My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap11%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap7%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap6%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap8%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap9%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap9%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap9%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap4%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap19%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap11%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_lcap7%[HS7 fanfic] Stars's story I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[HS7 fanfic] Stars's story

4 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-12-18, 20:58

Stars's story

a long fic
Authou: Kayio
Status: On going
Rating: 15+
Pairing: Cái này không nói đâu, tự coi rồi sẽ biết [HS7 fanfic] Stars's story 951697
Warning: shounen ai, some scenes of yaoi (ải...)
Summary: một ngôi nhà, luôn đầy ắp sự lạnh giá và nỗi căng thẳng, nhưng lại là một ngôi biệt thự sang trọng hoa lệ với những người hầu luôn tuân theo chủ nhân. Một cậu bé, với xuất xứ nghèo nàn phải buộc bước vô tòa nhà ấy, như một ngôi sao sáng xuất hiện trong đêm tối, hé mở nhiều điều ẩn chứa sâu thẳm trong vẻ hào nhoáng ấy...

Chapter 1: Những cuộc gặp gỡ

Phần 1:

Đó là một đêm bão bùng, với những cơn mưa lớn, gió thổi mạnh, những tàn cây ngoài vườn như muốn đổ sụp. Đó là buổi tối lạnh lẽo với những tiếng hét của đất trời và cây cối. Đó là đêm giông lớn nhất trong năm…

Nhưng đó không phải là đêm tận cùng đau khổ, đó không phải là đêm cô đơn run người, đó lại là đêm của một ngôi sao xuất hiện. Một ngôi sao xuất hiện trong cơn mưa to, ngôi sao sang, nhỏ bé, nhưng không bị mây đen mưa lớn che mù. Ngôi sao sang lắm, ánh sang đặc biệt, ấm áp, đầy ắp sự yêu thương. Đôi mắt ấy mở ra nhìn cậu, và cậu vẫn không thể nào có thể ngờ được. Vì nụ cười ấy, khiến cho cậu ngay từ lần đầu đã bị thu hút, không thể cưỡng nổi. Cậu… ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và gương mặt ấy…

Em nhỏ bé. Ướt. Run. Lạnh lẽo. Đưa đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, nép sau lưng người ba to bè của cậu. Cậu không biết nói gì, chỉ biết nhìn em đang co ro giữa cơn lạnh và nỗi sợ hãi. Em nhìn như một con mèo, sũng nước tội nghiệp.

_Yuto, đây là Chinen. Tụi con bằng tuổi nhau đó, hãy cố làm quen nhé – Ba cậu tằng hằng từng tiếng một rõ lớn. Cậu tự hỏi ba sợ mưa to quá làm át tiếng của ông hay sao chứ? Hay là muốn nhấn mạnh "mày-mà-bắt-nạt-nó-rồi-mày-biết"

_Đây là... – Cậu ngập ngừng hỏi

Ba cậu đi sâu vô trong gian gỗ ọp ẹp-nơi mà cậu miễn nhiên đã coi đó là nhà mình, lôi một vài tấm khăn cũ lau khô tóc cho ông và cậu bé. Cậu nhìn em lóng ngóng vụng về mà thấy buồn cười. Đôi mắt em liếc nhẹ qua gương mặt Yuto, rồi chạm ánh nhìn cậu thì lại rụt rè hạ xuống. Cậu chẳng nói gì, quăng vô bếp lửa vài gốc củi khô giúp hơi ấm trong phòng tăng thêm. Em nhìn cậu-vẻ biết ơn. Cậu không dám nhìn lại, sợ đôi mắt em lại cụp xuống lần nữa

_Chi-chan, thay áo đi cháu – Ông Nakajima lại quăng vô tay em những bộ đồ cũ của cậu – Chúng bây bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà cái thằng này nó bự quá, nên chỉ có những thứ này mới vừa với cháu thôi.

_Gì cơ? – Cậu ngạc nhiên hỏi

_Gì cơ cái gì? – Ba Yuto liếc cậu con trai – Mày làm như mày nhỏ bé lắm ấy – Ông lại gần, mở nắp chai rượu tu một hớp để lấy hơi ấm

_Không phải, ‎ y con là Chi-chan bằng tuổi con sao? – Cậu quay sang nhìn em

_Uhm...

Ba cậu đáp một tiếng gọn lỏn, rồi quay sang bếp để lấy hai chén không, múc cho em một bát và ông một bát. Em đón lấy chén súp hết sức cẩn thận, rồi nuốt từng muỗng vội vã. Có vẻ như đói lắm, thật đáng thương.

Ba cậu thì ăn xong là ngủ ngay, ông có vẻ rất dễ chịu. Cậu ngồi đó, với em. Em có vẻ cũng mệt mỏi, nhưng không chịu nằm xuống. Yuto có cảm giác hình như em còn ngại ngùng nơi người lạ. Cậu thì thắc mắc đủ điều, nhưng vẫn chưa dám hỏi. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa và gió đập ngoài cửa. Yuto uống một ngụm nước, mắt vẫn đăm đăm nhìn đống lửa, cho dù cái cảm giác nóng bức ngay vầng mắt đang bắt đầu khiến cho mình đau đớn, cậu vẫn chưa chịu quay sang hướng khác.

_Cậu... tên là gì? – Giọng em mở lên, lần đầu tiên trong tối nay, phá vỡ bầu không khí im ắng giữa 2 đứa

_Là Yuto... – Cậu ngập ngừng – Nakajima Yuto...

_Chinen Yuuri – Em nhìn cậu , khó khăn mở miệng

Rồi lại im lặng.

_Cậu làm gì mà ướt nhem vậy?

Chinen quay sang nhìn cậu , nhưng em không nói gì. Em chỉ mỉm cười, nụ cười phản chiếu ánh lửa đang rực cháy trong bếp. Cậu thấy mình hỏi hơi ngu, đương nhiên là đi ngoài mưa mới bị ướt. Nhưng y cậu là quan hệ giữa Chinen với ba cậu ra sao, có lẽ điều này thì em không muốn đề cập. Cậu cũng không biết hỏi gì, cứ thế, cơn im ắng lại kéo tới, đến khi quay sang thì Yuto đã thấy Chinen ngủ rồi.

Cậu nhìn em. Có thể biết được ở em đã chịu nhiều đau đớn. Yuto không biết điều gì đã xảy ra. Trong ngôi nhà gỗ này, cậu biết, có một niềm an ủi, ấm áp hơn rất nhiều từ khi em đặt chân vào. Vì sao, cậu không thể ly giải nổi. Em có ma lực, phải không?

Mưa to. Tiếng mưa cứ đập vào bệ cửa sổ, nhưng cậu không còn nghe nữa.

- - - - - - -- - -

Sáng hôm sau, trời đẹp, đương nhiên, sau cơn mưa là lúc nào cũng như thế. Yuto miễn cưỡng ngồi dậy khỏi tấm chăn khi những tia nắng hắt từ ngoài cửa vào. Khu vườn hôm nay chắc hẳn te tua vì cơn bão, và rồi cậu phải dọn dẹp, cắt tỉa lại, thật là cực. Thế mới nói, ghét nhất là những lúc này.

Àh, biệt thự của nhà Yamada thì vẫn rất chi là đẹp, nó chưa bị sập trong cơn mưa đâu. Nhưng khu vườn này mà không chỉnh trang lại thì ngôi nhà gỗ của mình chắc hẳn sẽ bị sập trong nay mai thôi-Yuto cay đắng nghĩ. Ba cậu là người làm vườn cho dinh trang này, và cậu hiển nhiên là học việc cộng phụ việc cộng con trai của ổng. Nakajima Yuto, lúc nào cũng như thế, ngày ngày cắt cây, tỉa cỏ, nhưng thật ra thì cậu cũng không hứng thú với mấy thứ này lắm.

_Mày còn định nướng đến bao giờ nữa?

Tiếng ba cậu la lớn làm cậu chấm dứt mơ mộng về công việc làm vườn trong ngày. Miễn cưỡng đứng lên, cậu cố liếc mình trong tấm gương treo cô quạnh ở góc phòng. Tóc tai dài quá rồi. Nhưng kệ, để cho lãng tử. Cậu thì gầy, cao, và trông lớn hơn nhiều so với cái lứa tuổi 16 của mình. Cậu bước xuống bậc cửa, cố ép lấy mái tóc mình trở nên dễ coi hơn. Vào phòng tắm, cậu đẩy cửa bước vào.

_Á... – Yuto hét lên thảng thốt khi nhìn vào người đang trong phòng tắm. Không kịp hoàng hồn, cậu đóng sập cửa lại sau lưng

Cậu thấy được Chii giật mình quay lại, hốt hoảng lấy tấm khăn quấn người lại. Rồi sau đó nhận ra là Yuto, thoáng chút ngượng ngùng, em đẩy cửa bước ra. Có vẻ như em cũng ngạc nhiên khi biết cái khóa chốt cửa đã bị hư từ lâu rồi

_Ơ... xin lỗi... – Yuto quay sang hướng khác, cố không cho Chinen nhìn thấy gương mặt đang đỏ như gấc của mình

_Mình... cũng xin lỗi... – Chii cười nhẹ - Mình... không biết là... àh, cậu có dùng phòng tắm không?

_Có... có chứ...

Yuto bước vào phòng tắm. Xối mạnh nước để tỉnh táo lại. Bình tĩnh nào. Đúng rồi. Cậu nhận ra hôm qua diễn ra như thế nào, ba cậu đã dẫn Chii về nhà ra sao. Ngủ một giấc xong cậu hoàn toàn quên béng mất. Thật là xấu hổ quá đi!

Cậu thở mạnh, lôi khăn mặt lau một cách sơ sài qua loa rồi bước ra cửa. Cậu nhìn Chinen, em cũng nhìn lại và cười với cậu. Tim đánh một cái, cậu cố quay lưng đi để Chii không thấy sự ngượng ngập của bản thân.

_Ba... cậu bé này ở đâu ra thế? – Yuto hỏi thầm khi chỉ còn hai ba con trong vườn

_À, đó sẽ là bạn chơi cùng với cậu chủ Yamada. Hai đứa nó cũng bằng tuổi nhau mà...

Cậu hoảng hốt.

_Yamada? Ý ba là cái thằng bệnh hoạn đó sao? Sao ba lại có thể để Chi-chan chơi với loại người đó được? Rồi cậu ấy sẽ bị tên đó hành chết mất~

Ba cậu nhún vai

_Mày lúc nào cũng thế...

_Ba – Cậu tức tối gào lên – Con không nói xạo đâu! Thằng nhóc đó nó khó chịu hơn bất kỳ con sư tử nào trên đời, nó là một thằng không chỉ có vấn đề về thể lực mà còn về cả trí não nữa. Nó là 1 thằng phát xít con!

Ba cậu quay lại lườm với đôi mắt biết-điều-thì-câm-ngay

_Tao đã nói là chuyện này để tao lo! Chứ mày nghĩ gì? Bà Natsume nói với tao là phải tìm một đứa nào đó chơi với cậu chủ. Cái thứ như mày thì không thể được rồi...

_Con thì sao? Con không thể chịu nổi thằng đó!

_Haizz... – Ông thở hắt ra một tiếng rồi quay vô nhà – Chi-chan, cháu chuẩn bị đi, ăn mặc gọn gàng vào một tí rồi đi với ta. Cháu có thể kiếm trong tủ đồ xem bộ nào ưng y. Có thể đồ hơi cũ nhưng mà...

Ba cậu nói nguyên 1 tràng, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Tức tối, cậu quay sang dẫm lên những tàn lá rơi xuống sân do cơn bão hồi hôm qua. Thật sự là trong ngôi nhà này thì cậu chẳng có quyền gì, ba cậu cũng thế, chỉ là những người làm công. Cậu hiểu nỗi niềm ba cậu, nhưng cậu thực sự là lo lắng cho Chii. Cậu không muốn thế này!

Em bước ra, giương đôi mắt nhìn Yuto, và lại mỉm cười. Yuto không nói gì, kéo em ra xa chỗ ba đang đứng. Ông đang cố nắn lại chiếc hàng rào bị cành cây ngã đè xuống.

_Chii... nghe lời tớ này, nếu như thằng nhóc đó có làm gì quá đáng với cậu, cậu cứ xô nó rồi chạy đi. Thằng đó nó bị tật ở chân, nó đi không được, nên cậu hoàn toàn lợi hơn nó về sức mạnh.

Chinen nhìn Yuto, tỏ vẻ không hiểu

_Nakajima, cậu đang nói gì vậy?

_Haizz – Yuto thở hắt – Có thể giờ cậu không hiểu, nhưng rồi cậu sẽ thấy, chỉ cần nhớ lời tớ dặn là được.

_Cậu lo lắng cho tớ hả?

Yuto giật mình, nhận ra nãy giờ mình nắm tay Chii. Buông ra, lung túng, cậu không biết nói gì.

_Cám ơn nhiều nha~ - Chii cười, nụ cười thật tươi. Tim cậu lại đánh them 1 cái

_Cám ơn làm gì? Chúng ta là bạn mà…

Chinen nhìn cậu, tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Em quay mặt đi, vẻ thẹn thùng

_Không phải… cậu khó chịu khi tớ có mặt tại nhà sao?

_Hở? – Cậu hỏi lại không tin vào tai mình – Sao lại thế chứ?

_Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu khó chịu…

_Không…

Chinen quay qua, nhìn cậu cười-nụ cười thật tươi.

_Vậy cậu không ghét tớ?

_Đời nào… - Cậu đáp, cố gắng diễn tả tâm y hoàn toàn vẻ "tớ chẳng bao giờ nghĩ thế"

Aiiii… Yuto tự trách bản than sao lại có thể khiến Chii nghĩ thế. Em có vẻ vui mừng khi hòa hợp được với cậu. Có lỗi quá! Cậu quệt mũi, chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Chinen nhìn cậu, mỉm cười. Cậu cũng cười, hơi ngượng ngập.

_Chinen~ - Tiếng ba cậu gọi vọng ra từ phía sau vườn, phá tan bầu không khí giữa 2 chúng tôi

Chii ngẩng đầu lên – Tớ phải đi rồi – Quay lại nhìn Yuto, vẻ tiếc nuối

_Cậu đi đi. Nhớ lời tớ dặn – Yuto mỉm cười, hết sức dịu dàng

Và Chii cũng đáp lại Yuto, bằng một nụ cười, rất đáng yêu.

(cont.)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by midori_clover 2010-12-19, 10:25

tem nha :x

*tại có chồng em mà* =)))))

mặc dù là.... sao em lại có cảm giác

à k, chính xác là em đã đọc r nhỉ :-?

hình như là ở bên forum cũ thì phải? đúng k ta :-?
midori_clover
midori_clover
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 109
Points : 50773

Được cảm ơn : 0
Join date : 22/06/2010
Age : 30
Đến từ : Spam Land

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-12-19, 14:12

midori_clover đã viết:tem nha :x

*tại có chồng em mà* =)))))

mặc dù là.... sao em lại có cảm giác

à k, chính xác là em đã đọc r nhỉ :-?

hình như là ở bên forum cũ thì phải? đúng k ta :-?

BINGO, cảm giác chính xác:))

cái này đc post bên forum cũ nhưng vì chưa post tiếp nên ss xin tác giả post bên này;))

có chồng em nhưng mỗi tội là tội nghiệp chồng em thôi:))

Chap 1: Những cuộc gặp gỡ

Phần 2:

Bác Nakajima dẫn cậu đi xuyên qua khu vườn rộng lớn. Nhìn có thể thấy, nơi này thật là lớn, và rất đẹp nếu như không có sự tàn phá của cơn mưa giông đêm qua. Chinen ngó những cành cây, một vài chú chim bay đến đậu nhẹ nhàng. Bầu trời trong, không một gợn mây. Cậu bước chầm chậm bên ba của Yuto, ông đang diễn giải một số điều

_Cậu Yamada khá là khó tính, nên cháu cẩn thận đừng để phật lòng cậu. Ta sẽ dẫn cháu đến gặp bà Natsume, bà ta sẽ hướng dẫn cháu những việc phải làm…

_Cậu Yamada, đó là một cậu bé như thế nào?

_Àh – Ông kêu lên một tiếng khi dứt đi cành lá bị gãy của một cái cây to – Ta nghĩ đó cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi thôi. Rồi hai đứa sẽ hợp với nhau mà

_Tại sao cậu ấy cần bạn chơi chung ạ?

_Vì cậu chủ không thể đi được, chân cậu ấy từ lâu đã ngồi trên xe lăn rồi

Chinen ngước mắt lên nhìn, trầm ngâm. Một cậu bé ngồi trên xe lăn, Chii hình dung đó là một cậu bé rất đáng thương, ốm yếu. Nhưng không nói thêm, trong bản thân cậu cũng không phải là tốt đẹp để mà đi tội nghiệp người khác. Cậu biết, ở đây, cậu phải làm thế nào. Không được phật lòng ai cả, nếu không, cậu sẽ lại bị vất ra đường như một đống rác. Hãy ngoan ngoãn, tự nhủ với bản thân, cậu sống lệ thuộc, không tự do.

Những cành cây khuất sau tầm mắt, hiện ra một ngôi biệt thự nằm độc địa ngay trung tâm khoảng cỏ thơ mộng. Đó là một ngôi biệt thự với lớp sơn màu trắng, thiết kế theo phong cách Châu Âu nửa hiện đại nửa cổ điển. Có chút gì đó, phong lưu, phóng khoáng, nhưng cũng bí ẩn, lạ lùng. Chinen chưa bao giờ trông thấy một ngôi nhà đẹp và to như thế, cậu trầm trồ, khâm phục con mắt của nhà kiến trúc sư tài ba. Đây là phong cảnh của một giới thượng lưu, quyền quý, và nó khác xa đẳng cấp mà cậu đang đứng. Khác hoàn toàn.

Chinen bước trên dãy hành lang lát đá xuyên qua đám cỏ dẫn đến dinh thự. Ngoài mặt tiền có hai bồn nước hình thiên nga đang phun, cứ như chốn thiên cung. Những khóm hồng đang phe phẩy dưới gió, những bụi cẩm tú cầu còn đọng sương đang trĩu mình nghiêng người. Cơn bão tối qua có vẻ nảy sinh thêm nhiều việc cho mọi người, ai ai cũng tất bật, những cô hầu việc có vẻ đang rất bận rộn trong không gian khẩn trương buổi sáng. Người quét sân, lau dọn những con nhân sư ngoài bệ đá. Người tất bật đem vào biệt thự những gì cần thiết trong một ngày. Người thì chạy đi đâu đó, nói chung, không ai đứng yên một chỗ như hai bác cháu cả.

Chinen ngó những bộ đồ trên người cô hầu việc. Đó là một bộ đồ màu đen, với tạp dề màu trắng theo lối cổ truyền xưa cũ. Nhưng có vẻ nó hợp với phong cách ngôi nhà. Những chiếc vớ trắng, giày đen kết hợp làm bộ đồ trở nên dễ thương với phong cách hiện đại hơn. Một người phụ nữ, mặc bộ đồ đen khác, nhưng được thiết kế nghiêm túc hợp với lứa tuổi đã đứng của bà, bước lại gần hai bác cháu. Chinen ngẩng lên, đó là một người đĩnh đạc, mặt hằn sâu những nét nhìn nghiêm trang, khắc khổ. Bà khẽ nhau mày khi thấy Chii, cái nhìn tỏ vẻ soi mói.

_Ohayo gozaimasu, Natsume-san – Ông Nakajima cúi gập người chào, vẻ trịnh trọng

_Chinen, chào bà Natsume đi nào! – Ông quay sang nhắc khẽ cậu

Cậu cũng làm theo ông. Cúi gập người và chào người đàn bà tên là Natsume ấy. Bà ấy liếc nhìn hai bác cháu, đợi khi hai người đứng lên, bà hỏi

_Đây là… bạn cùng chơi với cậu chủ Yamada à?

_Phải… - Ông Nakajima nói, giọng nghe không chắc chắn – Tôi nghĩ là cậu chủ sẽ hài lòng thôi! Chinen là một đứa rất biết điều.

Bà dừng một chút trên gương mặt của cậu bé, rồi quay lưng bước đi. Dường như bà cũng cảm thấy thời gian không cho phép để lãng phí săm soi những thứ không cần thiết.

_Theo ta! – Bà ra giọng với Chinen, ngắn gọn và súc tích.

Chinen lật đật chạy theo Natsume, không quên quay lại nhìn bác Nakajima đang đứng yên một chỗ. Ông không theo cậu, vẫy tay ra hiệu cậu cứ đi đi, và đừng lo gì cả. Chinen nuốt nước bọt, cảm thấy phía trước không biết điều gì đang chờ đón cậu. Nhưng cái không khí nghiêm túc quá mức cần thiết này làm cậu trở nên lo sợ, dường như cậu đang lạc vô một nơi không thuộc về mình, với tư cách một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Dọc những dãy hang lang đều được chạm trổ những hình vẽ nổi kỳ thú. Nỗi lo sợ của cậu bỗng nhiên bay đi mất khi bước vô một căn hộ quá đẹp như vậy. Gian nhà chính có trần rất cao, với những dải đèn dài và cầu kỳ. Trên trần có hình khung cảnh của bộ lạc sơ khẩn từ cách đây mấy ngàn năm thì phải, có chim chóc, thú vật, và có hai người một nam một nữ ngồi dưới tán cây táo. Chinen chạy theo bà Natsume, nhưng không khỏi ngăn bản thân dõi mắt lên khung cảnh xung quanh. Đẹp đến mức cậu chỉ có thể ngước nhìn.

Bà Natsume dẫn Chinen vô một căn phòng nhỏ, nhưng bày biện gọn gàng. Lục tìm một vài phút, rồi bà đưa cho cậu một bộ đồ. Áo sơ mi trắng, chiếc quần sọc ca rô đỏ, với chiếc nơ cũng sọc như vậy. Bắt cậu phải ướm thử vào, cậu làm theo, cảm giác ngượng ngùng khi để một phụ nữ nhìn thấy cảnh cậu cởi bỏ chiếc áo đang mặc. Trời ạ! Sao bà không lịch sự một chút là quay mặt đi chỗ khác giùm cậu đi chứ?

Cậu mặc xong rồi, thì là lúc bà Natsume kéo cậu lại, chải tóc. Mấy ngày rồi cậu chẳng quan tâm đến đầu tóc mình, cho nên có vẻ bà ta cũng khó chịu khi nhìn thấy cái ổ quạ trên não cậu. Chinen cắn răng khi bà Natsume cố gỡ một lọn tóc rối, bà hơi mạnh bạo một chút, có vẻ như lúc nào bà cũng vội vã và lo sợ đến giờ phải đi làm thứ khác. Rồi đến mouse, Chinen hơi khó chịu khi một lượng lớn thứ bọt màu trắng ấy vuốt lên đầu cậu, nhưng nó thơm, cậu cũng chẳng ghét lắm.

_Xong rồi…

Giọng bà Natsume cất lên, làm cậu giật mình. Chinen ngó mình trong bộ cánh mới. Cậu hoàn toàn bất ngờ, không còn là thằng nhóc nhỏ bé đầu đường xó chợ như cách đây mấy ngày cậu là thế, mà là một chàng trai lịch sự trong bộ đồ ca rô đỏ, có điều nhìn hơi nhóc một tí thôi. Cậu mỉm cười, tự cảm thấy mình sang hơn. Đã rất lâu rồi cậu không quan tâm cái chuyện ăn mặc của bản thân, thấy giờ đây vừa lạ vừa vui khi được ngắm mình trong phong thái hoàn toàn mới. Âu cũng buồn cười.

_Cậu Yamada sẽ không thích những đứa quá cẩu thả - Bà Natsume kết luận một câu rồi cất lại những đồ dùng vào đúng chỗ của chúng – Trông ngươi sạch sẽ hơn rất nhiều rồi. Rõ không biết, Nakajima có thể để cho một đứa bé ăn mặc tạp nham thế này sao. Cũng phải thôi, ông ta mà…

Bà cô khó tính cứ lẩm nhẩm một hồi, trong khi tay thì không ngừng làm việc. Chinen chẳng để ý nữa, cậu bận nhìn bản thân mình trong tấm gương. Mình đẹp? Nếu nói thì hơi quá tự kiêu, nhưng thật sự cậu cũng tự cảm thấy bản thân là như thế. Đã lâu lắm rồi cậu không để ý đến vóc dáng của mình

_Này… lại đây!

Chinen lóc cóc chạy theo bà Natsume. Bà đóng cánh cửa phòng lại gọn ghẽ và quay lưng đi thẳng. Chinen lại bước lên trên bậc thang bóng lộn, hướng tới một cánh cửa rất lớn, làm bằng gỗ, sơn màu vẹc ni sang trọng. Trên cánh cửa khắc hình chòm sao rất đẹp và tinh tế, có một vòng tròn nhỏ ở cánh cửa bên trái biểu hiện mặt trăng trong đêm, ở nóc trên có một tấm lục giác bằng kính nhỏ. Bên hông cánh cửa có hai tấm rèm được quấn bằng một dải lụa màu vàng kim, rũ sát dưới đất. Chinen trầm trồ, hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong khi đó bà Natsume tiến lại cánh cửa, gõ nhẹ lên vòng tròn nhỏ. Tiếng gỗ kêu vang, hình như riêng vòng tròn ấy được khoét mỏng, để tiện cho việc gọi cửa hay sao ấy. Ba tiếng, rồi một tiếng chuông đáp lại.

_Khi muốn vào phòng cậu Yamada, phải gõ cửa ba lần. Nếu như có tiếng chuông, thì hẳn là cậu sẽ cho người vào. Nếu như hồi chuông vang lên 2 tiếng, thì im lặng mà rút đi. Nếu như không trả lời, cậu đang ngủ, phải biết vào nhẹ nhàng. Hiểu không?

Chinen nghe, há hốc mồm gật đầu. Không ngờ vô một căn phòng thôi mà phải phép tắc nhiều thế này sao?

Bà Natsume chỉnh trang lại trang phục và băng cài tóc, sau đó bà đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng, nhưng thoáng đãng. Có tất cả là 6 cánh cửa sổ bằng gỗ, bên trái 3 và bên phải 3. Ở giữa phòng là hình một bức họa lớn hình bờ suối với những con hoãng đang vui đùa. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, chiếc tivi và dàn âm thanh lớn bố trí hơi khập khiễng với không gian phòng này. Bên cạnh cánh cửa sổ bên trái cuối góc phòng, là một chiếc giường trắng lớn. Một bóng người đang ngồi trên giường, với bàn thức ăn đặt trên đùi. Có thể thấy như khúc bánh mì nằm chỏng chơ trên khay đồ ăn, không được để mắt tới, và sữa thì chỉ uống một chút.

_Thưa cậu Yamada, bữa sáng không vừa miệng sao ạ? – Bà Natsume rụt rè hỏi, vẻ hơi lo lắng

Một cậu bé, với nước da trắng và gương mặt bầu bĩnh, đang ngó ra ngoài hiên cửa sổ. Quay đầu lại nhìn khi có người bước vào, vẻ không vừa ý, cậu gằn từng tiếng

_Nếu như cái khúc củi khô queo này có thể gọi là bữa sáng, thì ta nghĩ ta đã chết từ lâu rồi!

_Xin lỗi… tôi sẽ cho người đem món khác tới ngay…

_Dẹp đi! Trưa rồi còn đâu! – Cậu bé hét lên, quăng khúc bánh mì xuống sàn, giận dữ - Biến đi!

Và cậu sững người lại khi nhìn thấy Chinen, có vẻ như lạ trước sự xuất hiện của kẻ mới đến. Nhưng chỉ một thoáng, hình như cũng biết Chinen ở đây làm gì, cậu cười khẩy

_Lại một người mới… Các người lại gửi tới cho ta một kẻ mới, và lần này là một thằng nhãi gầy guộc, ốm yếu, chẳng biết làm nên trò trống gì.

Chinen khẽ cau mày, cậu toan cãi lại là cậu có ốm có yếu thì vẫn khỏe hơn kẻ nằm trên giường bệnh. Nhưng cậu biết là nên câm miệng đi thì hơn. Khác với vẻ phong lưu, Chinen nghĩ thằng nhóc này là một tên côn đồ cậy quyền cậy thế không hơn không kém. Rõ là khó chịu ngay từ khúc đầu.

_Người làm vườn Nakajima nói thằng bé này rất dễ chịu, và biết điều. Tôi nghĩ là hai người sẽ hợp…

_CÂM ĐI! – Yamada hét lên – Ngươi nói nhiều quá, dẹp cái thứ rác rưởi mà ngươi gọi là đồ ăn sáng này đi, và biến khuất mắt ta!

Bà Natsume thu người lại như con mèo, lui cui dẹp khay đồ ăn sáng và nhặt khúc bánh mì bước đi. Trước khi rời bước, bà không quên quay lại nhìn chúng tôi

_Còn Chinen…

_Để nó lại! – Yamada ra lệnh, và bà chỉ biết gật đầu, đóng cánh cửa lại

Còn lại một mình, Chinen nuốt nước bọt. Yamada săm soi nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi chép miệng

_Ngươi tên gì?

_Chi… Chinen Yuuri…

_Chinen? Một cái tên ngu ngốc – Yamada cười khẩy – Ngươi đến đây…

Cậu bước lại gần.

CHÁTTT

Bất chợt, Yamada quăng cuốn sách trên giường vào mặt Chii. Gáy sách đập mạnh vào trán cậu, cậu ngã xuống. Bất ngờ, không phản xạ, Chii quay qua nhìn tỏ vẻ kinh ngạc. Yamada cười lớn.

_Đồ chậm chập. Ngươi là một tên vô dụng… ngay cả một cuốn sách mà đỡ không nổi…

Chinen đờ người. Cậu ôm trán, nhìn người trên giường với gương mặt thất thần. Cậu biết… cậu không thể yên ổn nổi… Đúng như lời Yuto nói, tên nhóc này là một kẻ chẳng ra gì.

Nhưng cho dù thế nào, cậu không thể bỏ cuộc được.
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-12-19, 14:16

- - - - - - -

_Cậu làm sao thế?

Yuto kêu lên thất thanh khi nhìn thấy Chii bước vào nhà với một vết đỏ trên trán. Cậu bé chậm chạp đi vào phòng tắm, xối nước, có vẻ mệt mỏi lắm

_Thằng nhãi đó đánh cậu có phải không?

_Tớ không sao mà ne. – Chii thốt ra, giọng điệu cố vui vẻ - Tớ ổn cả. Chẳng sao cả.

Yuto lo lắng, bụng sôi lên. Cậu biết Chii chỉ đang giả vờ thôi, vì hơn ai hết cậu biết Yamada là một đứa trẻ như thế nào. Cậu đã từng là bạn thân của hắn cơ mà, và giờ, hắn đã thay đổi quá nhiều so với thời niên thiếu ấy. Cay đắng, Yuto không hiểu lý do. Nhưng cái chính là giờ đây, hắn ngang nhiên ngược đãi những kẻ yếu thế hơn để mua vui cho bản thân. Thật không thể chịu đựng nổi!

Em bước ra, tóc tai mặt mũi rũ rượi ướt nước. Lại mỉm cười-một nụ cười thật tươi

_Cậu ăn chưa? Tớ đói quá~ Tớ có thể ăn chứ? – Mắt Chinen liếc nhanh qua chiếc bàn gỗ đặt ở góc phòng, ở đó có cặp lồng nhỏ chứa bữa tối này

_Chưa… - Yuto thở dài – Tớ chờ cậu mà

Chinen tròn mắt, rồi sau đó một nụ cười nữa lại được nhoẻn lên trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. "Cám ơn nha!" – một câu kết thúc vấn đề

_Itadakimasu~

Và bữa tối được dùng ngay. Yuto cũng đói rồi, chờ Chinen sốt cả ruột, xót cả dạ. Bữa tối đơn giản với cơm trắng, củ cải hấp, trứng chiên và súp miso. Thế thôi nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng, có lẽ do cả hai đã quá mệt với những công việc hôm nay. Trong bữa tối, Yuto không quên liếc Chinen vài cái nhìn ẩn dụ. Cậu muốn hỏi em nhiều điều, nhưng cậu biết, tốt nhất là nên ăn xong đi đã.

_Tớ no rồi~ - Yuto kêu lên, sau khi đã dùng xong món tráng miệng dưa hấu

_Wa… Nakajima ăn nhanh quá – Chii thốt lên, vẻ ngạc nhiên

Cậu không nói gì, mỉm cười cất dọn bát đĩa của mình ra chậu rửa chén. Nhìn Chii nhỏ bé húp từng muỗng súp với vết đỏ trên trán đang có nguy cơ tụ máu đổi màu, thì Yuto càng cảm thấy chạnh lòng hơn

_Tên nhóc đó quá đáng quá.

_Sao cơ? – Chinen ngừng ăn, ngước mắt lên Yuto

_Tớ nói tên nhóc đó quá đáng quá! – Yuto gào lên – Cậu có thể để yên vậy sao?

_Chứ tớ biết làm thế nào bây giờ?

Câu nói của em vừa thốt ra, cậu bỗng sững người lại. Phải rồi! Ở đây, cậu đâu có cái quyền gì mà lớn tiếng la lối. Cậu biết, nếu có gì thì… bản thân chính em mới là kẻ chịu thiệt thòi, không phải cậu.

_Cám ơn nha… - Chii cười – Tớ biết cậu lo lắng cho tớ!

_Baka…

Yuto quay người đi, cậu bỗng cảm thấy đỏ mặt trước nụ cười ấy, càng cảm thấy tức giận do bản thân mình quá hèn kém. Cậu chỉ cầu mong cho một thời gian nữa, ngắn thôi, cậu sẽ có thể ra khỏi nơi này, hoặc, tên nhóc Yamada kia cảm thấy Chinen quá nhàm chán, và muốn có bạn chơi mới. Ấy là cậu chỉ có thể mong vậy thôi.

Chinen ăn xong, cất bát đĩa của mình ra chậu rửa.

_Cậu cứ để đó đi. LẠi đây – Yuto kéo Chii lại – Vết bầm của cậu, dùng rượu thuốc này xoa ne. Sẽ đỡ hơn đó! – Nói đoạn, Yuto chấm miếng vải vào chum rượu nhỏ màu đen, rồi đắp lên trán của Chinen – Hơi nóng đó. Nhưng rồi sẽ hiệu quả mà…

Chinen chỉ biết im lặng, nhìn Yuto chăm sóc cho. Chii cảm thấy ấm long lắm, khi đôi bàn tay lướt nhẹ lên trán em trở nên nóng hơn.

Biết rằng, không được gục ngã. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

(cont.)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-12-29, 22:33

Chap 1: Những cuộc gặp gỡ

Phần 3:

Xoảng

Yamada làm đổ sữa lêng láng trên sàn nhà với một cách đầy chủ ý. Vừa mới mở cánh cửa ra, Chinen đã muốn dội lại vì tiếng vỡ của miểng chai.

_Yamada… Cậu có sao không? – Chinen hốt hoảng, chạy lại, nhưng sau đó nhìn đống thủy tinh rải trên sàn hòa với dòng sữa trắng, cậu chùng bước lại – Tớ sẽ cho gọi bà Natsume ngay!

_Khỏi đi! – Yamada quát – Lại đây!

_Hở?

Chinen quay lại, nhìn vào gương mặt lạnh băng của Yamada. Tay của cậu chủ nhỏ chỉ vô đống miểng chai, khều nhẹ, như muốn Chii phải đi ngang qua đó

_Nhưng… nguy hiểm lắm…

Yamada quay mặt đi, tỏ thái độ không đồng ý

_Vậy thì ngươi cút đi đi! Đừng có bước vô căn phòng này nữa…

Chinen tái mặt. Cậu biết Yamada không nói đùa, và cậu phải làm gì. Nếu như cậu không làm, lập tức cậu sẽ bị quăng đi ngay như một món đồ không ai cần. Nhìn xuống những mảnh vỡ sắc nhọn mà trước đây từng là cốc và bình sữa, Chinen chỉ biết cắn răng. Cậu phải bước qua thật ư? Không thể nào!

_Nhanh đi! – Yamada giục giã – Không thì biến ra giùm đi! Mi làm cho ta trở nên khó chịu

Chinen im lặng, liếc mắt nhìn tên độc tài trẻ tuổi trên giường. Nụ cười khinh khỉnh hiện ra trên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt không tình người thoáng liếc qua biểu hiện của Chinen. Nhưng không thay đổi được, ‎ý hắn đã quyết rồi. Nghĩ thế, Chinen cắn môi, chặt hơn. Phải rồi! Sẽ phải thế thôi…

Chậm chạp, cậu bước lại gần giường hơn.

_Hả? – Yamada tròn mắt khi nhìn thấy Chinen tiến tới – Ngươi…

Cậu bé nhón chân lên, cố tập trung vào mỗi bước đi của mình. Đôi chân trần nhỏ bé bước lên những vệt sữa, những bụi thủy tinh lẫn trong dòng nước trắng. Chầm chậm, nhẹ nhàng và khẽ như một con mèo con. Cậu cố gắng một cách điềm tĩnh nhất, phân tích những nơi có thể đi được mà không để lại thương tích gì cho bản thân. Khẽ khàng và khéo léo, cậu luồn lách qua được. Những mảnh thủy tinh nằm yên, bất động, vô tình đều bị cậu lướt qua. Cuối cùng, có một đám mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm rải rác, mà cậu thấy khó có thể qua được nhất.

_Sao nào? – Yamada cười lớn – Không qua được chứ gì? Tốt thôi. Ta thấy ngươi đã cố gắng lắm rồi…

Roẹt!

Yamada nói chưa dứt lời, đã thấy Chinen bật xoãi người chống tay xuống đất và lộn tròn. Một cách nhẹ nhàng như diễn viên, cậu đáp xuống không hề hấng. Lại gần Yamada, gương mặt Chinen nở lên nụ cười thật tươi

_Tớ tới rồi ne...

Cậu chủ trên giường tròn xoe mắt, không ngờ rằng một cậu bé nhỏ xíu này có thể làm được như thế. Nhìn ngắm gương mặt đang tươi cười nhưng ướt đẫm mồ hôi do tập trung quá cao độ, mái tóc bết từng lọn trên trán và tiếng thở dốc có thể thấy nỗ lực qua được rào cản không dễ dàng chút nào. Yamada sững người, cậu không ngờ Chinen lại có thể tài giỏi như vậy, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy một gương mặt tươi tắn không chút bực mình với những trò đùa cậu gây ra. Trên đời này, có người ngốc vậy sao?

_Ngươi… - Yamada nhăn mày - ... sao lại...

_Hở?

Nói rồi, Yamada trở mình nằm xuống, tỏ vẻ như muốn đuổi Chinen đi. Chii chỉ biết im lặng nhìn người trước mặt đắp chăn che kín gương mặt lại, và cậu biết rằng trò đùa của Yamada cũng đã xong rồi, cậu ấy không cần Chii ở đây nữa. Phút giây nghỉ ngơi đã tới. Chinen nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vô một cái bao sốp nhỏ, dọn dẹp bớt thì sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu cậu muốn quay ra lượt sau. Lúc này đây thì Yamada không bắt bẻ cậu nữa

_Ái…

Chii rụt tay lại. Một dòng máu đỏ chảy dài nơi mảnh thùy tinh sượt vào. Bất cẩn quá! Chinen mút tay. Cậu cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới thái độ giận dữ của Yuto nếu nhìn thấy vết thương này. Cậu lui cui bỏ nốt những mảnh thủy tinh to và nhọn vào túi sốp, rồi tìm đường quay trở ra

"Mình phải xin bà Natsume một ít bông băng tiệt trùng mới được. Hy vọng đến chiều là vết cắt này sẽ mờ đi" – Chii nghĩ trong đầu, biết là hôm nay mình sẽ phải ở trong căn biệt thự này khá lâu đấy. Nhưng liệu có được không khi Yamada không cần người chơi nữa?

Sau khi báo cho một cô hầu về sự cố cần dọn dẹp trong phòng cậu chủ Yamada, Chinen chạy dọc hành lang để kiếm phòng để tủ thuốc. Nghe theo lời cô gái nói, là chỉ cần chạy lên lầu hai, vòng qua toalet, rẽ trái, rồi hướng lên một hàng lang nhỏ nữa, rẽ phải, có thể thấy căn phòng đựng thuốc men ở đó. Chinen cầu mong cho bản thân mình nhớ hết cái đống bòng bong ấy, tay phải cầm chặt lấy ngón tay đang ứa máu ra, cậu chạy nhanh lên hành lang trắng muốt.

_Hơ? Đây là đâu? Mình đã rẽ qua bao nhiêu chỗ rồi? – Ngước mắt lên, Chinen hoảng hồn khi nhận ra mình gặp đến 2 cái toalet trong lần chạy này – Mình nhớ Shiko-san khi chỉ đường chỉ có đề cập đến một cái toalet thôi mà. Hay là mình chạy lố nhỉ?

Cậu nhìn quanh quất. Những bức tường giống hệt như nhau, sao nơi này tường nào cũng sơn màu trắng? Hành lang thì dài, cửa ngỏ thì nhiều, có quá dư thừa rồi không? Chinen chỉ biết chạy dọc một cách vô thức vào lúc này thôi. Cậu chạy qua hai ba ngõ rẽ, khúc này thì những cây cột được trang trí rất công phu.

_Ngõ này là…

Chinen thấy một góc hành lang khuất sau cái cột, có vẻ khá rộng và đẹp, được trang trí có vẻ công phu và sang trọng hơn các khu khác. Mải mê ngắm nghía họa tiết và phong cảnh, cậu nhận ra mình đã đi quá xa rồi. Giật mình. Cậu bắt đầu thấy chột dạ.

Lơ ngơ, Chinen lo lắng ngó khắp nơi. Nhưng phòng nào ở chỗ này cũng từa tựa nhau, đều là cửa gổ, hàng lang sơn màu trắng, trên góc trần có điểm khắc hoa. Gay go rồi! Giờ này thuốc không kiếm được mà Chinen cũng lạc luôn rồi.

_Ai thế?

Một tiếng kêu nhỏ nhoi vang lên sau lưng Chinen, khiến cậu bất ngờ quay lại. Một cậu bé tóc đen, hơi xoăn, dáng cũng cao cỡ mét sáu, đang nhìn chằm chặp vào cậu. Cậu bé mặc áo sơ mi tay ngắn viền đen nhẹ nhàng, mát mẻ, với chiếc quần phông gọn gàng giản đơn. Nhìn chỉ thế thôi, vẫn đem cho cậu nét dịu dàng, thanh cao

_Mình là Chinen… là bạn chơi của cậu Yamada.

Đôi mắt của cậu bé đối diện hơi sáng lên khi nghe tới điều đó, có vẻ như cậu đã hiểu ra vấn đề.

_À, anh là bạn mới của Yama-kun à? Vậy sao anh lại ở đây? Phòng của Yama-kun bên kia mà

Chinen hơi lạ tai khi nghe tới cái tên "Yamada" được gọi theo kiểu thân mật như vậy. Một luồng suy nghĩ tự hỏi không biết cậu bé này quan hệ thế nào với nhà Yamada. Hình như đọc được luồng suy nghĩ của Chinen, cậu bé nói tiếp:

_Em là Morimoto Ryutaro. Hơ? Tay anh sao thế? – Ryutaro ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay của Chinen

_Anh bất cẩn để tay quệt vô mảnh thủy tinh – Chinen nói, giọng hơi trùng xuống – Em có biết tủ thuốc ở đâu không?

Ryutaro nhìn Chii với đôi mắt đầy ngụ ‎ý. Gật đầu "đi theo em" – cậu bé nhanh nhẹn quay bước đi dẫn đường

Ryutaro dẫn Chinen vào một căn phòng ở góc hành lang, có cánh cửa cũng bự và đẹp không kém phòng của Yamada. Nhưng thiết kế không cầu kỳ bằng, cũng không có cái nạn là phải gõ cửa nhiêu tiếng mới được cho vào. Hình như là phòng của cậu bé, có vẻ Ryutaro rất thông thạo với việc mở chốt và dễ dàng đẩy cánh cửa đó ra.

_Ryu-chan, anh đã nói bao nhiêu lần là em vô thì phải gõ cửa cái chứ!

Một người con trai đang trong phòng, nhìn cậu ấy có thể thấy được đang giật mình khi cánh cửa thình lình mở ra. Cậu đang ngồi trên bàn, đọc sách, mắt còn in đôi kính, và bàn thì chất đầy những giấy bút. Chinen tự nghĩ có phải đây là một triết gia?

_Đây là… - chàng trai trẻ nhìn Chinen, rồi quay sang Ryu tìm lời giải thích

_Đây là Chi-chan, ảnh là bạn mới của Yama-kun đó – Ryutaro nói rồi nhanh nhẹn lôi từ dưới tủ ra một hộp khá to, trên nắp có in dấu thập đỏ

_Chinen Yuuri – Chii đính chính lại đầy đủ - Hân hạnh gặp cậu!

_Uhm… còn mình là Okamoto Keito. Và người mà cậu gặp là em trai mình.

Chii nhìn hai người. Hình như hiểu ‎ý, Keito giải thích them

_Ryu-chan mang họ mẹ, còn tớ thì mang họ cha. Cho nên cho dù là anh em, nhưng họ khác nhau. Tụi tớ ở với nhà Yamada vì bà dì mang họ đó. Từ khi Yamada không còn khả năng đi lại, tớ và Ryutaro đã dọn tới đây, như cậu thôi, bằng tuổi thì chơi chung– Keito thở dài, nuốt lấy hơi – Nhưng cậu có thể thấy, không hợp.

Chinen gật đầu mang ‎ý là hiểu hết, nhưng thực chất cậu cũng chẳng biết gì cả.

_Đưa tay anh ra đi! – Ryutaro tiến lại gần Chinen. Cậu nhúng bông băng vô chai cồn, rồi gắp chấm lên tay Chii. Ngón tay sủi bọt lên vài giây, rồi ngay lập tức bị miếng băng keo cá nhân che lại

_Từ đây đến chiều, vết thương chắc sẽ mờ thôi – Chinen mỉm cười

Keito tháo cặp mắt kính xuống

_Chắc cậu bị Yama-kun hành dữ lắm nhỉ? Cậu ta là thế mà!

_Tôi ổn cả! – Chinen cười tươi, nụ cười hơi giả tạo trong lúc này – Cậu ấy... chỉ hơi hiếu động thôi mà!

_Anh không cần nói thế đâu! – Ryutaro lên tiếng – Bọn em đều biết tính khí của Yama-kun mà. Anh ấy thất thường lắm! Luôn làm mọi chuyện rối tung lên hà!

_Ryutaro! – Keito lên tiếng thật to, có vẻ như nạt cậu bé – Em không biết gì cả thì đừng có...

Chinen nhìn thấy Ryutaro thở dài một tiếng, rồi quay lưng đi cất hộp thuốc. Nhìn gương mặt Keito, có vẻ như anh không đồng tình với cách mà đứa em thể hiện chỉ trích Yamada. Chinen đứng đó, tròn mắt nhìn hai anh em nhà họ. Trong thâm tâm, Chinen đã biết cho dù Yamada quá đáng như thế, nhưng những người trong ngôi nhà này không ai là ghét cậu ấy cả, trừ một số ít người. Ai nấy đều lo lắng cho cậu chủ ấy, phục tùng mọi mệnh lệnh một cách tuyệt đối không phàn nàn. Có phải do họ tội nghiệp cho một đứa trẻ không thể đi bằng đôi chân mình, hay do cậu có chức quyền cao nhất trong ngôi nhà này, hay lại do một lý do nào khác nữa-mà như Keito đã nói đó, Ryutaro không hiểu. Và cả Chinen cũng vậy.

_Àh... – Chii lắp bắp

_Thật xin lỗi cậu! – Keito quay sang nhìn Chinen – Ryutaro không hiểu chuyện đâu. Cậu cứ yên tâm, Yama-kun không phải là người xấu. Chỉ có điều, tính tình hơi khó chịu một chút thôi.

Chinen cảm thấy những câu biện hộ cho Yamada của Keito được thốt lên một cách yếu ớt. Cậu biết là anh có vẻ cũng yêu mến Yamada lắm. Từ đáy lòng, Chinen cảm thấy một sự ấm áp, nhân hậu từ anh. Keito có vẻ không phải là người xấu, không chút nào.

_À, mà anh đang sống ở đâu? Hẳn bà Natsume sẽ sắp xếp cho anh ở dãy Đông Bắc chứ? Chỗ đó còn vài phòng trống... – Ryutaro bước lại gần hai người, ngồi bệt xuống đất

_Không! Mình sống ở nhà bác Nakajima – Chinen nhún vai – Bác ấy đã dẫn mình vô đây!

Mắt Keito bỗng sáng lên.

_Nakajima? Vậy là người thợ làm vườn sao?

_Phải!

Chinen nhìn hai người trước mặt có vẻ hơi khó hiểu. Keito dường như biểu lộ một nét mặt mỉm cười, rồi phớt nhẹ đi. Anh lúng túng một thoáng, rồi bước lên với nóc tủ có một rổ nhỏ đựng bánh quy đường. Chinen cũng đói nên sau khi được sự cho phép của hai anh em, cậu ăn ngay không ngại ngùng.

_Trà đây! – Ryutaro đưa ly trà nóng cho Chinen – Nóng đấy anh! Em xin lỗi vì nãy giờ sơ suất không mời trà

_Không có gì đâu! – Chinen gạt lời xin lỗi – Tớ mới không nên vào phòng hai cậu như thế...

_Sao lại không chứ? – Keito ngắt ngang – Tớ rất thích cậu mà! Chúng ta có thể là bạn tốt chứ!

Chinen ngước mắt lên, cảm thấy hơi nhột dạ khi nghe tới chữ "bạn". Hai người tươi cười, có vẻ như Chinen rất được chào đón ở đây.

Nhưng trong lòng cậu thấu hiểu rõ...

Bạn. Là không thể.

end chap 1.
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-12-31, 18:35

Chap 2: Nỗi đau từ quá khứ

Phần 1:

_Cậu gặp Morimoto với lại Okamoto rồi à? – Yuto hỏi khi gắp miếng hambuger trên bàn-đang bấy nhầy do bị cậu đâm nát ra

_Uhm… họ có vẻ rất là tốt! Phải không?

_Không vấn đề gì cả~

Yuto kết luận, rồi húp nốt món canh chua của mình. Ông Nakajima điềm nhiên đọc báo, mắt ông thỉnh thoảng chỉ rời khỏi tờ báo khi Yuto lỡ chân đá vô cạnh bàn, khiến tách trà của ông rung lên.

_Này! Sao chẳng bao giờ mày chịu ngồi yên thế chứ?

Yuto thở hắt ra một tiếng sau tờ báo, rồi lại chúi đầu vô khẩu phần ăn của mình. Chinen gắp nốt miếng thịt cuối cùng trong dĩa của cậu, mắt liếc nhìn Yuto. Lại nữa rồi. Lúc nào Chii cũng là người ăn sau cùng cả.

_Này, hình như hai anh em ấy biết cậu thì phải? – Chinen hỏi, giọng cố không quá bự làm gián đoạn khả năng tập trung của ông Nakajima vô tờ báo

_Àh – Yuto ngừng nhai miếng táo, mắt liếc nhẹ lên trần – Họ thỉnh thoảng có tới đây mà. Chỉ cỡ mỗi tuần một lần thôi.

_Cậu, hình như là bạn của họ đúng không?

Yuto hơi nhăn mày

_Tớ chẳng muốn dính dáng tới ai trong nhà Yamada cả. Chỉ là họ muốn kiếm một vài bông hoa, muốn đi thăm thú vườn, muốn tự tay có một nhóm cây,... lúc nào cũng bày ra đủ chuyện cả. Mệt lắm! – Yuto buông lỏng ra câu phàn nàn, giọng nói nhỏ hết mức có thể nghe thấy, hình như cậu không muốn cho ba cậu nghe những câu chê trách nhà Yamada – Nhưng nghe đâu họ cũng hạn chế ra ngoài lắm!

_Vì sao cơ?

_Uhm, ai mà biết. Tớ nghe nói Yamada không cho phép họ đi ra ngoài! Điều đó làm cho tên độc tài ấy cảm thấy tủi thân hay sao ấy. Hắn muốn mọi thứ đều bị cầm tù, giống như hắn.

_Thật vậy sao? – Chinen hỏi, một cảm giác mắc nghẹn ngay trong cuống họng

_Tớ nghe đồn mà. Nhưng ai chứ với hắn thì dám lắm!

Yuto kết thúc bữa ăn rồi, cậu quăng đống bát đĩa ra chậu rửa một cách mạnh bạo.

_Này, tao đã nói bao lần là nhẹ tay thôi. Nếu cứ thế thì mai mày sẽ ăn cơm không có bát đấy! – Giọng ông Nakajima quát

Chinen ngồi cứng đờ trên bàn ăn. Mắt nhìn chằm chằm vô miếng táo trơ trọi trên đĩa. Cho dù cố gắng thông cảm với Yamada thế nào, thì cái cảm giác cầm tù một ai đó là điều cậu không thể chấp nhận được. Cậu thấy cay đắng lắm. Nhưng biết sao bây giờ chứ?

Tự nhủ với lòng. Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ khuất phục hạng người như hắn.

Buổi tối kết thúc, thoắt cái đã hơn 12h tối. Yuto ngồi trên ghế, lướt nhanh qua những trang báo về cổ phần đầu tư chứng khoán. Cậu cố tìm hiểu những thông tin trên trang giấy, dần dần định hình chúng lại. Đã từ lâu cậu muốn thoát ra khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Muốn thể, cậu phải có tiền, nhưng làm cách nào? Yuto tự hỏi, rồi lại lật nhanh những trang thông tin một cách thô bạo. Cậu không biết phải làm sao cả!

Ngó nhìn Chinen đang say ngủ, Yuto cảm thấy chột lòng. Hàng ngày chứng kiến cảnh Chii trở về nhà một cách mệt mỏi, với những vết bầm trên tay và chân, Yuto không thể không bức bối. Cậu muốn bảo vệ Chinen lắm, nhưng cậu thực sự chỉ là một bóng đen lu mờ so với Yamada. Hắn, có tiền bạc, có quyền lực, nhưng không chút nhân tính nào. Phải làm sao chứ?

_Hey, ngủ đi! – Ông ba cậu bước vào, tay cầm chai rượu không. Bước đi loạng choạng, mặt đỏ tía, ông lại say rồi.

_Ba lúc nào cũng thế - Yuto nhăn nhó tránh qua một bên để cho thân hình to bự ông không va vào cậu – Nhè nhẹ thôi! Kẻo Chii thức giấc.

_Chii? Chii nào chứ? – Ông Nakajima nói, với chất giọng lè phè

Yuto lắc đầu. Nhìn ba mình nặng nề ngồi xuống trước mặt mình, với tay lấy xị rượu trên chiếc bàn, ông mở nắp ra hớp tiếp.

_Ba thôi đi! Ngay cả Chinen mà ba còn quên. Rượu vô là vầy đó.

_Chinen? Ý mày là thằng nhóc tao đem về ấy à?

_Phải rồi! Ba đem về đó! Ba nhớ chưa nào? – Yuto nói, giọng cố gằn từng tiếng nhấn mạnh – Thôi! Ba bỏ chai rượu xuống rồi đi ngủ giùm con cái! Ba say rồi!

_Tao không say. Hức. Mày đừng nói bậy! – Ông Nakajima gạt phăng cánh tay của con trai mình ra – Tao nhớ mà! Chinen, thằng nhóc đó, thật tội nghiệp…

_Sao?

_Tao nói thằng nhóc đó thật tội nghiệp – Giọng lè phè khó khăn của ông ba cất lên, nhưng Yuto cố gắng nghe những lời ông nói – Nó bị người ta đem bán, như một món đồ, như thứ hàng chơi.Hức. Trên đời này, còn cái thứ vậy sao? Thật không thể nào tha thứ được! Hức.

_Bán? Ý ba là sao? – Yuto tròn mắt hỏi

_Là bán chứ sao? Mày có biết không, nó đáng thương biết chừng nào. Tao vô quán rượu ở thành phố bển cơ, thấy nó bị đẩy khắp bàn này đến bàn nọ. Hức. Người ta nhìn nó, trông nó, chỉ chỏ nó, sờ mó nó. Hức. Mà nó cứ cắn răng chịu đựng. Tên chú nó, quả không lương tâm mà. Hức. Cảnh sát mà biết, nó tù cho mọt gông.

_Rồi sao nữa? Ba! Ba nói tiếp đi! – Cậu hỏi, giọng vẻ khẩn trương. Mắt liếc nhanh qua Chinen, em đang nằm, quay mặt vô vách tường, vẫn đang say ngủ.

_Hức. Thì chúng nó cười cợt, đùa giỡn trên thân thể thằng nhóc đó chứ sao. Hức. Tao tức máu lắm. Thằng nhóc cũng bằng tuổi mày mà. Hức. Tao chịu không nổi. Tao đập nát chai rượu. Hức. Xông vô giật lấy thằng nhóc. Rồi chạy đi. Hức. Thằng nhóc cũng khỏe. Tao cũng không tồi. Chạy nhanh lắm. Mày biết mà. Và thế là tụi tao, hức, thoát được.

Yuto im lặng, cảm giác như bị đông cứng. Cậu cảm thấy một cơn buồn nôn đến tởm lợm đang dâng trong mình.

_Rồi tao dẫn nó về. Hức. Trời mưa. Trong đêm. Nó chẳng khóc một tiếng. Thằng bé gan ghê. Hức. Nó cười tươi nữa chứ. Tao không hiểu...

Rầm.

Ông gục xuống mặt bàn, có vẻ như cơn say rượu đã thắng áp đảo. Tay còn nắm chai rượu, ông lừ đừ ngáy rất to, để lại đứa con trai đối diện đang ngồi yên bất động. Cậu ngó lên mặt bàn, rồi ngó đến chiếc giường. Cảm giác chua xót và cay đắng không ngừng tăng lên.

Là thế sao? Mọi chuyện là vậy sao?

- - - - - - - - -

_Lại đây!

Yamada nói, không thèm nhìn gương mặt người đối diện. Chinen bước lại với vẻ hết sức ngoan ngoãn, cho dù trong bụng đang lo lắng không biết cậu chủ này lại muốn giở trò gì nữa.

_Sao cơ? – Chinen hỏi, gương mặt của Yamada vẫn chưa ngước lên

_Hôm nay ta muốn nhà ngươi ăn sáng cùng với ta – Yamada cười, nụ cười ranh mãnh

Chinen sững người, ngỡ như không tin vào tai mình.

_Sao... sao cơ ạ?

_Ăn sáng. – Yamada lặp lại – Ta muốn ta ăn, thì ngươi cũng ăn. Thế thôi.

_Cám ơn cậu, nhưng mà... – Chinen ấp úng, không biết xử trí ra sao – Tôi nghĩ là tôi nên...

_Lộn xộn quá! – Yamada gạt ngang lời Chii – Ta nói ngươi ăn là cứ ăn.

Chinen thở phào. Cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Tự nghĩ hình như mình đang dần hòa hợp với tên nhóc khó tính này rồi.

_Bữa sáng nay là súp hải sản với lại bánh sừng trâu, sữa bò nữa. Thôi thế này, ta nghĩ rồi, ngươi ăn súp, còn ta thì ăn bánh mì, chịu không?

_Không... sao lại thế - Chinen xua tay, cậu không muốn nhận ân huệ thế này – Tôi nghĩ là được rồi mà...

Yamada nhăn mày

_Chinen, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu!

Biết mình không thể từ chối được, cậu bé chỉ biết miễn cưỡng gật đầu. Bước lại thêm bước nữa gần giường của Yamada, Chinen đưa tay nhận lấy chén súp

Xoạch

Bất ngờ, Yamada nghiêng tay làm đổ chén súp ra sàn. Trước gương mặt hốt hoảng pha chút bất ngờ của Chinen, Yamada suyt xoa

_Chết! Ta lỡ tay làm đổ chén súp rồi...

_Tôi sẽ đi dọn ngay đây! – Chinen cúi gập người, tỏ vẻ xin lỗi. Cho dù cậu chẳng có lỗi gì cả.

Yamada liếc lên khay đồ ăn sáng còn lại của mình

_Ta thì không nghĩ thế đâu! Như thỏa thuận rồi, chúng ta sẽ cùng ăn sáng với nhau. Mà giờ ta đói rồi. Ngươi xem, giờ chỉ còn có bánh mì với sữa à, mà ăn bánh mì không thì không thể rồi, khô lắm – Yamada ngập ngừng, rồi cười ranh ma – Hay là... ngươi cứ ăn chỗ súp đó đi...

_Sao cơ ạ? – Chinen tròn mắt. – Tôi phải ăn... chỗ này sao?

Cậu liếc nhìn sàn nhà, chỗ súp đổ lênh láng thành một đống chất nhầy nhụa trên bề mặt gạch. Yamada mỉm cười, nhìn phản ứng yếu ớt của cậu, hắn ta có vẻ rất đắc ý. Bộ mặt của hắn giờ cực kỳ khiến cho Chii cảm thấy tức tối, nhận ra là mình đã bị lừa, Chii thực sự muốn chạy lại đấm vào mặt tên trước mặt mình một cú

_Sao nào? – Yamada nói – Ngươi không thích thì cũng được. Ta không ép. Ngươi có thể đi, ra khỏi ngôi nhà này.

Chii nhìn Yamada, cảm giác máu trong người đang sôi lên

_Được. Cậu xem ra rất muốn đuổi tôi đi...

_Ta không có ý thế! – Yamada cười khẩy, nhìn gương mặt đang méo lại vì giận của Chinen – Ngươi có thể đi, nếu ngươi làm không tốt công việc mà chủ ngươi giao phó. Đó là điều đương nhiên

Và một cái cười khẩy xấu xí nữa hiện ra trên gương mặt của hắn.

_Hay người ta gọi khoa trương hơn là "sa thải" đấy – Dứt lời, Yamada cười lớn. Tiếng cười to và lộ vẻ khoái trá khi làm đau người khác

Chinen nhìn trừng trừng vào sàn gạch. Yamada cười cợt khi cậu bé đang lộ rõ vẻ dằn xé trong tâm gan. Vũng nước trên sàn lan rộng hơn, cũng như mồ hôi của Chii trên thái dương đang chảy xuống dưới cằm. Cậu hiểu mình đang đứng ở đâu, và mình phải làm gì. Hắn rất muốn đuổi cậu? Được! Vậy thì Chii sẽ không cho hắn toại nguyện đâu.

Soạt.

Chinen cúi người xuống, nhắm nghiền mắt lại. Mặt cậu áp sát nền gạch, mái tóc rũ xuống. Và trước vẻ ngạc nhiên của Yamada, Chinen mở miệng ra, đưa lưỡi liếm.

Yamada ngừng cười, hắn nhìn cậu bé trước mặt giờ với bộ dạng hết sức khó coi.

_Ghê... ghê tởm quá! – Hắn la oai oái như một đứa trẻ - Ngươi làm thật sao?

Chinen không trả lời, cậu vẫn cố cắn răng nuốt từng ngụm súp trên sàn. Nhục lắm. Phải. Mà Chii sao thế này, mình sao lại biết nhục làm gì chứ? Có phải từ lâu, người ta đã coi mình như con trâu con chó rồi hay sao? Chinen cứ nghĩ, mình có thể mãi lạnh lùng được, sẽ mãi che giấu cảm xúc của mình. Đã lâu rồi mới có người như hắn, làm Chinen tức giận đến chừng này.

_Ngừng đi! – Giọng hắn hét lên, vang cả căn phòng

Chinen ngước mặt lên, nhìn Yamada bằng đôi mắt vô hồn nhất

_Nhưng tôi chưa ăn xong – Cậu ngó qua khẩu phần ăn của Yamada – Và cậu chủ nữa, không giữ lời, không phải cậu nói ăn chung với tôi sao?

Yamada mặc kệ câu hỏi của Chinen. Hắn ta nhìn cậu bé, với đôi mắt hết sức tức giận. Lần đầu tiên Chinen thấy, Yamada đổ mồ hôi hột

_Ngươi bị điên sao? Sao lại ăn thức ăn trên sàn chứ?

_Chẳng phải cậu nói tôi làm sao? – Chinen nói, cố không tập trung vào gương mặt của Yamada-gương mặt mà nhìn vào có thể sẽ khiến cậu mất bình tĩnh

_Ta có nói... – Yamada tức tối – Nhưng... ngươi phải có liêm sỉ chứ! Chẳng lẽ ai nói gì ngươi cũng làm theo sao?

Chinen không trả lời câu hỏi của Yamada, cậu đứng dậy. Bước tới chiếc bàn nhỏ, cậu rút tờ khăn giấy ra đưa cho Yamada để thấm mồ hôi.

_Ngươi... – Hắn gằn giọng, nhưng rồi không nói nữa – Ngươi lui đi!

Chinen biết, mình đã làm rất tốt rồi. Cậu tuân theo lời của Yamada, bước đến cánh cửa

_Tôi sẽ cho gọi bà Natsume lên ngay!

Rồi cánh cửa khép lại, để lại một mình Yamada trong phòng.

(cont.)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-01-14, 08:41

kìa ... đang hay :d
Đại ca vik tiếp đi ~ [HS7 fanfic] Stars's story 902628
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-14, 19:59

Rei đã viết:kìa ... đang hay :d
Đại ca vik tiếp đi ~ [HS7 fanfic] Stars's story 902628

ok, đại ca sẽ post tiếp nhưng trước tiên em nên nhìn tên của author=))))))

Chap 2:Nỗi đau từ quá khứ

Phần 2:

Sáng hôm sau, khi những tia sáng mới bắt đầu hé trên ngọn đồi từ phía xa chân trời, Chinen đã dậy. Cậu ngủ không ngon, cảm giác bực bội hôm qua vẫn còn. Chinen biết, nếu như cậu không được ở đây nữa, cậu sẽ không còn nơi nào để đi cả. Và nếu cậu làm gì mà gây khó chịu cho Yamada, dám cả gia đình Nakajima cũng có thể bị liên lụy. Chính vì thế nên cậu mới cố gắng dằn bản thân mình lại, có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Chinen thở dài, u sầu, cậu cảm thấy thật căng thẳng

_Chii à... Ngủ thêm tí nữa đi. – Yuto cựa mình làu bàu – Hôm nay cậu đâu phải tới chơi với tên đó. Hôm nay hắn đâu có nhà...

_Sao cơ?

_Hôm qua bà Natsume có nói với ba mình rồi, nói cậu hôm nay không cần đến. – Yuto nói – Mà ba đi nhậu về quắc cần câu, có nhớ gì đâu. Mình cũng quên béng mất, hôm nay mới nói nè...

Bụng Chinen quặn lên lo lắng, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua?

_Tớ không cần tới nữa? Vì sao chứ?

_Không phải không cần tới nữa! – Yuto đính chính lại – Cậu không tới hôm nay thôi. Tại hôm nay tên quỷ đó đi lên công ty rồi, hắn ta phải giải quyết chuyện điều hành công việc chứ.

_Hắn ta ư? – Chinen la lên ngạc nhiên – Không thể nào! Yamada mới chỉ 16 tuổi mà!

_Àh... tập đoàn Yamada khá là lạ. Hình như Yamada và mẹ hắn nắm cổ phần cao nhất, là chủ tịch tập đoàn. 20% cổ đông thuộc về ba mẹ của hai anh em kia, 10% còn lại thuộc về một số thành phần trong gia đình nữa. Nói chung thì hắn vẫn là nhất. – Yuto trườn khỏi cái gường, vẻ khó khăn – Cậu thấy đó. Hắn có tài thật, tuy chân không tốt và sức khỏe không ổn, nhưng hắn lãnh đạo được lắm. Có thể thấy tuy ít ra ngoài nhưng công việc điều hành vẫn rất tốt, hầu như hắn là đứng ở phía sau, còn lại là những người khác. Tớ thì cũng không rõ lắm... nhưng đại loại hắn cũng phải lo cho công việc.

Chinen sững người. Không ngờ một tên nhóc độc tài lại có thể tài giỏi như thế. Cứ như một người khác vậy.

_Chii-chan – Giọng ông Nakajima vang lên ở sân sau – Hôm nay bà Natsume vẫn gọi cháu vào đấy!

_Sao chứ? – Yuto bật dậy khi nghe đến đó – Hờ. Sao lúc thế này lúc thế khác vậy?

Ông Nakajima bước vô, tay cầm một cái chảo còn bốc khói hình như vừa chiên xong. Ông làu bàu với cái thứ đồ nguy hiểm đó trên tay

_Tao không biết. Nhưng đại loại thì mày thức dậy mau, sau đó là bữa sáng. Rồi sau đó nữa là đi bón phân cho khóm cây phía tây nam đi. Cả một buổi trưa đấy!

_Thôi đi mà ~- Yuto buông một tiếng van xin – Lúc nào cũng thế...

Cậu hậm hực đứng dậy, vò mạnh mái đầu vốn giờ đã rối hơn bao giờ hết. Chinen ngồi đó, gấp sơ qua mùng mền.

_Cậu không cần phải làm vậy đâu Chii – Yuto quay qua, nhìn thấy. Mấy ngày nay cậu không để ý là nhà cửa đang có chút gì đó thay đổi, hình như gọn gàng hơn trước. Chặn lòng. Yuto lại kéo tay Chii ra – Tớ làm cho. Chii à, cậu chẳng cần đụng tới mấy thứ này...

_Nakajima... – Chinen thốt lên, cậu không biết Yuto sao bỗng dưng nổi nóng vậy. Đây là một chuyện rất nhỏ mà.

Sau khi bữa sáng được dọn ra và dùng xong xuôi. Chinen lại cáo chào hai cha con Nakajima, và băng qua khu vườn nhỏ bé nhưng êm đềm để tới ngôi biệt thự xa hoa kia. Dọc hai bên hàng cây, những tia nắng thoắt ẩn thoắt hiện qua mỗi bước chạy của cậu bé.

_Cậu ấy vững vàng thật – Yuto nhìn theo bóng Chinen khuất dần – Đã gần cả tháng rồi. Lâu thật đấy. Lần đầu có người chịu đựng tên nhóc con ấy lâu như vậy...

_Dạo này nghe nói cậu Yamada càng khó tính hơn – Ba Yuto bảo, lắc đầu – Vậy mà Chinen vẫn chưa bị đuổi. Thật tốt số quá! Thằng nhóc này có sức chịu đựng phi thường

Yuto ngẩng đầu lên, cậu im lặng. Từ sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, tính tình của Yamada ngày càng đổi khác. Từ lúc bé, hai đứa đã là một cặp bạn bè rất tốt. Yamada khi ấy vui vẻ, dễ thương hơn tên cậu chủ hống hách bây giờ nhiều. Có phải sau khi mất đi khả năng đi lại, cậu ấy đâm ra chán nản rồi không?

_Một người như thế... thật không có chút tinh thần tí nào cả! – Yuto buông lõng một câu khó hiểu. Rồi nhìn vu vơ ngoài sân.

Phải! Nếu như chỉ vì như thế mà Yamada đổi tính, thì hắn ta thua xa em rất nhiều.
Ngôi biệt thự hôm nay vẫn y như mọi hôm, nhưng Chinen cảm thấy hơi khác lạ. Mọi người ít khẩn trương hơn, tuy họ vẫn nghiêm túc làm việc như thường lệ. Hay tại khi Yamada đi ra khỏi ngôi nhà này, chính bản thân Chinen mới là kẻ không có gì phải vội vã. Một buổi sáng với tâm trạng nhẹ nhàng thế này không dễ gì có được. Cậu tự nghĩ, rồi tự mỉm cười, đôi chân thoăn thoắt lướt trên bậc thang bằng đá cẩm thạch.

Thoáng thấy bóng bà Natsume xa xa, Chii chạy lại người phụ nữ ấy. Hôm nay trông bà chẳng khác mọi hôm tí nào cả, vẫn cái vẻ nghiêm trang đến khó chịu

_Chinen! Cậu đến trễ quá!

_Cháu xin lỗi... – Chinen nói cùng tiếng thở, cố tình ra vẻ đã chạy hết sức đến đây – Cháu... ngủ quên mất! – Cậu không muốn nói là do hai cha con Nakajima đã quên không truyền đạt lại lời của bà với cậu. Điều đó không nên tí nào.

Bà Natsume im lặng một thoáng, rồi quay lưng đi. Hấp tấp, Chinen chỉ còn biết cắm đầu đi theo bà. Lần nào mà chẳng vậy. Nội dung công việc sẽ được giải thích trên đường đi. Với bà Natsume, dường như một phút cũng không được bỏ phí

_Hôm nay, nhân khi cậu Yamada đi ra ngoài. Ta nghĩ cậu nên dọn dẹp lại chỗ của cậu Yamada. Một số công việc đơn giản như thay ga trải giường, bao gối, sắp xếp lại tủ sách, chùi kính cửa... Trong khi làm, tuyệt đối không được di chuyển đồ vật ra khỏi trật tự của nó, không được lộn xộn, không được đặt chân lên giường khi thay ga, không được...

Thế đấy, lúc nào cũng là một tràng tràn lan đại hải. Chinen thầm nghĩ, cậu không thể nhớ hết cái mớ bòng bong ấy vô đầu được. Thôi thì cứ như mọi khi, tới đâu hay tới đó.

_Hey, Chii-chan...

Ở bên kia dãy hành lang, một bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay với cậu. Nhìn xa xa có thể thấy đó là Ryutaro, cậu ấy đang ở lan can với bộ đồ ngủ. Có vẻ như đã dậy sớm và hít thở bầu không khí trong lành. Cậu nhóc thật đáng yêu.

"Hôm nay đến chơi với em nhé!" – Ryutaro chỉ vô Chinen, rồi chỉ vô cậu bé. Làm một số điệu bộ rất mắc cười, ra dấu từ xa

Chinen cười rồi đáp lại cũng bằng một loạt cử chỉ, sau lưng bà Natsume

"Xong việc đã" – Chinen chỉ chỏ người phụ nữ đi trước, rồi đưa tay cứa cổ mình. Ryutaro cười khich khích.

Bà Natsume dẫn Chinen vào căn phòng quen thuộc. Khác ở chỗ lần này không cần phải gõ cửa. Chinen bước vào, tia nắng buổi sớm chiếu vô phòng một cách hờ hững, Chii cảm thấy căn phòng hôm nay trở nên tươi sáng hơn, một vài chú chim bay tới đậu ở lên bệ cửa sổ thi nhau hót vang. Chiếc giường trắng phẳng phiu gọn gàng, tĩnh lặng một cách buồn chán. Chiếc kệ sách tự nhiên trở nên không có điểm thu hút nào cả, cũng lạnh lẽo. Chinen tự hỏi, Yamada vừa mới đi khỏi là cái phòng khác liền vậy sao? Do cậu quá nhạy cảm hay do ở hắn ta có một ma lực nào đấy, mà không chỉ người hầu trong nhà này mà cả những đồ vật vô tri vô giác cũng phải phục tùng và tuân lệnh?

_Ga giường mới đây – Bà Natsume nhận một túi từ cô hầu việc, đưa cho Chii. Có thể thấy qua lớp giấy kính là một ga giường mới có màu xanh da trời nhạt phết – Lau dọn tất cả rồi mới thay ga cuối cùng nhé!

_Vâng ạ! – Chinen đáp, cố gắng giọng tươi tỉnh một chút

Sau khi bà Natsume đi rồi, Chinen bắt đầu vô việc dọn dẹp phòng ốc. Cậu tự cho phép mình nằm lên giường của tên nhóc này một chút, hưởng thụ cái giường cao cấp này ra sao. Ưm... êm thật ấy! Lại thơm nữa. Mùi hương nhè nhẹ, chắc của Yamada, in trên tấm ga giường, trên chiếc áo gối, trên chiếc chăn, và cả căn phòng này cũng thế. Nó làm người khác yên bình, mà sao chủ nhân sao lại không được như thế chứ?

Còn những cuốn sách nữa, có thể thấy Yamada là một người rất siêng năng đọc sách. Từ những sách về kinh tế, tài chính, về chiến lược kinh doanh, về tài liệu thị trường, đến những tiểu thuyết, ấn phẩm nổi danh,... cả truyện hài nữa chứ. Nhưng tuyệt nhiên là không có manga, tại sao thế nhỉ? Chinen suy nghĩ, tên nhóc này già trước tuổi rồi chăng?

Theo quán tính, cậu rút ra một cuốn sách nhét kỹ nơi góc kệ, rất khuất mắt. "Không gia đình" của Hector Malot, đó là cuốn sách bìa gỗ, chữ mạ vàng rất đẹp. Cuốn sách có vẻ lâu rồi, trang giấy nhìn đôi chỗ ố vàng. Yamada có vẻ giữ sách cũng kỹ thật. Mỉm cười. Hắn có thể đối xử với sách tốt như vậy, tại sao với người thì một chút cũng không bằng chứ? Cậu hơi chút bực bội, lật nhanh ra trang giấy đầu tiên. Có một lời đề tặng, được viết bằng nét chữ cứng cáp của một người đàn ông

"Dành tặng con trai ta. Yamada Ryosuke. Với tình yêu thương."

Của ba dành cho con trai? Chinen thầm nghĩ. Hơi mắc cười vì không ngờ được. Yamada Ryosuke? Hắn đúng là được chiều quá sinh hư mà.

Chinen lật them vài cuốn sách nữa. Nào là Đỉnh gió hú, Ba chàng lính ngự lâm, Đấu trường đẫm máu... cố xem cuốn nào có lời đề tặng tương tự không. Nhưng có vẻ như "Không gia đình" là duy nhất vậy. Chắc là do ngài Yamada nhận ra đàn ông không nên thể hiện tình cảm theo kiểu này. Nhưng ngẫm cũng lạ, thế thì Yamada phải thích thú mà trân trọng chứ nhỉ. Sao hắn lại để cuốn sách ở một nơi quá khuất sâu, hơi đóng bụi nữa, như tuyệt nhiên không muốn chạm tới. Chắc hắn cũng không thích người ta đề tặng mình thế này sao?

Chinen trở ra lại với thế giới hiện thực, lau dọn và sắp xếp những cuốn sách một cách cẩn thận. Thực ra thì tủ sách không lộn xộn tí nào, nên việc xếp dọn chẳng tốn nhiều công sức. Chinen còn sợ mình sẽ làm bừa ra them nữa ấy chứ. Tiếp theo thì lau những tấm kính trong phòng, nào là kính của kệ trang trí. Nào là kính của chiếc tivi. Nào là kính của phòng tắm (có một phòng tắm nhỏ thiết kế riêng trong phòng).

Khi lia qua kệ trang trí, Chinen nhìn thấy một con thuyền bằng gỗ, rất thực và sống động đựng trong một chiếc chai thủy tinh. Cậu thích thú với món đồ này lắm, ngắm mãi không thôi. Mọi khi vào phòng, phải chịu đựng với những trò oái ăm của Yamada, Chinen hoàn toàn quên mất những gì đẹp đẽ có trong đây. Có những ngôi sao dạ quang trát đầy thành kệ, Chinen tự nghĩ nếu nhìn từ trong tủ vào buổi tối thì chắc hẳn thơ mộng lắm đây. Rồi có cả một khối rubic nữa, nhưng màu sắc rất đẹp, hình như làm bằng đá và những viên màu có sắc lạ lắm. Vài khung ảnh, ảnh ngôi nhà nè, ảnh cá nhân nè, ảnh của cả tập thể gia trang nè. Có một bức ảnh nhỏ hình cậu chủ còn bé, đứng cạnh một thằng nhóc khác tươi cười

_Nakajima? – Chinen cúi sát vô kệ kính hơn – Là cậu ấy?

Hai cậu bé tí hon, mặt mũi dính đầy đất cát đang bá vai nhau cười sung sướng. Cả hai trạc cỡ 5 tuổi, đều đứng vững trên đôi chân mình rất mạnh khỏe. Chinen nhớ là Yuto có nói tới hồi xưa cậu ấy từng chơi than với Yamada. Sao lại giờ ghét nhau như thế chứ? Chinen bỗng cảm thấy một chút hối tiếc trong long khi nhìn tấm ảnh đó, cảm thấy tiếc cho một Yamada có nụ cười đáng yêu vô tội thế này, sao giờ lại trở nên một người như vậy. Cậu cầm tấm ảnh lên, coi kỹ hơn.

Và Chinen để y, ở rìa ảnh có một mảnh giấy hơi dư lòi ra. Cạy nắp ra, biết mình hơi tò mò nhưng không kềm được, tim cậu bé đánh nhanh khi gỡ kính khung hình ra. Cậu biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu bị ai đó phát hiện, nhưng thực sự không hiểu có cái gì đó rất lôi cuốn cậu ở chỗ này. Nó buộc Chinen phải tìm hiểu.

Và... đó cũng chỉ là một tấm hình khác được lồng vô thôi. Hơi thất vọng. Lại là hình gia đình. Nhưng tấm này, là một gia đình có ba, có mẹ, và có con. Nhà Yamada? Bà mẹ đẹp, cho dù bức ảnh đã cũ nhưng nét quý phái quyền uy vẫn không giảm đi ở bà. Còn người cha, nhìn vui vẻ, dễ chịu, cũng rất đẹp trai, đang đè lên vai đứa con trai nhỏ tuổi. Một gia đình hạnh phúc. Phải rồi! Nhưng có chuyện gì đã xảy ra mà Yamada lại phải ngồi xe lăn chứ?

Chinen tự nhủ mình không nên thế này. Cậu choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ vớ vẩn, rồi nhanh chóng để lại mọi thứ về vị trí nguyên vẹn. Dọn dẹp. Phải rồi. Mình ở đây là để làm việc cơ mà. Cậu ngồi dậy, lau lại những tấm kính nhỏ rồi quay ra dọn những bệ cửa sổ. Chưa gì những chú chim buổi sang sớm đã ị bậy ra bệ rồi. Chinen nhăn mày, nhưng cũng thấy mắc cười vì chúng.

Chỉ hai tiếng sau, Chinen đã thấy công việc như đã hoàn thành rồi, cậu thay lại ga giường lần cuối và bọc lại bao gối tỉ mỉ. Căn phòng trở nên khác biệt ngay sau đó liền, dù gì thì điểm nhấn của căn phòng này cũng là cái giường cơ mà.

Cảm giác có lỗi vì hình như thay vì dọn dẹp, cậu lại lục lọi nhiều hơn. Chinen lắc nhẹ đầu, cố xua đi. Ôm mớ ga giường cũ, cậu đóng cánh cửa phòng lại.

Bỗng nhiên, trong Chii, có một chút gì đó nuối tiếc còn vương vấn trong căn phòng ấy.

(cont.)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-15, 19:21

Chap 2: Nỗi đau từ quá khứ

Phần 3:

_Chii-chan, anh ở nhà Nakajima phải không?

Ryutaro hỏi, làm cắt ngang công việc dang dở của Chinen. Cậu đang đọc manga, cậu thực sự thích chúng. Ryutaro có cả tủ. Đây mới đúng là một đứa trẻ bình thường.

_Uhm… - Chinen cười

_Thế anh có hay nói chuyện với Naka-kun không? – Ryutaro hỏi tiếp – Anh ấy cứ mỗi lần gặp chúng em là khó chịu. Anh ấy khó nói chuyện lắm.

Chinen hơi ngớ người khi nghe đến đoạn Yuto khó chịu. Nhưng rồi cậu hiểu, bản thân Yuto không hề thích nhà Yamada chút nào. Tuy nhiên ngược lại với thái độ đó, thì có vẻ hai anh em này lại rất thích Yuto.

_Không chút nào đâu!

_Vậy sao với chúng ta thì anh ấy lại thế nhỉ? – Ryutaro ngã người nằm bẹp ra sàn

Chinen đang ở trong phòng của hai anh em Keito và Ryutaro. Trong lúc hai đứa đang nói chuyện, hình như Keito cũng có vẻ lắng nghe, người anh đang đọc một cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh. Bỏ cuốn sách xuống, Keito xen giữa:

_Đó là do em, lúc nào cũng quên tưới cây, làm cho chậu lan bị chết còn gì.

_Không phải mà! – Ryutaro cự lại – Anh ấy ghét chúng ta ngay từ ban đầu còn gì! Khi anh giới thiệu anh là anh họ Yamada, chẳng phải ảnh không them nói chuyện mà nhìn vào mắt tụi mình nữa sao?

_Vậy sao chứ? – Keito nhìn Chii – Cậu ấy ghét nhà Yamada sao? Chii, cậu ở chung nhà có nghe Nakajima nói gì không

Chinen lắc đầu, cố tỏ vẻ mình không biết.

_Oai~ - Keito buông cuốn comic ra – Thật lòng là khó mà bắt chuyện với cậu ấy…

_Anh cứ chăm sóc cho những chậu cây thật tốt là được. Em nghĩ thế… người làm vườn sẽ rất thích những người biết chăm sóc hoa cỏ.

Chinen ngước lên. Dường như cậu đã hiểu được vấn đề.

_Tớ thì nghĩ là cậu ấy không quan tâm đâu.

_Sao cơ?

_Nakajima không hứng thú với nghề làm vườn tí nào. Cậu ấy luôn than vãn về điều đó mà.

Keito gật đầu.

_Điều đó tớ có thể hiểu được. Tính cách cậu ấy không hợp với nghề này tí nào cả.

_Anh còn nói… làm như anh hiểu ảnh lắm vậy! – người em reo lên, châm chọc. Mặt Keito bỗng dưng đỏ lựng

Chinen cười, dù sao đây không phải lần đầu nhìn Keito lung túng như vậy.

_Oka-kun, tớ thấy Yuto có vẻ khoái nghiên cứu về thị trường tài chính hơn. Ngày nào cậu ấy cũng cầm những tờ báo đọc cả, rất kỹ đấy.

_Ảnh đọc sao? Cái thứ nhức đầu đó? – Ryutaro ngạc nhiên – Ooiii… em phải đánh giá lại ảnh rồi!

Nhìn gương mặt của Keito, anh có vẻ cũng bất ngờ vì thông tin này.

_Nhưng, tớ nghĩ Nakajima không ghét cây cối đâu. – Chii nhìn những chậu đất nhỏ ở bệ cửa – Cậu muốn bắt chuyện với cậu ấy, thì cố gắng chăm sóc tốt những cây con này, tớ nghĩ cậu ấy sẽ vui thôi.

Keito lại lần nữa, gật đầu.

_Tớ biết mà, Naka-kun không thể nào ghét được. Cậu ấy chỉ không thích làm vườn thôi, chứ thật tâm cậu ấy cũng yêu thiên nhiên lắm.

Ryutaro thầm thì với Chinen

_Nakajima thì luôn luôn tốt… cứ cho là thế đi nhé! Luôn luôn tốt cơ đấy!

_Cậu ấy tốt thật mà! – Chinen phản bác lại

Ryutaro nhún vai

_Tùy thôi, em còn chưa nói thấy ảnh tốt chỗ nào. Người gì lúc nào cũng cộc cằn cả!

_Cộc cằn? Anh thấy cậu ấy còn đỡ hơn Yamada chứ!

Chinen vừa cất lời, không khí bỗng dưng chùng xuống sự im lặng. Keito ngó Chii, vẻ mặt anh rất chi là khó diễn tả

_Yamada… cậu ấy khác…

_Hở?

_Cậu ấy không như chúng ta đâu! – Keito nói, quay lại bàn cầm cuốn truyện lên. Ra vẻ như mọi việc nên đổi chủ đề thì hay hơn.

Và thế là mọi người lại tiếp tục với bầu không khí riêng của mình. Chỉ với Chinen, trong lòng cậu cảm thấy hơi bứt rứt. Liệu cậu có nói gì sai sao?

Với Yamada, lúc nào cũng thế. Không ai muốn nói quá nhiều về cậu ấy cả. Chii cảm thấy Yamada cũng thực sự quá cô độc. Trong một thoáng, hình ảnh thằng nhóc luôn phải ngồi co ro trong tiết trời se lạnh, ngước mắt nhìn bầu trời đêm hiện về trong tâm trí Chii. Đó là những tháng ngày khi Chinen nhận ra, cậu chỉ còn có một mình. Đói và khát, đứa trẻ làm mọi thứ để sống, và ban đêm, chỉ có cậu ở nơi đó. Đến lúc cậu được một người nhận nuôi, mà sau đó, hắn ta tự nhận là ông chú của cậu. Tủi nhục làm sao!

Chinen thở dài, nhìn mớ truyện tranh, cậu chỉ biết nhắm mắt để giữ lại chút tĩnh lặng trong tâm hồn.

Xế chiều, Chinen lê bước khỏi ngôi biệt thự xa hoa đó. Cậu đi giữa ánh chiều hôm, mà không biết rằng có một chiếc xe đang đi vào khuôn viên gia trang. Yamada ngồi nhìn ra ngòai cửa kính, cậu biết bóng dáng đằng xa kia là của ai

_Con nhìn gì vậy?

_Không có gì đâu thưa mẹ

Chiều hôm ấy, sắc nắng tắt sớm lắm.


- - - - - - - -


_Nakajima, mai cậu có làm gì không? – Chinen hỏi khi Yuto đang tập uốn cành cây kiểng ngoài hiên nhà

_Chẳng làm gì cả!

Yuto ngừng công việc, ngước lên nhìn em

_Sao vậy?

_Cậu… có muốn vô chơi với Oka-kun và Mori-kun không? – Chinen cười – Hai cậu ấy cứ nhắc tới cậu hoài à…

Yuto nhăn mày, đại để như cũng hơi ngạc nhiên một thoáng

_Nhắc gì đến tớ? Cậu biết là tớ chẳng ưa gì cái nhà đó cả.

_Hưm… nhưng mà cậu từng chơi với Yamada mà – Chinen thắc mắc – Sao giờ cậu lại ghét nhà đó dữ vậy?

Yuto cố gắng bẻ cái nhánh cây cho nó cong lên thành hình con ngựa, và công việc này khó khăn thật. Cậu làm hoài mà thanh kẽm vẫn không cong được như ý muốn

_Uh, từng chơi. Và đó là sai lầm lớn nhất đời tớ.

_Vì sao chứ?

Yuto thở dài một tiếng, ngán ngẩm lắc đầu

_Phản bội. Cậu nghe từ này bao giờ chưa?

Chinen gật đầu

_Là nó đó! – Yuto kết luận một câu, rồi tiếp tục bẻ nhành cây nữa.

_Là sao chứ? – Chinen vẫn chưa hiểu

_Này nhé, chúng tớ chơi rất thân. Đồng ý! Đó là chuyện quá khứ thôi, và chẳng ai muốn nhắc lại cả! Vì nó không thể nữa, chẳng ai muốn nhớ, và nhất là... Yamada đã thay đổi quá nhiều!

Con ngựa cây giờ được Yuto nắn nhìn giống con bò nhiều hơn là ngựa. Cậu tức tối đạp bẻ gãy cái đầu nó

_Ôi trời...

_Nhưng mà... – Chii ngập ngừng, không biết có nên nói ra không khi thấy Yuto đang rất mất bình tĩnh với con bò cây – Yamada vẫn giữ hình cậu để trong phòng đó!

Hiệu quả thật là tức thì, Yuto sững người lại ngay

_Hắn? Giữ hình tớ? Làm gì?

_Tớ đâu biết! – Chii nhún vai – Hình cậu hồi còn bé, bá vai bá cổ với cậu ấy.

_Hở? – mắt Yuto nheo lại – Lúc đó... hắn còn giữ sao?

Một thoáng im lặng ập tới. Tay Yuto nắn nắn cây kềm một cách vô thức. Chii ngồi đó, quan sát nét mặt của cậu trai cạnh mình, có vẻ như đang suy tư lắm.

_Tấm hình đó có hai tấm. Tớ một tấm. Và Yamada một tấm... – Yuto cất tiếng – Không ngờ cậu ấy còn giữ... mà lại đem trưng nữa à?

_Vậy cậu còn giữ không?

_Tớ... – Yuto nói, rồi ngắt lời. Cậu nhìn bâng quơ – Tớ không ngờ...

Và Chii biết, Yuto đã quăng nó đi từ lâu rồi.

_Từ hồi Yamada bị gãy chân, cậu ấy đổi tính lắm. Cộc cằn, lầm lì, khó tính. Tớ không gặp Yamada trong suốt nửa năm trời. Không... chính xác là tớ không được gặp cậu ấy, bà Natsume không cho tớ vào – Yuto nói, giọng cay đắng – Đến khi gặp lại, thì cậu ấy đã không thèm nhìn mặt tớ nữa

"Cút đi, thằng nhóc dơ bẩn!"

_Và tớ biết... tớ đã mất bạn thân rồi! – Giọng run rẩy, cậu ngăn mình không quá mất bình tĩnh khi nhớ tới những câu xúc phạm của Yamada.

Chinen nhìn Yuto chằm chằm, nghe từng lời cậu kể, em biết bản thân Yuto cũng không muốn tin sự thật là như thế. Có vẻ như thời thơ ấu, hai đứa trẻ ấy gắn với nhau thân thiết lắm. Ra cớ sự này, Yuto tội nghiệp không hiểu sao mình lại bị đối xử như thế. Không trách cậu ấy được, biểu hiện căm ghét nhà Yamada cũng dễ hiểu, chuyện này là bình thường.

_Cậu biết vì sao Yamada lại hư đôi chân không?

_Nghe nói té cầu thang...

_Té cầu thang đâu đến mức không đi được!

Yuto lắc đầu.

_Nghe nói nhiễm trùng, chấn thương nghiêm trọng gì gì đó. Đại để là không còn khả năng đi lại nữa!

Cậu gục đầu xuống cánh tay, không muốn cho em thấy gương mặt mình lúc này. Yuto luôn là người không biết kềm bản thân lại, nói đúng hơn cậu dễ khóc lắm, và cậu không thể như thế này trước mặt Chii. Chii không biết nói gì. Em nắm lấy tay Yuto. Và cứ thế, cho những cơn đau được lắng lại lần nữa.

Bầu trời đêm, lấp lánh ánh sao. Một vài ngôi sao lóe sáng như những tia sáng yếu ớt cuối cùng, trước khi dập tắt vào cõi vô tận, mở đầu cho một sự bắt đầu mới.

end chap 2
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-01-16, 13:31

hơ hơ hơ, tại e k nhìn, sr tác giả :d
Sao bác ấy k up mà đại ca lại up nhỉ :d
Mà ai up cx đc, e ủng hộ tất :d , I* đại ca nh` nha~ :-*
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-16, 22:07

Rei đã viết:hơ hơ hơ, tại e k nhìn, sr tác giả :d
Sao bác ấy k up mà đại ca lại up nhỉ :d
Mà ai up cx đc, e ủng hộ tất :d , I* đại ca nh` nha~ :-*

tại author cũng bận với cả ít vào đây nên ss post hộ author luôn:)
ss thích fic của author lắm:">

Chap 3: Khởi đầu mới.


Phần 1:

Chinen đặt trên bàn Yamada những cuốn truyện tranh mà cậu thích nhất

_Đây là... – Yamada hỏi, mắt ngước nhìn Chinen

_Là manga đấy! – Chii cười tươi – Tớ mượn của Morimoto, và tớ nghĩ cậu đọc nó sẽ thấy rất thú vị!

Nhưng Yamada có vẻ không thèm ngó ngàng tới chúng, cậu quay đầu lại vào cuốn tiểu thuyết đang đọc, ra vẻ bất cần với Chii


=====


_Thế nào rồi? – Ryutaro hỏi với ra ngoài cánh cửa sổ khi nhìn thấy bóng dáng Chinen đi về

_Không ăn thua gì cả! Cậu ấy không hứng thú! – Chinen nói, buồn bã, lê bước đi dọc trên hàng lang.

Yamada mở mắt ra nhìn ra ngoài bầu trời đang chuyển dần sang màu đen. Đôi mắt của cậu liếc qua, và dừng lại ở chồng manga trên bàn. Cậu chống tay nâng mình dậy, lôi một cuốn ra xem. Đã lâu rồi Yamada chưa được coi một cuốn manga đúng nghĩa. Khi bị giam trong căn phòng này với đôi chân tật nguyền, cậu chỉ có thể nhờ mọi người làm giùm mình mọi việc, nếu như một cậu chủ nhờ người làm mua giùm manga thì thật là...

Mỉm cười. Chinen... thằng nhóc này...


=====


_Cậu ăn không?

Chinen đưa Yamada một gói khoai lang nướng thơm lừng. Yamada nhìn Chinen với đôi mắt ngỡ ngàng.

_Đây là...

_Khoai nướng đấy! – Chinen cười tươi – Ngon lắm! Tớ tự làm đó!

Yamada gạt phắt ra

_Láo thật! Ngươi nghĩ sao mà đưa ta ăn món này?


=====


_Sao tay cậu lại bị phỏng thế này? – Yuto la lối khi nhìn thấy Chinen bôi thuốc lên cánh tay

_Không sao mà! Tớ lỡ tay...

_Thằng lựu đạn kia phải không? – Yuto gằn tiếng hỏi

Chii chỉ biết lắc đầu quầy quậy


=====


_Đi với tớ ra ngoài vườn được không? – Chinen nói, giọng nài nỉ

_Tao không đi đâu hết! Mày cút đi, làm tao bực mình rồi đó! – Yamada chọi cuốn sách đang đọc vào người Chinen một cách thô bạo

Chinen nhặt lại cuốn sách. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc câm miệng đi.

_Cậu không thích ra ngoài trời sao? Không khí sẽ tốt hơn ne~

_Đó không phải là việc của mày!


=====


_Anh ấy kiên cường thật! – Ryutaro nói khi Chinen cầm đống truyện tranh đi ra khỏi phòng

_Uhm – Keito công nhận – Không ngờ khiến cho một người như Yamada cũng đọc truyện tranh được, hay thật!

_Nghe nói dạo gần đây ngày nào cũng năn nỉ Yama-kun ra ngoài đó.

_Không thể nào chứ! Để làm gì cơ chứ?

_Em không biết! – Ryutaro kêu lên một tiếng, ngồi xuống giường – Anh ấy cứ làm mọi cách rồi Yama-kun cứ dùng cớ đó mà hành hạ anh ấy thôi. Vậy mà Chii-chan vẫn rất cố gắng!

_Hưm...


=====


_Ngoài trời hôm nay đầy sao ne~

_Mày... – Yamada giật mình khi tên nhóc kia mở cửa không xin phép – Sao mày dám...

_Tớ chỉ thấy tối nay trăng rất sáng, cảnh tượng không dễ gì có được nên chạy vội tới đây – Chinen nói trong tiếng thở - Cậu đang làm gì chứ, nằm yên mà đọc sách sao? Thật phí phạm!

_Sao? Trăng nữa à? Có thật không? – Yamada mở to mắt, hình như gây hiệu ứng rồi. Đứa trẻ nào mà chẳng thích trăng và sao? Nhất là những đứa trẻ luôn sống trong nhà kín.

_Phải! Đẹp lắm – Chinen cười thật tươi – Gió mát nữa! Cậu chẳng ngờ nổi đâu...

_Lâu rồi ta chưa thấy trăng! – Yamada nói, giọng nghe hồi hộp cực kỳ - Nào, đẩy cái xe lăn lại cho ta. Chúng ta ra ngoài!

Chinen gật đầu. Nhưng ngay lập tức, Yamada làm gương mặt nghiêm trang nhìn Chinen

_Không được nói cho ai biết cả. Sẽ rắc rối to đấy!

_Đừng lo! – Chinen cười, lòng nhẹ nhõm khi biết Yamada không đổi ý – Tớ cũng không muốn bà Natsume biết chuyện tớ lẻn vào giữa đêm thế này!

Chinen cẩn thận cõng Yamada xuống cầu thang, không muốn gây tiếng động nào cả. Cậu ta nặng thật, Chinen tuy rất khỏe nhưng cũng đuối khi phải cõng Yamada cả một quãng dài như thế.

_Ta không muốn ai thấy ta trong hoàn cảnh này cả!

Chinen cắn môi. Uh, đúng rồi. Đi chơi với một tên nhóc hầu, thì quá xấu hổ còn gì nữa?

Nhưng Chii hiểu, mỗi người một bản tính. Cậu không nói gì, cõng Yamada đi ra ngoài trời. Bầu trời trong, và mát nữa. Thả Yamada xuống bãi cỏ mà Chinen muốn đứt hơi

_Aiii… - Chinen súyt làm rơi Yamada

_Ngươi... cẩn thận chứ! – Giọng Yamada gằn cảnh cáo, nhưng cố gắng thật nhỏ đến mức tối đa, nghe thật mắc cười.

Chii đánh người ngồi xuống, thở hì hộc. Yamada nhìn cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt tươi cười phản chiếu lại đẹp vô cùng. Ngỡ ngàng, chưa bao giờ cậu lại nhận ra điều này. Chinen cười, chỉ những ngôi sao sáng trên bầu trời cho Yamada thấy

_Ngôi sao sáng nhất là sao Bắc Đẩu ne~

_Sao Bắc Đẩu? Um, ta biết. Ta có đọc sách qua rồi – Yamada gật đầu

_Thế thấy nó ra sao? – Chinen hỏi – Đẹp chứ?

_Sáng lắm! – Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi chút nào

Chinen nằm bệt ra bãi cỏ. Yamada nhìn theo, cũng nằm xuống. Từ dưới góc nhìn này, cậu thấy bầu trời to hơn, nhưng rõ và đẹp hơn. Gió thổi trên sóng mũi cậu, những đợn cỏ dưới lưng êm ái nhưng ẩm ướt, tất cả đều cho cậu thấy một điều: cậu đang sống, ở giữa thiên nhiên, hơn rất nhiều suốt 8 năm nay phải trải qua trong phòng kín.

_Hôm nay trời trong ghê. Có thể nếu may mắn sẽ thấy được sao băng đó!

_Sao băng? – Yamada hơi ngóc đầu lên khi nghe tới điều này

Chinen gật đầu, khẳng định lại lời nói

_Nếu thấy sao băng, thì mọi ước nguyện của cậu nói ra sẽ thành hiện thực.

_Thật sao?

_Tớ nghĩ là thật đó!

Yamada nhìn Chinen, vẻ ngờ vực

_Nhưng nếu thế chắc khó thấy lắm!

_Uhm... khó! – Chinen gật đầu – Nhưng thôi chúng ta cứ thử chờ xem nhé!

Chii thốt lên. Cảm thấy ý kiến đưa ra hơi ngu ngốc.Nhưng Yamada chỉ nhìn Chii, mỉm cười.

_Uh... thì chờ!


- - - - - - -


Sáng hôm sau~

_Ahhhhhhhhhhhhhhh....

_Chuyện gì vậy? – Bà Natsume hoảng hốt chạy lại nơi tiếng cô hầu gái vừa la.

Và cái cảnh tượng trước mặt làm bà không thể không sững sờ. Trên bãi cỏ, Chinen và Yamada đang nằm ngủ một cách hết sức vô tư và hồn nhiên. Bà chạy lại bên cậu chủ nhỏ, mặt biến sắc, bà gọi tên cậu:

_Cậu Yamada! Cậu Yamada! Cậu có sao không?

Yamada cựa mình, mở mắt ra

_Hả?

Giật mình, cậu xô bà ta ra. Một thoáng, Yamada choáng ngợp trước ánh nắng chói chang bỗng đập vào mặt mình. Cậu bần thần nhìn qua bên cạnh, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chinen cũng đang bị tiếng động ồn ào lay dậy. Yamada nhớ ra đêm qua, cậu đã lén trốn ra ngoài. Và ngủ quên mất! Chết rồi! Cậu lo sợ nhìn xung quanh, mọi người đều thấy cả. Yamada vội vã kêu người đem chiếc xe lăn đến, đem cậu lên phòng.

_Cậu Yamada, cậu có cảm thấy khó chịu trong người không? Ngủ cả đêm ngoài trời, cậu có thấy trong người lạnh hay... – Giọng bà Natsume lo lắng chạy theo cậu

_Ta ổn! Ngươi hãy đến bên Chii rồi dặn cậu ta về đi. Giải tán đám đông mau! – Yamada lo lắng nói. Sự tình nghiêm trọng rồi!

Bà Natsume chạy đến khoác chiếc áo lạnh vào người Yamada

_Tôi cho người nói Chinen về rồi! Nó có vẻ cũng lo lắng khi nhìn thấy mọi người ngoài đó. Nó cứ nằng nặc hỏi cậu có sao không.

_Nói với cậu ta là hôm nay không cần lên nữa!

_Vâng! – Bà Natsume tán thành – Tên nhóc này thật là... nó dám lén vô biệt thự vào ban đêm, mà còn dụ dỗ cậu chủ ra ngoài nữa. Cậu à, chuyện này đến tai bà chủ thì không ổn đâu!

_Ta biết! – Yamada nói – Nhưng vụ việc này xảy ra cũng một phần là lỗi của ta, không thể đuổi nó đi được. Nếu thế thì chẳng ra thể thống gì cả!

Bà Natsume hơi ngỡ ngàng khi nghe Yamada nói vậy. Nhưng bà không biết vì sao lại có cảm giác như thế nữa, chỉ biết đẩy chiếc xe lên những bậc thang trơn.

Còn Yamada, chính bản thân cậu cũng nhận ra...

Hình như...đang có cái gì thay đổi?

(cont.)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-18, 16:58

Chap 3: Khởi đầu mới

Phần 2:

Tối qua Chinen đi đâu cả đêm, sáng về thì có vẻ rất chi là ủ rũ. Yuto biết là Chii đi đâu, nhưng không biết Chii đang làm gì. Hỏi thì em không nói, lo lắng thì em bảo không sao đâu. Sống chung nhà với Chii, nhưng để hiểu được con người em thì thật là khó. Đối với cậu, người không dễ hiểu ý kẻ khác còn khó hơn nhiều. Liệu em có hiểu được với Yuto, em rất quan trọng không?

_Hôm nay cậu không lên chỗ hắn sao?

Yuto hỏi, nhưng Chinen chỉ miễn cưỡng lắc đầu rồi nằm úp mặt xuống giường. Em rên rĩ

_Lần này tớ gây ra chuyện lớn rồi...

_Sao chứ? – Yuto nhăn mặt – Tên nhóc đó làm gì cậu?

_Không phải là Yamada~ Lỗi tại tớ mà~

Em chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chút nữa rồi ngủ thiếp đi, có vẻ chừng mệt mỏi lắm. Yuto nhìn Chinen, cảm giác bất lực đó lại trỗi dậy. Cậu bỏ ra ngoài vườn

Đôi khi cậu cần yên tĩnh, cậu luôn đứng ở góc sân này. Đó là một khoảng sân hẹp, bị những cành cây kiểng che khuất. Sàn gạch phủ đầy rêu, như đã bị lãng quên từ lâu rồi. Góc sân này trước đây từng là cái giếng, nhưng rồi nó bị lấp xi măng lại khiến chỗ này cây cối không thể mọc được, thế là có một khoảng đất trống nhỏ ngay trong khuôn vườn này. Và Yuto tự cho đó là địa bàn của mình, là nơi của riêng cậu, được tự do thoải mái. Chẳng ai thèm quan tâm đến chỗ này cả, ngoài trừ...

Soạt.

_Cậu lại ra đây rồi – Giọng Keito bước lại từ phía sau

Yuto không thèm quay lưng nhìn lại

_Có vấn đề gì sao?

Keito cười, ngồi xuống bên cạnh Yuto. Nhưng ngay lập tức, cậu cố tình xích ra xa anh một khoảng. Keito thấy được điều đó, nhưng đã quen rồi, anh cũng chẳng bận tâm nữa

_Cậu có gì buồn sao?

_Buồn? Sao lại hỏi vậy? – Yuto ngước mắt nhìn Keito

_Mỗi khi cậu lại đây lúc nào cậu cũng mang vẻ mặt đó cả - Anh mỉm cười – Từ rất lâu rồi, tớ để ‎ý khi nào cậu buồn cậu lại ra đây.

_Cậu đừng có... – Yuto thốt lên định phản bác, nhưng rồi im lặng vì biết người trước mặt đã nói quá đúng tâm can cậu. Cậu cúi xuống, quay mặt đi hướng khác. Lúc nào cũng vậy cả, đó là lý do Yuto ghét ngồi nói chuyện một đối một với gã này

Rồi khoảng không im lặng lại chìm vào giữa hai người. Bất mãn quá, cậu đứng dậy. Thấy thế Keito hỏi

_Cậu sao vậy?

_Chẳng sao cả! – Yuto đáp, toan bước đi

Keito kéo tay cậu lại

_Làm gì vậy chứ? – Yuto gào lên – Cậu muốn gì đây?

_Sao cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? – Keito nói, giọng nói cố gắng giữ mình bình tĩnh – Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được với tớ sao?

Yuto cười khẩy

_Xin cậu đấy! Giữa hai ta thì có chuyện gì để nói chứ?

_Đó là do cậu không muốn nói thôi – Keito phản bác lại

Yuto nhắm mắt lại, rồi miễn cưỡng mở ra để nhìn thẳng vào mặt người đang nói chuyện với mình

_Thế, cậu tới đây có việc gì?

Nhìn thấy cái nỗ lực phải chống chọi lại cơn tức tối của Yuto mà buộc phải nói chuyện với mình, Keito chỉ biết mỉm cười

_Tớ muốn gặp cậu mà.

_Sao chứ? Giờ đến cây nào chết nữa hả? – khích bác, cậu nhìn Keito với đôi mắt không dễ chịu tí nào

_Trái lại ấy chứ, chúng sống rất khỏe mạnh. Chậu ớt còn sắp có trái.

_Bộ cậu đến khoe thành tích với tôi sao? – Yuto hỏi

_Không...

Keito nhìn thẳng vào mắt của Yuto. Anh bị thu hút bởi cậu bé cao khều trước mặt mình, bởi đôi mắt đen láy với tia nhìn lúc nào cũng buồn buồn, là thứ thật nhất ẩn sau cái vẻ vui vẻ của cậu. Keito im lặng, ngước nhìn gương mặt đang nhăn nhó rất đáng yêu. Có bao giờ cậu hiểu cho Keito không? Chẳng bao giờ. Vì cậu ghét anh mà.

_Nếu không có chuyện gì thì làm ơn về cho! – Yuto nói, giọng chát đắng – Tôi còn rất nhiều việc phải làm!

_Có thể - Keito thở dài – Nhưng tớ đến là nói chuyện với cậu về việc của Chinen

_Chii? – Yuto quay phắt người lại – Chinen sao?

_Hôm qua cậu ấy đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Cả biệt thự đang rùm beng lên kìa!

_Sao chứ? Chinen làm gì nào? – Yuto hỏi, nuốt nước bọt một cách khó khăn

Keito liếc nhìn những biểu hiện của cậu, anh bước lên đằng trước, giọng trầm ngâm

_Chii hôm qua đã lẻn vô biệt thự lúc giữa đêm, chẳng những thế còn vào phòng Yamada mà không xin phép nữa. Nghe đâu cậu ta dụ cho Yamada ra ngoài trời suốt cả đêm, mặc dù tình trạng sức khỏe của Yamada không được tốt. Rồi hai người ấy đã ngủ quên ngoài bãi cỏ, đến tận sáng nay mọi người ra mới nhìn thấy

Yuto mở to mắt hơn

_Chii sao? Không thể nào…

_Cậu không biết sao? – Keito ngạc nhiên – Tớ cứ nghĩ cậu ở chung nhà với Chinen thì hẳn phải biết chứ!

_Không… - Yuto ngập ngừng. Cậu chẳng biết gì cả - Dạo này cậu ấy là lạ làm sao ấy?

Keito khẽ gật đầu

_Uhm. Dạo này cậu ấy cố gắng kết thân với Yamada hơn thì phải? Cậu ấy làm nhiều hành động quái lắm, hôm bữa còn nướng khoai đem vô cho Yamada ăn nữa cơ.

_Sao cơ? Chẳng lẽ đống khoai nướng ấy…

_Cậu không biết sao? – Keito lặp lại câu hỏi, nỗi ngạc nhiên tăng lên

Yuto sững sỡ. Không ngờ Chinen lại làm như thế.

_Tôi biết đống khoai nướng ấy. Tôi và Chii cùng nướng mà. Nhưng cậu ấy vì mục đích gì chứ?

_Tớ không biết nữa! Chuyện này cậu nên hỏi Chii thì hơn chứ. – Khẽ liếc nhìn đồng hồ, Keito thở dài – Tớ phải đi rồi!

Yuto nhìn Keito. Cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng khi Keito đi trong lúc này. Nhưng cảm giác ấy vụt mất khi cậu nghĩ tới Chii

_Không tiễn!

Vẫn đáp lại thái độ cộc cằn của Yuto là nụ cười thường lệ, Keito vẫy tay tạm biệt rồi lẩn người vào những hàng cây. Chỉ còn Yuto một mình với nhiều suy nghĩ

Chinen, cậu càng ngày càng không hiểu nổi.


- - - - - - - - -


Sau giấc ngủ trưa mỏi mệt, Chii vực người dậy. Có vẻ như cậu đã ngủ khá lâu, mặt trời ban trưa rất gay gắt, cậu đoán chừng giờ đã là 3-4 giờ chiều rồi. Cũng phải thôi, tối qua trời trong như thế thì sáng nay nắng to là đúng rồi. Ngủ ngày như vầy rất khiến con người trở nên đờ đẫn.

_Cậu dậy rồi à? – Yuto bước lại gần chiếc giường – Có muốn ăn gì không?

_Cám ơn – Chinen cười – Nhưng tớ không đói!

Mặc cho Chii nói vậy, Yuto vẫn đưa lại trước mặt Chii một túi giấy

_Bánh Taiyaki, tớ mới mua đấy, còn nóng, ăn đi!

Chinen đón lấy chiếc bánh hình con cá bốc khói. Cậu bỗng cảm dưng đói bụng cồn cào.

_Cám ơn…

Yuto ngồi phịch xuống chiếc giường. Cũng nhón lấy một chiếc bánh, cậu ngấu nghiến ăn. Bánh ngọt, mà sao lại chẳng có mùi vị gì thế này. Đó là do đầu óc cậu đang để tâm vào chuyện khác.

_Ah… Chii này…

_Sao? – Chinen hỏi, người hơi nhướn lên đằng trước. Chiếc bánh giờ chỉ còn cái đuôi

_Tớ nghe chuyện của cậu với Yamada rồi – Yuto ngước lên nhìn Chii, vẻ vụng về

Mắt Chinen mở to hơn

_Nhưng cậu đừng lo! – Yuto nói tiếp – Mọi thứ ổn mà! Bà Natsume nãy mới cảnh cáo ba tớ trông coi cậu kỹ lại, nhưng không có vẻ gì muốn đuổi cậu đi đâu

Chinen cúi mặt xuống, tay em gì chặt tấm chăn

_Tớ gây phiền phức cho bác Nakajima và cậu rồi phải không?

Yuto lắc đầu quầy quậy

_Gì chứ? Không phải đâu!

_Tớ biết mà!

Chinen vẫn cúi mặt xuống. Nhìn điệu bộ có vẻ rất chi khổ sở, Yuto chỉ biết gãi đầu. Cậu không biết an ủi Chii thế nào trong tình trạng thế này, vì cậu chẳng bao giờ giỏi chuyện đó cả.

_Nhưng tớ muốn biết, sao cậu lại làm như thế? – Yuto hỏi, nghĩ là nên nói chuyện sẽ đỡ hơn rất nhiều

Và câu hỏi này đã khiến cho em phải ngẩng đầu lên.

_Tớ làm sao?

Yuto đưa cho Chii một cái bánh nữa.

_Cậu cố gắng kết thân với Yamada để làm gì? Lấy lòng cậu ấy?

_Eh~ Không phải đâu! – Chinen lúng túng – Tớ chỉ là... nghĩ rằng con người Yamada do bị tù túng nên đâm ra đổi tính thôi. Nếu cậu ấy có thể hòa nhập lại với mọi người thì tốt biết mấy. Ý tớ là... Yamada hành xử rất kỳ quái. Và cậu ấy nên sống đúng với lứa tuổi của mình. Vì thế tớ muốn giúp mà!

Yuto "à" lên một tiếng, gãi đầu. Cậu không ngờ trong Chii lại nghĩ nhiều như vậy

_Cậu thật biết quan tâm người khác quá...

Lời khen khiến Chinen đỏ mặt. Em cắn mạnh con cá để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình

_Không đâu mà…

Yuto bất giác ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang chiếu trên khoảng sân đầy cỏ dại. Cậu tự cảm thấy có một chút nào của quá khứ ùa về, như hình ảnh của hai đứa nhỏ vui đùa trên khoảng sân đó. Những tiếng cười ngây ngô của trẻ thơ, đã bị quên lãng ở nơi này suốt 8 năm qua.

Và Yuto cũng nhận ra, mình không thể nào quên đi được tháng ngày ấy. Cậu vẫn còn nuối tiếc rất nhiều, mong chờ rất nhiều, dù cho biết là mọi thứ vô vọng rồi.

Yamada à, bây giờ cậu ấy đang làm gì thế?

end chap 3
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-20, 11:43

Chap 4: Đêm tàn

Phần 1:

Yamada giật mình thức dậy. Cậu vừa có một cơn ác mộng.

_Cậu chủ? – Bà Natsume lo lắng hỏi – Cậu có sao không?

Yamada nhìn xung quanh. Căn phòng của cậu. Cậu quay trở về hiện thực rồi.

_Ta không sao…

_Nhưng cậu chảy mồ hôi nhiều quá – Bà giúp việc cuống qu‎ýt lấy khăn chấm trên trán cậu

_Ta nói không sao mà! – Yamada nói, yếu ớt. Cậu vẫn còn sợ

Sợ?
Sợ cái cảm giác bang hoàng đến nghẹt thở trong giấc mơ…
Sợ ánh mắt ấy… đôi bàn tay ấy… giọng cười ấy…
Sợ mọi thứ. Sợ tất cả.


Yamada ôm đầu. Tay cậu vẫn còn run. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy như thế này.

_Giờ là mấy giờ rồi?

_Thưa, là 7 giờ 10 phút sáng – Bà Natsume đáp, đôi mắt vẫn nhìn cậu

_Ta đói rồi! – Yamada nói, chủ yếu muốn người phụ nữ này không ở đây nữa. Cậu không muốn gây thêm lo lắng cho bà ta. – Đem đồ ăn sáng cho ta đi!

Bà Natsume cúi đầu rồi quay người đi, nhìn ánh mắt bà, vẫn có thể thấy phảng phất nét buồn. Hình như bà chưa muốn đi khỏi cậu, trước khi ra khỏi phòng, bà vẫn nhìn Yamada với vẻ quan tâm

_Phiền phức quá... – Yamada lẩm bẩm một câu rồi ngồi dậy, cậu tự đu người leo lên chiếc xe lăn

Đẩy vòng xe đi ra ngoài ban công, cậu cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy những tia sáng ấm áp rọi vào mặt. Cậu ở đây, không lạnh lẽo như giấc mơ đêm qua. Cậu có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Những chú chim bất giác đậu ở bậc đá, ngước mắt lên nhìn cậu vẻ lạ lẫm. Đưa tay ra, chúng bay mất.

Yamada mỉm cười. Cậu thấy dễ chịu lắm. Nhón lấy miếng bánh mì khô, cậu ngắt nhỏ rồi rải lên thành bệ. Chúng cứ bay vòng quanh, rồi e dè hạ xuống. Một chú ăn thử miếng bánh của cậu, rồi có vẻ hợp khẩu vị, mổ mạnh hơn. Hai, rồi ba, rồi bốn chú chim bay xuống bên cậu, ăn thức ăn. Yamada để vụn bánh mì trên tay, chúng cũng vô tư ăn, không lạ hơi người nữa.

Chinen bước vô phòng, do mải nghĩ ngợi những thứ lung tung nên quên mất gõ cửa trước khi vào. Nhìn thấy Yamada đang ở ngoài ban công, Chinen sững sờ khi chim chóc bay tới bên cậu. Chii thấy Yamada cười, một nụ cười tươi tắn trong ánh nắng sớm mai, và lần đầu em cảm thấy con người này lại đẹp như vậy. Yamada cười hiền quá, Chii thấy vậy. Yamada có thể vui vẻ như vậy, Chii cảm thấy bản thân mình cũng vui. Chinen đứng đó, bị quang cảnh trước mặt mê hoặc, như lạc vô một xứ sở không có thật trên đời.

Cạch.

Chinen hoảng hồn quay lại, bà Natsume và một chị hầu gái đang đẩy chiếc xe đồ ăn vào. Giật mình, những chú chim bay mất khỏi bàn tay Yamada. Cậu quay sang nhìn Chii, có vẻ không nghĩ là em đã đứng ở đây từ nãy giờ. Lăn chiếc xe đi vào phòng, cậu lê người lên giường. Chii chạy lại giúp Yamada lên, vội vã.

_Được rồi! – Yamada gạt tay Chinen ra – Ta có thể lên được!

Chii lùi lại, hơi bối rối một thoáng, nhưng em ngay lập tức bị thay chỗ bởi bà Natsume. Bữa sáng được dọn ra cho Yamada là súp vi cá dùng với bánh mì tây, nước táo tráng miệng. Nhìn khay đồ ăn, Chinen sợ hãi khi nhớ tới cái cảnh hôm trước Yamada đùa nghịch. Ngay sau khi bà Natsume đóng cửa phòng lại, em cảm thấy hai chân bắt đầu muốn rời khỏi nơi này. Nhưng có vẻ như Yamada không quan tâm lắm đển sự có mặt của Chii, cậu húp muỗng súp một cách chậm rãi. Lần đầu Chinen thấy Yamada có vẻ ngoan ngoãn ăn một cách nghiêm túc như vậy

_Ơ... – Chinen cảm thấy mình đứng ở đây nhìn Yamada ăn thì kỳ quá, em cúi đầu chào cậu – Có gì lát tớ quay lại sau!

Yamada ngước mắt lên.

_Khỏi đi! Ngươi cứ đứng đó đi!

_Sao cơ?

_Chinen à, ngươi thấy ta có quá đáng lắm không? – giọng Yamada chậm rãi

_Hơ... – Chii không biết phải trả lời sao trước câu hỏi đột ngột như vậy, lắp bắp - ...ơ, có một chút...

Yamada phì cười, nhưng đó là nụ cười châm chọc

_Xem ra ngươi trụ được lâu thật đấy!

Nói rồi, Yamada lại đưa muỗng súp lên miệng, để lại Chinen đứng đó với vẻ mặt ngố cực kỳ. Tự nhiên Chii cảm thấy có chuyện gì đó ở Yamada. Nói thể nào nhỉ? Hôm nay Yamada có gì đó rất khác?

Sau khi Yamada đã dùng bữa xong, Chinen biết đến phiên mình rồi. Em chạy lại, vẻ hơi vụng về, thu dọn khay đồ ăn trước ánh nhìn chằm chặp của cậu chủ nhỏ.

_Ngươi thấy ngôi nhà này thế nào?

Đang định đi cất bát đĩa, thấy Yamada hỏi vậy, Chinen luống cuống đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn viết nhỏ. Ánh nhìn Yamada vẫn chẳng thay đổi khi hỏi câu đó, một ánh nhìn vô cảm và lạnh băng, ánh nhìn như muốn dò xét Chii. Chinen cười nhẹ, khi thấy Yamada quá nghiêm túc với một câu hỏi như vậy

_Rất đẹp mà! Tớ chưa bao giờ được bước chân vô một ngôi nhà như vậy trước đây đó...

_Ta không nói về hình thức – Yamada ngắt ngang – Ngươi thấy không khí nhà này thế nào?

_Ơ... thì... cũng tốt – Chinen gãi đầu – tớ thích nơi này mà! – Chii nói, thật sự câu nói không phải là nói dối hoàn toàn.

Em tưởng nói câu đó xong, Yamada sẽ hài lòng. Nhưng trái với dự đoán, gương mặt của người trên giường giống như vừa bị nói một câu xúc phạm. Chinen không biết mình có nói sai điều gì không nữa.

_Tớ... đi dọn đồ nha... – Chinen chỉ vô khay đồ ăn, vẻ muốn rút lui

_Đứng lại đó!

Yamada hét lên, rất mất bình tĩnh. Chinen quay lại, thật sự không hiểu điều gì xảy ra cả.

_Quay lại đây!

Và Chii chậm chạp tiến tới chiếc giường của Yamada, như một con chó nhỏ ngoan ngoãn

_Nói cho ta biết, dạo này ngươi làm những hành động rất lạ. Vì lý do gì?

Chinen hơi đứng người. Tại sao ai cũng quan tâm đến việc cậu làm với Yamada.

_Tớ... muốn Yamada vui...

_Vui? Muốn ta vui là sao?

_Tại mặt của Yamada lúc nào cũng thấy như không vừa ý. Tớ nghĩ là do cậu ở trong nhà nhiều quá, ít có dịp tiếp xúc với thiên nhiên... Tớ muốn cậu cảm nhận nhiều hơn, có thể đôi chân đi lại không được, nhưng còn nhiều cách khác để hưởng thụ cuộc sống mà – Chinen phân trần, cố gắng lựa chọn ngôn từ một cách chính xác nhất trong hoàn cảnh này

Mắt Yamada quắc lên khi nghe tới điều đó

_Ngươi đang tội nghiệp ta đó sao?

_Không phải mà! – Chii chối, giọng quả quyết – Tớ muốn mọi người vui vẻ thôi!

_Là sao?

Chii chỉ vô những khung hình trong kệ trang trí.

_Cậu từng cười tươi, như thế đúng không ne? Cậu đã rất vui khi ấy. Tớ muốn nhìn Yamada cười như vậy...

Câu giải thích của Chinen khiến Yamada sững người lại. Một lúc sau, cậu ta bỗng cười lớn, lăn lộn. Chii cứ đứng đó, mặt đực như ngỗng, cả người đờ ra. Ngừng cười, Yamada nhìn Chii, vẻ tinh ranh

_Ta hiểu rồi... thì ra vầy...

Chinen thở dài

_Cậu hiểu rồi sao?

Yamada không nói gì nữa, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu cực kỳ. Thoáng đi một lúc, cậu mới ngước mắt lên.

_Hóa ra... – Yamada nhìn Chinen. Vẻ mặt cực kỳ khinh thường – ngươi... yêu ta sao?

Đầu óc Chii chưa kịp hiểu câu nói của Yamada, thì bất thình lình bị bàn tay cậu ta kéo xuống.

_Yama...

Miệng Chii cứng đờ, Yamada níu chặt Chinen lại, hôn một cách cuồng bạo. Không nhận thức được điều gì đang xảy ra, chỉ biết lưỡi của cậu sục sạo trong miệng em một cách tham lam. Đến khi cảm nhận được răng cậu vờn nhẹ trên môi mình, Chinen mới hoàng hồn, cố đẩy Yamada ra, nhưng vô ích. Sao lại có thể? Chii không thể ngờ Yamada lại khỏe đến như thế.

Tại sao Yamada lại làm vậy? Chinen không biết. Không biết làm gì. Tay cậu níu chặt tay em, khiến Chinen không thể nhúc nhích. Mắt tuy không thể thấy gì, nhưng em có thể cảm nhận được vị ngọt trên đầu môi của mình. Ngọt? Và còn tanh nữa. Máu?

Miệng em thoát khỏi miệng cậu, trong một thoáng, một nụ cười nhoẻn lên trên đôi môi xinh xắn của Yamada khi nhìn thấy vết thương trên môi em. Lưỡi cậu lướt nhẹ xuống cổ Chii.

_Không phải....- Chinen cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của kẻ hung bạo. Nhưng vô ích!

Cậu ta quá khỏe.

_Không phải mà! – Chinen gào lên, một lần nữa, vẻ vô vọng. Khi những chiếc cúc áo rơi xuống sàn gạch, nghe những tiếng lách tách cực kỳ nhộn.

Nhưng không ai nghe.

Căn phòng này, chỉ có em và hắn.

Chii cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Tất cả những gì em cảm nhận là đôi môi của hắn lướt nhẹ trên ngực mình, rồi lướt dần xuống dưới. Chinen rên lên. Cái nghiệt ngã nhất là em đã chịu thua, thua rất đau đớn. Chinen không chống nổi. Hắn đã thành công.

_Yamada... – Nước mắt chảy từ khóe mi, thật sự rất là đau.

_Oán đi! Hận đi...

Chinen nghe thấy, đó là những gì thốt ra từ đôi môi của kẻ đang xâm chiếm em sao? Yamada nhào đến bên Chii, ôm đầu cậu bé. Hôn, một cách thô bạo, như đúng tính cách hắn. Chinen quay đầu đi, không muốn tiếp nhận, nhưng em biết điều đó là vô ích.

Tay em bấu vào lưng hắn, trong cơn đau đớn tột cùng...

Mắt em nhòa đi trong nước mắt...

Hắn thành công rồi!

Hắn làm đau em được rồi!
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-26, 12:53

Phần 2:

_Thằng nhóc này gầy quá! Tao không tin nó trụ được cả đêm!

_Ông có thể yên tâm. Nó tuy gầy nhưng rất khỏe mà. Ông xem, da trắng, đôi mắt đen láy, tay chân linh hoạt. Gương mặt xinh như con gái. Không phải dễ kiếm đâu!

Tôi mở mắt ra, bị những tiếng động đó đánh thức. Hôm nay lại là ai?

Không phải chờ đợi lâu, một lúc sau tên Kowani bước vào, dẫn thêm một gã đàn ông cục mịch nữa. Một con bò đực, tôi có thể gọi thằng chả là như thế. Hắn nhìn tôi, với con mắt lươn ti hí, rồi gật đầu ra dấu hài lòng.

_Tao thích thằng nhóc này!

Và tôi biết, giao dịch coi như đã xong rồi. Tên Kowani mỉm cười, nhận tiền rồi đóng cửa lại. Để lại tôi cho gã đồ tể xấu xí này. Hắn tiến vào, mỉm cười một cách thèm thuồng. Một nỗi kinh tởm dâng lên trong tôi, khi bàn tay hắn vuốt ve mặt mình, tôi thực sự muốn xô hắn ra và vùng chạy.

_Thằng chó đó, sao lại đánh cưng thế này?

Hắn sờ vào những vết roi lằn trên lưng tôi. Thực sự rất muốn mửa khi đôi môi hắn chạm vào chúng.

_Chúng ta vui vẻ chút nhé? Anh chờ không nổi nữa rồi...

Rồi hắn đè lên người tôi, thủ thỉ những lời ngon ngọt nhất để mở đầu cho một đêm địa ngục nữa. Cắn răng, cảm nhận sức nặng từ con bò này, những gì còn lại trong tôi chỉ là cảm giác ghê tởm và buồn nôn.

Tôi, lúc này đây, hơn tất cả chỉ muốn chết.


- - - - - - - -

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày bắt đầu rọi vào bệ cửa sổ, Chinen mới thức dậy. Em tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đó. Quá khứ quay trở lại từ nó, và nó làm Chii đau. Chii không quên chuyện gì xảy ra với mình, trước và sau, quá khứ và hiện tại. Em lê mình một cách yếu ớt ra khỏi chiếc giường, nhìn trên bàn, thấy có một bộ quần áo nhỏ đã được xếp ngay ngắn.

Chinen không nghĩ nhiều, khoác vội chúng vào người. Đưa đôi mắt buồn bã tìm kiếm, Yamada đã đi đâu rồi. Chii cười cay đắng, biết là xong rồi. Hôm nay mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc nên về. Không ai có thể giữ em lại nữa, không ai cần em ở đây nữa.

Trở về ngôi nhà nhỏ ở góc vườn, ngôi nhà nhỏ bình yên đang đợi Chii. Yuto ngồi ngay bệ cửa, mỉm cười khi thấy Chinen đi về. Nhưng do quá mệt mỏi, Chinen chỉ chào qua loa chiếu lệ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ngay lúc này đây, em chỉ muốn tắm. Tắm. Cho nước gội rửa hết tội nghiệt hôm nay. Tắm. Cho quên đi hết. Em không muốn nhớ. Không muốn chút nào cả.

Nhìn mình vô tấm gương đặt trong phòng tắm. Hơi nước bốc lên không thể che được những vết đỏ trên ngực và người Chii-những dấu vết do Yamada làm. Em khóc. Một lần nữa trong phòng tắm.

"Cho mày biết, tao ghét mày!"

Đó là những gì còn đọng trong tâm trí Chii. Đó là những gì mà Yamada đã nói. Và nó làm Chii đau.

Yuto ngồi ngoài cửa, dọn bàn ăn ra. Cậu lo lắng ngó nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép im ỉm. Có cái gì đó không ổn, khi Chii đi về, gương mặt em không còn hiện lên nụ cười nữa. Đầu tóc rối bù, mặt mũi thất thần, em thậm chí còn không để tâm vô những câu hỏi của cậu. Yuto biết có chuyện gì xảy ra, và cậu cũng biết là do Yamada làm.

_Lúc nào cũng vậy! Yamada, cậu quá đáng lắm!

Yuto lầm bầm một tiếng, quăng đống bát sang một bên. Lần này, cậu không chịu đựng được nữa đâu.

Buổi sáng tới một cách mệt mỏi. Nhưng có vẻ như Chinen qua một đêm không còn ủ rũ như trước. Mở mắt ra, Yuto đã thấy Chii thức dậy từ sớm. Đón cậu với một nụ cười, Chinen lon ton dọn bữa sáng. Thậm chí thái độ của Chii còn khiến Yuto không chắc đêm qua mình có lầm lẫn gì không nữa. Nhưng cậu hiểu rồi, em mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Có phải là em đang cố gắng mỉm cười hay không?

_Ai...

Chinen kêu lên một tiếng khi ngồi xuống bàn, điều đó khiến Yuto lo lắng

_Cậu sao vậy?

_Không có gì đâu! – Chii bối rối, lại mỉm cười

_Không sao là thế nào? – Yuto nhăn mày, rồi chợt nhận ra, cậu gào lên – Môi cậu bị thương rồi kìa. Bộ Yamada dùng cậu tập boxing hả?

_Không phải mà! – Chii lắc đầu lia lịa – Do tớ bất cẩn té va vào cạnh bàn thôi mà!

Yuto không nói nữa. Cậu biết cho dù có hỏi thì Chii cũng không trả lời đâu. "Chắc hôm qua thằng nhãi kia lại hành hạ Chi-chan rồi" – Yuto thầm nghĩ – "Hắn dùng cái gì đánh cậu ấy chứ? Tên nhóc này..."

Tức giận, ăn cơm chẳng ngon, Yuto biết hôm nay mình phải làm gì. Không thể tiếp tục để sự việc này diễn ra như vậy nữa. Cậu... sẽ vào biệt thự!

Ngôi nhà đó hôm nay vẫn như thế, hoa lệ một cách choáng ngợp, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Chẳng có gì hay ho ở chỗ này cả. Đã từ rất lâu rồi, cái ý muốn vô đó chơi đã không có trong Yuto. Thì hôm nay cậu bước lên những bậc thang này cứ như đến một nơi nào đó xa lắm, xa lắm rồi. Biệt thự này đã được chỉnh trang lại trong suốt 8 năm qua, nhưng cái khung cảnh vẫn không quên được. Căn phòng chính, trần nhà cao, và những thứ khác nữa. Không thay đổi gì mấy.

_Cậu đến đây có chuyện gì vậy? – Bà Natsume thấy cậu đằng xa, bước lại gần hỏi. Trông thái độ của bà có vẻ chẳng hoan nghênh tí nào

_Tôi chỉ đến để giao chút hạt cây và phân bón thôi – Yuto bịa, thật sự trong cậu chẳng có đem một thứ nào trong hai thứ mà cậu nói ra

_Cho ai? Tôi có thể đưa giùm cậu!

_Không được! – Yuto gạt phăng – Đâu thể đưa là xong, tôi còn phải chỉ dẫn một cách tường tận. Bà biết đấy, hai anh em Morimoto và Okamoto, họ rất rất là yêu cây cảnh mà – Nhoẻn nụ cười tinh nghịch, Yuto nhấn mạnh – Và họ mới làm chết 1 cây con, nên mới kêu tôi vô chỉ đó chứ

Bà Natsume nhìn ngờ vực.

_Cậu chẳng bao giờ bước chân vô đây cả. Sao hôm nay nhiệt tình thế?

Yuto cười nhẹ.

_Quyền lợi của cậu chủ, dĩ nhiên là thế rồi.

Có vẻ như bà Natsume đã được thuyết phục rồi. Bà gật đầu, vẻ hiểu ý

_Tôi sẽ cho người đưa cậu lên!

Chẳng đợi lâu, một cô hầu chạy tới dẫn đường cho Yuto bước vào. Cậu đi vào căn nhà, cố không biểu thị cảm giác khinh bỉ khi bước vô bên trong. Những khung cảnh nơi này là một thế giới xa hoa vật chất, không hề tạo ra chút cảm giác nào của một gia đình cả. Một thế giới của những kẻ giàu có, luôn cạy tiền cạy thế. Chẳng có gì đáng có ở nơi này khiến cho Yuto ngưỡng mộ.

_Đây là phòng của hai người đấy! – Cô hầu gái đưa cậu đến cửa phòng. Rồi gõ nhẹ cánh cửa – Tôi sẽ đi pha trà ngay

Cho dù thật sự không muốn thừa nhận, nhưng bản thân Yuto cũng đang bị thuyết phục ở chốn này. Cậu bắt đầu cảm thấy thích cái cảm giác được coi là người sang trọng

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, cậu bé tóc đen nhánh bước ra. Khi nhìn thấy Yuto, vẻ mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Sợ bị lộ, Yuto nói ngay.

_Tớ đến rồi ne! Có đem theo hạt giống cho hai cậu đấy! Được rồi, được rồi, đừng lo. Cây cảnh bị chết là chuyện đương nhiên mà. Đừng có buồn...

Yuto đẩy nhanh cánh cửa vào, kéo theo Ryutaro đang há hốc miệng không nói được lời nào. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Yuto buông cậu bé ra ngay.

_Sao anh lại ở đây?

_Suytt... Tôi đến đây không phải để gặp hai cậu. Tôi có việc. Chỉ có điều không biết phải lấy lý do gì mới vào được ngôi nhà này nữa.

Keito bước ra để ngó xem có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy Yuto, có vẻ như chính anh cũng bị bất ngờ không kém gì cậu em trai.

_Hả? Nakajima? Là cậu sao?

_Neh... – Ryutaro chỉ vô Yuto, vẫn không tin nổi – Em vừa mở cửa ra đã gặp anh ấy, anh ấy nói cái gì hạt giống rồi cây cảnh. Em chẳng hiểu gì cả!

_Hạt giống nào?

Yuto thở dài.

_Làm ơn đi! Đừng thắc mắc nữa. Coi như tôi nợ hai cậu lần này đi. Đừng la toáng lên có được không?

Có vẻ như đã hiểu ý, Keito liếc mắt nhìn Ryutaro, gật đầu. Cậu em cũng chẳng thắc mắc thêm, đáp lại người anh bằng nụ cười nửa miệng.

_Anh đến đây có việc gì?

Yuto nhìn hai người, ngập ngừng.

_Tôi đến gặp Yamada.

_Yama-kun sao? – Ryutaro thốt lên – Không thể nào chứ! Có chuyện gì vậy?

Keito nhăn mày.

_Là chuyện của Chinen sao?

_Phải!

_Chi-chan bị sao chứ? - Ryutaro nghiêng người ra phía trước

_Hình như bị đánh. – Yuto nói, giọng giận dỗi – Chẳng biết nữa, hôm qua cậu ấy lạ lắm. Xuống tinh thần một cách trầm trọng.

_Bị đánh sao? Yama-kun đánh người sao?

_Phải! Giống như tập boxing vậy, mặt mũi về sưng tấy luôn – Yuto nói, cố gắng phóng đại lên một chút.

_Không thể nào đâu ne! – Ryutaro than một câu, rồi quay sang nhìn anh mình

Keito lắc đầu

_Yama-kun không thể nào làm vậy...

_Các cậu không tin thì thôi! – Yuto tức giận đứng dậy, hơi ngượng một chút vì câu chuyện mình không nhận được sự đồng tình – Tại sao tôi phải đi kể cho hai người nhỉ?

_Không phải tớ không tin... – Keito bước tới, chữa cháy – Chỉ là tớ không hiểu sao Yama-kun lại làm như vậy. Cậu ấy không phải là người như cậu nghĩ đâu.

_Nghĩ gì? Tôi nghĩ gì chứ? – Yuto nói, thực sự không ngăn được cơn tức giận – Cậu không hiểu gì cả!

_Cậu mới là người không hiểu – Nắm lấy tay Yuto, Keito cố giữ bình tĩnh cho cậu – Nghe tớ nói đi...

_Không cần! Buông ra đi!

Yuto đẩy Keito ra. Anh té xuống sàn. Nhận ra mình hơi bị nóng tính, nhưng Yuto không biết làm gì. Ngay sau đó, Ryutaro lên tiếng

_Nakajima-kun, anh quá đáng lắm! Sao chẳng lúc nào anh chịu nghe anh tôi nói gì cả?

Yuto bướng bỉnh.

_Thôi đi, tôi không cần. Hai người lúc nào cũng vậy, cũng như Yamada thôi, chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi.

_Anh... anh là đồ ngốc! – Ryutaro gào, cậu cũng tức lắm rồi – Gì mà nghĩ cho riêng mình chứ? Anh không nhận ra là anh tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh thôi sao?

_RYUTARO! – Keito hét lên – Em im lặng đi!

Cậu bé tức tối nhìn anh trai mình.

_Gì chứ?

Yuto bước lùi lại, cậu cảm thấy choáng ngợp.

_Tôi... tôi đi đây! – Cậu mở cửa phòng ra, chạy vội khỏi chỗ này. Cậu không muốn ở đây nữa. Có chuyện cần làm hơn là tranh cãi với hai anh em nhà này.

Còn lại trong phòng, Ryutaro nhìn anh mình vẻ cảm thông.

_Bỏ đi... – Keito xoa đầu cậu em – Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng nói với Yuto những lời đó trong lúc này là vô ích!

_Oniichan... nếu anh không nói thì Yuto-kun sẽ không bao giờ hiểu được.

Keito lắc đầu.

_Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Em không thấy cậu ấy thực sự rất ghét nhà chúng ta đó sao?

Ryutaro nhìn anh trai mình, cậu cắn môi không biết nói gì thêm. Tại sao anh mình lại yêu một người cộc cằn như thế?

Còn Yuto...
Cậu cảm thấy nghẹt thở quá, khi trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi theo từng nhịp chân cậu chạy.
"Anh không nhận ra anh tôi luôn nghĩ cho anh sao?"

_Gì vậy chứ? – Yuto lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ trong đầu – Sao mình lại cảm thấy ngượng vì câu nói đó chứ?

Cậu bước dọc hành lang. Tự bình tĩnh lại bằng cách nghĩ "bọn họ, muốn nói gì thì nói, không quan tâm đến người khác nghĩ gì cả. Lũ nhà giàu là thế sao?", Yuto thở dài. Cậu có nhiều việc quan trọng để làm hơn là nghĩ vớ vẩn lúc này. Dù gì cũng chơi thân với Yamada từ bé, nên ngóc ngách trong nhà này Yuto vẫn còn nắm chút ít. Nếu không có gì thay đổi, thì Yamada chắc vẫn còn ở căn phòng phía Đông-là nơi luôn dành cho con trai trưởng gia tộc Yamada. Không lầm đâu. Đường này đúng rồi.

Vẫn là cánh cửa đó, nhưng cách trang trí trên cửa có chút thay đổi. Yuto ngắm nhìn những ngôi sao trên rìa cửa, cảm thấy trái tim nặng nề vô chừng

_Sao thế nhỉ? Mình đang run sao? – Yuto lẩm bẩm – Không được rồi! Can đảm lên nào, Yuto. Mày làm được mà!

Và cậu mở cánh cửa ra.

Trong phòng là Yamada, đang quay lưng lại phía cậu, ngó bang quơ ra ngoài cửa sổ. Như một bức tượng đá, có vẻ như Yamada không hề để ‎y là có người đi vào phòng.

_Ờ… - Yuto lung túng, cậu không biết làm gì tiếp theo

Nhưng may mắn thay, không cần chờ đợi lâu, Yamada đã quay người lại. Có vẻ như mắt hắn ta mở lớn hơn chút khi nhìn thấy người vô phòng không phải là Chinen, mà lại là cậu. Nhưng có vẻ hiểu được vấn đề gì đó, Yamada gật đầu

_Tại sao lại là cậu? – Yamada hỏi

_Sao gì chứ? – Yuto nói, giọng hơi run chút – Cậu có nhận ra tôi không?

_À… nếu tôi nhớ không lầm là Nakajima Yuto thì phải? – Yamada lại quay mặt ra ngoài cửa – Chinen… đâu?

_Cậu ấy không đến!

_À…

Rồi một thoáng im lặng nữa lại chùng xuống. Yuto cảm giác rất khó chịu, dường như người trước mặt cậu không them quan tâm đến sự có mặt của Yuto. Hắn thậm chí còn không hỏi, không bắt bẻ khi người ngoài y muốn này vô phép vào phòng hắn. Yamada, chỉ ngồi yên, ngó ra ngoài cửa. Yuto tự hỏi có gì ngoài đó mà nhìn ghê thế chứ.

_Chinen, cậu đã làm gì Chii? – Vô thẳng vấn đề, Yuto nói

Và có vẻ chủ đề này khiến Yamada quan tâm, hắn ta quay lại ngay.

_Ý cậu là sao?

_Đừng có giấu tôi! Tôi biết hết rồi! Sao cậu lại có thể làm thế chứ?

Mặt Yamada đanh lại.

_Vậy sao? Cậu đã biết hết rồi à?

_Phải! – Yuto gật đầu một cách quả quyết nhất

_Và Chinen không đến nữa. Đúng rồi! – Yamada cười khẩy – Sao nó dám đến nữa cơ chứ?

_Tôi muốn biết sao cậu lại đối xử với Chinen như thế? - Yuto tiến lại gần hơn, cậu đang cảm thấy rất bức bối

_Thích. Được không? – Tỉnh bơ, Yamada đáp

Và điều đó khiến Yuto càng mất bình tĩnh hơn.

_Thích? Cậu sao vậy? Có thể thích trên nỗi đau người khác vậy sao? – Yuto hét – Cậu có biết Chinen không gặp cậu thôi thì cậu ấy cũng đã khổ lắm rồi không?

_Thì sao? Ta cần quan tâm sao? – Yamada lăn chiếc xe lại, mặt thể hiện một nỗi bất-cần-đời – Vậy thôi, cũng tốt. Không gặp ta nữa thì nó hạnh phúc rồi còn gì, đúng không?

_Cậu... Chinen là người mà, có phải thú đâu. Sao cậu lại đánh đập cậu ấy chứ?

_Là sao? Ta? Đánh Chinen sao? – Yamada hỏi lại, mặt hơi không hiểu câu mà Yuto vừa nói

_Cậu tưởng tôi không biết sao? Về nhà Chinen đầy thương tích, lúc thế này lúc thế nọ, không ngày nào lành lặn. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy Chinen vui vẻ cả, cậu ấy chẳng than một câu. Chỉ có hôm qua, cậu đã làm gì khiến Chinen trở nên khổ sở như vậy?

Mặt Yamada nghệch ra theo từng lời của Yuto. Nhưng không còn chút nào tỏ vẻ bất cần nữa, Yamada hỏi

_Chinen thế nào?

_Nhờ phước cậu, cậu ấy trở thành người mất hồn suốt đêm qua. Nhưng nhờ ơn trời, cậu ấy vẫn muốn đi làm, thật là một người mạnh mẽ mà.

_Đi làm? Vẫn muốn đi làm sao? – Yamada không tin vào tai mình nữa.

_Cậu vui lắm chứ gì? Vẫn còn người để mình hành hạ mà – Yuto cười khẩy – Thế đấy! Chinen là vậy đấy. Cậu ấy cố chịu đựng vì cậu ấy muốn sống. Cậu có hiểu không?

_....

_Chinen luôn mong muốn sống, nỗ lực sống. Cậu ấy muốn được mọi người thừa nhận. Cho dù có bị rơi xuống đáy xã hội, thì tôi tin Chinen vẫn đứng dậy được. Cậu thử nhìn cậu xem, có được bằng cậu ấy không?

_Cậu đang dạy khôn tôi đó hả? – Yamada lườm Yuto – Cậu… chẳng hiểu đâu!

_Tôi không hiểu? Phải! Tôi không hiểu – Giọng gần như la, Yuto tức tối – Trước đây, Chinen từng bị coi như một tên nô lệ rồi. Những tưởng vô đây rồi, người ta sẽ đối xử với cậu ấy như con người. Vậy mà giờ này đây lại như thế?

_Nô lệ?

_Được! Tôi sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện của Chinen, rồi cậu sẽ biết… - Yuto nói, một cách rõ rang

Và Yuto kể lại câu chuyện mà khi say xỉn ba cậu đã nói cho cậu biết. Mặt Yamada thực sự lạnh lại sau câu chuyện. Có vẻ như hắn đang bị dằn xé lương tâm dữ lắm.

_Ngươi… nói thật ư? – Yamada hỏi bằng chất giọng khô khốc

_Tôi nói dối cậu tôi được gì nào? – Yuto run run, cố giữ bình tĩnh lại – Vì thế, làm ơn đi. Xin đừng hành hạ Chinen nữa được không?

Yuto van nài. Cậu thật sự bị đang cực kỳ xúc động. Và câu chuyện này có vẻ cũng gây ấn tượng cho Yamada, nhưng ngược với suy đoán của mình, Yamada chỉ mỉm cười.

_Ta nghĩ chuyện này xong ở đây rồi chứ gì? Nếu ngươi lo cho Chinen như thế thì kêu nó biến khỏi mắt ta đi!

Yuto không tin vào tai mình.

_Cậu… nói cái gì?

_Biến khỏi mắt ta! – Yamada lặp lại chậm chạp từng từ

_Tại sao? Chinen làm gì có lỗi sao?

_Không.

_Cậu có gì không vừa y ở Chinen sao?

_Không.

_Vậy tại sao...

_Nakajima à, ta nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi! – Yamada quay lưng lại.

_Cậu... – Yuto tức tối, cố dằn nấm đấm lại. Nhưng cậu biết, cậu cũng như Chinen, nếu hành động thiểu suy nghĩ sẽ gây ảnh hưởng cho nhiều người xung quanh.

_Tiễn khách!

Và Yamada không thèm quay mặt lại cho đến khi Yuto khuất hẳn.

Yuto tức tối bước ra cửa. Cậu biết nếu cậu xông vào thôi, thì tên nhóc đó sẽ hét kêu người. Nếu như chuyện đó xảy ra thì không chỉ có cậu, mà cả ba cậu và Chinen sẽ bị sút ra khỏi khuôn viên ngôi biệt thự này ngay tức thì. Điên máu thật! Rõ phí thời gian để đến đây bị hắn chọc cho tức mà. Sao trên đời này lại có kẻ bị quỷ ăn mất trái tim thế chứ?

_Nakajima...

Yuto quay lại, thấy Keito đang chạy theo mình ra đến hàng rào. Chàng trai thở dốc, có vẻ như canh chừng nãy giờ, xem khi nào Yuto về thì đuổi theo rồi. Cậu bỗng cảm thấy tim hơi đánh lô tô khi anh lại gần. Có vẻ câu nói của Ryutaro vẫn ám ảnh trong đầu cậu.

_Chuyện gì vậy?

_Cậu vừa từ phòng của Yama-kun ra phải không? Mọi chuyện sao?

_Chẳng có gì cả! – Yuto nhún vai. Và thật sự là vậy mà

Keito bước theo Yuto ra khu vườn.

_Cậu theo tôi làm gì? – Yuto hỏi, giọng hơi khó chịu

_Tớ muốn nói chuyện với cậu.

_Vì chuyện gì cơ chứ? Tôi với cậu có gì mà nói à?

Keito nhắm mắt lại một giây rồi mở ra.

_Về Yamada…

_Sao cơ? – Yuto mở to mắt.

Nếu thế, thì cậu thật sự muốn biết.
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-29, 16:08

Phần 3:

Chinen bứt rứt ngồi trong nhà. Hôm nay cậu bị Yuto cấm không cho vô biệt thự, nếu cậu không nghe thì Yuto sẽ đòi theo cậu. Mà như thế thì thật phiền phức-Chinen nghĩ. Thôi ở nhà quách cho xong. Dù gì thì hôm nay vô cũng không biết đối diện với Yamada thế nào nữa. Chi bằng cứ để cho mọi chuyện bãng qua một ngày, mai sẽ tốt hơn.

Cậu ngồi trên giường, nghịch cái kendama. Nhưng do tâm trí cứ để đâu đâu, hay là do cậu chơi dở thiệt, mà trái banh cứ bật lung tung cả. Chán nản, cậu thả phịch người xuống giường. Rảnh quá mà! Hình như Yuto đi làm vườn rồi thì phải?

Cộc cộc…

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài, báo hiệu có khách đến. Chinen ngồi dậy, uể oải đi ra cửa. Hông cậu vẫn còn đau. Mệt thật ấy.

_Ai vậy? – Chii mở cửa ra, và bất ngờ khi nhìn thấy người ngoài cửa.

Đó là một người phụ nữ, ăn mặc lịch thiệp và quy phái. Chinen biết người này. So với tấm hình thì giờ đây thời gian đã hằn dấu trên gương mặt, nhưng vẫn không thể nào tàn phá hết được sự quyền qu‎y và nét quyến rũ nơi bà. Bà mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền tua rua, mặc váy đen dài với chiếc mũ tai bèo che gần hết đôi mắt. Đứng ngoài cửa tại nơi này, trông bà nổi bật hơn cả giữa những hang cây xanh sau lưng. Và khí chất bà toát ra không thể bị hương hoa che mất. Bà Yamada: đặc biệt, quyền uy, lôi cuốn.

_Tôi có thể vào nhà được không? – Người phụ nữ trước mặt Chinen mỉm cười, bỏ qua vẻ ngỡ ngàng của cậu

_Ơ… vâng…

Chinen đón bà vô, và pha ấm trà. Cậu không biết người chủ gia đình Yamada lại đến đây có việc gì.

_Bác Nakajima đã đi vắng rồi, thưa Yamada-san.

_Cháu biết ta sao? – Bà lộ vẻ ngạc nhiên qua cặp mắt

_Ơ dạ…

Nhưng có vẻ hiểu được gì đó, người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu rồi nói.

_Ta đến đây không phải để gặp ông ta. Mà là cháu đó, Chi-chan à.

Chinen lúng túng khi nghe câu trả lời của bà.

_Cháu? Có việc gì ạ?

_Vài chuyện về thằng con trai của ta – Người phụ nữ cười, và Chinen thấy nụ cười đó rất giống với nụ cười của Yamada trong đêm ngắm sao trời – Cháu ngồi đi.

_Dạ... – Chinen ngồi xuống, không che được vẻ bối rối

_Ta biết được là Ryo-chan và cháu là bạn cùng chơi với nhau.

_Vâng... – Chinen trả lời, uống hớp trà để giữ bình tĩnh trước bà. Nhưng nóng quá, cậu lè lưỡi một cách vô phép – Cháu xin lỗi...

Nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười hiền hậu nơi bà.

_Nó có khó tính không?

_Không đâu ạ! Yamada tuy hơi... à, hiếu động... nhưng cậu ấy cũng rất tốt với cháu... – Chinen nói dối

Mắt bà sáng lên khi nghe tới đó.

_Vậy sao? Ta lúc nào cũng nghe phàn nàn nhiều hơn về nó. Cháu lại nói khác nhỉ?

Chinen chỉ biết gãi đầu. Bà Yamada nói tiếp.

_Hai đứa có vẻ rất thân? Ta có nghe người nói về vụ tối hôm trước.

_Hôm trước? – Chinen lặp lại, cố lục trong trí nhớ đã xảy ra chuyện gì. Và khi nhớ ra, cậu hoảng hồn – Cháu xin lỗi!

_Chi-chan à, cháu thật là tài. Thằng bé Ryo-chan chưa bao giờ ra ngoài chơi như thế đâu! – Bà nói, giọng reo vui

_Cháu xin lỗi...

_Nhưng rủ một người sức khỏe yếu ra ngoài tối thế, mà lại ngủ ngoài trời nữa thì đúng không tốt thật đấy! – Giọng bà chuyển hơi đanh thép một chút

_Cháu xin lỗi...

Bà Yamada gạt

_Ta không đến để bắt lỗi cháu, Chi-chan à. Ta chỉ muốn đến gặp người bạn thân của Ryo-chan thôi. Cháu biết không? Suốt 8 năm rồi, nó chưa có một người bạn thân nào cả... sau Nakajima-kun. Ta tự hỏi sao chúng không chơi với nhau nữa?

Chinen chỉ biết im lặng nghe bà nói.

_Và ta biết tính khí Ryo-chan khó chịu, nhưng Chi-chan à, hãy chăm sóc nó nhé!

Chinen nhìn vô đôi mắt của bà. Người phụ nữ trước mặt Chinen mỉm cười rất hiền hậu, nơi bà tỏa ra một không khí dễ chịu và ấm áp. Đôi mắt bà nhìn Chinen đầy hy vọng, có thể thấy bà yêu thương con trai biết chừng nào. Chỉ biết gật đầu một cách máy móc, Chii đáp lại lời bà

_Vâng ạ...

Trong lòng Chii nghĩ, Yamada Ryosuke, cậu ta thật may mắn.

- - - - - - - - -

Chỗ khu đất trống nhỏ, nơi trước đây từng là một cái giếng, địa bàn của Yuto...

_Ở đây được không? – Yuto nói, giọng hồi hộp

_Lần đầu cậu tỏ thái độ hoan nghênh tớ khi tớ đến đây đấy! – Keito nói, giọng châm chọc

_Thôi đi mà ~- Yuto cười trừ - Cậu kể tớ nghe đi, có việc gì xảy ra với Yamada dạ?

_Từ từ nào... Trước đó, tớ muốn biết chuyện gì xảy ra khi cậu nói chuyện với cậu ấy đã?

Yuto nhăn nhó.

_Tại sao phải cần biết chuyện đó chứ?

_Tớ muốn biết! – Keito mỉm cười – Mọi thứ... về cậu!

_Tức cười... – Yuto buông câu, cố che giấu vẻ ngượng ngùng của mình.

_Cậu nói đi! – Keito nhìn thẳng vào mắt Yuto

_Ờ thì... cãi nhau... – Yuto quay mặt đi sang hướng khác – Tên nhãi đó làm tớ bực mình.

_Cụ thể là sao?

_Hắn quá đáng với Chinen! – Yuto nói, giọng hơi to. Mỗi lúc nhớ lại cậu lại giận sôi máu – Và khi tớ góp y thì hắn lại tỏ thái độ với tớ!

Keito tròn mắt.

_Xin cậu đó, chẳng lẽ cậu lại nói với Yama-kun là cậu ấy đánh Chinen sao hả?

Yuto gật đầu.

_Chứ còn gì nữa? Không hắn ở đây là ai?

_Thôi đi nào! Đó là một câu buộc tội vô căn cứ!

Khi thấy mặt Yuto bắt đầu nhăn lại, Keito giật mình thấy không nên để sự việc lặp lại lần hai. Anh chuyển chủ đề

_Vậy Yama-kun nói sao?

_Hắn không thèm quan tâm!

Keito gật đầu, không mấy ngạc nhiên.

_Gì chứ? – Yuto thấy biểu hiện đó của Keito – Cậu tán thành à?

_Không... Tại tớ thấy đó mới đúng là cách Yama-kun hay làm thôi!

_Ờ, hắn là một kẻ nhẫn tâm mà! – Yuto dứt mạnh ngọn cỏ dại dưới chân, mọc xen giữa hai cục gạch

Keito lắc đầu.

_Nakajima à, đó không phải là điều tớ muốn nói

_Chứ cậu muốn nói gì chứ? Có câu chửi nào khác hay hơn à?

Anh thở dài khi nghe giọng điệu muốn gây sự của Yuto

_Cậu ấy luôn làm mọi người tránh xa mình mà. Đó có ly do cả thôi. Yama-kun rất sợ người ta than với mình.

_Vì sao?

_Có ly do cả mà – Keito nhướn mày lên khi nhìn sang Yuto. Gương mặt cậu ấy thể hiện rõ bốn chữ "cực kỳ tò mò"

_Ai chả biết! – Yuto bực bội khi thấy Keito cố tình lặp lại – Nhưng vì sao?

_Àh, cậu biết Yama-kun gãy chân khi nào không?

_Biết! – Yuto gật đầu – 8 năm trước…

_Tại sao?

_Té cầu thang! – Một cách máy móc, Yuto đáp.

_Tự té à?

_Chắc vậy…

Keito lắc đầu

_Không phải!

_Hở?

_Yama-kun bị người ta hại…

Yuto há hốc miệng ra khi nghe tới đó. Cậu lắp bắp:

_Là... là ai cơ chứ?

end chap 4
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-01-31, 22:21

Chap 5: Tình yêu

Phần 1:

Yamada khẽ cau mày khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy xuyên qua hàng dậu lớn để đến khu biệt thự. Chẳng mấy phút nữa thôi, cậu sẽ lại gặp em. Cảm thấy có một nỗi mặc cảm tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đó xuất hiện lại, cậu sẽ vẫn phải đối diện, vẫn phải hành hạ, vẫn phải khiến em phải tổn thương. Nhưng dù thế nào em vẫn đứng vững. Như lời Yuto nói đó, em nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ.

Yamada chép miệng cười cay đắng. Cậu thực sự không muốn mình như thế này mãi, giả dối mãi. Cơ mặt cậu giờ đây nở nụ cười vui vẻ thật là khó, hay có thể nói đó là thứ mà cậu lãng quên lâu rồi. Nhưng từ khi gặp Chinen, nhiều khi vừa tức, vừa mắc cười. Cho dù cậu hành hạ sao thì em vẫn cố gắng làm mọi thứ hoàn thành. Cậu phải bó tay trước vẻ bướng bỉnh nơi em, và đã khi nào nhỉ, đêm sao hôm ấy, em đã khiến cậu thực sự bình yên.

Và cậu thấy nguy hiểm, khi mặt nước đang tĩnh bắt đầu hóa động.

Yamada đã muốn làm tổn thương em. Làm em thật sự đau, thật sự rút lui khỏi cậu. Bị một đứa con trai cưỡng đoạt, chắc đau đớn làm phải không? Tại sao cậu lại chọn cách này? Vì sâu thẳm trong cậu muốn được sở hữu em, dù chỉ một lần, trước khi em ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng thật sự cậu không ngờ, là hôm nay đây, em vẫn tới...

Cánh cửa vang lên ba tiếng. Và em xuất hiện khi có sự cho phép của cậu.

_Chào, Yamada… - Chii nói, không giấu nổi vẻ ấp úng

Nhưng mặt cậu vẫn lạnh như tiền.

_Ta cứ tưởng ngươi đi luôn rồi chứ?

_Tớ xin lỗi! – Chinen cúi đầu – Tớ không nên nghỉ không nói lời nào như vậy…

Yamada im lặng. Chinen vẫn vậy, không hề lộ ra bất kỳ vẻ gì khác lạ sau khi chuyện đó xảy ra. Không có gì có thể đánh gục được em sao? – Yamada nghĩ, khẽ mỉm cười, đau đớn cho số phận. Trong cậu, nửa mừng vui nửa không chấp nhận. Còn Chinen, vẫn đứng đó, không dời.

_Chinen, coi bộ ngươi không hiểu điều ta muốn nhỉ? – Yamada thở dài

_Hiểu? Điều gì cơ? – Mặt Chinen thộn ra trước câu nói lấp lửng của Yamada

_Ngươi ngốc à? – Tên nhóc ngồi xe lăn cười nhạo – Hôm trước không đủ làm ngươi nhận ra à?

Chinen im lặng, nhìn Yamada trừng trừng.

_Sao nào? Ngươi vẫn còn nhớ chứ?

Một thoáng im lặng chùng trên gương mặt Chinen. Phải một lúc sau, em mới lắp bắp

_Tôi… vẫn nhớ…

_Nhớ à? – Yamada lặp lại vẻ châm biếm – Mà ngươi vẫn còn có thể đứng trước mặt ta thế này sao?

Chinen quay mặt đi

_Nói cho ta biết đi Chinen – Yamada đẩy vòng xe lăn lại gần cậu hơn – Có gì ở đây khiến ngươi phải như thế?

_Tôi… tôi thực sự… muốn là bạn của cậu mà… - Giọng Chinen run rẩy, khi đôi mắt Yamada nhìn Chii chằm chằm

_Là bạn của ta sao? Ta không cần ngươi! – Yamada cười cợt

Nhưng đôi mắt của Chinen khiến cậu ngừng cười ngay khi ánh nhìn đó dõi trên gương mặt cậu. Đó là ánh nhìn quả quyết, thể hiện một lời nói thật lòng, phát ra từ đôi môi nhỏ xinh của em.

_Nhưng tớ thì biết, cậu cần tớ.

Mắt Yamada tối sầm lại vì câu nói đó. Tức tối, cậu hét.

_Mày đừng tưởng mày ngon! Mày hiểu được gì chứ?

_Tớ chẳng hiểu gì cả. – Chii thừa nhận – Nhưng tớ tin vào linh cảm của mình...

_Linh cảm gì chứ? Mày có biết nếu mày ở lại đây, mày sẽ vẫn bị tao hành hạ không?

Chinen gật đầu.

_Tớ biết...

_Cho dù mày có bị tao đánh đập, xỉ vả?

_Trước giờ đều vậy...

_Cho dù có bị tao chửi bới, coi thường?

_Đã quen thế rồi...

Thái độ dửng dưng trêu ngươi của Chinen càng khiến cho Yamada tức giận hơn. Cậu kéo cổ áo Chinen lại, thầm thì.

_Và nếu tao chơi đùa với mày?

Mắt Chinen mở lớn hơn khi nghe tới điều đó. Môi cậu hơn run run. Có hiệu quả rồi-Yamada thầm nghĩ, cậu mỉm cười buông tay ra.

_Hiểu được rồi chứ? Cái tao cần không phải là một người bạn cùng chơi, mà là một thứ đồ để vui thôi.

Chinen nhìn gương mặt đang rất sát với đôi mắt mình, chậm rãi cất tiếng

_Thế thì cậu cứ làm đi…

_Mày…

Yamada nhìn trừng trừng vào mắt người đối diện. Cậu hoàn toàn bị em áp đảo. Cắn môi, cậu không biết làm gì tiếp theo. Đưa tay ra, một cách rất chậm, nhưng Chii không hề chùng bước lại. Em đang nói sự thật.

Cậu kéo em lại, áp sát đôi môi của mình vào môi em. Chân Chii khuỵu xuống đất, để cho bàn tay cậu luồn vào mớ tóc đen nháy ấy, để cho cậu tận hưởng hết vị ngọt nụ hôn này. Yamada không thể chối cãi được là cậu rất thích như vậy. Khi mà môi cậu cảm nhận được môi em, khi lưỡi cậu chạm được vị của em. Tất cả hòa chung là sự thích thú, là niềm vui, là ngọt ngào, và cả là nỗi đau…

Cậu ôm em sát hơn, gần hơn. Em không hề kháng cự lại khi đôi tay cậu luồn sâu vào lớp áo sơ mi trắng…

_Ah… Yamada…

Giọng Chii rên khẽ khi cậu chạm vào ngực em, mơn trớn nó. Cậu biết, đây là phút giây hạnh phúc cậu ao ước, là những gì cậu mong muốn. Và thực sự lúc này đây, Yamada rất hối hận khi mình đã làm tổn thương Chii thế này.

Không biết từ lúc nào, cậu nhận ra, cậu đã yêu em rồi.

_Tại sao cậu lại không bỏ đi?

Yamada hỏi Chinen, giờ đang say ngủ trên chiếc giường của cậu. Chii mở mắt ra, ngắm nhìn người con trai trước mặt mình. Em không tin được mình đang ngủ trên giường của Yamada, và cậu ta lại là kẻ nằm cạnh mình. Mặt của Yamada, không hề hiện lên vẻ cao ngạo đáng ghét thường ngày, mà trái lại có cái gì rất khác, khác lắm.

_Tại sao cậu cần phải biết? Không phải là cậu chỉ cần vui thôi sao?

_Muốn! – Giọng điệu Yamada giờ bắt đầu ra lệnh lại như thường ngày – Nói đi!

Chinen nhìn Yamada

_Cậu sao lúc nào cũng vậy?

_Cũng vậy là sao?

_Không sống thật với bản than mình…

Yamada nhìn lại Chii, cậu hơi nhau mày

_Ý cậu là sao?

Nhưng đáp lại câu hỏi này của Yamada lại là một câu trả lời khác.

_Tớ không bỏ đi vì tớ nhận ra, cậu cần tớ. Tớ nói rồi mà

_Cậu có tự tin quá không? – Yamada phì cười

_Tớ biết khi nào một người cần mình, Yamada à… - Chinen nói lại - thật sự tớ ở lại chỉ vì tớ nhận ra ở nơi này, tớ có ích

Yamada mắt ngó hơi bang quơ. Cậu biết rõ Chii ở lại không phải vì mình, không phải do Chii cần cậu. Nhưng sao câu trả lời được thốt ra vẫn khiến cho Yamada hụt hẫng.

_Uhm… - Nhận ra thái độ của Yamada, Chinen hơi bối rối – Tớ có nói gì sai sao?

_Không. Cậu nói đúng, tại tớ cần một người để vui. Thật! – Yamada cười lớn, cay đắng.

_Nhưng sao cậu lại phải tỏ thái độ cậu ghét tớ? – Chinen hỏi, khiến Yamada quay người lại.

_Sao chứ? Cậu nghĩ tớ tỏ thái độ à?

_Cậu không hề ghét tớ chút nào cả. Sao cậu phải nói dối? – Chinen nhìn sâu vô mắt Yamada, tìm kiếm một câu trả lời thành thật

Yamada cười khẩy.

_Không phải tớ làm tình với cậu thì tớ yêu cậu đâu nhé!

Mặt Chinen hơi biến sắc khi nghe tới chữ đó, em quay mặt đi.

_Ý tớ không phải vậy mà…

_Nhưng thực sự đúng là tớ đã yêu cậu!

_Hở? – Chinen tròn mắt, nhìn Yamada. Em nghĩ em đã nghe một từ nào đó.

Nhưng Yamada phẩy tay, cứ như cậu vừa nói một câu chửi thề vậy.

_Quên đi! Đừng nghĩ nhiều~

_Không! Cậu nói cái gì vậy? – Chinen hỏi tiếp tới.

_Cậu quên đi! Tớ nói bậy mà.

_Đó không phải nói bậy – Chii hồi hộp hỏi tiếp – Cậu đã nói gì chứ?

Yamada ôm mặt. Cậu biết tính khí Chii rồi, bướng bỉnh lắm.

_Cậu muốn biết à?

Chinen gật đầu. Em muốn xác nhận là mình không nghe lầm.

_Vậy lại đây… - Yamada kéo Chinen xuống, đặt môi lên hôn.

Và lần đầu tiên, em cảm nhận được nụ hôn mà Yamada dành cho mình có vị ngọt ngào và dịu dàng đến như thế. Mùi thơm của Yamada rõ rệt hơn khi cậu đè lên người em.

_Tớ yêu cậu…

Và Chinen biết, bản thân mình, không hề nghe lầm.
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-02-05, 10:01

Phần 2:

_Tại sao tớ không nhìn thấy ngài Yamada?

Chinen hỏi khi giúp Yamada cài nốt chiếc cúc áo. Cậu chủ đáng ghét hôm nào, giờ tự nhiên than quen biết bao nhiêu. Thầm nghĩ, trong long Chinen có một niềm vui khó tả. Cậu không biết tại sao nữa, chỉ biết ở bên Yamada, Chii rất muốn làm cậu ấy vui.

Nhưng gương mặt của Yamada chùng xuống ngay khi nghe tới điều đó.

_Ba tớ… bỏ đi rồi…

_Ơ – Chinen tròn mắt – Tớ xin lỗi.

Cậu không hiểu cái câu "bỏ đi rồi" của Yamada là thế nào. Có phải là hai người đã ly dị nhau không? Hay là ngài đó đã qua đời? Nhưng tốt nhất là không nên tìm hiểu quá sâu thì hơn.

_Xong rồi – Chinen phủi phẳng áo của Yamada lại. Cậu mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy cậu chủ một cách tươm tất.

Nhưng Yamada không hề nở nụ cười đáp lại cậu.

_Chinen à, chuyện trước giờ, cho tớ xin lỗi nhé.

Chinen ngớ người ra. Lần đầu cậu nghe câu "xin lỗi" từ miệng Yamada

_Không sao mà~

_Và nghe tớ này – Yamada nắm chặt tay Chii – Đúng là tớ không hề ghét cậu, nhưng cậu hãy rời nơi này đi.

_Sao cơ? – Chinen hỏi lại, chưa hiểu y Yamada lắm.

_Nơi này không như cậu nghĩ đâu. Hãy đi đi! Tớ nghiêm túc đấy! – Yamada nói, giọng quả quyết – Tất cả những gì tớ đối xử với cậu, chỉ là nỗ lực muốn cậu bỏ đi mà thôi

Chinen nhăn nhó

_Cậu không cần tớ nữa sao? Không phải là… cậu mới nói…

Yamada lắc đầu.

_Tớ nói. Phải. Nhưng tớ không bảo cậu có thể ở lại đây.

_Tại sao chứ? Tớ làm gì sai sao? – Chinen hỏi, giọng run run

_Cậu chẳng làm gì sai cả. Là tớ, tớ sai! - Yamada thở dài – Tớ không thể nói được. Nhưng cái chính cậu nên đi đi.

Chinen lắc đầu cự tuyệt.

_Tớ không đi! Tớ không muốn bỏ nơi này. Yamada à, nếu tớ bỏ nơi này mà ra đi, tớ không muốn... tớ, sẽ lại như tớ ngày xưa... – Giọng Chinen cố gắng nén lại, để không vỡ òa

Yamada cắn môi. Cậu biết Chinen muốn ám chỉ gì.

_Cậu có thể ở lại nhà Nakajima. Ở đó mọi người rất tốt với cậu mà. An tâm đi.

Nhưng Chinen vẫn lắc đầu.

_Tớ không muốn là kẻ ăn bám...

_Cậu không phải là kẻ ăn bám! – Yamada gằn tiếng – Cậu là bạn tớ mà! Là... là người tớ yêu...

Mắt Chinen hơi ươn ướt nhìn Yamada. Điều đó khiến cậu cảm thấy đau lòng lắm

_Vậy tại sao, cậu không muốn tớ ở bên cậu chứ?

_Tại vì, không tốt đâu – Yamada quay đi, không muốn nhìn vào mắt Chinen – Tớ không thể kềm được bản thân khi ở trước mặt cậu.

_Tại sao cậu phải kềm bản thân lại chứ?

Yamada nói, giọng rất nhỏ.

_Tớ sẽ rất yếu đuối.

Và câu trả lời thật sự làm Chinen bất ngờ.

_Điều đó làm cậu xấu hổ sao?

_Không...

_Vậy sao không muốn cho tớ biết? – Chinen hỏi, tay nắm chặt hai ống quần

_Tớ sẽ muốn ở mãi bên cậu. Tớ sẽ không còn lạnh lùng như trước. Và điều này cực kỳ bất hạnh đấy.

_Tại sao chứ? Tớ thấy tốt khi cậu thay đổi như vầy.

_Phải! Tại cậu không hiểu chuyện... – Yamada mệt mỏi đáp, pha trong câu nói có chút gì đó cay nghiệt

_Tại sao cậu không chịu nói?

Yamada quay mặt đi, không đáp lời Chinen. Chii run rẩy, sợ bản thân mình bật khóc. Lần đầu trong suốt một khoảng thời gian dài như thế, có người làm Chinen tức tối đến mức như vậy. Phải! Cậu tức. Rất tức. Khi Yamada giấu cậu quá nhiều điều. Khi cậu phải ra đi, phải rời xa Yamada, mà chính bản thân mình còn không được biết ly do.

_Cậu không cần tớ thì cứ nói thật đi! – Chinen nói, cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng thật sự, cậu đang rất mất bình tĩnh.

Yamada vẫn không đáp lại.

_Tớ sẽ đi, như lời cậu muốn.

Yamada vẫn không thèm quay lại.

_Tạm biệt!

Cho đến khi khép cửa, Chinen biết rằng Yamada vẫn không nói một lời.

Và như thế, cậu ra đi. Khỏi ngôi biệt thự này. Khỏi Yamada mãi.

- - - - - - - -

Chinen vừa về nhà là lao vô phòng tắm. Điều đó khiến Yuto biết có chuyện chẳng lành.

_Chii à... – Yuto lắp bắp. Cậu nghe tiếng xối nước rất to

Hình như trong một thoáng, cậu thấy đôi mắt Chinen đẫm lệ. Không biết có chuyện gì nữa? Cậu thất thần nhìn vào cánh cửa phòng tấm đang khép lại.

Yuto lắc đầu. Cố cảm nhận là mình đang tỉnh. Sau cuộc nói chuyện với Keito, cậu không biết chắc là mình tỉnh hay mơ nữa.

"Yama-kun bị người ta hại"

Lời nói đó vẫn ám ảnh Yuto, cậu không ngờ điều đó lại xảy ra với bạn thân của mình. Cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng, khi chính cậu mới là kẻ không hiểu gì về Yamada hơn bất kỳ ai trong ngôi nhà này.

Một lúc sau, Chinen bước ra, với đôi mắt đỏ ké. Và Yuto biết là cậu đã đoán không lầm.

_Ơ... cậu đói chưa?

Chii chỉ lắc đầu trả lời lấy lệ. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào Yuto.

_Nakajima... Yamada...

Yuto tiến sát lại gần Chinen hơn.

_Yamada sao?

Chinen cắn môi, cố nở nụ cười. Nhưng vô dụng thay, lúc này nó trở nên méo mó và tức cười chưa từng thấy.

_Cậu ấy không cần tớ nữa...

_Sao? – Yuto hỏi lại

_Cậu ấy đuổi tớ đi rồi... – Chii nói trong tiếng thổn thức. Lần đầu Yuto thấy em như vậy – Lần đầu cậu ấy... cậu ấy nghiêm túc như vậy... Cậu ấy không đùa đâu, Nakajima ơi... Tớ phải làm sao bây giờ?

Chinen níu lấy cánh tay Yuto, bất lực tựa vào đó. Cậu đáp trả em bằng một động tác vỗ về an ủi. Không biết nói gì khi nhìn thấy em lúc này. Một người mạnh mẽ như em, lại có thể suy sụp tinh thần đến mức vậy sao? Rốt cuộc vì sao, Chinen lại muốn ở bên Yamada đến mức như vậy chứ? Cho dù em biết cậu ta sẽ làm đau em. Cho dù em biết những bất hạnh em phải trải qua. Vì sao em vẫn muốn ở lại như thế?

Yuto mím chặt môi. Ngoài cửa gió đang thổi rất mạnh, có thể đêm nay sẽ có mưa.

_Chii à, Yamada đã nói gì?

Yuto đưa cho em một tách trà nóng để giữ lấy bình tĩnh. Nhìn em co ro ngồi uống chén trà, cảm giác y như cái ngày đầu tiên mà em bước vô nhà cậu. Nhỏ bé, tội nghiệp, Yuto đã mong muốn bảo vệ em biết chừng nào. Nhưng giờ đây thấy Chinen như vậy, cậu lại không biết làm gì cả. Hay thật sự chính bản thân cậu cũng nhỏ bé và tội nghiệp như em. Trong vũ trụ này, cậu và em như ngôi sao nhỏ bé, le lói sáng, không nổi bật. Em dựa vào lưng cậu, muốn cảm nhận chút gì đó bình yên. Yuto ngồi yên, phút giây này đây thật ấm áp.

_Cậu ấy không muốn tớ bên cậu ấy nữa.

_Tớ hiểu...

Yuto đáp, rồi uống một ngụm trà. Chii nói tiếp

_Cậu ấy nói tớ nên tránh xa cậu ấy ra.

_Và... cậu đã làm như thế?

Chinen gật đầu. Yuto ngước mắt nhìn ngoài cửa, gió vẫn không thuyên giảm. Cậu hỏi

_Yamada thật sự là người như thế nào, theo như cậu cảm thấy ấy?

_Cậu ấy hả... – Chinen cúi mặt xuống – Khó tính, cộc cằn, thô lỗ, ích kỷ,...

_Và...?

_Giả dối... – Chinen nói tiếp, trong chất giọng trầm ngâm.

_Giả dối sao? – Yuto lặp lại lời Chii

_Cậu ấy rất lạ. Tớ không nói được. Nhưng cậu ấy có vẻ đang che giấu điều gì đó. Tớ hỏi thì không nói.

Yuto im lặng. Chinen nói tiếp

_Cậu ấy… thật sự cô độc, nếu cứ tiếp tục cái cuộc sống như thế.

_Cũng phải…

_Cậu ấy không dám đối diện với bản thân. – Chinen cay đắng nhớ lại câu "yêu" của Yamada dành cho cậu, đã bị phủ định một cách tàn nhẫn chưa đầy 24 giờ sau đó.

Yuto quay người lại.

_Chinen à, cậu đừng nên trách Yamada nhiều quá

_Hở? – Chinen nheo mắt. Yuto liệu đang bênh vực Yamada sao? Chuyện thật là lạ.

_Cậu ấy không muốn người khác than thuộc, ắt cậu ấy cũng có suy nghĩ muốn tốt cho cậu mà thôi – Yuto nói ra, những câu mà trước đây Chinen chưa bao giờ nghe thấy – Tớ… tớ thấy, câu ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng…

Chinen nhìn Yuto.

_Như thế nào là nỗi khổ tâm riêng?

Yuto đăm chiêu, không biết có nên nói ra không. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, cậu chuyển chủ đề

_Vậy mai cậu ở nhà phải không? Tốt thôi! Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi!

_Nakajima… cậu chưa trả lời tớ mà!

_À, tớ không rõ nữa. Đó là chuyện của Yamada. Từ lâu tớ có ưa gì cậu ta đâu mà biết!

Chinen nhìn Yuto với vẻ mặt nghi ngờ. Em biết Yuto có điều gì khó nói, nhưng em cũng mệt rồi, không gặng hỏi thêm nữa. Chii ngó xuống chân mình, tay mân mê chén trà giờ đã nguội tanh.

Yuto thở dài, cậu gỡ tách trà ra khỏi tay Chii. Vẫn lại cách đối xử thô bạo với mấy món đồ vật, Yuto gây nên một tiếng động ko dễ chịu khi đưa 2 tách trà ra chậu rửa. Cậu ngó qua khe mắt, thấy chột dạ khi Chinen vẫn ủ rũ như một chú mèo ướt.

_Cậu ăn chút gì nhé?

_Tớ ổn mà. Tớ không đói.

_Cậu đừng thế mà. Cậu tính nhịn luôn sao? – Yuto nói, giọng van nài

Nhưng đôi mắt Chinen đã thể hiện tất cả. Yuto chùng lại khi thấy chúng.

_Vậy... cậu nghỉ đi!

Chii gật đầu và leo lên giường. Yuto nhìn theo, cắn môi, bất lực.

Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, cố ngăn cho mình không suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng bóng dáng và lời nói của Yamada vẫn hiện lên trong từng ky ức đó. Nó khiến Chinen cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Em không dễ dàng quên được, không dễ dàng thờ ơ được. Cái quái gì đang diễn ra trong mình chứ?-Chinen cay đắng nghĩ.

Và em thiếp đi. Một cách vô thức.

Còn Yuto, hôm nay cũng rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng đoạn hội thoại lúc chiều với Keito.

"Yama-kun bị người ta hãm hại"

"Là... là ai cơ chứ?"

"Cậu biết không? Là bà Yamada"

"Bà Yamada sao? Là mẹ cậu ấy sao?"


Yuto gục đầu xuống dưới gối. Không tin được người hại Yamada lại là người đó. Có phải Keito đang nói dối cậu không? Nhưng nếu như thế, thì vì cái gì cơ chứ? Không ly nào đâu!

Chuyện khó tin lắm. Nhưng cậu tin người con trai đó-người con trai đã nói với cậu chuyện đó. Cho dù cậu thật sự ghét anh ta? Cho dù cậu không muốn giao thiệp với anh ta? Thậm chí đến nói chuyện còn không thích. Nhưng sao thế này, khi Keito nhìn vào mắt cậu, cậu hoàn toàn bị thuyết phục.

Sợ thật!

Yuto run rẩy, cảm nhận một luồng không khí lạnh tràn vào người mình. Cậu nhớ đôi mắt sắc ấy, nhưng không hề lạnh. Cậu nhớ giọng nói ấy, thật sự ấm áp. Cậu, đang sợ chính mình? Khi cậu hoàn toàn bị Keito thuyết phục.

"Tớ không tin... Sao lại có thể chứ?"

"Tớ biết cậu không tin. Dù sao tớ cũng đã nói rồi, tớ không ép cậu phải tin. Có những thứ cậu biết hạn chế thì hay hơn"

"Tại sao... không ai nói? Không ai biết?"

"Đó là bí mật của nhà Yamada" – Keito cười lớn, cay nghiệt

"Sao cậu lại nói cho tớ?"

"Không phải cậu muốn biết sao?"

"Yamada còn không muốn nói. Mà cậu có thể nói cho tớ biết. Cậu, không sợ sao?"

"Tớ... không muốn giấu cậu gì cả..."


Yuto áp mặt vào gối.

Tại sao?

Thậm chí giờ khi nhớ lại thôi, cũng khiến cậu bồi hồi thế này?
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-02-28, 19:25

Chap 6: Sự thật

Phần 1:

Yuto tỉnh dậy. Cậu thấy đầu nặng lắm.

Mặt trời đã lên từ rất cao rồi. Cậu thấy chói mắt khi tia nắng ngoài cửa sổ hắt vô quá gay gắt. Yuto mệt mỏi, cố nhoi người dậy. Đêm qua như một đêm rất dài, cậu có vẻ ngủ rất sâu. Nhưng sao giờ người không còn tí sức lực nào cả vậy? Yuto lẩm bẩm, rồi ngó xung quanh. Chinen đã đi đâu rồi?

Yuto bỗng cảm thấy lo lắng. Không phải hôm nay Chinen nghỉ sao? Cậu ấy đi đâu chứ?

_Chinen! – Yuto gọi vang – Chinen! – Cậu chạy ra ngoài cửa

Ba cậu từ ngoài góc vườn ngó sang. Nhìn ông, hình như sang sớm nay mới về. Quần áo còn mặc đồ của hôm qua

_Thằng nhóc này, giờ mới dậy sao? Mà còn la lối om sòm nữa!

_Ba??? Chinen đâu?

Mặt ông nghệch ra.

_Chii sao? Không phải là nó vô nhà Yamada sao?

Yuto nhăn mày. Cậu cảm thấy ruột quặn lên lo lắng

_Chi-chan nói với con là cậu ấy không cần vào đó nữa!

_Tao không biết! – Ông phẩy tay – Sáng sớm nay đã không thấy nó rồi!

Yuto chạy chắn ngang đường ba cậu, ngăn cho ông đi qua. Mặt ông ngước nhìn đứa con trai, mắt hơi nheo lại, có vẻ đang không hiểu thái độ của nó

_Ba, Chinen giờ không còn đường nào để đi nữa. Thật sự là rất là lo đó! Con... con có linh cảm không lành.

_Mày vớ vẩn quá! – Ba cậu thở dài – Chinen nó có còn con nít nữa đâu.

Yuto im lặng. Cậu biết là ba cậu cũng như cậu, không biết Chinen đang ở đau. Cậu né người ra cho ông đi.

_À – Ông quay lại như nhớ ra điều gì đó – Sáng nay tuy ta không thấy Chinen, nhưng ta thấy một kẻ đàn ông lạ mặt quẩn quanh nơi này...

_Sao cơ? – Mắt Yuto ngạc nhiên

_Ăn mặc lịch sự. Theo ta biết được đó là hầu cận của bà Yamada.

Tim cậu đánh thót lại khi nghe tới đó.

_Sao chứ?

_Bà Yamada. Ta không biết bà tìm kiếm gì nơi ngôi nhà này nữa...

Yuto hét lên.

_Không thể nào! Chính là bà ta sao?

_Gì chứ? – Ông nhăn mặt khi thấy thái độ lỗ mãng của cậu con trai – Mày bị gì vậy?

_Bà ta... bà ta đã bắt Chinen?

_Bắt Chinen? – Ông Nakajima phì cười – Làm gì? Việc kêu nó vào đơn giản hơn là ăn cơm, việc gì phải bắt nó?

Yuto chạy đi. Cậu không muốn phí thời gian nữa. Mặc cho ba cậu kêu réo tên cậu phía sau, nhưng Yuto biết, giờ lúc này cậu nên làm gì.

Vì nếu đó là bà Yamada, thì tính mạng của Chinen chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Nếu như... câu chuyện của Keito là thật.

Chạy nhanh quá, hai bẹ sườn của cậu bắt đầu nhói lên phản đối. Yuto cắn răng, băng qua hàng rào hoa hồng, xuyên qua bệ đài phun nước, mặc kệ luôn ánh nhìn hoảng hồn của những người hầu gái. Giờ đây, cậu chỉ biết nhờ cậy người đó thôi.

_Thằng nhóc này, làm gì ở đây? – Bà Natsume hiện ra ngay trên bậc tam cấp, chặn đường Yuto lại. Tay bà tóm chặt lấy bả vai, cậu không thể vùng chạy được

_Thả tôi ra! Tôi phải đi kiếm Chinen!

Bà Natsume quắc mắt nhìn cậu.

_Chinen? Nó không có vô đây suốt từ sáng đến giờ.

_Bà nói dối! – Yuto gào lên – Tôi biết hết rồi! Các người muốn gì ở Chii cơ chứ?

_Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận lại lời nói của mình đi, Naka-kun – Bà đẩy cặp mắt kính lên - Tôi đã nói là Chinen không có vào đây. Cậu có biết là cậu chủ đã không còn...

_Tôi biết! Bỏ tôi ra! Tôi không muốn phí thời gian nữa! – Yuto cố vùng vẫy

_Và ta cũng không muốn phí thời gian với cậu đâu. Đi ra khỏi nơi này mau!

Yuto chợt nhớ lại hình ảnh cách đây 8 năm về trước. Cũng tại nơi đây, khi mà Yuto đòi vô gặp Yamada, cũng bị chính bà đuổi về. Lúc ấy cậu quá bé, thật sự là bất lực. Chẳng lẽ cậu lại cam chịu để chuyện này lặp lại sao?

Không!

Cậu cắn môi, dùng sức dứt tay ra khỏi người phụ nữ này. Xô bà ta ra một cách thô bạo, Yuto cố xông vào cánh cửa trắng. Bà Natsume bị lực đẩy nên té xuống sàn, hoảng hồn, bà la lớn

_Thằng mất dạy! Bắt lấy nó!

Lần này thì chết chắc rồi! Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Giờ đây mối quan tâm lớn nhất của cậu là em.

Yuto leo dọc lên bậc thang, cậu cố chạy sải hai bước. Có hai thanh niên bảo vệ chạy sát theo sau cậu, nhìn bọn họ rất chi là mạnh khỏe và lực lưỡng. Trên bậc thang, cô hầu gái đang lau sàn nhà, tò mò nhìn vụ lộn xộn dưới tầng dưới. Yuto chạy lên đó, khiến cô hoảng hốt khi cậu tới gần

_Gome...

Chưa kịp kêu lên một tiếng, cậu đá mạnh thùng nước xuống bậc cầu thang, vừa lúc hai tên bảo vệ kia đến.

_Ối...

Thùng nước có chất tẩy rửa và xà phòng, khiến cho cầu thang trơn trượt. Yuto cười tươi khi nhìn bộ dạng lúng túng của những kẻ bảo vệ, cô hầu gái thì hoảng sợ nép sang một bên. Cậu nháy mắt với cô gái, rồi quay người bỏ đi trước ánh nhìn ngớ ngẩn của nàng.

Nhưng tầng trên, khi Yuto vừa lên thì từ xa đã nhìn thấy ba tên hầu nam nữa, đó là con đường dẫn đến phòng Yamada. Biết là không thể đi đường đó, cậu chạy hướng ngược lại. Kệ! Cứ trốn đã rồi tính sau.

Bộp.

Yuto đang chạy thì bỗng có ai đó kéo lấy tay cậu, lôi vô một góc hành lang. Cậu cố vùng vẫy, khiến kẻ đó bất lực buông tay ra.

_Ái!

Cậu quay lại. Là Ryutaro!

_Anh làm cái trò gì vậy? – Cậu nhóc gằn từng tiếng. Nhìn mặt lo lắng lắm.

_Tôi đi tìm Chinen... – Yuto nói trong tiếng thở

_Chinen? Sao lại phải tìm anh ấy?

Yuto nhắm nghiền mắt lại, cố giữ mình bình tĩnh.

_Chinen bị bà Yamada bắt rồi!

Nghe tới đó, mặt Ryutaro từ lo lắng chuyển sang trắng bệch, ngỡ ngàng như ai vừa đâm cho một nhát dao. Cậu nhóc lắp bắp tiếng gì đó nghe không rõ. Từ xa xa, những tiếng bước chân chạy lại gần. Yuto cố nép sát người vô góc hơn khi nghe thấy vài ba nhóm người đang đến

_Nó đi hướng nào rồi?

_Bên kia đi! Tôi nghe có tiếng động!

Yuto cắn môi, cầu trời cho ai đó đừng tới đây. Nhưng tiếng bước chân xa dần, những tiếng ồn ào huyên náo của lũ bảo vệ cũng thưa hẳn. Nghĩa là bọn họ đã rẽ đi đường khác.

Ryutaro chạy ra khỏi chỗ nấp. "Anh cứ ở yên đấy!"

Một đoạn sau thì Keito xuất hiện.

_Cậu làm rối cả ngôi nhà lên rồi đó!

Không cần nói thì điều đó cũng biết rồi. Nhưng khi Keito vừa xuất hiện, Yuto bỗng cảm thấy rất nhẹ nhàng trong lòng. Anh bước vào trong góc hành lang, đi theo là Ryutaro-nhìn mặt rất chi là nghiêm trọng.

_Nếu là bà Yamada, thì các anh nên đi kiếm Yama-kun tốt hơn.

Ryutaro kết luận, nhìn hai đàn anh, rồi nói tiếp

_Em sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Các anh nên đi đi!

Keito gật đầu. Cậu đưa cho Yuto một cái bịch, anh chọi vào người cậu

_Thay đồ vào! Cậu ăn mặc đồ của người hầu ở đây sẽ ít bị chú y hơn.

Yuto chỉ biết ngoan ngoãn làm theo thôi. Lòng biết ơn hai người này rất nhiều.

Hai người chạy ra khỏi chỗ nấp, rồi tiến đến hành lang bên phải. Cậu cố chạy thật nhanh để lướt qua những cái nhìn tò mò của những người hầu gái. Có vẻ như thấy người lạ, các cô gái nhìn theo hai người. Nhưng bỗng có một tiếng kêu la khiến họ phải quay lại

_Ối… sao ở đây lại có gián chứ?

Yuto cười. Giọng của Ryutaro giả vờ hốt hoảng nghe giả dối hết sức.

_Lũ gián ở đâu ra thế?

_Nó bắt được dưới đất ẩm, ở chậu cây ấy… - Keito nhìn Yuto, mỉm cười

_Nhưng… đó là dế mà?

_Cũng như nhau thôi!

Yuto ngớ người, chỉ biết im lặng với cái mớ kiến thức về thiên nhiên của hai người này.

Đến phòng Yamada, Yuto đẩy mạnh cửa xông thẳng vào. Có vẻ bị giật mình, Yamada rót tràn nước trái cây ra khỏi ly. Cậu chưa kịp cất tiếng thì Yuto đã gào lớn

_Yama-kun! Phòng mẹ cậu ở đâu?

_Gì cơ?

_Nghiêm trọng rồi! Yama-san đã bắt Chinen đi rồi!

Yuto thấy mắt Yamada mở lớn hết cỡ khi nghe đến tin đó. Keito lại gần Yamada, cậu ta liếc nhìn anh, gương mặt cực kỳ khó diễn giải. Yamada mặt tối sầm hỏi.

_Cậu đã kể cho Nakajima nghe?

Keito gật đầu.

_Tớ xin lỗi!

Lông mày Yamada khẽ cau lại. Nhưng có vẻ cậu biết rằng đây không phải là lúc để nổi nóng, cậu quay người ra cửa, ra sức lăn chiếc xe đẩy. Keito phải giúp cậu để mọi thứ được nhanh hơn.

_Đi!

_Đi? – Yuto hỏi lại

_Qua phòng mẹ tôi!
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-03-02, 11:21

Phần 2:

Chinen tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và mệt mỏi quá mức. Phải mất một lúc, đôi mắt mới dần quen được. Chii lướt qua cảnh vật xung quanh mình, cậu cảm thấy nơi này quá đỗi xa lạ.

_Đây là...

Cựa người dậy, Chinen cảm thấy bất lực và yếu ớt khủng khiếp. Giờ thì cậu đã tỉnh hoàn toàn, nhưng cơ thể quá nặng nề, cứ như mượn của ai vậy. Ráng hết sức, Chinen mới có thể tựa người vào thành giường được. Nhìn đôi tay mình run rẩy, cậu cảm giác như người bệnh vừa mới ốm dậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho mình vậy chứ?

_Cậu dậy rồi à?

Chii ngước mắt lên, liếc nhìn người đứng trước mặt mình. Cậu mở to mắt để quan sát bà cho kỹ hơn, để chắc chắn là mình không nhầm lẫn hay mơ màng. Tại sao cậu lại ở trong phòng của Yamada-san? Lại nằm trên giường nữa chứ. Chinen liếc xung quanh, căn phòng này chẳng có chút thân quen nào cả. Tường được sơn màu mận chín sặc sỡ và nóng bức. Rèm cửa hồng nhẹ, kèm tua rua trông hết sức là lố bịch. Cái giường to rộng với những ga trải màu vàng cam dị ứng, trên sàn trải một tấm lông thú màu trắng sang trọng, và đôi dép lê màu xanh lá mạ sến sụa của bà, cho cảm giác khó ưa đến cùng cực. Đây thực sự là phòng của bà Yamada sao?

Khác xa với vẻ thể hiện hôm gặp gỡ lần đầu, đứng trước Chinen là một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ nhố nhăng. Bộ áo màu đỏ tía, với chiếc váy ngắn màu đen trông sành điệu lắm. Bà trang điểm đậm, buộc tóc cao, trên mái đầu đính băng đô màu đen kim sa. Dễ thương lắm. Nhưng thực sự nó không hợp với người phụ nữ tuổi bà. Chinen thực sự có một chút sốc khi nhìn thấy mẹ Yamada như vậy.

_Đây là… - Chinen ngó bà, vẻ cẩn trọng

_Phòng ta, con trai à – Bà cười lớn, trông y như Yamada mỗi lần bày trò hành hạ cậu – Con đừng cố sức thì hơn, liều thuốc mê ta dành cho con không nhẹ đâu – Bà nói khi nhìn thấy Chinen đang cố cựa người ngồi lên

_Thuốc mê?

_Phải!

_Tại sao lại là thuốc mê? – Chinen cau mày nhìn bà ta

Không còn cười nữa, bà Yamada tiến lại gần Chinen. Đôi mắt bà hằn lên tia nhìn hận thù, hằn rõ cả mạch máu.

_Tại vì mày! Mày đang tâm cướp Ryo-chan của ta!

_Sao cơ? – Chinen há hốc miệng. Cậu thực sự không hiểu y của bà.

_Mày định cướp lấy Ryo-chan, định đem nó đi ra khỏi ta – Bà lặp lại từng lời, với giọng đanh nghiệt.

Nói đoạn, người mẹ này bóp chặt lấy cổ Chinen. Cậu hoảng hốt, chưa kịp định thần lại mọi thứ thì đã bị những ngón tay của bà bấu chặt. Chẳng thể nói được lời nào, hành động duy nhất cậu làm là nhìn người phụ nữ trước mặt với đôi mắt kinh hãi. Trông bà ta kìa. Nụ cười ghê rợn hiện trên môi, y như một con quỷ cái. Bà vừa bóp chặt cổ Chii, vừa cười lớn trong điên dại và khoái lạc.

_Ryo-chan là của ta! Mày không được đem nó đi! Không ai được đem nó đi cả ~

Bỗng cánh cửa phòng bật mở. Và chạy vô là Yuto, cùng với Keito đang đẩy chiếc xe lăn.

_MẸ! DỪNG TAY LẠI!

Yamada gào lớn. Có vẻ như bị giật mình, bà bỏ tay ra khỏi Chinen. Cậu cảm thấy như được cứu mạng, ôm lấy cổ ho sùa sụa. Nước mắt đầm đìa, vì đau cũng như vì sợ, cậu liếc nhìn ba người mới tới.

_Chii-chan!!! – Yuto gào lên. Cậu định nhào lại chiếc giường, nhưng rồi chùng lại khi bà Yamada khuỵu người gần Chinen hơn

_Tránh ra hết! – Yamada nói – Các cậu không được làm mẹ tôi kích động!

Yuto nghe vậy, nhăn nhó

_Gì chứ? Lúc này an nguy của Chii mới là quan trọng chứ. Cậu nhìn vừa nãy đi, không phải bà ta định giết Chinen đó sao?

Yamada không trả lời Yuto. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước.

_Ryo-chan… - Người phụ nữ rên rỉ - Mẹ…

_Bỏ Chinen ra đi mẹ - Yamada nói, giọng dịu dàng hết sức

Nhưng bà ta lắc đầu.

_Nghe con đi mà! – Yamada nói giọng van nài – Cậu ấy chẳng làm gì cả

_Ai nói nó không làm gì? Nó tính cướp con ra khỏi tay mẹ! – Bà phản bác.

Yamada cắn môi, cậu cố lựa lời nói

_Con vẫn là của mẹ mà. Không ai cướp được đâu!

_Nói dối! Con chưa bao giờ vui như thế! – Trông bà ta giờ y như một đứa trẻ

_Con...

_Thằng bé này là hiểm họa! – Bà nói tiếp

Yamada lúng túng, cậu nhìn bà với đôi mắt chăm chú và gương mặt cực kỳ căng thẳng. Có vẻ như chịu hết nổi rồi, Yuto đứng lên phía trước

_Bỏ Chi-chan ra ngay! Nếu không, cho dù bà có là bà chủ, tôi cũng không nể đâu!

Keito tán đồng.

_Phải đấy! Yama-san, bà nên tỉnh táo lại đi! Ryosuke không phải là con búp bê của bà!

_Naka-kun... Oka-kun... 2 người... – Yamada lắp bắp, không biết do hoảng sợ hay do cảm động nữa

Keito nhìn Yamada.

_Ryo-chan, đến mức này rồi cậu không thể giấu được nữa đâu! Yamada-san cần được điều trị gấp, không thể cứ thế này!

_Điều trị? – Yuto nhìn hai người, vẻ ngạc nhiên

_Yamada-san bị điên – Keito nói, giọng chắc chắn và khẳng định

_Keito... tớ đã nói cậu...

_Thôi đi! Cậu không thể cứ để thế này mãi! – Keito nói, gần như hét lên – Cậu chấp nhận sự thật đi! Chính bà ta đã hại cậu ra nông nỗi này!

_Không phải vấn đề đó...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng la thất thanh gầm lên, bà Yamada ôm đầu đau đớn. Đôi tay bà bấu vô những thớ tóc, vò nó rối tung. Chiếc băng đô rớt xuống sàn, đánh lên một tiếng "keng". Bà trông có vẻ bị kích động, quàng tay vô cổ Chinen, lôi cậu bé ra ngoài ban công.

_Mẹ... mẹ... – Yamada nói, giọng khàn đặc, có vẻ cực kỳ xúc động

_Bỏ tôi ra... – Chinen cố giãy giụa, nhưng vô ích

_Bà tính làm gì? – Yuto hỏi

Nhưng bà không trả lời câu hỏi của cậu, mà thay vào đó là một tràng cười như dại nữa vang lên. Bà trừng mắt nhìn những kẻ phía trước.

_Ryo-chan là của tao... Chúng mày không thể đem nó đi đâu được!

Bà xiết chặt tay vào cổ Chinen hơn, khiến cậu rên lên một tiếng.

_Thằng nhóc này, nó dụ dỗ Ryo-chan của tao...

_Không đúng! – Yuto gào lên, giờ đây cậu thực sự lo sợ. Nếu là một người bình thường, mọi thứ có khi còn dễ giải quyết hơn – Chinen chẳng làm gì cả!

_Thế tại sao nó lại có thể rủ Ryo-chan ra ngoài vào ban đêm? Trong khi Ryo-chan tật nguyền? – Bà hỏi, đôi mắt mở lớn rất kinh sợ

Tất cả rơi vào trạng thái im lặng.

Bà ta hỏi lại lần nữa.

_Tại sao? Tại sao nó có thể khiến Ryo-chan vui vẻ vậy?

_Đó là... bà không thể khiến cho cậu ấy như thế được. Bà chỉ đem lại bất hạnh cho Ryo-chan mà thôi!

Giọng nói Chinen cất lên giữa căn phòng khiến ai nấy đều bất ngờ. Cậu bị kẹp giữa đôi tay người phụ nữ, thân thể ngấm thuốc mê rất mỏi mệt. Nhưng cậu nhận biết được hết mọi thứ, và nó khiến cậu thực sự tức giận.

Yamada suốt 8 năm qua ở bên người này, và bà ta đã coi cậu không phải như con mà như một vật sở hữu. Chính vì thế mà Yamada không thể tiếp tục là bạn với Yuto. Chính vì thế mà cậu ấy không dám kết bạn. Chính vì thế mà cậu ấy cô đơn. Đây là một người mẹ sao? Đây là cách đối xử với con sao?

_Ngươi... ngươi... – Bà Yamada trừng mắt ngó kẻ bị bà khống chế

_Tôi nói, bà chỉ đem lại bất hạnh cho Ryo-chan mà thôi!

Câu nói của Chinen như đòn điểm huyệt, nó khiến bà ta đứng yên.

Tất cả lại im lặng.

Chinen ngó lên, nhìn thấy thái dương của bà nổi những đường gân căng thẳng. Mồ hôi tuôn trên trán bà, nó khiến bà nhìn càng bê bối hơn trong lúc này.

Bà ta đang tức giận.
Và bà ta kích động.

Xoạch.

Bất ngờ, trước ánh mắt của mọi người, bà đẩy Chinen xuống ban công.

Mọi người, trong im lặng, chỉ biết nhìn...
Nhìn Chinen ngã xuống...
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-03-10, 12:08

ơn trời
Mình muốn đọc tiếp quá
Rất hay...nhưng cần chau chuốt ngôn từ thêm ti tí
Phòng cách viết fic của Hyo rất hợp gu với minh
:X
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Hyo Saitou 2011-03-10, 12:48

Phần 3:

_Chinen!!!

Yuto toan chạy lại, nhưng bỗng có một bóng người nhanh hơn lao tới. Nhanh như cắt, cậu bay người ra khỏi ban công, níu lấy tay em. Cậu cố sức bắt cho được em, và cậu đã làm được.

Em không thoát khỏi tay cậu. Và cậu cũng làm rất nhanh.

Hai người treo lủng lẳng như sợi dây thừng, với một tay Yamada nắm lấy tay Chii, tay còn lại nắm được bậc dưới của thành ban công.

_Yamada... – Chinen ngó lên, có vẻ bất ngờ khi thấy người cứu mình là Yamada – Cậu...

_Cậu ổn rồi! – Yamada cười hiền hậu

Yuto đến bên cạnh thành ban công, cậu cố níu hai người lên.

_Cẩn thận... – Yamada nói – Cậu kiếm trong phòng có sợi dây nào không, đưa cho chúng tớ, rồi cột vào nơi nào đó chắc chắn còn hơn.

_Ờ há!

Yuto quăng cho Yamada tấm rèm cửa.

_Cái này ổn chứ? – Yuto hỏi – Tớ gỡ xuống và nối chúng với nhau

Yamada gật đầu.

_Vải làm rèm của nhà Yamada rất bền, có thể tin được. Chi-chan, cậu cũng níu vào đi, có đủ sức không?

Chinen mỉm cười, gật đầu đáp lại câu hỏi của Yamada.

_Cậu leo trước đi, tớ hộ tống phía sau cho – Yamada nói, hết sức dịu dàng. Chinen cảm thấy bất ngờ khi nghe tới đó, trong lòng bỗng một cảm giác nổi lên rộn rã

Chật vật lắm, hai người mới bình an leo lên được căn phòng. Mới vào là hình ảnh Keito đang ở cạnh bà Yamada, đang thất thần ngồi trên ghế, ngó ra ngoài cửa. Yamada vừa đặt chân lên sàn phòng, bà liền lắp bắp

_Con... con... đi được…

Yamada im lặng, nhìn mẹ cậu với đôi mắt rất buồn.

_Con xin lỗi! Con giấu mẹ!

Nhưng bà chỉ lắc đầu, ràn rụa nước mắt

_Lỗi tại ta…

Yamada tiến sát bên bà hơn.

_Mẹ ổn chưa?

Bà gật đầu, tay ôm mặt, nức nở.

_Ryo-chan… con… con đưa mẹ đi đi…

_Không! Con không thể! – Yamada quỳ xuống bên cạnh mẹ mình, cậu nắm tay bà – Mẹ cần con mà!

Bà mở mắt nhìn con trai, lắc đầu

_Ta đã phạm quá nhiều sai lầm rồi... Ta... ta chỉ làm đau con thôi...

Yamada đang định mở miệng nói gì đó, nhưng Keito bỗng đặt tay lên vai cậu, ra dấu cậu nên thôi đi.

_Bà ấy không cần cậu, Ryo-chan. Bà ấy cần một bác sĩ giỏi. Nếu cậu không mạnh mẽ, cậu chỉ làm khổ mẹ mình mà thôi!

Cậu ngó Keito, đôi mắt rất chi là khổ sở.

_Đừng nhìn tớ như thế! – Keito nhăn mày – Tớ đã gọi cho ông bác sĩ nổi tiếng về lĩnh vực này rồi...

_Và...

_Ông ấy đến ngay giờ! – Keito coi đồng hồ - Ờ... kìa...

Cạch.

Bước vào phòng, sau bà Natsume, là một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Tuổi trung niên, tóc lún phún điểm bạc, gương mặt ông hiền hậu và đầy khí khái. Ông đưa mắt khắp căn phòng, rồi dừng lại bên người phụ nữ đang khóc. Tiến lại gần bà hơn, ông hỏi

_Bà là bà Yamada?

Người phụ nữ chỉ biết ôm mặt gục gạc đầu. Nhưng ông gỡ tay bà ra, và chiếu đôi mắt ấm áp vào bà.

_Bà có thể tin tôi không? Bà sẽ ổn mà. Đừng sợ...

Và Chinen biết, ở đây tụi nó hết việc làm rồi. Yamada bị Keito đẩy vai ra một cách luyến tiếc.

Cả bọn bước ra vườn, đi trước là Keito và Yuto, sau là Yamada, cuối cùng là Chinen. Em nhìn người trước mặt mình. Lần đầu nhìn thấy lưng Yamada đi trước thế này, cảm giác rất là lạ. Chinen tuy còn mệt, nhưng lòng rất chi là nhẹ nhõm. Chỉ đôi khi liếc nhìn lên trước, thấy Yamada ủ rũ, Chinen cũng hơi chạnh lòng.

_Cậu hãy bỏ bộ mặt đó đi được không? – Keito là người lên tiếng trước – Thế này tốt hơn cho Yamada-san nhiều!

Yamada gật đầu.

_Tớ biết... Mẹ đã khiến mọi người mệt mỏi.

Cả bọn ngồi ở khoảng sân trống-địa bàn của Yuto.

_8 năm trước cậu đã không chịu chơi với tớ vì mẹ cậu sao?

Yuto liếc nhìn Yamada, đôi mắt dò xét. Yamada cũng nhìn lại, đôi mắt buồn rười rượi.

_Mẹ tớ bị kích động vì ba tớ ngoại tình, bỏ bà và tớ đi. Mẹ tớ đã bị sốc. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn là một tiểu thư, sống sung sướng và được chiều chuộng. Lần đầu bị một người phản bội, lại là người mình yêu thương, đã khiến bà suy sụp đến mức như vậy.

_Không thể nào ~ - Yuto kêu lên một tiếng. Thực sự khó tin quá!

Nhưng Keito liếc nhìn cậu, và cậu biết đó quả là sự thật rồi. Yamada nói tiếp

_Mẹ tớ sốc lắm. Bà không tin được. Bà trở nên trầm cảm. Bà yêu ba tớ, yêu rất nhiều...

_Và...? – Yuto hồi hộp hỏi

_Mẹ tớ hóa cuồng. Bà trở nên sợ mọi thứ, sợ tất cả rồi sẽ phản bội mình. Bà nhìn tớ, có nét của ông ta, bà sợ tớ cũng như ông ấy, một ngày bỏ bà mà đi. Mẹ là người phụ nữ trong trang sách, là con búp bê ở tủ kính, cho nên dễ vỡ và mỏng manh lắm – Yamada nói, tay bắt chéo vô nhau – Mẹ trở nên khó chịu, trở nên ích kỷ, trở nên kỳ lạ...

Yamada ngưng một lúc, nhắm mặt hồi tưởng. Rồi cậu kể tiếp

_Rồi bà phát điên, khi suốt ngày cứ phải suy nghĩ và tưởng tượng đủ điều như thế, cộng thêm áp lực công việc phải gánh vác khi mà ba tớ bỏ ra đi. Trong bà hình thành hai con người, hai tính cách. Lúc bình thường, bà là người mẹ tốt, là người chủ giỏi. Nhưng khi bà phát cuồng lên rồi, bà chỉ biết có tớ, bà chỉ cần tớ, bà sợ mất tớ... Tớ, là nguồn an ủi duy nhất với mẹ, là vật quy giá nhất của bà, là thứ không thể thay thế...

_Và... là một thứ đồ sở hữu sao? – Chinen nói. Yamada lườm cậu – Đừng nhìn tớ như vậy! Tớ không thích cái kiểu mẹ cậu đối xử với cậu như thế tí nào!

_Tớ xin lỗi...

_Cậu xin lỗi làm gì? – Chinen tức tối – Mẹ cậu đã quá sai lầm!

_Tớ không phủ định chuyện đó! – Yamada nói – Mọi thứ bà làm đều sai cả. Bà xô tớ ngã cầu thang, lúc ấy, chỉ vì muốn tớ không thể xa bà, bệnh tật sẽ giúp tớ ở mãi bên bà

_Eeeeee... bệnh hoạn! – Yuto ré lên, nhưng cậu biết là cậu nói sai rồi. Câu nhận xét làm mặt Yamada tái lại.

_Đôi lần tớ tỉnh dậy sau cơn sốt vì cái chân đau, tớ đều thấy mẹ chăm sóc mình. Khi bà tỉnh táo, bà tốt lắm, bà chẳng nhớ gì cả. Mẹ tớ nghĩ tớ mải chơi nên té cầu thang. Chỉ thế mà thôi!

_Nhưng sao cậu lại đóng bị tật làm gì? – Chinen thắc mắc

Yamada chùng xuống, vẻ mặt cay đắng. Cậu cố không nói quá to

_Nhưng khi mẹ tớ không tỉnh táo, thì bà cực kỳ ích kỷ và độc ác. Đó đúng là từ nói về tính cách của bà. Chân tớ lành, nhưng mẹ tớ thì cố gắng phá hủy nó. Nếu tớ cứ tiếp tục bình thường, không sớm thì muộn cũng sẽ bị mẹ tớ làm què thật. Cho nên tớ giả bộ như thế, như thế vừa an toàn cho tớ, vừa có ly do thay đổi tính nết sau này hơn. Cậu biết đấy, tớ đã từ bỏ những mối quan hệ bè bạn chỉ vì chuyện đó – Vừa nói, Yamada vừa lướt nhìn Yuto, vẻ hối lỗi

_Chẳng thỏa đáng gì cả! Một ly do ngụy biện! – Yuto nói, bực bội – Tớ và cậu là bạn thân, cậu không thể kể tớ nghe về chuyện đó sao?

Keito nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng

_Chứ cậu nãy vừa nghe, đã nói gì về chuyện đó?

_Eh?

_"Bệnh hoạn", đúng không? Với một gia tộc lớn như Yamada, chuyện này là một nỗi nhục, là một sự xấu hổ. Cậu nghĩ với một đứa trẻ như Yamada, mới 8 tuổi thôi đã hiểu chuyện phải biết giữ gìn tiếng tăm cho gia tộc, cho việc làm ăn công ty, thế cũng giỏi lắm rồi. Cậu ấy đã chịu hy sinh rất nhiều.

Yuto ngớ người ra khi nghe tới điều đó. Và Chinen biết, Yuto cũng thấu hiểu được rồi.

_Ba tớ là một người khoáng đãng. Ông là kẻ khoái tự do... và ông ấy, cũng là kẻ vô trách nhiệm – Yamada cay đắng nói – Tất cả đều do ông ta cả!

_Nhưng cậu không thể chịu đựng như vậy chứ! – Yuto la lên – Cậu sẽ chịu như thế cả đời sao?

_Tớ nghĩ tớ ổn, chẳng sao cả. Mẹ tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi. Những gì tớ chịu chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau của bà.

_Cậu thật là...

Chinen im lặng. Cậu không biết nói gì với người con trai trước mặt. Có một nỗi niềm đồng cảm, nhưng sau đó bị dập tắt ngay bởi ánh mắt ưu buồn của cậu ấy. Chii muốn lại gần, nắm tay Yamada. Nhưng rồi cái ly trí nào đó ngăn cản cậu, sâu thẳm tiềm thức cậu không cho phép làm điều đó. Yamada ngó Chinen, đôi mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói

Bắt gặp ánh mắt của Yamada, Chinen chỉ biết ấp úng

_Mẹ cậu sẽ ổn mà...

Nhưng đôi mắt ấy không hề thay đổi, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đen láy to tròn như xoáy thẳng vào Chii.

_Đừng lo, Ryo-chan. Okamoto đã bảo là ông bác sĩ đó rất giỏi mà – Yuto chế thêm

Keito cũng gật đầu khẳng định lại câu nói của Yuto

_Yamada-san đã biết về bệnh tình của bà. Tớ tin rồi bà sẽ ổn. Bà cũng nhận biết được không thể tiếp tục thế này rồi

Bỗng từ xa xa khu vườn, có tiếng ai đó gọi í ới tên tụi nó. Có lẽ là bà Natsume và những người hầu gái đang tìm kiếm cậu chủ. Tiếng gọi làm cả bốn người giật mình, nhưng họ đủ nhận biết chuyện gì xảy ra.

_Có lẽ mọi người trong nhà đều biết cả rồi... – Yuto ngó chừng

_Phải! Trước đây chỉ có bà Natsume biết mà thôi...

_Hả? Bà Natsume biết à? – Chinen ré lên

_Uhm – Yamada gật đầu – Bà ấy theo nhà Yamada lâu lắm rồi mà.

_Vậy bà ấy không cho tớ gặp cậu là... – Yuto chau mày

_Bà ấy biết hết, bà ấy làm theo lời tớ nói. Bà ấy thương tớ như con vậy!

Chinen và Yuto há hốc miệng ngó nhau, họ không thể ngờ được một người khó khăn như bà Natsume lại có thể thấu hiểu mọi chuyện hơn cả hai đứa nữa. Tiếng gọi ngày một rõ hơn, Keito nói

_Đến lúc cậu phải về rồi đó!

_Uhm, tớ cũng muốn về nghỉ ngơi! – Yamada đứng lên – Hôm nay, một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi...

Trước khi ra khỏi chỗ đất trống, Yamada liền quay lại, nhìn Chinen.

_Chi-chan, cậu có thể về cùng tớ không? Tớ có điều muốn nói. Chỉ cậu thôi.

---------------------------------------------------------------------------------
@Shiki: thanks ss đã com fic nhưng fic này không phải của em đâu ss ơi

em chỉ post hộ tác giả thôi^^
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-03-11, 22:39

áhhhhhhh
fic bị hay
bạn ơi <chả biết nên gọi là gì?>, mau ra chap mới nhá
iu bạn
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-03-14, 12:55

Chap này cảm giác không được thuyết phục lắm
Chẳng hóa ra tất cả mọi cá tính và cách cư xử của Yamada san ưừ trước tới nay đều là do cậu cố tình làm thế vì bà mẹ????
Nếu đúng vậy thì càng mất hợp lí hơn bởi cách cậu cư xử với Yuri không phải là "giả vờ"
Nói thực sự là mình thấy có chút cụt hứng vì cảm giác câu chuyện tự nhiên bị hướng sang một nội dung khác :|
anw, vẫn mong chờ chap tiếp hì hì
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-03-14, 23:55

Uhm mình là tác giả của fic này, và fic này được mình viết cách đây hơn 1 năm trước rồi ^^!. Cám ơn Hyo đã post giùm nha

@Shiki: Thật sự lúc viết khúc cuối này mình đơn thuần là bản thô, không chỉnh sửa gì hết, vì khi ấy mình không có ý định post nó lên 4rum nữa (do 4rum lúc ấy bị sập =_=") mà chỉ đơn thuần là chap hoàn thành fic, ko để nó dở dang. Cho nên diễn biến đoạn cuối và tâm trạng của nhân vật có lẽ sẽ nhanh, nó khác với nhịp văn chậm rãi như các chap trước, và có thể làm mất hứng người đọc.

Còn về tính cách của Yamada thì mình phác họa nó như sau. Mọi chuyện cậu đã làm vì bà mẹ, đó là tình yêu của đứa con trai dành cho người thân còn lại duy nhất của nó. Một đứa bé sẵn sàng mất tất cả nhưng không thể ko có mẹ. Yamada đã phải sống như vậy trong hơn mười năm, một vỏ bọc trong suốt thời gian lâu vậy đã quá hoàn hảo rồi. Và khi cậu đối xử với Chinen, cậu đã thể hiện được sự hoàn hảo đó.
Sự tàn ác đó không hẳn là giả vờ, đó có thể gọi là vỏ bọc, hoặc là 1 tính cách Yamada đã tạo dựng trong suốt mấy năm trời. Đến khi Chinen tới làm cho vỏ bọc ấy vỡ ra, con người thật của Yamada được bọc lộ, thì mới có kết cuộc fic thế này ^^

Mình vào để giải thích cho bạn hiểu rõ hơn tâm trạng của Yamada mình tạo trong fic thêm thôi. Cũng do mấy chap này ko dành nhìu time cho nó =_=", nên có thể mình chưa khắc họa nên được tính cách phức tạp của Yamada
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Khách vi 2011-03-15, 10:46

hihi đại khái là mình cũng hiểu hiểu tính cách của Yamada san như thế

Chỉ hơi tiếc là giá như ấy viets cái chap này theo mạch văn cũ, chậm chậm, nhẹ nhàng và có nhiều khoảng trống để suy nghĩ...như thế nó sẽ "đọng hơn"

Fic này cũng hợp với phong cách viết cũng như thưởng thức fic của mình :)
:( Thấy Chii bị chà đạp...cứ tưởng tượng đến gương mặt thiên thần hồi Debut concert mà lại mún khóc :((
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[HS7 fanfic] Stars's story Empty Re: [HS7 fanfic] Stars's story

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết