My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap11%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap7%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap6%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap8%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap9%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap9%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap9%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap4%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap19%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap11%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_lcap7%[Yamachii-fic] Ultimate Wheels I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels

Go down

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels Empty [Yamachii-fic] Ultimate Wheels

Bài gửi by jeakachan 2011-01-28, 01:20

Author: akachan
Genres: SA, a little YA :>
Characters: Yamachii (main) rest of HSJ, some JE members



...tôi muốn hận em...


.....tôi thà để em ghét tôi...



........trớ trêu thay tôi lại yêu em...
Chap 1: Sự thật cay đắng...
Tối hôm ấy, Kamesan nhận được 1 cú điện thoại. Ngay lập tức anh lao ra khỏi phòng, hất tung đống giấy tờ trên mặt bàn, chui vào chiếc Toyota màu đen:
_Maru-kun anh làm ơn nhanh lên được không, việc này gấp lắm!!
_Kame, có cần phải gấp đến thế không??? Nếu lại như hai lần trước thì hỏng đấy. - Nakamaru cười nhạt.
_Anh tắt thuốc đi giùm cái đang ở trong xe mà- Kame nhăn mặt- Có vẻ lần này là thật đấy, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Suốt ba tháng trời tìm kiếm không ngờ lại xuất hiện ở cái chỗ ấy ...
_Cậu lại gầy đi rồi đấy!!! Vì việc này mà cậu cũng đã bỏ không ít công sức, có đáng không?
Kame tựa lưng vào ghế, hướng mắt ra ngoài cửa kính oto:
_Chút chuyện này có đáng gì đâu so với những gì tôi nợ ông chủ và gia đình ông ấy ... nếu phải bỏ cả tính mạng này tôi cũng ...
Kit!!!!!!!!!!!!
_Anh làm gì đấy định giết tôi chắc!!! Anh nhoài người lên phía trước toan uýnh Nakamaru một cái. Đột nhiên anh dừng lại. Con hẻm phía trước có một đám thanh niên cao to đang đứng hò hét, vây xung quanh một đứa trẻ tầm 15,16 tuổi.
_Có vẻ chúng là xã hội đen. - Nakamaru hất hàm chưa kịp nói gì thêm thì bạn anh đã xô của xe xông tới.
_Eeee...

Đám thanh niên tiến lại gận cậu bé. Mặt chúng hết thảy đều hung dữ, tay lăm lăm con dao sắc. Cậu nhóc quá nhỏ bé và yếu đuối để có thể chống đỡ lại cả đám côn đồ hung hăng như những con thú dữ chỉ chực vồ lấy mình. Cậu loay hoay tìm cách thoát thân nhưng vô ích, con đường này rất vắng, chúng lại quá đông, và cho dù cậu có chạy nhanh đên đâu đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi nòng súng của chúng. Van xin cũng vô ích bởi chừng nào cậu chưa đem cho chúng cái mà chúng cần lũ khát máu ấy còn chưa buông tha cậu. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên khi nghĩ tới cái chết cận kề...
_ Mày sợ rồi phải không? - Một tên trong số chúng lên tiếng. Hắn nhỏ nhất trong số chúng nhưng lại có vẻ được trọng vọng nhất. Gương mặt hắn đầy vẻ dữ tợn và hiểm ác ... gương mặt ấy cậu sẽ nhớ mãi ... cậu nhìn hắn với con mắt căm thù khi hắn đưa con dao dính máu kề lên cổ cậu ... Hắn cười nụ cười thật đáng ghê tởm. Đột nhiên hắn thu con dao lại, lè lưỡi liếm những giọt máu còn vương trên đó ... máu ... tim cậu thắt lại khi nghĩ đến chúng ... Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nhếch mép:
_Mày nhận ra chúng rồi phải không? Đúng như mày nghĩ đấy ... thằng nhóc đấy ... nói sao nhỉ ... thật tội nghiệp... nó không chịu nói cho bọn tao biết mày ở đâu ... anh hùng gì chớ !!!Mẹ kiếp!! Nó là đồ ngu mạt hạng ... tao đã cho nó một con đường sống mà nó không đi lại chui đầu vào chỗ chết ... vì mày đấy thằng oắt con, vì mày mà nó phải chết ... Hắn dừng lại, nở một nụ cười khi thấy gương mặt đau đớn của cậu - ĐAU LẮM NHỈ!!! Cũng phải ... lỗi của mày mà ... Mỗi câu nói của hắn như một lưỡi dao xoáy vào tim cậu. Tên quỷ dữ vẫn không chịu dừng lại, hắn tiếp tục vờn con mồi cho đến khi cậu gục ngã mới thôi ...
_Để tao kể cho mày nghe thằng nhãi đó chết như thế nào nhé. Thế nào ấy nhỉ? Ah, phải rồi tao, chính tay tao đâm nó một nhát ... và nó ngã xuống ngay dưới chân tao ... mẹ nó la hét ghê lắm ... nó có vẻ đau đớn vậy mà vẫn còn sức túm chân tao ... tao đá nó ... khốn khiếp làm máu thằng mọi dính cả vào người bố mày ... nó gọi tên mày đấy ... thằng ngu chết đến đít rồi mà còn ... Hắn vứt điếu thuốc xuống đất cười đắc ý
Cậu muốn lao vào hắn ngay lập tức. Yuma ... trái tim cậu nhói đau khi cái tên ấy vừa xuất hiện. Cậu lấy tay ôm miệng, nước mắt rơi không ngừng ... hắn nói đúng... tại cậu, tại câu tất cả ... cậu đã hại chết người bạn thân nhất của mình ... xin lỗi Yuma ... ngàn lần xin lỗi cậu ... Cậu nói trong tiếng nức nở:
_Vậy thì giết tao đi ... tao chẳng có gì để đưa chúng mày hết!!!
_Mày chán sống rồi hả thằng nhãi - Một gã to con lao vào cậu.
_SHINGO!!! - Tên cầm đầu hét lên - để nó cho tao.
Mắt cậu nhòe đi nhưng cậu không còn sợ hãi như trước.
_Mày đáng yêu lắm nhóc còn ah. Giết mày tao cũng chẳng được lợi gì, vả lại - hắn nhếch mép, đưa lưỡi dao lên cổ cậu - mạng sống của mày cũng chẳng đáng một xu. Đừng trách tao nhóc ạ, có trách thì trách thằng bố mày đã phản bội chúng tao. Giờ thì nó chạy rồi bỏ thằng con bé bỏng này lại cho chúng tao... khặc khặc... chỉ có điều - hắn trừng mắt nhìn cậu - mày phải trả cho chúng tao cái mà nó đã lấy!!!
_Tao đã nói rồi tao không biết nó là cái gì. - Cậu hét lên.
Hắn nhìn cậu tức tối rồi lùi lại, ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.
Cậu nghĩ vậy là chấm dứt.
Hự!!! Tên to con nhất ngã xuống chân cậu. Có tiếng hét.
_Chạy đi!
Một bàn tay nắm lấy cậu lôi đi, nhanh như cắt vượt qua những tên côn đồ to con. Người thanh niên vung tay chặn khẩu súng nhắm vào câu. Họ chạy ra khỏi con hẻm theo sau là đám côn đồ. Két!!!!!! Chiếc Toyota màu đen dừng lại, cửa xe mở tung.
_Leo lên xe mau.
Người thanh niên đẩy cậu lên trước, cậu loạng chạng ngã nhào lên ghế. Chiếc xe lao đi ngay trước khi đám người kia xông tới. Cậu nghe thấy tiếng động cơ chạy, tiếng tên đầu sỏ la hét chửi bới ... Mớ âm thanh hỗn độn chìm dần, cậu mở mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, kẻ vừa cứu mạng cậu. Anh ta không cao lắm, gầy ốm, tóc dài ôm lấy gương mặt thanh tú, anh ta quay lại nhìn cậu, định nói điều gì nhưng cậu không nghe thấy ... thế giới xung quay cậu như chao đảo ... mắt cậu mờ dần, cậu chìm vào cơn mê.
***
_Cậu có chắc là nó không ? Nakamaru hỏi, không rời mắt khỏi cậu bé đang nằm trên giường.
_Không sai. Chính là người chúng ta tìm. Tôi đã kiểm tra ADN của cậu ta, hoàn toàn trùng khớp.
Kame đưa cho anh tờ giấy kết quả, rồi thả mình lên chiếc ghế cạnh đó.
_Thật không ngờ trông cậu nhóc nhỏ bé, yếu ớt vậy mà. Lúc đầu tôi còn tưởng là một cô bé đấy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Đám người đó là ai?
Kame nhún vai:
_Không biết. Có lẽ phải đợi cậu ta tỉnh dậy thì mới nói tiếp được ... tôi đã báo tin cho ngài Yamada rồi.
_Tôi đi thay bình truyền dịch khác cậu để mắt đến câu ấy nhé.
Nakamaru rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Kame và cậu bé, trong lòng anh rối bời, anh đã hoàn thành tâm nguyện của ngài Yamada, nhưng không hiểu sao anh thấy lòng mình không thanh thản chút nào. Qua những gì anh chứng kiến, anh thấy rõ xuất thân của cậu bé này không hềđơn giản . Đột nhiên anh thấy lo cho cậu, dù chỉ mới gặp gỡ thoáng qua cũng đủ để anh thấy cảm thương. Cậu nhỏ bé quá ... yếu ớt quá liệu cậu có đủ khả năng vượt qua những sóng gió phía trước. Anh không thể làm gì cho cậu, những gì anh có thể làm chỉ là thế này...
_ Yuma! Chạy đi.
_Cậu tỉnh rồi à.
Kame nhìn cậu bé, gương mặt hoảng hốt nước mắt không ngừng rơi.Cậu khóc ngay cả trong giấc ngủ. Cậu nói giọng lạc cả đi:
_Anh là ai? Tôi đang ở đâu.
_Cậu không nhớ gì sao. Chuyện tối hôm qua ấy...
Những mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong trí não cậu bé. Dần dần cậu định hình lại tất cả. Đột nhiên câu thấy lòng mình nhói đau, cậu gục xuống giường. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Họ lặng yên một lúc lâu ...
_Vậy ra... anh là người đã cứu tôi khi ấy. - Cậu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt rất buồn.
Kame gật đầu.
_Anh nên để tôi chết quách. Sau những gì đã xảy ra tôi chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa ... - Cậu bé ngậm ngùi, hai tay cậu siết chặt tấm grap trắng.
-Anou... - anh ngập ngừng không biết có nên nói cho cậu biết sự thật ngay lúc này hay không.
_Tôi là Kamenashi Kazuya. Phó giám đốc tập đoàn Hashimoto.- Anh đưa tay ra.
Cậu không đáp lại.
_Tôi không quen biết anh lẫn tập đoàn đó. Tại sao anh cứu tôi?
Anh cười thu tay lại:
_Tôi có lí do riêng, cậu Chinen ạ.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, rất đỗi ngạc nhiên:
_Sao anh biết tên tôi? Tôi đã nói với anh ah?
_Đó là cả một câu chuyện dài, nhưng Chinen à cậu không muốn kể cho tôi nghe chuyện của cậu sao? Đám người đó sao lại đòi giết cậu? Tôi rất tò mò đấy.
Chii quay mặt đi, có vẻ như muốn tránh câu hỏi của anh. Nhưng rồi cậu cũng cất tiếng:
_Bố tôi... ông ấy trước kia cũng từng làm việc cho chúng. Hồi ấy, gia đình của chúng tôi tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương tôi. Chúng tôi lẽ ra nên tiếp tục sống như thế, nhưng rồi mẹ tôi ốm, bệnh rất nặng. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, bố tôi đã chấp nhận làm việc cho bọn Yakuza. Ông giấu mẹ con tôi vì không muốn chúng tôi bị liên đới ... nhưng rồi mẹ tôi cũng không qua khỏi, bác sĩ nói rằng bệnh của bà đã ở giai đoạn cuối chỉ chờ có cái chết mà thôi. Ngày mẹ mất bố tôi đã thề rút chân ra khỏi thế giới ngầm. Nhưng rồi một ngày, ông trở về nhà khắp người bê bết máu ... ông ôm lấy tôi cầu xin tôi tha thứ ...ông nói ông đã đắc tội với tên trùm ... ông bảo tôi phải trốn ... rồi ông cũng bỏ đi ... tôi không dám ở lại căn nhà đó ... chúng vẫn theo tôi mọi lúc mỏi nơi... tôi lẩn trốn như một con chuột ... và rồi chúng giết cậu ấy ... cậu ấy la người bạn thân nhất của tôi...
Đôi vai gầy của Chii khẽ run lên. Kame cúi xuống ôm lấy Chii nhẹ nhàng.
_Tôi xin lỗi vì khiến cậu nói ra...
...
_E hèm.- Nakamaru đứng ở cửa phòng trên tay là một khay thức ăn.
_Anh vẫn hay vô duyên như thế hả? Kame buông Chii ra, nhăn mặt.
_Cậu nhóc sao rồi. - Maru xoa đầu Chii đặt khay thức ăn lên đùi cậu bé- dù không muốn nhưng cậu cũng nên ăn một chút.
Chii với tay lấy thìa, múc từng thìa súp chậm rãi. Sao mà đắng thế, cậu không nuốt nổi. Cậu muốn khóc nhưng lại không thể, cậu không muốn khóc trước bất cứ ai...
***
_Cậu không định nói cho cậu nhóc đó biết à? _Maru hỏi khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng Chii.
_Tôi nghĩ chuyện hôm nay là quá đủ đối với cậu ta rồi. Không cần thiết bắt cậu ấy chịu đựng thêm cú shock nào nữa.
_Nhưng cậu nên biết ngài Yamada không chờ được đâu ... ông ấy...
***
Kame bước vào phòng thì Chii đang chăm chú đọc một cuốn truyện tranh. Lần đầu tiên, kể từ khi gặp cậu anh đây là lần đầu tiên anh thấy Chii cười. Rất hồn nhiên, vô tư, nó khiến anh thấy lòng mình ấm áp, anh yêu nụ cười thiên thần ấy... anh hi vọng Chii có thể giữ mãi nụ cười trong sáng ấy.
_Trông câu có vẻ khá hơn rồi.
Chii quay lại nhìn anh cười. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn... chết tiệt cậu ta quả thật rất đáng yêu.
_Tôi có thể ngồi lên đùi anh chứ.
Kame giật mình nhìn Chii.
_Cái gì... ý cậu... là sao...
_Ngồi lên đùi anh được chứ. Sở thích cá nhân ấy mà bây giờ thành thói quen không sửa được, nếu anh thấy bất tiện thì thôi, em không sao đâu. - Chii cười rất tươi và anh lại không thể cưỡng lại gương mặt ấy, anh gật đầu một cách vô thức. Chii leo tọt lên đùi anh và yên vị trên đó một lúc lâu.
_Chii này. _Kame nói rất khẽ đủ để Chii nghe thấy.
_Anh có chuyện cần nói với em.
Chii hơi chột dạ nhưng em cũng gật đầu. Kame nhìn vào mắt Chii, hít một hơi thật sâu.
_Trước đây em có thắc mắc vì sao anh biết tên em đúng không? Giờ anh nói cho em biết. Thực ra là anh đã cho người điều tra em.
Chii đứng phắt dậy.
-_Anh... điều tra em ....tại sao?
_Bọn anh đang tìm kiếm một người.. và em chính là người đó. Chii à em phải bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói.
Chii ngồi phịch lên giường vẫn chưa hết bàng hoàng.
_Thực ra ... chuyện gia đình em anh cũng biết một phần, chỉ không ngờ là nó lại ra như thế. Hôm đó anh được báo tin em xuất hiện ở Shinjuku nên đã đến đó tìm ... chuyện gì xảy ra thì em cũng biết rồi đấy ... Ông Tanaka, ah không ý anh là bố em... mà không ông ấy thật ra không phải là bố đẻ của em.
_Anh nói gì cơ... bố em không phải là... vậy thì ai mới là bố em...
_Đấy là điều anh đang muốn nói với em, bố đẻ của em và đồng thời cũng là ông chủ của anh, ngài Yamada, chính ông ấy đã yêu cầu anh tìm em.
_Nếu là bố đẻ tại sao ông ấy lại rũ bỏ em như thế, tại sao bây giờ mới tìm kiếm em??. - Chii hét lên nước mắt em chỉ trực trào ra.
_hãy tin anh không phải ông ấy muốn như vậy đâu. Ông ấy mới chỉ biết đến sự tồn tại của em mà thôi, bố em là một đại quý tộc, còn mẹ đẻ vốn chỉ là một người làm thuê, họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, thế rồi một hôm mẹ em đột ngột bỏ đi không nói một lời, bà ấy đã đến một nơi xa lạ sinh em ra mà bố em không hề hay biết... Chỉ mãi đến gần đây...
Chii thấy cổ họng mình nghẹn đắng, mãi mới thốt được thành lời:
-Vậy còn mẹ em... bầ ấy đang ở đâu?
Gương mặt anh trùng xuống, tránh ánh nhìn của Chii, anh sợ phải đối diện vs chúng.
_Anh xin lỗi Chii... mẹ em đã mất không bao lâu khi em trào đời còn em thì được gia đình Tanaka nhận nuôi, ...bà Tanaka vốn là em gái mẹ đẻ của em, họ lấy nhau mà không có con nên đã nhận nuôi em...
Chii bật khóc, nươcs mắt lăn dài trên gò má, nụ cười trên môi em đã tắt tự lúc nào.
_Anh biết điều này thật khó tin... nhưng anh mong em hãy suy nghĩ thật kĩ... Ngài Yamada, bố đẻ em đang ốm rất nặng. Ước vọng duy nhất của ông là được nhìn thấy em, dù đó là lần cuối.
....
_Kame à... em muốn được ở một mình.

_Gomen ne, Chii- Kame nói khi bước ra khỏi phòng để lại Chii một mình.
Kame bước lên chiếc Toyota đen, kéo chiếc mũ xuống che kín mặt.
_Mọi chuyện thế nào.
_Có lẽ cậu bé cần chút thời gian... Chii mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều đấy... tôi lo là lo chuyện khác cơ.
_Chuyên gì? - Maru nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh qua gương.
_Tôi lo phu nhân và Ryosuke sẽ không chịu tiếp nhận thằng bé. Dù gì chúng nó cũng là anh em cùng cha khác mẹ ... tính khí phu nhân anh con lạ gì... Tôi thực sự mong Chii sẽ bình an trong căn nhà đó.
Kame tựa mình lên ghế sau, lòng nặng trĩu.

...
CHII à...
Mẹ xin lỗi...
...từ giờ...
...chắc mẹ không thể tiếp tục ở bên con được nữa...
...con hãy...
...mạnh mẽ lên con nhé...
...và hãy...
...sống thật hạnh phúc...
Mẹ à...
Nếu đây chỉ là một cơn ác mông...
Xin hãy cho CHII TỈNH LẠI...
jeakachan
jeakachan
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806

Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels Empty Re: [Yamachii-fic] Ultimate Wheels

Bài gửi by Khách vi 2011-01-29, 15:53

tem
góp ý 1 chút với bạn :">
giữa cá đoạn, khổ bạn nên cách ra cho thoáng
thứ nhất để tiện theo dõi, tiếp là để hiện rõ diễn biến thời gian
nhìn như bên trên đọc có cảm giác mạnh truyện hơi nhanh :">
vậy thôi ^^
mong chap mới của bạn

p/s: vậy chứ rồi.. anh em cùng cha khác mẹ yêu nhau.. có ổn k vậy ><
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels Empty Re: [Yamachii-fic] Ultimate Wheels

Bài gửi by jeakachan 2011-02-27, 16:11

Chap 2: The beginning. (part 1)

Chiếc oto chở Chinen đến một khu biệt thự ở vùng ngoại ô, cách Tokyo không xa. Chii cảm thấy mình giống như đang bước vào một thế giới khác, những căn biệt thự đồ xộ với đủ những kiểu dáng, phong cách … tất thảy đều xa hoa và sang trọng. Cậu cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng. Cậu đang làm gì ở đây vậy … lẽ ra câu không nên đến đây … hãy coi như cậu chưa từng gặp những người này … chưa nghe những điều anh ta nói ... lẽ ra cậu nên bỏ đi, sống cuộc sống của riêng cậu ...


*Flashback*

Chii ngồi một mình trên giường bệnh, lặng ngắm ánh trăng phản chiếu qua ô cửa kính ... cậu không khóc nữa ... mà cậu cũng chẳng còn đủ sức để khóc nữa ... ba tháng qua bao nhiêu biến cố đã sảy ra. Từ một đứa trẻ đang sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, bỗng chốc cậu trở thành một đứa bụi đời, sống lẩn trốn trong lo lắng và sợ hãi. Không đêm nào cậu ngủ ngon, cứ mỗi lần nhắm mắt cơn ác mộng lại xuất hiện.
MẸ!MẸ ƠI! Chii gào tên mẹ trong nước mắt, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao của mẹ, bàn tay đang mất dần hơi ấm, Chii níu lấy nó, thật chặt những vô ích nó vẫn rời xa cậu ... mẹ cậu đứng đó mỉm cười, một nụ cười buồn và rồi tan biến vào hư không. Chii gọi với theo nhưng không có tiếng trả lời, cậu quay lại tìm bố nước mắt lưng tròng, nhưng ông đâu rồi, quanh cậu chỉ là một khoảng không trắng xóa.

...... Cô đơn ...........
YUMA- Cậu kêu tên người đó, cậu thiếu niên trong bộ đồ trắng quay lại mỉm cười với câu, lần thứ hai, Chii với tay toan giữ cậu lại ... nhưng có cái gì đó dừng cậu lại ... những vết máu trên áo cậu bé ... chúng lan dần thấm đẫm cơ thể cậu ... cậu đang chết ... không Yuma.... đừng đi ....đừng bỏ tớ lại một mình ... có tiếng cười ... cậu nhận ra nó ... cậu căm ghét nó ... nhất định cậu sẽ tìm ra nó ... cậu phải trả thù... nhất định.
Chii lặng đi một hồi lâu. Cậu với tay lấy chiếc gương trên bàn. Nhìn mình trong gương, cậu thấy mình khác quá, đâu rồi một cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng làm nũng với mọi người xung quanh ... Cậu cười, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo. Chii dứt ống tiêm trên tay. Thay bộ quần áo bệnh nhân ra, toan bỏ đi. Đột nhiên cậu dừng lại, khi nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn .
“Kamenashi Kazuya
Tập đoàn Hashimoto
ĐT: ********************”


Một suy nghĩ lóe lên trong óc cậu thiếu niên. Rời khỏi đây, cậu chẳng có nơi nào để đi cả. Dù cậu chẳng có một ý niệm nào về người cha đẻ , lẫn thân thế và cuộc đời xa lạ kia của mình, nhưng cậu không thể ngăn được sự tò mò của bản thân. Rốt cuộc những gì người thanh niên ấy nói với cậu là thật hay giả, nếu là thật thì tại sao người đó lại vất bỏ cậu. Và để đến bây giờ đến tìm cậu khi cậu chẳng còn ai để bấu víu. Cậu hoang mang quá ... nhưng dù sao ông ấy vẫn là người thân duy nhất của cậu trong cuộc đời này, nếu cậu bỏ đi cậu không thể biết mình sẽ lỡ mất cái gì trong đời. Cậu sợ cảm giác cô đơn, sợ lắm ...


Và cậu chấp nhận lời đề nghị của Kame-san, đến gặp ngài Yamada.


Còn lí do khác để câu quyết định vậy. Dù cậu không biết tập đoàn Hashimoto, hay ngài Yamada kia là người như thế nào, thế lực ra sao nhưng ít ra cậu có thể nhờ họ để chống lại bọn Yakuza kia ... và biết đâu cậu lại có thể trả thù ... ý nghĩ ấy thôi thúc cậu và cậu bấm điện thoại. “Moshi, moshi. Kamesan...”

*End*



Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa biệt thự. Tòa biệt thự pha trộn giữa nét cổ kính phương Đông với chút phong cách Châu Âu hiện đại, kích thước của nó khiến cậu phải thốt lên đầy kinh ngạc, nó dường như là tòa nhà lớn nhất khu này, thoáng qua như một cung điện khổng lồ, nguy nga, tráng lệ.
_Đi nào cậu nhóc!
Mải ngắm nhìn căn nhà, cậu không để ý Maru-san đã mở cửa cho cậu từ lúc nào, bên cạnh anh Kame-san đang mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy khiến cậu bình tâm, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười khác tươi không kém.
_Đây là biệt thự nhà Yamada.
Anh nói khi kéo tay cậu về phía chiếc cổng sắt lớn.
_ Tạm biệt cậu bé và chúc cậu may mắn.
Maru-san vẫy tay chào Chinen trước khi bước ra xe.
_Tôi không còn là cậu bé Maru-san, tôi sắp bước sang tuổi 18 rồi.- Cậu khẽ nhíu mày- Cảm ơn anh, Maru-san. Hẹn gặp lại.
_Hẹn gặp lại. Chăm sóc cậu ta tốt nhé Kame.
_Tôi biết rồi, cậu cười trông ngu quá đấy Maru.
Mặt Maru nghệt ra, khiến Chinen lẫn Kame đều phải bật cười.

***
Chiếc cổng sắt từ từ mở ra. Chinen thốt lên kinh ngạc trước khung cảnh bên trong, một khu vườn rộng lớn, với đủ loại cây hoa, tỏa ra một hương thơm dìu dịu, xa xa có tiếng nước suối chảy róc rách … Vô thức, tay cậu bấu chặt lấy gấu áo Kame, anh quay lại mỉm cười trấn an cậu.
_Kame-sama, Yamada-sama đang đợi cậu trong phòng, ông ấy đã chờ từ sáng sớm rồi.
_Arigatou, Sato-san. Tôi sẽ đến chỗ ông ấy ngay. – Kame mỉm cười cúi chào người đàn ông trước mặt. Ông ta đã già, tóc đã ngả màu, làn da tai tái. Ánh mắt ông ta xoáy vào Chinen, người đang núp sau lưng Kame nãy giờ.
_Đây hẳn phải là cậu chủ Chinen.- Ông ta thốt lên, cúi đầu.
Chinen cúi đầu đáp lại, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
_Uhm. Chinen đây là quan gia Sato. Ông ấy cai quan cả tòa biệt thự này, có gì cậu có thể nói với ông ấy.
_Hân hạnh được phục vụ cậu chủ nhỏ.
Và ba người họ mem theo con đường nhỏ lát đá trắng. Họ đi đến đâu, những người hầu đang làm việc gần đó cũng cung kính cúi chào. Chinen biết họ đang chào cậu, cậu chưa bao giờ được đối xử như vậy trước đây,trong đời chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt kính trọng như những con người này đang nhìn cậu. Và cậu ,cũng tự nhiên, cúi đầu mỉm cười với hết thảy bọn họ.
_Cậu không cần làm thế Chinen-san. Dù sao cậu cũng sắp trở thành chủ của họ và việc chủ nhân chào đầy tớ là việc không chấp nhận được ở căn nhà này- Sato-san nói bằng giọng khàn khàn, có vẻ không hài lòng.
_Nhưng… trước khi Chinen kịp nói gì thêm, Kame đã kéo tay áo cậu và lôi đi thật nhanh.


“Là cậu ấy phải không? Cậu ấy dễ thương quá!”- Một cô hầu gái thốt lên.
“Đẹp trai nữa chứ?” ‘Có khi còn đẹp hơn cậu Yamada ấy nhỉ? Mà cậu ấy sẽ trở thành cậu chủ của chúng ta thì tốt quá. Tôi rất muốn được hầu hạ cậu ây.” “Thôi mơ mộng đi Hachi-san ngữ như chúng ta làm sao với tới cậu ấy.”
“Các cô nên thôi đi thì hơn. Tôi thấy cậu ta cứ như là con gái ấy, yếu đuối như thế thì làm sao trụ nổi ở căn nhà này chứ. Bà chủ …”_Anh thợ làm vườn bĩu môi.
“Các người có im đi không!!! Đây là chuyện mà các người có thể đem ra bàn tán đấy hả? Đi làm việc của mình đi”
“Á. Chúng tôi xin lỗi ngài Takaki. Chúng tôi đi làm ngay” Đám người hầu luống cuống sợ sệt cúi chào người thanh niên trước mặt. Họ đi rồi, anh lặng lẽ nhìn theo ba con người đang tiến vào tòa nhà. Đôi mắt nâu của anh chăm chú nhìn cậu bé ,nụ cười quen thuộc hiện trên môi anh, nụ cười khiến bao cô gái phải siêu lòng. Với cậu, anh có một hứng thú đặc biệt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh muốn cậu phải là của riêng anh … nhất định thế.

Chinen đứng trước cánh cửa gỗ của tòa nhà. Cậu ngắm nhìn nó, nó là tòa nhà lộng lẫy nhất mà cậu từng biết. Những viên đá hoa cương trên tường phản chiếu trong ánh mặt trời, những đám dây leo vắt lên những khung cửa sổ trạm trổ. Tòa nhà đẹp nhưng sao cậu thấy nó cô đơn và buồn lắm. Cảm giác ấy rõ rệt hơn khi cậu nhìn lên những ô cửa đóng kín. Nó thiếu một cái gì đó … Đột nhiên Chii thấy sống lưng lạnh toát, cảm thấy như ai đó đang nhìn cậu một cách chăm chú, cái nhìn khiến lồng ngực cậu đau thắt. Cậu cảm thấy nó và quay lại, câu biết nó đến từ đâu. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một ô cửa sổ đóng kín, im lìm nằm gần nóc nhà. Cảm giác ấy biến mất, nhưng Chii biết mình không hề nhầm.

Sato-san dẫn cầu vào trong nhà, qua hành lang lát gỗ lộng lẫy, trên tương là những bức tranh đóng khung mạ vàng, những bứng tượng bán thân khổng lồ, những bình hoa lớn . Dù vậy không khí trong căn nhà khiến Chii thấy ngột ngạt, nó u ám, nặng nề không còn sức sống.
_Đây rồi.
Sato chi vào căn phòng lớn nằm giữa hành lang. Cánh cửa gỗ lớn đóng chăt. Đột nhiên có tiếng quát lớn của một người phụ nữ.
_Ryosuke đâu? Gọi nó ra đây, ta bảo các ngươi đi gọi nó đến các ngươi điếc cả hay sao.
_Nhưng thưa bà … câu Yamada… câu ấy….
“Cộc. Côc”
“Mời vào”
Chinen hit một hơi rồi thở ra thật mạnh, tay cậu run run. Một bàn tay khác siết nhẹ khuỷu tay cậu. Kame-san, cảm ơn anh. Anh kéo cậu vào trong phòng. Vừa bước vào, Chii như bị không khí nặng nề trong phòng nuốt chửng lấy. Căn phòng rất lớn, lát gỗ, trên tường trang trí trạm trổ rất đẹp nhưng lại tỏa ra một mùi khó chịu, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viên, cậu đoán thế. Sau lưng Kame câu có thể nhìn thấy trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta mặc một chiếc váy lụa đen sang trọng, chuỗi kim cương trên cổ làm tôn thêm vẻ quý phái. Gương mặt giân dữ của bà ta lại càng trờ nên khó chịu hơn kể từ khi cậu và Kame bước vào.
_Chào phu nhân. – Kame cúi đầu, Chii cũng làm theo nhưng sau đó cậu không hề dám ngẩng mặt lên.
_SAO ANH DÁM MANG THỨ ĐÓ VÀO ĐÂY!!!!
Bà ta hét lên giận dữ.
_Kame… một giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc giường duy nhất giữa phòng.- Cậu đem nó đến rồi phải không ?
jeakachan
jeakachan
Bồ của admin

Tổng số bài gửi : 12
Points : 48806

Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2011

Về Đầu Trang Go down

[Yamachii-fic] Ultimate Wheels Empty Re: [Yamachii-fic] Ultimate Wheels

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết