My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[Yamachii] Despondency I_vote_lcap11%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap7%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap6%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap8%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap9%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap9%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap9%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap4%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap19%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap11%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[Yamachii] Despondency I_vote_lcap7%[Yamachii] Despondency I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[Yamachii] Despondency

+5
Thỏ Quạ
aoi_eir
YamaChii5212
Happy_Light
midori_clover
9 posters

Go down

[Yamachii] Despondency Empty [Yamachii] Despondency

Bài gửi by midori_clover 2011-05-28, 15:11

Title: Despondency.

Author: Iarmella.

Pairing: YamaChii.

Rating: PG-13.

Warning: Nói chung thì, có mấy cảnh abcxyz gì đấy~~~

Summary: Sẽ không bao giờ, Chinen làm những thứ mình đang làm bây giờ, và sẽ không bao giờ, cậu dám lại gần Yamada, nếu cậu có sự lựa chọn nào khác. Yamada thực sự đã tóm gáy được cậu ta rồi.........









Chinen thở dài, hít vào mùi hương quen thuộc trong căn phòng. Thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu cảm thấy hơi thở ấm áp, đều đặn của Yamada đặt trên chiếc lưng trần của cậu.


Đã lại sáng rồi à..........


Cậu hơi cựa mình, cố dậy nhưng Yamada bắt đầu lầm bầm rên rỉ và siết chặt cái ôm hơn.


“Yama-chan, sáng rồi đấy, cẩn thận không là muộn học bây giờ.” Chinen than thở, nhẹ nhàng hết sức có thể, gắng không làm cho người con trai kia thấy bực bội.


“Trường thì kệ trường, hôm nay chúng ta sẽ ở như thế này luôn.” Yamada càu nhàu.


“Đấy không phải một ý kiến hay đâu. Cậu chọn nhầm lúc bướng bỉnh rồi đấy. 2 ngày nữa là thi rồi, và cậu biết rằng mình còn phải lo trả học p-“ Chinen cắn môi dưới, thầm nguyền rủa số tiền học phí mà cậu phải trả.


“Tôi đã kêu Totsu giải quyết mọi thứ việc của ngày hôm nay cho chúng ta rồi, vậy nên không sao đâu. Tất cả đã được lên kế hoạch, thế nên đừng có mà nghĩ đến chuyện phá hỏng nó.” Yamada nói, nghe tưởng chừng như hắn đang nghiến răng, và dĩ nhiên nó khiến cho Chinen miễn cưỡng nằm yên, thôi không cựa quậy nữa.


Bị mắc kẹt lại đây, cậu chẳng thể làm gì hơn được nữa ngoài việc để Yamada rúc gần hơn vào người cậu, ôm ấp cậu. Cậu muốn đến trường, muốn đi học.... Chưa bao giờ cậu vắng mặt cả, và cứ nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa thôi là tới kì thi..... Nhưng cậu cũng biết rất rõ rằng, con đường duy nhất để cậu có thể tham gia kì thi sẽ gặp bất trắc nếu có bất kì điều gì cậu làm khiến Yamada phải phật ý.


Tiền. Thứ mà Chinen đã luôn mong ước đừng bao giờ tồn tại trên đời. Cậu không may mất cả gia đình trong một tai nạn và chẳng hề được để lại xu nào. Thật may mắn là cậu đã có thể học lên đại học nhờ vào cái học bổng quý giá mà cậu đã rất vất vả để có được, bớt đi gánh nặng một nửa số tiền học phí cậu phải trả. Và dĩ nhiên là, cậu phải è lưng ra làm việc thật cật lực để có thể trả nốt nửa còn lại cũng như để dành cho việc chi tiêu những sinh hoạt phí khác.


Sẽ không đời nào cậu chịu để bản thân phải làm những việc cậu đang làm và sẽ không đời nào cậu dám lại gần Yamada, nếu cậu còn có sự lựa chọn nào khác. Gia đình của hắn giàu có và quyền lực đến đáng kinh ngạc. Đẹp trai, thông minh, giàu có, nhưng tất cả chẳng là gì khi thực chất hắn ta là một tên khốn vênh váo. Một kẻ tự phụ không bao giờ chơi đẹp trong các cuộc đấu. Thật không may cho những kẻ mà hắn không ưa....... Quyền lực chính là thứ khiến cho mọi học sinh xung quanh phải khiếp sợ và nể phục hắn ta.


Tất cả đều bắt đầu vào cái ngày định mệnh ấy...


Yamada đang ngồi gần chỗ khán đài ở sân vận động, hai chân duỗi thẳng trên nền đất khiến cho Chinen bị vấp ngã. Cậu bị muộn giờ học giáo dục thể chất rồi, nên cứ co giò mà chạy, đâu có thời gian để tâm nhìn xuống dưới đất nữa. Cái cách Yamada nhìn Chinen với đôi mắt mở rộng ra hết cỡ, là điều xưa nay cậu chưa từng thấy, nhưng điều đó cũng cùng lúc chứng minh rằng, hắn ta thật sự là một thằng bé xấc xược.


“Xin lỗi cậu.” Chinen cúi mình.


Nhưng Yamada chỉ ngồi yên ở đó, mắt nhìn chằm chằm, soi Chinen từ đầu xuống chân, nhếch mép cười ám muội. Hắn tặc lưỡi rồi đột nhiên nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế đang ngồi, đi vòng vòng quanh cậu con trai thấp hơn, khuôn mặt đang hết sức là khó hiểu, trước khi bước đi khỏi chỗ đó với một tiếng cười giễu cợt.


Mọi người bắt đầu đối xử khác đi với cậu, ngay cả các giáo sư cũng vậy. Cậu đâu có bao giờ muốn bị chú ý chút nào đâu, nhưng tất cả vẫn xảy ra với cậu. Kể cả mấy đứa ở cùng kí túc cũng trốn tránh, từ chối nói chuyện với cậu.


“Chinen-kun” Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp nụ cười đầy tự mãn của Yamada.


‘Tuyệt, tên ngốc đến rồi kìa’ Cậu tự nói với mình.


“Ngồi cùng có được không vậy?” Yamada hỏi.


Chiều hôm ấy, Chinen bị gọi lên văn phòng của thầy chủ nhiệm khoa. Vụ làm thêm cùng 1 lúc nhiều công việc part-time, cậu vẫn biết rằng mình phải được sự cho phép của nhà trường trước khi bắt đầu làm việc, ngay cả khi việc làm thêm của cậu chỉ là part-time, nhất là đối với cậu, một sinh viên được cấp học bổng. Suốt cả 2 tiếng đồng hồ, Chinen cố gắng hết sức để có thể một cách thành thật nhất, lịch sự nhất, giải thích cho thầy chủ nhiệm hiểu những gì cậu đang làm. Cậu không muốn đánh mất nguồn thu nhập hay chính là nguồn sống của cậu.


Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu vẫn bị bắt buộc phải nghỉ làm nếu cậu không muốn bị đuổi học; và vì cậu đã phá vỡ một trong những quy tắc mà nhà trường đặt ra...... học bổng này đã không còn thuộc về cậu nữa, có nghĩa là nhà trường sẽ không còn nghĩa vụ gì liên quan đến việc chi trả học phí cho cậu nữa cả. Dĩ nhiên cậu không có ý định bỏ công việc cậu đang làm, nhưng cậu biết rằng cho dù có cố gắng làm việc chăm chỉ đến mấy, sẽ chẳng đời nào cậu có thể tự mình trả đủ tổng số tiền học phí ở trường. Đôi mắt cậu mọng nước, nhưng cậu không khóc. Cậu phải cố nghĩ cho ra được cách nào đấy.......


Nhưng càng về cuối ngày, mọi chuyện dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Đúng lúc định hỏi ông chủ giúp về vụ kiếm thêm việc từ chỗ làm thêm, cậu bị sa thải. Và không chỉ ở một nơi mà là cả bốn chỗ cậu đang làm, họ đều đuổi việc cậu, lấy lý do rằng họ không cần cậu làm ở đấy nữa, rằng cách phục vụ khách hàng của cậu là quá thô lỗ và cái gì đó, cậu cũng chẳng còn hứng thú đâu mà nghe nữa. Vậy nên cậu đến nơi làm việc đêm của mình, cậu cũng đã mong chờ việc mình sẽ bị đuổi ngay cả khi cậu chỉ rửa bất thuê ở quán bar đó.


Cậu không muốn tin tất cả là do Yamada, hắn ta sẽ không đi xa đến mức cố sức hủy hoại mọi thứ cuộc sống hiện giờ của cậu đang có... là những gì mà cậu đã nghĩ.


“Mấy chỗ mà cậu làm thêm đó, thật là dễ để mua chuộc. Tôi thấy cậu nên dừng làm việc ở mấy cái chỗ như vậy đi thì hơn.”


Yamada đã dồn cậu vào chân tường thành công rồi.


“Tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu.”






*Này thì Yamachii này*~~~~
midori_clover
midori_clover
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 109
Points : 50763

Được cảm ơn : 0
Join date : 22/06/2010
Age : 30
Đến từ : Spam Land

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Happy_Light 2011-05-28, 15:54

hix... sao ryo nhà mình dạo này bá đạo thế nhỉ... tội nghiệp chii quá đi mất...
không biết rồi sẽ ra sao đây... đợi chap tiếp nhak...hihi [Yamachii] Despondency 902449
Happy_Light
Happy_Light
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 26
Points : 47526

Được cảm ơn : 0
Join date : 30/04/2011
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by midori_clover 2011-05-29, 01:14

[Chapter 2]









Đang là giữa năm học. Giữa năm học, khi mà Chinen cảm thấy áp lực về những thứ đã mất đều đổ dồn lên cậu. Suốt cả tháng qua cậu chỉ quan tâm đến việc gắng hết mình kiếm cho bằng được một công việc làm thêm, nhưng chẳng có ai chịu nhận cậu vào cả. Cậu vẫn còn vài nghìn yên trong ngân hàng nữa, nhưng dĩ nhiên chỗ tiền đó sẽ không đủ để trả lệ phí cho kì thi giữa kì sắp tới để cậu có thể tham gia.


Tuyệt vọng, cậu giấu mình ở một nơi bí mật phía sau bể bơi của trường, cố nghĩ ra cách để trả tiền thuê nhà tháng này. Cậu phải trả số tiền đó vì học bổng đã không còn là của cậu. Chỉ riêng tiền thuê nhà thôi đã đủ cuỗm hết đi số tiền còn lại của cậu trong ngân hàng. Có lẽ sẽ vẫn còn chút đỉnh, nhưng chắc chắn chẳng thể đủ nuôi ăn cậu trong cả một tuần sắp tới, ngay cả khi cậu chỉ ăn mỗi ngày 1 bữa. Thật sự...... cậu không biết bản thân sẽ phải nghĩ gì, phải làm gì nữa......


“Cậu nên mở miệng van xin đi là vừa đấy.” Yamada xuất hiện trước mặt cậu, vẫn với nụ cười đầy nhạo báng.


Chinen ngẩng lên nhìn, cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và bất lực trước Yamada.


“Yam-Yamada-kun” Cậu lắp bắp, vẫn miễn cưỡng nghĩ đến việc này là việc cuối cùng cậu sẽ làm nếu như không còn con đường nào khác cho cậu lui, để mọi việc có thể trở lại bình thường... như trước....


“Cái gì?” Yamada lên giọng chế giễu, lắc lư lắc lư, đưa qua đưa lại. “Cậu sẽ cầu xin tôi chứ?”


“Xin cậu, làm ơn hãy trả mọi thứ lại cho tôi.” Chinen nói bằng cái giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, lặng lẽ cúi đầu. Cả hai đều ngưng lại một lúc lâu. Đã từng có lúc, một suy nghĩ ngây thơ chợt thoáng qua trong đầu Chinen, rằng Yamada thực chất đang chờ cậu nói ra hai chữ “làm ơn”. Có thể lắm chứ....


“Hmm” Yamada bắt đầu ngâm nga. “Cậu thật không biết cách xin lỗi người khác nhỉ?”


Chinen cắn môi dưới. Là cậu đang phải chịu khổ sở mỗi một ngày trôi qua, là cậu đang phải cắn răng nghiến lợi nhịn ăn bởi cậu phải chắt chiu từng đồng, là cậu đang phải chịu đựng sự bắt nạt, cũng là cậu đã bị mất tất cả việc làm thêm, là cậu đã đánh mất học bổng quý giá....... và cậu biết, rõ hơn ai hết, rằng chính cậu đang bị dồn vào góc tường và không còn cách nào khác ngoại trừ việc vứt bỏ đi danh tiếng và lòng tự trọng.....


“Xi-Xin lỗi.” Nước mắt cậu rơi xuống; cậu thật sự thất vọng về bản thân mình.


‘Mẹ ơi, xin người, hãy giúp con’ Cậu tự nhủ. Chưa bao giờ cậu từng quen với việc hạ thấp danh dự bản thân, nhất là khi cậu nhận thức rõ rằng cậu mới là người đang phải chịu sự xúc phạm ở đây.


“Tôi sẽ để cậu yên, chỉ vì cậu đã nói lời xin lỗi tôi.” Yamada thản nhiên trả lời.


“Cám-“


“Nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ trả lại cho cậu học bổng cũng như số việc làm thêm mà cậu đã mất.” Yamada đảo mắt, nói rồi quay người bước thẳng đi.


Chinen cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn. Mọi công sức của cậu....


“Làm ơn” Chinen lặp lại một lần nữa, to hơn, rõ ràng hơn. “LÀM ƠN!” Chinen chạy theo người con trai kia, nắm chặt lấy cánh tay, không buông.


“Không.” Yamada nói giọng phỉ báng.


“Xin cậu hãy-“


Chưa kịp dứt lời, Chinen cảm thấy đôi môi của Yamada lướt trên môi cậu, mạnh bạo, điên cuồng. Lúc đầu, cậu cứ đứng đờ ra đó, mặc cho Yamada vòng hai cánh tay qua eo, siết chặt cậu lại gần hắn ta hơn, nhưng khi hắn ta bắt đầu có ý muốn tiến sâu hơn vào miệng của cậu cũng là lúc cậu đột ngột quay trở lại với hiện thực, cố sức chống trả, thoát khỏi cái ôm thật chặt của Yamada. Nhưng Yamada dùng hết sức giữ yên cậu ở đó, và phải mất một lúc lâu trước khi--


“Cậu đang làm cái trò quái gì vậy?" Chinen nhanh chóng lùi lại phía sau.


“Wow, cậu biết không, mùi vị của cậu cũng không tồi lắm đâu.” Yamada liếm môi, bước lại gần tên con trai đang run rẩy giật lùi trước sự tiếp cận của hắn.


“Đừng có mà lại gần tôi.” Chinen thở hắt ra, ngó xung quanh, muốn tìm người giúp mình thoát khỏi tình cảnh này nhưng cậu biết ngay từ lúc đầu rằng, nơi này chẳng bao giờ có ai qua lại cả, và nếu cậu có hét lên thì cũng chẳng có ma nào nghe thấy được..... hay là rằng cậu sẽ được người ta giúp nếu có cầu xin.


“Tôi không thể trả lại cho cậu mọi thứ, Chinen-kun, nhưng chắc chắn một điều rằng, tôi có thể chu cấp cho cậu bất kì thứ gì cậu cần.” Yamada nhếch mép cười quỷ quyệt, bước lại gần Chinen hơn nữa. Cậu cảm thấy bức tường đằng sau lưng mình, lạnh toát, cùng lúc Yamada đưa hay bàn tay áp mạnh vào tường, khóa chặt cậu trai thấp bé hơn ở giữa hay cánh tay.


“Cậu.... Rốt cuộc là cậu muốn--“ Cậu trở nên lắp bắp khi Yamada áp mặt lại gần hơn bao giờ hết.


“Tiền.” Yamada thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai của Chinen chỉ còn cách đó vài centimet ngắn ngủi.


“Cậu muốn gì?” Chinen hỏi.


Bằng giọng nói trầm trầm, khàn khàn đầy lôi cuốn, Yamada thì thầm....


“Ngủ với tôi.”






*Chài ai, đọc xong mấy cái đoạn gay cấn làm ơn đừng chọi dép bạn nghen* TT__TT
midori_clover
midori_clover
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 109
Points : 50763

Được cảm ơn : 0
Join date : 22/06/2010
Age : 30
Đến từ : Spam Land

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Happy_Light 2011-05-29, 14:02

sặc sặc sặc sữa.... ọc ọc ọc máu .... chịu ko nổi yama nữa rồi... [Yamachii] Despondency 76522
mà công nhận là ma lực của đồng tiền ghớm thiệt nhỉ..... ước gì e cũng có tiền như vây nhỉ.... [Yamachii] Despondency 519371
Happy_Light
Happy_Light
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 26
Points : 47526

Được cảm ơn : 0
Join date : 30/04/2011
Age : 30

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by YamaChii5212 2012-07-02, 19:01

[Yamachii] Despondency 669352 Ôi cái yêu câu cũa Yama thật là pó chíu [Yamachii] Despondency 53667
YamaChii5212
YamaChii5212
[F]riend

Tổng số bài gửi : 6
Points : 43656

Được cảm ơn : 0
Join date : 19/05/2012

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-16, 14:52

Title: Despondency
Author: Iarmella
Pairing: Yamachii
Rating: NC-17 *Mấy bạn nhìn kĩ trước khi đọc nha, đọc xong mà kêu ráng tự chịu, tui đã cảnh cáo r đó* :-ssssss
Warning: Blackmailing and Sex~~~~





Cậu vẫn nghĩ rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, nghĩ rằng mỗi cái chuyện cỏn con này thì làm sao có thể khiến cậu gục ngã, nhưng thực tế…. lại không giống những gì cậu mong muốn. Cậu có đủ tiền để trả cho kí túc xá đó, nhưng nếu thế rồi thì cậu sẽ chẳng còn lấy 1 xu để nuôi sống bản thân, để mua đồ ăn, để trả cho các chi phí cần thiết cho nhà trường, trong khi kì thi đang dần cận kề. Thế cũng có nghĩa, cậu sẽ không thể tham gia thi được nữa……


Không một ai thương tình thuê cậu về làm, không một ai thèm chìa đôi bàn tay ra giúp đỡ cậu. Không thể làm ra số tiền để nộp trước kì thi, cộng thêm việc nhà trường quyết định từ chối lời hứa sẽ trả lại tiền đúng hẹn sau khi thi xong… có cái gì đó mờ ám đang diễn ra……. Tiền cũng sắp hết rồi, cậu còn phải trả tiền mua đồ ăn và các sinh hoạt phí khác. Và mọi thứ, thật không ngạc nhiên tí nào, lại vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn, khi cậu trở về khu kí túc, vào cái đêm định mệnh ấy……. Mọi đồ đạc hành lý của cậu đều bị vứt trơ trọi nơi tiền sảnh…..



Chưa bao giờ trong đời cậu lại cảm thấy nhục nhã và bất lực đến như vậy. Trưởng khu kí túc nói rằng, cậu không được phép ở lại đó nữa, vì một lý do rất căn bản rằng cậu đã không thể trả đủ tiền thuê mà đáng lẽ ra phải được thanh toán xong xuôi từ mười hôm trước…… Cậu đã cố gắng, thật sự rất cố gắng, để thuyết phục người ta cho cậu ở lại…. nhưng đúng như cậu đã nghĩ, chẳng ai dại gì lại tin lời một kẻ không có lấy chút tiền trong tay. Cho dù có dùng đến bất kì lý do gì, cậu vẫn bị khóa trái bên ngoài……



Nặng nề kéo chiếc vali nhỏ, tay ôm một bọc toàn sách là sách, cậu thẫn thờ bước ra khỏi khu kí túc và cứ thế bước thẳng đến trước cổng, cố tìm chỗ tạm thời nghỉ chân đêm nay….. Suốt cả tháng vừa rồi, dường như không có hôm nào cậu được ăn đủ bữa, không một ai thèm ngó ngàng hỏi thăm cậu lấy một câu…… Cậu nực cười tự hỏi lòng mình rằng làm thế nào mà cậu đã vượt qua được khoảng thời gian như sống trong địa ngục đó…… Cậu muốn làm gì đó khiến bản thân được vui hơn chút, mà một giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn cố tìm cách lăn dài trên má…… khiến cho cậu không thể tự chủ hơn được nữa…….. Nước mắt, cứ thế rơi xuống không ngừng…. mặn chát……….



Yamada. Yamada, hắn ta đang tựa mình lên một gốc cây ven đường…. hắn ta cười, một điệu cười mãn nguyện, khiến cho người khác phải thấy rùng mình vì ớn lạnh….. Hắn liếc nhìn cậu, vật lộn với đống hành lý và sách vở, khuôn mặt gần như đã cạn kiệt sức lực……… đúng rồi, nếu bây giờ hắn mà có tấn công, cậu cũng sẽ chẳng còn sức mà chống trả đâu……



“Qua bên này với tôi đi.” Thốt ra cái giọng nói nhẹ nhàng đầy ân cần, hắn tiến lại gần chỗ của Chinen – người con trai dường như đã mất đi toàn bộ sức lực, bộ dạng yếu đuối…….. cậu đã hoàn toàn bị hạ gục rồi….. Và điều đó khiến cho Yamada trở nên thỏa mãn hơn bao giờ hết.



Cậu mệt mỏi lắm rồi. Nếu chính vì cái lòng tự trọng rẻ tiền đó đã khiến cho mọi thứ trở nên thật khó khăn, vậy thì bỏ đi….. Cậu cũng sẽ chẳng còn quan tâm mình đã đánh mất nó hay chưa nữa……. Cậu cúi gằm đầu xuống, mắt chằm chặp nhìn xuống dưới đất…. Cậu theo Yamada bước vào ngôi biệt thự rộng lớn…. Có một phần nào đó trong cậu đang cố gào thét rằng, tất cả những gì cậu sắp làm, sẽ là một sai lầm lớn lắm đó, nhưng biết làm sao đây, khi chính ngay bây giờ cậu đã thấy bản thân mình dơ bẩn lắm rồi….. Có còn không một con đường để cho cậu lui……….



“Tôi có thể giúp gì được cho ngài không, Ryosuke-sama?” Cậu có thể nghe thấy một giọng nói dịu ngọt và thanh thoát vang lên, chào đón Yamada quay trở về.



“Tôi có thể giúp gì được cho cậu chủ đây?” Cậu ngước lên nhìn. Trước mắt cậu là một người phụ nữ trung tuổi, người đang cười với cậu rất ngọt ngào….. Nhưng bà không phải lý do khiến cậu phải mở to con mắt ra vì ngạc nhiên……..



Cậu run rẩy quay đầu lại, lúc đó mới nhận ra rằng ngôi biệt thự này lớn tới chừng nào…. Thế giới của những người giàu có……… đây là điều duy nhất Chinen có thể nghĩ được vào lúc này….



“Tôi muốn muốn bất kì ai làm phiền đêm nay.” Nói rồi hắn thô bạo giật lấy cổ tay Chinen rồi kéo cậu đi thẳng……..



……..



“Khóa cửa vào.” Chinen mím môi, cẩn trọng làm theo những gì được yêu cầu……. ngay cả cái núm cửa ra vào trông cũng thật là sang trọng…… “Đây là phòng của tôi.” Hắn ta nói mà không thèm ngoái đầu lại phía sau…..



Thật sự quá rộng để nói đây là một căn phòng ngủ….. Và căn phòng tỏa ra cái khí chất của một tòa lâu đài Châu Âu cổ xưa…. Chỉ nhìn vào những nột thất được trang trí bên trong căn phòng thật sự không thể đoán được giới tính của chủ nhân nó nữa….. Sàn nhà được trải thảm chỉ một màu kem, và toàn bộ 4 bức tường đều được phủ một màu phấn, trông thật tự nhiên…..



Yamada quay lại nhìn cậu, đặt mình lên giường và bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo….



“Lại đây.” Yamada uể oải nói, và Chinen phải bắt ép cho hai bàn chân nghe theo những lời đó…. Mặc cho sự thật rằng cậu đã bắt đầu muốn chạy trốn khỏi nơi này lắm rồi……..



Cậu thấy rõ mọi chuyển động của Yamada. Nhanh như cắt, hắn ta nhấn vào một cái nút nào đó được đặt bên cạnh giường, khiến cho căn phòng tối thui, mọi đèn đều đã được tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của chiếc chao đèn….. Và đúng ngay cái lúc đôi mắt cậu vừa đưa về nguồn ánh sáng duy nhất ở trong phòng, một đôi tay đột nhiên ôm lấy quanh eo cậu. Cậu rùng mình khi cảm thấy đôi môi của Yamada lướt trên vùng cổ, đôi chân loạng quạng vì hắn ta kéo cậu lại gần bên mình, và trước khi cậu có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu đã thấy mình đang nằm trên giường và Yamada đang tiếp tục với màn hôn mạnh bạo của mình……..



Cậu nhắm chặt mắt….. Đêm đó, đối với cậu, là đêm đau đớn nhất, cả về thể chất lẫn cả tinh thần……….. Đêm đó, lần đầu tiên cậu đối diện với một kẻ lạ mặt mà không có lấy một mảnh vải trên người, lần đầu tiên cậu để cho ai đó lột bỏ hết những gì còn sót lại trên cơ thể…… Đêm đó, cậu đã đánh mất đi danh dự, mất đi nhân phẩm, khi cậu để cho Yamada hôn lên mọi nơi trên cơ thể cậu mà chưa một ai đã từng chạm tới………..



Bản thân cậu, vừa yêu thích, cũng lại vừa ghét bỏ, cái cảm giác mà hắn ta mang lại….. cái cách mà chiếc lưỡi điêu luyện của Yamada chạy khắp cơ thể, suốt từ chiếc cổ trắng ngần đến bộ ngực mềm mại….. cái cách mà hắn lê lưỡi đi khắp mọi nơi trên người của Chinen….. Chính cảm giác đó, khiến cậu thấy sợ hãi lạ thường…….



Những tiếng thở hổn hển, những hơi thở nặng nhọc lấp kín cả căn phòng. Nửa thân dưới cậu đột nhiên giật mạnh khi cậu cảm thấy đôi tay thô ráp của Yamada chạm lên thân thể cậu……… Hắn ta liếm nhẹ vào hai bên đùi của cậu trước khi dùng ngón tay thọc mạnh vào bên trong lối vào của cậu, bắt đầu công việc kéo giãn để chuẩn bị cho sự xâm nhập tiếp sau………………



Một cơn ác mộng….. Cậu cố giữ cho những tiếng khóc than rên rỉ không thoát ra ngoài những lúc Yamada đẩy mạnh vào bên trong cơ thể cậu…. Như thế hắn ta đang muốn tàn phá cơ thể cậu….. Sự kìm kẹp quá mức của Yamada đã để lại trên khắp cánh tay và đôi chân cậu những vết bầm tím, đôi môi cậu sưng lên vì những nụ hôn cuồng bạo liên tiếp của Yamada……….. Cậu có thể cảm nhận thấy cơn đau ở mọi nơi trên cơ thể……….. Vẫn chưa hề có dấu hiệu rằng hắn ta sẽ dừng lại…………. Hắn ta đẩy vào nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn nữa mỗi giây trôi qua, nhưng chỉ một lần thôi vẫn là chưa đủ với hắn ta………



“Đủ…. đủ rồi….. xin cậu….” Chinen thở gấp, van xin Yamada trước khi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo………



“Dậy đi.”………… Chinen tỉnh dậy….. Một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần của cậu……….



Tóc hắn ta ướt, và đang quấn quanh mình chiếc khăn tắm…….. Rõ ràng là vừa tắm gội sạch sẽ xong xuôi…….. Chinen gắng sức ngồi dậy; cậu muốn che đi càng nhiều càng tốt phần thân thể trần trụi của cậu, mặc cho tấm chăn dày đang yên vị ở trên người cậu……… Nhưng tiếc rằng, cái cảm giác đau đớn như muốn thiêu đốt cậu ở phía thân dưới đã không cho phép cậu làm như vậy……….



“Đã mấy giờ rồi?” Cậu lẩm bẩm, xấu hổ và nhục nhã khi biết rằng Yamada đang thỏa mãn nhìn cậu trong tình trạng như hiện giờ.



“10 giờ, và hôm nay là Chủ Nhật. Không phải đến trường.” Yamada nói với cái giọng mỉa mai đầy châm biếm, như mọi lần, và ngồi xuống bên cạnh Chinen, dĩ nhiên đã khiến cho cậu cố đẩy mình ra phía sau…..



Yamada bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của cậu… hắn nhếch mép đầy châm chọc.



“Đêm qua tôi rất vui, và tôi mong rằng sẽ còn có lần sau.” Hắn ta nói một cách bình thản, trái ngược hẳn với nét mặt trở nên hết đỗi nặng nề và đờ đẫn của Chinen, và dĩ nhiên hắn ta không ngu gì mà lại không nhận ra điều đó….. “Đừng lo, tôi vẫn sẽ trả cậu tiền, như đã giao kèo.” Hắn ta thêm vào, chỉ vô chiếc phong bì trắng dày cộp được đặt ở phía bàn.



“Cá….Cám ơn… Cậu.” Chinen lẩm bẩm, bản thân cũng không dám đưa mắt nhìn chiếc phong bì quá lâu….



“Mọi chi phí của cậu đều đã được thanh toán, tôi đã yêu cầu Totsu xử lý việc đó rồi. Lần tới, nếu như cần thứ gì, cậu có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào.” Thật nhẹ nhàng và đầy quan tâm……. không giống như một Yamada Ryosuke khi ở trên giường chút nào………..



“Đượ….. Được rồi.”



Yamada thực sự không hề nói dối về sự thật rằng sẽ chẳng có ai thèm thuê cậu cả trừ khi hắn ta lên tiếng. Hắn ta khá là thẳng thắn khi nói rằng hắn muốn có cậu ta và muốn cậu chỉ cho riêng mình và không ai khác có được cậu……. Vậy nên mối quan hệ kì quặc của hai người này đâu chỉ dừng lại ở đó; vẫn còn nhiều nhiều thứ về sau này lắm…….. Họ là một đôi ư? Chinen không hề biết, làm sao hai người có thể trở thành một đôi trong khi họ ngủ với nhau mục đích chỉ vì tiền? Nhưng cũng từ ngày hôm đó, cả trường đều biết rằng Chinen nay đã “là người” của Yamada và họ đều thay đổi cách đối xử với Chinen. Không còn ai dám bắt nạt cậu nữa, ngay cả các giáo sư cũng trở nên nhún nhường và đối xử rất tốt với cậu. Thậm chí, Yamada còn bắt ép cậu phải sống trong căn hộ nhỏ mà hắn ta đã mua vì Chinen từ chối lời đề nghị chuyển vô sống với hắn ta…….. Đúng thế, có những lúc Chinen có thể tự quyết định được cho bản thân mình, nhưng thường xuyên, người quyết định sẽ là Yamada.



Cứ mỗi khi Yamada muốn làm chuyện đó thì hai người sẽ ngủ với nhau. Thường là những lúc hắn ta bị rối loạn và tức giận, và đó là tâm trạng của Yamada mà cậu căm ghét nhất. Bình thường, Yamada đã đối xử đủ tàn nhẫn với cơ thể cậu rồi, nhưng hắn ta sẽ trở nên cực kì thô bạo mỗi khi hắn ta lên cơn nóng giận………



Chinen đã dần quen với việc được trả tiền mỗi khi đến chỗ của Yamada, và có những khi, chính cậu là người đề nghị hai người quan hệ mỗi khi cậu cần mua một thứ gì đấy…….. Cậu đã biến mình thành một kẻ trụy lạc, nhưng không phải với ai cậu cũng sẵn sàng ngủ cùng….. bởi cậu là đồ chơi riêng của chỉ riêng Yamada. Ít ra, cậu chỉ ngủ với một người duy nhất, và sẽ không ai có thể biết được công việc dơ bẩn này của cậu cả………. Xấu hổ với cái sự thật rằng cách cậu kiếm tiền thật đáng khinh miệt, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn được nữa…….. Nếu là cơ thể này cậu cần dùng để kiếm ra tiền, vậy cứ để mọi chuyện như vậy đi…………

cai nay em post len chu ben

[You must be registered and logged in to see this link.]

co roi
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-16, 14:54

Author: Iarmella.

Pairing: YamaChii.

Rating: PG - 13.

Warning: Angst.

Summary: Thôi, đọc thì biết nhóe =))))

A/N: Sorry mn là hơn 3 tháng rồi mình mới update được *chắp tay* Mấy hôm nay đang bị khủng hoảng thi cử nên lôi fic ra dịch >.< Hơi bị loạn một chút, có thể ngôn từ chưa đc chau chuốt, mong các bạn bỏ qua :"(







Chinen ngập ngừng bước vào lớp...... Không hẳn là vì cậu vẫn chưa quen với môi trường đại học hay gì, chỉ là..... đây sẽ là lần đầu tiên cậu là học sinh của một lớp học mà đáng lẽ ra chỉ dành cho các sinh viên năm lớn. Có vẻ như cậu đã hoàn thành xong sớm hơn thời hạn một số môn học, và vậy nên bằng một cách nào đó, đã bị bắt phải học thêm mấy môn nâng cao hơn, kiểu như thế này đây. Trong phòng mới chỉ có một vài người mới đến, và cậu có thể cá cược chắc chắn rằng mọi người ở trong căn phòng đó sẽ chẳng có chút khó khăn gì để đoán ra rằng cậu nhỏ tuổi hơn họ, rất nhiều.



Không muốn gây chú ý, cậu lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi ở mấy dãy ghế cuối lớp.



“Năm 2...?” Cậu đờ người. Có vẻ như chỗ ngồi cậu vừa chọn không được kín đáo và an toàn cho lắm. “Chắc cậu đã vào nhầm lớp rồi, vì đây là lớp Kiến Trúc 512, dành cho sinh viên năm 5.”



Cậu cắn môi, cuống quýt tìm tờ giấy báo lịch học đang nằm đâu đó trong cặp.



“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”



Chinen khẽ quay sang phía người con trai bên cạnh mình.



Lặng người đi khi bắt gặp đôi mắt nâu trong trẻo ấy.



Khiến cậu nhớ đến 1 người.....



“À...uhm....... Em nghĩ là mình vô đúng phòng rồi...” - Cậu khẽ gật đầu trong khi đưa thời khóa biểu của mình cho người con trai mà cậu nghĩ là lớn tuổi hơn cậu. Im lặng một vài giây, người con trai lớn tuổi hơn cầm lấy tờ giấy, chăm chú nhìn.



“Whoah, ra cậu là Chinen Yuri hả?” - Người con trai kia lên tiếng, nhìn lên, nhưng không trả lại tờ lịch cho Chinen.



“Vâng.” - Cậu lễ phép cúi đầu chào lại.



“Takaki Yuya, rất vui được gặp cậu” - Người con trai chìa bàn tay mình ra.



Chinen nhìn bàn tay to lớn đang hướng về phía mình, rồi ngập ngừng ngẩng lên nhìn Takaki, không biết nên làm thế nào cho phải. Yamada, bạn trai của cậu, thực sự là có máu ghen tuông và chiếm hữu hơn hẳn người thường..... Cậu cũng đã quá quen với điều đó, và cậu thừa biết rằng chỉ một việc làm là bắt tay với một người lạ mặt, chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm cho bạn trai cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng vấn đề là, sẽ rất bất lịch sự nếu Chinen kệ lờ câu chào xã giao này của Takaki. Anh ấy đơn thuần chỉ là đang đối xử tốt với cậu, và sự thật là để kiếm được một tiền bối nào trong trường mà thân thiện với cậu như vậy thì hiếm lắm..... Chưa kể nữa là, rất có thể mọi người trong lớp, hoặc ít ra là số đông, sẽ hiểu nhầm cậu mất.....



“Người nói câu đó phải là em mới đúng.” - Cậu cười, khẽ nắm lấy bàn tay trước mặt. Cậu chỉ muốn làm xong cho nhanh, nhưng hình như người con trai kia lại có ý định khác.



“Được rồi, tất cả mau chóng ổn định chỗ ngồi đi nào!” Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng của giáo sư, khiến cả lớp lập tức im lặng. “Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên bộ môn Kiến Trúc 512, và nếu có ai đó lỡ vào nhầm lớp, hay có lỡ không thích tôi hoặc muốn bỏ qua môn học này..... Xin mời đi ra khỏi lớp.” - Cô giáo lên tiếng, mặt mày nghiêm nghị. “Giờ thì hãy nhìn sang bên phải và nói xin chào với cộng sự trong cả học kì tiếp theo của mình đi.” Dĩ nhiên, Chinen chẳng cần phải nhìn cũng thừa biết rằng chỉ có cậu và Takaki đang ngồi ở dãy bàn đó. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu phải cặp đôi với một người con trai khác ngoài Yamada......... Sắp sửa lớn chuyện rồi đây......



“Có vẻ như chúng ta có duyên với nhau ha~” - Takaki nhún vai nói, trong khi Chinen cố gượng cười. Việc trước mắt cần làm là cậu phải nghĩ cách giải thích cho Yamada hiểu. Cậu chỉ biết cầu trời, mong là Yamada sẽ không yêu cầu cậu phải......



“Bỏ đi.” - Yamada thản nhiên nói, giận dữ nhìn người con trai thấp hơn mình. Hắn ta đặt quyển sách lên mặt bàn, chăm chú nhìn người bạn trai khốn khổ của hắn. Dường như Yamada đang muốn Chinen thú nhận hết với cậu ta toàn bộ sự thật mà hắn ta nghĩ rằng cậu đang cố giấu diếm.



“Nhưng mà..... Yama-chan... Tớ.... Môn này...... Tớ....” Chinen lắp bắp, run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của Yamada đang trừng trừng nhìn cậu. Chần chừ một lúc trước khi quyết định đi về hướng của Yamada, cậu hít một hơi dài, cố thử quân bài cuối cùng trong tuyệt vọng. “Cậu phải tin tớ chứ... Thực sự để đăng kí vào lớp học môn này khó lắm, và..... Ý tớ là, đâu phải là tớ định sống với anh ta hay là-...”



Cậu lỡ miệng mất rồi. Một sự khởi đầu không được thuận lợi cho lắm. Bĩu môi, cậu cúi đầu khi thấy cái nhìn mà người con trai kia dành cho cậu ngày một trở nên sắc bén.



“Có vẻ như cậu đã thích anh ta nhiều đến mức phải cầu xin như thế này....” Yamada buộc tội Chinen, khiến cậu đột ngột nhìn lên và lắc đầu liên tục.



“Không! Ý tớ là.... Yama-chan, làm ơn....” Cậu lẩm bẩm, vẫn nuôi chút hy vọng nhận được lời đồng ý chắc chắn không thể được từ người con trai lớn tuổi hơn.



“Nghỉ học đi, và tôi nghiêm túc đấy.” Yamada nói, lời nói chắc nịch. Chinen nhìn hắn ta với một vẻ mặt không-thể-tin-được. Mặc dù cậu đã cố nói lên suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao cổ họng cậu cứ nghẹn cứng lại. “Đưa tôi thời khóa biểu của cậu, tôi sẽ kêu Totsu sắp xếp lại mấy cái lớp học đó cho cậu.”



Chinen đứng dậy và vớ lấy chiếc cặp, nhưng thậm chí trước khi cậu kịp mở chiếc khóa cặp thì Yamada đã giật nó từ tay cậu và tự mình lục tìm.



“Tờ lịch đó đâu?” Yamada lập tức hỏi sau một hồi tìm không thấy thứ mình muốn có.



“Cái đó....” Đang định đưa tay ra lấy lại chiếc cặp từ Yamada, giữa chừng cậu sực nhớ ra chuyện gì đó và đã dừng lại. “Nó đang ở chỗ của.... Taka...ki-kun.”



Và cậu chỉ còn biết thở dài khi nhìn theo Yamada đứng dậy, đi về phía cửa, đóng sầm cánh cửa ở đằng sau lưng.



Đêm hôm đó, Yamada không hề về nhà. Bữa sáng ngày hôm sau và cả khi Chinen được đưa đến trường bằng xe của Yamada..... tất cả đều im lặng đến mức làm người ta cảm thấy ngộp thở.... Cậu có phần thấy an tâm vì dù sao Yamada vẫn ngồi cạnh cậu trong suốt mấy tiết học trên trường và chỉ từ chối không nói chuyện với cậu.



“Cá-...?” Cậu lắp bắp, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Yamada đang vớ lấy chiếc cặp của cậu và kéo cậu đứng dậy khổi chỗ ngồi của mình.



“Để tôi đưa cậu đến phòng giảng, ngay bên cạnh phòng của tôi thôi.” Yamada giải thích, nhưng dĩ nhiên không có thèm dừng lại để người con trai nhỏ tuổi hơn có thể bắt kịp. “Đây, và đừng có nói chuyện với bất kì ai.” Yamada nghiến răng, đẩy cậu ngồi ở một dãy ghế cuối lớp. Cậu khá chắc là tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào hai người, có lẽ là vì họ đều biết Yamada, xem xét cái sự vụ rằng rất nhiều người trong số đó đang cố gắng cười tán tỉnh với hắn ta, thậm chí là cả vẫy tay nữa chỉ để nhận lại những cái lườm, những tiếng gầm gừ khó chịu và dĩ nhiên là bị lờ đẹp.



Chuông kêu, và Chinen còn biết đứng bất động tại chỗ khi Yamada ghé đầu xuống, đặt một nụ hôn không-có-được-nhẹ-nhàng-và-mau-chóng-cho-lắm lên môi cậu, trước khi rởi khỏi căn phòng. Nói chung là về cơ bản thì tất cả mọi người trong căn phòng đều lặng người, muốn rớt hàm xuống đất và mọi sự chú ý đều đổ về phía người con trai khuôn mặt đang đỏ dừ như trái cà chua chín. Thứ mà cậu vẫn luôn cố tránh xa. Nhưng cậu biết thừa tính cách của Yamada, và đó chỉ là một cách cảnh báo gián tiếp của hắn ta, rằng cậu tốt nhất không nên kết bạn. Và giờ thì cậu không biết rằng bản thân nên cảm thấy vui hay buồn vì điều này nữa.



“Ra đó là bạn trai của em hả?” Cậu cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua khiến gai cả sống lưng khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai. Nửa thấy hoảng sợ, nửa thấy giật mình, Chinen quay sang phía bên cạnh mình nhìn, thấy Takaki, lại, ngồi ở chỗ bên cạnh cậu.



“Anh đến từ khi nào vậy?” Chinen buột miệng, vì thực sự mà nói thì, vài giây trước cậu vẫn chưa hề thấy mặt Takaki ở bất kì chỗ nào cả.



“Trước cả khi hai người đến nữa, lúc đấy anh đang ngồi ở phía hàng trên.... và anh cũng không có ngờ là cậu ta lại cả gan thể hiện mối quan hệ thân mật của hai người ở chốn đông người như vậy.”



“Chờ chút, làm sao anh biết được là em-...” Cậu dừng lại khi thấy Takaki đang vẫy trên tay một mảnh giấy đã quá quen thuộc với cậu với một nụ cười đầy ranh mãnh. “Trả cho em!” Cậu giật lại tờ lịch từ tay của Takaki.



“Có chuyện gì mà phải nghiêm trọng quá vậy?” Takaki mỉm cười, âm thầm quay sang sắp xếp mấy thứ đồ đạc của mình. Có vẻ như cậu bạn cùng lớp nhỏ nhắn dễ thương của anh ta vẫn chưa hề nhận ra việc giáo sư đã vào lớp. Nhưng Chinen chỉ giữ im lặng. Làm sao mà cậu có thể nói ra việc Yamada đang rất bực mình với cậu, bởi về cơ bản thì chẳng ai có thể hiểu được rằng tại làm sao Yamada lại tỏ ra thái quá về chuyện này đến như vậy. Mọi việc cứ diễn ra như vậy, và bản thân Chinen chẳng thể thay đổi được điều gì cả.



“-Vậy nên hãy tìm cho mình một người bạn cùng nhóm đi.” Chinen giật mình quay trở về với hiện thực trước mắt, hoảng hốt vì mình đã hoàn toàn không để ý đến việc giáo sư đã vào lớp và đang chỉ dẫn một cái gì đó mà nãy giờ cậu không hề nghe. Rồi sau cậu để ý, Takaki đang cặm cụi viết lên một mẩu giấy, tên của cậu đặt trên tên của người con trai lớn tuổi hơn.



“Mong là cậu không thấy phiền. thế này sẽ đỡ phức tạp hơn vì dù sao chúng ta cũng ở cùng một nhóm ở lớp bên kia rồi.” Takaki chìa tờ giấy ra trước mặt Chinen, và cậu chỉ còn biết bẽn lẽn gật đầu.



Mà không hề nhận ra cái nhếch mép ranh ma nhưng kín đáo của Takaki.



“Yama-chan, tớ lấy về rồi nè.” Chinen đưa thời khóa biểu của mình cho Yamada và chỉ dám đứng im chờ phản ứng của hắn ta, trong khi hắn ta chỉ giật lấy tờ giấy mà không nói không rằng, cũng không biểu lộ tí cảm xúc nào trên khuôn mặt cả.



“Cậu vẫn còn giấu tôi chuyện gì đó.” Yamada nói, đặt tờ giấy lên bàn trước khi dựa lưng vào chiếc ghế và nhìn chăm chăm bạn trai của hắn ta từ đầu đến chân.



Đáng lẽ ra Chinen phải đoán trước được chuyện này....



“Takaki-kun cũng học ở lớp đó, và tụi mình là một nhóm. À không, ý tớ là chính anh ấy là người-....”



“Vậy thì anh ta ở đâu lúc tôi đến? Tại sao lại không giới thiệu anh ta cho tôi?” Yamada yêu cầu một lời giải thích xác đáng.



“Tớ không hề biết là anh ấy cũng học ở lớp đó, hơn nữa anh ấy cũng không có lại gần-....”



“Bởi vì anh ta đủ khôn ngoan để biết đợi đến khi tôi đi mới tìm cách tiếp cận và nói chuyện với cậu. Yuri, đừng bảo tôi là cậu đã quên rằng phòng giảng của tôi ngay cạnh phòng của cậu? Vậy mà tôi vừa rời khỏi đó là cậu đã bắt đầu tán tỉnh với anh ta rồi.”



“Cái đó.... không đúng mà.” Chinen cãi lại.



“Không phải tôi đã nói với cậu rằng, cậu có thể lừa tôi, nhưng nên nhớ....”



“Tớ sẽ nghỉ, nếu đó là điều cậu mong muốn.” Chinen đầu hàng, cậu không thể giữ cho nước mắt thôi ngừng rơi được nữa rồi.



“Điều đó giờ không còn cần thiết nữa rồi. Hình như cậu đã biện minh cho bản thân quá nhiều rồi đó.” Yamada lên tiếng, nhìn cậu con trai nhỏ người vụng về lau đi những giọt nước mắt đang rơi. “Có thể đây sẽ là cơ hội để đo lòng trung thành của cậu với tôi như thế nào....” Hắn ta đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi, vòng tay ôm lấy Chinen một cách đầy chiếm hữu, kéo cậu lại gần, ôm thật chặt và đưa mũi thưởng thức mùi hương ngọt ngào toát ra từ cổ. “Cả cậu và tôi bây giờ đều cho chung một mùi hương.... Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút..... Cậu có thể lừa dối tôi, nhưng không thể để bị phát hiện. Cậu có thể rời bỏ tôi, nhưng bản thân cậu cũng biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể.....” Hắn ta nói, trước khi dừng lại và không dứt việc đặt những nụ hôn lên cổ của Chinen.



Cậu chỉ còn biết nhắm chặt mắt, cảm thấy cơ thể mình bị ném lên giường một cách thô bạo.........................
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by chipmunk 2013-06-16, 18:45

:39:Tưởng fic này bị drop rồi chứ
Lúc nào rảnh bạn trans tiếp nha:ronren:
chipmunk
chipmunk
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 47
Points : 41299

Được cảm ơn : 10
Join date : 18/01/2013
Age : 29
Đến từ : Hội quản gia cấp cao nhà YutoRiNoo

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-06-16, 21:58

@chipmunk fic này tới đây là hết rồj bạn ạ. Sequel của nó là Compassion
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41456

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-06-16, 22:01

@aoi_eir ngườj đợp có trans comeback của au này ko dzợ ?
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41456

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by chipmunk 2013-06-17, 22:40

=.= Trước mình đọc fic này ở page bên kia, cũng đến đoạn này, tưởng đang còn, đợi hoài. Vậy là hết r:36a:
chipmunk
chipmunk
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 47
Points : 41299

Được cảm ơn : 10
Join date : 18/01/2013
Age : 29
Đến từ : Hội quản gia cấp cao nhà YutoRiNoo

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by YuiSasaki 2013-06-22, 19:55

Hơi tiếc tí, ước gì được đọc thêm nữa:43:

Mình muốn thấy Yama đối xử với Chii diệu dàng hơn tí[Yamachii] Despondency 924734
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40467

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-06-22, 20:07

@YuiSasaki bạn có thể lên mạng search sequel của nó là compassion nhưng chỉ mới trans được 1 phần thôi
Còn không thì bạn xem bản English cũng được=>
Mình đang ngồi trans sequel của nó nếu bạn có thể đợi^^
ps phần sau khá là hay và thái độ Yama khác hoàn toàn với phần này đấy ><
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41456

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by nanami 2013-06-22, 21:54

mình đợi! mình đợi hớ hớ! đang hay mà![Yamachii] Despondency 902628[Yamachii] Despondency 902628[Yamachii] Despondency 902628[Yamachii] Despondency 902628
nanami
nanami
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 53
Points : 42841

Được cảm ơn : 2
Join date : 22/08/2012
Age : 29
Đến từ : Daratto daigaku kakakimashita!

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-23, 14:42

minh se co gang de dang tiep nhung hien gio thi chua duoc vi cai fic compassion minh con phai sap xep lai de doc cho de
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Thỏ Quạ 2013-06-23, 15:33

@aoi_eir: ố ố ta chờ ta chờ (dù đã đọc hết cáj compassion)
*nhìn xuống* í trans chưa đủ tuổi kìa. Đạp rào xông pha luôn hả???
Thỏ Quạ
Thỏ Quạ
[G]ao-[W]hite
[G]ao-[W]hite

Tổng số bài gửi : 342
Points : 41456

Được cảm ơn : 26
Join date : 18/04/2013
Age : 29
Đến từ : Gakuen Alice

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by YuiSasaki 2013-06-24, 19:01

@kiyoshi: english là cái thứ mình chán nhất trên đời luôn ế [Yamachii] Despondency 298272
 thôi ráng đợi vậy, trans nhanh bạn nhé, mình hóng [Yamachii] Despondency 902628
YuiSasaki
YuiSasaki
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 93
Points : 40467

Được cảm ơn : 10
Join date : 11/06/2013
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

https://www.facebook.com/yui.screaminglessons

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-24, 19:21

co sao dau tk thi lau lau nghi nhung dieu xau nhung dang yeu cua CHINEN thi khong co gi la khong dam lam`
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-24, 19:22

[Yamachii] Despondency 550539
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-28, 20:03

to ghet cai may cai FIC cuoi
doc xong khong muon dich luon
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by nanami 2013-06-28, 20:21

ố ồ!!!!!!!!! s vậy ta?????? dịch đi dịch đi bạn!!! tớ đang hóng mà!
[Yamachii] Despondency 635277 
nanami
nanami
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 53
Points : 42841

Được cảm ơn : 2
Join date : 22/08/2012
Age : 29
Đến từ : Daratto daigaku kakakimashita!

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-06-28, 20:31

nhung ma to ............ thui de to cho cau xem mot cau
CAU NAY LAM TO MUONNOI DIEN
                    cai nay thi` to' chua co dich
"Tới đó kỳ dị và đĩ xung quanh!" Tim Chinen đã phá vỡ ngay lập tức. Và không có bất kỳ suy nghĩ thứ hai, ông đã lấy điện thoại và áo khoác
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by nanami 2013-07-13, 23:43

vay la ban ko trans tiep nua ak?
nanami
nanami
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 53
Points : 42841

Được cảm ơn : 2
Join date : 22/08/2012
Age : 29
Đến từ : Daratto daigaku kakakimashita!

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by aoi_eir 2013-07-15, 19:07

cok dang phien cai may ko danh dau dc nek
minh lam xong cai part 1 rui` ma` chua trans dc
aoi_eir
aoi_eir
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 81
Points : 41740

Được cảm ơn : 11
Join date : 01/02/2013
Age : 25
Đến từ : betonamu

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by jessicalewis 2014-01-13, 18:49

Trans tiep di ban. Minh da doc qua ban eng roi nhung chi toi chap 4 roi ko tim duoc nua
jessicalewis
jessicalewis
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 10
Points : 39280

Được cảm ơn : 10
Join date : 31/07/2013
Age : 27

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii] Despondency Empty Re: [Yamachii] Despondency

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết