My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

Mal I_vote_lcap11%Mal I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Mal I_vote_lcap7%Mal I_vote_rcap 7% [ 15 ]
Mal I_vote_lcap6%Mal I_vote_rcap 6% [ 14 ]
Mal I_vote_lcap8%Mal I_vote_rcap 8% [ 18 ]
Mal I_vote_lcap9%Mal I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Mal I_vote_lcap9%Mal I_vote_rcap 9% [ 19 ]
Mal I_vote_lcap9%Mal I_vote_rcap 9% [ 20 ]
Mal I_vote_lcap4%Mal I_vote_rcap 4% [ 10 ]
Mal I_vote_lcap19%Mal I_vote_rcap 19% [ 43 ]
Mal I_vote_lcap11%Mal I_vote_rcap 11% [ 25 ]
Mal I_vote_lcap7%Mal I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

Mal

2 posters

Go down

Mal Empty Mal

Bài gửi by __[K]az__ 2010-06-20, 02:32

Title: Mal.

Author: Kaz.

Genres: oneshot, SA.

Rating: T

Characters: YamaChii.

Author's note: Một ngày điên, nhớ về một ngày điên điên khác.

Một vài cảm xúc lẫn lộn. Đã quyết không viết cho cặp đôi YamaChii hay SA nữa. Nhưng cảm thấy không thể tìm được ai khác thích hợp để vào vai. Ko muốn chọn Yama, những cũng chẳng biết cho ai vào nữa.

Dù sao thì, viết được cái này ra, cảm thấy dường như lòng nhẹ đi rất nhiều.

Lâu lắm mới viết kiểu fic này.

Chú thích: "Mal", tên fic, trong tiếng pháp nghĩa là "đau".











MAL






Nếu hỏi vì sao tôi vẫn luôn ở đây.

Là vì tôi muốn bên cậu.

Nếu hỏi vì sao tôi muốn bên cậu.

Chỉ vì tôi yêu cậu thôi.





“Cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tớ rồi.”

Chiếc cốc tuột ra khỏi những ngón tay run rẩy. Tiếng va chạm giữa thủy tinh và sàn đá chói tai. Chiếc cốc vỡ thành từng mảnh.

“Yamada, có tiếng gì vậy?”

“Không… mẹ tớ vừa làm rơi cái gì đó trong bếp thì phải.”

Giọng Yamada hơi run, nhưng dường như qua chiếc điện thoại, những thứ đó không còn rõ ràng nữa. Cậu vội ấn mạnh bàn tay vào ngực mình, cố đè nén tiếng tim đập hoảng loạn. Như thể chỉ cần lơi tay, nó sẽ phá toang lồng ngực cậu.

“Vậy là, cuối cùng cô ấy cũng đã đáp lại lời tỏ tình của cậu hả?”

“Uh, tớ hạnh phúc tưởng chết mất.”

Dù qua chiếc di động, giọng điệu vui mừng hạnh phúc của người bên kia vẫn hiện rõ. Yamada có thể dễ dàng hình dung khuôn mặt cậu ta lúc này. Nụ cười. Ánh mắt. Cậu vẫn luôn khắc sâu những hình ảnh đó vào tâm trí. Như những bức ảnh cậu dành hết yêu thương cẩn trọng cất vào chiếc hộp báu vật. Rồi thỉnh thoảng, cậu lại lấy ra ngắm nhìn và mỉm cười.

Nhưng lúc này đây, hình ảnh đó lại xé nát lòng cậu.

“Tuyệt, tớ đã bảo mà.”

Yamada vẫn cố để giọng mình hào hứng tự nhiên. Nhưng nhìn khuôn mặt cậu lúc này đi.

“Uh, nhờ cậu cả. Ah….. đợi chút, có cuộc gọi khác… Là cô ấy, xin lỗi cậu nhé, Yama.”

Giọng người đó hối lỗi, nhưng cậu vẫn nhận ra cả sự vui mừng trước cuộc gọi của người bạn gái trong những lời đó. Cậu nào phải người dễ dàng đọc được tâm trạng người khác. Nhưng với cậu ta, Yamada luôn nhạy cảm như vậy. Luôn luôn như vậy. Cậu dễ dàng nhận ra từng âm điệu thay đổi trong lời nói đó, từng cảm xúc trong đôi mắt ấy. Chỉ bởi vì cậu đã dõi theo quá lâu. Chỉ vì cậu đã ngắm nhìn quá nhiều. Để từng đường nét khắc sâu tâm trí. Để từng cử chỉ trở thành một phần của chính bản thân mình.

Nhưng lúc này đây. Một lần nữa. Những điều đó lại chỉ khiến cậu đau đớn.

“Không sao, nói chuyện với cô ấy đi.”

“Uh.”

Và chỉ còn lại tiếng tút dài.

Yamada chậm rãi nhắm chặt đôi mắt mình lại. Bàn tay cậu run rẩy nắm lấy chiếc di động vẫn còn sát bên tai cậu. Tiếng tút đầu dây vẫn còn đó, như nỗi đau không thể dừng lại.

Bóp nghẹn lấy con tim.

Cậu thở dốc, xen vào đó là những tiếng nấc. Chiếc di động tuột ra khỏi bàn tay cứng đờ của cậu rơi xuống bên cạnh những mảnh vụn của chiếc cốc.

Không còn chút sức lực nào, cả người cậu đổ ra sau trên chiếc giường. Bàn tay vẫn bóp nghẹn lấy phần ngực.

Run rẩy.

Đưa bàn tay còn lại ôm lấy khuôn mặt, cậu muốn che lấp tất cả. Lời nói ấy, nụ cười ấy.

Đau quá.

Răng cậu cắn vào môi cố kiềm nén lại. Đau. Cậu cảm nhận vị mặn của máu trong miệng mình. Nhưng sao bằng nỗi đau trong tim cậu, nơi cũng đang rỉ máu.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu bật ra cái tên ấy trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Yuri…”

Đã bao lâu rồi, cậu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu?

Dù cho trước mặt cậu ta, cậu chưa một lần dám thốt ra.

Đã bao lâu rồi, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cậu ta. Từng đường nét. Từng cử chỉ.

Và khi cậu ta bất ngờ quay đầu lại, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Đã bao lâu rồi, con tim cậu đập mạnh mỗi lần nhìn thấy dáng hình ấy.

Và khao khát được ôm chặt lấy dù chỉ một lần trong vòng tay.



Lần gặp đầu tiên, cậu đã không thể rời mắt. Những cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng dường như quá khó để một thằng bé như cậu có thể gọi tên. Cậu những tưởng đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Trước khuôn mặt già dặn đó. Trước nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Trước điệu nhảy xoay vòng. Trước giọng hát cao vút. Trước ánh mắt thoáng ẩn hiện nét lo âu.

Chỉ là cậu không sao rời mắt được.



Mỗi lần gặp lại, cậu lại càng bị cuốn hút. Cậu không thể hiểu được mình nữa. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, con tim cậu lại đập loạn. Cả những sự tiếp xúc thông thường cũng đốt cháy tâm can. Một lời chào xã giao, cậu đáp cụt ngủn rồi bỏ đi. Một câu hỏi thăm bình thường, cậu vờ không để ý. Dù cho trí óc cậu vẫn căng ra cố gắng nuốt lấy từng âm thanh.

Cậu sợ hãi. Chính mình. Cậu lờ mờ nhận ra. Và cậu chạy trốn.

Mỗi lần thoáng thấy bóng hình đó trên đường, cậu vỗi rẽ vào ngã khác. Mỗi lần người đó bắt chuyện, cậu lại vờ như không nghe rồi vội vã bỏ đi.

Nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình tìm một góc khuất. Rồi lại tiếp tục dõi theo.



Cho đến khi cậu ta bất ngờ kéo cậu vào một góc. Đôi mày nhíu lại, mím chặt môi, đôi mắt tỏ rõ sự không hài lòng, bàn tay nhỏ víu chặt lấy tay áo cậu. Cậu lại như bị hút vào. Con tim đập át đi mọi tiếng động. Từ nơi những ngón tay ấy chạm vào, một sức nóng lan tỏa như thiếu đốt. Khiến cậu vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

Cậu đã hiểu. Rằng mình đã yêu. Đã yêu con người đó mất rồi. Tất cả.


“Cậu ghét tôi à?”

“Không.”

“Vậy sao cậu tránh mặt tôi.”

“…”

“Từ giờ chúng ta đã cùng một nhóm, đâu thể tiếp tục cư xử kiểu này?”

“…”

“Tôi vẫn luôn muốn làm bạn với cậu.”



Bạn. Mãi mãi sẽ chỉ là bạn.

Không sao cả. Cậu luôn tự nhủ với mình như vậy.

Cậu chấp nhận với việc đứng đây, tiếp tục dõi theo bóng hình ấy.

Cậu sẽ luôn đưa tay bất cứ khi nào người ấy cần. Và cậu sẽ làm tất cả cho nụ cười ấy.



“Tớ yêu cô ấy mất rồi.”

Cậu sững lại trước lời nói đó, khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy. Những thứ trước nay vẫn là niềm hạnh phúc của cậu nay lại trở thành một nỗi đau tê tái.

“Tớ phải làm sao đây?”

Cậu chỉ mỉm cười.

Cậu sẽ luôn đưa tay bất cứ khi nào người ấy cần.

Và cậu sẽ làm tất cả cho nụ cười ấy.

Dù cho sâu thẳm bên trong, có thứ gì đang gào thét.



Yamada đưa tay quẹt dòng nước mắt. Cậu từ từ ngồi dậy. Hai mắt vẫn còn cay cay. Cậu nhìn dọc theo căn phòng cái nhìn vô định và dừng lại trước bức ảnh. Bức ảnh chụp cậu và Chinen. Chỉ là bức ảnh bình thường, cậu ta khoác vai cậu và cười. Nhưng cậu đã nâng niu nó, nhẹ nhàng luôn qua khung đặt trên bàn.

Ánh mắt ấy đang nhìn cậu. Dịu dàng ấm áp.

Một cảm giác nao nao. Cậu với tay lấy bức ảnh. Run rẩy. Cậu khẽ chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng cái cậu cảm nhận nơi đầu ngón tay chỉ là tấm kính thủy tinh lạnh lẽo.

Hơi ấm đó mãi mãi không bao giờ là của cậu.

Yamada gục đầu trên khung ảnh. Cảm giác uất nghẹn.

Bất ngờ, cậu ném mạnh bức ảnh về phía đối diện. Nó đập vào tường rồi bật lại và rơi úp xuống sàn nhà.

Ánh nhìn đó không còn nữa.

Có cái gì đó dâng lên trong lòng cậu.

Cậu muốn phá. Tất cả.

Cậu vơ lấy những thứ xung quanh mình. Gối, sách vở, bút, đĩa, tạp chí,… Cậu ném mạnh về mọi phía. Những âm thanh hỗn độn phát ra khiến cậu càng muốn ném bỏ tiếp. Chúng khiến cậu yên bình mà cũng điên loạn hơn. Những món đồ rải rác trên sàn nhà. Cậu lại nhặt lên và ném tiếp. Hết thứ này đến thứ khác, chồng chất lên nhau. Cho đến khi cậu chợt cảm thấy lòng bàn chân mình đau nhói. Cậu ngã ra giường. Có vết cắt. Cậu chạm phải mảnh vỡ của chiếc cốc.

Máu rỉ ra theo đường cắt dài thấm cả vào đệm. Cậu nhìn vào đó như bị thôi miên. Đau. Vết cắt đó đau nhức nhối. Lý trí cậu yêu cầu phải băng vết thương lại, nhưng cậu không nhúc nhích.

Vết thương hữu hình. Vết thương vô hình. Cái nào đau hơn?

Nếu cứ để vết cắt nhức nhối thế này. Liệu nó có thể át đi vết thương kia?

Giá như cậu có thể từ bỏ.

Bao nhiêu lần cậu tự nhủ mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu. Rằng người đau khổ chính là cậu. Bao nhiều lần cậu đã chạy trốn. Nhưng rồi, cậu vẫn cứ không thể ngừng nghĩ về cậu ta. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi, thì mọi chuyện chẳng còn gì quan trọng nữa.

Ngay cả bỏ cuộc cũng khó nữa.

Mọi thứ của cậu đã thuộc về Chinen.

Cũng như giờ đây, mọi thứ của cậu ta là dành cho một người khác.



Píp.

Yamada giật mình. Là tiếng chuông báo có tin nhắn mới. Cậu với lấy chiếc di động trong đống ngổn ngang dưới đất. Là tin nhắn của Chinen. Lồng ngực cậu lại đập loạn.

Chỉ là một lời cảm ơn vì mọi chuyện kèm theo những emo cười quen thuộc.

Thế nhưng, sao cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế. Không phải những cảm xúc mãnh liệt tràn dâng. Chỉ là một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.

Như người đó vậy.

Cậu đặt chiếc di động gần ngực trái, nơi vết thương trong cậu. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.

“Tôi yêu cậu, Yuri.”







END
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Mal Empty Re: Mal

Bài gửi by Khách vi 2010-06-20, 14:12

Tem :">

Sao ko cho nó cắn lưỡi chết phải hay hơn ko =)) Hay cắt đứt mạch máu tay cũng đc vậy.
Tưởng Kaz cho 2 đứa nó thành, nên đọc thử, ko ngờ ko thể thành nỗi =)) Thôi, vậy đi, heo đi theo Shouchan =))
Dù sao đọc vô thấy tâm trạng cũng như nó =)) Thiệt, bởi sợ đọc fic Kaz ghê gớm =))
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mal Empty Re: Mal

Bài gửi by __[K]az__ 2010-06-20, 23:39

Cho nó chết luôn hả Sak =)) Kaz chưa đến mức đó đâu :"> mà Kaz có viết lại YamaChii thì cũng ko bao h thành đôi đc đâu >:)

Dù sao đọc vô thấy tâm trạng cũng như nó =)) Thiệt, bởi sợ đọc fic Kaz ghê gớm =))

Có gì mà phải sợ :">
__[K]az__
__[K]az__
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 133
Points : 53277

Được cảm ơn : 1
Join date : 01/11/2009
Age : 33

http://yuuri93.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Mal Empty Re: Mal

Bài gửi by Khách vi 2010-06-21, 20:32

Sợ chớ sao kô =)) . Chị Kaz viết là hồn nhiên tới đáng sợ luôn đó ==' !
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mal Empty Re: Mal

Bài gửi by Hyo Saitou 2010-07-20, 12:27

hồn nhiên tới đáng sợ
tớ thích câu này của bạn=))

lúc đầu có nghe nói về fic này của Kaz, rằng Kaz viết YamaChii nhưng không thành. Định rằng sẽ không đọc bởi một khi đã đọc fic của Kaz thì sẽ bị ám ảnh lâu dài>"<
nhưng vẫn quyết định đọc bởi sự tò mò không thể nào kiềm chế nổi:">

uhm...nói gì bây giờ nhỉ:"> chỉ cảm giác là Yama ở trong này không chịu nói rõ tình cảm của mình với Chii, không chịu đối diện với nó. Để khi Chii có bạn gái thì lúc đó Yama mới bắt đầu cảm thấy đau khổ. Nếu như lúc trước có tỏ tình với Chii, mặc dù bị từ chối nhưng lúc đó cũng cảm thấy đc thoải mái vì dù sao cũng đã nói ra đc tình cảm của mình.

Và 1 điều nữa, đọc fic mà cảm giác như mình đang nhập vai của Yama:">
Hyo Saitou
Hyo Saitou
[G]ao-[B]lack
[G]ao-[B]lack

Tổng số bài gửi : 468
Points : 54190

Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:&quot;>

Về Đầu Trang Go down

Mal Empty Re: Mal

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết