My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

Đông I_vote_lcap11%Đông I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Đông I_vote_lcap7%Đông I_vote_rcap 7% [ 15 ]
Đông I_vote_lcap6%Đông I_vote_rcap 6% [ 14 ]
Đông I_vote_lcap8%Đông I_vote_rcap 8% [ 18 ]
Đông I_vote_lcap9%Đông I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Đông I_vote_lcap9%Đông I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Đông I_vote_lcap9%Đông I_vote_rcap 9% [ 20 ]
Đông I_vote_lcap4%Đông I_vote_rcap 4% [ 10 ]
Đông I_vote_lcap19%Đông I_vote_rcap 19% [ 43 ]
Đông I_vote_lcap11%Đông I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Đông I_vote_lcap7%Đông I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

Đông

Go down

Đông Empty Đông

Bài gửi by __[K]az__ 2010-12-19, 20:08

Title: Đông

Author: Kaz

Genres: one-shot.

Character: Chinen Yuri

Summary: Trong đêm đông lạnh giá, chỉ có cơn gió lạnh buốt là người bạn đồng hành duy nhất.

Author's note: Mới đọc được vài lời nhận xét về Em, làm bản thân cảm thấy rất buồn. Thế nên, muốn viết cái gì đó, để nói rằng, Em cũng đã phải cố gắng, phải trả giá, để được như bây giờ.

Một chút về tiêu đề, Kaz thường viết one-shot rất nhanh, chỉ trong vài tiếng. Và đây là lần đầu tiên phải mất tận hai ngày chỉ để nghĩ về tiêu đề. Lúc đầu định đặt bằng tiếng anh, nhưng sau muốn đặt cái gì đó ngắn gọn hơn, gần gũi hơn, và khi đọc lên, sẽ có cảm giác nhẹ nhàng.










Đông






Tokyo. Thủ đô hoa lệ.

Đó là một buổi sáng như mọi buổi sáng khác. Trời vào đông. Mặc dù chưa đủ lạnh để tuyết rơi, nhưng từng cơn gió lạnh lẽo trên đường cũng đủ làm người ta phải co lại, rúc sâu bên trong chính bản thân mình.

Cậu cũng thế.

Cậu vẫn trong bộ đồng phục thường ngày, chiếc túi trên vai, đeo tai nghe nhạc màu trắng. Miệng cậu khẽ lẩm bẩm theo tiếng nhạc như một thói quen, nhưng không ai thấy. Sáng nay cậu choàng thêm chiếc khăn ấm áp, che đi đến gần nửa khuôn mặt. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt. Cậu cứ thế bước đi trên đường, hòa lẫn trong dòng người. Chẳng ai chú ý. Chẳng ai nhận ra. Cậu. Chinen Yuri.

Cậu không phải là người thích ở một mình. Chỉ có một mình không ai bên cạnh khiến cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Nhưng cậu vẫn cần những khoảng không gian như thế này, khi không ai nhìn thấy cậu.

Một cảm giác thật mâu thuẫn.

Âm thanh bên tai chuyển sang một giai điệu dồn dập. Cậu không tự chủ sải bước nhanh hơn. Gió quật vào khuôn mặt vốn trắng hồng giờ đã hòa chút màu tái. Cậu cảm tưởng như cơn lạnh còn lan tỏa sâu hơn thế. Không chỉ là khuôn mặt trước gió.

Cậu cứ bước tiếp. Tiếng nhạc vẫn bên tai. Những giai điệu quen thuộc cậu buộc mình phải nghe thành thói quen. Miệng khẽ lẩm bẩm theo lời.

Những câu chữ trống rỗng.



“Chinen, sao mùa đông mà cậu vẫn đến trường được sớm vậy?” Yamada quăng chiếc cặp lên trên bàn học của mình rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Không đi sớm tớ không cảm thấy yên tâm chút nào.”

Cậu đáp lại, nở nụ cười thường trực của mình. Yamada nhíu mày như không thể nào hiểu được, rồi bắt đầu cằn nhằn cái gì đó. Về thời tiết, về bài tập, về bữa cơm tối qua. Cậu cũng tham gia vào. Tiếng cười quen thuộc.

Rồi Yamada bị một đám con gái bắt chuyện. Cậu ta không bao giờ từ chối. Chinen không nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh bên. Cười đúng lúc, thêm vào câu đùa đúng chỗ.

Cậu chợt nhớ về đoạn hội thoại ngày ấy, cũng đã lâu lắm rồi. Vậy mà cứ thi thoảng cậu lại nhớ về lời nói ấy, như lúc này đây. Dù cho giờ cậu đã có thể lấy điều đó ra làm một trò đùa trong nhóm bạn. Thế nhưng, nó vẫn cứ nhức nhối.

Không nhiều, nhưng vẫn có.

“Cậu vừa từ chối Chinen-san à?”

“Đương nhiên, ai muốn bạn trai còn dễ thương hơn mình.”


Cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt cô gái ấy. Chỉ nhớ cậu đứng ngoài cửa phòng, bên trong là cô ấy cùng người bạn thân. Thoáng qua khe cửa, cậu thấy mái tóc đen dài khẽ đu đưa trong gió. Cậu còn nhớ, nụ cười gượng cô ấy dành cho cậu sau khi từ chối.

Đó là một ngày giao mùa. Thu qua chưa hết, đông đã len lỏi.



Bây giờ, khi ai đó hỏi cậu thích mẫu con gái thế nào, cậu sẽ nở một nụ cười thật dễ thương và nói:

“Dễ thương hơn tớ.”

Họ cười, bảo cậu yêu bản thân quá mức rồi. Và cậu lại nở nụ cười ấy.



Giữa những tòa nhà cao vút, những cơn gió lùa bị gò ép vào những khe hẹp, đem mái tóc đen của cậu làm rối tung. Cậu cũng mặc kệ, chỉ tiếp tục lẩm nhẩm những lời hát, cố gắng nhập tâm vào đầu. Chân bước theo thói quen, chẳng mấy chốc, cậu đã đến công ty.

Cậu nhận ra quanh quẩn gần đó có những khuôn mặt vốn dĩ xa lạ mà đã thành quen. Có mấy cô gái đứng đó thì thầm, thi thoảng lại khúc khích cười. Bắt gặp cái nhìn của cậu, có người ngượng ngùng, có người phấn khích. Và cậu bắt gặp cả ánh mắt căm ghét.

Không nhiều, nhưng vẫn có.

Cậu nở nụ cười quen thuộc, bước qua cánh cổng.



“Thùng của em đây, Chinen.”

Người quản lý đặt hộp các tông lên mặt bàn bên cạnh hộp của các thành viên khác. Cậu vui vẻ cảm ơn rồi lập tức mở ra xem. Bên trong là thư và quà do người hâm mộ gửi. Bên cạnh cậu, một vài thành viên trong nhóm cũng đang sung sướng mở hộp của mình để lấy thư và quà ra xem. Có tiếng cười nói hạnh phúc lắm, khuôn mặt rạng rỡ những nụ cười. Nụ cười dễ thương của cậu cũng chìm trong đó.

“Thư của em chắc lại khen em sao dễ thương thế phải không?”

“Lại kêu nụ cười trong sáng gì đó phải không?”

“Đừng có cười kiểu đó, cậu chắc chắn là mắc bệnh tự yêu bản thân rồi.”

“…”

Cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc ấy. Mọi người sau khi bàn tán sôi nổi cuối cùng cũng tản ra sắp xếp đồ đạc để ra về. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, một dáng người nhỏ bé vụt nhanh qua cửa trong khi những người còn lại còn chưa sắp xếp xong một nửa đồ dùng của mình.



Mặt trời ban sáng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây, nay đã biến mất từ lúc nào. Bầu trời chi còn đọng lại chút ánh sáng yếu ớt, báo hiệu đêm tối đang tiến đến gần. Cơn lạnh mùa đông dường như càng thêm thấm sâu vào từng góc phố. Gió càng thêm mạnh, mang theo cả cát bụi tát vào quần áo, vào da thịt những con người đang rảo bước.

Trong dòng người ấy, có cậu.

Vẫn là cậu chìm khuôn mặt mình trong chiếc khăn ấm áp cùng chiếc túi bên vai. Vẫn là bên tai dây nghe nhạc màu trắng. Vẫn là mái tóc lòa xòa trước mặt.

Vẫn không có ai nhận ra cậu.

Và vẫn là những cảm giác mâu thuẫn ấy.

Cậu bước chân theo tiếng nhạc, vẫn là thứ âm nhạc nhàm chán ấy, cho đến khi ga tàu điện xuất hiện trước mắt. Cậu bước vào đó. Cơn gió lạnh lẽo bị bỏ lại đằng sau. Bầu trời đêm đen bị bỏ lại đằng sau. Chỉ còn lạnh lẽo thấm sâu bên trong là không sao bỏ lại được.

Cậu hà hơi vào không khí. Không có khói lạnh tích tụ. Nhưng cậu vẫn run rẩy.



Cậu lấy di động, bấm gọi số rồi đưa bên tai chờ đợi.

“Moshimoshi.” Đầu dây bên kia vang lên.

“Con, Yuri đây. Con đang trên tàu điện về Shizuoka.”

“Con lại về à? Đã trên tàu rồi sao? Sao không báo cho mẹ biết sớm?”

“Con xin lỗi…”

“…”

Mẹ cậu khẽ thở dài, dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Cậu cất lại chiếc di động vào túi quần rồi rúc vào bên trong chiếc ghế nhựa lạnh băng, hy vọng tạo ra được một chút hơi ấm.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển hoàn toàn sang màu của đêm tối. Chỉ còn lại xa xa những ánh đèn điện. Sáng rực rỡ và hòa nhoáng. Để tất cả những thứ nhỏ bé xung quanh càng thêm chìm dần vào màn đêm.

Như nơi ấy, Tokyo.



Vẫn là cậu với chiếc khăn quàng cổ và mái tóc lòa xòa trước trán. Vẫn là cậu thôi, độc hành trên con đường nhỏ. Câu bước dọc theo lối đi quen thuộc. Cậu cứ đi, đi mãi. Thi thoảng cậu mới bắt gặp vài người đi trên đường. Những cây đèn đường cái bật cái tắt. Những ngôi nhà nhỏ hai bên đường núp mình trong đêm tối. Những cơn gió tự do, nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc cậu, như đang đón chào một người bạn cũ về thăm cố hương.

Bất giác, cậu nở nụ cười.

Nụ cười không quen thuộc.



Đêm nay có trăng. Ánh sáng màu lành lạnh ấy rơi xuống nền đất và trải dài trên bờ cát. Dù vậy cậu vẫn không thể nhìn thấy rõ biển. Chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó qua những cơn sóng rì rào.

Gió biển lại càng thêm lạnh cuốn lấy con người cậu, mang theo vị mặn và chát. Cậu khẽ co người lại bên trong chiếc áo choàng. Hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa vào nhau, cậu hy vọng sẽ ấm lên được một chút. Rồi cậu ngồi xuống một tảng đá gần đó, nhìn về phía biển và trời giao nhau nơi vô cùng. Lúc này đây, trong đêm đen, chúng như hòa vào làm một. Chẳng còn gì ngăn trở nữa.

Nơi bờ cát ấy, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ.

Cậu chỉ ngồi yên đó, ngắm nhìn nơi phương xa, xa mãi.

Không còn lưu chuyển. Thời gian như đã ngừng trôi.

Không biết bao lâu trôi qua. Có thể là đằng đẵng, mà cũng có thể chỉ mới khoảnh khắc. Cậu không biết. Cậu cũng không quan tâm.

Cậu rút một phong thư từ trong túi áo. Đó là một bức thư trong hộp quà ban nãy cậu nhận ở công ty. Chiếc phong bì đã được mở ra, bên trong là một tờ giấy bị nhét lại vội vã. Cậu lặng nhìn nó hồi lâu.

Một lần nữa, sau khoảng thời gian đằng đẵng, mà cũng có thể chỉ là khoảnh khắc, cậu rút tờ giấy bên trong và mở ra.

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một từ.

Cái từ ấy. Quen thuộc lắm. Cậu đã từng buồn, đã từng đau. Thời gian dần trôi, mỗi lần bắt gặp, trái tim cậu lại càng thêm mạnh mẽ, để nụ cười quen thuộc vẫn giữ vững trên môi.

Để tất cả chỉ còn là nhức nhối.

Không nhiều, nhưng vẫn có.

Mãi mãi không bao giờ dứt.



…giả tạo







Một cơn gió lạnh buốt chợt bùng lên, lao về phía cậu, cuốn đi tờ giấy mong manh trong những ngón tay đã lạnh cóng.

Cậu ngơ ngác nhìn mảnh giấy tựa theo gió xa dần khỏi cậu, hướng đến bờ biển trước mặt, và mất hút trong đêm đen trước khi rơi xuống mặt nước.

Chẳng còn nữa.

Cậu lặng ngồi đó, không chút nhúc nhích.

Rồi cậu bật cười.

Nơi biển cả ấy, tiếng cười vang vọng đến vô cùng.








Không biết bao lâu sau khi tiếng cười ấy nhỏ dần, cậu mới đứng dậy. Nhìn lại mảng màu biển trời như lưu luyến, rồi cậu quay đầu, rời đi.







Trong đêm đông lạnh giá, chỉ có cơn gió lạnh buốt là người bạn đồng hành duy nhất.











End.
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Đông Empty Re: Đông

Bài gửi by Khách vi 2010-12-19, 22:01

bóc tem bóc tem :">

lại 1 cảm nhận nữa về Chii đc ss gửi gắm vào fic,

và thoáng chút gì đó, em thấy ss đang có sự thay đổi tích cực đấy..

hoặc trước nay có rồi mà em chưa từng biết

anw, mặc kệ cái lời nhận xét của "ai đó" ss nói ban đầu

Chii là Chii

^^
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết