GAO’s Rules
Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010
1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .
2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.
3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.
Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAOby gift4you 2015-08-12, 18:08
» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36
» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09
» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18
» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11
Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Like/Tweet/+1
Kitto Eien Ni (Surely Forever)
+2
kagura
jeakachan
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Kitto Eien Ni
Author: Akachan
Pairing: Yamajima, Yamachii, Daichii, Yutori... (cuối cùng là couple nào xem sẽ hiểu)
Rating: PG13-NC17 Nói chung là sẽ có một vài cảnh ...
Type: romance; angst
Dự tính tầm 3 chap thôi, tác giả cũng không thích viết nhiều và sẽ cố hoàn thành trong tuần này, vì để lâu tác giả cũng không có thời gian viết lại.
post chap 1 để các bạn góp í ok mình post típ
Sum: đọc thì hiểu, cũng ko biết mình viết cái ji nữa.
Chap 1: (Chap này hơi ngắn những chap sau sẽ dài và diễn biến nhanh hơn, cứ coi nó như cái introduction cũng đc)
ENDLESS RAIN, FALL ON MY HEART kokoro no kizu ni
LET ME FORGET ALL OF THE HATE, ALL OF THE SADNESS
Days of joy, days of sadness slowly pass me by
As I try to hold you, you are vanishing before me
You're just an illusion...
When I'm awaken, my tears have dried in the sand of sleep
I'm a rose blooming in the desert
IT'S A DREAM, I'M IN LOVE WITH YOU
madoromi dakishimete
I AWAKE FROM MY DREAM
I CAN'T FIND MY WAY WITHOUT YOU
Endless rain - X-Japan
Nó không nhớ đây là lần thứ mấy nó rơi nước mắt...
Vì cậu nó đã khóc không biết bao nhiêu đêm ...
Một thằng con trai không được phép yếu đuối, cũng không muốn bất cứ ai thấy sự yếu đuối của mình. Nó chỉ có thể khóc trong giấc mơ, và thức dậy khi mí mắt đã khô rát.
Nó sợ phải thức giấc, sợ phải đối mặt với cơn ác mộng sắp trở thành hiện thực.
Năm 11 tuổi, lần đầu tiên nó bước chân vào thế giới giải trí. Một thế giới quá khắc nghiệt và tàn nhẫn với một thằng nhóc quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ như nó. Nó chỉ là một thằng nhóc bé nhỏ và nhút nhát, khao khát tình yêu thương và sự bảo vệ.
"Đồ nhóc con, về nhà rúc váy mẹ mày đi. Ở đây không có chỗ chỗ mày đâu."
Thằng bé , kẻ vừa xô tôi xuống sàn tập quát. Nó chỉ bằng tuổi tôi nhưng to và khỏe gấp đôi, tất cả những đứa trẻ ở đây đều thế hay vì tạng người tôi sinh ra vốn đã nhỏ bé. Tôi ngước nhìn nó ánh mắt hằn lên sự căm tức. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, tụi nó quá đông và tôi thì lại chẳng có lấy một người bạn ở nơi này.
"Ê các cậu làm gì vậy."
Tôi nhìn về hướng có tiếng nói. Đó là hai cậu bé trạc tuổi tôi, một câu cao gầy, một cậu thấp , đầy đặn hơn một chút, cậu có gương mặt đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Mái tóc đen, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lấp lánh, cậu trông hệt như thiên thần bước ra từ trong tranh. Hai cậu bé ngay lập tức xen vào giữa tôi và lũ trẻ. Cậu cao hơn nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay cho cậu nắm lấy.
_Yamada-kun, Nakajima-kun!
_Tại sao các cậu lại bắt nạt cậu ấy?
_Yamada-kun, cậu không hiểu. Cậu ta là đồ vô dụng, cậu ta toàn tập sai làm ảnh hưởng đến chúng tôi.
Thằng bé vừa xô tôi ngã nói với vẻ lúng túng.
_Đó không phải lí do chính đáng để các cậu đối xử như thế với cậu ấy.
Yamada túm lấy cổ áo cậu bé nọ. Tôi ngạc nhiên, Yamada thấp hơn cậu ta cả cái đầu. Cậu ấy rất mạnh.
_Mau xin lỗi cậu ấy đi.
Thằng bé giương đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn cậu trai có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Đôi môi run run:
_V...âng, Yamada-ku...n
_Xin lỗi cậu Chinen.
Đám trẻ đồng loạt cúi đầu. Tôi phủi nhẹ tay áo, rồi quay mặt đi ra cổng.
_Đợi đã!!!
Cậu bé cao gầy vội vã đuổi theo tôi.
_Cậu là Chinen-kun phải không? Tớ nghe bọn họ gọi vậy. - Cậu ta vừa nói vừa thở dốc.
_ Tớ là Yuto Nakajima. Cứ gọi tớ là Yuto hay Yuchan. - Lần thứ hai kể từ khi gặp mặt cậu ta chìa tay cho tôi. Nhưng lần này thì khác, tôi ngập ngừng một chút rồi quyết định không đưa tay ra.
_Bọn họ hay làm vậy với cậu à? Lúc nãy cậu có đau lắm không? -Sự thân mật bất ngờ của cậu bạn mới quen làm tôi thấy không được thoải mái. Đó không phải là cách mọi người ở đây vẫn đối xử với nhau sao. Cậu ta đã cứu tôi không có nghĩa cậu ta khác họ. Chờ đã cậu ta nói tên cậu ta là gì nhỉ. À phải rồi Nakajima Yuto. Tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, cả thái độ của mấy người vừa rồi với hai cậu này nữa, thật kì lạ.
Mặc tôi chìm đắm trong dòng suy tưởng, cậu Yuto kia vẫn thao thao:
_Tớ chưa bao giờ thấy cậu ở đội Junior. Cậu là người mới à nếu không với gương mặt đáng yêu thế này tớ đã phải ấn tượng. Cậu tên là gì?
_Chinen!Chinen Yuuri! -Tôi lí nhí.
_Yuuri, cậu tên Yuuri thât sao? Cả cái tên cậu cũng đáng yêu nữa chứ. Yamachan lại đây mà xem, tớ vừa làm quen với một cậu nhóc dễ thương không này. Cậu ấy còn đáng yêu gấp mấy lần cậu nữa ấy.
Tôi hít một hơi rồi quay mặt về phía Yuto vẫy. Khi mắt tôi chạm ánh nhìn của cậu, có điều giừ ở cậu thu hút tôi, khiến mắt tôi không hề rời cậu. Không chỉ là ngoại hình...
Nhưng kể cả khi tôi nhìn cậu, lúc đó cũng như bây giờ, cậu chưa khi nào quay lại nhìn tôi.
_ Cậu ấy là bạn thân của tớ Yamada Ryousuke, chúng tớ cùng một đội Junior. Cậu thấy cậu ấy đẹp không?
Yuto ghé sát vào tai tôi thì thầm:
_Cậu ấy là người đẹp nhất trong đám Jrs và trong lịch sử công ty. Nhưng điều ấy sắp không còn rồi vì cậu đấy.
Tôi tròn mắt nhìn Yuto.
_Yuto muộn rồi chúng ta phải đến phòng tập trong 5' nữa.- Yamada nhìn đông hồ nôn nóng.
_Bọn tớ phải đi đây hẹn gặp cậu sau nhé Chinen.
Tôi đứng lặng nhìn hai người bạn thân khoác tay nhau đi khuất dần sau sân tập. Lần đầu tiên gặp mặt, hình ảnh cậu trong tôi chỉ là một bức tranh chân dung kí họa rời rạc.
Cậu không biết hai cậu ấy ư.
Nakajima Yuto và Yamada Ryosuke. Họ rất nổi tiếng trong đám Jrs, mới vào công ty mà thường xuyên được nhảy phụ họa cho các sempai, họ còn lập nhóm riêng và thường xuyên biểu diễn trên TV. Đáng ngưỡng mộ thật đấy, vừa đẹp vừa tài năng. Nghe nói họ còn được chọn vào 1 nhóm chính thức với các anh lơn nữa đấy. - Cậu bé cùng nhóm thỏ thẻ với tôi.
Lúc đó tôi có cảm giác cậu với tôi là cả một chân trời xa cách.
Điều gì khiến tôi muốn vào JE?
Arashi. Tôi thần tượng họ.
Điều gì giữ tôi lại JE?
Khi tôi thấy cậu nhảy trên sân khấu, tôi đã tự nhủ nhất định một ngày tôi sẽ phải đứng cùng cậu trên đó.
"Yuri, hôm nay chị mượn về DVD concert của Arashi em xem không?"
Tôi tươi cười cầm lấy đĩa từ tay Saya.
"Cám ơn chị, Saya"
Đó là lần dầu tiên tôi thấy cậu nhảy. Cảm xúc trong tôi khi ấy thật khó diễn tả, không đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Mỗi động tác của cậu cuốn hút tôi. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, tôi chăm chú nhìn vào màn hình, mà đúng dơn là chăm chú nhìn cậu.
Kể từ giây phút ấy cuộc đời tôi mãi mãi thay đổi.
Cho đến tận bây giờ chính tôi cũng không rõ việc gặp gỡ cậu là hạnh phúc hay khổ đau, hoặc cả hai.
Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã bắt đầu mơ ước.
Gặp cậu là sự bắt đầu cho niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.
[b]
Author: Akachan
Pairing: Yamajima, Yamachii, Daichii, Yutori... (cuối cùng là couple nào xem sẽ hiểu)
Rating: PG13-NC17 Nói chung là sẽ có một vài cảnh ...
Type: romance; angst
Dự tính tầm 3 chap thôi, tác giả cũng không thích viết nhiều và sẽ cố hoàn thành trong tuần này, vì để lâu tác giả cũng không có thời gian viết lại.
post chap 1 để các bạn góp í ok mình post típ
Sum: đọc thì hiểu, cũng ko biết mình viết cái ji nữa.
Chap 1: (Chap này hơi ngắn những chap sau sẽ dài và diễn biến nhanh hơn, cứ coi nó như cái introduction cũng đc)
ENDLESS RAIN, FALL ON MY HEART kokoro no kizu ni
LET ME FORGET ALL OF THE HATE, ALL OF THE SADNESS
Days of joy, days of sadness slowly pass me by
As I try to hold you, you are vanishing before me
You're just an illusion...
When I'm awaken, my tears have dried in the sand of sleep
I'm a rose blooming in the desert
IT'S A DREAM, I'M IN LOVE WITH YOU
madoromi dakishimete
I AWAKE FROM MY DREAM
I CAN'T FIND MY WAY WITHOUT YOU
Endless rain - X-Japan
Nó không nhớ đây là lần thứ mấy nó rơi nước mắt...
Vì cậu nó đã khóc không biết bao nhiêu đêm ...
Một thằng con trai không được phép yếu đuối, cũng không muốn bất cứ ai thấy sự yếu đuối của mình. Nó chỉ có thể khóc trong giấc mơ, và thức dậy khi mí mắt đã khô rát.
Nó sợ phải thức giấc, sợ phải đối mặt với cơn ác mộng sắp trở thành hiện thực.
Năm 11 tuổi, lần đầu tiên nó bước chân vào thế giới giải trí. Một thế giới quá khắc nghiệt và tàn nhẫn với một thằng nhóc quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ như nó. Nó chỉ là một thằng nhóc bé nhỏ và nhút nhát, khao khát tình yêu thương và sự bảo vệ.
"Đồ nhóc con, về nhà rúc váy mẹ mày đi. Ở đây không có chỗ chỗ mày đâu."
Thằng bé , kẻ vừa xô tôi xuống sàn tập quát. Nó chỉ bằng tuổi tôi nhưng to và khỏe gấp đôi, tất cả những đứa trẻ ở đây đều thế hay vì tạng người tôi sinh ra vốn đã nhỏ bé. Tôi ngước nhìn nó ánh mắt hằn lên sự căm tức. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, tụi nó quá đông và tôi thì lại chẳng có lấy một người bạn ở nơi này.
"Ê các cậu làm gì vậy."
Tôi nhìn về hướng có tiếng nói. Đó là hai cậu bé trạc tuổi tôi, một câu cao gầy, một cậu thấp , đầy đặn hơn một chút, cậu có gương mặt đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Mái tóc đen, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lấp lánh, cậu trông hệt như thiên thần bước ra từ trong tranh. Hai cậu bé ngay lập tức xen vào giữa tôi và lũ trẻ. Cậu cao hơn nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay cho cậu nắm lấy.
_Yamada-kun, Nakajima-kun!
_Tại sao các cậu lại bắt nạt cậu ấy?
_Yamada-kun, cậu không hiểu. Cậu ta là đồ vô dụng, cậu ta toàn tập sai làm ảnh hưởng đến chúng tôi.
Thằng bé vừa xô tôi ngã nói với vẻ lúng túng.
_Đó không phải lí do chính đáng để các cậu đối xử như thế với cậu ấy.
Yamada túm lấy cổ áo cậu bé nọ. Tôi ngạc nhiên, Yamada thấp hơn cậu ta cả cái đầu. Cậu ấy rất mạnh.
_Mau xin lỗi cậu ấy đi.
Thằng bé giương đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn cậu trai có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Đôi môi run run:
_V...âng, Yamada-ku...n
_Xin lỗi cậu Chinen.
Đám trẻ đồng loạt cúi đầu. Tôi phủi nhẹ tay áo, rồi quay mặt đi ra cổng.
_Đợi đã!!!
Cậu bé cao gầy vội vã đuổi theo tôi.
_Cậu là Chinen-kun phải không? Tớ nghe bọn họ gọi vậy. - Cậu ta vừa nói vừa thở dốc.
_ Tớ là Yuto Nakajima. Cứ gọi tớ là Yuto hay Yuchan. - Lần thứ hai kể từ khi gặp mặt cậu ta chìa tay cho tôi. Nhưng lần này thì khác, tôi ngập ngừng một chút rồi quyết định không đưa tay ra.
_Bọn họ hay làm vậy với cậu à? Lúc nãy cậu có đau lắm không? -Sự thân mật bất ngờ của cậu bạn mới quen làm tôi thấy không được thoải mái. Đó không phải là cách mọi người ở đây vẫn đối xử với nhau sao. Cậu ta đã cứu tôi không có nghĩa cậu ta khác họ. Chờ đã cậu ta nói tên cậu ta là gì nhỉ. À phải rồi Nakajima Yuto. Tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, cả thái độ của mấy người vừa rồi với hai cậu này nữa, thật kì lạ.
Mặc tôi chìm đắm trong dòng suy tưởng, cậu Yuto kia vẫn thao thao:
_Tớ chưa bao giờ thấy cậu ở đội Junior. Cậu là người mới à nếu không với gương mặt đáng yêu thế này tớ đã phải ấn tượng. Cậu tên là gì?
_Chinen!Chinen Yuuri! -Tôi lí nhí.
_Yuuri, cậu tên Yuuri thât sao? Cả cái tên cậu cũng đáng yêu nữa chứ. Yamachan lại đây mà xem, tớ vừa làm quen với một cậu nhóc dễ thương không này. Cậu ấy còn đáng yêu gấp mấy lần cậu nữa ấy.
Tôi hít một hơi rồi quay mặt về phía Yuto vẫy. Khi mắt tôi chạm ánh nhìn của cậu, có điều giừ ở cậu thu hút tôi, khiến mắt tôi không hề rời cậu. Không chỉ là ngoại hình...
Nhưng kể cả khi tôi nhìn cậu, lúc đó cũng như bây giờ, cậu chưa khi nào quay lại nhìn tôi.
_ Cậu ấy là bạn thân của tớ Yamada Ryousuke, chúng tớ cùng một đội Junior. Cậu thấy cậu ấy đẹp không?
Yuto ghé sát vào tai tôi thì thầm:
_Cậu ấy là người đẹp nhất trong đám Jrs và trong lịch sử công ty. Nhưng điều ấy sắp không còn rồi vì cậu đấy.
Tôi tròn mắt nhìn Yuto.
_Yuto muộn rồi chúng ta phải đến phòng tập trong 5' nữa.- Yamada nhìn đông hồ nôn nóng.
_Bọn tớ phải đi đây hẹn gặp cậu sau nhé Chinen.
Tôi đứng lặng nhìn hai người bạn thân khoác tay nhau đi khuất dần sau sân tập. Lần đầu tiên gặp mặt, hình ảnh cậu trong tôi chỉ là một bức tranh chân dung kí họa rời rạc.
Cậu không biết hai cậu ấy ư.
Nakajima Yuto và Yamada Ryosuke. Họ rất nổi tiếng trong đám Jrs, mới vào công ty mà thường xuyên được nhảy phụ họa cho các sempai, họ còn lập nhóm riêng và thường xuyên biểu diễn trên TV. Đáng ngưỡng mộ thật đấy, vừa đẹp vừa tài năng. Nghe nói họ còn được chọn vào 1 nhóm chính thức với các anh lơn nữa đấy. - Cậu bé cùng nhóm thỏ thẻ với tôi.
Lúc đó tôi có cảm giác cậu với tôi là cả một chân trời xa cách.
Điều gì khiến tôi muốn vào JE?
Arashi. Tôi thần tượng họ.
Điều gì giữ tôi lại JE?
Khi tôi thấy cậu nhảy trên sân khấu, tôi đã tự nhủ nhất định một ngày tôi sẽ phải đứng cùng cậu trên đó.
"Yuri, hôm nay chị mượn về DVD concert của Arashi em xem không?"
Tôi tươi cười cầm lấy đĩa từ tay Saya.
"Cám ơn chị, Saya"
Đó là lần dầu tiên tôi thấy cậu nhảy. Cảm xúc trong tôi khi ấy thật khó diễn tả, không đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Mỗi động tác của cậu cuốn hút tôi. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, tôi chăm chú nhìn vào màn hình, mà đúng dơn là chăm chú nhìn cậu.
Kể từ giây phút ấy cuộc đời tôi mãi mãi thay đổi.
Cho đến tận bây giờ chính tôi cũng không rõ việc gặp gỡ cậu là hạnh phúc hay khổ đau, hoặc cả hai.
Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã bắt đầu mơ ước.
Gặp cậu là sự bắt đầu cho niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.
[b]
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
ta bóc tem trước đi rùi edit sau....hehe....
...
.
.
giờ thì ta đọc để edit đây ~~~!!!!
........edit~~~~........
*vuốt cằm*
ơ hơ...... sao nó ngắn thí?
*kéo lên kéo xuống*
thực sự là rất ngắn nếu là 1 chap~~~~
*khóc la thảm thiết*
nhanh lên đi bạn ui..... hic...... mình muốn đọc quá à......
cơ mà.....
sao Yama lại không thèm nhìn Chiichan mặc dù đã ra tay cứu Chiichan?
Ư...... mong rằng đây là Yamachii~~~~~
*cầu khẩn sẽ là yamachii*
...
.
.
giờ thì ta đọc để edit đây ~~~!!!!
........edit~~~~........
*vuốt cằm*
ơ hơ...... sao nó ngắn thí?
*kéo lên kéo xuống*
thực sự là rất ngắn nếu là 1 chap~~~~
*khóc la thảm thiết*
nhanh lên đi bạn ui..... hic...... mình muốn đọc quá à......
cơ mà.....
sao Yama lại không thèm nhìn Chiichan mặc dù đã ra tay cứu Chiichan?
Ư...... mong rằng đây là Yamachii~~~~~
*cầu khẩn sẽ là yamachii*
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Mền cũng muốn nó dài lắm nhưng lười quáơ hơ...... sao nó ngắn thí?
*kéo lên kéo xuống*
thực sự là rất ngắn nếu là 1 chap~~~~
*khóc la thảm thiết*
nhanh lên đi bạn ui..... hic...... mình muốn đọc quá à......
cơ mà.....
sao Yama lại không thèm nhìn Chiichan mặc dù đã ra tay cứu Chiichan?
Ư...... mong rằng đây là Yamachii~~~~~
*cầu khẩn sẽ là yamachii*
Cố gắng lắm mới type xong cái chap nì, với lại nó chỉ là short-fic nên sẽ end sớm thôi.
Mà hình như mình hơn tuổi bạn đó, gọi mình ss được rồi
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
òh....ss!!!!!
ss làm nhanh chap mới nhá! em muốn đọc (e hèm.... làm ss thì phải nhường con nít nhá, phải chìu con nít nhá! )
nhanh chap mới nha ss! cám ơn vì bài fic nee~~~
nee~ ss! "háo âu à dú?"
ss làm nhanh chap mới nhá! em muốn đọc (e hèm.... làm ss thì phải nhường con nít nhá, phải chìu con nít nhá! )
nhanh chap mới nha ss! cám ơn vì bài fic nee~~~
nee~ ss! "háo âu à dú?"
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
ss già hơn Chii, Yama 1 tuổi đó đau khổ lắm
có thể hôm nay ss rảnh sẽ pót chap mới nha
có thể hôm nay ss rảnh sẽ pót chap mới nha
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Ui fic này được á
Yamada trong chap này rất ấn tượng, mình thích em nó như vậy lắm lắm
thích đoạn này
thích cả đoạn này nữa
Fic này mà ko phải YamaChii thì thật là tiếc
Yamada trong chap này rất ấn tượng, mình thích em nó như vậy lắm lắm
thích đoạn này
=> YamaChiiĐiều gì khiến tôi muốn vào JE?
Arashi. Tôi thần tượng họ.
Điều gì giữ tôi lại JE?
Khi tôi thấy cậu nhảy trên sân khấu, tôi đã tự nhủ nhất định một ngày tôi sẽ phải đứng cùng cậu trên đó.
thích cả đoạn này nữa
Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã bắt đầu mơ ước.
Gặp cậu là sự bắt đầu cho niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.
Fic này mà ko phải YamaChii thì thật là tiếc
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Chap 2
Nếu cậu găp tôi trước cậu ấy ...
liệu cậu có chọn tôi ...
"Cậu đừng gọi tớ là Ryousuke nữa?" Yamada quay lại nhìn nó với vẻ khó
chịu.
"Tại sao?" Trái tim nó đau nhói, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Đừng cười như thế nữa! Đừng giả bộ ngây ngô trước mặt tôi. Nếu không vi cậu tôi
đã không chia tay với Yuto. Tôi hận cậu.
"Tớ không thích. Vả lại chúng ta đâu có gần gũi đến thế." Yamada đứng
dậy khỏi chiếc sofa, đi về phía cửa không thèm quay lại nhìn nó. Tôi là gì của
cậu? Sao cậu cứ mãi đối xử với tôi như vậy? Cho dù tôi có cố gắng thế nào, cậu
cũng chưa bao giờ nhìn tôi như khi cậu nhìn cậu ấy.
Tôi ghét một Yamada như thế, một Yamada luôn tươi cười rạng rỡ với tôi trước
ông kính, nhưng khi ánh đèn flash vụt tắt cậu lại trở về với con người thật. Cậu
có biêt lúc đó tôi thật sự hạnh phúc, khi cậu nắm tay tôi, ôm vai tôi, cười
tươi bên tôi. Tôi hi vọng để rồi lại thất vọng. Giữa cậu và tôi chỉ có công việc,
công việc và công việc ...
Giá như tôi có thể bắt trái tim mình ngừng yêu cậu, có lẽ
tôi đã không phải đau khổ như ngày hôm nay.
Nó cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra. Bàn tay ấm áp quen thuôc xoa đầu
nó. Là anh. Nó quay lại, ôm anh thật chặt, rúc vào cổ anh.
_Daichan ... - Chii rên khẽ.
_Đã đến lúc em nên buông cậu ấy rồi đó Chinen. Anh không muốn
thấy em mãi đau khổ thế này.
Daiki siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy
của nó. Chinen không khóc, nó không khóc được nữa rồi. Nên trách cậu hay trách
sự cố chấp của bản thân.
Nó buông mình khỏi vòng tay ấm áp ấy. Hai tay túm chặt ngưc
áo:
_Không được nữa rồi. Yamachan đã mãi ở trong tim em rồi.
Anh mỉm cười
chúa chát, rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Anh còn có thể làm gì hơn cho cậu em bé nhỏ
này.
_Đi thôi.
Anh dẫn em đi ăn Gyoza. Bữa nay anh đãi.
Trong phút
chốc nụ cười trở lại trên gương mặt đáng yêu của nó. Nó không muốn anh mãi lo lắng
cho nó nữa. Ngay từ lúc đầu nó đã xác định tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến
đâu. Nó không thể chạm tới cậu còn cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn nó lấy một lần.
Nó muốn cười, muốn giữ mãi hình ảnh tươi tắn, dễ thương tràn đầy sức sông. Bởi
nó là Chinen Yuuri, là thiên thần may mắn của JUMP mà.
“IKUYO”
Tình yêu
này...
Cho dù
không có kết quả...
Chỉ cần được
ở bên cậu ...
Tôi cũng đã
rất vui rồi...
Buổi chụp
hình cho Myojo.
“OK.
CHINEN-KUN, YAMADA-KUN hai cậu đứng trước sát nhau vào, còn ARIOKA-KUN,
TAKAKI-KUN, YUTO-KUN các cậu đứng sau hai cậu áy. Yamada câu quàng tay qua vai
Chinen, đúng rồi , như thế tình cảm vào. Còn Chinen cậu ôm eo rồi tựa vào
Yamada cười nhé. OK, đẹp lắm!!”
Tack!Tack!
Ánh đèn
flash vụt tắt, Yamada lập tức thu tay về,lẳng lặng bước nhanh về phía phòng
thay đồ. Chinen nhìn theo câu, ánh mắt có chút thất vọng, rồi lại mỉm cười với
Cameraman.
_Otsukaresama
deshita.
_Hôm nay
Yamada lạ lắm, cứ đứng lặng suốt buổi chup chẳng pha mấy trò ngớ ngẩn như mọi
khi – Takaki nhận xét, huých nhẹ vào hông Daiki, làm anh suýt chút nữa phun ra
hết nước trong miệng. Daiki húng hắng ho rồi đưa mắt về phía cánh cửa phòng
thay đồ nơi Yamada vừa bước vào. Anh đưa chai nước cho Takaki rồi cũng vội vã
bước theo cậu.
_Chinen!CHII-CHAN
Chinen quay
lại, thấy Yuto đang vội vã bước về phía mình.
_Cậu đang
nghĩ gì mà chăm chú thế? Tớ gọi mãi mà chẳng nghe gì cả.
_Ah tớ đang
có chút chuyện cần suy nghĩ, cũng không
nghiêm trọng lắm- Chinen lúng túng cắn môi, hai má ửng hồng, trông em như chú
cún con đi lạc. Yuto nhìn em chắm chú, tim đập liên hồi, măt đỏ bừng. Cậu không
thể rời mắt khỏi em, mỗi cử chỉ của em khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.
_Mà Yutii ~
có chuyện gì cần nói với tớ ha? – Chinen mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
_Ah uh ...
tớ.. tớ- Yuto đưa tay vò mái tóc rối- kết thúc buổi chụp, cậu đi chơi với tớ
nhé? Tớ ...c..ó chuyện m..uốn nói.
Cậu vừa dứt
lời, Chinen đã bụm miệng cười khúc khích.
_Dủ tớ đi
chơi mà cậu cứ làm như đi hen hò với người yêu í, lúng ta lúng túng như gà mắc
tóc.
Mặt Yutođỏ
bừng bừng, cậu nhìn em say đắm không để ý Chinen đã tiến sát đến bên mình từ
lúc nào. Em kiễng chân, đặt hai bàn tay nhỏ be lên má cậu, nhìn cậu với ánh mắt
lo lắng.
_Cậu ốm hay
sao mà mặt mũi đỏ dựng thế kia?
Một thoáng
ngạc nhiên, rồi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà mình khao khát bấy lâu. Yuto lắc
đầu, nắm chặt lấy tay Chii rôi bước nhanh ra phía cửa. Chinen bị cậu lôi đi, vừa
ngạc nhiên vừa tức cười.
Em có biết
em chính là căn bệnh của cậu.
Yamada vẫn
đứng đó sau cánh cửa phòng thay đồ và chứng kiến tất cả. Hai mắt ánh lên ngọn lửa
ghen tuông và giận dữ. Nó như thiêu đốt tâm trí cậu, khiến cậu không còn là
chính mình. Nhìn thấy cảnh người ấy nắm tay Chinen, tim cậu đau như bị dao cứa.
Nụ cười của người ấy, ánh mắt yêu thương ấy đã không dành cho cậu nữa rồi.
Vẫn biết bản
thân mình ích kỉ.
Nhưng cậu
không thể ngồi yên chờ người cauuj yêu xa rời cậu.
Đã bao lần
cậu tự nhủ hạnh phúc của người ấy cũng chính là hạnh phúc của cậu.
Yamada
không thể ngăn mình yêu và muốn chiếm giữ người ấy cho riêng mình.
Yêu và hận
...
Càng yêu lại
càng hận.
Cậu hận kẻ
đã cướp trái tim người ấy khỏi cậu.
Vậy mà kẻ
đó vẫn mỉm cười với cậu. Cậu ghét nụ cười ấy, nụ cười như nắng mùa xuân rực rỡ...
Tại sao cậu
cứ bám lấy tôi thế? Cứ cười với tôi như thế? Cậu càng như vậy tôi càng căm ghét
cậu hơn.
_Yamachan
em làm sao thế? Em làm gãy cái lược bây giờ.
Yamada giât
mình nhìn bóng Daiki trong gương, rồi lại nhìn xuống tay mình, cái lược đã gãy
làm ba mảnh trong tay cậu. Trong phút giận dữ cậu đã bóp gãy nó lúc nào không
hay.
Daiki nhin
cậu lo lắng.
_ Có tâm sự
gì thì hay nói với anh, đừng giữ trong lòng.
Yamada nhìn
chính mình trong gương, rồi lại nhìn Daiki. Ánh mắt cương quyết của anh, cậu hiểu
cậu chẳng thể giấu anh điều gì. Cậu thở
dài . Yamada thấy mình may mắn vì có một người bạn thân như Daiki. Daiki giống
như biển đại dương mênh mông có thể thấu hiểu và cảm thông với nỗi lòng người
khác, chỉ ở bên anh câu mới có thể thoải mái là chính mình.
_Là Yuto phải
không?
Yamada
không trả lời, nhưng anh đọc được tất cả trong mắt cậu.
_Hai em đã
chia tay được gần một năm rồi. Tất cả đã là quá khứ sao em không quên nó đi mà
sống tiếp.
Daiki chợt
nhớ lại hình ảnh lúc đó của Yamada, cậu chẳng khác nào con meo hen tôi nghiệp bị
vứt bỏ giữa đường.
_ Em không
thế Daichan. Chúng em ở bên nhau đã 6 năm rồi. Là bạn, là người yêu. Vậy mà đột
nhiên cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu em nữa, rằng cậu ấy đã có kẻ khác trong
tim. Tình yêu dễ đổi thay vậy sao? Chẳng lẽ tình cảm suốt từng ấy năm lại có thể
dễ dàng vứt bỏ. Em hận kẻ đã cướp cậu ấy khỏi em. Chinen Yuri, không có câu ta
em và Yuto đã mãi mãi bên nhau.
_Yamada em
tỉnh táo hơn được không? Tình cảm, cảm xúc con người làm sao có thể điều khiển
được. Yuto có yêu em hay không đâu phải lỗi của Chii. Chinen chẳng làm gì tổn hại
em cả, vả lại, với em, cậu ấy rất...
Daiki lập tức
lấy tay che miệng suýt chút nữa anh đã nói ra điều không nên nói.
RÂ ÂM!!!
Daiki ngạc
nhiên khi Yamada đập vỡ chiếc gương một cách giận dữ. Cậu đấm tay xuống bàn,
máu từ bàn tay nhỏ xuống thành vũng.
_Yamachan
em...
Cậu hét
lên.
_CHINEN
YUURI. CẬU TA LÀ GÌ MÀ NGAY ĐẾN CẢ ANH CŨNG ĐỨNG VỀ PHÍA . LÚC NÀO CŨNG TƯƠI CƯỜI,
VUI VẺ ĐỂ LẤY LÒNG NGƯỜI KHÁC. NÀO LÀ YAMACHAN THẾ NÀY, YAMACHAN THẾ KIA. CÂU
TA CÓ BIẾT EM GHÉT SỰ ĐEO BÁM CỦA TA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG. EM PHÁT NGÁN KHI PHẢI
NHÌN MẶT CẬU TA MỖI NGÀY. CẬU TA LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!
Bốp!
Khi Yamada
nhận ra mình vừa nhận một cú đánh như trời giáng từ Daiki cũng là lúc câu thấy
bóng dáng nhỏ bé của Chinen run rẩy bên cánh cửa. Nước mắt rơi không ngừng.
Daiki vội quay lại.
_E...m
đ...định ...qua..y l..ại lấy.. chiếc ô. Xi...n lỗi...
Nói rồi
Chinen quay mắt chạy vụt đi vừa lúc Yuto chạy tới.
_Chii...
Yuto sửng
sôt hết nhìn Chinen, nhìn Yamada đang nằm sõng xoài giữa phòng, rồi đến Daiki với
dương mặt thật vọng.
_Em có biết
mình vừa gây ra điều gì không Yamachan.
Yamada bỗng
nhiên thấy tim mình đau nhói, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Tình yêu...
...đôi khi
.... khiến ta mù quáng.
Nếu cậu găp tôi trước cậu ấy ...
liệu cậu có chọn tôi ...
"Cậu đừng gọi tớ là Ryousuke nữa?" Yamada quay lại nhìn nó với vẻ khó
chịu.
"Tại sao?" Trái tim nó đau nhói, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Đừng cười như thế nữa! Đừng giả bộ ngây ngô trước mặt tôi. Nếu không vi cậu tôi
đã không chia tay với Yuto. Tôi hận cậu.
"Tớ không thích. Vả lại chúng ta đâu có gần gũi đến thế." Yamada đứng
dậy khỏi chiếc sofa, đi về phía cửa không thèm quay lại nhìn nó. Tôi là gì của
cậu? Sao cậu cứ mãi đối xử với tôi như vậy? Cho dù tôi có cố gắng thế nào, cậu
cũng chưa bao giờ nhìn tôi như khi cậu nhìn cậu ấy.
Tôi ghét một Yamada như thế, một Yamada luôn tươi cười rạng rỡ với tôi trước
ông kính, nhưng khi ánh đèn flash vụt tắt cậu lại trở về với con người thật. Cậu
có biêt lúc đó tôi thật sự hạnh phúc, khi cậu nắm tay tôi, ôm vai tôi, cười
tươi bên tôi. Tôi hi vọng để rồi lại thất vọng. Giữa cậu và tôi chỉ có công việc,
công việc và công việc ...
Giá như tôi có thể bắt trái tim mình ngừng yêu cậu, có lẽ
tôi đã không phải đau khổ như ngày hôm nay.
Nó cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra. Bàn tay ấm áp quen thuôc xoa đầu
nó. Là anh. Nó quay lại, ôm anh thật chặt, rúc vào cổ anh.
_Daichan ... - Chii rên khẽ.
_Đã đến lúc em nên buông cậu ấy rồi đó Chinen. Anh không muốn
thấy em mãi đau khổ thế này.
Daiki siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy
của nó. Chinen không khóc, nó không khóc được nữa rồi. Nên trách cậu hay trách
sự cố chấp của bản thân.
Nó buông mình khỏi vòng tay ấm áp ấy. Hai tay túm chặt ngưc
áo:
_Không được nữa rồi. Yamachan đã mãi ở trong tim em rồi.
Anh mỉm cười
chúa chát, rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Anh còn có thể làm gì hơn cho cậu em bé nhỏ
này.
_Đi thôi.
Anh dẫn em đi ăn Gyoza. Bữa nay anh đãi.
Trong phút
chốc nụ cười trở lại trên gương mặt đáng yêu của nó. Nó không muốn anh mãi lo lắng
cho nó nữa. Ngay từ lúc đầu nó đã xác định tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến
đâu. Nó không thể chạm tới cậu còn cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn nó lấy một lần.
Nó muốn cười, muốn giữ mãi hình ảnh tươi tắn, dễ thương tràn đầy sức sông. Bởi
nó là Chinen Yuuri, là thiên thần may mắn của JUMP mà.
“IKUYO”
Tình yêu
này...
Cho dù
không có kết quả...
Chỉ cần được
ở bên cậu ...
Tôi cũng đã
rất vui rồi...
Buổi chụp
hình cho Myojo.
“OK.
CHINEN-KUN, YAMADA-KUN hai cậu đứng trước sát nhau vào, còn ARIOKA-KUN,
TAKAKI-KUN, YUTO-KUN các cậu đứng sau hai cậu áy. Yamada câu quàng tay qua vai
Chinen, đúng rồi , như thế tình cảm vào. Còn Chinen cậu ôm eo rồi tựa vào
Yamada cười nhé. OK, đẹp lắm!!”
Tack!Tack!
Ánh đèn
flash vụt tắt, Yamada lập tức thu tay về,lẳng lặng bước nhanh về phía phòng
thay đồ. Chinen nhìn theo câu, ánh mắt có chút thất vọng, rồi lại mỉm cười với
Cameraman.
_Otsukaresama
deshita.
_Hôm nay
Yamada lạ lắm, cứ đứng lặng suốt buổi chup chẳng pha mấy trò ngớ ngẩn như mọi
khi – Takaki nhận xét, huých nhẹ vào hông Daiki, làm anh suýt chút nữa phun ra
hết nước trong miệng. Daiki húng hắng ho rồi đưa mắt về phía cánh cửa phòng
thay đồ nơi Yamada vừa bước vào. Anh đưa chai nước cho Takaki rồi cũng vội vã
bước theo cậu.
_Chinen!CHII-CHAN
Chinen quay
lại, thấy Yuto đang vội vã bước về phía mình.
_Cậu đang
nghĩ gì mà chăm chú thế? Tớ gọi mãi mà chẳng nghe gì cả.
_Ah tớ đang
có chút chuyện cần suy nghĩ, cũng không
nghiêm trọng lắm- Chinen lúng túng cắn môi, hai má ửng hồng, trông em như chú
cún con đi lạc. Yuto nhìn em chắm chú, tim đập liên hồi, măt đỏ bừng. Cậu không
thể rời mắt khỏi em, mỗi cử chỉ của em khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.
_Mà Yutii ~
có chuyện gì cần nói với tớ ha? – Chinen mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
_Ah uh ...
tớ.. tớ- Yuto đưa tay vò mái tóc rối- kết thúc buổi chụp, cậu đi chơi với tớ
nhé? Tớ ...c..ó chuyện m..uốn nói.
Cậu vừa dứt
lời, Chinen đã bụm miệng cười khúc khích.
_Dủ tớ đi
chơi mà cậu cứ làm như đi hen hò với người yêu í, lúng ta lúng túng như gà mắc
tóc.
Mặt Yutođỏ
bừng bừng, cậu nhìn em say đắm không để ý Chinen đã tiến sát đến bên mình từ
lúc nào. Em kiễng chân, đặt hai bàn tay nhỏ be lên má cậu, nhìn cậu với ánh mắt
lo lắng.
_Cậu ốm hay
sao mà mặt mũi đỏ dựng thế kia?
Một thoáng
ngạc nhiên, rồi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà mình khao khát bấy lâu. Yuto lắc
đầu, nắm chặt lấy tay Chii rôi bước nhanh ra phía cửa. Chinen bị cậu lôi đi, vừa
ngạc nhiên vừa tức cười.
Em có biết
em chính là căn bệnh của cậu.
Yamada vẫn
đứng đó sau cánh cửa phòng thay đồ và chứng kiến tất cả. Hai mắt ánh lên ngọn lửa
ghen tuông và giận dữ. Nó như thiêu đốt tâm trí cậu, khiến cậu không còn là
chính mình. Nhìn thấy cảnh người ấy nắm tay Chinen, tim cậu đau như bị dao cứa.
Nụ cười của người ấy, ánh mắt yêu thương ấy đã không dành cho cậu nữa rồi.
Vẫn biết bản
thân mình ích kỉ.
Nhưng cậu
không thể ngồi yên chờ người cauuj yêu xa rời cậu.
Đã bao lần
cậu tự nhủ hạnh phúc của người ấy cũng chính là hạnh phúc của cậu.
Yamada
không thể ngăn mình yêu và muốn chiếm giữ người ấy cho riêng mình.
Yêu và hận
...
Càng yêu lại
càng hận.
Cậu hận kẻ
đã cướp trái tim người ấy khỏi cậu.
Vậy mà kẻ
đó vẫn mỉm cười với cậu. Cậu ghét nụ cười ấy, nụ cười như nắng mùa xuân rực rỡ...
Tại sao cậu
cứ bám lấy tôi thế? Cứ cười với tôi như thế? Cậu càng như vậy tôi càng căm ghét
cậu hơn.
_Yamachan
em làm sao thế? Em làm gãy cái lược bây giờ.
Yamada giât
mình nhìn bóng Daiki trong gương, rồi lại nhìn xuống tay mình, cái lược đã gãy
làm ba mảnh trong tay cậu. Trong phút giận dữ cậu đã bóp gãy nó lúc nào không
hay.
Daiki nhin
cậu lo lắng.
_ Có tâm sự
gì thì hay nói với anh, đừng giữ trong lòng.
Yamada nhìn
chính mình trong gương, rồi lại nhìn Daiki. Ánh mắt cương quyết của anh, cậu hiểu
cậu chẳng thể giấu anh điều gì. Cậu thở
dài . Yamada thấy mình may mắn vì có một người bạn thân như Daiki. Daiki giống
như biển đại dương mênh mông có thể thấu hiểu và cảm thông với nỗi lòng người
khác, chỉ ở bên anh câu mới có thể thoải mái là chính mình.
_Là Yuto phải
không?
Yamada
không trả lời, nhưng anh đọc được tất cả trong mắt cậu.
_Hai em đã
chia tay được gần một năm rồi. Tất cả đã là quá khứ sao em không quên nó đi mà
sống tiếp.
Daiki chợt
nhớ lại hình ảnh lúc đó của Yamada, cậu chẳng khác nào con meo hen tôi nghiệp bị
vứt bỏ giữa đường.
_ Em không
thế Daichan. Chúng em ở bên nhau đã 6 năm rồi. Là bạn, là người yêu. Vậy mà đột
nhiên cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu em nữa, rằng cậu ấy đã có kẻ khác trong
tim. Tình yêu dễ đổi thay vậy sao? Chẳng lẽ tình cảm suốt từng ấy năm lại có thể
dễ dàng vứt bỏ. Em hận kẻ đã cướp cậu ấy khỏi em. Chinen Yuri, không có câu ta
em và Yuto đã mãi mãi bên nhau.
_Yamada em
tỉnh táo hơn được không? Tình cảm, cảm xúc con người làm sao có thể điều khiển
được. Yuto có yêu em hay không đâu phải lỗi của Chii. Chinen chẳng làm gì tổn hại
em cả, vả lại, với em, cậu ấy rất...
Daiki lập tức
lấy tay che miệng suýt chút nữa anh đã nói ra điều không nên nói.
RÂ ÂM!!!
Daiki ngạc
nhiên khi Yamada đập vỡ chiếc gương một cách giận dữ. Cậu đấm tay xuống bàn,
máu từ bàn tay nhỏ xuống thành vũng.
_Yamachan
em...
Cậu hét
lên.
_CHINEN
YUURI. CẬU TA LÀ GÌ MÀ NGAY ĐẾN CẢ ANH CŨNG ĐỨNG VỀ PHÍA . LÚC NÀO CŨNG TƯƠI CƯỜI,
VUI VẺ ĐỂ LẤY LÒNG NGƯỜI KHÁC. NÀO LÀ YAMACHAN THẾ NÀY, YAMACHAN THẾ KIA. CÂU
TA CÓ BIẾT EM GHÉT SỰ ĐEO BÁM CỦA TA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG. EM PHÁT NGÁN KHI PHẢI
NHÌN MẶT CẬU TA MỖI NGÀY. CẬU TA LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!
Bốp!
Khi Yamada
nhận ra mình vừa nhận một cú đánh như trời giáng từ Daiki cũng là lúc câu thấy
bóng dáng nhỏ bé của Chinen run rẩy bên cánh cửa. Nước mắt rơi không ngừng.
Daiki vội quay lại.
_E...m
đ...định ...qua..y l..ại lấy.. chiếc ô. Xi...n lỗi...
Nói rồi
Chinen quay mắt chạy vụt đi vừa lúc Yuto chạy tới.
_Chii...
Yuto sửng
sôt hết nhìn Chinen, nhìn Yamada đang nằm sõng xoài giữa phòng, rồi đến Daiki với
dương mặt thật vọng.
_Em có biết
mình vừa gây ra điều gì không Yamachan.
Yamada bỗng
nhiên thấy tim mình đau nhói, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Tình yêu...
...đôi khi
.... khiến ta mù quáng.
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
lại là tem của ta! hôm nay quả là một ngày may mắn!
cám ơn ss vì chap nì nhá! em có tem ùi...keke.....
em đọc đây! *chưa đọc mà giành tem í mà* em sẽ edit sau~~~~~
--------edit--------
ư...ư...ư..... em ứ chịu đâu! Yama sao lại ghét Chii đến thế (gặp em là Chii chắc em ngất lun chứ khóc gì nữa ==')
hay lém! ss viết tiếp đi! em muốn đọc để xem Yamachii ùi sẽ ra sao?
em thích Daichan trong fic nì đấy nhé! rất ổn.....
............ngoài lề tí...........
thế là ss bằng tuổi với ss Pé Heo nhà Gao, ối chà chà ......hihi.....đừng buồn ss! tình iu hok phân biệt tuổi tác mòa.....
@gem: nghe cách nói chuyện của Gem vè Yamachii, hình như Gem lớn hơn Kagura! Gem bao nhiu tuổi ùi? chắc Kagura phải gọi gem là ss luôn nhỉ?
@cả hai: thí trong đây em nhỏ nhất nhé! em phải được cưng chìu đấy nhé! hehe
cám ơn ss vì chap nì nhá! em có tem ùi...keke.....
em đọc đây! *chưa đọc mà giành tem í mà* em sẽ edit sau~~~~~
--------edit--------
ư...ư...ư..... em ứ chịu đâu! Yama sao lại ghét Chii đến thế (gặp em là Chii chắc em ngất lun chứ khóc gì nữa ==')
hay lém! ss viết tiếp đi! em muốn đọc để xem Yamachii ùi sẽ ra sao?
em thích Daichan trong fic nì đấy nhé! rất ổn.....
............ngoài lề tí...........
thế là ss bằng tuổi với ss Pé Heo nhà Gao, ối chà chà ......hihi.....đừng buồn ss! tình iu hok phân biệt tuổi tác mòa.....
@gem: nghe cách nói chuyện của Gem vè Yamachii, hình như Gem lớn hơn Kagura! Gem bao nhiu tuổi ùi? chắc Kagura phải gọi gem là ss luôn nhỉ?
@cả hai: thí trong đây em nhỏ nhất nhé! em phải được cưng chìu đấy nhé! hehe
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
@ss Jeaka: fic hay quá trời lun ss XD~~~ em đọc chùa từ chap đầu cơ mà bh mới com được, sr ss nha Ôm ss một cái, hun Chii hai cái, đạp Yama ngàn cái *chạy*
@ss Kagura: ai bảo ss thế, em mới nhỏ nhứt ở đây chớ
@ss Kagura: ai bảo ss thế, em mới nhỏ nhứt ở đây chớ
superpea_98- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 302
Points : 47194
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2011
Age : 25
Đến từ : Gin-san's Yorozuya
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
*cười gian xảo* ai biết gì đâu à! *giả ngây*superpea_98 đã viết:@ss Jeaka: fic hay quá trời lun ss XD~~~ em đọc chùa từ chap đầu cơ mà bh mới com được, sr ss nha Ôm ss một cái, hun Chii hai cái, đạp Yama ngàn cái *chạy*
@ss Kagura: ai bảo ss thế, em mới nhỏ nhứt ở đây chớ
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Part 3.1: (Mọi người đừng ném đá vì chap này ngắn nha, nhưng mình đã cố hết sức rồi.)
Chinen vừa về đến nhà, lập tức lao lên phòng.
"Yuri, em làm gì mà vội vã thế? Con chưa kịp cởi giày mà đã..."
Thoáng thấy những giọt nước long lanh trên mắt em mình, sắc mặt Saya chợt biến đổi.
Chinen thu mình trên giường, vùi mặt vào tấm chăn khóc. Cậu chưa bảo giờ cảm nhận nỗi đau nào hơn thế. Lồng ngực cậu liên tục bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc khó chịu .
Tôi chưa bao giờ nghĩ ...
tôi lại có thể khiến cậu ghét tôi đến thế...
điều đó thực sự rất đau.
Giá như bản thân tôi có thể biến mất, giống như tình cảm tôi dành cho cậu ...
thật tốt biết mấy....
"Ring!! Ring!!"
Chinen, tớ Yuto đây, cậu có đấy không? Chuyện chiều nay là sao? Yamada đã nói gì mà cậu bỏ đi vậy? Nếu Yamada nói gì với cậu về tớ, mong cậu đừng hiểu lầm nhé. Hai chúng tớ thực sự đã kết thúc rồi. Cậu nhận được lời nhắn thì gọi lại cho tớ ngay nhé.
YUTO
"Sao hôm nay không thấy Chii đến tập? Có ai gọi cho cậu ấy chưa?" Yabu quát.
"Em đã gọi mấy lần nhừng câu ấy không bắt máy. Gọi về nhà thì không có ai." Yuto lắc đầu với vẻ thất vọng, tay câu nắm chặt chiếc điện thoại.
Yabu đăm chiêu một hồi. "Anh sẽ nói chuyện với quản lí. Mọi người tiếp tục tập đi nhé, sắp đến concert rồi."
RẦM!!!
Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Chiếc bàn nơi Yamada đang ngồi, trước mặt cậu là một Yuto giân dữ. Ánh mắt cậu như có lửa xoáy chặt vào đôi mắt nâu ngạo nghễ của kẻ đối diện. Câu xách cổ áo Yamada trong cơn giân dữ.
"Cậu, cậu đã nói gì khiến Chii bỏ đi ngày hôm qua?"
Yamada gạt tay Yuto một cách lạnh lùng.
"Vì Chii mà cậu đối xử như vậy với tôi đúng không, Yuto? Sao trước mặt mọi người cậu không tuyên bố rằng cậu yêu câu ta nên mới vứt bỏ Yamada Ryosuke này."
"Cậu..."
Yamada đứng dậy khỏi ghế sopha, mắt họ không rời nhau. Chính bản thân Yamada cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
"Đúng là tôi đã làm tổn thương Chii thì sao, cậu sẽ làm gì tôi, sự tổn thương câu ta nhận được chẳng là gì so với cái mà cậu đã gây ra cho tôi đâu."
Yamada rũ vai, bước về phía cánh cửa trong sự sửng sốt của tất cả mọi người trong JUMP trừ Daiki.
Cậu quay sang Yabu: "Hôm nay em mêt, muốn nghỉ trước mọi người cứ tiếp tục tập."
"Chờ đã Yamada!!"
"Đừng Yabu cứ để cậu ta đi." Yabu quay sang nhìn Hikaru. " Chuyện của bọn họ chúng ta không nên can thiệp."
Yabu gật đầu.
" Chỉ mấy ngày nữa là đến con rồi, với tình trạng này tớ làm sao yên tâm được."
Đã 8h tối, Yamada rời khỏi cánh cửa Johnny Jimusho. Cậu đang có một khoảng thời gian thất tồi tệ. Kể từ ngày hôm ấy, ánh mắt ấy, ánh mắt sũng nước nhìn về phía cậu khiến tim cậu như thắt lại. Thoáng chốc cậu cảm giác tôi lỗi len lỏi trong tim cậu, cậu chưa bao giờ thấy một Chinen như thế. Con người ấy luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống hay ít ra là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Giây phút ấy cậu đã thấy một Chinen khác. Sự đau khổ, thấy vọng trong mắt người ấy, câu có thể cảm thấy ... vì chính cậu, phải không? Cậu luôn cho rằng mình rất hận và căm ghét cậu ta. Lẽ ra là như thế ... vì Yamada cho rằng nếu thuyết phục bản thân rằng mình rất hận Chinen, cảm giác ấy sẽ biến mất. Nhưng không đôi mắt ấy chưa bao giờ rời câu, kể cả trong giấc ngủ.
Yamada dừng bước trước một quán coffee nhỏ bên đường, cậu nhấc điện thoại toan goi cho Daiki. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên.
To Yamada Ryosuke
Cậu có thể gặp tớ ở công viên Yamato không?
Ngay bây giờ, tớ đang chờ cậu.
From: Chinen yuri
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tay nắm chặt điện thoại.
PS: Sr vì không kịp rep mấy cái comment của Mina
Chinen vừa về đến nhà, lập tức lao lên phòng.
"Yuri, em làm gì mà vội vã thế? Con chưa kịp cởi giày mà đã..."
Thoáng thấy những giọt nước long lanh trên mắt em mình, sắc mặt Saya chợt biến đổi.
Chinen thu mình trên giường, vùi mặt vào tấm chăn khóc. Cậu chưa bảo giờ cảm nhận nỗi đau nào hơn thế. Lồng ngực cậu liên tục bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc khó chịu .
Tôi chưa bao giờ nghĩ ...
tôi lại có thể khiến cậu ghét tôi đến thế...
điều đó thực sự rất đau.
Giá như bản thân tôi có thể biến mất, giống như tình cảm tôi dành cho cậu ...
thật tốt biết mấy....
"Ring!! Ring!!"
Chinen, tớ Yuto đây, cậu có đấy không? Chuyện chiều nay là sao? Yamada đã nói gì mà cậu bỏ đi vậy? Nếu Yamada nói gì với cậu về tớ, mong cậu đừng hiểu lầm nhé. Hai chúng tớ thực sự đã kết thúc rồi. Cậu nhận được lời nhắn thì gọi lại cho tớ ngay nhé.
YUTO
"Sao hôm nay không thấy Chii đến tập? Có ai gọi cho cậu ấy chưa?" Yabu quát.
"Em đã gọi mấy lần nhừng câu ấy không bắt máy. Gọi về nhà thì không có ai." Yuto lắc đầu với vẻ thất vọng, tay câu nắm chặt chiếc điện thoại.
Yabu đăm chiêu một hồi. "Anh sẽ nói chuyện với quản lí. Mọi người tiếp tục tập đi nhé, sắp đến concert rồi."
RẦM!!!
Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Chiếc bàn nơi Yamada đang ngồi, trước mặt cậu là một Yuto giân dữ. Ánh mắt cậu như có lửa xoáy chặt vào đôi mắt nâu ngạo nghễ của kẻ đối diện. Câu xách cổ áo Yamada trong cơn giân dữ.
"Cậu, cậu đã nói gì khiến Chii bỏ đi ngày hôm qua?"
Yamada gạt tay Yuto một cách lạnh lùng.
"Vì Chii mà cậu đối xử như vậy với tôi đúng không, Yuto? Sao trước mặt mọi người cậu không tuyên bố rằng cậu yêu câu ta nên mới vứt bỏ Yamada Ryosuke này."
"Cậu..."
Yamada đứng dậy khỏi ghế sopha, mắt họ không rời nhau. Chính bản thân Yamada cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
"Đúng là tôi đã làm tổn thương Chii thì sao, cậu sẽ làm gì tôi, sự tổn thương câu ta nhận được chẳng là gì so với cái mà cậu đã gây ra cho tôi đâu."
Yamada rũ vai, bước về phía cánh cửa trong sự sửng sốt của tất cả mọi người trong JUMP trừ Daiki.
Cậu quay sang Yabu: "Hôm nay em mêt, muốn nghỉ trước mọi người cứ tiếp tục tập."
"Chờ đã Yamada!!"
"Đừng Yabu cứ để cậu ta đi." Yabu quay sang nhìn Hikaru. " Chuyện của bọn họ chúng ta không nên can thiệp."
Yabu gật đầu.
" Chỉ mấy ngày nữa là đến con rồi, với tình trạng này tớ làm sao yên tâm được."
Đã 8h tối, Yamada rời khỏi cánh cửa Johnny Jimusho. Cậu đang có một khoảng thời gian thất tồi tệ. Kể từ ngày hôm ấy, ánh mắt ấy, ánh mắt sũng nước nhìn về phía cậu khiến tim cậu như thắt lại. Thoáng chốc cậu cảm giác tôi lỗi len lỏi trong tim cậu, cậu chưa bao giờ thấy một Chinen như thế. Con người ấy luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống hay ít ra là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Giây phút ấy cậu đã thấy một Chinen khác. Sự đau khổ, thấy vọng trong mắt người ấy, câu có thể cảm thấy ... vì chính cậu, phải không? Cậu luôn cho rằng mình rất hận và căm ghét cậu ta. Lẽ ra là như thế ... vì Yamada cho rằng nếu thuyết phục bản thân rằng mình rất hận Chinen, cảm giác ấy sẽ biến mất. Nhưng không đôi mắt ấy chưa bao giờ rời câu, kể cả trong giấc ngủ.
Yamada dừng bước trước một quán coffee nhỏ bên đường, cậu nhấc điện thoại toan goi cho Daiki. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên.
To Yamada Ryosuke
Cậu có thể gặp tớ ở công viên Yamato không?
Ngay bây giờ, tớ đang chờ cậu.
From: Chinen yuri
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tay nắm chặt điện thoại.
PS: Sr vì không kịp rep mấy cái comment của Mina
Được sửa bởi jeakachan ngày 2012-02-20, 22:48; sửa lần 1.
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
giựt tem!
lâu lâu nhào đầu vào đã thấy ss comeback!
edit sau ạ! giờ mí đọc! (thói quen giựt tem trước ạ!)
~~~~~~~~~~edit~~~~~~~~~~
hay quá! nhưng em.....muốn giết ss! *cắn táp đạp liên tục*
sao nó ngắn thế? họ đang gần gặp nhau mà.....huhu...
ss ác quá đi à!
Nhưng dù sao cũng cám ơn sự comeback của ss ạ! iu ss lém, tiếp tục vì sự nghiệp nhà Gao ss nhá! (em muốn Yamachii thành cặp nhé ss! *ánh mắt hâm dọa*)
lâu lâu nhào đầu vào đã thấy ss comeback!
edit sau ạ! giờ mí đọc! (thói quen giựt tem trước ạ!)
~~~~~~~~~~edit~~~~~~~~~~
hay quá! nhưng em.....muốn giết ss! *cắn táp đạp liên tục*
sao nó ngắn thế? họ đang gần gặp nhau mà.....huhu...
ss ác quá đi à!
Nhưng dù sao cũng cám ơn sự comeback của ss ạ! iu ss lém, tiếp tục vì sự nghiệp nhà Gao ss nhá! (em muốn Yamachii thành cặp nhé ss! *ánh mắt hâm dọa*)
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
lâu lắm rồi mới đọc đc 1 cái fic YamaChii mà cảm thấy hay như thế này, mặc dù fic này lúc đầu là angst^^~
mong rằng Ending sẽ là YamaChii *hồi hộp*
thanks au nha:)
mong rằng Ending sẽ là YamaChii *hồi hộp*
thanks au nha:)
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Etto neh.
Khi chưa đến đoạn cuối chap 3 e cảm thấy Yuto là người hạnh phúc neh :X :X
Dù sao thì Yuto cũng chưa biết là Chii k thích mình. Như thế là hạnh phúc nhất rùi. Vả lại bạn Gà lo lắng cho bạn Chii, tự sâu trong lòng, e cảm thấy tình yêu như thế mới ấm áp và hạnh phúc. Hì, vì ss Hyo com cho fic này nên e muốn xem nó thế nào, và nó hay, neh.
Em tự hỏi mình rằng liệu em có đọc chap tiếp hay không.
Nhưng em cũng vừa quyết định rồi, đến 99% là chap sau sẽ gay cấn hơn. Và bạn Gà cũng sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn. Cho nên e sẽ đọc.
Dù sao cũng thanks ss Jeaka viết fic này.
*Em bị vô cảm với những đoạn ss tả Heo và những đoạn Chii đau khổ vì Heo. Uhm em cũng đọc mấy fic Heo Gà Sóc rùi và cuối cùng nó thành YC + bạn Gà bị đẩy cho người khác. Thực sự thì nó làm e thấy bạn Gà rất mất giá trị. Đến đoạn cuối thì Heo cũng chẳng yêu Gà nữa, và bạn Chii thì vẫn giữ vững cái tc "chẳng hiểu là tại sao" của mình. Tự dưng e thấy hơi buồn.*
..Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ..
Xin lỗi sm neh. Uke lỡ đọc rùi. Và.... YY là số zách ~~~ :X:X:X
Khi chưa đến đoạn cuối chap 3 e cảm thấy Yuto là người hạnh phúc neh :X :X
Dù sao thì Yuto cũng chưa biết là Chii k thích mình. Như thế là hạnh phúc nhất rùi. Vả lại bạn Gà lo lắng cho bạn Chii, tự sâu trong lòng, e cảm thấy tình yêu như thế mới ấm áp và hạnh phúc. Hì, vì ss Hyo com cho fic này nên e muốn xem nó thế nào, và nó hay, neh.
Em tự hỏi mình rằng liệu em có đọc chap tiếp hay không.
Nhưng em cũng vừa quyết định rồi, đến 99% là chap sau sẽ gay cấn hơn. Và bạn Gà cũng sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn. Cho nên e sẽ đọc.
Dù sao cũng thanks ss Jeaka viết fic này.
*Em bị vô cảm với những đoạn ss tả Heo và những đoạn Chii đau khổ vì Heo. Uhm em cũng đọc mấy fic Heo Gà Sóc rùi và cuối cùng nó thành YC + bạn Gà bị đẩy cho người khác. Thực sự thì nó làm e thấy bạn Gà rất mất giá trị. Đến đoạn cuối thì Heo cũng chẳng yêu Gà nữa, và bạn Chii thì vẫn giữ vững cái tc "chẳng hiểu là tại sao" của mình. Tự dưng e thấy hơi buồn.*
..Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ..
Xin lỗi sm neh. Uke lỡ đọc rùi. Và.... YY là số zách ~~~ :X:X:X
NakajimaYuriS2- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 44995
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/01/2012
Đến từ : Gà-chan no bashou kara~
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
em đừng đánh ss mà tội nghiệp.hay quá! nhưng em.....muốn giết ss! *cắn táp đạp liên tục*
sao nó ngắn thế? họ đang gần gặp nhau mà.....huhu...
ss ác quá đi à!
Nhưng
dù sao cũng cám ơn sự comeback của ss ạ! iu ss lém, tiếp tục vì sự
nghiệp nhà Gao ss nhá! (em muốn Yamachii thành cặp nhé ss! *ánh mắt hâm
dọa*)
ss hứa là sẽ không drop cái fic, nhưng còn bao h có chap mới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
dạo này ss bận quá mà. Cơ mà thực ra ss hiện giờ thích Daichii, nhưng ss ko nói trước sẽ end vs couple nào đâu, vì chính ss còn chưa biết na.
to@:[You must be registered and logged in to see this link.]
Thank vì những suy nghĩ thật của em nha, thưc ra lúc viết fic này ss cũng không có i định hành hạ bé Yuto đâu. Ss không hẳn thích YY hay Yamachii hơn, ss thích Chinen nên ai tốt với e cũng ok hết.
Còn cái fic này là cảm xúc của ss nó cũng lên xuống thất thường như ss.
p/s thực ra lúc đầu ss định vít Daichii cuối cùng Daichii lại thành phụ rồi, h chẳng biết theo couple nào có vẻ nó đang dần trở thành Yamachii~~
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
@ss jeaka: hey yo! không đánh không đánh âu! ss yên tem làm việc nhá! cơ mà lâu quá là em.... ss đó! cố lên ss, em rất ủng hộ fic nì ạ! iu ss ghê!
kagura- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 108
Points : 45300
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/01/2012
Age : 29
Đến từ : nơi được sinh ra
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Ủng hộ fic này ^^
Hy vọng sẽ có nhiều YamaChii moment hơn để Yamada còn fall in love with Chii
mỗi lần đọc fic YamaChii mà 1 trong hai đứa iu người khác còn đứa kia đơn phương là mình lại thấy đau khổ...giùm tụi nó :((
Hy vọng sẽ có nhiều YamaChii moment hơn để Yamada còn fall in love with Chii
mỗi lần đọc fic YamaChii mà 1 trong hai đứa iu người khác còn đứa kia đơn phương là mình lại thấy đau khổ...giùm tụi nó :((
gem- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 55
Points : 48077
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/03/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
3.2 Sayonara. (Tạm biệt nhé, mình sẽ để cậu đi)
Yamada đến công viên Yamato thì cũng đã tối
muộn. Công viên này chỉ cách nhà cậu mấy trăm mét, còn nhà Chinen thì chỉ cách
nhà cậu một con phố. Chợt cậu nhớ đến khi 3 đứa câu, Yuto, Chinen cùng học
chung một lớp ở Hirikoshi thường hay đi học về với nhau, dừng ở trạm xe điện
cách đây 50m và đi bộ về nhà. Cậu nắm chặt tay Yuto, hai đứa vừa cười vừa nói,
lúc quay sang, Yamada thấy gương mặt Chinen thoáng buồn. Tự nhiên cậu cảm thấy
trong lồng ngực có gì thắt lại, cảm giác khó chịu như có lửa trong lòng, lâp
tức Yamada lấy tay ôm lấy vai Yuto kéo cậu lại gần mình. Cậu ghen, ghen vì nghĩ
Chinen thích Yuto nên mới tỏ thái độ đó với cậu. Thấy lông mày người bên cạnh
khẽ nhíu lại, cậu mỉm cười đắc thắng. Cậu chỉ muốn cho Chinen hiểu vị trí của
cậu ta là ở đâu.
Cậu ta đang đùa mình hả, hẹn người ta ra đây mà chẳng thấy
bóng dáng đâu. Yamada thở dài đút hai tay vào túi quần lững thững bước về ghế
đá, không quên ngó nghiêng khắp nơi để tìm Chinen.
"Cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?"
Công viên lúc này rất vắng người,chỉ có vài bóng các đôi hẹn
hò rúc rích trong ghế đá, vài người đi hóng mát buổi đêm. Cậu ta định đùa mình chắc,
Yamada nhấc máy toan gọi cho Chinen thì nhận được tin nhắn.
" Tớ đợi Yamachan ở chỗ căn nhà gỗ phía bên phải công viên."
Chinen Yuri.
Yamada biết căn nhà nó, đó là địa điểm ưa thích của 3 đứa mỗi lần đến công viên
khi còn nhỏ. Chúng chơi trò gia đình, Yamada là bố, Yuto là mẹ còn Chinen là
đứa con đáng yêu của họ. Cậu và Yuto rất thoải mái tận hưởng trò chơi ấy, mà
quên mất sự hiện diện của Chinen.
Yamada tiến về phía căn nhà, trong lòng băn khoăn. Chinen định nói gì với cậu, và cậu sẽ phải làm gì với cậu ta, cậu cũng không biết nữa.
Đến nơi, cậu nhận thấy ánh nến trong căn nhà sáng rực, nhưng khi đẩy cửa bước
vào thì chẳng thấy bóng dáng Chinen.
Giữa căn nhà là căn bàn gỗ nhỏ, nơi để ngọn nến mà cậu đoán
tác giả là Chinen. Trên bàn là chiếc hộp màu hồng nho nhỏ. Yamada tiến lại phía
chiếc bàn, trên hộp có gi dòng chữ.
"Dành cho Yamada Ryousuke."
Thịch. Bất giác cậu cảm thấy hồi hộp, nét chữ này đúng là của Chinen.
Trong hộp là một chiếc dây chuyền có hình chiếc chìa khóa được khắc rất tinh xảo đặt phía trên một mảnh giấy nhỏ. Nhìn chiếc dây chuyền Yamada chợt nhớ đến chiếc dây chuyền hình ổ khóa mà Chinen vẫn hay đeo từ hồi trung
học, Chinen chẳng hề tháo nó ra ngay cả khi bị Best trêu chọc là của một cô gái
nào đó tặng. Nhìn hoa văn trên hai chiếc dây chuyền, cậu đoán chúng là một cặp
mà ra.
"Gửi Yamada Ryousuke,
Người mà tớ luôn yêu quý,
Chắc cậu rất ngạc nhiên vì tớ đã rủ cậu ra đây phải không?
Chúng mình quen nhau chắc cũng được 7 năm rồi nhỉ. Hẳn cậu đã quên nhưng với tớ,
tớ chẳng thể nào quên được cái ngày ấy, cái ngày mà cậu, tớ, Yuto trở thành
bạn. Tớ luôn thầm biết ơn Thượng đế vì Người đã cho tớ, một cậu nhóc yếu đuối
được gặp những người bạn tuyệt vời như thế. Tớ đã từng rất cô đơn và không có
bạn, trước khi cậu và Yuto bước vào mở cánh cửa trái tim đã khép của tớ.
Nhưng cậu có biết không, đó cũng là ngày trái tim tớ bắt đầu đập không bình
thường mỗi khi nhìn thấy người ấy, hình ảnh người ấy đã in sau vào tim tớ. Tớ
thấy vui khi người ấy mỉm người hạnh phúc dù biết rằng nụ cười ấy hoàn toàn
không dành cho tớ. Tớ luôn nhìn người ấy từ phía xa, nhưng tớ cũng biết rằng
trong mắt người ấy hoàn toan không có tớ. Trái tim tớ đau thắt lại mỗi khi thấy
người ấy tay trong tay với người khác, nhưng đau đớn hơn cậu ấy chẳng hề tỏ ra vui
vẻ khi có tớ ở bên. Mỗi khi thấy người ấy buồn,tớ thật chỉ muốn ở bên và
an ủi, thế nên lúc nào tớ cũng bám dính lấy cậu ây, dù bị xua đuổi bị ghét bỏ
nhưng với tớ chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là đủ rồi.
Tớ đã giữ tình cảm ấy trong lòng như thế đó, từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay tớ
muốn ngừng lại...
Bởi tớ chợt nhận ra người ấy ghét tớ, vì nghĩ rằng tớ đã cướp ai đó bên cạnh
người ấy.
Nếu như người ấy biết trong tim tớ chỉ có cậu ấy.
Việc này thật sự rất đau, đau đến chết...
Tớ đã khóc rất nhiều, nhưng tớ đã tự hứa với bản thân đây sẽ là những giọt nước
mắt cuối cùng rơi vì cậu ấy.
Đã đến lúc tớ phải buông tay nếu không người tổn thương sẽ chỉ là tớ.
Tớ sẽ từ bỏ tình cảm này dù điều đó là rất khó, nếu người đó biết liệu người đó
có cho tớ cơ hội được làm bạn với cậu ấy nữa không?
Bởi vì ngay đến cả ánh nhìn người đó cũng chưa bao giờ trao cho tớ.
Nói đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi phải không? Phải chính cậu Yamada Ryousuke
là người nắm chiếc chìa khóa mở của trái tim tớ? Sợi dây chuyền này tớ đã định
dành tặng cậu từ rất lâu mà không có đủ can đảm tặng nó cho cậu.
Nhưng hôm nay tớ đã nói hết những gì trong lòng, cảm giác rất dễ chịu. Có thể
tớ sẽ quên được cậu hoặc không? Những chuyện hôm nay hãy coi như chưa từng nghe
thấy nhé, tớ mong chúng ta có thể là bạn. Mặc dù điều đó rất khó vì cậu ghét tớ
mà.
Cho nên Ryosuke từ giờ tớ sẽ cố quên cậu, vì thế có thể tớ sẽ không ở bên cậu
nữa đâu. Lúc cậu buồn tớ cũng không thể an ủi được nữa rồi, mặc dù tớ biết cậu
cũng chẳng thích sự hiện diện của tớ lắm.
Sayonara.
Chinen Yuuri
Người thầm yêu cậu."
Đọc xong lá thư Chinen gửi mình, Yamada nhận thấy những giọt nước mắt còn
chưa kịp khô, hẳn Chinen đã vừa viết mà vừa khóc, cậu hiếm khi thấy Chinen
khóc, phải rất hiếm. Bất giác nước mắt cũng trào ra nơi khóe mi. Không hiểu sao
cậu cảm thấy đau, rất đau.
Chinen đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn theo Yamada, nước mắt rơi ước đẫm
hai gò má trắng hồng.
Sayanara, Yamachan.
P/s : vậy là cũng up xong chap mới mặc dù rất muộn.
Yamada đến công viên Yamato thì cũng đã tối
muộn. Công viên này chỉ cách nhà cậu mấy trăm mét, còn nhà Chinen thì chỉ cách
nhà cậu một con phố. Chợt cậu nhớ đến khi 3 đứa câu, Yuto, Chinen cùng học
chung một lớp ở Hirikoshi thường hay đi học về với nhau, dừng ở trạm xe điện
cách đây 50m và đi bộ về nhà. Cậu nắm chặt tay Yuto, hai đứa vừa cười vừa nói,
lúc quay sang, Yamada thấy gương mặt Chinen thoáng buồn. Tự nhiên cậu cảm thấy
trong lồng ngực có gì thắt lại, cảm giác khó chịu như có lửa trong lòng, lâp
tức Yamada lấy tay ôm lấy vai Yuto kéo cậu lại gần mình. Cậu ghen, ghen vì nghĩ
Chinen thích Yuto nên mới tỏ thái độ đó với cậu. Thấy lông mày người bên cạnh
khẽ nhíu lại, cậu mỉm cười đắc thắng. Cậu chỉ muốn cho Chinen hiểu vị trí của
cậu ta là ở đâu.
Cậu ta đang đùa mình hả, hẹn người ta ra đây mà chẳng thấy
bóng dáng đâu. Yamada thở dài đút hai tay vào túi quần lững thững bước về ghế
đá, không quên ngó nghiêng khắp nơi để tìm Chinen.
"Cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?"
Công viên lúc này rất vắng người,chỉ có vài bóng các đôi hẹn
hò rúc rích trong ghế đá, vài người đi hóng mát buổi đêm. Cậu ta định đùa mình chắc,
Yamada nhấc máy toan gọi cho Chinen thì nhận được tin nhắn.
" Tớ đợi Yamachan ở chỗ căn nhà gỗ phía bên phải công viên."
Chinen Yuri.
Yamada biết căn nhà nó, đó là địa điểm ưa thích của 3 đứa mỗi lần đến công viên
khi còn nhỏ. Chúng chơi trò gia đình, Yamada là bố, Yuto là mẹ còn Chinen là
đứa con đáng yêu của họ. Cậu và Yuto rất thoải mái tận hưởng trò chơi ấy, mà
quên mất sự hiện diện của Chinen.
Yamada tiến về phía căn nhà, trong lòng băn khoăn. Chinen định nói gì với cậu, và cậu sẽ phải làm gì với cậu ta, cậu cũng không biết nữa.
Đến nơi, cậu nhận thấy ánh nến trong căn nhà sáng rực, nhưng khi đẩy cửa bước
vào thì chẳng thấy bóng dáng Chinen.
Giữa căn nhà là căn bàn gỗ nhỏ, nơi để ngọn nến mà cậu đoán
tác giả là Chinen. Trên bàn là chiếc hộp màu hồng nho nhỏ. Yamada tiến lại phía
chiếc bàn, trên hộp có gi dòng chữ.
"Dành cho Yamada Ryousuke."
Thịch. Bất giác cậu cảm thấy hồi hộp, nét chữ này đúng là của Chinen.
Trong hộp là một chiếc dây chuyền có hình chiếc chìa khóa được khắc rất tinh xảo đặt phía trên một mảnh giấy nhỏ. Nhìn chiếc dây chuyền Yamada chợt nhớ đến chiếc dây chuyền hình ổ khóa mà Chinen vẫn hay đeo từ hồi trung
học, Chinen chẳng hề tháo nó ra ngay cả khi bị Best trêu chọc là của một cô gái
nào đó tặng. Nhìn hoa văn trên hai chiếc dây chuyền, cậu đoán chúng là một cặp
mà ra.
"Gửi Yamada Ryousuke,
Người mà tớ luôn yêu quý,
Chắc cậu rất ngạc nhiên vì tớ đã rủ cậu ra đây phải không?
Chúng mình quen nhau chắc cũng được 7 năm rồi nhỉ. Hẳn cậu đã quên nhưng với tớ,
tớ chẳng thể nào quên được cái ngày ấy, cái ngày mà cậu, tớ, Yuto trở thành
bạn. Tớ luôn thầm biết ơn Thượng đế vì Người đã cho tớ, một cậu nhóc yếu đuối
được gặp những người bạn tuyệt vời như thế. Tớ đã từng rất cô đơn và không có
bạn, trước khi cậu và Yuto bước vào mở cánh cửa trái tim đã khép của tớ.
Nhưng cậu có biết không, đó cũng là ngày trái tim tớ bắt đầu đập không bình
thường mỗi khi nhìn thấy người ấy, hình ảnh người ấy đã in sau vào tim tớ. Tớ
thấy vui khi người ấy mỉm người hạnh phúc dù biết rằng nụ cười ấy hoàn toàn
không dành cho tớ. Tớ luôn nhìn người ấy từ phía xa, nhưng tớ cũng biết rằng
trong mắt người ấy hoàn toan không có tớ. Trái tim tớ đau thắt lại mỗi khi thấy
người ấy tay trong tay với người khác, nhưng đau đớn hơn cậu ấy chẳng hề tỏ ra vui
vẻ khi có tớ ở bên. Mỗi khi thấy người ấy buồn,tớ thật chỉ muốn ở bên và
an ủi, thế nên lúc nào tớ cũng bám dính lấy cậu ây, dù bị xua đuổi bị ghét bỏ
nhưng với tớ chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là đủ rồi.
Tớ đã giữ tình cảm ấy trong lòng như thế đó, từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay tớ
muốn ngừng lại...
Bởi tớ chợt nhận ra người ấy ghét tớ, vì nghĩ rằng tớ đã cướp ai đó bên cạnh
người ấy.
Nếu như người ấy biết trong tim tớ chỉ có cậu ấy.
Việc này thật sự rất đau, đau đến chết...
Tớ đã khóc rất nhiều, nhưng tớ đã tự hứa với bản thân đây sẽ là những giọt nước
mắt cuối cùng rơi vì cậu ấy.
Đã đến lúc tớ phải buông tay nếu không người tổn thương sẽ chỉ là tớ.
Tớ sẽ từ bỏ tình cảm này dù điều đó là rất khó, nếu người đó biết liệu người đó
có cho tớ cơ hội được làm bạn với cậu ấy nữa không?
Bởi vì ngay đến cả ánh nhìn người đó cũng chưa bao giờ trao cho tớ.
Nói đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi phải không? Phải chính cậu Yamada Ryousuke
là người nắm chiếc chìa khóa mở của trái tim tớ? Sợi dây chuyền này tớ đã định
dành tặng cậu từ rất lâu mà không có đủ can đảm tặng nó cho cậu.
Nhưng hôm nay tớ đã nói hết những gì trong lòng, cảm giác rất dễ chịu. Có thể
tớ sẽ quên được cậu hoặc không? Những chuyện hôm nay hãy coi như chưa từng nghe
thấy nhé, tớ mong chúng ta có thể là bạn. Mặc dù điều đó rất khó vì cậu ghét tớ
mà.
Cho nên Ryosuke từ giờ tớ sẽ cố quên cậu, vì thế có thể tớ sẽ không ở bên cậu
nữa đâu. Lúc cậu buồn tớ cũng không thể an ủi được nữa rồi, mặc dù tớ biết cậu
cũng chẳng thích sự hiện diện của tớ lắm.
Sayonara.
Chinen Yuuri
Người thầm yêu cậu."
Đọc xong lá thư Chinen gửi mình, Yamada nhận thấy những giọt nước mắt còn
chưa kịp khô, hẳn Chinen đã vừa viết mà vừa khóc, cậu hiếm khi thấy Chinen
khóc, phải rất hiếm. Bất giác nước mắt cũng trào ra nơi khóe mi. Không hiểu sao
cậu cảm thấy đau, rất đau.
Chinen đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn theo Yamada, nước mắt rơi ước đẫm
hai gò má trắng hồng.
Sayanara, Yamachan.
P/s : vậy là cũng up xong chap mới mặc dù rất muộn.
jeakachan- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011
Re: Kitto Eien Ni (Surely Forever)
Hjx. Vâ.y là e ðã biê't kê.t cu.c cái fic này r cha(ng? Hajz. Hajz. K có ba.n Gà làm e la.j vô ca?m r. La^u vay moj ra 1 chap ma no ngan gke ha ss. Oj ban Chii me muj qua r. Hjx.
NakajimaYuriS2- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 19
Points : 44995
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/01/2012
Đến từ : Gà-chan no bashou kara~
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|