My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

We are a family I_vote_lcap11%We are a family I_vote_rcap 11% [ 25 ]
We are a family I_vote_lcap7%We are a family I_vote_rcap 7% [ 15 ]
We are a family I_vote_lcap6%We are a family I_vote_rcap 6% [ 14 ]
We are a family I_vote_lcap8%We are a family I_vote_rcap 8% [ 18 ]
We are a family I_vote_lcap9%We are a family I_vote_rcap 9% [ 19 ]
We are a family I_vote_lcap9%We are a family I_vote_rcap 9% [ 19 ]
We are a family I_vote_lcap9%We are a family I_vote_rcap 9% [ 20 ]
We are a family I_vote_lcap4%We are a family I_vote_rcap 4% [ 10 ]
We are a family I_vote_lcap19%We are a family I_vote_rcap 19% [ 43 ]
We are a family I_vote_lcap11%We are a family I_vote_rcap 11% [ 25 ]
We are a family I_vote_lcap7%We are a family I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

We are a family

3 posters

Go down

We are a family Empty We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-06-24, 14:45

Title: We are a family.

Author: Kaz

Characters: Hey! Say! Jump.

Genres: angst, non-SA, longfic.

Rating: T

Status: complet.

Summary: Mọi thứ vốn vẫn không như cái vẻ bề ngoài.

Warning: chống chỉ định những ai nhất quyết chỉ yêu một Jump hồn nhiên. Fic bế tắc và ko có hướng giải quyết cụ thể nào.

Author's note: Hôm nay tự dưng lôi fic cũ ra đọc lại, rồi thì hứng lên post lại lên đây :))









WE ARE A FAMILY








Đây là…

…câu chuyện về chúng tôi

…sự thật về chúng tôi

…về chúng tôi



…Xin hãy lắng nghe…










Chúng tôi là những người may mắn. Chúng tôi không cần phải dán mình cả ngày trong văn phòng, không phải khoác lên người những bộ vest nặng trĩu, không phải lo lắng tích cóp từng đồng xu còm cõi nếu chẳng may không có được một cái bằng, và rất nhiều thứ khác nữa mà biết bao người phải gánh chịu.

Chúng tôi là những người may mắn. Chúng tôi có tài năng, có cơ hội. Chúng tôi có thể làm những gì mình muốn, có thể thực hiện ước mơ, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Họ nhìn thấy chúng tôi như thế.

Còn đây là những gì tôi nhìn thấy.













~*~
Câu chuyện đầu tiên:
Họ đã là những người bạn.
~*~





Rầm. Tiếng ghế đổ. Tiếng cãi vã. Lại nữa.

Tôi dừng điệu nhảy lại, quay mặt về phía âm thanh ồn ào. Những người còn lại cũng vậy. Tất cả đều cùng dùng ánh mắt chán nản để nhìn hai thành viên vẫn tiếp tục cãi nhau mặc cho những lộn xộn mà họ đang gây ra. Một cánh tay tựa vào vai tôi, giọng nói cằn nhằn, là Daiki.

-Hai tên điên đó lại thế rồi.

Tôi ậm ừ. Những thành viên còn lại cũng lại gần phía tôi, không hề có ý định ngăn cản vụ cãi vã kia.

-Thành chuyện cơm bữa rồi còn gì. Inoo lên tiếng, và Takaki tiếp lời ngay sau đó.

-Không biết họ chán chưa nhưng tớ thì chán lắm rồi.

Cả bọn lại im lặng, chỉ còn tiếng hét, tiếng quát tháo vang cả phòng. Mãi một lúc đứng nhìn, Keito mới chen vào.

-Chuyện này mà lộ ra thì còn ra thể thống gì nữa.

-Ừ. Giọng Yamada đầy châm chọc. Khéo lại giải tán.

-Thôi đi, mọi người, cản họ lại đi, không lộ thật đấy.

-Ryu, em thích thì đi mà làm. Yuto gắt. Hồi trước cả nhóm cũng cố mà có tác dụng gì đâu. Để lúc nữa là họ sẽ mỏi miệng thôi.

Tôi im lặng nhìn Jump chia thành hai nhóm. Một nhóm hai người đang cãi vã. Nhóm còn lại thì đang đùn đẩy trách nhiệm giải quyết nhóm một. Sau cùng, tôi lên tiếng.

-Yabu, Hikaru, hai anh thôi đi. Sắp đến giờ về rồi.

Hai người họ dừng lại, nhìn tôi rồi lại tiếp tục nhìn nhau lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng thôi, ít nhất thì họ cũng không còn phát ra những âm thanh dễ khiến người bên ngoài nghi ngờ nữa.

-Muộn rồi đấy, chúng ta về thôi.

Nói rồi tôi sắp xếp đồ đạc vào túi, mọi người cũng làm theo, kể cả Yabu và Hikaru. Rồi chúng tôi chào tạm biệt, cười và vẫy tay chào.



Tôi bước chậm rãi trên con đường về, không thể dứt dòng suy nghĩ về họ.

Yabu và Hikaru. Họ đã từng là những người bạn, những người bạn thân thiết. Đã có lúc tôi cảm thấy thật ghen tỵ với họ. Tôi không có một người bạn thân thiết như thế. Nhưng có lẽ, đó là may mắn. Vì nếu phải trở thành như họ, thà rằng không có còn hơn.

Điều gì đã khiến họ trở nên như thế?

Không gì cả. Không có một nguyên nhân đặc biệt nào như bị lừa dối, phản bội hay cái gì đó tương tự vậy. Không gì cả.

Tôi đã từng hỏi Yabu.



-Yabu nè, sao anh với Hikaru không còn thân thiết như trước nữa?

Anh cười, thoáng buồn, thoáng tiếc nuối.

-Em xin lỗi, em không nên….

-Không. Yabu ngắt lời tôi. Em không sai. Chúng ta cùng một nhóm mà, cũng như gia đình, đúng không? Em quan tâm đến việc này là bình thường. Chỉ là…

Anh ngập ngừng.

-…Chỉ vì không thể hợp được như trước nữa thôi.

Tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mình trong đôi mắt đen ảm đạm của anh. Anh tránh ánh mắt tôi, nhìn xa xăm về phía trước.

-Em cũng có nhiều bạn đúng không. Có những người bạn em chỉ thân thiết được ở một khoảng thời gian nhất định nào đó. Chẳng phải vì vậy mới nói, bạn thời tiểu học, bạn trung học, bạn đồng nghiệp và rất nhiều từ khác nữa, đúng không?

Giọng anh càng về cuối càng cao, như ngẹn lại. Anh không đợi tôi trả lời, tiếp tuc nói, giọng nhỏ dần.

-Anh với Hikaru cũng vậy. Thời gian đó đã qua rồi.




Tôi không thể nói gì thêm khi đó nữa, chỉ ngồi cạnh anh, để dòng suy nghĩ tự trôi không đích đến. Tôi đã hiểu, một chút, có lẽ.

Giữa họ đáng lẽ vẫn còn một chút dây liên kết, như hai người bạn cũ, nếu như hai người đó có thể sống thật lòng. Tim tôi thắt lại. Không thể tỏ ra thờ ơ với nhau, họ không được phép.

Trong lòng người hâm mộ, Yabu và Hikaru mãi là đôi bạn từ nhỏ thân thiết không thể tách rời. Họ không thể phá bỏ hình tượng đó, nếu họ còn muốn tồn tại trong giới nghệ sĩ này. Và hai người đó đã phải trả giá, bằng những mệt mỏi, hối tiếc, ray rứt và sau cùng là những trận cãi vã không hồi kết khi những cảm xúc bị dồn nén.

Vậy mà họ vẫn hát chung với nhau, còn tự đề nghị nữa, sau tất cả những chuyện như vậy. Tôi khẽ bật cười, chua xót.

Thứ duy nhất khiến họ trông giống như đôi bạn thân thiết là những người hâm mộ. Một sợi dây liên kết gượng gạo, một cố gắng chắp vá.

Mải theo đuổi những dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi một bàn tay đặt trên vai.Tôi quay phắt lại.

-Hikaru?

- Anh thấy em nên hù một chút. Hikaru toét miệng cười, một Hikaru mà ai cũng biết.

-Làm em giật mình, đền bù đi. Tôi liếc xéo anh, đùa.

-Anh hết tiền rồi. Hikaru đút tay vào túi quần, kéo kéo chứng minh. Để sau nhé.

-Để sau thì tính lãi.

Tôi cười ranh ma, còn anh vẫn toét miệng cười. Dường như chuyện anh ta vừa cãi nhau với Yabu là chuyện gì xa xôi lắm.

-Cùng ra bến đợi nhé?

-Un.

Chúng tôi đi cạnh nhau. Anh luôn miệng nói cười, pha trò. Tôi lắng nghe, thi thoảng hưởng ứng vài câu khiến anh nhìn tôi như thể phát hiện ra đĩa bay. Cứ thế, cho đến khi anh vội đứng dậy, chuẩn bị cho chuyến tàu của mình. Tôi cũng đứng cạnh anh, thoáng nghĩ về chuyện to tiếng trong buổi tập chiều nay. Tàu sắp đến.

Tôi buột miệng hỏi:

-Lừa dối như vậy anh không thấy mệt sao?

Hikaru nhìn tôi ngạc nhiên, hình như không hiểu tôi muốn nói gì, cũng có thể anh cố tình không hiểu. Tôi cũng không rõ. Nhưng ngay trước khi bước lên tàu, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh xen lẫn trong tiếng ồn của dòng người.

Cánh cửa tàu nhanh chóng đóng lại rồi lao vút vào đường hầm. Chỉ trong vài giây, tôi đã không còn nhìn thấy chiếc tàu đâu nữa.

Tôi trở lại ghế ngồi chờ chuyến tàu của mình, lời nói của anh vẫn đọng lại trong tâm trí.

“Đó là lựa chọn của anh.”




__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Max 2010-06-27, 11:57

com cho Kaz :)
nhớ lần đầu tiên t (tao) đọc cái fic này là Sungu đưa cho
bận đó cãi nhau với bạn, Su nó quote nguyên 1 câu trong fic này nói với t
Tới h vẫn còn bị ám ảnh bởi câu đó


-Em cũng có nhiều bạn đúng không. Có những người bạn em chỉ thân thiết được ở một khoảng thời gian nhất định nào đó. Chẳng phải vì vậy mới nói, bạn thời tiểu học, bạn trung học, bạn đồng nghiệp và rất nhiều từ khác nữa, đúng không?

Ám ảnh,
ám ảnh kinh lắm.


Đúng là
Fic bế tắc và ko có hướng giải quyết cụ thể nào.

Max
Max
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 95
Points : 51723

Được cảm ơn : 0
Join date : 30/03/2010
Đến từ : Doraemon no POKKE :D

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Câu chuyện thứ hai: Tôi thích họ.

Bài gửi by __[K]az__ 2010-06-28, 01:42

@Max: thank m đã cm.

Fic t ám ảnh m, t nên nói gì đây :))

Chậc.

Đừng nghĩ ngợi quá làm gì, cuộc sống mà.

Đây cũng chỉ là fic thôi.









WE ARE FAMILY




~*~
Câu chuyện thứ hai:
Tôi thích họ.
~*~









Trong Jump, tôi thích họ nhất.



-Sao cậu lại thích tớ và Takaki? Tớ và anh ấy có gì chung sao?

-Hai người giống nhau mà.

-Giống nhau? Tớ chẳng thấy giống chút nào.

-Tớ thấy hai người giống nhau lắm.



Tôi kín đáo liếc nhìn Takaki, cười thầm trong đầu khi anh ta đang cố làm cho động tác nhảy của mình trông thật quyến rũ. Thật tình thì tôi muốn phá ra cười trước cố gắng đó.

-Này, sao mặt em trông hay vậy hả?

-Hả?

Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói và nhận ra Yabu. Tôi đã quên béng mất anh ấy đang ngồi cạnh mình, mà chả lẽ tôi cười lộ liễu vậy sao?

-Anh nói thế là sao?

-Cái mặt có vẻ như đang cố gắng nén cười một cách coi thường thành ra cái nhếch mép kiểu đó sẽ khiến fan sụp đổ hình tượng về thiên thần dễ thương đấy.

-Cái gì mà coi thường chứ anh.

Tôi cười với anh, cái nhìn thật trẻ con đối diện với đôi mắt nghi ngờ. Anh quay sang nhìn Takaki rồi lại quay lại nhìn tôi như muốn nói “anh biết cả rồi, đừng có giả nai nữa”. Nhìn tôi như vậy nhưng anh lại nói:

-Em thật sự rất dễ thương neeehhhh?

Anh kéo dài từ cuối, vẫn giữ ánh nhìn đó rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo anh. Đôi lúc, tôi thấy thật không muốn lại gần anh chút nào, người anh cả ạ. Mà anh cũng có hơn gì tôi đâu neeehhh. Anh với Hikaru ấy.

-Chinen.

Tiếng Takaki ngay bên cạnh.

-Haiiii, anh Takaki, chuyện gì à?

-Không, em ngồi đây chắc có thấy anh tập nhảy.

-Haiiii.

-Thấy anh tập thế nào?

Anh nhìn tôi, cái nhìn đầy vẻ trông đợi. Sao tôi có thể không đáp lại chứ?

-Tuyệt lắm, thế nào fan của anh cũng tăng lên cho coi.

Anh trông có vẻ vui lắm. Anh cám ơn tôi rồi tiếp tục tập lại đoạn khi nãy, và tôi tiếp tục cười thầm trong bụng. Tôi luôn nói, tôi rất thích Takaki như một người anh với lý do anh ấy thật là trẻ con. Phải, trẻ con và cả đơn giản nữa. Anh ta thuộc dạng người biết cách để thu hút người khác. Bằng cách trở thành một anh chàng đẹp trai, kakoi và sexy như anh vẫn thường thể hiện trên sân khấu, anh đã đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Anh đã thành công. Nhưng… chưa đủ đâu. Cái cách nghĩ của anh, còn nông cạn lắm. Anh không có phong cách riêng, sẽ sớm thôi.

Tôi cúi xuống giấu cái nhếch mép không thể kiềm chế.

Vì người như anh, nơi này không thiếu.

Dù sao thì, chiếc mặt nạ của anh cũng đẹp đấy, chỉ là nó không chắc chắn thôi.

Và những cố gắng đó, cách biểu hiện đó, thật giống một người. Chỉ khác là, người kia khôn khéo hơn. Phải không, Yamada?

CẠCH. Vừa nhắc đã đến rồi.

Yamada đẩy cửa phòng tập bước vào, vẻ mệt mỏi và chán chường hằn sâu trong đôi mắt trái ngược với những gì cậu ta khoác lên người. Chẳng chào hỏi gì ai, cậu ta xăm xăm bước vào, thả phịch người xuống bộ ghế salon trong góc phòng như muốn trút bỏ hết mọi gánh nặng. Những người còn lại trong phòng sau khi quay sang nhìn cậu ta như một phản xạ tự nhiên khi nghe tiếng mở cửa lại quay trở về với những gì dang dở trước đó.

Tôi liếc nhìn Yamada, không để ai biết, khẽ nhếch môi cười.

Yamada là người nổi tiếng nhất trong nhóm. Tất nhiên, không phải tự dưng mà vậy. Cậu ta đã phải cố gắng rất nhiều. Cậu ta biết cách để nổi bật. Và tất nhiên yếu tố ban đầu là không thể thiếu. Cậu ta đẹp trai, cậu ta cũng rất dễ thương, và cậu ta đã có được một hình ảnh thật tuyệt vời sau bộ phim Tantei. Một chút cố gắng cùng những hành động, lời nói, bài hát, điệu nhảy, và tất cả đã tạo nên thành quả bây giờ. Cậu là một idol nổi tiếng đầy triển vọng. Nhưng cái giá cũng không nhỏ phải không?

Tôi lại gần phía Yamada, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta liếc nhìn tôi, không phản ứng. Chúng tôi im lặng, trong căn phòng tập chỉ có tiếng nhạc vang lên xen lẫn trong đó những bước nhảy. Một khoảng thời gian dài, và Yamada lên tiếng.

-Cậu ngồi đó làm gì.

-Nghe cậu nói.

Tôi cười. Thêm một khoảng lặng nữa giữa chúng tôi, rồi cậu ta khẽ nói, ánh nhìn vô định:

-Tớ mệt lắm rồi.

Tôi ậm ừ. Yamada thở dài, hình như trông chờ tôi nói cái gì có ích hơn.

-Tớ chẳng có gì của riêng mình cả.

Tôi bật cười.

-Thật tham lam đấy. Cậu cái gì cũng muốn.

Giọng cậu ta vẫn chán nản.

-Ừ, ngay cả chính bản thân tớ cũng không còn thuộc về tớ nữa.

-Cậu thử nói thế với người khác trong căn phòng này xem, họ đang muốn không được kìa.

Yamada nhìn tôi, mỉm cười.

-Bởi vậy tớ mới nói với cậu.

-Vì tớ cũng nổi tiếng chả kém gì cậu hả?

Lần này cậu ta bật cười lớn.

-Tự kiêu quá đấy, Chinen.

-Tớ không tự kiêu, tớ chỉ thành thật thôi, vì tớ quá dễ thương mà.

Tôi nở nụ cười đặc trưng của mình như chứng minh. Rồi tôi tiến sát lại gần cậu ta, khẽ thì thầm trước khi bỏ đi.

-Mặt nạ đẹp đấy.





........................




-Sao em lại thích Yamada và anh? Anh và cậu ấy có gì chung sao?

-Hai người giống nhau mà.

-Giống nhau? Chỗ nào chứ?.

-Em thấy hai người giống nhau lắm.






Và em rất thích điểm chung đó.











Chương này viết hơi quá tay.

Nhưng Kaz luôn có cảm tưởng rằng đâu đó trong e vẫn có những suy nghĩ này.

Hơi tiếc là những chap sau ko thể nổi bật đc tính cách này của e.
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Khách vi 2010-06-28, 07:53

ơ
hồi trước có đọc fic này chap một của bạn kaz ở đâu rồi ấy
chap 2 hay quá We are a family 12701
có gì đó vừa nhạo báng lại vừa đau khổ, cảm giác giống như bị cầm tù vậy
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Khách vi 2010-06-28, 14:20

[quote=

Tôi nở nụ cười đặc trưng của mình như chứng minh. Rồi tôi tiến sát lại gần cậu ta, khẽ thì thầm trước khi bỏ đi.

-Mặt nạ đẹp đấy.





[/quote]

Ưhm , em thích nhất chỗ này . Nói sao nhỉ , ừhm , nó khiến cho em phải dừng lại và suy nghĩ .

Đúg là chị Kaz viết . Tòan khiến em phải " suy nghĩ " ;))
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-06-29, 13:40

@Bakalove: thanks :D

hồi trước có đọc fic này chap một của bạn kaz ở đâu rồi ấy

Đang nghĩ up lên có người nào vào đọc lại ko :)) đón đọc đến cuối fic nhá XD

@Shiragami_0981: Cám ơn e, khiến cho người đọc phải suy nghĩ, đó là điều ss luôn mong muốn mỗi khi viết ra một cái fic :">











WE ARE A FAMILY







~*~
Câu chuyện thứ ba:
Là điều tất nhiên.
~*~











Có những người bạn em chỉ thân thiết được ở một khoảng thời gian nhất định nào đó.



Thời gian đó đã qua rồi.



Cậu thì sao?



Tôi huých cậu ta một cái.

-Heh…

-Gì?

Giọng Yamada khẽ cằn nhằn khó chịu, trái ngược với cái mặt đang cười tươi hết cỡ cùng với tiếng đập bóng đầy hào hứng của cậu ta.

-Giọng gì mà khó chịu thế, may là tai tớ bình thường chứ nhìn mặt cậu thì ai dám nghĩ là tậm trạng cậu đang không bình thường.

-Có chuyện gì mà phải huých người ta giữa buổi cổ vũ bóng chuyền vậy hả?

-Hm, chỉ là tớ muốn hỏi.

-Hỏi gì?

-Cậu với Yuto sao dạo này không còn thân thiết như trước nữa?

Cậu ta im lặng, không nói gì. Mãi một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, nhưng không phải với tôi, mà với Yuma đang ngồi bên cạnh. Yamada đang trò chuyện rất sổi nổi với Yuma.

Chính xác là cậu ta đang lờ tôi. Chết tiệt.




-Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?

Yamada đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Tôi không biết phải miêu tả nó thế nào nữa. Có gì đó khó chịu, có gì đó tò mò và hình như cả chút gì tội lỗi. Tôi nhìn cậu ta, sâu vào đôi mắt, hy vọng bắt được chút suy nghĩ, nhưng không thể. Tôi trả lời.

-Có cần phải để mấy ngày sau mới chịu trả lời thế không?

-Hỏi đùng một cái như thế ai mà trả lời được.

-Có người trả lời rồi.

-Vậy hả? Ai thế?

-Yabu.

Cậu ta lại im lặng, ánh mắt dao động.

-Không định lờ tớ như lúc trước đấy chứ.

Cậu ta nhìn tôi. Tôi biết cậu ta cảm thấy gì. Tôi đang làm khó cậu ta. Nhưng tôi không thể ngừng lại được nữa.

-Anh ấy bảo “thời gian đó đã qua rồi”.

-Thế thôi sao?

-Chỉ thế thôi, không có lý do nào khác nữa.

Cậu ta lại im lặng. Tôi biết, mình đang độc ác với Yamada. Tôi đang khơi lại nỗi đau của cậu ấy. Nhưng…

-Trước đây tớ từng nói cậu rất tham lam phải không?

Yamada nhìn tôi đầy thắc mắc, không hiểu vì sao tôi lại đột ngột đổi chủ đề.

-Không đúng đâu. Vì nếu thế, cậu đã không để Yuto đi.

Những cảm xúc trong đôi mắt của cậu ta như vỡ òa ra. Tôi bỏ đi, để cậu ta lại với những cảm xúc tan vỡ. Tôi bỏ đi, không ngoảnh lại.




-Chinen?

-Haiii.

-Sao nãy giờ nhìn tớ chằm chằm thế?

-Tại Yuto đẹp trai quá.

Yuto thoáng sững lại vì bất ngờ rồi véo má tôi. Ai da, đau.

-Nói cái gì thế hả? Cậy mình dễ thương hả?

Cậu ta nhăn mặt thế thôi. Tôi đảm bảo trong bụng cậu ta cũng khoái lắm cho coi. Ừ, thì được khen ai chả thích. Trước đây cậu cũng được khen nhiều lắm phải không?

Nếu Yamada là người đang nổi, thì Yuto là người đã từng nổi. Và tôi biết, lý do để họ không còn có thể thân thiết như trước được nữa.

Chúng tôi giống như một sản phẩm. Tất cả đều được chế tạo, được gia công, được bán ra và được sử dụng. Một khi bị hỏng, chúng tôi sẽ bị vứt đi. Vì thế, chúng tôi phải không ngừng đấu tranh, phải tu sửa bản thân, phải tận dụng mọi thứ để tồn tại. Và cái thế giới này không đủ cho tất cả chúng tôi. Không đủ. Không bao giờ là đủ.

Vì thế, sẽ có người tiến lên, sẽ có kẻ bị bỏ lại.

Sẽ ra sao nếu đó là hai người bạn.

Họ đã từng nói gì về tình bạn giữa họ. Đã bao nhiêu câu nói được thốt ra, bao nhiêu trở thành hiện thực. Những lời thật dễ nói. Thật dễ dàng.

Lý do họ không thể thân thiết được nữa. Không như hai người anh lớn của nhóm. Một lý do rõ ràng. Và thật trớ trêu.

-Yuto này.

-Lại gì nữa đây, Chinen?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi.

-Cậu có tin rằng một người bạn thân là mãi mãi không?

Ánh mắt cậu ta lảng ra nơi khác trong chốc lát nhưng rồi lại trở lại nhìn sâu vào mắt tôi.

-Cậu thì sao?

-Tớ không biết. Chưa có trải nghiệm. Mà cậu chưa trả lời tớ.

Đôi mắt ánh buồn đó nhìn tôi.

-Cậu muốn hỏi về Yamada phải không?

Tôi gật đầu.

-Cậu biết lý do phải không?

Tôi gật đầu lần nữa. Yuto khẽ mỉm cười.

-Thật buồn cười. Tớ luôn tự nhủ với bản thân rằng điều đó chẳng thể cản trở được gì. Vậy mà mỗi khi gặp cậu ấy, tớ lại cảm thấy thật khó để có thể như trước. Và đến một ngày, tớ chợt nhận thấy, tất cả đã thay đổi.

-Vậy sao?

-Sao cậu lại cười như vậy?

-Vì một lý do thật buồn cười.

-Buồn cười?

-Phải. Nhưng cũng là điều tất nhiên.







__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-07-07, 11:08

Chương này có nhắc đến việc có thật là Ryu bị bám đuôi. Ai chưa biết thì nên tìm hiểu trước.







WE ARE A FAMILY






~*~
Câu chuyện thứ tư:
Trẻ con hay người lớn.
~*~






Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một đứa trẻ. Tất nhiên, công ty chúng tôi có rất nhiều trẻ con, và chắc chắn có nhiều đứa bé còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ấy. Nhưng trong mắt tôi, Ryutaro vẫn luôn là một đứa trẻ chưa đủ chín chắn.

Cậu ấy dường như không dễ dàng hòa nhập được với nhóm. Tôi nghĩ có lẽ là do cách biệt tuổi tác. Khi cậu ấy là học sinh tiểu học, một nửa trong chúng tôi đã là học sinh phổ thông, những người anh như Yabu, Takaki thì đã là học sinh cuối cấp. Còn khi cậu ấy lên phổ thông, chúng tôi cũng lên trung học, cũng đã có người chính thức kết thúc cuộc đời học sinh của mình. Một khoảng cách quá lớn. Khoảng cách của tuổi tác, của kinh nghiệm. Đôi khi chính tôi cũng cảm thấy vậy.



-Chinen à, hôm nay về cùng em được không?

-Ryutato?

Tôi có hơi chút ngạc nhiên khi cậu ấy đề nghị vậy. Ít khi tôi thấy cậu nhờ người khác. Tôi trộm nghĩ, có lẽ vì vụ việc mới vừa xảy ra với cậu ấy? Cậu nhìn tôi, có lẽ cũng tự cảm thấy mình hơi khác so với mọi khi. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu ấy, tôi đoán vậy.

-Anh bận à, Chinen?

-Không. Tôi vội lắc đầu. Mình cũng về nhé!

-Hai.

Chúng tôi sắp xếp lại túi đồ của mình rồi cùng về. Chúng tôi nói về chuyện của Jump, chuyện trường lớp, rồi thì lan man đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc vừa xảy đến với mình. Cậu ấy không muốn nói, hay không đủ can đảm để nói?

Tôi có nên bắt đầu trước?

-Ryutaro này.

-Haii?

Cậu có vẻ ngạc nhiên khi giọng tôi chợt trở nên quá nghiêm túc so với cuộc tán gẫu nãy giờ. Cậu đang cảm thấy thế nào Ryu? Trốn tránh hay hy vọng?

-Em có muốn tâm sự với anh về việc vừa xảy đến với em không?

Cậu ấy hơi sững lại một chút rồi cười ngượng ngịu.

-Anh thành thật quá.

-Anh nghĩ em không nên bỏ lỡ cơ hội. Tôi cười trấn an cậu. Ra kia nói chuyện nhé.

Tôi chỉ công viên ngay sát đó.

-Vâng.

Tôi đi trước, cậu theo sau tôi, với tâm trạng thế nào thì tôi không thể đoán được. Chúng tôi ngồi xuống băng ghế. Im lặng. Tôi chờ Ryutaro lên tiếng trước.

-Em nghĩ chắc anh đã biết mọi chuyện rồi, lên hết đài báo rồi còn gì.

Cậu hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ chút khó chịu.

-Hm, anh biết. Việc em bị bám đuôi phải không? Anh cũng đoán là em muốn nói về chuyện này.

-Anh có bị thế không?

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, hỏi.

-Anh nghĩ gần như trong công ty ai cũng từng bị thế. Nhưng mỗi người có một cách giải quyết riêng. Cách nào là tốt nhất, anh không dám chắc. Nhưng anh nghĩ như em là không nên đâu.

Lúc này cậu không dám ngẩng lên nhìn tôi nữa. Tôi không biết cậu ấy có đang khóc, nhưng tôi thấy đôi vai cậu run run. Có lẽ tôi đã nói nặng lời.

-Em chỉ mới 13 tuổi thôi. Tôi quàng tay qua vai cậu, khẽ kéo sát lại gần. Đừng làm những chuyện nông nổi như hẹn gặp như thế nữa. May mà em không sao đấy.

-Vâng.

Tiếng cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc. Hẳn cậu đã rất sợ khi đó.

-Thôi nào, đừng để một người thấp hơn mình phải an ủi chứ. Dù anh cũng chả muốn công nhận là mình thấp.

Tôi vỗ vào vai Ryutaro, cười và đùa với cậu. Cậu đưa tay quẹt dòng nước mắt rồi ngẩng lên cười với tôi, nụ cười thật trẻ con. Dù bề ngoài của cậu ấy lớn hơn tôi nhiều, nhưng thật ra, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mọi người có còn nhớ?

-Mà sao em lại rủ anh về cùng chứ không phải ai khác?

-Vậy em cũng muốn hỏi anh vì sao sáng nay khi em đến công ty, ai cũng hỏi thăm, an ủi em về vụ việc vừa xảy đến, vậy mà chỉ mình anh là không?

-Đó là lý do để em rủ anh về à?

-Một phần.

Tôi cười, xoa đầu cậu ấy nhưng cậu lập tức gạt tay tôi ra, làu bàu:

-Em đâu phải là trẻ con.

-Uh. Vì anh nghĩ em không muốn tỏ ra yếu đuối đến mức cần sự an ủi. Em đâu muốn bị đối xử như trẻ con, phải không?

Ryutaro ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi cậu quay sang ánh mắt sang chỗ khác, ánh mắt ấy dường như có chút xấu hổ và cả tự hào.

-Chinen này, sao anh lại đối xử dịu dàng với em vậy?

-Huh?

Tôi hỏi cậu, có chút ngạc nhiên.

-Em nói vậy là sao?

Ánh mắt cậu ấy lảng tránh tôi, đôi tay bứt rứt không biết phải làm gì.

-Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với Yamada, chuyện giữa anh ấy và Yuto.

-À…

Tôi đã không để ý lúc đó, hóa ra Ryutaro đã nghe được cuộc trò chuyện.

-Anh cũng cảm thấy mình đã đối xử quá đáng với cậu ấy. Mà có lẽ là cố tình thì đúng hơn.

Cậu nhìn tôi, ngạc nhiên.

-Không phải anh rất thích Yamada sao?

-Anh cũng không biết nữa. Có thể là vì anh không thể chấp nhận được lý do cho tình bạn của họ, cũng có thể đơn giản chỉ là những cảm xúc bất chợt. Công việc mệt mỏi quá cũng có thể khiến người ta mất khả năng kiểm soát hành động của mình vậy. Mà cũng chẳng có ai là người tốt hoàn toàn được đâu.

Những lời nói cứ tuôn ra không ngừng. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm thấy một sự trống trải dâng lên trong lòng mình, như thể tôi đang lơ lửng giữa một khoảng vô định nào đó. Một mình. Cô độc.

-Với em, anh luôn là một người tuyệt vời.

Ryutaro kéo tay tôi, cái nhìn chính trực và trẻ con đó đi sâu vào mắt tôi.

-Dù bề ngoài nhỏ bé, nhưng bên trong anh là một khả năng vô hạn. Vì đó là anh, nên anh có thể làm bất cứ gì.

Tôi khẽ mỉm cười. Cậu ấy quả thật vẫn còn rất trẻ con.

-Dù bề ngoài em cao lớn hơn anh, nhưng em vẫn luôn là một đứa trẻ…

Ryutaro nhìn tôi, lườm lườm, cậu vẫn vậy mỗi khi ai đó coi cậu là trẻ con. Cậu không biết rằng chính vì thế mà cậu vẫn chưa thể là một người lớn.

-… Và vẫn còn là trẻ con không có gì là xấu hết. Hãy tận hưởng nó trước khi buộc phải trở thành người lớn.

-Vậy Chinen là người lớn rồi à?

Tôi không nói gì, chỉ thoáng mỉm cười, che giấu cái nhói đau trong lòng.

-Muộn rồi, chúng ta về thôi.

Tôi đứng lên trước rồi kéo Ryutaro đứng dậy theo. Cậu ấy quả thật cao hơn tôi nhiều. Tôi nắm lấy cổ tay còn lớn hơn tôi theo bước chân mình.

-Sao anh lại nói tất cả những điều này với em.

-Rồi em sẽ hiểu.








Vì em là trẻ con, nên em vẫn còn cơ hội.

Hãy tìm con đường của riêng mình.

Đừng như họ.

Đừng như anh.













Dạo này nhiều chuyện xảy ra.

Lại thêm ngồi đọc lại cái fic này.

Muốn viết nốt chap cuối về Chinen _ __"

Vậy mà còn vừa khẳng định ở đâu đó là ko viết chap về Chinen nữa :)) đời ko nói trước được.
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-07-22, 15:42

Tí nữa thì quên luôn :))






WE ARE A FAMILY






~*~
Câu chuyện thứ năm:
Tận dụng hay lợi dụng.
~*~






Keito Okamoto. Bố là Kenichi Okamoto, cựu thành viên của Johnny’s Entertainment. Mẹ là Nishi Megumi, một người mẫu. Không khó để có thể nhận thấy cậu ta thuộc dạng con nhà nòi. Và với một nhà quản lý, phải chăng đây là một nguồn lợi giá trị khó có thể bỏ qua?









-Tớ biết hồi đầu mọi người không thích tớ lắm.

-Eh?

-Thậm chí có thể nói là ghét không chừng.

-Nói gì thế Keito?

Tôi hạ bộ điều khiển playstation xuống, quay sang Keito ngồi cạnh với cái mặt đầy dấu hỏi. Đang chơi game bình thường ở nhà cậu ta sao tự dưng lại phán một cậu đầy bất ngờ như thế?

-Lơ là như thế là không tốt.

Cậu ta quay sang tôi cười cười rồi quay trở lại màn hình và tung tuyệt chiêu đá văng nhân vật của tôi.

-Áaaaaaaaa….

Tôi nhìn dòng chữ thông báo thua cuộc trên màn hình đầy khổ sở rồi quay sang chỉ thẳng thủ phạm.

-….Đểu, cậu cố tình làm tớ phân tâm.

Cậu ta lại cười nữa, sao cười nhìn hiền lành vậy chứ?

-Ăn gian. Bắt đền. Tớ đói rồi.

-Vậy để tớ kiếm xem có gì ăn không?

Nói rồi Keito nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Thật không thể giận cậu ta được. Keito luôn biết cách chăm sóc người khác. Mỗi khi ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy mình thật là trẻ con.

Nhưng… tôi nhớ lại những gì vừa nãy Keito nói. Không thể chỉ là để tôi phân tâm được. Ghét sao? Lý do có lẽ cũng không khó để đoán ra.

Một chút ngậm ngùi khi tôi nhớ đến những gì mọi người trong công ty nói về Keito.

-Sao mà trầm ngâm vậy Chinen, ngoài cửa sổ có gì à?

Keito khẽ kéo tâm trí tôi lại rồi đặt khay bánh đầy ụ cùng hai cốc nước.

-Không có gì. Mà nhiều thế này ăn sao hết.

Tôi nhăn nhó nhìn Keito. Cậu ấy lại cười nữa. Cậu lúc nào cũng vậy, Keito.

-Cậu nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.

Vừa nói tôi vừa cầm miếng bánh lên cắn trong cái nhìn ngạc nhiên của Keito.

-Cậu nói vậy là sao?

-Cậu biết mà.

Keito im lặng. Cậu ấy trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng.

-Khi nãy đang chơi, tớ đã nói vài điều kì cục phải không?

-Sao cậu lại nói vậy?

Keito cười nhạt.

-Cậu thấy đấy. Trong khi có rất nhiều người trong công ty phải cố gắng trong một khoảng thời gian dài đến vài năm trời, vậy mà họ vẫn không có cơ may được debut. Còn tớ, nhanh quá phải không? Tớ hiểu họ có lý do để không thích tớ.

Im lặng, tôi không biết nên nói điều gì. Nhưng hình như cậu ấy cũng không cần tôi trả lời. Ánh mắt lơ đãng, cậu ấy tiếp tục nói.

-Tớ biết tớ cũng không có nhiều tài cán gì. Tất cả đều là nhờ bố tớ.

Hiếm khi tôi thấy Keito như thế này. Lúc nào cậu ấy cũng giữ được vẻ trầm tĩnh trên khuôn mặt mình.

-Cậu lại mới bị mọi người trong công ty nói gì à?

Tôi hỏi, thận trọng. Keito không trả lời tôi, chỉ buông một tiếng thở dài. Tôi thấy bực thay cho cậu ấy.

-Nhờ bố cậu thì đã sao nào? Đây là giới nghệ sĩ, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải cố gắng bằng mọi giá để tồn tại. Cậu cũng vậy. Tớ cũng vậy. Hơn nữa, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.

Keito nhìn tôi, khẽ cười, nụ cười ấm lòng.

-Thật may khi tớ đã nói với cậu chuyện này. Cậu làm tớ cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Tôi nhìn Keito, ngập ngừng.

-Sao cậu lại nói với tớ chuyện này? Không phải là tớ không biết những việc cậu gặp phải… nhưng trước giờ cậu vẫn luôn giữ mọi chuyện cho mình. Cậu quan tâm đến người khác và không để người ta có cơ hội quan tâm đến mình. Sao hôm nay cậu lại…?

Nụ cười đó trở lại, cậu ấy nhìn tôi.

-Chỉ là đột nhiên tớ thắc mắc về cảm giác của cậu.

-Cảm giác của tớ?

-Dù cậu vào công ty từ rất lâu rồi nhưng vì ở tận Shizuoka nên cậu cũng không hoạt động nhiều cùng mọi người phải không?

-…Uh.

-Vậy khi đột nhiên cậu được debut, mọi chuyện thế nào? Tớ tự hỏi cậu có giống tớ?

Tôi nhớ lại khi đó, những khuôn mặt, ánh mắt khi biết một đứa bé như tôi cũng sẽ debut cùng nhóm Hey! Say! 7. Một chút buồn lòng. Tôi hiểu là bất công với nhiều người, nhưng tôi không thể làm gì khác.

-Dù sao thì chúng ta cũng chỉ còn cách tiến lên thôi, phải không?

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Rồi cả hai cùng cầm ly nước lên. Khẽ chạm cốc, chúng tôi cùng uống.









__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Khách vi 2010-08-01, 23:15

thik cái này eh'~~~~~
mà, lần này POV là của bạn Yuuto nhỉ
mấy cái trước của chii-chan, mà chii chan như kiểu biết tuốt, cái j` cũg biết, nói túm lại là rất là :thâm" ấy=))
đọc mấy fic kiểu này, có cảm giác đau nhẹ thôi, cơ mà, giốg như khi tiếp nhận một sự thật, nó lại kéo dài rất lâu, đau lâu ấy........

P.s: em mog cái end của bạn Chii :">
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-08-04, 16:41

@Kowai: Cám ơn e đã vào cm :X ss thuộc dạng lười nên h mới rep lại, mà chắc rep một thể trong này luôn :">

*no promises: Uh, fic ảo :)) từ hay :))

E và ss có gu fic khá giống nhau đấy ;))






WE ARE FAMILY




~*~
Câu chuyện thứ sáu:
Những nụ cười
~*~











Cậu ghen tị với người khác. Nhưng người khác cũng ghen tị với cậu. Không gì có thể trọn vẹn.





Chập tối, công ty chẳng còn mấy người. Tôi bước dọc trở lại hành làng nơi tôi vừa đi ra để quay trở lại căn phòng tập vì để quên vài món đồ. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi, bữa tối của mẹ, chương trình tivi về Arashi, đống bài tập tôi chưa làm xong, buổi thu âm sắp tới,… Tất cả như một cuộn chỉ rối mà tôi chẳng biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.

Rồi tôi cũng đến nơi cần đến. Nhưng không mở cửa như đã định, tôi dừng lại ngay cạnh đó. Tôi nghe như có tiếng người bên trong. Hơi chút ngạc nhiên, không ngờ vẫn còn người ở lại vào lúc muộn thế này. Có lẽ là người quét dọn. Nghĩ vậy là tôi mở cửa, nhưng vừa hé ra một chút tôi đã khựng lại ngay lập tức khi nghe thấy…

-Yama và Chinen giờ đang được lăng xê lắm.

-Hm, bọn mình bị bỏ quên rồi.

Là giọng của Daiki và Inoo. Ngập ngừng, tôi không biết mình nên đóng cửa lại rồi về hay đừng đây lén nghe cuộc trò chuyện của họ nữa. Tôi cũng đã đoán được phân nửa câu chuyện rồi, tôi cũng không muốn thêm chuyện để nghĩ vào đầu. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng nguyên đó. Nhìn qua khe cửa, tôi trông thấy hai người họ ngồi trên ghế với khuôn mặt mệt mỏi. Không giống với khuôn mặt của Yabu và Hikaru, cũng không giống với vẻ mặt của Yamada hay bất cứ ai khác. Đó là sự mệt mỏi khi cố gắng mà không thể đạt được điều gì. Lòng tôi chợt nhói đau.

-Anh rất ghen tị với họ, Daiki. Thật không phải chút nào. Lẽ ra anh nên mừng cho họ mới đúng.

-Biết làm sao được.

-Nhưng em biết không. Người anh ghen tị nhất có lẽ là em đấy.

-Em? Anh nói gì kì vậy?

-Vì em lúc nào cũng có thể mỉm cười như vậy. Vì em vẫn luôn cố gắng ở đây. Còn anh, anh đang chạy trốn đến một nơi khác.

-Anh gọi việc vào đại học là một sự chạy trốn sao?

-Anh luôn muốn chọn nơi này, luôn muốn gắn bó với công việc này. Nhưng thật tàn nhẫn, cái thế giới này không chọn anh…

Tôi không nghe thấy họ nói gì nữa. Hay đúng hơn, tôi không muốn nghe nữa. Tôi cố gắng đóng cửa lại không gây tiếng động rồi từ từ rời khỏi căn phòng đó. Cho tới khi đủ xa để hai người họ không thể nghe thấy, tôi bắt đầu đi nhanh dần rồi bỏ chạy. Ra đến ngoài đường, tôi dừng lại, thở hổn hển. Trái tim tôi nhức nhối.

Dẫu cho thân thiết, gắn bó đến thế nào. Tất cả chúng tôi không thể cùng nhau tiến về trước.

Không phải là tôi không biết, nhưng…




Lại một buổi đêm trằn trọc. Và những gì tôi đã nghe không còn tồn tại. Cho đến khi…




-Chinen giờ lớn rồi neh?

Daiki mỉm cười đùa khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

-Em đâu còn là đứa trẻ nữa. Em mà ngồi vào lòng anh như ngày xưa thì anh khỏi đứng dậy nổi luôn.

Tôi cười lại, nghịch ngợm.

-Ôi trời ơi, em lớn thật rồi hay đang bị ốm vậy.

-Hình như em thấy đầu mình nóng nóng. Không biết vì ốm hay vì giận neh?

Anh nhìn tôi rồi cười phá lên.

-Heh, đùa em chút, em đã thay đổi rồi.

-Thì người ta cũng phải trưởng thành chứ anh?

-À, trưởng thành. Anh khẽ bật cười. Nhưng hình như anh vẫn chưa trưởng thành được.

Anh nhìn tôi nói, nhưng anh không nhìn tôi. Anh đang nhìn về nơi nào, hình như thật xa. Tôi cảm giác anh đang cố nén lại điều gì. Một tiếng thổn thức.

-Tại sao con người ta cứ phải ghen tị với người khác, với tất cả những người xung quanh?

Lòng tôi nhói lại trước những lời đó. Anh đang nói về anh, với sự ghanh tị dành cho tôi. Tiếng anh gấp gáp. Như muốn tôi nghe mà cũng không muốn tôi nghe thấy. Anh đang giằng xé phải không? Giữa việc muốn và không muốn dằn vặt em.

-Anh biết không, em cũng rất ghen tị với anh.

-Anh?

Daiki mở lớn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Chắc anh nghĩ tôi ốm thật.

-Vì anh lúc nào cũng có thể mỉm cười như vậy.

Anh vẫn nhìn tôi ra ý không hiểu.

-Em cũng luôn mỉm cười mà.

Một sự cồn cào dấy lên trong lòng bật ra thành tiếng cười chua xót.

-Phải rồi. Cái đó… có giống em không?

Anh hơi sững lại. Ánh mắt anh lảng sang nhìn chỗ khác. Tôi khẽ mỉm cười.





Chúng ta không còn là trẻ con, nhưng cũng chẳng phải là người lớn.










Chap sau sẽ là chap về Em :X

Vẫn đàng trong quá trình viết, sẽ cố gắng nhất có thể :)
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-08-04, 17:30

bạn ryo đợi chap cuối và cũng là chap về em của bạn Kaz:)

hôm trước đc nghe nói bạn Kaz đã có hứng viết lại và sẽ cho ra chap cuối, bạn Ryo mừng quá:">
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-08-05, 00:45

@Ryo: Ryo mấy lần gạ viết mà h kaz mới viết đc, cám ơn ryo vẫn luôn đợi :x

Mình mà là mình có hứng rất thất thường =)) mà toàn nổi hứng giữa đêm khuya.

Đây, chap về Em :">







WE ARE FAMILY




~*~
Câu chuyện thứ bảy:
Đáy hộp.
~*~









Tôi vẫn thường mơ thấy,

nơi bình minh,

có một người đứng đó







Ngồi trong căn phòng của mình, chìm trong những bài hát của Arashi là một thói quen từ lâu lắm rồi. Sau những buổi tập mệt mỏi, sau tất cả những áp lực, sau những bí mật ẩn giấu đằng sau khuôn mặt tươi cười, có thể ngồi đây lắng nghe tiếng nhạc dường như khiến tôi có thể tạm quên đi tất cả.

Qua khung cửa sổ, ánh nắng hắt vào căn phòng dần chuyển màu. Rồi ngước nhìn lên, tôi có thể thấy cả bầu trời hoàng hôn. Như một bức tranh. Đẹp và huyền bí. Khiến người ta có thể run rẩy kêu lên âm thanh thán phục trong sợ hãi.

Hoàng hôn, kết thúc của một ngày, khiến người ta nhớ lại những gì đã trải. Bóc trần những thứ con người ta vẫn cố gắng che đậy. Vui nhiều, mà đau thương cũng không ít.

Lạc lối trong cảm xúc.



Khởi đầu sự nghiệp mỗi người mỗi khác. Có người lên, có người xuống. Có kẻ cười, có kẻ khóc. Có những kẻ cười trong nước mắt. Cái nơi này làm gì có đủ chỗ cho tất cả. Bởi vậy chăng, mà tình bạn nó mong manh đến thế.

Ta đưa bàn tay ra, hy vọng một ai nắm lấy. Để rồi không đủ can đảm nắm lấy bàn tay ấy cùng đi đến cuối con đường.

Rồi cuối cùng, chỉ còn mình ta bước đi.

Vậy mà, tất cả chúng ta vẫn cứ cố mà lao vào.



Hoàng hôn. Thật khiến người ta lạc lối trong cảm xúc. Một tiếng cười bật ra khỏi đôi môi, tôi đứng dậy, bước về phía tủ sách của mình. Đưa những ngón tay rà trên gáy những cuốn sách, tôi dừng lại nơi cần đến, rồi rút ra chừng năm, sáu quyển.

Để lộ đằng sau, một chiếc hộp đen.

Khẽ mỉm cười.

Với lấy chiếc hộp, đặt vào trong lòng mình, rồi tôi trở lại chỗ ngồi ban nãy.

Tôi đưa tay mở nắp hộp. Nhẹ nhàng. Thận trọng.

Trên cùng là tấm bảng chữ kí của Ohno, báu vật của tôi. Tôi cầm nó lên, ngắm nhìn nét mực thanh trên tấm bìa. Ngày đó ùa về trong tâm trí. Dù khi đó mới chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn nhớ như in cái lúc tôi bắt được bảng chữ kí này, vẫn nhớ cả cái cảm giác sung sướng hạnh phúc dâng lên khi nắm lấy nó. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình dường như gần với thần tượng của mình, gần với cái thế giới này, hơn bao giờ hết. Tôi vẫn luôn ước mong, có thể được như anh. Giá như có thể trở thành anh. Tôi đã từng ước ao như thế. Khoảng thời gian ấy, khi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong cái thế giới của riêng mình.

Nhưng rốt cuộc, con người ta, không ai có thể giống ai.

Tôi đã bước đến cái thế giới này, bằng một con đường khác.

Xa thật xa so với cái lý tưởng ngày ấy.

Xa thật xa, với chính bản thân mình.



Đôi lúc, nhìn chính mình trên màn hình tivi, tôi tự hỏi đó là ai.



Đôi lúc, nhìn lại tất cả, tôi tự hỏi đâu mới thật sự là mình.



Có ai biết?





Đặt tấm bảng chữ kí sang một bên, tôi nhìn lại vào chiếc hộp. Phía bên dưới là những món đồ kỉ niệm suốt quãng thời gian qua. Tôi lần lượt nhấc từng món đồ ra đặt bên cạnh, cho đến khi chỉ còn lại một phong thư, nơi đáy hộp.

Ngắm nhìn nó một hồi lâu, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, nửa muốn mở ra, nửa muốn cất đi. Rồi cuối cùng, tôi cũng cầm lấy nó. Cảm giác thật quen thuộc.

Một cách chậm rãi, tôi mở phong bì, lấy ra bên trong một bức thư. Tờ giấy mỏng màu xanh dương nhạt được gấp làm ba để cất vừa vào bên trong. Tôi có thể thấy hàng chữ mờ nghiêng nghiêng từ phía mặt trái. Từ từ, tôi mở bức thư, và đọc.

Đọc những hàng chữ đã in sâu vào tâm trí.

“Gửi đến Chinen-kun,

Tôi chỉ là một người hâm mộ, hy vọng những dòng chữ này có thể đến đôi tay cậu.

Cậu hẳn chẳng biết tôi là ai. Cứ biết rằng tôi chỉ là một trong số vô vàn những con người hâm mộ cậu ngoài kia là được. Tôi không mong gì hơn.

Bởi vì, sự tồn tại của cậu đã là một niềm hạnh phúc với tôi.

Cậu biết không, tôi vẫn luôn dõi theo cậu, từ cái ngày cậu bắt đầu bước vào cái thế giới nghệ sĩ này cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ở đây, âm thầm dõi theo cậu. Cậu biết không, nụ cười của cậu, đẹp lắm. Giờ cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy, nhưng sao đôi mắt cậu không còn cười?

Cậu biết không, đôi lúc tôi ước ao cậu chưa từng bước vào thế giới ấy, dù chăng nó có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến cậu, dù hẳn là cậu sẽ không hài lòng trước những suy nghĩ ích kỉ này của tôi. Cậu vẫn luôn mong muốn được là một phần của thế giới ấy, phải không?

Chỉ bởi vì, sự tồn tại của cậu, đã là một niềm hạnh phúc với tôi.

Tôi biết, những lời nói này sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Cậu vẫn sẽ ở trong cái thế giới ấy, và tôi sẽ vẫn ở đây, âm thầm dõi theo cậu.

Tôi chỉ hy vọng rằng, cậu có thể biết. Ở ngoài kia, có một người vẫn đang theo dõi cậu, vẫn luôn yêu cậu, bởi chính bản thân cậu mà thôi.

Từ một người luôn ủng hộ cậu.”



Tôi nhìn chăm chú vào những con chữ ấy. Không phải là đọc, mà chỉ là ngắm nhìn, chỉ là hình dung, một ai đó, đang nhìn tôi, nhìn vào con người sâu bên trong tôi.

Từ từ, tôi áp bức thư ấy gần nơi ngực trái, xoa dịu những cảm xúc lạc lối.

Chỉ cần biết rằng, ngoài kia, có một người đang nhìn tôi. Chính bản thân tôi, xuyên qua những màn hình, những tấm ảnh, những lời nói, những nụ cười, xuyên qua những rào chắn ấy, để nhìn vào chính tôi. Vậy là đã đủ, để tôi có thể tiếp tục.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi, hoàng hôn dần tắt. Ánh sáng vàng cam le lắt để nhường chỗ cho màu đêm. Tôi chỉ ngồi đó, với bức thư, và ngắm nhìn khoảng trời đang chuyển mình.

Rồi tôi trở lại với chiếc hộp, đặt lại bức thư đã được cho vào phong bì một cách cẩn thận bên dưới đáy. Sau, tôi đặt lại những vật dụng khác lên trên, theo đúng thứ tự ban đầu, cho đến tấm bảng chữ kí. Và trên cùng, tôi đóng nắp lại. Đứng lên, tôi trở lại giá sách, đặt chiếc hộp vào vị trí ban đầu, giấu sau những quyển sách.

Cất bức thư ấy nơi đáy hộp. Và cất những dòng chữ ấy nơi đáy tâm hồn.







Tôi vẫn thường mơ thấy,

nơi bình minh,

có một người đứng đó












__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-08-05, 00:56

Chap cuối cũng ngắn nên post luôn một thể :">





WE ARE FAMILY




~*~
Câu chuyện cuối:
Kết
~*~







Cuộc đời chúng tôi…

Nói cuộc đời có lẽ là hơi quá, bởi chăng chúng tôi còn chưa trải qua được hai mươi năm cảm nhận.

Vậy hãy nói là cuộc sống. Vậy sẽ bao hàm tất cả chúng tôi, tất cả chúng ta.

Cuộc sống thật không dễ dàng. Với họ, với bạn và với tôi.

Đằng sau những mối quan hệ, đằng sau những nụ cười, đằng sau những cái vỏ bọc này, chúng tôi có gì?


Chúng tôi là những người may mắn. Chúng tôi không cần phải dán mình cả ngày trong văn phòng, không phải khoác lên người những bộ vest nặng trĩu, không phải lo lắng tích cóp từng đồng xu còm cõi nếu chẳng may không có được một cái bằng, và rất nhiều thứ khác nữa mà biết bao người phải gánh chịu.

Chúng tôi là những người may mắn. Chúng tôi có tài năng, có cơ hội. Chúng tôi có thể làm những gì mình muốn, có thể thực hiện ước mơ, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Họ nhìn thấy chúng tôi như thế.





Mở đầu câu chuyện về chúng tôi, phải không…? Một câu chuyện không hạnh phúc như cái bề ngoài của nó.

Chúng tôi là những người may mắn. Nhưng may mắn không bao giờ là trọn vẹn. Đó là cái giá phải trả. Vậy thôi. Công bằng đấy chứ. Vì ai cũng phải đấu tranh, để giữ lấy cho mình một điều gì đó.

Vì vậy, nếu được chọn lần nữa, giữa việc đứng ở đây cùng họ, và trở thành một người ngoài kia. Tôi sẽ vẫn lựa chọn nơi này?

Có lẽ, họ cũng giống như tôi?








Trong một quán ăn, cả nhóm chúng tôi đang ăn mừng buổi concert vừa diễn ra tốt đẹp. Takaki cầm chai rượu rót cho Yabu đồng thời âm mưa đổ cả vào cốc của mấy đứa nhóc 7 bên cạnh. Yamada vội gào toáng lên.

-Này này, em chưa muốn bị đình chỉ đâu.

-Yên tâm đi em, chỉ cần không ai trong chúng ta nói ra là được. Hikaru cười rất chi là nham hiểm. Buổi biểu diễn ngày hôm nay qúa thành công, không uống thì thật là phí.

Cả đám nhóc chưa đủ tuổi trong đó có tôi nhìn nhau e dè, sau cùng quyết định không nói gì cả. Lỡ có rót vào cốc thì coi như tại không biết. Lỗi là của Takaki và Hikaru.

-Được rồi. Yabu đứng lên, cầm cốc mình trước. Mừng cho buổi diễn kết thúc tốt đẹp, nâng cốc lên nào.

Yabu vừa dứt lời, cả bọn lập tức đứng lên chụm lại nâng cốc.

-KAMBAI!!!

Dứt lời, cả bọn cùng uống, vài người bên 7 bị sặc khi nhấp phải mùi vị vừa đắng vừa chát của rượu, trong khi cả đám BEST thì cứ lăn ra cười rôi chê mấy đứa còn trẻ con quá. Chẳng bên nào nhường, cả đám vừa cười vừa cãi nhau chí chóe.

Những giây phút này, thật quý giá.

Dù cho chúng tôi vẫn mang trong mình sự xích mích, nhưng chẳng phải giây phút này vẫn thật hơn bao giờ hết?







Họ cũng như tôi thôi.

Nếu phải chọn lựa lần nữa, chúng tôi vẫn chọn nhau.












Vậy là cái fic này đã thật sự kết thúc rồi. Rất cám ơn mn đã chịu khó theo dõi đến tận cuối chap. Nhớ cái hồi mới viết cái fic này, có nhiều người không thích cách nhìn nhận về jump như thế này. Nhưng kaz đã được rất nhiều người ủng hộ, đôi khi chỉ là vài lời cảm ơn, hay một câu khen, nhưng nhờ vậy mà kaz có thể kết thúc trọn vẹn được cái fic này. Đặc biệt là chương về Em, kaz đã tính cho nó vào dĩ vãng luôn rồi :"> Thật sự cám ơn mọi người.

Mà nhìn lại thì, đây là cái longfic đầu tiên kết thúc =)) một cái đã drop vĩnh viễn, hai cái longfic đang bị ngâm và một cái fic mới sắp có nguy cơ chung số phận =))
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-08-05, 09:50

tem chap mới của Kaz nhé^^

vậy là cuối cùng Ryo cũng đc đọc chap về em rồi, phải nói rằng gần 1 năm chờ đợi, bây giờ đã đc trả công:"> Không nói gì nhiều, fic của Kaz rất hay và sâu sắc cũng giống như người đã viết ra nó;)) nhưng không quên kèm theo là nỗi ám ảnh rất lâu và dài=))

Đọc chap về em mà mong rằng ở 1 nơi nào đấy, sẽ có 1 người đang đứng luôn dõi theo mình và nhìn thẳng vào con người mình, không phải cái vỏ bọc bên ngoài mà là con người chính bản thân mình. Nhưng kèm theo đó là 1 nỗi buồn, Ryo không hiểu buồn vì điều gì, có thể là vì sự mệt mỏi suốt ngày tạo cái vỏ bọc, có thể là vì mình nhận ra đó không phải là con người thật sự của mình. *nói nhảm nhiều quá*

Ngày xưa lúc mới biết JUMP chính bạn Ryo đã có quan điểm khác với Kaz nhưng theo thời gian, Ryo đã nhận ra quan điểm của mình đã sai và khi đọc chap cuối này, Ryo có thể khẳng định được quan điểm ngày trươc của mình là sai. Kaz cho Ryo xin lỗi về lần đó nhé:">

Mà từ nãy bạn Ryo nói nhảm nhiều quá:"> mong bạn Kaz bỏ qua nha:">

Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-08-05, 11:11

Cám ơn Ryo đã vào cm :X

vậy là cuối cùng Ryo cũng đc đọc chap về em rồi, phải nói rằng gần 1 năm chờ đợi, bây giờ đã đc trả công:"> Không nói gì nhiều, fic của Kaz rất hay và sâu sắc cũng giống như người đã viết ra nó;)) nhưng không quên kèm theo là nỗi ám ảnh rất lâu và dài=))

Vậy là đã gần 1 năm rồi cơ à :| lâu thật, kaz đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ viết chương này nữa. Nhớ lại lúc kaz bỏ viết fic, mn đều đã động viên kaz :)

Mà lần nào vào ryo cũng khen thế này làm kaz nổ mũi mất =))

Ngày xưa lúc mới biết JUMP chính bạn Ryo đã có quan điểm khác với Kaz nhưng theo thời gian, Ryo đã nhận ra quan điểm của mình đã sai và khi đọc chap cuối này, Ryo có thể khẳng định được quan điểm ngày trươc của mình là sai. Kaz cho Ryo xin lỗi về lần đó nhé:">

Không sao đâu :"> kể ra thì hồi đó kaz cũng có hơi bực về quan điểm của ryo, nhưng mà h có vẻ chúng ta đã hiểu hơn rồi ha :D
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-08-05, 21:19

@Kaz: uh:) Ryo cũng rất vui vì điều đó:">

mà bạn Ryo muốn hỏi, bức thư trong fic, bức thư của 1 người dõi theo em, bức thứ ở dưới đáy hộp là của Kaz đúng không;;)
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by __[K]az__ 2010-08-05, 21:52

mà bạn Ryo muốn hỏi, bức thư trong fic, bức thư của 1 người dõi theo em, bức thư ở dưới đáy hộp là của Kaz đúng không;;)
[quote]

À.... thì .... hm.... :">

Bức thư mà kaz đã ko thể gửi cho em, có lẽ vậy :">

Kiểu gì thì, fic do kaz viết mà :))
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Khách vi 2010-08-13, 19:23

đọc một mạch *hay quá*
thik cả hai luôn, thik nhất mấy câu in nghiêng.......... We are a family 12701
cảm giác vừa buồn mà vừa vui..rất khó tả
ôiiiiiiii~ em càng yêu chị Kaz hơn *blush*
em iêu chị em iêu chị em iêu chị
cảm giác của fic này rất thật.........làm em nghĩ, có lẽ, mà không....chắc chắn, nếu được chọn lại, các anh vẫn sẽ cứ chọn nhau..vì jump là jump mà, dù có chọn bn lần, thì vẫn cứ là jump mà thôi...nhỉ?
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Khách vi 2010-10-07, 03:09

bạn kaz nhìu fan ghê nhỉ We are a family 78925

cuối cùng cũng hết nhỉ
1 năm rồi cơ đấy
mà phải hơn chứ
ta nhớ từ hồi ta ở nhà đã suốt ngày gọi điện buôn chuyện về fic rồi ha

thik cái kết, có vể là happy ending nhất trong mấy cái fic của mi ha
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

We are a family Empty Re: We are a family

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết