My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap11%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap7%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap6%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap8%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap4%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap19%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap11%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_lcap7%[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_

+2
midori_ringo
H2-sama
6 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:25

Title: Secret
Author: Piyoko
Genre: SA <maybe>, romantic,…
Character: TakaYamaYutoRi < TakaChii,TakaYama,YamaChii,YutoRi....nghĩ sao cũng đc thik 4 người này ,đổi kiểu nào cũng Ok >
Rating: K+



Chap 1

_Yuuyan !

_Ha…hả ? – Takaki giật mình bởi tiếng hét của Chinen.Em vừa nói gì hả CHii? Xin lỗi, anh ko nghe rõ.

_Bởi vì anh có chịu nghe đâu.- CHii nói giọng giận dỗi..Dạo này anh lạ lắm đấy Yuuyan.CHẳng chịu chú ý tới em , cứ toàn nhìn đi đâu ko àh.Hay là anh….lẽ nào….

Chi quay lại nhìn Takaki và nở nụ cười đầy ẩn ý.Mỗi lần CHii cười như vậy là nhất định sẽ có chuyện xảy ra.Lần trước đã mắc bẫy nên lần này Takaki có phần cảnh giác hơn:

_Em cười vậy là có ý gì ? EM tính làm gì hả CHii?- ANh cuống lên
Chii ko nói, cậu nhảy ra khỏi lòng Takaki và ngồi xuống bên cạnh anh, 2 tay đưa lên mắt, khum lại thành ống nhòm, lia khắp phòng.

_ Em đang làm gì thế ? – Takaki thấy vừa tò mò vừa lo sợ vì cái hành động kì quặc này

_Em đang muốn nhìn xem ai là người đã hút mất hồn anh.Để coi, mn đã ra ngoài gần hết, chỉ còn lại 6 người chúng ta.Yabu HIkka thì hoàn toàn ko có khả năng.Yuto chắc ko phải.- CHii làm ra vẻ như 1 thám tử thứ thiệt.Vậy là chỉ còn 1 kẻ nào đó đang ngồi đọc manga ở kia thôi.
Nghe Chii nói vậy Takaki giật mình, mặt anh đỏ dần lên, hiện rõ sự lúng túng:

_Chi..i…em..em đi……định nói đến ai cơ?
Thấy bộ dạng bối rối của Takaki, Chii biết cậu đã đoán đúng.CHuyện này có vẻ thú vị đây.Takaki ngây thơ nhà ta cuối cùng cũng đã biết yêu rồi.Yama, từ bây giờ cậu khỏi phải than cô đơn nữa nhá, cũng ko cần bám dính Yuto như trước nữa,Nhưng CHii chợt nhận ra là cậu đã quên mất 1 chuyện rất quan trọng.Takaki tuy đã là người lớn nhưng trái ngược với vẻ ngoài chin chắn đó, anh rất ngố, nhất là trong chuyện tình yêu.Nếu cậu ko nhúng tay vào e ko xong..Chii quay lại nhìn Takaki – người đang tròn mắt nãy giờ vì cái điệu cười thiên thần khủng bố của cậu:

_Yamachan đáng yêu thật ne~.Nhưng mà cậu ấy hơi bị vô tư quá.THik cậu ấy là khổ lắm đó.

_Ehh…sao…sao tự nhiên em lại nhắc tới Yama chứ?- Takaki cuống lên, anh vớ lấy cốc nước đặt trên bàn tu ừng ực.

_Đừng giả bộ nữa Yuuyan.ANh định giấu em hả ? Nếu anh ko nói thật đừng trách em vô tình.-CHii đe dọa.Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào Takaki tạo nên 1 áp lực vô hình khiến anh sợ hãi.Tình cảnh này giống như là 1 tên trộm nghiệp dư đang bị tra khảo bởi 1 vị thám tử đầy kinh nghiệm.Tất nhiên tên trộm làm sao có thể thắng đc cơ chứ, cuối cùng cũng sẽ khai ra cả thôi.TUy vậy Takaki vẫn cố gắng chối bỏ sự thật với 1 tia hi vọng mong manh rằng CHii sẽ chịu thua và tha cho anh:

_ Anh thật ko hiểu em đang nói cái gì cả.

_Vậy sao? Đc rồi!
CHii hít 1 hơi thật sâu rồi hét lên : “Mn, Takaki thikYa…uhuhhm”
KO để CHii nói hết câu, Takaki chồm sang bịt mồm cậu lại.Rồi anh quay ra cười với mọi người:

_Ko có gì đâu, bọn tớ chỉ đùa thôi.

_Thật là…2 nguười làm bọn này giật mình.-Hikka càu nhàu.Bất chợt anh quay lại, mắt sáng lên như vừa tìm đc 1 món đồ chơi thú vị - Mà hình như tớ vừa nghe Chii nói cậu thik ai thì phải?

_La…làm gì có.-Takaki vội vã thanh minh.

_Có mà! Yabu, cậu cũng nghe thấy phải ko?-HIkka quay sang nhìn Yabu.

Nhận đc tín hiệu từ cái nháy mắt của HIkka, Yabu cũng hưởng ứng theo :

_ Uh, tớ cũng nghe thấy vậy.Kìa Takaki, cậu bỏ tay ra để em ý nói .Coi em ý sắp ngạt thở rồi kìa.

Nhìn Takaki bây giờ ko khác gì 1 con cừu non giữa bầy sói gian tà, bị dồn tới đường cùng, sợ hãi và hoảng loạn, lúng túng tìm đường thoát than.Cũng may là bây giờ chỉ có anh, Yabu, Hikka và Yuto-đang ngủ.Nếu có đủ cả HSJ thì anh chết chắc.Chợt Takaki nhớ ra 1 điều quan trọng.Yama-kẻ có thể coi là liên quan trực tiếp đến vụ này, đang ở đây, ngay trong căn phòng này.Anh bỗng chột dạ bởi biểu hiện kì lạ của Yama.Cậu ngồi yên, chăm chú đọc manga và chẳng thèm để ý gì với những việc đang xảy ra quanh mình.Ok.Điều này là chuyện bình thường với tất cả mọi người.Nhưng đối với Yama thì nó cực kì ko bình thường.Yama mà lại chịu ngồi yên giữa ko khí này ưh? ĐAng suy nghĩ thì Yama bỗng nhúc nhích làm Takaki giật thót tim.Cậu đặt quyển manga xuống bàn, đứng dậy, bước ra khỏi ghế, chầm chậm tiến lại gần , vẻ mặt của cậu ko đc vui.Hình như cậu ấy đang tức giận vì mấy tiếng ồn này.Nhưng Yama đâu phải người như vậy, cậu thường rất sôi nổi cơ mà.Tim Takaki gần như ngừng đập, nín thở đếm từng bước chân của Yama.Giống như 1 cảnh quay chậm, toàn bộ âm thanh đều đc lọc hết, chỉ còn tiếng tim đập thình thick và tiếng bước chân đang ngày 1 lại gần của Yama.Đến chỗ mn, khuôn mặt cau có của Yama dãn ra, thay vào đó là 1 nụ cười chuyên nghiệp- nụ cười mà cậu thường trình diễn cho fan xem:

_Takaki, anh đã thik ai rồi sao?

Câu hỏi của Yama như 1 mũi tên xuyên thẳng vào ngực của Takaki.Anh thấy nhói đau, 1 cảm giác khó chịu len lỏi vào trong tim.Ngạc nhiên và thất vọng.”Mày đã mong chờ điều gì hả Takaki? Mày nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghen sao? THật ngớ ngẩn.Chuyện đó sao có thể xảy ra đc.”Takaki tự cười nhạo chính mình.Rồi anh quay sang thì thầm với CHii, giọng chán nản:

_Anh thua em rồi.Anh sẽ kể tất cả cho em nghe.Giờ anh bỏ tay ra và em ko đc nói gì đâu đấy.
Chii gật đầu.Cậu biết Takaki đang thất vọng vì cái câu nói hết sức vô tư đó của Yama.Takaki buông tay, và anh đứng dậy,bước ra khỏi phòng.Chii cũng vội chạy theo.Trước khi đi, cậu ko quên quay lại nở nụ cười thiên thần kèm theo 1 câu giải thik:”CHỉ là 1 trò đùa thôi.”

_HÌnh như chúng ta đã đùa hơi quá thì phải.Nhưng Takaki đâu phải người dễ giận như vậy.-Yabu quay sang nói với HIkka và Yama.

_Có lẽ là do Yama đã nói gì ko phải chăng?-HIkka thì thầm với Yabu bằng 1 giọng đủ to để Yama cũng nghe thấy đc.Tất nhiên là ko quên liếc xéo cậu 1 cái.

_Ehhhh….em làm gì chứ??? RÕ ràng là tại 2 người cơ mà.-Yama lớn tiếng thanh minh.

_Yama, cậu ồn quá đi.Ngủ cũng ko yên với cậu nữa.-Yuto cằn nhằn.Cậu vừa bị đánh thức bởi tiếng hét của Yama.

_Dậy rồi thì làm nốt việc đi!
Ko đấu lại đc với 2 người kia, Yama quay sang bắt nạt Yuto.Cậu chạy tới kéo Yuto dậy và đặt 1 chồng giấy trắng trước mặt con ng` còn đang nửa tỉnh nửa mê kia.

_Đó, viết nốt đi.

_Yabu, chúng ta ra ngoài hóng gió đi.Ở trong này oi quá, khí nóng bốc lên ngùn ngụt kìa.-Vừa nói HIkka vừa chỉ tay về phía Yama.

_Hiiiikka……anh nói vậy là có ý …….
Yama chưa kịp nói hết câu thì Hikka đã nắm tay Yabu chạy thẳng ra khỏi phòng.Tiếng cười còn vọng lại làm cho Yama càng tức điên lên.

_Hôm nay cậu làm sao vậy Yama? Ko giống cậu bình thường chút nào.

_Ko liên quan tới cậu, Yuto.Tập trung vào chuyện của cậu đi.-Yama gắt lên.

Yama ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy quyển manga còn đang đọc dở,mặt nặng như đeo chì,nhìn chằm chằm về phía trước làm quyển truyện như sắp cháy đến nơi.Yuto khẽ khều nhẹ người cậu:

_Yama…

_Tôi đang đọc manga, đừng làm phiền.-Yama quay lại nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn.
Yuto nuốt nước bọt cái ực rồi run run chỉ tay vô quyển manga.

_Ngượ ….ngược rồi .


Được sửa bởi HL-chan ngày 2011-12-14, 22:19; sửa lần 1.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:26

Chap 2



Takaki nằm 1 mình trên sân thương của công ty,ngắm nhìn bầu trời cao xanh thẳm.Mỗi khi có chuyện buồn anh đều lên đây.Nhìn từ trên này khung cảnh trông tuyệt đẹp.CHắc chắn nếu vào buổi đêm nó còn lấp lành hơn nữa.Chỉ tiếc là anh ko đủ can đảm để ở đây vào buổi tối.Takaki vươn tay lên như muốn nắm lấy cái thứ màu xanh đầy mê hoặc kia….Nhưng lại ko thể.Anh thở dài:

_Khi nhìn từ đây nó tưởng như rất gần nhưng tại sao lại ko ai có thể với tới?

_CŨng giống như 1 người nào đó phải ko? Ở ngay bên cạnh nhưng lại chẳng thể nào chạm đc vào trái tim của người đó.-Chii bước vào và nở 1 nụ cười man mác buồn,ko giống như thường ngày.Cậu bé dễ thương tinh nghịch hồi nãy giờ đã mang dáng dấp của 1 con người từng trải.
Anh bật dậy, nhìn CHii với ánh mắt nghi hoặc:

_Em nói như thể em hiểu rất rõ về nó vậy.

_Hiểu chứ!-Chii lại gần và nằm xuống bên cạnh anh.-Những con người đó, dù ta đã có đc họ nhưng cũng ko bao giờ hiểu nổi họ nghĩ gì.

_Những con ngời đó? Ngoài Yama vẫn còn 1 người nữa sao?-takaki ngạc nhiên.

_Thôi, em ko muốn nghĩ tới hắn ta nữa.-Chii xua tay.-Kể đi Yuuyan! Kể cho em nghe chuyện của anh.

_Kể về cái j`?

_Về anh và Yama.Anh thik cậu ấy từ bao giờ?

_Uhmm….-Sau 1 hồi nhìn CHii,anh lại nằm xuống,đặt 2 tay lên bụng, nhắm mắt và hít thở thật sâu.Anh muốn đẩy hết những lo âu phiền muộn ra khỏi đầu mình.Và cách tốt nhất là tâm sự với ai đó.Dù sao thì anh cũng đã thua Chii.Trước sau gì cũng phải kể.-Có lẽ là từ concert lần trước.Khi đang hát bài Hey!Say, cậu ấy chạy tới ôm anh.-Takaki ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp-Lúc đó tim anh tưởng như ngừng đập trong vài giây vì bất ngờ.Và anh đã đánh rơi mất chiếc mặt nạ mình cố công tạo ra.

_Hahaahaa….sau đó anh đã làm loạn cả đoạn cuối của concert phải ko?Khiến HIkka và Yabu cuống cuồng tìm cách chữa cháy.Hahha.Em nhớ rồi.Ra là vì lý do này.

_Chiii..neeeen…..-Anh gằn giọng kèm theo 1 cái liếc xéo làm Chii ko dám cười tiếp nữa.

_E..hèm .Vậy anh tính khi nào sẽ thổ lộ đây? Yama đào hoa vậy ko ra tay nhanh là có người cướp mất đó.

_Ko bao giờ!

_Gì cơ? Tại sao? –lần này đến lượt Chii bật dậy.Cậu ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát và vô cùng khó hiểu của Takaki.

_Em ko biết hay giả vờ ko biết thế?-Takaki nhìn CHii với ánh mắt nghi hoặc.-Anh nghĩ em phải là người đầu tiên nhận ra cơ đấy.

_Nhận ra cái gì?-Chii vẫn ngơ ngác ko hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

_Yama và Yuto.Họ là 1 đôi.-Anh thì thầm như đang nói đến 1 bí mật cực kì quan trọng.

Chi vẫn nghệt mặt ra:

_Họ chỉ là bạn thân thôi.

_Đúng nhưng anh thấy 2 người đó thân hơn mức tình bạn.Lúc nào cũng bám dính lấy nhau.Anh hoàn toàn ko có cơ hội là cũng chẳng có ý định xen vào giữa họ.

Nghe tới đây Chii ko kìm chế đc nữa.Cậu lăn ra cười, cười tới chảy nước mắt.Takaki vừa ngượng vừa tức giận.Anh ghét nhất là bị người khác cười nhạo thế này.Takaki đứng dậy và đi thẳng tới chỗ cầu thang.Chii vội chạy theo anh dù chưa dứt cười:

_ Xin lỗi Yuuyan.Em ko cố ý đâu.Chỉ là em thấy trí tưởng tượng của anh phong phú quá thôi.Hahhaa..làm sao có thể ghép 2 tên đó với nhau đc chứ.
Takaki vẫn lẳng lặng đi tiếp, ra điều hãy còn giận lắm.Chii cố nín cười và tiếp tục giải thik:

_ Em có thể chắc chắn :Yama với Yuto là điều ko thể.Họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi.

_Sao em có thể nói trước như vậy chứ? Đừng nghĩ chuyện gì em cũng đúng.

_Chắc chắn là như vậy.-Chii quả quyết.

Suốt từ tầng thượng cho đến phòng nghỉ của cả nhóm, cậu cứ huyên thuyên ko ngừng để chứng minh rằng điều mình nói chẳng sai chút nào,Còn Takaki thì ko hé răng đáp lại dù chỉ 1 lần.Anh đang suy nghĩ tới những lời nói của Chii hồi nãy.Dường như có 1 tia sáng đang le lói giữa đêm tối mịt mù.Anh đã từng dằn vặt, đau khổ khi nhận ra mình thik Yama-người yêu của bạn mình.Nhưng nếu những lời CHii nói là đúng phải chăng anh đang tự gây rắc rối cho mình, tự ngăn cản mình đến với hạnh phúc bằng những suy đoán vớ vẩn vô căn cứ.Và phải chăng anh vẫn còn hi vọng ?! Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ phòng nghỉ.

_Tớ yêu cậu và tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình.

_Hashaaahaaaa….nghe sến quá đi.Yuto! Tớ thật ko ngờ cậu lại là người lãng mạn đến vậy đấy.

_Yama !Sao cậu dmas chê cười những lời nói thật lòng của tớ???Hôm nay cậu chết với tớ!!!

_Ặc ặc…..tha cho tớ.

Takaki và Chii mở của phòng.Cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là Yama-đang nằm dưới đất, quần áo xộc xêch.Còn Yuto thì ngồi trên người cậu, 2 tay nắm lấy mép áo Yama.Xẹt …xẹt….Sét đánh giữa trời quang.Takaki shok ko nói đc lời nào, não bộ đóng băng ngay lập tức.Ông trời <hay tác giả> đúng là trêu ngươi người ta mà.Mở đường cho bay tới thiên đàng rồi ngay khi vừa chạm chân đã đẩy thẳng xuống địa ngục.4 cặp mắt nhìn nhau im lặng….Yuto vội bật dậy, lung túng giải thik:

_ ah..uhm….bọn tớ…bọn tớ chỉ đùa….đùa thôi.

Takaki đã đơ nãy giờ ko nói đc câu gì.Còn CHii thì lạnh lùng bước vào cầm cặp của mình rồi quay ra cửa:

_Có ai hỏi đâu mà cậu phải giải thik?Tớ về trước.Xin lỗi đã làm phiền.

_Để tớ đưa cậu về.-Yuto vội vã túm lấy tay CHii

_Khỏi cần.Tớ đi cùng Takaki đc rồi.-Nói xong CHii hất tay Yuto ra và tiếp tục đi nhưng chưa đến cửa thì đã bị Yama chặn lại.Cậu nở 1 nụ cười hết sức chuyện nghiệp, 1 tay cầm túi của mình, vai đeo ba lô của Takaki.

_Hôm nay Yuuyan có nhiệm vụ hộ tống tớ về.Cảm phiền nhé CHii !

Rồi cậu cầm tay anh chạy biến đi trước khi Chii kịp phản ứng lại.Chii thở dài và quay lại nhìn Yuto:

_ Thật là 2 người ko có j` chứ?

_Tất nhiên là ko rồi.Đó chỉ là 1 trò đùa mà thôi.-Yuto hớn hở chạy tới và hôn lên trán CHii.-Tớ cứ nghĩ cậu ko thèm nói chuyện với tớ nữa .

_Vì tớ ko phải người nhỏ nhen.-Chii hất mặt lên.Cậu định giận lâu hơn chút nữa nhưng nụ hôn của Yuto đã xóa đi mất mọi cảm giác ghen tuông ban nãy rồi.Biết làm sao đây.Đúng là đồ khôn lỏi mà.

_Chờ tớ xếp đồ rồi ta cùng về nhà nhé!-Yuto nhanh chóng vơ hết đống giấy tờ lộn xộn trên bàn và nhét vào trong cặp.

Bất chợt Yuto khựng lại. 1 vòng tay bé nhỏ đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.Cái má mềm mại áp sát vào lưng cậu.Hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại đc bình tĩnh:

_HÌnh như có mùi sữa phảng phất đâu đây.Là cậu phải ko Yuuri?

_Đừng đùa nữa ! Tại sao cậu ko thể im lặng 1 lúc đc nhỉ ?

Yuto ko nói nữa.Cậu nắm chặt lấy tay Chii để cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.Ko gian yên ắng tới mức cả 2 có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim đang đập.Hương thơm dịu dàng tỏa ra từ Chii.Hơi thở ấm áp cùng vòng tay êm ái của CHii.Tất cả đều thật tuyệt vời….Chii thì thầm:

_YUto ! Đến bao giờ tớ mới có thể nói cho mọi người biết chúng ta đang quen nhau? Tớ ko thik phải giấu diếm như thế này mãi.HSJ là 1 gia đình mà phải ko? Trog gia đình thì ko có bí mật.

Yuto nhẹ nhàng gỡ tay CHii ra,xoay người lại và ôm lấy cậu bé:

_Bây giờ chưa phải lúc nhưng sắp rồi.Gắng chờ thêm chút nữa nhé Yuuri ! Cậu tin tớ chứ?

_Uk.Tớ tin cậu.Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng thôi phải ko Yuto? Tớ đang tưởng tượng khuôn mặt của mn khi biết chuyện.Chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm.Cách đây mấy tháng tụi mình còn như chó với mèo.Ko hôm nào là ko cãi nhau vài trận.Mà người gây chuyện là cậu chứ ai.Nghĩ lại vẫn còn tức.

Yuto xoa đầu Chii , cười trừ:

_Thôi thôi, tớ biết lỗi rồi.Nhưng thực ra đâu phải do mình tớ.Nếu cậu nhận ra sớm hơn thì cũng tránh đc vài vụ rồi đó chứ.

Chii ngẩng mặt lên,tặng cho Yuto 1 cái nhìn trìu mến kèm lời đe dọa:

_Cậu đang nói tớ ngốc đó hả?Coi chừng kẻ ngốc này sẽ đá cậu ngay tại đây đấy.

_Đc rồi.Cậu thông minh, chỉ có tớ ngốc thôi.Nhưng đúng là bất ngờ thật nhỉ.Tớ đã tưởng ta kết thúc từ ngày hôm đó rồi.
_________________
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:27

= = = 1 tháng trước = = = = =

_YU...UUTOO..O !!!-Chii đứng giữa phòng gào ầm lên.

_GÌ ?-Yuto trả lời gọn lỏn,nhếch mép cười đểu, tay đưa lên giả bộ ngoáy tai.-Cậu ồn quá đấy.Trưa rồi đừng có làm phiền mọi người chứ.

Nhìn cái bộ dạng vênh váo ko coi ai ra gì cùng điệu cười khinh khỉnh đó,Chii càng tức điên hơn.Lúc nào cậu cũng là đối tượng để YUto hành hạ, là trò tiêu khiển của cậu ta.Đúng, ko ai khác ngoài cậu.Hồi đầu cậu còn tự an ủi rằng mình là người có vị trí đặc biệt nên đc quan tâm hơn mức bình thường.Nhưng sự quan tâm của cậu ta ngày càng quá đáng.Chiều cao, giọng nói, trình độ Tiếng Anh của cậu luôn là chủ đề hay để Yuto đem ra bàn luận.Thế mà cậu lại đi thik con người đáng ghét đó cơ đấy.Mỗi lần cậu định nói chuyện tử tế thì cậu ta lại giở chứng.Thật là 1 quyết định khôn ngoan khi ko thổ lộ với cậu ta.Nếu ko cậu sẽ bị trêu chọc cả đời mất.

_Cái bánh tôi đã…làm…là cậu lấy phải ko?

_Chii làm bánh ưh ????-Cả nhóm cùng thốt lên,ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt trừ 1 kẻ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế thân yêu và từ từ thưởng thức hộp bento của mình.Yama bình thản đến kì lạ, cứ như cậu ta đã biết trước mọi chuyện vậy.-1 kẻ lười biếng và vụng về như Chii mà cũng chịu mò vào bếp sao? Chắc hôm nay sẽ có mưa to đấy.Ko chừng còn có cả bão luôn.

_Bão hả? Sắp có rồi.Địa điểm là căn phòng này.-Yama nói chen vào.

_Mọi người đứng chọc em nữa có đc ko ?- Chii hơi ngượng.Thực ra sáng nay cậu đã đến nhà Yama từ sớm để học và làm 1 chiếc bánh.Cậu tính đem tặng nó cho Yuto làm quà hòa giải vì hôm qua đã lỡ động chân động tay lúc 2 người cãi nhau.Nếu ko khí tốt có lẽ sẽ tỏ tình luôn.Nào ngờ tên này vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, dám đụng cả đến thứ đặc biệt ấy khi chủ nhân của nó chưa kịp mở lời.Chii quay lại nhìn Yuto với ánh mắt đe dọa, 2 tay đưa ra trước.-Trả bánh cho tôi! NHANH!

_Cái bánh nào nhỉ?-Yuto vờ ngạc nhiên,mắt đảo khắp phòng.-Tôi chẳng thấy cái bánh nào quanh đây cả.

_ì..ó..ang…ên..ị..ong..ái..tay….ấu…ơ..ằng…au..ủa..ậu.ấy<Vì nó đang yên vị trong cái tay giấu ở đằng sau của cậu đấy>.-Yama cố nuốt đống đồ ăn vừa nhét đầy trog miệng.

_A ra là cái này ! Đây là thứ cậu đang nhắc đến phải ko?-Yuto giơ ra trước mặt CHii.Trên tay cậu là 1 cái bánh bông lan xinh xắn.Thực ra thì nó hơi méo 1 chút, hơi quá lửa 1 chút nhưng là đồ Chii làm thì cái nào chả dễ thương.Chủ nào tớ nấy mà,ne~.

Chii lao về phía Yuto định lấy lại cái bánh.Nhưng Yuto đã nhanh hơn,đưa tay lên cao.2 người cứ giằng co như thế 1 lúc.

_Trả bánh cho tôi !

_Đó, nó ở trên này.Cậu tự lấy đi.Àh quên mất, cậu thấp vậy sao với đc nhỉ.Tôi khuyên cậu nên uống nhiều sữa hơn thay vì ăn mấy cái bánh này, nhóc lùn ạ.

Nghe những lời mỉa mai đó của Yuto, Chii đã tức lại càng tức hơn.Mặt đỏ phừng phừng,có lẽ chút nữa sẽ có cả cột khói trên đầu cậu luôn mất.Cậu dồn hết sức nhảy lên kéo tay Yuto xuống khiến cậu ấy mất đà bật ngửa về phía sau.Chii cũng ngã theo,đè lên người Yuto.Cả nhóm vội vàng chạy lại đỡ 2 người dậy.

_Bánh của tôi ko sao chứ?-Chii sốt sắng.

_Đây, ko sao.-Yuto xòe tay ra và trời hỡi, trong lúc hỗn loạn chiếc bánh đã bị bóp nát.

Chii đứng dậy,nước mắt bất ngờ trào ra.Cậu đã vui mừng biết bao khi chiếc bánh đầu tiên ra lò.Những tưởng nó sẽ giúp cậu với Yuto cải thiện mối quan hệ.Nhưng……Cậu đã hi vọng,như 1 kẻ ngốc.Chii nắm chặt tay,cả người run lên vì tức giận và …buồn bã.Tất cả ko dám nói gì,nhìn nhau 1 lượt rồi quay sang Yuto -kẻ đang lo sợ trước phản ứng kì lạ của Chii,lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.

_Xin lỗi em ấy đi!-Daiki thì thầm.

_Lần này cậu đùa hơi quá rồi đó.-Keito cũng nói thêm vào.

Yuto bối rối.Cậu đặt tay lên vai Chii:

_Chii….tớ..tớ….

Ko để Ỵuto nói hết câu,Chii hất tay cậu ra và hét lên:

_Đừng gọi tên tôi nữa.Tôi ghét cậu.Tôi sẽ ko bao giờ, ko bao giờ nói chuyện với cậu nữa.Ta tuyệt giao.-Rồi Chii chạy đi để lại Yuto đứng như trời trồng ở đó.

YUto chợt thấy nhói trong tim.Cậu muốn đuổi theo, muốn giữ lấy Chii, muốn ôm chặt cậu bé nhưng bàn chân lại ko thể cất bước.Cậu sợ.Sợ bị Chii cự tuyệt,sợ cái nhìn căm ghét của Chii.Mọi người lắc đầu ngán ngẩm,ko biết nên giải quyết sao.

_Để như vậy mà đc àh?-Yama huých vai YUto và hất mặt về phía cửa.-Ko chạy theo là tuyệt giao thật đó.

Lời của Yama như tiếp thêm sức mạnh.YUto phóng thẳng ra ngoài.Bóng dáng bé nhỏ của Chii đang dần khuất xa.Cậu lao thật nhanh,dung toàn bộ sức lực để đuổi theo Chii,miệng ko ngừng gọi to:

_Chii! CHii! Chờ tớ với!

Chii giật mình quay lại và nhìn thấy Yuto.Nhưng cậu ko dừng mà còn chạy nhanh hơn.Giờ cậu ko muốn giáp mặt với tên trời đánh đó nữa.Chii băng qua máy căn phòng. Đến chỗ cậu thang, đang định bước lên thì bị 1 bàn tay kéo giật lại.Là Yuto.YUto chống 1 tay xuống đầu gối,thở dốc,tay kia nắm chặt Chii ko buông.

_Bỏ tôi ra!Tại sao cậu cứ thik gây sự với tôi hoài vậy?Tại sao cậu ko thể đối xử với tôi như với mọi người?tại sao lại là tôi mà ko phải Yama hay ai khác?-Giọng Chii nghẹn ngào,mắt cậu nhoè đi vì nước mắt.

_Vì tôi thik cậu.

====End===

_Tối nay cậu ăn gì hả Yabu?

_Cậu hỏi để làm gì?

_Để tới ăn ké chứ sao.-Hikka khúc khích.

Tiếng của Yabu và Hikka ở ngoài cửa kéo YUtoChii trở về với thực tại.hai người nhanh chóng tách nhau ra.Yuto dọn nốt đống lộn xộn trên bàn còn Chii vớ lấy quyển manga đặt trên bàn,giả vờ ngồi đọc.

_Lạ vậy? Vừa nãy là Yama, giờ là Chii.Bộ ngày nay đang thịnh hành kiểu này sao?-Hikka bước vào,nhìn ngó Chii 1 lúc rồi quay ra hỏi Yabu và Yuto.

Thịch…Chii giật mình .Ko hiểu Hikka đã phát hiện ra điều gì.Bộ dạng vui vẻ và lúc nào cũng pha trò đó.Cậu sợ cái đầu nhanh nhạy của anh.Chii ngẩng lên nhìn Hikka với ánh mắt ngây thơ,cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

_Sao ạ?

_Em cầm ngược rồi kìa.

H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:28

Chap 3



Trong lúc Yuto và Chii đang tình củm với nhau thì bên ngoài công ty JE, có 2 người đang lang thang trên phố,ko biết đi đâu về đâu.Một người hơi thấp,mái tóc nhuộm màu cam,ăn mặc rất phong cách, đội mũ lưỡi trai che gần nửa mặt.Thỉnh thoảng thấy mấy cô nữ sinh xì xầm,chỉ chỏ,cậu lại kéo mũ xuống thấp thêm chút nữa.Cậu quay sang nhìn người đang đi cùng mình.Anh vẫn ngơ ngẩn nãy giờ.Hình như vừa gặp chuyện gì shok lắm.

_Moshi,moshi….Yuuyan ở đâu mời về gấp,có chuyện khẩn.

_Ha..hả? Chii có chuyện gì …ơh Yama???Sao em lại ở đây?-Tiếng gọi của Yama giúp cho não bộ của Takaki hoạt động trở lại,kịp để nhận ra người đi cạnh anh lúc này ko phải là CHii.Anh nhìn xung quanh.-Sao lại là em?Chii đâu rồi ?Ta đi đâu đây ?

Yama nhìn Takaki,mặt hiện rõ chữ “KHÔNG THỂ TIN NỔI”.Cậu sờ tay lên trán mình và sờ vào trán Takaki:

_Vẫn bình thường.

_Sa…sao?-Takaki bối rối,mặt anh nóng bừng.

_Bây giờ mặt anh lại chuyển qua đỏ kìa.Anh ổn chứ?Hôm nay anh lạ lắm đấy.-Yama ngừng lại,ngó xung quanh rồi nói tiếp.-Tốt nhất anh nên đội mũ vào đi.Chúng ta đang ở ngoài đường ,đừng để mọi người chú ý.

Takaki ngoan ngoãn làm theo lời Yama:
_Mà bây giờ ta đi đâu?

_Đi ăn.-Yama trả lời gọn lỏn.

_Ăn j?

_Ăn kem.

_Gì cơ? Em đùa àh?Giờ là cuối tháng 11 mà em còn định ăn kem àh??-Takaki ngạc nhiên.TUy biết Yama ăn rất nhiều nhưng còn vụ ăn kem mùa đông thì anh theo ko nổi.-Hay ta vào hiệu bánh đằng kia đi.Trông cũng có vẻ đc đó chứ.
Takaki chỉ tay vào 1 cửa hiệu bánh nhỏ ở bên đường và kéo Yama tới đó.Trái ngược với bề ngoài,bên trong khá đơn giản,cách bài trí qua loa,bàn ghế chỉ độc 1 màu đen,trên tường có vẽ mấy họa tiết trang trí màu trắng.

_Cái này là “được” của anh hả?-Yama quay sang liếc xéo Takaki.

_Hơ..ơ...,anh cũng ko ngờ.Nhưng ít nhất ở đây cũng có món bánh dâu em thik.Chúng ta ra góc kia ngồi đi,tránh để mọi ngời chú ý.-Anh luống cuống.

_Ngồi đâu cũng vậy thôi.Quán này ngoài 2 ta và 1 cô hầu bàn ra thì làm gì còn ai.

_Lạ nhỉ? Lẽ ra giờ này phải có đông khách lắm chứ.Tuy hơi lập dị nhưng quán đâu có tệ.

_Lạ gì nữa.Do cái đầu đen tối và kì quặc của tác giả chứ sao.Chắc tại chủ quán có thù gì với tác giả đây mà,để giờ tụi mình phải chịu khổ.-Yama vừa ngồi xuống vừa lầm bầm.

_Đc rồi mà.-Takaki cười trừ.-Để anh gọi nhé.Em ăn bánh dâu ha?

Đang nói thì anh và Yama nhận ra 1 cô gái mặc bộ maid màu trắng đã đừng đó từ bao giờ,tay cầm tờ giấy tỏ vẻ e lệ.Cô bẽn lẽn đưa cho Yama.

_Ah…uhm…cô….

_Cứ gọi là Mina .-Cô gái nhỏ nhẹ

_Uhm,Mina.-Yama chỉ vào tờ giấy-Cô muốn tôi kí vào đây hả?

Mina khẽ gật đầu <tả đến đây tác giả thấy rất 3 chấm,ko dám nói tiếp.Chậc,đúng là sức mạnh của jai đẹp>
Yama viết xong định đưa tờ giấy cho Takaki nhưng Mina đã nhanh chóng giật lại và thay vào đó là 1 tờ Menu kèm theo nụ cười hết sức thiếu chuyên nghiệp:

_Mời chọn món.
Takaki hơi shok trước sự thay đổi tới 180 độ của cô gái này.Khỏi cần nghĩ lâu cũng biết đây là anti fan của anh. Có buồn 1 chút nhưng cũng ko sao, idol mà,đã có người thik thì sẽ có người ghét.Anh tự an ủi mình rồi lại nhìn vào Menu.Khác với vẻ quái dị của quán,menu rất bình thường,cũng như bao quán khác.

_Cho tôi 1 bánh dâu và 1 socola.-Takaki đưa lại thực đơn cho Mina.

_Ko có socola.-Cô trả lời gọn lỏn.

_Vậy bánh hoa quả?

_Cái đó cũng ko có luôn! –Mina thản nhiên đáp lại.

_Ehhhhh!!! Món nào cũng ko có thì còn mở của làm gì???

_Đóng cửa mà.Đã dán giấy thông báo ngoài kia rồi.

Takaki ngạc nhiên quay lại nhìn Yama :”Có àh?”
Yama giơ ra trước mặt Takaki 1 tờ giấy màu cháo lòng có in dấu giầy to tướng: “Hình như em vừa…giẫm lên nó rồi.”
Hai người nhìn nhau thở dài ngao ngán:

_Thế rốt cuộc ko còn thứ gì có thể ăn được àh?

_Hôm qua Ryo,bếp trưởng của quán vì mải ngắm jai nên đã làm hỏng gần hết nguyên liệu rồi.Cho tới khi bà chủ về thì quán chỉ còn 2 loại bánh thôi.Đó là…
Mina chưa kịp hoàn thành bài diễn văn thì 1 cô gái mặc bộ maid màu đen đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến cả 3 người phải giật mình.Trên tay cô cầm cái khay đựng 2 chiếc bánh.Một chiếc trông hình dạng hơi là lạ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bánh dâu.Chiếc còn lại thì cực kì quái dị.Kem màu xanh tựa nước da người chết,nó ko tròn cũng chẳng méo.Dù đã căng mắt ra nhìn nhưng cả Yama và Takaki đều ko thể đoán đc cái bánh này là gì. Cả hai người họ tròn mắt, hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn hai cô hầu bàn đen trắng kia.HÌnh như Mina chẳng ngạc nhiên cho lắm.

_Chồng ra nhanh vậy?Còn chưa gọi mà.

Takaki thì thầm vài tai Yama :

_Họ là les àh?

_Trong truyện này và ở một nơi như thế này thì ko có gì bất ngờ cả.- Yama thản nhiên đáp lại.

_Đây là tất cả những gì còn lại trong quán,có gọi cũng thế thôi.- Cô gái tên Ryo lên tiếng.Rồi cô rút ra từ trong túi một tờ giấy và đưa cho Yama kí.Dù đã cố giấu nhưng cũng ko thể che đc hình trái tim to đùng trong mắt,mặt hiện rõ 2 từ “H-Á-M J-A-I”. Lần này thì Takaki cũng có cơ hội đc kí nên cảm thấy vui hơn 1 chút. Hai cô quay ra thì thầm với nhau chuyện gì đó rồi nhanh chóng lui vào trong bếp.
_________________
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:29

Giờ chỉ còn Takaki và Yama .Anh chợt cảm thấy hơi hồi hộp và lúng túng. Tim đập ngày càng nhanh.Mỗi lúc ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của Yama khiến anh càng thêm bối rối,ko biết phải làm sao. Cách duy nhất là cố ăn hết cái bánh và nhanh chóng biến ra ngoài để thoát khỏi tình trạng này.Nhưng quả thật cái bánh trông chẳng khác gì bàn tay của 1 xác chết mà anh bị ép phải nhìn khi đến xem phim nhà HIkka.”Đành vậy!”-Anh tự nhủ và nhắm mắt lấy 1 miếng bánh ăn thử.Vị kem béo ngậy tan ra trong miệng,hương bạc hà thơm mát...

_ Ngon quá ! –Takaki reo lên hệt như 1 đứa trẻ.

Yama mỉm cười dịu dàng, lấy tay quệt vết kém dính ở khóe miệng anh

_DÍnh rồi này.-rồi cậu đưa lên miệng-Ngon thật đấy!Là vị bạc hà.

Khỏi phải nói cũng biết mặt Takaki giờ đỏ như thế nào .Má anh nóng bừng, tim như sắp nhảy ra ngoài.Hành động đó,vẻ mặt đó của Yama làm anh sắp ngất vì mất máu đến nơi rồi.Nhưng…RẦM M…Có vẻ anh ko cần phải làm vậy nữa bởi đã có người thực hiện giùm rồi.Hai người giật mình nhìn về phía cửa bếp,nơi phát ra tiếng động. Họ ko thấy gì trừ 1 đôi chân thò ra ở cửa.

_Để anh ra xem họ có sao ko.-Takaki toàn đứng dậy nhưng rồi anh khựng lại khi nghe thấy tiếng nói thánh thót của Mina.

_Chồng ơi! Sao thế này?

_Vợ…chồng gục rồi. Vẻ mặt đó của Yama ….thật….quá….Vợ hãy tiếp tục sự nghiệp,chồng đi trước đây.Vợ ở lại cố gắng cả phần của chồng nữa.

_Chồ..ồ.ồ..ồng…..

Căn phòng quá nhỏ và 2 người đã đc tai nghe mắt gần thấy cuộc đối thoại của 1 cặp đôi les hám jai<nghe hơi ngược đời=.=>.Mặt Takaki biến sắc,ko nói câu gì hay đúng hơn là ko còn gì để nói,từ từ ngồi xuống.Câu duy nhất anh có thể thốt ra là :” Đáng sợ”.
Yama phì cười. Cậu đã quá quen với cảnh này. Nhà cậu có tới 2 người con gái (hám jai) cơ mà.
_Đừng quan tâm tới họ nữa,Yuuyan.Em có chuyện muốn hỏi anh…Về…

Tách-tách-tách

Hai người giật mình quay ra. Một bóng người nhanh chóng lẫn trốn sau cửa.Có điều bộ váy trắng quá to và nổi bật so với cái cửa bếp màu đen đã tự tiết lộ danh tính của chủ nó.Là Mina. Cô ngó đầu nhìn. Yama nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại.Máu bắn ra,Mina bật ngửa về phía sau.Xong. Yama lại nói tiếp:

_Chuyện Chii nói hồi chiều là…..về người anh thi…

Tách~

Lại nữa. Yama cố gắng kìm chế, quay lại cười lần 2.Một tiếng hét và Mina gục ngã.Những tưởng đã giải quyết xong con kì đã này nhưng cậu quên mất là vẫn còn 1 con nữa. Vừa mới nói chưa hết câu,tiếng máy ảnh đã vang lên. Lần này là bộ váy màu đen.Ryo vừa tỉnh lại và tiếp tục cái gọi là sự nghiệp (mê jai) của 2 người. Giờ thì Yama thực sự tức điên lên. Là 1 idol, cậu ko đc phép nổi giận với fan những ở đây có quá nhiều thứ khiến cậu phải phát khùng. Từ cái màu đen ảm đạm cho tới 2 cô hầu bàn phiền nhiễu với cung cách phục vụ kì quặc cùng món bánh quái dị. Bình thường cậu có thể chấp nhận đc nhưng hôm nay thì ko. Cậu có chuyện quan trọng cần phải nói với Takaki.

_Bình tĩnh đi! – Nhận thấy biểu hiện lạ lùng của Yama ,Takaki vội tìm cách xoa dịu cậu.-Cái bánh này cũng ngon đấy chứ,ko như vẻ ngoài của nó đâu.

Nghe Takaki nói ,mặt Yama dần dãn ra,ko còn cau có như vừa nãy.Thay vào đó là 1 nụ cười tựa ác ma đội lốt thiên sứ. Cậy vừa nảy ra 1 ý định thú vị

_Aaaa~!- Yama đưa mặt lại gần và mở miệng

_Hả? –Takaki giật mình

_Cho em ăn thử! – cậu chỉ tay vào đĩa bánh.

_Ơ…ơ..nhưng…-Anh lúng túng.-Sao tự nhiên em lại cư xử như trẻ con vậy?Em lúc này thật giống Chii.Mỗi lần đi ăn cùng nhau em ấy lại…..-Takaki im lặng khi bắt gặp ánh mắt của Yama .Đôi long mày của cậu ấy nhíu lại,vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu.Anh chỉ nghĩ đơn giản là do hành động vô duyên của cặp les kia.”Mình ko có nói gì sai, phải ko nhỉ?”-Anh tự hỏi.

Yama cắm cúi ăn, chẳng thèm nói câu gì. Không khí yên ắng một cách đáng sợ,chỉ còn nghe tiếng máy ảnh phát ra từ trong bếp.”Mình phải làm gì bây giờ? Lẽ nào cứ im lặng mãi như vậy?Nói gì đây?Ahh~ Đúng rồi!Chii..”-Takaki vừa tìm ra 1 câu chuyện hay ho về Chii trong đống kí ức lộn xộn của mình.Anh thấy sẽ thật thú vị khi bàn về CHii.Cậu ấy luôn là 1 người vui vẻ và đáng yêu mà.Nghĩ sao làm vậy, từ lúc đó anh cứ huyên thuyên ko ngừng về Chii.

Rầm!

Yama đập bàn:

_Em ăn xong rồi.- Cậu nói giọng lạnh lùng,đứng dậy bước ra khỏi bàn.-Để em ra tính tiền.

_THôi để anh.- Takaki luống cuống chạy theo Yama, rút ví ra và đưa tiền cho Mina.

_Anh ga lăng nhỉ.-Yama mỉa mai.Ngay cả cậu cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như vậy.

Thật lạ là Takaki chẳng nhận ra sự khó chịu ẩn chưa trong câu nói đó.Anh vô tư đáplại:

_Có gì đâu,đi với Chii anh luôn là người trả tiền nên giờ quen rồi.

_Chii, Chii, lại là CHii, lúc nào anh cũng nhắc đến Chii.Anh thik cậu ấy àh?

_Ơh….sao em lại…

_ĐỒ NGỐC.! – Yama hét vào mặt anh rồi chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.

Takaki đứng ngẩn người. Anh ko thể hiểu nổi hành động kì lạ đó của Yama .Não bộ của anh ko đc cấu tạo để phân tích những chuyện rắc rối như vậy.

_Vậy là quá rõ rồi.-Mina quay sang thì thầm với Ryo

_Uhm….-Ryo gật gù.-Nhưng chồng thích YamaChii hơn.

_Cái gì rõ cơ?Hai người biết tại sao Yama lại tức giận như vậy hả?-Takaki quay lại hỏi.-Tôi đã làm gì sai àh? Nói cho tôi nghe với.

Ryo và Mina nhìn anh với vẻ sửng sốt,rồi họ lắc đầu,nói nhỏ với nhau:”Đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.”

_Tại sao tất cả đều nói tôi như vậy chứ? Á…đau!

Anh ôm đầu và quay lại phía sau.Một bà già quái dị mặc chiếc váy dài chấm đất màu đen tay cầm 1 cái khay nhôm,xung quanh chất cả đống đồ nào bột nào bánh và cả hoa quả nữa.

_Sao bà đánh cháu?-Takaki xuýt xoa

_VÌ cậu đứng ngáng đường tôi.-Bà già quắc mắt nhìn và hất mặt lên.

Anh vội tránh sang 1 bên.Thấy bà, 2 cô gái kia cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn và biết điều hơn.Ryo chạy ra xách đồ còn Mina chuồn vào bếp pha trà,ko ai dám nói câu gì.

_Khoan đã, 2 người còn chưa nói lý do….

_Còn cần phải nói àh?Hãy tự mình suy nghĩ đi chàng trai.-Bà ta châm điếu thuốc và hút 1 hơi dài.-Nếu cậu muốn làm chuyện gì thì đừng do dự nữa.Đừng để những suy nghĩ vớ vẩn đó ngăn cản bước chân của cậu.

_Ý bà là sao?-Takaki giật mình, lúng túng.Dường như bà ấy đã đọc đc hết những suy nghĩ ,những khúc mắc trog lòng anh.

Bà già ko trả lời,ngồi lẩm bẩm 1 mình,tất nhiên là cố ý để Takaki nghe thấy:
_Tình yêu chỉ dành cho những người có đủ can đảm theo đuổi nó.

_Hả bà nói gì?-Takaki vẫn ngây ngô chưa hiểu ra.

_Thôi tôi ko muốn nói chuyện với 1 tên ngốc như cậu.Quán đóng cửa rồi,mời cậu về cho.Lần sau hãy quay lại với cậu bé ấy,rồi tôi sẽ bói cho 2 người 1 quẻ.-Bà ta đẩy anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

……..

Tới nhà,Takaki cứ mãi suy nghĩ về lời bà lão đó.Có phải ý của bà là anh nên thổ lộ với Yama?Nhưng còn Yuto thì sao? Làm thế anh thấy rất có lỗi với cậu ấy.Yuto như người bạn,người em trai đáng yêu của anh.Sao anh có thể…Khoan đã.Cả Chii và bà ấy đều nói anh ko đc nghĩ lung tung.Mọi việc đều chỉ là suy đoán và chưa ai chứng thực nó. Tạm thời để Yuto sang 1 bên,gạt bỏ mọi khả năng cậu ấy đã có người yêu. Hiện tại Yama đang độc thân còn anh thì thik cậu ấy. Điều đó có nghĩa là anh nên đi tỏ tình với Yama.Nhưng…vẫn ko đc.Nếu cậu ấy đồng ý,thật tuyệt vời.Nhưng nếu ko,nó sẽ trở thành thảm họa. Hai người giáp mặt nhau gần như hàng ngày,ở công ty.Trên đời này kiếm đâu ra người có thể cư xử bình thường với người vừa từ chối mình cơ chứ. Mà dù có thì đó cũng ko phải là anh. Nằm trên giường Takaki cứ lăn qua trái rồi lại lộn qua phải ,ko thể ngủ nổi.Anh vắt óc suy nghĩ nhưng chỉ càng thêm rối. Kết quả là tới gần sáng, anh thiếp đi. Trong giấc mộng ngắn ngủi, anh mơ thấy mình bị một đoàn quân bánh hình đầu Mina và Ryo đuổi theo. Anh chạy, chạy, chạy mãi. Cuối con đường, bà già quái dị cùng một chiếc khay sắt đã đứng chờ sẵn. Bà ta mắng xối xả:

_Đồ yếu đuối, ngốc nghếch, vô dụng. – và cầm chiếc khay đập tới tấp vào đầu anh.

Takaki bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Mệt mỏi. Vừa ngả lưng nằm xuống, những suy nghĩ về Yama lại chiếm lấy tâm trí anh. Hình như nó sẽ còn đeo bám anh cho tới khi tìm được lời giải đáp. Tự dưng anh thấy hối hận khi quyết định ra ở riêng. Nếu có chị anh ở đây hẳn chị ấy sẽ cho anh biết phải làm gì.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-10-04, 09:29

RE~E~NG!! RE~ENG!! R~EE~E~NG!!!!!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. 5h sáng. Có lẽ đi tắm lúc này là một lựa chọn tuyệt vời. Rồi sau đó anh còn phải đến đón Chii. Từ ngày mua xe tới giờ, hôm nào Chii cũng đòi anh đưa đến công ty hay đi chơi. Haizzzz… Giá như Yama cũng vậy thì tốt quá.

-------------

Sáng nay trời có vẻ u ám, người ta dự báo khoảng chiều tối sẽ có mưa. Nhưng với Chii, cảnh vật đẹp hơn bao giờ hết. Cậu vươn vai, ngó ra ngoài cửa và hít thở thật sâu. Không cần có tiếng chim ríu rít, không cần những tia nắng vàng ấm áp hay những đám mây xanh, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với cậu. Cậu đang vui, rất vui. Tối qua, những thiên thần đã ghé đến đây và tặng cậu một giấc mơ tuyệt vời. Trong mơ, Yuto quỳ xuống cầu hôn cậu với một chiếc nhẫn khắc tên hai đứa. Ngay khi vừa gật đầu, phép màu xuất hiện, cậu và Yuto, tay trong tay bước vào lễ đường trước sự chúc mừng của mọi người và bộ mặt ghen tị hết sức buồn cười của Yama. Hahahaa… Yama, cậu không có cửa thắng tôi đâu, cứ yên phận với vai trò của một người bạn đi. Đang đứng cười một mình thì mẹ cậu bước vào:

_Yuuri, con cười đủ chưa vậy? Takaki đang đứng chờ con nãy giờ kìa.

Chết. Cậu hoàn toàn quên mất cái hẹn với Yuuyan. Chii vội vàng sửa soạn trong thời gian nhanh nhất có thể và lao ra ngoài. Tất nhiên là cậu không quên chào tạm biệt pa-ma với một nụ hôn trước khi đi.
Vừa nhìn thấy Takaki, Chii ngạc nhiên chạy nhanh tới:

_Sao thế này Yuuyan? Chỉ sau một đêm mà anh đã biến thành con gấu trúc rồi à?

_Đừng đùa nữa Chii. Chẳng lẽ nó rõ lắm à? – Takaki ngó vào gương. Anh đã dùng chút phấn để che đi vết quầng thâm ở mắt nhưng hình như nó chẳng giúp ích được gì.

_Đc rồi. Thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

_Tới công ty rồi anh kể cho. – Takaki cắm chìa khóa vào ổ và nổ máy.

_Tới công ty? Anh đùa à? Hôm nay là Chủ Nhật mà? Tha cho em đi.

_Ơh… chủ nhật à? Anh quên mất. Thôi đằng nào cũng tới đây rồi. Em định đi đâu? Anh sẽ làm tài xế cho. – Takaki thở dài. Thật không thể tin nổi là anh lại quên mất ngày quan trọng nhất trong tuần, ngày anh được tự do làm những việc mình thích. Ngu ngốc.

_Vậy là anh quên cả cuộc hẹn của chúng ta rồi. – Chii giận dỗi. – Đưa em tới nhà Yuto, em có điều cần nói với cậu ấy. Sau đó ta sẽ đi ăn. Như đã quyết định từ trước. – Cậu cố ý nhấn mạnh câu cuối.

Takaki giật mình. Anh nhớ ra là hồi đầu tuần đã hứa đưa Chii đi chơi. Dạo này và nhất là ngày hôm qua đã có quá nhiều việc xảy ra khiến anh ko còn tâm trí nghĩ tới những thứ khác. Đợi Chii leo lên xe, anh phóng thẳng đến nhà Yuto.

_Anh chờ em nhé! – Vừa tới nơi cậu đã vội chạy vào, để anh đứng đợi bên ngoài cùng chiếc xe yêu quý.

_Cháu chào bác. – Chii lễ phép. – Yuto có nhà không ạ?

_À, hình như nó còn đang ngủ. Tối qua thức cả đêm lúi húi làm trò gì đó. Để bác lên gọi nó dậy.

_Thôi ạ, để cháu lên đánh thức cậu ấy.

Nói rồi cậu rón rén đi tới phòng của Yuto, nhẹ nhàng mở cửa. Yuto đang ngủ gục trên bàn học, xung quanh toàn giấy. Chiếc thùng rác dưới chân đầy những tờ giấy bị vò nát. Chii lén đến gần và lấy tay bóp mũi Yuto, thì thầm:

_Thiên thần của cậu tới rồi đây.

Yuto giật mình tỉnh dậy, đẩy Chii ra, xoay người lại che cái bàn:

_Cậu… Yuuri… Cậu đến làm gì thế? – Hai tay cậu vơ vội đống giấy ở đằng sau.

Chii hơi bất ngờ trước phản ứng lạ lùng của Yuto. Bộ dạng lúng túng kia. Rõ ràng Yuto đang giấu cậu điều gì đó. Cậu ko thích thế. Cậu ghét những điều bí mật. Chii chau mày:

_Đưa tớ xem thứ cậu đang giấu sau lưng.

_Ko… ko có… gì đâu. – Yuto bối rối tìm cách trốn tránh. Nhưng hành động của cậu lại càng khiến Chii nghi ngờ hơn.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Rồi Chii chậm rãi tiến về phía Yuto. Cậu muốn xông vào giật lấy mấy tờ giấy đó, nhưng lần nào tranh giành với Yuto cậu đều thua cả. Giờ cậu không làm vậy nữa. Cậu là người thông minh mà:

_Yuuu..ttooo…! Cho tớ xem vơ..ớớ..ii!!!! – Chii chớp chớp mắt nũng nịu.

_Khô..ông…. – Yuto quay mặt đi. Nếu nhìn đôi mắt ấy thêm chút nữa chắc cậu thua luôn mất.

_Đi mà! – Chii năn nỉ, kéo tay Yuto.

_Không! – Yuto kiên quyết.
Bất chợt có một bức ảnh rơi ra từ quyển sổ và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chii nhanh chóng chộp lấy trước khi Yuto kịp phản ứng. Đó là một bức ảnh cưới. Trong ảnh, Yuto mặc bộ đồ chú rể màu đen, trông rất bảnh, đang cười hạnh phúc, tay đặt lên vai một người ngồi ở ghế. Người đó bận đồ cô dâu màu trắng đính hạt cườm, váy có nhiều họa tiết nhỏ tinh tế càng làm nổi bật thêm vẻ trang trọng nhưng không kém phần dễ thương. Xung quanh hai người trải đầy hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Giống như trong giấc mơ đêm qua. Có điều người trong ảnh không phải là cậu mà là Yama. Đúng, chính xác là Yamada Ryosuke.


End chap 3 .
_Takaki liệu có tỏ tình với Yama hay ko?<bị bà lão kia đập cho vài phát chắc khôn ra rồi =))>
_Yuto đang ngoại tình với Yama? Chii sẽ xử lý cậu như thế nào?
---> mọi bí mật sẽ đc giải đáp trong chap 4-có thể là chap cuối< ngày ra mắt của chap này cũng là 1 bí mật vì bịnh lười của tác giả lại tái phát rồi >
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by midori_ringo 2009-12-27, 00:10

hầy =.= bao h mới có chap cuối đấy bạn PI yêu quí [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 875828 ham hố cho lắm vào bây giờ vẫn còn cái fic dở dang [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 184571
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53374

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-12-27, 01:19

Có nửa chap cuối rồi :D bạn Su từ từ =)),có cả 2 mẩu truyện ngắn phía sau nữa ;)) <phần cuối bay đâu rồi ta [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 >
Có fic mới nữa.Đâu phải tớ lười chứ,tại ý tưởng đến dồn dập quá
Tin tốt là bạn đã hoàn thành xog 1 fic
Tin xấu là bạn ORG trốn việc
Tin xấu hơn là bạn lại muốn vik típ fic mới--->fic này ngừng vô thời hạn :D
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-12-29, 00:59

Chap 4.1 [đú theo Nhật kí công chúa]

Yuto bối rối và lo lắng trước biểu hiện kì lạ của Chii. Thà rằng cậu ấy nổi giận, đánh mắng cậu còn hơn là im lặng mãi như vậy. Bức ảnh đáng ghét đó. Lẽ ra cậu nên hủy nó theo yêu cầu của Yama. Lúc cần thì tìm hoài không ra, lúc không cần lại đột nhiên xuất hiện. Hay vì cậu có ý đồ đen tối với Yama nên giờ bị trời phạt? Phải làm sao đây?

_Yuri à… tớ… - Yuto giơ tay ra định ôm lấy Chii, vỗ về, dỗ dành cậu.

Nhưng Chii lại hất mạnh tay Yuto:

_Đừng có chạm vào tớ – Giọng nghẹn ngào như sắp khóc, cậu chạy thẳng ra ngoài, leo lên xe Takaki và phóng đi mất. Yuto cố đuổi theo nhưng không kịp. Việc này nằm ngòai tính tóan của cậu. Chuyện ngày càng rắc rối, cậu chẳng biết phải giải quyết sao. Hay bây giờ nói hết sự thật cho Chii biết? Không được. Đã đến nước này rồi thì phải làm tới cùng chứ còn biết làm sao. Phóng lao thì đành theo lao. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi, đâu thể hạ màn sớm vậy được. Yuto quay vào nhà lấy điện thoại.

_Moshi moshi…

_Yamada, chiều nay cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

_Đi thì tớ được gì nào? Cậu sẽ tặng quà cho tớ à, Yuto?

_Thứ đem đến cho cậu còn đáng giá hơn một món quà bình thường. Cậu hiểu ý tớ chứ?

_ ...

_Đừng im lặng như vậy. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Giúp tớ cũng chính là giúp cậu.

_Tớ chẳng mấy tin vào lời cậu. Đồ lăng nhăng. Nhưng thôi, tớ muốn vụ này mau kết thúc. Mấy giờ đây?

_1h. Đi sớm chút vì còn khá nhiều việc để làm.
_OK. Bb.

_____________


Takaki chở Chii đi lòng vòng nãy giờ. Anh chẳng biết nên đưa cậu ấy tới đâu. Hỏi gì Chii cũng không nói, chỉ lắc đầu. Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy những tiếng nấc khẽ ở sau lưng. Cậu ấy đang cố kìm nén để những giọt nước mắt không rơi ra.

_Chii, giờ em muốn đi đâu?

_…

_Xe anh không đủ sức để tiếp tục đi loanh quanh nữa đâu.

_Em muốn tới 1 nơi yên tĩnh. – Giọng Chii hơi run. Qua kính chiếu hậu Takaki thấy mắt cậu đỏ hoe.

_Được rồi, vậy ta tới khách sạn. Đó là nơi yên tĩnh nhất. - Nói rồi Takaki phóng thẳng đi làm Chii bất ngờ suýt ngã. Cậu vội ôm lấy anh, mắt nhắm chặt.

_Từ từ đã Yuya! Anh tính tới đó thật à? Không được…

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe phanh gấp làm Chii ngã chúi người về phía trước.

_Tới nơi rồi đó. - Takaki dựng xe và bế Chii xuống.- Giới thiệu với em đây là khách sạn ngàn sao.

_Ờh, em tự… Woaa… đẹp quá!

Trước mắt Chii, 1 bãi cát trắng trải dài, biển xanh sang vỗ rì rào. Cậu dang hai tay ra để tận hưởng làn gió thổi qua, mái tóc đen bồng bềnh.

_Làm vậy sẽ cảm đó Chii. Gió mùa này không mát mẻ gì đâu, lạnh lắm đấy. - Takaki cởi áo ngoài ra và khoác lên người Chii.

Cậu xịu mặt xuống. Tự dưng Takaki lại ra dáng người lớn quá vậy. Vừa làm người ta vui xong lại khiến người ta mất hứng. Cậu tháo giầy ra định chạy đi nghịch cát nhưng cũng bị Takaki ngăn lại vì lí do sợ có lẫn thủy tinh quanh đó.

_Thế rốt cuộc anh đưa em ra đây làm gì? - Chii gắt lên.

_Để ngắm cảnh. Và để nghe em tâm sự. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Chii không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống, anh cũng đến ngồi cạnh cậu.

_Em… với Yuto… - Chii ngập ngừng - tụi em đang quen nhau.

_Thật không?! - Takaki ngạc nhiên - 2 đứa trông đẹp đôi đấy. Chúc mừng nhé.

_Cám ơn anh, Yuya. Nhưng… - Chii thở dài - Gần đây Yuto cư xử rất lạ. Hình như cậu ta đang cố né tránh em. Em không biết phải làm sao bây giờ.

2 người lại chìm vào trong im lặng. Câu hỏi của Chii anh chẳng thể trả lời được khi mà vấn đề của anh còn chưa giải quyết xong. Mọi chuyện cứ như mớ bòng bong, càng nghĩ càng thêm rối. Bầu trời hôm nay thật giống tâm trạng của cả hai lúc này. U ám. Tiếng gió thổi, từng đợt sóng xô bờ như báo hiệu 1 cơn bão lớn sắp ập tới. Ngón tay nhỏ vô thức vạch ra trên cát chiếc ô tình yêu có ghi tên cậu và Yuto ở dưới. Chii nhớ ngày xưa, trong những tiết học nhàm chán, cậu thường hay nhận được một tờ giấy nhỏ. Trong đó có chiếc ô tình yêu xinh xắn và rất nhiều hình trái tim xung quanh. Đôi khi là 1 chiếc trực thăng giấy chứa những lời những yêu thương. Cũng có lúc nó nhầm địa chỉ và đáp xuống bàn của Yamada. Vẻ mặt hí hửng, ngốc nghếch của Yamada khi vội vàng mở nó ra, rồi tối sầm lại lúc đọc được nội dung trong đó khiến cậu và Yuto lăn ra cười để rồi mỗi đứa 2 cái xô ra ngoài hành lang đứng làm dáng. Những ngày đó thật vui biết bao. Bất chợt sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra. Cậu cố gắng không khóc. Khóc là hành động của những kẻ thua cuộc. Nhưng phải chăng bây giờ cậu nên dựa vào vai Takaki, khóc thật to, để mọi nỗi phiền muộn trôi theo dòng nước mắt. Không. Không được. Cậu không được phép khóc. Cậu ghét, ghét bản thân mình bây giờ, yếu đuối và nhu nhược, ghét cả trái tim ích kỷ này. Dường như cậu đang biến thành một con người khác, xấu xa, tồi tệ, ngu ngốc. Yêu là phải khổ sở như vậy sao? Yêu là ngày nào cũng lo lắng, dằn vặt như vậy à? Tại sao người ta lại vẫn muốn yêu nhỉ? Cái thế giới của những kẻ đang yêu này, nó hoàn toàn khác với thế giới màu hồng mà cậu từng tưởng tượng. Trong 1 giây phút thóang qua, cậu đã nghĩ: “Nếu biết trước như vậy, thà đừng bắt đầu còn hơn” và rồi lại thấy hối hận vì nó. Tình yêu này là lựa chọn của cậu, cậu phải tin tưởng hơn vào nó mới đúng.

Ột…ọt..ọt

Chii giật mình quay sang, Takaki vội ôm bụng. Bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu, anh cười trừ:

_Ahh..ờh… hồi sáng đi vội chưa kịp ăn gì. Phải rồi! -Takaki reo lên sung sướng. Đáng lẽ mình phải nghĩ tới chỗ này ngay từ đầu mới đúng.

_Nghĩ ra cái gì? - Chii tò mò.

_Anh biết 1 người có thể giúp chúng ta giải đáp mọi vấn đề, bao gồm cả cái dạ dày tội nghiệp của anh nữa. - Anh đứng bật dậy, phủi quần áo. - Đi theo anh.

Không để Chii trả lời, Takaki kéo cậu phi thẳng một mạch đến nơi mà ai cũng biết là đâu đấy, trừ Chii.
15 phút sau hai người đã có mặt ở cửa hàng Kuro - nơi Takaki và Yamada “hẹn hò” ngày hôm qua. Nhìn bề ngoài u ám, kì dị, Chii tỏ ý muốn đi về nhưng bị anh thuyết phục nên đành phải ở lại. Qua lớp kính cửa ngoài, cậu thấy một bà già kì lạ đang ngồi tính toán thứ gì đó bằng chiếc bàn tính cổ xưa. Takaki khẽ đẩy cửa, tiếng chuông rung lên, bà ta đon đả chạy ra:

_Kính chào quý kh… - giọng nói vui mừng bỗng im bặt.

_Chào bà! Cháu tới chơi đây. - Takaki cười toe toét.

Rầm...
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt khiến anh bị một cú đau điếng. Takaki vừa xoa xoa cái mũi tội nghiệp vừa đập cửa:

_Cháu đến ăn mà. Tại sao lại không cho cháu vào chứ?

Không một tiếng đáp lại. Tấm bảng “Open” nhanh chóng bị lật lại thành “Close”.

_Đừng đùa chứ! Rõ ràng vừa nãy vẫn mở cửa mà!

Im lặng. Những gì anh nhận được chỉ là một tờ giấy to đùng dán trên kính ở cửa trước: “Quán không tiếp những tên ngốc”. Có lẽ đúng là anh cũng ngốc thật. Bởi vậy mấy câu đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Mặc kệ những tên lắm chuyện mỗi khi đi qua lại xì xào bàn tán, anh vẫn đập cửa liên tục, tìm mọi cách để có thể vào trong.

_Hay ta qua chỗ khác đi. - Chii khều nhẹ Takaki. Cậu thấy ái ngại cho cái nỗ lực vô vọng của anh.

_Ko.Nhất định phải vào đây.-Takaki thấy hơi tức giận vì bị đối xử như vậy.

Bất chợt anh nhận ra giọng nói thánh thót của Mina phát ra từ bên trong. Vị cứu tinh đến rồi!!!

_ồn vậy bà? Muốn coi nốt Jumping-tour mà cũng không yên nữa. - Cô càu nhàu. - Có khách đến à?

_Đâu, làm gì có ai.

_Rõ ràng là có mà. Ah… hay là … bà lại đi đánh bạc nữa phải không? Để bọn chủ nợ đến tận đây đòi. Ryo! Mang vũ khí ra đây chuẩn bị chiến đấu.

_OK!

_Từ từ, khoan đã… không phải là… - bà già cố gắng ngăn cản nhưng không kịp.

Một loạt những tiếng loảng xoảng liên tiếp, tiếng hô, tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa bật tung ra. Một chiếc chổi suýt nữa đập thẳng vào bụng Takaki nếu Chii không nhanh chóng kéo anh sang bên.

_Đừng có đến… Ơh…Takaki Yuya??? - Mina ngạc nhiên. Rồi ánh mắt dần dần hạ xuống. - CHII!!!!!!

Tiếng hét của Mina khiến tất cả mọi người, dù thờ ơ đến đâu cũng phải quay lại nhìn. Mọi con mắt đổ dồn về phía cửa hàng. Chii nhanh chóng kéo anh vào bên trong và đóng cửa lại. Để bọn nhà báo chụp lại cảnh này thì chẳng hay tí nào. Bất ngờ, ngạc nhiên, lo lắng, ngại ngùng, tất cả những cảm xúc đó đều diễn ra trong cùng một khỏanh khắc, ở cùng một nơi.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-12-29, 01:08

Sau giây phút ngỡ ngàng, bọn Ryo như sực nhớ ra điều gì đó <tất nhiên là màn xin chữ kí và chụp ảnh lưu niệm đầy 3 chấm đã diễn ra xong rồi>. Mina kéo Takaki ngồi xuống 1 cái ghế ở gần đó còn Ryo thì vội vã bưng trà ra cho anh và Chii. Thái độ của họ quay ngoắt 180˚ so với hôm qua. Vẻ lạnh nhạt của Mina đã biến mất, thay vào đó là sự niềm nở, thân thiện đến lạ lùng. Cô vui vẻ chào đón, hỏi han anh, với giọng nói đủ to để bà chủ trong bếp cũng nghe thấy <Takaki vừa vào là bà lẩn đi ngay>.

_Takaki! Chắc anh biết nhiều địa chỉ ăn chơi ở Tokyo này lắm nhỉ?

_Cũng không hẳn. Nhưng sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?

_àh . Tụi tôi tháng này được tăng lương mà. Phải không chồng?

_ừ đúng. Được tăng gấp đôi cơ đấy. - Ryo hí hửng.

_Ai? Ai nói tăng lương cho tụi bay? - Bà già xông ra ngoài.

_Its U! - Ryo và Mina đồng thanh.

_Ta không nhớ đã nói thế.

_Rõ ràng hôm qua bà nói lần thứ hai đến đây Takaki sẽ đi cùng Yamada. Nếu không đúng thế thì tụi cháu được tăng lương gấp đôi mà. - Mina chạy tới kéo Takaki lại gần Chii - Đây nhá, người này là Chinen Yuuri nhá, không phải là Yamada Ryosuke nhá.

Cảnh tượng này khiến Chii không nhịn nổi, ôm bụng cười nghiêng ngả, dựa cả vào người Takaki.
rầm…[Được ngắm cận cảnh nụ cười thiên thần ấy thì ai mà bình tĩnh được cơ chứ]
Dưới sàn nhà, Ryo và Mina đang nằm co giật trên một vũng máu.

_Chậc… Sức đề kháng của tụi bay còn kém lắm. Ngày xưa lúc Hikaru Genji vào đây tao cũng đâu có phản ứng yếu đuối như tụi bay <bởi bà có phải fan HG đâu >.

Bà già nhẹ nhàng bước qua xác mấy tên hám jai, tới ngồi cùng 2 người. Tuy chưa nói câu gì nhưng dường như bà ta đã biết lí do Chii tới đây. Bà ta nhìn Chii, Chii nhìn lại, không chớp mắt. Bướng bỉnh là tính cách của cậu. Cậu chưa từng chịu thua ai bao giờ. Không khí bắt đầu căng thẳng. Takaki ngồi bên cạnh, bối rối.

_Những câu hỏi của cậu, nếu tôi trả lời hộ thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cậu không thấy cậu quá ích kỷ ư? Cậu luôn xét đóan sự việc qua vẻ bề ngoài của nó. Hãy tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình. Đừng chỉ nhìn bằng mắt mà hãy cảm nhận cả bằng trái tim. Cậu nên biết sự hoài nghi là thứ thuốc độc có thể giết chết tình yêu 1 cách từ từ đấy.

_Còn cháu thì sao? - Takaki xen vào.

[Bộp…tờ menu phi thẳng vào mặt anh]
_Cậu thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. Đã không thông minh thì đừng có làm mọi chuyện thêm phức tạp chứ. à tôi quên. Đây là hành động của những kẻ ngốc mà. - Bà già mỉa mai. - Xong, thế là hết nhá. Mời 2 người ra khỏi đây cho tôi nhờ, trước khi lũ ngốc kia tỉnh lại.

_Nhưng cháu còn chưa kịp ăn. - Takaki với lấy menu.

_Ra khỏi đây ngay hoặc tôi sẽ tống cổ cậu ra. Coi như hôm nay cậu chưa từng tới đây. Rõ chưa! - Bà ta túm lấy cổ áo anh, đe dọa, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

3 giây sau, 2 người bị đá ra ngoài đường một cách không thương tiếc. Cùng lúc đó Takaki phát hiện ra chiếc xe thân yêu đã hết xăng. 2 người đành ôm bụng đói cuốc bộ đi tìm 1 quán ăn nhanh nào đó. Suốt đường đi anh cố gắng tìm mọi cách có thể để Chii vui lên, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Quả nhiên đây không phải là sở trường của anh, cậu chỉ ậm ừ cho có chứ chẳng nghe gì hết. Mà làm gì còn tâm trí để nghe chứ. Mai là sinh nhật cậu rồi. Sau khi tổ chức tiệc cùng mọi người, cậu sẽ mời Yuto đi ăn một bữa để giảng hòa. Bức ảnh đó có là gì đâu, chỉ vì cậu nhạy cảm quá thôi. Ra hàng ăn hay cậu tự nấu nhỉ? Làm thế nào để thể hiện thành ý đây? Cậu cần tới sự giúp đỡ của mẹ và chị gái. Phải mau về nhà bàn với họ trước khi họ có dự định khác.

Những nỗ lực của Takaki hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Chii anh chợt thấy hối hận. Hình như tìm sự giúp đỡ từ bà ấy là việc vô vọng. Anh đã nghĩ đưa Chii đến đó cậu ấy sẽ có được câu trả lời cho mọi chuyện. Rốt cuộc cũng chỉ làm cậu ấy thêm lo âu, phiền muộn. Anh cứ tưởng vì mình quá ngốc nên không thể hiểu được những lời nói ẩn ý ấy. Nhưng Chii cũng không phải ngọai lệ. Suy cho cùng thì người ngốc là bà ta mới đúng. Nếu đã biết mọi chuyện thì sao không nói hết ra, lại cứ phải vòng vo. Thật đáng ghét.

_Chii dừng lại.-Takaki túm lấy cổ áo cậu giật ngược.

Mải suy nghĩ nên Chii ko để ý đến tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.Cậu nói cám ơn Takaki cho có lệ rồi lại suy nghĩ tiếp.Trong đầu cậu biết bao ý tưởng hay ho về 1 bữa tối lãng mạn dành cho 2 người.Bất chợt Chii chú ý tới 1 cửa hàng ở phía bên kia đường.Cái tên đó,hình như cậu đã từng nghe qua.Nó nổi tiếng về trang sức đôi thì phải.Hay là cậu vào thử nhỉ,vào xem qua 1 chút xíu thôi biết đâu lại tìm đc mấy món đồ thú vị.Cũng sắp đến ngày kỉ niệm 1 tháng cậu và Yuto quen nhau.Chuẩn bị quà từ lúc này cũng ko phải là sớm quá.Vừa thoáng thấy đèn xanh,Chii kéo tay Takaki lao thẳng về phía cửa hàng trang sức.Cánh cửa tự dưng bật ra.Chii ko đâm vào nó nhưng cũng bị nó làm cho mất đà ngã về phía sau.Cũng may có Takaki đỡ cậu:

_Em ko sao chứ?

_Ko sao.-Chii đứng dậy.Cậu ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm.

Mắt cậu đột nhiên mờ đi.Cậu ko thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Trong 1 khoảnh khắc,tất cả dường như sụp đổ.Sự thật và dối trá, trắng và đen.Hỗn độn.Trước mắt cậu,2 tên phản bội [theo cách nghĩ của CHii] –Yama và Yuto đang vui vẻ bước ra từ cửa hàng,tay cầm mấy cái túi nhỏ xinh.Vừa thấy Chii,Yuto dúi hết đống đồ vào tay Yama rồi quay ra cười,vờ như ko có chuyện gì xảy ra:

_Cha…chào..2 người..khỏe..khỏe ko?

Một câu hỏi quá sức vụng về đối với người thông minh khôn khéo như Yuto.Rõ ràng cậu ta đang mất bình tĩnh.Chii ko trả lời.Takaki cũng không.Bốn người đứng đó nhìn nhau.Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả.
Yuto huých tay Yama,ý muốn cậu nói cái gì đó để giải tỏa căng thẳng. Nhưng cậu ta đã nhờ nhầm người.Yama bây giờ cũng chẳng vui vẻ gì hơn.Mối quan tâm duy nhất của Yama lúc này cũng giống như CHii và tất nhiên đây là chuyện ko nên nói ra:
_Hai người đang hẹn hò hả?-Yama nhíu đôi lông mày tỏ thái độ ko bằng lòng.

Cả 3 sửng sốt nhìn Yama.Tình hình đã như thế này rồi mà cậu ta còn muốn đổ thêm dầu vào lửa hả trời.

_Thôi đủ rồi!-Chii gắt lên.-Tôi chịu hết nổi rồi.

Nói xog cậu chạy đi.Có lẽ đây là cách tốt nhất trog lúc này.Nếu còn đứng đây chắc cậu sẽ xông vào đánh Yama mất.Tất nhiên Yuto cũng vội vã đuổi theo.Giờ chỉ còn Yama và Takaki.


End chap 4.1


Dự định là chia chap 4 thành 2 phần nhưng ko hiểu sao nó lại dài hơn dự tính nên có lẽ sẽ là 3,4 phần <bạn thik số 4 cơ >< >
@Shami :TakaYama ở 1 mình kìa ;)) bạn đoán xem tớ sẽ cho 2 ng` làm j` nào ;))
<ôi cái phần thân [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 184571 bao giờ mới lấp đầy đây.Hoàng tử công chúa ><tớ thik vik fic hoàng tử công chúa cơ :(( >
@KAy:quà sn con ba đưa từng phần 1 nhá.Chẳng biết bao giờ con mới onl đc để nhận đây [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 841512 lẽ ra ba ko nên lười như thế.Có trách thì trách Yuto của con lắm chuyện lăng nhăng quá làm ba nghĩ mãi ko ra cách giải quyết <chính ra là nghĩ xog rồi nhưng Yuto mà bình an vô sự thì ko cam lòng [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 126825 >
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-12-31, 23:53

Chap 4.2

Tại sao ông trời cứ thik để anh ở 1 mình với Yama trog những lúc căng thẳng như thế này nhỉ.Làm sao đây?Anh ko giỏi vụ ăn nói cho lắm.Cuống quá Takaki lại chỉ bừa:

_Hay ta vào…

_Ko!-Yama ngắt lời.-Tuyệt đối ko đc vào bất cứ cửa hàng nào nữa.

_Mặt em bây giờ trông kì lạ lắm đấy,Yama.-Takaki lấy tay che miệng,cố để ko cười thành tiếng.

Nếu bình thường chắc anh sẽ bị đánh vì tội dám trêu chọc cậu hoặc nhẹ hơn là nhận đc 1 ánh mắt sắc lạnh. Nhưng lần này thì khác.Cậu nhìn anh ko nói gì.Takaki biết đây ko phải lúc đùa.Anh ko cười nữa.Và cả 2 lại chìm trog im lặng.

_Trời hình như sắp mưa rồi đáy,Takaki đi về thôi.-Takaki quay người định bước đi nhưng có 1 đôi bàn tay đã níu anh lại.

_Anh yêu Chii àh?-Yama đi thẳng vào vấn đề,ko chút vòng vo.

_Ơh …sao tự nhiên em lại hỏi vậy?-anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

_Anh chỉ cần trả lời là đúng hay sai thôi.-Yama gắt lên.

_Ah…uhm.m..anh ko..

_Vậy người đó là ai?Người anh yêu ý?

_......

_Người đó ở trog HS7?

Takaki khẽ gật đầu.”Người đó là em đấy đồ ngốc”-anh rất muốn hét lên như vậy nhưng lại ko làm đc.Chỉ mới nghĩ tới thôi mặt anh đã nóng bừng lên rồi.”Tại sao mày lại nhát thế hả Takaki ?”

_Người đó có biết tình cảm của anh ko?Cậu ấy có yêu anh ko?

Trời ơi sao Yama lại có thể nói thẳng như vậy đc chứ???Hay bây giờ mình tỏ tình luôn.Nghĩ thì như thế nhưng rút cục anh chẳng thể nói đc câu nào,chỉ lắc đầu.
Yama lại im lặng.Ko phải là ko còn gì để nói mà là ko dám nói.Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Takaki :

_Bỏ cậu ta đi!

_Hả?

_Hãy từ bỏ tình cảm với cậu ta đi.Rõ ràng nó chẳng thể đi tới đâu cả.

Uỳnh….1 tiếng sét như xé toạc bầu trời.Có lộn không vậy???Mình thậm chí còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối rồi ưh???-Takaki hét lên trog đầu.Cảm giác lúc này của anh là sao nhỉ?Đau khổ?Thất vọng hay tức giận?
Mưa bắt đầu rơi.Càng hay.Để chút nữa lỡ anh có khóc cũng không ai nhận ra.

_Anh có nghe em nói không vậy?

_Mặc kệ anh!Chuyện tình cảm của anh không liên quan đến em.Em lấy tư cách gì mà can thiệp chứ?-Takaki không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.Anh quay lưng bước đi và 1 lần nữa đôi bàn tay ấy lại míu kéo anh.

_Bỏ cậu ta đi có đc không Takaki?Bỏ cậu ta và đến với em.Em thik anh,thik anh rất nhiều.

Takaki không thể tin nổi những gì anh vừa nghe.Có phải Yama đang tỏ tình với anh?Ông trời ơi nếu đây là 1 giấc mơ xin đừng đánh thức con dậy!
Còn chưa kịp định thần lại thì anh chợt cảm nhận đc 1 thứ gì đó mềm mại,ấm áp và hơi ướt đặt nhẹ lên môi. Mắt anh mở to,chớp liên hồi.Có lẽ là vì mưa hay bởi vì anh đang ngạc nhiên quá.

_Trả lại cho anh… nụ hôn của 5 năm trước.

Câu nói của Yama gợi nhắc cho anh nhớ tới căn phòng thay đồ nhỏ bé nơi có 1 thiên thần đang say giấc và anh là kẻ may mắn duy nhất có mặt tại đó.Anh cúi xuống, cúi xuống gần hơn để đc ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy và trước khi kịp nhận ra thì anh đã vô tình đặt lên đôi môi mềm mại 1 nụ hôn.
…….

_Lúc đó em chưa ngủ àh?-Takaki lúng túng .

_Sao em có thể bình thản ngủ đc khi đang ở cạnh ng` em thik chứ.-Yama mỉm cười và ôm chầm lấy anh.
Mưa mỗi lúc 1 to nhưng dường như không thể kéo 2 kẻ đang yêu ra khỏi giấc mơ màu hồng của họ.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2009-12-31, 23:56

_Buông tớ ra đi,Yuto !

_Không !Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đi Chii.Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

_Hiểu lầm ư?Chính mắt tớ đã nhìn thấy mà cậu còn chối đc àh?

_Tại sao cậu không tin tớ chứ ?Tớ với Yama chỉ là bạn thân thôi.Chính cậu cũng biết điều đó mà.

_Vậy hôm nay các cậu đã làm gì?

_Tớ chỉ rủ cậu ấy đi mua quà sinh nhật cho cậu thôi.Bọn tớ không làm gì hết.

_Ko làm gì hết àh?Giờ lại còn lấy tớ ra làm lá chắn ư? Tớ thấy cậu cười vui vẻ lắm mà.

_Tin tớ đi!Tớ thề tớ không làm gì có lỗi với cậu.

_Làm sao mà tin đc cơ chứ.Hết lần này đến lần khác cậu luôn khiến tớ thất vọng.-Chii gào lên.Tiếng gió át cả tiếng của cậu.Nước mắt hòa vào cùng nước mưa lăn trên khuôn mặt nhỏ xinh.

_Cậu đã nói sẽ luôn tin tưởng tớ cơ mà?-Yuto chán nản.

_Là tớ đã sai.Sai lầm của tớ là đã tin tưởng cậu.Sai lầm của tớ là đã yêu cậu.Có lẽ chúng ta nên làm bạn thì hơn……-Giọng Chii nghẹn ngào.

_Ý cậu là sao?-Yuto giật mình.

_Chia tay đi.Chia tay rồi vẫn có thể là bạn tốt.Tớ mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của HSJ.

Nói xog Chii giật mạnh tay lại rồi quay lưng bước đi,để mặc Yuto đứng ở đó,sững sờ.Lồng ngực cậu như bị ai đó bóp chặt đến ngẹt thở.Cậu muốn khóc,khóc thật to,muốn hét lên.Nhưng cậu không làm đc.Khóc bây giờ tức là chấp nhận sự thật này.Cậu không thể tin và cũng không muốn tin.Chẳng lẽ giấc mơ ngọt ngào đó lại chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao? Yuto ngẩng lên nhìn dòng người đang vội vã chạy mưa,ánh mắt cậu vô hồn.Đi đâu bây giờ? Làm gì đây?Chân cậu như bị dán chặt xuống đất,không nhúc nhích nổi.Đầu óc cậu quay cuồng.Có lẽ tại cậu dầm mưa hơi lâu.Về nhà thôi!Ốm rồi thì mai sao đi dự sinh nhật Chii đc chứ.Nhưng lỡ Chii quay lại tìm cậu thì sao?Chii không nỡ bỏ cậu 1 mình đâu.Bởi vậy cậu phải đứng đây để chờ Chii.Dòng người vẫn tiếp tục đi,không ai để ý đến cậu.Còn cậu vẫn đứng đó chờ Chii,mặc kệ những ánh mắt vô tình xung quanh.


Cách đó vài tòa nhà,Takaki và Yama đang đứng trú mưa ở cửa hang tạp hóa.Tình trạng hiện tại:im lặng.Có lẽ Takaki vẫn còn chưa hết ngất ngây với nụ hôn vừa nãy.Chợt nhận ra người đứng bên cạnh mình đang run,Takaki cúi xuống hỏi han:

_Có lạnh lắm không ?

_Ko.-Yama mỉm cười.-Chỉ cần như vậy là sẽ không thấy lạnh nữa.-Nói rồi cậu nắm chặt lấy tay anh.

Takaki quay đi để che dấu khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.Hai người lại chìm vào im lặng.”Những người đang yêu nhau thì hay nói chuyện gì nhỉ?Sao đột nhiên lại thấy ngượng ngùng thế này?”-Anh thầm nghĩ.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Takaki ,Yama nở 1 nụ cười nham hiểm.Tự dưng cậu lại muốn bắt nạt Takaki .Ngày xưa đã thik thế,bây giờ lại càng muốn hơn.Cậu quay ra nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ hết mức:

_Về nhà anh đi.


End chap 4.2
@Kay :bik con thik YUto nên ba đã cố chăm Yuto tử tế để khi con nhận quà khỏi shok.Con thấy rõ nhá,Yuto ko có tuyệt thực hay tự tử vì bị Chii đá đâu nhá,nên coi xog ko đc trách ba hành hạ Yuto nhá
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by yariko 2010-01-01, 00:05

Ko còn gì để nói + diễn tả cảm xúc lúc này [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 34631
Tại sao lại là Yama? [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 841512
Nhưng thôi, thấy anh hạnh phúc, tỏ tình được như thế là tốt rồi, còn đỡ hơn ai kia
miêu tả cảm xúc kĩ hơn chút nhá, mong phần cuối [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 902628 (nhưng tuyệt đối ko đc có ..... [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 951634 )
yariko
yariko
[H]-ime
[H]-ime

Tổng số bài gửi : 330
Points : 55060

Được cảm ơn : 29
Join date : 04/10/2009
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-01-01, 13:17

_Về nhà anh đi.
câu này gợi nhiều liên tưởng cho người đọc và nếu mục đích của tác giả là như thế thì không có gì phải suy nghĩ nhiều
nếu vậy mục đích và câu chuyện phía sau có lẽ rõ ràng hơn chút nhỉ
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2010-01-01, 15:25

miêu tả cảm xúc kĩ hơn chút nhá, mong phần cuối (nhưng tuyệt đối ko đc có ..... )
ko đc có j` hả bạn Yuu [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 ấy nói gì tớ chẳng hiểu [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 54226

câu này gợi nhiều liên tưởng cho người đọc

bạn Ryo liên tưởng đến cái gì thế [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911

Cứ an tâm là phần cuối sẽ làm tử tế. [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 638874
MÀ có nên cho bà già +Ryo+Mina xuất hiện nữa ko nhỉ.Thấy hiệu ứng ngược,nhân vật phụ mà còn đc chú ý hơn cả nv chính là sao [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Khách vi 2010-01-01, 17:07

piyoko đã viết:
MÀ có nên cho bà già +Ryo+Mina xuất hiện nữa ko nhỉ.Thấy hiệu ứng ngược,nhân vật phụ mà còn đc chú ý hơn cả nv chính là sao [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731

nên chứ sao ko, lâu lâu cho các bạn í tỏa sáng 1 tí [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 715864

ôi cái câu ''Về nhà anh đi'' [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731

làm mình thế này [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 951697 rồi thế này [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 902628

bạn Pi mún cho mình chút hy vọng mong manh để rồi phũ phàng dập tắt hả [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 902628

2 người đó... ngọt ngào quá [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 902628 đáng iu quá [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 951697 lãng mạn quá [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 902628
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Khách vi 2010-01-01, 17:49

Hị =)) Tớ comm cho bạn Pi :">
TakaYama .. :| Ukie , như tớ đã nói :| Tớ chịu cặp này =)) nhưng thíc thì chưa biết na ~ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 924734 . Sắp có " cái gì đó " đúng ko bạn Pi :"> Hị hị :"> Tớ chờ =)) Bạn làm sao cho tớ thích TakaYama đi= ))
....
Chii đá Yuto :| Rốt cuộc tình cảm của Yuto với Chii là sao vậy :|..?
Ano , mong chap tiếp [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 366805
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2010-01-01, 20:24

nên chứ sao ko, lâu lâu cho các bạn í tỏa sáng 1 tí
sáng quá che hết cả ánh hào quang của nv chính òi ="=
thôi để bà già xuất hiện thôi.Lúc chưa vik thì định cho cả 3 ng` xuất hiện mà vik ra rồi hem hỉu sao lại bay mất 2 ng` ;))
chắc mn cũng nhớ vụ cá cược của bà già với RYo&Mina ha,nói chung là 2 tên đó sau này xác định,bị trừ lương 1 tháng hoặc làm việc gấp đôi [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911

ôi cái câu ''Về nhà anh đi''
về nhà rồi làm gì nhỉ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 nghĩ ko ra =))

Chii đá Yuto :| Rốt cuộc tình cảm của Yuto với Chii là sao vậy :|..?

vậy bạn Ber nghĩ Yuto thik ai?Chii hay Yama [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911
mà có thik Yama thì Yama cũng của Takaki rồi,hờ hờ,mất cả chì lẫn chài

tự dưng nhớ tới cái fic dịch của bạn dtt.Takaki làm cho Daiki có baby trog 1 đêm [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 12701 và phải chịu trách nhiệm với DAiki cả đời =)),muốn đọc tiếp cái fic đó quá .Ờh hay mình cũng làm thế nhỉ ;)),lần này Yama tự nguyện mờ,Takaki hem phải lo =))<vẫn chưa hiểu Daiki có baby kiểu gì [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 298272 ,bạn tác giả đầu óc phong phú [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 924734 biết thế lúc đầu cho Yama là con gái>
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Khách vi 2010-01-01, 21:16

Bạn đọc thấy mơ hồ ghê á ' '- Tớ thì tớ nghĩ Yuto Ham Hố =)) => mất cả chì lẫn chài =))....
Chứ ko có khói sao có lửa ' ' , sao Yuto ko chịu công khai YutoRi nhỉ :-?...
Ah~.. Hay là cho Yuto bị đá đi =)) Chii về Với Ryu [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 53667 ( Hay với bạn Ber cũng đc [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 14445 ) ...
...
Còn cái fic bạn Pi nói =)) Hình như pp tớ có giải thích [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 638874 ..
Gì mà ..:-? khả năng 1/1000 , nói chung là vẫn có khả năng xảy ra [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 38674 hay bạn Pi đi hỏi cô Sinh vật ấy [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 76522
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Khách vi 2010-01-01, 21:19

piyoko đã viết:

ôi cái câu ''Về nhà anh đi''
về nhà rồi làm gì nhỉ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 nghĩ ko ra =))

giả đò ngây thơ hả [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 540289

piyoko đã viết:
biết thế lúc đầu cho Yama là con gái>


dẹp dẹp [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 con người ta vừa manly vừa hư hỏng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp (hình như hơi bị phi logic [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 ) có đứa con gái nào đc như bạn ấy chứ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 1756 đề nghị từ rày về sau giữ nguyên giới tính cho em [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 923373

mà con trai thì có mang kiểu gì ta [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-01-01, 21:32

mimi_chan đã viết:
piyoko đã viết:

ôi cái câu ''Về nhà anh đi''
về nhà rồi làm gì nhỉ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 nghĩ ko ra =))

giả đò ngây thơ hả [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 540289

piyoko đã viết:
biết thế lúc đầu cho Yama là con gái>


dẹp dẹp [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 19731 con người ta vừa manly vừa hư hỏng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp (hình như hơi bị phi logic [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 ) có đứa con gái nào đc như bạn ấy chứ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 1756 đề nghị từ rày về sau giữ nguyên giới tính cho em [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 923373

mà con trai thì có mang kiểu gì ta [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911
sao không có chứ [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 875828
thế bạn đã xem phim khi đàn ông có bầu chưa [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911
phim đó đàn ông có mang kiểu gì thì yama cũng có mang kiểu đó=))
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Khách vi 2010-01-02, 21:03

Oa Oa [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 306295 thế còn 65 với lại Yuto thì sao đây? Oa Oa k biết đâu. no mà fic hay quá cơ....cái đoạn mà Yuto đứng mãi dưới mưa để chờ Chii quay về ấy:(( muốn [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 306295 quá đi
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2010-01-04, 23:24

@Ryo:bạn chưa xem nên ko biết,mà cũng ko muốn biết.
Tiết lộ 1 vài cảnh/câu trong chap 4.3-chap cuối cho bạn Yuu,mấy bạn đen tối đừng có mà đọc na [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 715864
_....Yama đang mặc cái áo choàng tắm rộng thùng thình của anh,để lộ cả làn da trắng hồng,mái tóc rối tung trông cực kì quyến rũ.....
_....Cậu từ từ tiến đến và cúi xuống chỗ anh đang ngồi :"Em hôn anh nhé?"
_....Yama nhặt bộ quần áo dưới dất và cầm theo chiếc điên thoại.......
_........Yama ôm chặt lấy Yuto........

hớ hớ ,tiết lộ đc nhiu đó thôi,bạn RYo đọc jum` YUu nhé,Yuu ko onl để đọc đc ;))
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2010-01-09, 18:06

Chap 4.3

_Về nhà anh đi.

_Hả? – Takaki giật mình. Có lầm không đây. Yamada muốn về nhà anh ư. – Về nhà anh để… để làm gì? – Takaki có thể cảm nhận được luồng khí nóng đang bốc lên. Mặt anh bây giờ chắc không khác gì trái cà chua chín.

_Vậy anh định đứng dây tiếp à? Quần áo ướt hết rồi. Nếu không thay đồ nhanh thì cảm lạnh mất. Nhà anh ở gần đây mà, phải không?

_Àh, ừ! …ra vậy…

_Chứ không thì anh nghĩ đến để làm gì?

_Không, không có gì… - Takaki vội xua tay. Anh thầm trách mình đã có những ý nghĩ đen tối với Yamada trong sáng, hai người vừa mới quen nhau 30’ trước thôi mà.

Tội nghiệp Takaki. Anh nghĩ gì Yama đều rõ cả. Bởi đấy chỉ là một trò đùa nhỏ để trừng phạt anh vì thân với Chii hơn với cậu. Trong tương lai có lẽ anh còn bị dắt mũi dài dài.

_Ờ mà trời vẫn còn mưa to lắm. Em định đi luôn à?

_Đằng nào cũng ướt rồi, có ướt thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Yama kéo tay Takaki chạy dưới mưa. Hai người vừa chạy vừa cười. Trời hình như không có dấu hiệu ngớt mưa mà ngày càng nặng hạt.

_Này Yama, lỡ mai anh ốm thì sao? – Takaki hét lên.

_Vậy thì em sẽ đến chăm sóc anh.

_Thế nếu cả hai đều ốm thì sao?

_Vậy chắc phải gọi HSJ đến chăm mình thôi.

Những tiếng cười hạnh phúc vang lên hòa cùng tiếng mưa tạo thành một bản đàn vui nhộn. Không hiểu sao Takaki lại muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi dù anh biết hậu quả để lại ngày mai sẽ chẳng vui vẻ gì. Yamada liệu có nghĩ như anh không nhỉ?
______________

Căn hộ của Takaki nằm trên tầng 9 tòa chung cư hiện đại nhất của Tokyo. Trời mưa nên sảnh khá trơn và bẩn. Ông lao công có vẻ không hài lòng chút nào. Ông ta đi theo lau từng vết giầy đầy bùn mà hai người để lại trên sàn.

_Phòng anh có vẻ bừa hơn lần đầu em đến thì phải? – Yama tháo giầy và đặt vào kệ.

_À ờ… - tại dạo này bận quá, anh không có thời gian dọn dẹp. – Takaki lúng túng – Em vào tắm trước đi để anh lấy đồ cho.

Yama vừa bước vào phòng tắm, Takaki vội vã tống hết đống rác vào một cái túi lớn, quần áo thì nhét hết vào máy giặt. Anh không thể ngờ chỉ có hai ngày mà anh lại có thể biến căn phòng trở nên kinh khủng như vậy. Để Yama nhìn thấy cảnh này thật mất mặt quá.
Đang vừa tự sỉ vả vừa lau bàn, Takaki giật mình bởi giọng nói của Yama phát ra từ phía sau. Anh ngẩng đầu lên:

_Em vừa nói gì vậy.

_Quần áo anh để ở đâu? – Yama vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc.

_À anh để … - Takaki ngẩn người ra chiêm ngưỡng cái cảnh tượng 10 năm có 1. Yama đang mặc bộ áo choàng tắm rộng thùng thình của anh để lộ làn da trắng hồng, mái tóc rối tung trông cực quyến rũ. Đây không phải là lần đầu anh trông thấy Yamada phanh áo nhưng tại sao bây giờ lại hồi hộp thế này. Tim anh đập liên hồi. Bộ quần áo trên tay rơi xuống đất.

_Yuya? – Yama chợt để ý đến biểu hiện kỳ lạ của anh.Cậu cười.Cái hứng muốn bắt nạt anh lại nổi lên rồi.

Yama từ từ tiến đến và cúi xuống chỗ Takaki đang ngồi – Này, em hôn anh nhé!

Takaki dường như chẳng còn nghe được bất cứ điều gì. Anh đã bị thôi miên bởi đôi mắt đen sâu thẳm đầy mê hoặc của Yamada. Mặt của cậu ấy đang càng lúc càng gần mặt anh và nhịp tim của anh thì càng lúc càng nhanh. Đột nhiên anh thấy hơi sợ. Cậu ấy lúc này không còn giống một Yama trẻ con thường ngày mà có chút gì đó… nguy hiểm. Anh muốn trốn, nhưng không được. Một cái chạm nhẹ đủ khiến anh hoàn toàn bị tê liệt. Takaki từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào này. Bất chợt có một thứ gì đó thoáng qua trong đầu anh, một thứ gì đó rất quan trọng.Anh đã quên mất điều gì nhỉ? Chii!!! Takaki mở to mắt, anh đẩy Yama ra.

_Chết rồi! Anh quên mất. Không biết Chii và Yuto bây giờ thế nào rồi.

_Chii? – Yama chau mày – Anh phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta chỉ vì Chii à???

_Anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu nhưng… - Takaki dỗ ngọt, anh nắm lấy tay Yama kéo cậu lại gần – Họ là bạn của chúng ta mà, phải không?

Nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy của Takaki, cậu không thể nào giận nổi.

_Được rồi, để em gọi cho Yuto – Yama nhặt bộ quần áo dưới đất và cầm theo chiếc di động vào phòng trong thay đồ.
.....

_Yuto, mọi chuyện thế nào rồi? Giải quyết xong chưa?

_....

_Cậu ta vẫn còn giận à? Vậy mua kẹo để dỗ cậu ta đi. Hay kem cũng được.

_.....

Yama đùa nhưng không nhận được bất kì phản ứng nào từ phía Yuto. Cậu bắt đầu thấy lo lắng.

_Yuto, cậu đang làm gì vậy? – Yama hạ giọng.

_Tớ đang chờ Chii, có lẽ cậu ấy sắp quay lại rồi.

Giọng nói của Yuto khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

_Uhm… Vậy hai cậu đang ở đâu?

_Chii thì tớ không biết. Còn tớ đang đứng ở quảng trường.

_Quảng trường? – Yama ngạc nhiên – Trời mưa to thế này, ở đó lại không có chỗ trú. Đi về đi.

_Không được, tớ phải đứng chờ Chii. – Yuto hét lên.

Yama giật mình. Cậu cảm thấy có điều kì lạ. Hình như Yuto đang không được bình thường.

_Được rồi, cậu cứ ở đó. Tớ sẽ đến ngay. – Yama dập máy và lao ra khỏi nhà. Takaki cũng vội chạy theo cậu.

_Có chuyện gì thế?

_Em không biết nhưng mọi việc có vẻ không tốt lắm. Xe anh đâu.

_Nó hết xăng rồi. Ta đi taxi cho nhanh.

Hai người leo lên một chiếc taxi và đi thẳng đến quảng trường.

Vừa tới nơi, hai người đã thấy Yuto đứng một mình giữa quảng trường dưới cơn mưa tầm tã, ánh mắt cậu vô hồn. Yama cầm ô và chạy nhanh tới bên cậu còn Takaki thì ở lại trong xe chờ.

_Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Yuto chậm chạp đưa mắt nhìn Yama, cậu ta chỉ tay về phía trước.

_Chii đã đi về hướng kia. Tớ đứng đợi mãi nhưng cậu ấy vẫn không quay lại. Phải làm sao bây giờ ?

_Còn trăng sao gì nữa? Về nhà đi rồi ta tính tiếp. – Yama kéo tay Yuto nhưng bị giật lại.

_Không. Tớ phải đứng ở đây chờ Chii.

_Về đi!

_Không. Không về.

_Về đi mà Yuto, tớ xin cậu đấy! – Yama ôm chặt lấy Yuto – Rồi ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.

Như vừa tìm được chỗ dựa, Yuto gục đầu vào vai Yama, khóc.

_Cậu nói thật chứ?

_Ừ, thật. Chúng ta còn ngày mai nữa. Tớ chắc chắn cậu ta sẽ về với cậu.

_Nhưng lỡ Chii không chịu đến thì sao?

_Tớ sẽ lôi cậu ta đến. Giờ ta cùng về nhé.

_Uh.

__________

_Yuuri! Con lại vừa chạy đi đâu về vậy? Thay đồ đi kẻo cảm! – Mẹ Chii đưa cho cậu một cái khăn bông.

Chii không trả lời. Cậu giật lấy cái khăn và chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Che chiếc khăn lên mặt, cậu khóc, cố không để mẹ nghe thấy. Chưa bao giờ Chii thấy hối hận như thế này. Đáng lẽ ra cậu không nên nói những lời đó với Yuto. Lúc ấy là cậu giận quá, cậu không tin Yuto cho dù đâu đó trong cậu cảm nhận được những lời nói âý là hoàn toàn chân thành. Cậu đã chia tay với Yuto, cậu đã làm Yuto bị tổn thương. Chưa bao giờ cậu thấy Yuto đau khổ và yếu đuối như thế.Cậu ấy luôn mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào.Tại sao…tại sao cậu lại chạy đi chứ? Tại sao cậu không quay lại ngay? Vì cậu nghĩ dù thế nào Yuto cũng sẽ chờ cậu chăng. Đúng rồi.Yuto có chờ cậu, chờ rất lâu. Nhưng không chờ một mình. Yuto chờ cùng với Yama. Chii đã quay lại đó và nhìn thấy tất cả. Thấy Yuto khóc và thấy Yama ôm cậu ấy. Chiếc xe đưa Yuto đi mất. Cậu đuổi theo và gọi tên Yuto nhưng không kịp. Chii ngã. Đôi bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất. Chính đôi tay này đã đẩy Yuto ra xa cậu. Đôi tay này yếu ớt quá, không thể giữ được Yuto, cũng như lòng tin của cậu dành cho Yuto không đủ để vượt qua sóng gió. Kẻ tạo điều kiện cho Yama xen vào tình cảm của hai người không ai khác chính là cậu. Càng nhớ về cảnh hồi nãy, càng suy nghĩ, Chii lại càng đau khổ. Cậu ước thời gian có thể trở lại và cậu nhất định sẽ tin tưởng Yuto hơn. Nhưng nó đã trôi qua mất rồi. Khóc mệt, Chii thiếp đi. Và cậu mơ. Trong giấc mơ cậu lại thấy cậu, Yama và Yuto cười đùa vui vẻ như ngày xưa.

Sáng hôm sau, mới 8h Chii đã bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

_Dậy đi!

_Cho con ngủ thêm chút nữa đi otousan – Chii cuộn tròn người vào trong chăn.

_Cậu tự dậy hay là để tôi lôi cậu ra hả?

Chii giật mình, là Yama, nhưng cậu vẫn chẳng buồn ngồi dậy.

_Tôi mệt, không tiếp chuyện cậu được. Cậu về đi.

_Mọi người đang chờ cậu ở công ty đấy. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhớ không?

_Tôi không quan tâm. Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Cứ bảo họ như vậy. – Chii cũng biết mình quá đáng nhưng cậu giận lắm. Lúc đang giận sao người ta có thể nói những câu dễ nghe được cơ chứ.

Thấy Yama im lặng, Chii lén hé chăn nhìn. Vừa ngó đầu ra cậu đã lãnh nguyên cả bộ quần áo vào mặt.

_Mặc vào đi, rồi tôi đưa cậu đến công ty. – Yama lạnh lùng.

_Không! – Chii kiên quyết.

_Thay đồ đi! – Yama kéo tay Chii, lôi ra khỏi chăn.

_Không! – Chii giằng lại.

_Nhanh lên!

_Không!

Bốp… Chii vung tay và vô tình đập trúng mặt Yama.Cậu lúng túng,vẻ mặt của Yama khiến cậu sợ hãi.Dù tức giận nhưng Chii cũng không hề có ý sẽ đánh Yama ,lại còn mạnh như vậy.…

_Yama… Xin lỗi… tôi…

_Tôi cho cậu 5’. Tôi chờ ngoài kia – Yama đóng sầm cửa lại, trước khi đi không quên ném về phía Chii một cái nhìn sắc lạnh.
Nhờ có cú đánh đó làm Chii thấy tội lỗi nên Yama mới hoàn thành được nhiệm vụ đưa Chii đến công ty. Lúc mới bước vào công ty, Chii nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các senpai và kouhai kèm theo đó là những điệu cười khúc khích cùng những lời xì xào bàn tán. “Bộ mặt mình có dính gì à?”, cậu tự hỏi.
Theo thói quen, Chii cứ thế đi thẳng về phía phòng thay đồ nhưng bị Yama giật lại:

_Này, đi đâu đấy?

_Tới chỗ mọi người chứ đi đâu?

_Trên này cơ. – Yama chỉ tay về phía cầu thang.

_Hả? Sao lại…. – Chii ngạc nhiên.

_Cậu phiền phức quá đấy! – Yama cầm tay Chii chạy thẳng lên sân thượng.

HSJ đã đứng trên đó chờ cậu từ bao giờ. Không bánh sinh nhật, không kẹo, không hoa quả, chỉ có một chiếc đàn piano đen đặt giữa sân, xung quanh rải đầy hoa hồng đỏ. Yuto diện bộ âu phục đen, nét mặt có vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy Chii, cậu thở phảo nhẹ nhõm và lên tiếng.

_Bài hát này xin dành tặng em – người mà tôi yêu nhất. Hôm nay là ngày sinh nhật của người ấy và cũng là ngày kỉ niệm một tháng quen nhau. –Ánh mắt cậu nhìn Chii âu yếm.-Trong khoảng thời gian đó tôi đã khiến em phải buồn nhiều. Hãy tha thứ cho tôi! – Vừa nói Yuto vừa cúi người .

Rồi cậu chậm rãi tiến về phía cây đàn và ngồi xuống. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, bản nhạc du dương cất lên, giọng hát trầm ấm của cậu vang vọng khắp không gian. Chii lặng người đi. Thì ra những chuyện kì lạ mà Yuto làm hôm trước đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này đây. Bài hát ấy là dành riêng cho cậu, chỉ cậu mà thôi. Hình như có thứ gì đó sắp tràn ra nơi khóe mắt. Chii cố gắng kìm nén, cậu không muốn khóc trước mặt mọi người.....

Bài hát kết thúc, Yuto tiến đến và cầm lấy tay cậu. Một thứ gì đó được lồng vào ngón áp út của cậu. Là nhẫn…

_Bọn mình làm lành nha!

Chii bất ngờ, không nói được câu gì. Daiki đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng.

_Kìa Chii, nói gì đi chứ, seme đang chờ kìa.

Cái vỗ nhẹ đó làm Chii không kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra. Cậu đứng đó khóc như một đứa con nít. Mà cậu cũng đã trưởng thành đâu. Cả lũ thấy vậy quay ra lườm Daiki.

_Eh tớ có làm gì đâu – Daiki cố gắng thanh minh.

_Thôi để hai đứa nó tự giải quyết – Yabu hất mặt về phía cửa và lôi cả lũ ra ngoài.

_Đừng khóc nưa! – Yuto cuống lên.

_Tớ không ngừng được! – Chii lấy tay quệt nước mắt nhưng lại càng khóc nhiều hơn.

_Vậy để tớ giúp cậu. – Yuto kéo Chii lại gần, cúi xuống và nhẹ hôn lên môi cậu. Chii từ từ nhắm mắt lại.

Bỗng…. Rầm…Hai người giật mình quay về phía cửa. HSJ đang nằm chồng lên nhau. Kẻ bị đè dưới cùng là Hikka. Cả lũ vội vàng đứng dậy phủi quần áo.

_He heh – Hika cười trừ.

_Mấy người… - Yuto giận đỏ mặt.

_Không phải tại anh. Anh đã bảo tụi nó đừng chen lấn rồi mà… - Hikka vội giải thích. Anh quay lại lườm mấy kẻ đằng sau.

_Tại cậu ấy huých tớ đó chứ - Yabu chỉ về phía Inoo.

_Không phải, tớ bị Daiki đẩy.

_Đâu có là Keito ẩn tớ.

_Do Ryu cố chen lên đó chứ.

_Không phải tại em, tại Takaki.

_Ơ hơ… hình như có người đẩy tớ.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực và cười một cách khoái trá.
_Đây là quà đáp lễ cho cú đánh vừa nãy của cậu, Chii ạ.

End.


Được sửa bởi piyoko ngày 2010-01-09, 18:26; sửa lần 2.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by H2-sama 2010-01-09, 18:17

Special -It's time to tell the truth


Vào một ngày đẹp trời.
_Chúng ta đang đi đâu vậy Takaki?
_Đến cửa hàng đó. Anh muốn nói lời cảm ơn với bà ấy.
_Uhm. – Yamada mỉm cười – Bà ấy đúng là có công lớn trong chuyện này. Nếu không có bà ấy chắc em sẽ không dám tỏ tình với anh đâu. Àh, còn nhờ cả Chii nữa.
_Hả? Em cũng gặp bà ấy rồi ư? – Takaki ngạc nhiên – Hồi nào vậy?
_Bí mật. – Yamada phá lên cười. Cậu nắm lấy tay Takaki và bước đi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian lạh lẽo.
Cảm giác đó bỗng vụt biến mất khi hai người nhìn thấy một ngôi nhà đổ nát, hoang tàn.
_Takaki, mình có đến nhầm chỗ không vậy? – Yamada ngó xung quanh.
_Chắc chắn mà! Mấy hôm trước anh còn đến đây cùng Chii – Takaki quả quyết.
_Thế… tại sao…
_Hai người tìm gì vậy? – giọng nói thều thào phát ra từ phía sau khiến cả hai giật mình quay lại. Một bà già ngồi xe lăn dang từ từ tiến về phía hai người. Vẫn tông màu đen khá kì lạ nhưng bà ta già hơn người Takaki đã gặp. Những nếp nhăn khá nhiều trên mặt và tay.
_Ahh, chào bà! Cháu muốn tìm những người sống ở đây. Họ chuyển đi đâu rồi àh?Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
_Cậu nói cậu tìm ai cơ? – Bà già ngạc nhiên nhìn Takaki.
_Cháu tìm một phụ nữ trung niên thường mặc đồ đen – chủ của cửa hàng
này cùng hai cô giúp việc vận đồ đen-trắng.
Nghe Takaki nói vậy, vẻ mặt bà càng lộ rõ sự hốt hoảng.
_Cậu… làm sao cậu biết những người đó?
_Mấy hôm trước cháu vừa đến đây ăn mà.
_Không thể nào! Không thể nào!
Bộ dạng sợ hãi của bà khiến Takaki và Yamada chột dạ. Hình như có điều gì đó không ổn.
_Ý bà là sao? Tại sao lại không thể? – Yamada cất tiếng hỏi.
_Đó… - giọng bà run run – Đó là cụ cố của ta cùng hai đứa hầu gái. Họ đã qua đời từ mất trăm năm trước vì bạo bệnh. Còn khu nhà này vốn bỏ hoang từ lâu bởi người ta sợ nó bị ma ám.
_Ơ nhưng hôm trước…
Takaki quay sang nhìn Yamada. Yamada cũng quay ra nhìn Takaki. Hai người hét lên và chạy thẳng một mạch về nhà.
Há há há… Bà già phá lên cười. Bà ta lấy tay bóc từng mảng da trên mặt, miệng lẩm bẩm:
_Đúng là bọn nhát gan. Thanh niên bây giờ kém quá.
_Bà ơi! – giọng Mina vọng ra – Đội xây dựng vừa báo sẽ tới trễ một chút.
_Ta biết rồi! – Bà già đứng dậy gấp chiếc xe lăn và đi vào trong.
______________
Lại vào một ngày đẹp trời khác.
_Yuto! Tớ ghét cậu! – Chii hét lên.
_Chii bình tĩnh! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ mua đền cậu cái bánh khác! – Yuto lúng túng.
_Không cần! – Chii hét lên – Mặc kệ tên đáng ghét đó, anh em mình đi ăn đi – cậu chạy tới kéo tay Takaki.
_Ờ, ừ… - Takaki chưa kịp phản ứng thì đã bị Chii lôi đi.
Bộp…
_Đau!
Chii giật mình quay lại. Tay cậu bị một người nào đó giữ chặt, không nhúc nhích dược. Là Yamada. Cậu ta nở một nụ cười không thể đáng sợ hơn, nói giọng nhẹ nhàng hết mức:
_Cảm phiền cậu bỏ tay ra khỏi người yêu của tôi được không?
_Ehh… hh...h… h h!!!!!!!!!

End.

Đã gọi là bí mật thì cũng phải bật mí hết chứ nhỉ ;)) <đúng ra về bà già đó,cũng định bật mí mà...thấy thế này hay hơn [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 951697 .Còn phần nào trog fic thấy nghi vấn thì cứ đặt câu hỏi,bạn bật mí nốt cho [TakaYamaYutoRi]___Secrets_ 740911 Còn chuyện về cửa hàng đen tối đó chấm dứt ở đây.>

Trog chap4.3 có mấy câu in đậm,đó chính là những câu tớ giới thiệu cho các bạn lúc trước ;)),in đậm nó để các bnaj thấy các bạn đen tối tới mức nào =)) yaoi ưh =)) ờh giống thật.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53775

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]___Secrets_ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]___Secrets_

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết