GAO’s Rules
Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010
1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .
2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.
3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.
Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAOby gift4you 2015-08-12, 18:08
» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36
» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09
» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18
» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11
Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Like/Tweet/+1
[long fic][mirror]
+4
elricchan
sarie
kusa_chan
shiroimoyashi
8 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
[long fic][mirror]
[Mirror]
Genre: sẽ có angst nặng a~~, còn lại thế nào thì tùy hứng *ta nghiện angst*
Pairing: chưa quyết định, có thể lôi hết cả Jump vào luôn:”>
Status: on going
Rating: quyết định sau <nhưng kiểu gì cũng lôi mấy cái bệnh hoạn vào:”>
Disclaim: họ chưa phải của ta nhưng rồi sẽ phải thôi. Muahahahahaha…*cough* *sặc nước bọt*
Summary: Con người đã luôn kiếm tìm những hành tinh nơi tồn tại sự sống nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Đi thật xa, tốn kém cũng không ít vậy mà có ai ngờ rằng nơi ấy ở thật gần, ẩn sau những tấm gương xưa cũ…
Chap 1
_ Gah! Đây là đâu?
Bên vỉa hè, một dáng hình nhỏ bé đang đứng vò đầu bứt tai vì mù đường. Cái dáng hình nhỏ bé ấy ước chừng chỉ cao gần đến m6 thôi, dù đã gần đến tuổi 17, cái tuổi mà đáng lẽ lũ con trai nhổ giò như điên, riêng mình nó phải ngậm ngùi mỗi khi cầm đến cái thước đo chiều cao. Thằng bé khoác trên mình một chiếc áo phông trắng mỏng, bên ngoài là lớp áo khoác đen liền mũ rộng thùng thình, che đi đôi chân mảnh khảnh dưới lớp vải jeans bó sát. Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai vành rộng ẩn quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng căng mọng. Mái tóc để hơi dài, những sợi tóc đen mềm ôm sát lấy khuôn mặt cùng sau gáy nó, thỉnh thoảng khẽ lướt nhẹ theo nhịp gió thổi. Nó, có thể nói là rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp thanh khiết và đáng yêu.
A~~ Thế là đủ để giới thiệu nó, quay trở lại với những gì thằng bé đang làm: vò đầu bứt tai. Vò đầu bứt tai xong nó lại quay qua cái bản đồ bên cạnh. Nó nhìn cái bản đồ chằng chịt những đường kẻ trước mắt với một khuôn mặt rất ư là… thú vị. Mắt mở to hết cỡ, lỗ mũi cũng nở to, mồm mím chặt, tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hết sức hình sự. May nó còn đang đội cái mũ chứ không người đi đường cười chết nó quá.
Nhưng, dù có nhìn cái bản đồ đến nửa ngày đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể đoán được nơi mình đứng lầ đâu chứ chưa nói gì đến đường đi. Nó bắt đầu nhớ lại những con đường mình đã đi. Lúc mới trèo tường trốn ra khỏi nhà đã gặp ngay con chó beggie to đùng từ đâu xông ra đuổi thằng bé chạy đến hụt hơi mới thoát được, nên đoạn đó, coi như nó không nhớ gì hết. Sau đó nó rong ruổi đi lung tung khắp nơi. Không mang theo điện thoại nên nó chỉ đi theo trực giác chứ một đứa mù đường bẩm sinh như nó biết chỗ nào với chỗ nào đâu. Cuối cùng, sau chục lần rẽ, nó nhìn thấy cái bản đồ. Thằng bé mừng như vớ được vàng, nhưng, vâng, nhìn cái câu hỏi ở đầu là đủ hiểu. Cái bản đồ… hoàn toàn vô dụng đối với nó…
Thằng bé bắt đầu ức chế. Nó cần gì cái bản đồ cơ chứ. Chẳng lẽ đống chất xám dư thừa trong đầu không giúp nó được tí nào ư? Nó chỉ là sang nhà bạn chơi, bất quá quay qua hỏi đường người khác là được chứ gì. Nhưng mà… đến cái địa chỉ nhà thằng bạn còn không nhớ, tiền không mang điện thoại không có, thử hỏi lúc này mớ chất xám đấy liệu có làm được cái gì không. Đúng là số thằng bé xui xẻo mà!
“Ọc…Ọc…” Đang than thân trách phận thì bụng nó réo ầm ầm đòi thức ăn. Nó ỉu xìu ôm bụng. Từ tối qua đến giờ, thằng bé chưa bỏ một miếng nào vào mồm, thế là cũng được nguyên buổi rồi nhỉ. Nó bắt đầu nhớ những bữa cơm thịnh soạn đang chờ mình ở nhà. Bình thường nó ghét cay ghét đắng chúng nhưng giờ đầu óc lại hướng hết về đó. Không được! Nó sẽ đi bất kì đâu miễn không phải ngôi nhà đó, cái ngôi nhà đã giam cầm nó bao nhiêu năm…
Cứ đứng một chỗ nhìn cái bản đồ, nó thấy mình thật vô dụng. Làm gì cũng hậu đậu, không đâu ra đâu, đã thế còn suốt ngày quên này quên nọ, giờ lại chẳng biết làm gì ngoài đứng đực một đống ở đây… Thà nó đi loanh quanh còn hơn, may ra gặp người quen. Thầm cầu nguyện một chút, thằng bé chọn đại một hướng rồi cất bước đi theo con đường. Mãi giờ nó mới để ý là đường chỗ này rất đẹp và thanh bình. Hai bên vỉa hè, những hàng cây xanh mướt trổ cao. Màu xanh của cây dường như đan kín khắp bầu trời, nhưng vẫn để lọt những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá, làm ánh lên màu hồng dịu nhẹ của hoa anh đào. Hoa sakura nở rộ giữa hàng thân cây màu nâu vàng, trên cành lá xum xuê mướt màu xanh. Chúng thả những cánh hoa bay vào trong gió, giăng đầy khắp nơi trong không trung. Những cánh hoa xoay nhè nhẹ, uốn vòng, múa những điệu múa uyển chuyển như những vũ công bale bé nhỏ. Màu hồng của những cánh hoa điểm xuyết, màu xanh dịu nhẹ của cây cối và thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt của mùa thu cùng hòa quyện giữa nơi đây, tựa như một chốn tiên cảnh thanh tĩnh, bình yên.
Khung cảnh nơi đây làm nó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, cảm giác như cơ thể chìm đắm trong cái khối màu sắc dịu dàng ấy. Nhà nó cũng có cây, nhiều là đằng khác chứ, nhưng tất cả đều đã được cắt tỉa tạo thành những khối hình trang trí bất tự nhiên, sao bằng được nơi đây. Trong lòng nó lại dâng lên một nỗi tiếc nuối. Nó ước, giá mà đã mang theo mình cái máy ảnh, bằng không chỉ một tờ giấy và vài mẩu bút cũng được, nó sẽ cố lưu lại mảnh trời này. Nó biết, một khi đã rời xa, không ngày một ngày hai thì những kí ức về nơi đây cũng sẽ đi vào dĩ vãng, và, nó nào đâu có thể quay lại một nơi như thế này chứ…
Thằng bé cứ xoe mắt ngắm nhìn mọi thứ trong lúc hai chân nhịp nhàng bước, cho đến khi một cơn gió mạnh bạo cuốn phăng chiếc mũ trên đầu đi. Lúc này nó mới như người mất hồn hồi dương, giật mình quay lưng đuổi theo chiếc mũ. Rồi, nó phát hiện ra, cái mũ đã nằm gọn trong tay một người khác. Nó ngẩng lên. Bốn mắt đụng nhau, ánh mắt như xoáy sâu vào, tìm kiếm những cảm xúc chứa đựng dưới lớp màng màu đen. Nó bỗng cảm thấy một cỗ quen thuộc dâng trào. Cái người trước mặt nó, có lẽ nào….
Lần đầu tiên viết, mn đóng góp ý kiến giùm. Xin lỗi vì văn phong không được tốt
Genre: sẽ có angst nặng a~~, còn lại thế nào thì tùy hứng *ta nghiện angst*
Pairing: chưa quyết định, có thể lôi hết cả Jump vào luôn:”>
Status: on going
Rating: quyết định sau <nhưng kiểu gì cũng lôi mấy cái bệnh hoạn vào:”>
Disclaim: họ chưa phải của ta nhưng rồi sẽ phải thôi. Muahahahahaha…*cough* *sặc nước bọt*
Summary: Con người đã luôn kiếm tìm những hành tinh nơi tồn tại sự sống nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Đi thật xa, tốn kém cũng không ít vậy mà có ai ngờ rằng nơi ấy ở thật gần, ẩn sau những tấm gương xưa cũ…
Chap 1
_ Gah! Đây là đâu?
Bên vỉa hè, một dáng hình nhỏ bé đang đứng vò đầu bứt tai vì mù đường. Cái dáng hình nhỏ bé ấy ước chừng chỉ cao gần đến m6 thôi, dù đã gần đến tuổi 17, cái tuổi mà đáng lẽ lũ con trai nhổ giò như điên, riêng mình nó phải ngậm ngùi mỗi khi cầm đến cái thước đo chiều cao. Thằng bé khoác trên mình một chiếc áo phông trắng mỏng, bên ngoài là lớp áo khoác đen liền mũ rộng thùng thình, che đi đôi chân mảnh khảnh dưới lớp vải jeans bó sát. Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai vành rộng ẩn quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng căng mọng. Mái tóc để hơi dài, những sợi tóc đen mềm ôm sát lấy khuôn mặt cùng sau gáy nó, thỉnh thoảng khẽ lướt nhẹ theo nhịp gió thổi. Nó, có thể nói là rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp thanh khiết và đáng yêu.
A~~ Thế là đủ để giới thiệu nó, quay trở lại với những gì thằng bé đang làm: vò đầu bứt tai. Vò đầu bứt tai xong nó lại quay qua cái bản đồ bên cạnh. Nó nhìn cái bản đồ chằng chịt những đường kẻ trước mắt với một khuôn mặt rất ư là… thú vị. Mắt mở to hết cỡ, lỗ mũi cũng nở to, mồm mím chặt, tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hết sức hình sự. May nó còn đang đội cái mũ chứ không người đi đường cười chết nó quá.
Nhưng, dù có nhìn cái bản đồ đến nửa ngày đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể đoán được nơi mình đứng lầ đâu chứ chưa nói gì đến đường đi. Nó bắt đầu nhớ lại những con đường mình đã đi. Lúc mới trèo tường trốn ra khỏi nhà đã gặp ngay con chó beggie to đùng từ đâu xông ra đuổi thằng bé chạy đến hụt hơi mới thoát được, nên đoạn đó, coi như nó không nhớ gì hết. Sau đó nó rong ruổi đi lung tung khắp nơi. Không mang theo điện thoại nên nó chỉ đi theo trực giác chứ một đứa mù đường bẩm sinh như nó biết chỗ nào với chỗ nào đâu. Cuối cùng, sau chục lần rẽ, nó nhìn thấy cái bản đồ. Thằng bé mừng như vớ được vàng, nhưng, vâng, nhìn cái câu hỏi ở đầu là đủ hiểu. Cái bản đồ… hoàn toàn vô dụng đối với nó…
Thằng bé bắt đầu ức chế. Nó cần gì cái bản đồ cơ chứ. Chẳng lẽ đống chất xám dư thừa trong đầu không giúp nó được tí nào ư? Nó chỉ là sang nhà bạn chơi, bất quá quay qua hỏi đường người khác là được chứ gì. Nhưng mà… đến cái địa chỉ nhà thằng bạn còn không nhớ, tiền không mang điện thoại không có, thử hỏi lúc này mớ chất xám đấy liệu có làm được cái gì không. Đúng là số thằng bé xui xẻo mà!
“Ọc…Ọc…” Đang than thân trách phận thì bụng nó réo ầm ầm đòi thức ăn. Nó ỉu xìu ôm bụng. Từ tối qua đến giờ, thằng bé chưa bỏ một miếng nào vào mồm, thế là cũng được nguyên buổi rồi nhỉ. Nó bắt đầu nhớ những bữa cơm thịnh soạn đang chờ mình ở nhà. Bình thường nó ghét cay ghét đắng chúng nhưng giờ đầu óc lại hướng hết về đó. Không được! Nó sẽ đi bất kì đâu miễn không phải ngôi nhà đó, cái ngôi nhà đã giam cầm nó bao nhiêu năm…
Cứ đứng một chỗ nhìn cái bản đồ, nó thấy mình thật vô dụng. Làm gì cũng hậu đậu, không đâu ra đâu, đã thế còn suốt ngày quên này quên nọ, giờ lại chẳng biết làm gì ngoài đứng đực một đống ở đây… Thà nó đi loanh quanh còn hơn, may ra gặp người quen. Thầm cầu nguyện một chút, thằng bé chọn đại một hướng rồi cất bước đi theo con đường. Mãi giờ nó mới để ý là đường chỗ này rất đẹp và thanh bình. Hai bên vỉa hè, những hàng cây xanh mướt trổ cao. Màu xanh của cây dường như đan kín khắp bầu trời, nhưng vẫn để lọt những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá, làm ánh lên màu hồng dịu nhẹ của hoa anh đào. Hoa sakura nở rộ giữa hàng thân cây màu nâu vàng, trên cành lá xum xuê mướt màu xanh. Chúng thả những cánh hoa bay vào trong gió, giăng đầy khắp nơi trong không trung. Những cánh hoa xoay nhè nhẹ, uốn vòng, múa những điệu múa uyển chuyển như những vũ công bale bé nhỏ. Màu hồng của những cánh hoa điểm xuyết, màu xanh dịu nhẹ của cây cối và thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt của mùa thu cùng hòa quyện giữa nơi đây, tựa như một chốn tiên cảnh thanh tĩnh, bình yên.
Khung cảnh nơi đây làm nó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, cảm giác như cơ thể chìm đắm trong cái khối màu sắc dịu dàng ấy. Nhà nó cũng có cây, nhiều là đằng khác chứ, nhưng tất cả đều đã được cắt tỉa tạo thành những khối hình trang trí bất tự nhiên, sao bằng được nơi đây. Trong lòng nó lại dâng lên một nỗi tiếc nuối. Nó ước, giá mà đã mang theo mình cái máy ảnh, bằng không chỉ một tờ giấy và vài mẩu bút cũng được, nó sẽ cố lưu lại mảnh trời này. Nó biết, một khi đã rời xa, không ngày một ngày hai thì những kí ức về nơi đây cũng sẽ đi vào dĩ vãng, và, nó nào đâu có thể quay lại một nơi như thế này chứ…
Thằng bé cứ xoe mắt ngắm nhìn mọi thứ trong lúc hai chân nhịp nhàng bước, cho đến khi một cơn gió mạnh bạo cuốn phăng chiếc mũ trên đầu đi. Lúc này nó mới như người mất hồn hồi dương, giật mình quay lưng đuổi theo chiếc mũ. Rồi, nó phát hiện ra, cái mũ đã nằm gọn trong tay một người khác. Nó ngẩng lên. Bốn mắt đụng nhau, ánh mắt như xoáy sâu vào, tìm kiếm những cảm xúc chứa đựng dưới lớp màng màu đen. Nó bỗng cảm thấy một cỗ quen thuộc dâng trào. Cái người trước mặt nó, có lẽ nào….
Lần đầu tiên viết, mn đóng góp ý kiến giùm. Xin lỗi vì văn phong không được tốt
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
tem nhá e iu
kusa_chan- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 174
Points : 46998
Được cảm ơn : 6
Join date : 28/07/2011
Age : 28
Đến từ : otaku's land
Re: [long fic][mirror]
ss nhanh vậy
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
oái oái
bọ không thể hiểu..
..
rốt cục cái này là angst hay humor
hay lắm, cứ típ đi nhá
ss chờ...
bọ không thể hiểu..
..
rốt cục cái này là angst hay humor
hay lắm, cứ típ đi nhá
ss chờ...
sarie- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 58
Points : 46297
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/09/2011
Age : 30
Đến từ : địa ngục
Re: [long fic][mirror]
angst kìa....
angst ~~~~~
ôi ta iêu angst ~~~~~~~~
theo trình độ đoán đại, đoán bựa... nhưng đoán đúng thì nó.... chắc là bạn Sóc
Uwah~~~~ dạo này fic bạn Sóc nhiều wá
moyashi~~~ cố lên...
gàooooooooooooooooooooooooooooo
P.s: sao e lại post fic bên gao's house chứ.... lộn địa chỉ rùi
angst ~~~~~
ôi ta iêu angst ~~~~~~~~
theo trình độ đoán đại, đoán bựa... nhưng đoán đúng thì nó.... chắc là bạn Sóc
Uwah~~~~ dạo này fic bạn Sóc nhiều wá
moyashi~~~ cố lên...
gàooooooooooooooooooooooooooooo
P.s: sao e lại post fic bên gao's house chứ.... lộn địa chỉ rùi
elricchan- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 149
Points : 46639
Được cảm ơn : 1
Join date : 28/08/2011
Đến từ : Gầm giường YutoRi
Re: [long fic][mirror]
Eek. Lộn thật. Ss ko nhắc là e c~ ko có biết đâu. Làm thế nào bây h?
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
Chap 1~~ Hứa hẹn còn nhìu cái bệnh hơn đằng sau :))
Angst - Hớ - Mình hy vọng nó là lừa tềnh *hề nhưng mà sao thì tớ cũng đọc, chỉ là hem thích = fluff hay romance thui ~*
Bạn Moyashi có vẻ viết fic rất nà cảm xúc. Ngưỡng mộ quá.
Mong chap sau nhớ, mà couple với Chii thì phải là Yuto đấy *Không phải là tớ tìm đến nhà cậu đòi ~~~~~~~~*
Bạn Moyashi tả cảnh pro ghê, chắc điểm văn cao ngất trời á
Cố lên~~~
Angst - Hớ - Mình hy vọng nó là lừa tềnh *hề nhưng mà sao thì tớ cũng đọc, chỉ là hem thích = fluff hay romance thui ~*
Bạn Moyashi có vẻ viết fic rất nà cảm xúc. Ngưỡng mộ quá.
Mong chap sau nhớ, mà couple với Chii thì phải là Yuto đấy *Không phải là tớ tìm đến nhà cậu đòi ~~~~~~~~*
Bạn Moyashi tả cảnh pro ghê, chắc điểm văn cao ngất trời á
Cố lên~~~
L0v3ChinenYuuri- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 392
Points : 47240
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/07/2011
Age : 27
Đến từ : Phòng của sm :))
Re: [long fic][mirror]
Kiểu gì cũng có Yutori, yên tâm. Nhưng báo trước là không được hạnh phúc đâu. Tớ thích angst mà
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
Hx hx ss moyashi vik fic hay ghê ker đó. Ss vik típ đi, e có cảm giác nó giống cái fic mà e làm mất. Hay quá, mấy hôm trước e còn k bt nên up fic mới hay fic đã mất, her her, vì nó tên alike nên chắc cũg giống mirror thui her her her
superpea_98- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 302
Points : 47194
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2011
Age : 25
Đến từ : Gin-san's Yorozuya
Re: [long fic][mirror]
Chap 2:
Người này, lẽ nào lại… là người quen của nó? Nó cũng chẳng hiểu sao lại thấy thế nữa, chỉ là có gì đó ở con người này gợi lại trong nó sự quen thuộc và cũng có phần hồi hộp. Có thể nó quen người này từ bé hoặc thế nào đó… Thật khó nhớ ra a~~
Khối óc cứ lục tung từng mảnh kí ức lên trong khi đôi mắt nó vẫn nhìn anh thăm dò. Áo sơ mi đen phanh hai cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng một phần ngực rắn chắc. Quần đen ống đứng phủ qua đôi giày to đùng cũng màu đen sọc trắng. Anh cao hơn nó chừng một cái đầu. Kiểu này nếu nói chuyện là chết cái cổ nó đây.
Nếu chỉ nhìn từ xa, trông anh sẽ chẳng khác nào dân chơi bời nhưng thấy cái bản mặt anh lại sẽ không nghĩ thế. Chỉ có thể dùng một từ duy nhất để tả khuôn mặt anh: ngốc. Không phải nó thiếu vốn từ hay gì đâu mà đúng là như vậy. Mái tóc nâu loăn quăn trông có vẻ lãng tử nhưng kì thực lại khiến nó thấy vui nhộn. Khuôn mặt trái xoan không góc cạnh. Sống mũi thẳng. Đôi môi nhợt nhạt nhưng đầy đặn chứ không mỏng dính. Khuôn mặt anh làm nó liên tưởng đến một chú gấu, cùng có nét ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng kì thực không hề xấu. Nhất là đôi mắt….
Nó đọc được hết thảy cảm xúc trong ánh mắt kia. Vui có, ngạc nhiên có,… nhưng tuyệt nhiên không một tia gian xảo cùng dục vọng. Một người để lộ cảm xúc qua đôi mắt chắc chắn không phải người xấu. An tâm, nó mỉm cười, bước đến bên anh. Dù chỉ là làn môi mỏng khẽ nhếch lên thôi nhưng cũng đủ khiến người đối diện bất động.
Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cảnh nơi đây nữa…
Bước đến trước mặt anh ta, thằng bé hơi hồi hộp bởi cái nhìn chòng chọc từ con người đó. Nó thực rất thích ánh mắt ấy, chan chứa cảm xúc và trong sáng một cách bất ngờ nhưng cách anh nhìn nó làm nó sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm cứ xoáy sâu vào nó, như muốn đem thân mình thằng bé ra mổ xẻ mới đã. Dường như anh không có ý định lên tiếng, nó đành mở lời trước:
_ Ah… uhm… cho tôi xin lại cái mũ được không?
Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng một cách nhát gừng. Hai bên má không hiểu sao lại ửng lên chút sắc hồng. Không biết đã bao lâu rồi nó không nói chuyện với người lạ nữa. Cảm giác thật kì quặc nha…
_ Uh… uhm… của cậu đây.
Anh cũng chẳng khác gì thằng bé, ấp úng vài từ rồi chìa mũ ra đưa cậu. Anh mải ngắm nhìn cậu nãy giờ mà không nghĩ đến thể diện của mình. Chẳng biết cậu nhóc có nghĩ anh quái gở khi cứ nhìn cậu chằm chặp thế không nữa. Bây giờ phải làm cách nào để bắt chuyện với cậu ấy đây?
Trong lúc đầu anh vẫn còn bề bộn suy nghĩ thì nó đã nhận lại cái mũ và cúi đầu cảm ơn. Nó tính hỏi anh đường nữa cơ nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào. Nó thực ngại khi nhờ đến người khác. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp… Cơ mà nó phải hỏi cái gì mới được cơ chứ??? Hỏi đường thì không được rồi, đã bảo nó không biết địa chỉ nhà thằng bạn mà giờ nó không muốn quay lại nhà… Chẳng lẽ lại mặt dày hỏi anh ta cho ở lại nhà hả trời? Nó, dù đã quái dị đi rất nhiều sau nhiều năm không tiếp xúc mấy với người thường nhưng ít ra cũng không tha hóa đến mức đấy. Làm thế nào cho ổn thỏa…
_ Cậu bị lạc đường đúng không? – Nó hơi khựng lại khi nghe tiếng anh hỏi nhưng liền sau đó vặn ngược lại
_ Anh theo dõi tôi?
_ Uhm… Không hẳn… Chỉ là thấy cậu nhìn cái bản đồ rất đăm chiêu xong lại bước lung tung như không biết hướng nên tôi đoán vậy.
_ Vậy coi như anh đoán trúng. Giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. –. Nó không nghĩ là anh sẽ cười nhạo nó bởi cái bản mặt khờ khạo kia nên nói thẳng toẹt ra luôn. Dù sao cũng chẳng muốn cãi chày cãi cối làm gì…
Anh mừng thầm khi cậu nói vậy. Thế là có cái cớ để nói chuyện và làm quen với cậu rồi. Cố giấu đi niềm vui mà không biết hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt cậu, anh đưa ra gợi ý:
_ Tôi có thể giúp cậu tìm đường.
_ Thực sự là tôi không biết phải đi về đâu hết. Tôi định sang nhà bạn nhưng không có địa chỉ và tôi cũng chẳng có ý định về nhà.
Anh xoe mắt nhìn cậu. Con người đứng trước mặt anh quả là kì lạ. Lúc đầu anh chỉ đi theo cậu vì tò mò thôi nhưng càng tiếp xúc anh càng có nhiều câu hỏi về cậu.
_ Vậy cậu có muốn… ọc… ọc
Cái bụng thằng bé lại reo. Đúng lúc thật.
_ Qua nhà tôi ăn?
_ Được thôi…
Đoạn này muốn viết dài nữa nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sao ta không viết nhỏ giọt được như mn
Người này, lẽ nào lại… là người quen của nó? Nó cũng chẳng hiểu sao lại thấy thế nữa, chỉ là có gì đó ở con người này gợi lại trong nó sự quen thuộc và cũng có phần hồi hộp. Có thể nó quen người này từ bé hoặc thế nào đó… Thật khó nhớ ra a~~
Khối óc cứ lục tung từng mảnh kí ức lên trong khi đôi mắt nó vẫn nhìn anh thăm dò. Áo sơ mi đen phanh hai cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng một phần ngực rắn chắc. Quần đen ống đứng phủ qua đôi giày to đùng cũng màu đen sọc trắng. Anh cao hơn nó chừng một cái đầu. Kiểu này nếu nói chuyện là chết cái cổ nó đây.
Nếu chỉ nhìn từ xa, trông anh sẽ chẳng khác nào dân chơi bời nhưng thấy cái bản mặt anh lại sẽ không nghĩ thế. Chỉ có thể dùng một từ duy nhất để tả khuôn mặt anh: ngốc. Không phải nó thiếu vốn từ hay gì đâu mà đúng là như vậy. Mái tóc nâu loăn quăn trông có vẻ lãng tử nhưng kì thực lại khiến nó thấy vui nhộn. Khuôn mặt trái xoan không góc cạnh. Sống mũi thẳng. Đôi môi nhợt nhạt nhưng đầy đặn chứ không mỏng dính. Khuôn mặt anh làm nó liên tưởng đến một chú gấu, cùng có nét ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng kì thực không hề xấu. Nhất là đôi mắt….
Nó đọc được hết thảy cảm xúc trong ánh mắt kia. Vui có, ngạc nhiên có,… nhưng tuyệt nhiên không một tia gian xảo cùng dục vọng. Một người để lộ cảm xúc qua đôi mắt chắc chắn không phải người xấu. An tâm, nó mỉm cười, bước đến bên anh. Dù chỉ là làn môi mỏng khẽ nhếch lên thôi nhưng cũng đủ khiến người đối diện bất động.
Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cảnh nơi đây nữa…
Bước đến trước mặt anh ta, thằng bé hơi hồi hộp bởi cái nhìn chòng chọc từ con người đó. Nó thực rất thích ánh mắt ấy, chan chứa cảm xúc và trong sáng một cách bất ngờ nhưng cách anh nhìn nó làm nó sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm cứ xoáy sâu vào nó, như muốn đem thân mình thằng bé ra mổ xẻ mới đã. Dường như anh không có ý định lên tiếng, nó đành mở lời trước:
_ Ah… uhm… cho tôi xin lại cái mũ được không?
Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng một cách nhát gừng. Hai bên má không hiểu sao lại ửng lên chút sắc hồng. Không biết đã bao lâu rồi nó không nói chuyện với người lạ nữa. Cảm giác thật kì quặc nha…
_ Uh… uhm… của cậu đây.
Anh cũng chẳng khác gì thằng bé, ấp úng vài từ rồi chìa mũ ra đưa cậu. Anh mải ngắm nhìn cậu nãy giờ mà không nghĩ đến thể diện của mình. Chẳng biết cậu nhóc có nghĩ anh quái gở khi cứ nhìn cậu chằm chặp thế không nữa. Bây giờ phải làm cách nào để bắt chuyện với cậu ấy đây?
Trong lúc đầu anh vẫn còn bề bộn suy nghĩ thì nó đã nhận lại cái mũ và cúi đầu cảm ơn. Nó tính hỏi anh đường nữa cơ nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào. Nó thực ngại khi nhờ đến người khác. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp… Cơ mà nó phải hỏi cái gì mới được cơ chứ??? Hỏi đường thì không được rồi, đã bảo nó không biết địa chỉ nhà thằng bạn mà giờ nó không muốn quay lại nhà… Chẳng lẽ lại mặt dày hỏi anh ta cho ở lại nhà hả trời? Nó, dù đã quái dị đi rất nhiều sau nhiều năm không tiếp xúc mấy với người thường nhưng ít ra cũng không tha hóa đến mức đấy. Làm thế nào cho ổn thỏa…
_ Cậu bị lạc đường đúng không? – Nó hơi khựng lại khi nghe tiếng anh hỏi nhưng liền sau đó vặn ngược lại
_ Anh theo dõi tôi?
_ Uhm… Không hẳn… Chỉ là thấy cậu nhìn cái bản đồ rất đăm chiêu xong lại bước lung tung như không biết hướng nên tôi đoán vậy.
_ Vậy coi như anh đoán trúng. Giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. –. Nó không nghĩ là anh sẽ cười nhạo nó bởi cái bản mặt khờ khạo kia nên nói thẳng toẹt ra luôn. Dù sao cũng chẳng muốn cãi chày cãi cối làm gì…
Anh mừng thầm khi cậu nói vậy. Thế là có cái cớ để nói chuyện và làm quen với cậu rồi. Cố giấu đi niềm vui mà không biết hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt cậu, anh đưa ra gợi ý:
_ Tôi có thể giúp cậu tìm đường.
_ Thực sự là tôi không biết phải đi về đâu hết. Tôi định sang nhà bạn nhưng không có địa chỉ và tôi cũng chẳng có ý định về nhà.
Anh xoe mắt nhìn cậu. Con người đứng trước mặt anh quả là kì lạ. Lúc đầu anh chỉ đi theo cậu vì tò mò thôi nhưng càng tiếp xúc anh càng có nhiều câu hỏi về cậu.
_ Vậy cậu có muốn… ọc… ọc
Cái bụng thằng bé lại reo. Đúng lúc thật.
_ Qua nhà tôi ăn?
_ Được thôi…
Đoạn này muốn viết dài nữa nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sao ta không viết nhỏ giọt được như mn
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
Uwah~~~~~~~~~~~ tem nhé
--------------------------Edit--------------------
Mới đọc mấy chap đầu có lẽ chưa cảm nhận đc gì.... :D
nhưng phải nói là văn em rất khá đó
*chả bù với mình.... toàn viết điên... *
đoc đến anh tóc wăn wăn... tự nhiên liên tưởng đến inoo chàn
mà nhìn kĩ inoo chàn cũng giống gấu lắm áh
thanks chap mới nhé
--------------------------Edit--------------------
Mới đọc mấy chap đầu có lẽ chưa cảm nhận đc gì.... :D
nhưng phải nói là văn em rất khá đó
*chả bù với mình.... toàn viết điên... *
đoc đến anh tóc wăn wăn... tự nhiên liên tưởng đến inoo chàn
mà nhìn kĩ inoo chàn cũng giống gấu lắm áh
thanks chap mới nhé
elricchan- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 149
Points : 46639
Được cảm ơn : 1
Join date : 28/08/2011
Đến từ : Gầm giường YutoRi
Re: [long fic][mirror]
@ss el Văn của em khá? Lần đầu tiên có người khen mình thế Điểm văn của em toàn 6 vs 7 thôi ạ
Còn cái người tóc quăn quăn... em cũng chưa rõ là ai nữa
Em chỉ nghĩ được trước mấy phần quan trọng thôi, còn lại chi tiết thế nào đến lúc viết tự khắc nghĩ ra Hai hôm nữa e up tiếp rồi ss khắc biết ấy mà
@Đỗ: Ne~ đợi fic mới của em. Mà cái ghost and human dừng thật rồi ạ?
Còn cái người tóc quăn quăn... em cũng chưa rõ là ai nữa
Em chỉ nghĩ được trước mấy phần quan trọng thôi, còn lại chi tiết thế nào đến lúc viết tự khắc nghĩ ra Hai hôm nữa e up tiếp rồi ss khắc biết ấy mà
@Đỗ: Ne~ đợi fic mới của em. Mà cái ghost and human dừng thật rồi ạ?
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
í da
e moyashi có chap mới
sao nó cụt lủn vậy hả e?????
làm ss liên tưởng đến bạn takaki quá giời
công nhận văn phong của e khá lắm đó
ủng hộ nhiệt tình
e moyashi có chap mới
sao nó cụt lủn vậy hả e?????
làm ss liên tưởng đến bạn takaki quá giời
công nhận văn phong của e khá lắm đó
ủng hộ nhiệt tình
sarie- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 58
Points : 46297
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/09/2011
Age : 30
Đến từ : địa ngục
Re: [long fic][mirror]
@ss Moyashi: ẹc, sr ss e ko tưởng tượng ra ai được cả.......... hic.........
Chà... mất công quá tự nhiên lại xé cái phần đã viết đi viết lại cái khác......... ô thế hóa ra nó ko giống à? Nản.........
Thôi dù sao e cũng ko thích cái đấy lắm........... nghĩ đến đoạn cuối mất hình tượng Yuto thì m.n đấm e vớ mẹt =)))))~
Còn về cái fic của e........ chắc là drop thật rùi đấy ạ =)))))))))~
Chà... mất công quá tự nhiên lại xé cái phần đã viết đi viết lại cái khác......... ô thế hóa ra nó ko giống à? Nản.........
Thôi dù sao e cũng ko thích cái đấy lắm........... nghĩ đến đoạn cuối mất hình tượng Yuto thì m.n đấm e vớ mẹt =)))))~
Còn về cái fic của e........ chắc là drop thật rùi đấy ạ =)))))))))~
superpea_98- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 302
Points : 47194
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2011
Age : 25
Đến từ : Gin-san's Yorozuya
Re: [long fic][mirror]
Hơ hơ neh.
Đọc chap 2 xong thấy..... Cái fic này sẽ đi đâu về đâu :))~~ *Tại vì chưa có paring nào xuất hiện :)), chưa thấy tim hồng đâu hết trơn* :))
Bạn Chii thì đã được xác định. Còn anh tóc quăn quăn? Ai vậy ta? Mềnh toàn tưởng tượng ra Yuto neh. Cái Ava Yuto đẹp trai của mềnh bạn Yuto tóc quăn quăn à nha~~~~~ :)). *Đẹp mê hồn, ôi *
Ne~. Angst thêm tí Rồ màn đê cậu :)). Văn của cậu viết rồ màn tịc chắc hay lắm :)). Yay><.
Đọc chap 2 xong thấy..... Cái fic này sẽ đi đâu về đâu :))~~ *Tại vì chưa có paring nào xuất hiện :)), chưa thấy tim hồng đâu hết trơn* :))
Bạn Chii thì đã được xác định. Còn anh tóc quăn quăn? Ai vậy ta? Mềnh toàn tưởng tượng ra Yuto neh. Cái Ava Yuto đẹp trai của mềnh bạn Yuto tóc quăn quăn à nha~~~~~ :)). *Đẹp mê hồn, ôi *
Ne~. Angst thêm tí Rồ màn đê cậu :)). Văn của cậu viết rồ màn tịc chắc hay lắm :)). Yay><.
L0v3ChinenYuuri- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 392
Points : 47240
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/07/2011
Age : 27
Đến từ : Phòng của sm :))
Re: [long fic][mirror]
@moyashi: tóc wăn???!! sao inoo đc (mặc dù ổg hay để kỉu ni` ="=) ôi ôi~ ss ko thix tóc wăn níu có noo thì mần ơn cho ổg để tóc thẳg y e
inoo ko jốg gấu đâu~ yama hay dai-chan thì jốg hơn
@súp: đờ rop thiệt hử e iu
PS: à à~~ hình như súp nhỏ hơn moyashi nhỉ *mới biết*
inoo ko jốg gấu đâu~ yama hay dai-chan thì jốg hơn
@súp: đờ rop thiệt hử e iu
PS: à à~~ hình như súp nhỏ hơn moyashi nhỉ *mới biết*
kusa_chan- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 174
Points : 46998
Được cảm ơn : 6
Join date : 28/07/2011
Age : 28
Đến từ : otaku's land
Re: [long fic][mirror]
Chap 3:
Bầu trời cao vời vợi không một áng mây, thủy chung một màu thiên thanh đến nơi chân trời. Nó, một thằng nhóc mù đường ham trốn nhà đi chơi, hiện đang an tọa trên một toa tàu điện vắng khách ngắm mây. Chiếc mũ đã được gỡ bỏ, để lộ khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt đen khép hờ ẩn hiện dưới những sợi tóc lơ thơ, hai mí mắt đã nặng trĩu nhưng cái nhìn vẫn hướng về một điểm vô định phía xa. Anh ngồi cạnh nó, cùng chăm chú ngắm nơi cảnh vật ngoài kia, lâu lâu lại đảo mắt lướt qua khuôn mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh. Im lặng.
oooooooooooOoooooooooo
Sau khi nó đồng ý đi cùng, anh đã khá ngạc nhiên khi nó nói mà gần như chẳng suy nghĩ gì nhưng cũng nhanh chóng dẫn nó ra trạm tàu điện. Cả hai cùng lên một chuyến tàu vắng khách rồi ngồi nói chuyện vu vơ. Những câu chuyện không đầu không đuôi, tưởng chừng như cũng không có hồi kết. Về cuộc sống, về con người, về niềm vui, về nỗi buồn,… Nhiều, nhiều lắm. Cứ anh một câu, nó một câu, lắm lúc lại bò lăn ra cười sặc sụa đến chảy nước mắt. Quả thật là rất vui. Lâu lắm rồi nó mới được cười nhiều thế này.
Được nửa quãng đường, nó bắt đầu buồn ngủ. Thấy cậu hai mắt đã díp lại, anh cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng suy nghĩ. Về cậu. Chinen Yuuri. 17 tuổi. Đã từng học chung trường trung học với anh 2 năm về trước. Lối nói chuyện đó. Cách cậu nhìn anh lần đầu gặp mặt. Giống hệt nhau. Vậy thì…
Kịch.
Giật mình vì tiếng động lạ, anh quay sang nhìn cậu tay xoa đầu, môi bĩu ra vì đau. Cảnh này có chết anh cũng không quên, cái vẻ dễ thương lúc ngái ngủ… Chắc cậu nhóc lại đập đầu vào cửa kính do gà gật rồi. Anh mỉm cười. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo cậu về phía vai anh, chậm rãi vuốt lên mái tóc đen. Tóc cậu thực rất mềm a~~ Cậu nhóc trong vòng tay anh đang buồn ngủ lại được bàn tay dịu dàng xoa đầu nên mắt cứ nặng trĩu. Cảm giác ấm áp và quen thuộc lắm nhưng nó không nhớ được. Não nó chẳng muốn hoạt động nữa. Mà thôi… Nghĩ làm gì… Dễ chịu ghê…
Tiểu nhân nhi trong vòng tay anh khẽ cựa quậy chút xong lại ngoan ngoãn ngủ. Chắc cậu không nhớ ra anh đâu nhưng mà… kawaii ne~~ Tiếc là sắp đến nơi mất rồi. Anh ước gì được ngồi thế này lâu nữa. Chỉ ước thôi chứ ngồi lâu thêm chục phút nữa chắc anh rape cậu mất. Cứ tưởng tượng cơ thể trắng mịn không tì vết bên dưới, đôi môi anh đào khẽ thoát ra những tiếng rên rỉ kiều mị… Máu mũi của anh sắp phọt tứ tung mất! Mô Phật! Cái này không phải do anh bệnh hoạn, là do cậu càng lớn càng sekushi đó nha. Chỗ giữa chân anh bắt đầu có phản ứng. Cầu trời cho cái tàu này đến bến nhanh nhanh không anh bị bắt vì tội giở trò đồi bại giữa chốn công cộng mất! May quá! Kia rồi!
Bầu trời cao vời vợi không một áng mây, thủy chung một màu thiên thanh đến nơi chân trời. Nó, một thằng nhóc mù đường ham trốn nhà đi chơi, hiện đang an tọa trên một toa tàu điện vắng khách ngắm mây. Chiếc mũ đã được gỡ bỏ, để lộ khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt đen khép hờ ẩn hiện dưới những sợi tóc lơ thơ, hai mí mắt đã nặng trĩu nhưng cái nhìn vẫn hướng về một điểm vô định phía xa. Anh ngồi cạnh nó, cùng chăm chú ngắm nơi cảnh vật ngoài kia, lâu lâu lại đảo mắt lướt qua khuôn mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh. Im lặng.
oooooooooooOoooooooooo
Sau khi nó đồng ý đi cùng, anh đã khá ngạc nhiên khi nó nói mà gần như chẳng suy nghĩ gì nhưng cũng nhanh chóng dẫn nó ra trạm tàu điện. Cả hai cùng lên một chuyến tàu vắng khách rồi ngồi nói chuyện vu vơ. Những câu chuyện không đầu không đuôi, tưởng chừng như cũng không có hồi kết. Về cuộc sống, về con người, về niềm vui, về nỗi buồn,… Nhiều, nhiều lắm. Cứ anh một câu, nó một câu, lắm lúc lại bò lăn ra cười sặc sụa đến chảy nước mắt. Quả thật là rất vui. Lâu lắm rồi nó mới được cười nhiều thế này.
Được nửa quãng đường, nó bắt đầu buồn ngủ. Thấy cậu hai mắt đã díp lại, anh cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng suy nghĩ. Về cậu. Chinen Yuuri. 17 tuổi. Đã từng học chung trường trung học với anh 2 năm về trước. Lối nói chuyện đó. Cách cậu nhìn anh lần đầu gặp mặt. Giống hệt nhau. Vậy thì…
Kịch.
Giật mình vì tiếng động lạ, anh quay sang nhìn cậu tay xoa đầu, môi bĩu ra vì đau. Cảnh này có chết anh cũng không quên, cái vẻ dễ thương lúc ngái ngủ… Chắc cậu nhóc lại đập đầu vào cửa kính do gà gật rồi. Anh mỉm cười. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo cậu về phía vai anh, chậm rãi vuốt lên mái tóc đen. Tóc cậu thực rất mềm a~~ Cậu nhóc trong vòng tay anh đang buồn ngủ lại được bàn tay dịu dàng xoa đầu nên mắt cứ nặng trĩu. Cảm giác ấm áp và quen thuộc lắm nhưng nó không nhớ được. Não nó chẳng muốn hoạt động nữa. Mà thôi… Nghĩ làm gì… Dễ chịu ghê…
Tiểu nhân nhi trong vòng tay anh khẽ cựa quậy chút xong lại ngoan ngoãn ngủ. Chắc cậu không nhớ ra anh đâu nhưng mà… kawaii ne~~ Tiếc là sắp đến nơi mất rồi. Anh ước gì được ngồi thế này lâu nữa. Chỉ ước thôi chứ ngồi lâu thêm chục phút nữa chắc anh rape cậu mất. Cứ tưởng tượng cơ thể trắng mịn không tì vết bên dưới, đôi môi anh đào khẽ thoát ra những tiếng rên rỉ kiều mị… Máu mũi của anh sắp phọt tứ tung mất! Mô Phật! Cái này không phải do anh bệnh hoạn, là do cậu càng lớn càng sekushi đó nha. Chỗ giữa chân anh bắt đầu có phản ứng. Cầu trời cho cái tàu này đến bến nhanh nhanh không anh bị bắt vì tội giở trò đồi bại giữa chốn công cộng mất! May quá! Kia rồi!
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
tem phát đã
edit phát
ô mai gọt
"anh" thiệt là không đỡ nổi
thật nà chong xáng quá
*ôm ôm*
thanks chap mới nhé cưng
edit phát
ô mai gọt
"anh" thiệt là không đỡ nổi
thật nà chong xáng quá
*ôm ôm*
thanks chap mới nhé cưng
sarie- Bồ của admin
- Tổng số bài gửi : 58
Points : 46297
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/09/2011
Age : 30
Đến từ : địa ngục
Re: [long fic][mirror]
Cái này.... Này.... Tớ..... TỚ ĐÓ NHA.... Có chút cảm thấy không giống bạn Yuto... *Cậu ơi, chap trước vừa mới 'cái bản mặt khờ khạo' mà :))*
Temo ne, kawaii neh~~~ :)) *Tớ biết cậu rất là bệnh rùi, nhưng cái bệnh của cậu nó lại ngược hẳn với cái khùng của sm tớ, làm tự nhiên tớ hem biết nói sao :))*
Chap càng ngày càng ngắn à..... *Chậc chậc* Cậu viết hay ghê ~~.
Mong chap sau nhá. Ganbare!!!
Temo ne, kawaii neh~~~ :)) *Tớ biết cậu rất là bệnh rùi, nhưng cái bệnh của cậu nó lại ngược hẳn với cái khùng của sm tớ, làm tự nhiên tớ hem biết nói sao :))*
Chap càng ngày càng ngắn à..... *Chậc chậc* Cậu viết hay ghê ~~.
Mong chap sau nhá. Ganbare!!!
L0v3ChinenYuuri- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 392
Points : 47240
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/07/2011
Age : 27
Đến từ : Phòng của sm :))
Re: [long fic][mirror]
ực....
cái gì thế này.... ?????????
ss đọc đoạn đầu vẫn còn bình thường... *nếu ko mún nói là ngoan hiền...*
đoạn cuối............
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kết luận: ko nên nhìn bề ngoài...
đam mĩ... đam mĩ kìa...........
bạn công nhất định ko phải là Yuto nha~~~~~~~~~~~~~~~~
*nếu là bạn Yuto thì càng tốt...*
kòn bạn Chii là thuộc dạng tiểu mĩ thụ rùi :)) ko thể thay đổi
ko chừng fic này mấy chap sau thỏa mãn sự hủ của bọn hủ nữ cũng nên
@@ hấp: sm ko kó khùnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
cái gì thế này.... ?????????
ss đọc đoạn đầu vẫn còn bình thường... *nếu ko mún nói là ngoan hiền...*
đoạn cuối............
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kết luận: ko nên nhìn bề ngoài...
Tiểu nhân nhi
đam mĩ... đam mĩ kìa...........
bạn công nhất định ko phải là Yuto nha~~~~~~~~~~~~~~~~
*nếu là bạn Yuto thì càng tốt...*
kòn bạn Chii là thuộc dạng tiểu mĩ thụ rùi :)) ko thể thay đổi
ko chừng fic này mấy chap sau thỏa mãn sự hủ của bọn hủ nữ cũng nên
@@ hấp: sm ko kó khùnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
elricchan- GAO tập sự
- Tổng số bài gửi : 149
Points : 46639
Được cảm ơn : 1
Join date : 28/08/2011
Đến từ : Gầm giường YutoRi
Re: [long fic][mirror]
ôi............. =)))))))
Ôi...... đời ơi.......... =))))))
Đoạn đầu........... ôi cái đoạn đầu nghe rứt nà tâm trạng + ngoan hiền + văn hóa :))
Đoạn cuối.......... ôi cái đoạn cuối thật ko còn từ gì để tả cho hết =)))))))))
Ss Moyashi, ss đúng là tiên phong của giới lừa tình
Nhận e làm đệ tử đi ;)
P/s: dù rằng e đã biết trước là ss bệnh (thế này có gọi là vô lễ vs người già hem? :-/) từ hôm off rùi nhưng mà e ko ngờ bệnh ss lại nặng thế này TT^TT
Ôi...... đời ơi.......... =))))))
Đoạn đầu........... ôi cái đoạn đầu nghe rứt nà tâm trạng + ngoan hiền + văn hóa :))
Đoạn cuối.......... ôi cái đoạn cuối thật ko còn từ gì để tả cho hết =)))))))))
Ss Moyashi, ss đúng là tiên phong của giới lừa tình
Nhận e làm đệ tử đi ;)
P/s: dù rằng e đã biết trước là ss bệnh (thế này có gọi là vô lễ vs người già hem? :-/) từ hôm off rùi nhưng mà e ko ngờ bệnh ss lại nặng thế này TT^TT
superpea_98- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 302
Points : 47194
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2011
Age : 25
Đến từ : Gin-san's Yorozuya
Re: [long fic][mirror]
Jeez... Ai cũng bảo ta lừa tình hết
Cái đoạn đó... uhm... ta luôn nghĩ là đứa nào nhìn càng trong sáng thì càng bệnh nên 'anh' không phải ngoại lệ
Yuto sẽ xuất hiện sau...
Ka-chan mới mua cho ta bộ puzzle nên chap sau chắc cũng sẽ tương đối lâu. Puzzle~~
Ta bị điên
@Súp: em cũng lừa tình đâu kém gì ss
Cái đoạn đó... uhm... ta luôn nghĩ là đứa nào nhìn càng trong sáng thì càng bệnh nên 'anh' không phải ngoại lệ
Yuto sẽ xuất hiện sau...
Ka-chan mới mua cho ta bộ puzzle nên chap sau chắc cũng sẽ tương đối lâu. Puzzle~~
Ta bị điên
@Súp: em cũng lừa tình đâu kém gì ss
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
Cái câu này.......elricchan đã viết:ực....
kòn bạn Chii là thuộc dạng tiểu mĩ thụ rùi :)) ko thể thay đổi
Hôm nay uke đọc lại mới thấy là xúc phạm đó nha!
Ai bảo là Không Thể Thay Đổi?
Ực...
Đau lòng quá.
@Moyashi: Cậu hôm nào nhà hem có ai mời tớ với Súp pờ sang chơi đi ~~~. He he, nhà cậu chắc có nhìu thứ hay lắm ha~ :))
Hớ.... Không phải bạn Yuto hả? Phù..... *Đỡ mất hình tượng bạn í ~~:))* Vậy...? Có phải bạn Takaki hem? Hix....
Mong cậu sớm cho Yuto-kun vô. Tớ hem thích bạn Sóc với bạn khác à nha.
L0v3ChinenYuuri- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 392
Points : 47240
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/07/2011
Age : 27
Đến từ : Phòng của sm :))
Re: [long fic][mirror]
Yo. Xong cái puzzle rồi. Chap mới rất nhảm. Minna-san đừng ném gạch ta nha
Chap 4:
_ Dậy thôi! Đến nơi rồi!
Anh nói nhỏ vào tai cậu, tay khẽ lay bờ vai gầy. Nhăn mặt, cậu nhóc uể oải ngồi thẳng dậy vươn vai hai cái, mồm lè nhè hỏi như người say rượu:
_ Đây là đâu?
_ Nơi chúng ta cần đến
_ Nhanh ghê ha…
_ Uhm…
Im lặng. Giọng phụ nữ vang lên, thông báo đã đến trạm kế tiếp. Tốc độ tàu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Nó theo bước anh xuống khỏi toa tàu, cũng không khỏi tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Đây mới chỉ là lần thứ hai nó đi tàu điện thôi, lần thứ nhất nó còn chẳng nhớ là khi nào nữa. Nhìn chỗ này, nó chỉ nhìn thấy độc một màu trắng. Trần nhà màu trắng. Những cây cột màu trắng vuông vức. Sàn nhà cũng là gạch trắng. Chỉ có con người là không trắng. Con người luôn nhiều màu sắc. Nhưng dù thế nào cũng không che được cái bản chất màu đen. Nó ghét cả màu trắng lẫn con người. Nhàm chán…
Chỉ mất vài chục bước để nó bước ra khỏi trạm tàu. Trước mắt nó lại là những tia nắng ấm áp cùng luồng gió mát lành của mùa thu. Gió vuốt ve mái tóc đen của nó, lại còn làm rối thêm cái đầu đã xoăn tít của anh. Nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy cùng tấm lưng của anh. Mọi thứ đều thật đẹp... Nó thực thích mùa thu mà. Mỉm cười, thằng bé lại tung tăng tung tẩy bước theo cái bóng phía trước. Nhìn tấm lưng anh, nó tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó cũng không rõ mình đang làm gì nữa, tự dưng đi theo người lạ mà không chút đề phòng, lại còn vui thế này… Cảm giác không giống chút nào… Nhưng thôi, dù sao cũng đã quyết định rồi, nó sẽ không hối hận.
_ Đến nơi rồi!
Anh quay về phía nó nói một cách vui vẻ. Nó ngước lên. Là một khu chung cư cao tầng khá bình thường. Nó đã không nghĩ là anh sống ở một nơi như thế này. Khu nhà không có vẻ to cho lắm, sơn màu trắng đã cũ, có những vết ố của thời gian. Nhìn khu nhà, ước chừng chỉ khoảng 25 tầng là cùng, không biết anh sống ở tầng mấy nữa. Hi vọng bố mẹ anh không có nhà. Nhưng mà nếu chỉ có hai người thì nó cũng hơi ngại thật. Nó vẫn dè chừng cái ánh mắt ấy của anh.
Thấy cậu đứng đực ra nhìn khu nhà, anh cũng nhìn theo. Đây chỉ là một khu chung cư thông thường thôi mà, sao cậu cứ nhìn suốt vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu tìm được cái gì hay ho mà anh không phát hiện ra được? Hay cậu đang suy nghĩ lung tung? Nhưng mà… anh không chịu được lâu nữa…
Anh nắm lấy tay cậu, kéo đi. Cậu giật mình một chút rồi cũng theo bước anh. Sải từng bước dài, anh cố bước đi thật nhanh làm cậu chật vật chạy theo phía sau. Anh dẫn cậu đi qua những cánh cửa khóa kín, qua những bức tường trống không, qua những con người thân quen đang chào đón anh. Cảm giác thật tội lỗi khi phải lơ họ đi nhưng anh không dám dừng lại nữa. Anh kéo cậu vào thang máy rồi nhanh chóng bấm tầng 8. Cửa thang máy đang khép dần. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt hỏa trong người anh sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Thế nhưng… cửa thang máy đang từ từ khép lại bỗng mở ra.
_ May quá!
Một thằng nhóc cao dong dỏng với gương mặt trẻ con bước vào. Thằng bé đang hớn hở cười toe toét bỗng nhìn thấy cậu lại im lặng. Cậu cũng nhìn nó chằm chằm.
_ Chii-chàn?
_ Ryuu?
_ Tại sao cậu/anh lại ở đây?
Cái này ngoài lề: Vợ ơi, đọc chap mới mai comment cho ta nhé
Chap 4:
_ Dậy thôi! Đến nơi rồi!
Anh nói nhỏ vào tai cậu, tay khẽ lay bờ vai gầy. Nhăn mặt, cậu nhóc uể oải ngồi thẳng dậy vươn vai hai cái, mồm lè nhè hỏi như người say rượu:
_ Đây là đâu?
_ Nơi chúng ta cần đến
_ Nhanh ghê ha…
_ Uhm…
Im lặng. Giọng phụ nữ vang lên, thông báo đã đến trạm kế tiếp. Tốc độ tàu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Nó theo bước anh xuống khỏi toa tàu, cũng không khỏi tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Đây mới chỉ là lần thứ hai nó đi tàu điện thôi, lần thứ nhất nó còn chẳng nhớ là khi nào nữa. Nhìn chỗ này, nó chỉ nhìn thấy độc một màu trắng. Trần nhà màu trắng. Những cây cột màu trắng vuông vức. Sàn nhà cũng là gạch trắng. Chỉ có con người là không trắng. Con người luôn nhiều màu sắc. Nhưng dù thế nào cũng không che được cái bản chất màu đen. Nó ghét cả màu trắng lẫn con người. Nhàm chán…
Chỉ mất vài chục bước để nó bước ra khỏi trạm tàu. Trước mắt nó lại là những tia nắng ấm áp cùng luồng gió mát lành của mùa thu. Gió vuốt ve mái tóc đen của nó, lại còn làm rối thêm cái đầu đã xoăn tít của anh. Nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy cùng tấm lưng của anh. Mọi thứ đều thật đẹp... Nó thực thích mùa thu mà. Mỉm cười, thằng bé lại tung tăng tung tẩy bước theo cái bóng phía trước. Nhìn tấm lưng anh, nó tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó cũng không rõ mình đang làm gì nữa, tự dưng đi theo người lạ mà không chút đề phòng, lại còn vui thế này… Cảm giác không giống chút nào… Nhưng thôi, dù sao cũng đã quyết định rồi, nó sẽ không hối hận.
_ Đến nơi rồi!
Anh quay về phía nó nói một cách vui vẻ. Nó ngước lên. Là một khu chung cư cao tầng khá bình thường. Nó đã không nghĩ là anh sống ở một nơi như thế này. Khu nhà không có vẻ to cho lắm, sơn màu trắng đã cũ, có những vết ố của thời gian. Nhìn khu nhà, ước chừng chỉ khoảng 25 tầng là cùng, không biết anh sống ở tầng mấy nữa. Hi vọng bố mẹ anh không có nhà. Nhưng mà nếu chỉ có hai người thì nó cũng hơi ngại thật. Nó vẫn dè chừng cái ánh mắt ấy của anh.
Thấy cậu đứng đực ra nhìn khu nhà, anh cũng nhìn theo. Đây chỉ là một khu chung cư thông thường thôi mà, sao cậu cứ nhìn suốt vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu tìm được cái gì hay ho mà anh không phát hiện ra được? Hay cậu đang suy nghĩ lung tung? Nhưng mà… anh không chịu được lâu nữa…
Anh nắm lấy tay cậu, kéo đi. Cậu giật mình một chút rồi cũng theo bước anh. Sải từng bước dài, anh cố bước đi thật nhanh làm cậu chật vật chạy theo phía sau. Anh dẫn cậu đi qua những cánh cửa khóa kín, qua những bức tường trống không, qua những con người thân quen đang chào đón anh. Cảm giác thật tội lỗi khi phải lơ họ đi nhưng anh không dám dừng lại nữa. Anh kéo cậu vào thang máy rồi nhanh chóng bấm tầng 8. Cửa thang máy đang khép dần. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt hỏa trong người anh sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Thế nhưng… cửa thang máy đang từ từ khép lại bỗng mở ra.
_ May quá!
Một thằng nhóc cao dong dỏng với gương mặt trẻ con bước vào. Thằng bé đang hớn hở cười toe toét bỗng nhìn thấy cậu lại im lặng. Cậu cũng nhìn nó chằm chằm.
_ Chii-chàn?
_ Ryuu?
_ Tại sao cậu/anh lại ở đây?
Cái này ngoài lề: Vợ ơi, đọc chap mới mai comment cho ta nhé
shiroimoyashi- [E]-gaon
- Tổng số bài gửi : 45
Points : 46316
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2011
Re: [long fic][mirror]
ố hố hố vớ được tem ùi, cho e tem nhớ~
-----------Edit--------------
Ô hô, công nhận là nhảm không nhảm không làm người ="= sao ss cứ viết nhỏ giọt ếh? đọc sốt ruột quá đi ah~~~~~~~~ *giãy đành đạch*
Ơ thế cuối cùng cái nhân vật "anh"-nào-đấy của bạn Chii là anh nào đấy? Xin lỗi vì đã ngu nhưng mà ss ém hàng kĩ quá, trong Jump thì có thiếu gì "anh"
Rds mà cứ ngồi suy vớ suy vẩn thì có ngày trụi cả đầu vì hết tóc quá ="=
Và đoạn cuối, chiện j thế này......? Ryuu............ thú vị à nha~ hà hà hóng chap mới, ss đừng chơi puzzle nữa viết chap mới mau mau~ nà ná na~ *véo chít nè~*
Edit phát nữa: Nge có vẻ tội "anh" quá, đang có "ý đồ" gì đó mà Chii lại gặp người quen :)) ô hô diễn tiến hay ra phết :))
-----------Edit--------------
Ô hô, công nhận là nhảm không nhảm không làm người ="= sao ss cứ viết nhỏ giọt ếh? đọc sốt ruột quá đi ah~~~~~~~~ *giãy đành đạch*
Ơ thế cuối cùng cái nhân vật "anh"-nào-đấy của bạn Chii là anh nào đấy? Xin lỗi vì đã ngu nhưng mà ss ém hàng kĩ quá, trong Jump thì có thiếu gì "anh"
Rds mà cứ ngồi suy vớ suy vẩn thì có ngày trụi cả đầu vì hết tóc quá ="=
Và đoạn cuối, chiện j thế này......? Ryuu............ thú vị à nha~ hà hà hóng chap mới, ss đừng chơi puzzle nữa viết chap mới mau mau~ nà ná na~ *véo chít nè~*
Edit phát nữa: Nge có vẻ tội "anh" quá, đang có "ý đồ" gì đó mà Chii lại gặp người quen :)) ô hô diễn tiến hay ra phết :))
superpea_98- [G]ao-[W]hite
- Tổng số bài gửi : 302
Points : 47194
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2011
Age : 25
Đến từ : Gin-san's Yorozuya
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» [ Long fic ] Hư vô hoa tử
» [ Long fic ] Men's world
» [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!
» [long-fic] Afraid of Falling[Yaoi]lBakal0v3lYamaChii
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
» [ Long fic ] Men's world
» [YamaChii Long Fic] Never Ever Let You Go!!!
» [long-fic] Afraid of Falling[Yaoi]lBakal0v3lYamaChii
» [Long Fic] Where's my heart belong đã update chap mới
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|