay Chinen giờ cũng đã gần như trong suốt như bàn tay mình.

Chinen đáp lại cậu bẳng một nụ cười hạnh phúc. Khẽ siết một chút bàn tay đang nắm.

Hạnh phúc hóa ra thật đơn giản như thế.





_______________END___________________

peheo[381]
peheo[381]
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 33
Points : 45017

Được cảm ơn : 0
Join date : 08/01/2012

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by kagura 2012-06-14, 21:30

Xé Tem~~~~~~~~~~~~ yahoo~~~~~~ iu Uke nhất, dù fic cả 2 đều không còn tồn tại, nhưng họ rất hạnh phúc mà......tks Uke về fic tặng Seme nì nha! *ôm ôm* [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. 951697
Mong fic mới của Uke-chan!!!!!!!!!
kagura
kagura
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 108
Points : 45150

Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by gem 2013-01-12, 23:30

Fic hay lắm!!!
Nhẹ nhàng, sâu lắng... và đi vào lòng... mình.
Mình thích giọng văn của bạn, thích cách bạn dẫn dắt câu chuyện môt cách tự nhiên và đầy cảm xúc. Và đặc biệt thích cách bạn đưa hình ảnh những cơn mưa xuyên suốt câu chuyện, mưa dường như cứ dai dẳng không ngớt và những lần gặp gỡ giữa Yamada và Chinen cứ gắn liền với những cơn mưa đó như thể định mệnh vậy.

Nhìn thời điểm post thì thấy cũng đã khá lâu rồi, không biết au còn ngó tới comment nữa không nhưng vẫn muốn com vì thực sự rất thích fic này.
gem
gem
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 55
Points : 47927

Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by nanami 2013-01-21, 20:16

heh????? chuỵen gì đang xảy ra với hai anh áy thế này???? dù thế nào đi nữa mìh chỉ thích khi nò là 1 câu chuỵen thui đấy!!!!! hix hix cảm đọng quá đi mất!!!! [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. 17467
yêu bạn quá đi!!!!! chờ đợi câu chuyện sau đó!!!! 65
nanami
nanami
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 53
Points : 42851

Được cảm ơn : 2
Join date : 22/08/2012
Age : 29
Đến từ : Daratto daigaku kakakimashita!

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by Heo Bay Bay 2013-08-02, 22:30

Cám ơn vì các bạn đã thích fic của mình ^^. Sau một thời gian bỏ đi bụi thì mình đành trở về với một nick khác T_______T.

Mình viết fic này vào những đêm mưa tự kỉ một mình nên nó khá ư tăm tối [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. 184571
Heo Bay Bay
Heo Bay Bay
[F]riend

Tổng số bài gửi : 1
Points : 39261

Được cảm ơn : 10
Join date : 02/08/2013
Đến từ : Ốc Đảo Khò Khò

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by sheropvss 2013-09-19, 09:53

Fic nhẹ nhàng nhưng rất hay, mình thích cực cách dẫn chuyện của bạn, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nhung cực kỳ có cảm xúc. Đọc fic này vào buổi tối, khuya luôn ấy chứ, tự dưng đọc xong thấy cay cay. Sáng nay vào bình luận một phát để ủng hộ au :)
sheropvss
sheropvss
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 35
Points : 38931

Được cảm ơn : 11
Join date : 15/09/2013
Age : 28
Đến từ : Gầm giường YamaJima

Về Đầu Trang Go down

[ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu. Empty Re: [ Oneshot - YamaChii ] Trạm Xe Bus. Tớ và Cậu.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết