GAO’s Rules
Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010
1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .
2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.
3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.
Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAOby gift4you 2015-08-12, 18:08
» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25
» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19
» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36
» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09
» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18
» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11
Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Like/Tweet/+1
Dreams Come True (COMPLET)
+12
hg.mylove
gachay
sarie
shiroimoyashi
elricchan
L0v3ChinenYuuri
giannykimi
Max
midori_ringo
H2-sama
Hyo Saitou
__[K]az__
16 posters
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Bạn có ủng hộ thể loại fic này không?
Dreams Come True (COMPLET)
Title: Dreams Come True
Author: Kaz.
Genres: Bờ Hờ, Bờ Tờ (có thể loại này ko ta )
Characters: Nó, Chinen và những nhân vật khác.
Rating: có thể dịch chuyển từ K đến MA tùy từng giai đoạn
Summary: Đã có idol thì phải có fan. Đã có fan thì phải có crazy fan. Và đã là crazy fan thì có thể làm bất cứ điều gì
Status: sẽ có ngày kết thúc.
Warning: cân nhắc kĩ trước khi đọc. Vì nếu đọc thì sẽ không còn đường quay trở lại nữa
Autror's note: vì dạo này bạn Kaz cứ thấy Yama lại gần Chichan là lại muốn mà cũng không nghĩ ra được thêm fic gì mà chỉ có mình em yêu được nữa nên bạn quyết định đi theo một hướng mới bạn viết cái fic này cũng là để giúp những fan mới vào thêm phần kinh nghiệm Chào mừng đến với thế giới của fan girl
CHAP I
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Mọi thứ đang xa và nhỏ dần lại cho đến khi được che lấp hoàn toàn bởi những đám mây màu trắng. Rời ánh mắt khỏi đó, nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi rút tờ báo phía trước ra đọc. Đập vào mắt nó là những tít báo quen thuộc. Tình hình kinh tế xã hội, những phát hiện mới trong khoa học, những địa điểm du lịch hấp dẫn,… tất cả những thứ đó đều chẳng liên quan gì đến nó cũng như mục đích của nó khi ở đây. Chuyến bay đến Nhật, một mình.
Xem chừng sẽ không thể kiếm được cái gì hay ho để đọc, nó lật nhanh cho hết quyển rồi cất trở lại chỗ cũ. Nó lôi chiếc Ipod trắng trong túi quần, đeo tai nghe. Ánh mắt nó chạy nhanh theo list nhạc và sáng lên khi bắt gặp bài hát quen thuộc. Thật hợp với nó lúc này. Khẽ mỉm cười, nó bấm nút play. Rồi nó nghiêng đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn lại những đám mây trắng đang trôi. Lắng nghe tiếng dạo nhạc, nó nhớ về ngày đó, về một buổi họp nho nhỏ bí mật.
*Flash back*
Trong ánh đèn lờ mờ, chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn, nơi mà phải có đến hơn nửa chục đứa con gái đang túm tụm lại với nhau với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Và tất cả đều nhìn về phía nó. Một đứa thận trọng đứng lên, hắng giọng phát biểu.
“Tất cả chúng ta hẳn là đều đã rõ lý do của buổi họp mặt này.”
Ánh mắt cả đám còn lại trong đó có nó lập tức chuyển sang kẻ vừa đứng lên, một vài đứa gật gù hiểu biết.
“Một người trong nhóm chúng ta vừa được ban một cơ hội trời cho…” đứa con gái đó dừng lại như muốn tạo ra sự hồi hộp rồi liếc nhìn một lượt đám bạn xung quanh và dừng lại ở nó. “…và chúng ta ở đây để cơ hội đó trở nên hoàn hảo...” Con bé dừng lại lần nữa, ánh đèn lờ mờ xung quanh làm câu chuyện thêm phần hồi hộp. “…tôi xin mạn phép được gọi tên cuộc họp này là Tiếp cận-Bắt cóc-Chia đều Hey! Say! JUMP ”.
Một giây im lặng và cả đám lăn lộn cười, tán loạn cả căn phòng.
“Tao chết mất, tao sắp chết vì cười rồi.”
“Ôi zời ơi, chúng mày bật đèn lên.”
“Tao nghĩ nên đổi tên thành Chiến lược bắt gọn Hey!Say!JUMP thì đỡ lộ hơn.”
“…”
Cuối cùng, sau khoảng vài chục giây giải tỏa, cả bọn cũng lắng xuống một chút. Sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định sẽ chia sẻ cho nó những kinh nghiệm quý báu mà chính mỗi người ngồi đây đã đừng trải qua hoặc giật từ người khác.
Lời khuyên đầu tiên hay có lẽ là lời nhờ vả đầu tiên kèm theo khuôn mặt long lanh lấp lánh đầy hy vọng.
“Mày chắc hẳn cũng từng nghe trụ sở của JE nằm ở Shibuya, và nghe đồn jai JE cũng hay mua sắm ở đó lắm. Tao khuyên mày đừng tiếc thời gian mà hãy đứng rình jai ở Shibuya. Nếu mày thấy ngại, thì làm ơn, vì tình nghĩa lâu năm giữa hai ta mà gánh vác sứ mệnh mà tao không thể.”
Next…
“Đến trụ sở JE, mày đừng dại mà canh cửa trước. Các anh không dại mà đi đường đó đâu. Lần trước tao đứng rình hoài không thấy. Ngày cuối cùng tao mò ra cổng sau mới biêt. Hy vọng là bây giờ jai JE không xài đường hầm. Nhớ chụp lại cho tao vài bức làm quà.”
Next…
“Mày phải biết là mày có gan đứng rình thì khối đứa khác cũng có. Nhưng fan Nhật thường bị hạn chế bởi luật của JE và FanClub. Còn mày thì không. Nếu bọn nó bắt quả tớm mày thì cứ xổ tiếng anh, tiếng pháp hoặc tốt nhất là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Đảm bảo bọn nó không thể hiểu. Không ngờ tiếng việt cũng có lúc hữu dụng thế này. À… mà mày sau đó cũng phải biến nhanh kẻo bọn crazy fan nó thịt đấy. Tao nghe phong phanh trên mạng có vài đứa sau này không bao giờ dám trở lại nữa.”
Next…
“Nếu mày có cơ may được gặp idol. Có hai cách để gây ấn tượng. Một là tốt. Hai là xấu. Tốt đương nhiên là dễ hơn, những cũng dễ đụng hàng lắm. Kiểu như tỏ ra là một em gái ngây thơ, xinh xắn, dễ thương, blah blah blah. Bởi thế sau đó sẽ nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Còn xấu thì hiếm nhưng cần phải có một trình độ thâm thúy mới có thể tóm gọn đối phương. Đầu tiên là đối đầu, hiềm khích, nói xấu như vậy đảm bảo ấn tượng khó phai, cái này thì dễ ăn rồi, cái khó là mày phải làm sao chuyển dần ấn tượng xấu đó thành ấn tượng tốt. Đến khi vào rọ rồi mày chỉ cần đậy nắp là OK.”
Next…
“Nói tao nghe, mày định đánh quả một mình hay chia sẻ với bạn bè? Tốt. Mày quả không hổ danh là bạn thân của tao. Idol của mày tao không đụng. Tao chưa muốn chết dù tao cũng hám lắm. Tao không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người là đủ rồi. Mày làm ơn đóng gói Yabu rồi ship hoặc xách tay về đây dùm tao. Tao sẽ đội ơn mày lắm. Cách thức đơn giản thôi. Mày cứ rình ở cổng, không cần tạo ấn tượng gì. Chụp ete rồi cho vào túi là xong. Mày yên tâm. Anh yêu của tao gầy nhẹ lắm, gấp vào thế nào cũng vừa. Nếu cần tí nữa tao với mày đi chọn vali.”
Next…
“Tao đã liên lạc với vài người bên Nhật rồi, hội cùng thuyền cả. Nếu mày cần đồng bọn cứ hú bọn nó một câu. Nhưng tao nghĩ bọn nó sẽ đòi chia phần. Mà dù có bắt cóc được cả 10 người trong Jump cũng chưa đủ cho tất cả những người ngồi đây. Bọn nó mà giữ thêm vài người thì bọn tao cứ phải chuyền tay xơ múi được có mấy ngày thì thật chẳng bõ. Nên khi nào bí quá hẵng gọi nhé!”
Next…
“Xin lỗi mày, tao quả thực chẳng có kinh nghiệm gì để tặng mày như quà trước khi đi. Tao nghĩ là tao chỉ có thể giúp mày kiếm mấy thứ lặt vặt như con chip định vị để mày theo dõi jai JE, ete để chụp bất tỉnh, đạn pháo để mày tung hỏa mù, vali đặc biệt nhét vừa người cài thêm động cơ để mày dễ dàng chạy thẳng ra sân bay về nước. Tao chỉ có thế thôi. Mày nhận tạm cho tao vui.”
Next… next… next… một loạt những kinh nghiệm được đúc kết qua bao thế hệ được đưa ra. Nó cẩn thận lắng nghe, gật đầu lia lịa và ghi chép lại không thiếu câu nào. Và lời khuyên sau đó chuyển dần thành…
“Mày nhất định phải lùng bằng được cho tao đủ bộ single limited của Jump. Tao biết là giờ thật khó để kiếm đủ. Nhưng dù phải tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu xương máu và nước mắt, pleaseeee!!!!!!! Tao sẽ không để mày thiệt đâu.”
…
“Mày nhớ bức ảnh trong Spring concert 08 không? Đó, cái ảnh mà anh ấy làm cái trò này này. Mày không nhớ à? Được rồi, đợi tao mở laptop ra… Đây này, bộ ảnh này này. Mày kiếm hộ tao nhá. Ôi trời ơi, tao yêu mày lắm. Để tao hun mày cái.”
…
“Tao chỉ cần mày kiếm cho tao mấy tấm ảnh papazazi thôi.”
…
“Sắp tới Jump ra single mới, mày mua hộ tao, à, chữ kí nữa, của cả Jump nhé, bảo kí vào cái bìa ấy. Lần trước tao xin kí đĩa, về xem nhiều quá bị mờ rồi.”
…
Cuối cùng, cuốn sổ ghi chép kinh nghiệm của nó đã trở thành cuốn sổ đặt hàng.
*end flash back*
Buổi họp hay nói gần gũi hơn là buổi chia tay của nó đã diễn ra như thế. Cái lũ bạn nó thật là… toàn một lũ hám jai, mà cũng chả khác gì nó là mấy. Nhưng nó không hiểu bọn nó làm cách nào mà đào ra nhiều kinh nghiệm thế khi mà mới chỉ có một, hai đứa sang Nhật. Nó dám cá bằng cả cái đầu cứng ngoài 250Gb đồ idol của nó là bọn bạn nó chỉ cho nó những lời khuyên từ trí tưởng tượng của chúng nó là chính. Không biết có mấy chiêu là xài được nữa.
Mà quả đúng như bọn bạn đã nói. Nó đang được ban một cơ hội trời cho, hay nó nên nói là cơ hội bố mẹ cho nhỉ? Một chuyến đi Nhật, như một món quà mừng nó vào đại học. Một buổi chiều, khi nghe bố mẹ nó thông báo, nó không tin vào tai mình nữa. Nó hạnh phúc tưởng chết đi được. Nó vẫn nhớ nguyên cái cảm giác khi nghe tin, một cảm giác lâng lâng như nó đang bay giữa bầu trời. Nó cứ bay, bay mãi, rồi nó nhìn thấy từ xa mặt trời, nó biết mình đã đến Nhật, rồi nó nhìn thấy cậu, đẹp và chân thực vô cùng. Cậu cười, với nó. Nó cứ hớ mồm cười ngu ngơ cho đến khi rơi bịch từ giường xuống dưới đất giữa đêm khuya. Rồi nó tự hỏi nó mơ từ đoạn nào không biết để rồi hớt hải đập phá giường bố mẹ hỏi lại. Cho đến khi nghe lại lời khẳng định đầy bực tức bởi bị phá giấc, nó mới yên tâm chui vào giường rồi không thể ngủ lại được nữa. Nghĩ lại nó vẫn không hiểu sao sau khi nghe tin được đi Nhật chơi, đầu óc nó lâng lâng kiểu gì mà tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Không biết trong khoảng thời gian đó nó có làm gì ngu ngốc không nữa.
Nó đã từng tưởng tượng chuyện nó được sang Nhật, rồi nó được gặp cậu, trò chuyện với cậu, và đủ thứ ba chấm khác mà một crazy fan có thể nghĩ ra.
Giờ, nó đang nắm lấy cơ hội trong tay. Cơ hội để nó có thể gặp, trò chuyện và đủ thứ ba chấm khác với cậu. Nó nhếch môi cười đầy gian xảo.
Bài hát của cậu vẫn vang lên bên tai nó.
“Saa yume mimashou, Suteki na koto
Saa yume mimashou, itsumademo
Saa yume mimashou, yume no you na
yume wo mimashou
We can dream We can dream…”
Nó khẽ nhẩm theo bài hát. Đã thành thói quen mỗi khi nó nghe thấy giọng cậu. Mấy người ngồi cạnh liếc nhìn nó. Hình như nó hát hơi to thì phải, cũng có thể họ nghe thấy điệu cười gian tà của nó khi nãy. Nó giả vờ cười bẽn lẽn rồi vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi có đích đến của nó.
“I’m comming… Chinen-kun.”
End chap 1
Author: Kaz.
Genres: Bờ Hờ, Bờ Tờ (có thể loại này ko ta )
Characters: Nó, Chinen và những nhân vật khác.
Rating: có thể dịch chuyển từ K đến MA tùy từng giai đoạn
Summary: Đã có idol thì phải có fan. Đã có fan thì phải có crazy fan. Và đã là crazy fan thì có thể làm bất cứ điều gì
Status: sẽ có ngày kết thúc.
Warning: cân nhắc kĩ trước khi đọc. Vì nếu đọc thì sẽ không còn đường quay trở lại nữa
Autror's note: vì dạo này bạn Kaz cứ thấy Yama lại gần Chichan là lại muốn mà cũng không nghĩ ra được thêm fic gì mà chỉ có mình em yêu được nữa nên bạn quyết định đi theo một hướng mới bạn viết cái fic này cũng là để giúp những fan mới vào thêm phần kinh nghiệm Chào mừng đến với thế giới của fan girl
CHAP I
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Mọi thứ đang xa và nhỏ dần lại cho đến khi được che lấp hoàn toàn bởi những đám mây màu trắng. Rời ánh mắt khỏi đó, nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi rút tờ báo phía trước ra đọc. Đập vào mắt nó là những tít báo quen thuộc. Tình hình kinh tế xã hội, những phát hiện mới trong khoa học, những địa điểm du lịch hấp dẫn,… tất cả những thứ đó đều chẳng liên quan gì đến nó cũng như mục đích của nó khi ở đây. Chuyến bay đến Nhật, một mình.
Xem chừng sẽ không thể kiếm được cái gì hay ho để đọc, nó lật nhanh cho hết quyển rồi cất trở lại chỗ cũ. Nó lôi chiếc Ipod trắng trong túi quần, đeo tai nghe. Ánh mắt nó chạy nhanh theo list nhạc và sáng lên khi bắt gặp bài hát quen thuộc. Thật hợp với nó lúc này. Khẽ mỉm cười, nó bấm nút play. Rồi nó nghiêng đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn lại những đám mây trắng đang trôi. Lắng nghe tiếng dạo nhạc, nó nhớ về ngày đó, về một buổi họp nho nhỏ bí mật.
*Flash back*
Trong ánh đèn lờ mờ, chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn, nơi mà phải có đến hơn nửa chục đứa con gái đang túm tụm lại với nhau với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Và tất cả đều nhìn về phía nó. Một đứa thận trọng đứng lên, hắng giọng phát biểu.
“Tất cả chúng ta hẳn là đều đã rõ lý do của buổi họp mặt này.”
Ánh mắt cả đám còn lại trong đó có nó lập tức chuyển sang kẻ vừa đứng lên, một vài đứa gật gù hiểu biết.
“Một người trong nhóm chúng ta vừa được ban một cơ hội trời cho…” đứa con gái đó dừng lại như muốn tạo ra sự hồi hộp rồi liếc nhìn một lượt đám bạn xung quanh và dừng lại ở nó. “…và chúng ta ở đây để cơ hội đó trở nên hoàn hảo...” Con bé dừng lại lần nữa, ánh đèn lờ mờ xung quanh làm câu chuyện thêm phần hồi hộp. “…tôi xin mạn phép được gọi tên cuộc họp này là Tiếp cận-Bắt cóc-Chia đều Hey! Say! JUMP ”.
Một giây im lặng và cả đám lăn lộn cười, tán loạn cả căn phòng.
“Tao chết mất, tao sắp chết vì cười rồi.”
“Ôi zời ơi, chúng mày bật đèn lên.”
“Tao nghĩ nên đổi tên thành Chiến lược bắt gọn Hey!Say!JUMP thì đỡ lộ hơn.”
“…”
Cuối cùng, sau khoảng vài chục giây giải tỏa, cả bọn cũng lắng xuống một chút. Sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định sẽ chia sẻ cho nó những kinh nghiệm quý báu mà chính mỗi người ngồi đây đã đừng trải qua hoặc giật từ người khác.
Lời khuyên đầu tiên hay có lẽ là lời nhờ vả đầu tiên kèm theo khuôn mặt long lanh lấp lánh đầy hy vọng.
“Mày chắc hẳn cũng từng nghe trụ sở của JE nằm ở Shibuya, và nghe đồn jai JE cũng hay mua sắm ở đó lắm. Tao khuyên mày đừng tiếc thời gian mà hãy đứng rình jai ở Shibuya. Nếu mày thấy ngại, thì làm ơn, vì tình nghĩa lâu năm giữa hai ta mà gánh vác sứ mệnh mà tao không thể.”
Next…
“Đến trụ sở JE, mày đừng dại mà canh cửa trước. Các anh không dại mà đi đường đó đâu. Lần trước tao đứng rình hoài không thấy. Ngày cuối cùng tao mò ra cổng sau mới biêt. Hy vọng là bây giờ jai JE không xài đường hầm. Nhớ chụp lại cho tao vài bức làm quà.”
Next…
“Mày phải biết là mày có gan đứng rình thì khối đứa khác cũng có. Nhưng fan Nhật thường bị hạn chế bởi luật của JE và FanClub. Còn mày thì không. Nếu bọn nó bắt quả tớm mày thì cứ xổ tiếng anh, tiếng pháp hoặc tốt nhất là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Đảm bảo bọn nó không thể hiểu. Không ngờ tiếng việt cũng có lúc hữu dụng thế này. À… mà mày sau đó cũng phải biến nhanh kẻo bọn crazy fan nó thịt đấy. Tao nghe phong phanh trên mạng có vài đứa sau này không bao giờ dám trở lại nữa.”
Next…
“Nếu mày có cơ may được gặp idol. Có hai cách để gây ấn tượng. Một là tốt. Hai là xấu. Tốt đương nhiên là dễ hơn, những cũng dễ đụng hàng lắm. Kiểu như tỏ ra là một em gái ngây thơ, xinh xắn, dễ thương, blah blah blah. Bởi thế sau đó sẽ nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Còn xấu thì hiếm nhưng cần phải có một trình độ thâm thúy mới có thể tóm gọn đối phương. Đầu tiên là đối đầu, hiềm khích, nói xấu như vậy đảm bảo ấn tượng khó phai, cái này thì dễ ăn rồi, cái khó là mày phải làm sao chuyển dần ấn tượng xấu đó thành ấn tượng tốt. Đến khi vào rọ rồi mày chỉ cần đậy nắp là OK.”
Next…
“Nói tao nghe, mày định đánh quả một mình hay chia sẻ với bạn bè? Tốt. Mày quả không hổ danh là bạn thân của tao. Idol của mày tao không đụng. Tao chưa muốn chết dù tao cũng hám lắm. Tao không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người là đủ rồi. Mày làm ơn đóng gói Yabu rồi ship hoặc xách tay về đây dùm tao. Tao sẽ đội ơn mày lắm. Cách thức đơn giản thôi. Mày cứ rình ở cổng, không cần tạo ấn tượng gì. Chụp ete rồi cho vào túi là xong. Mày yên tâm. Anh yêu của tao gầy nhẹ lắm, gấp vào thế nào cũng vừa. Nếu cần tí nữa tao với mày đi chọn vali.”
Next…
“Tao đã liên lạc với vài người bên Nhật rồi, hội cùng thuyền cả. Nếu mày cần đồng bọn cứ hú bọn nó một câu. Nhưng tao nghĩ bọn nó sẽ đòi chia phần. Mà dù có bắt cóc được cả 10 người trong Jump cũng chưa đủ cho tất cả những người ngồi đây. Bọn nó mà giữ thêm vài người thì bọn tao cứ phải chuyền tay xơ múi được có mấy ngày thì thật chẳng bõ. Nên khi nào bí quá hẵng gọi nhé!”
Next…
“Xin lỗi mày, tao quả thực chẳng có kinh nghiệm gì để tặng mày như quà trước khi đi. Tao nghĩ là tao chỉ có thể giúp mày kiếm mấy thứ lặt vặt như con chip định vị để mày theo dõi jai JE, ete để chụp bất tỉnh, đạn pháo để mày tung hỏa mù, vali đặc biệt nhét vừa người cài thêm động cơ để mày dễ dàng chạy thẳng ra sân bay về nước. Tao chỉ có thế thôi. Mày nhận tạm cho tao vui.”
Next… next… next… một loạt những kinh nghiệm được đúc kết qua bao thế hệ được đưa ra. Nó cẩn thận lắng nghe, gật đầu lia lịa và ghi chép lại không thiếu câu nào. Và lời khuyên sau đó chuyển dần thành…
“Mày nhất định phải lùng bằng được cho tao đủ bộ single limited của Jump. Tao biết là giờ thật khó để kiếm đủ. Nhưng dù phải tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu xương máu và nước mắt, pleaseeee!!!!!!! Tao sẽ không để mày thiệt đâu.”
…
“Mày nhớ bức ảnh trong Spring concert 08 không? Đó, cái ảnh mà anh ấy làm cái trò này này. Mày không nhớ à? Được rồi, đợi tao mở laptop ra… Đây này, bộ ảnh này này. Mày kiếm hộ tao nhá. Ôi trời ơi, tao yêu mày lắm. Để tao hun mày cái.”
…
“Tao chỉ cần mày kiếm cho tao mấy tấm ảnh papazazi thôi.”
…
“Sắp tới Jump ra single mới, mày mua hộ tao, à, chữ kí nữa, của cả Jump nhé, bảo kí vào cái bìa ấy. Lần trước tao xin kí đĩa, về xem nhiều quá bị mờ rồi.”
…
Cuối cùng, cuốn sổ ghi chép kinh nghiệm của nó đã trở thành cuốn sổ đặt hàng.
*end flash back*
Buổi họp hay nói gần gũi hơn là buổi chia tay của nó đã diễn ra như thế. Cái lũ bạn nó thật là… toàn một lũ hám jai, mà cũng chả khác gì nó là mấy. Nhưng nó không hiểu bọn nó làm cách nào mà đào ra nhiều kinh nghiệm thế khi mà mới chỉ có một, hai đứa sang Nhật. Nó dám cá bằng cả cái đầu cứng ngoài 250Gb đồ idol của nó là bọn bạn nó chỉ cho nó những lời khuyên từ trí tưởng tượng của chúng nó là chính. Không biết có mấy chiêu là xài được nữa.
Mà quả đúng như bọn bạn đã nói. Nó đang được ban một cơ hội trời cho, hay nó nên nói là cơ hội bố mẹ cho nhỉ? Một chuyến đi Nhật, như một món quà mừng nó vào đại học. Một buổi chiều, khi nghe bố mẹ nó thông báo, nó không tin vào tai mình nữa. Nó hạnh phúc tưởng chết đi được. Nó vẫn nhớ nguyên cái cảm giác khi nghe tin, một cảm giác lâng lâng như nó đang bay giữa bầu trời. Nó cứ bay, bay mãi, rồi nó nhìn thấy từ xa mặt trời, nó biết mình đã đến Nhật, rồi nó nhìn thấy cậu, đẹp và chân thực vô cùng. Cậu cười, với nó. Nó cứ hớ mồm cười ngu ngơ cho đến khi rơi bịch từ giường xuống dưới đất giữa đêm khuya. Rồi nó tự hỏi nó mơ từ đoạn nào không biết để rồi hớt hải đập phá giường bố mẹ hỏi lại. Cho đến khi nghe lại lời khẳng định đầy bực tức bởi bị phá giấc, nó mới yên tâm chui vào giường rồi không thể ngủ lại được nữa. Nghĩ lại nó vẫn không hiểu sao sau khi nghe tin được đi Nhật chơi, đầu óc nó lâng lâng kiểu gì mà tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Không biết trong khoảng thời gian đó nó có làm gì ngu ngốc không nữa.
Nó đã từng tưởng tượng chuyện nó được sang Nhật, rồi nó được gặp cậu, trò chuyện với cậu, và đủ thứ ba chấm khác mà một crazy fan có thể nghĩ ra.
Giờ, nó đang nắm lấy cơ hội trong tay. Cơ hội để nó có thể gặp, trò chuyện và đủ thứ ba chấm khác với cậu. Nó nhếch môi cười đầy gian xảo.
Bài hát của cậu vẫn vang lên bên tai nó.
“Saa yume mimashou, Suteki na koto
Hãy cùng mơ về những điều tuyệt diệu
Saa yume mimashou, itsumademo
Hãy mãi mãi mơ
Saa yume mimashou, yume no you na
Hãy mơ, mơ một giấc mộng như mơ
yume wo mimashou
Hãy cùng mơ
We can dream We can dream…”
Nó khẽ nhẩm theo bài hát. Đã thành thói quen mỗi khi nó nghe thấy giọng cậu. Mấy người ngồi cạnh liếc nhìn nó. Hình như nó hát hơi to thì phải, cũng có thể họ nghe thấy điệu cười gian tà của nó khi nãy. Nó giả vờ cười bẽn lẽn rồi vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi có đích đến của nó.
“I’m comming… Chinen-kun.”
End chap 1
Được sửa bởi __[K]az__ ngày 2014-08-29, 23:44; sửa lần 1.
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Ryo thích fic này thích lắm đấy:x
bạn Ryo cũng muốn thi ĐH xong đc sang Nhật
cũng muốn đc bạn bè truyền kinh nghiệm cho
cũng muốn đc sang Nhật để gặp cậu
I'm comming... Chinen-kun
Nó ở đây là nhân vật chính, vậy thì nó là...;))
bạn Ryo cũng muốn là nó
bạn Ryo cũng muốn thi ĐH xong đc sang Nhật
cũng muốn đc bạn bè truyền kinh nghiệm cho
cũng muốn đc sang Nhật để gặp cậu
I'm comming... Chinen-kun
Nó ở đây là nhân vật chính, vậy thì nó là...;))
bạn Ryo cũng muốn là nó
Hyo Saitou- [G]ao-[B]lack
- Tổng số bài gửi : 468
Points : 54040
Được cảm ơn : 17
Join date : 04/10/2009
Age : 31
Đến từ : dinh thự của tướng công Saitou-san:">
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Ko còn gì để nói =)) ngồi coi chỉ có cười, idol<về fic> [đầu tiên và có lẽ là duy nhất] của tớ có khác =))
bạn Baka cũng góp sức hở =)) hèn gì độ BH của nó cao hơn tớ tưởng tượng =))
<chợt nhận ra bạn Kaz nhà mềnh rất chi là hay om fic liệu bao giờ mới có chap 2 thấy cái stt của bạn 3ka mấy hôm nay,tớ thấy bạn là ng` duy nhất có % khả năng đốc thúc bạn Kaz lớn nhất,gần 1% cơ đấy,tớ tin tưởng vào bạn nhé,người ĐEN TỐI TỚI MỨC TROG SÁNG của GAO>
bạn Baka cũng góp sức hở =)) hèn gì độ BH của nó cao hơn tớ tưởng tượng =))
<chợt nhận ra bạn Kaz nhà mềnh rất chi là hay om fic liệu bao giờ mới có chap 2 thấy cái stt của bạn 3ka mấy hôm nay,tớ thấy bạn là ng` duy nhất có % khả năng đốc thúc bạn Kaz lớn nhất,gần 1% cơ đấy,tớ tin tưởng vào bạn nhé,người ĐEN TỐI TỚI MỨC TROG SÁNG của GAO>
Re: Dreams Come True (COMPLET)
fic mới nóng hổi đây~ nội dung hay và rất mới lạ nhé mà sao nó lại đúng vz cái tinh thần fan-G thế chứ k biết........ôi~ nhank ra chap bạn nhé.......
I'm waitin'
I'm waitin'
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Cám ơn mn đã đọc và ủng hộ
Thực tình lúc đầu viết cái fic này hơi lo có bạn crazyfan nào đó (như Kaz) nhảy vào bóp cổ vì tội dám để tình yêu của mình cặp kè với một đứa con gái nào đó
Tất cả fangirl đều muốn là nó
Fic dành cho các fangirl, đặc biệt chân thực với fangirl vietnam
Và đúng theo lời Pi, trình om fic của bạn Kaz chả kém gì trình BH của bạn
Thực tình lúc đầu viết cái fic này hơi lo có bạn crazyfan nào đó (như Kaz) nhảy vào bóp cổ vì tội dám để tình yêu của mình cặp kè với một đứa con gái nào đó
bạn Ryo cũng muốn là nó
Tất cả fangirl đều muốn là nó
Chap này bạn Baka chưa nhúng tay vào, nên trình BH này hoàn toàn là của bạn Kazbạn Baka cũng góp sức hở =)) hèn gì độ BH của nó cao hơn tớ tưởng tượng =))
mà sao nó lại đúng vz cái tinh thần fan-G thế chứ k biết........ôi~ nhank ra chap bạn nhé.......
Fic dành cho các fangirl, đặc biệt chân thực với fangirl vietnam
Và đúng theo lời Pi, trình om fic của bạn Kaz chả kém gì trình BH của bạn
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Thực tình lúc đầu viết cái fic này hơi lo có bạn crazyfan nào đó (như Kaz) nhảy vào bóp cổ vì tội dám để tình yêu của mình cặp kè với một đứa con gái nào đó
sẽ chẳng có ai vào làm j đâu, tại chả có ai như kaz đâu, vả lại, kaz viết mà,
“Nói tao nghe, mày định đánh quả một mình hay chia sẻ với bạn bè? Tốt. Mày quả không hổ danh là bạn thân của tao. Idol của mày tao không đụng. Tao chưa muốn chết dù tao cũng hám lắm. Tao không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người là đủ rồi. Mày làm ơn đóng gói Yabu rồi ship hoặc xách tay về đây dùm tao. Tao sẽ đội ơn mày lắm. Cách thức đơn giản thôi. Mày cứ rình ở cổng, không cần tạo ấn tượng gì. Chụp ete rồi cho vào túi là xong. Mày yên tâm. Anh yêu của tao gầy nhẹ lắm, gấp vào thế nào cũng vừa. Nếu cần tí nữa tao với mày đi chọn vali.”
đây là đoạn duy nhất bạn đóng góp, ai bảo ko đóng góp j hả
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
các bạn thật là.............đọc Fic này xong hè này bạn Cốc sẽ cố gắn phát huy:26:
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Ôi ... Lâu lâu mới ko có xem SA fic .. [ cơ mà hình như có người bảo tớ Kaz chỉ viết YamaChii.. Pi há ="= ]...
* lấy giấy viết ra *.... viết cái đống kinh nghiệm này vô.. =)) Có gì còn xài được đó chớ =)) =)) ...
* Tạo ấn tượng xấu là như thế nào nhờ :| Như trong mấy shoujo à ' '- *
....
Tớ muốn dc như nv trong fic này quá T^T .. Cho tớ đi ké với T^T
Hèm , về cái fic =)) nó khá là...abc =)) nhất là cái đoạn kinh nghiệm :)) Ôi chết cười đấy =))..
Kaz chóng ra chap nhá ...:)
* lấy giấy viết ra *.... viết cái đống kinh nghiệm này vô.. =)) Có gì còn xài được đó chớ =)) =)) ...
* Tạo ấn tượng xấu là như thế nào nhờ :| Như trong mấy shoujo à ' '- *
....
Tớ muốn dc như nv trong fic này quá T^T .. Cho tớ đi ké với T^T
Hèm , về cái fic =)) nó khá là...abc =)) nhất là cái đoạn kinh nghiệm :)) Ôi chết cười đấy =))..
Kaz chóng ra chap nhá ...:)
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Thế bạn Cốc phát huy với ai để kaz xem nên tiết lộ đến đâu nếu với Chichan là bạn...các bạn thật là.............đọc Fic này xong hè này bạn Cốc sẽ cố gắn phát huy
Quả đúng là có thời Kaz từng tuyên bố là ko cho ai ngoài Yama chạm vào Chii nhưng đã là dĩ vãng rồiÔi ... Lâu lâu mới ko có xem SA fic .. [ cơ mà hình như có người bảo tớ Kaz chỉ viết YamaChii.. Pi há ="= ]...
Gần gần như thế nhưng mà các bé nhân vật chính trong soujo là do các bé ấy ngây thơ trong sáng vô tình, còn ta là âm mưu vạch kế hoạch chi tiết từ đầu rồi* Tạo ấn tượng xấu là như thế nào nhờ :| Như trong mấy shoujo à ' '- *
Re: Dreams Come True (COMPLET)
hông có, hef này Cốc sang Nhật, nên tính ngâm cứu kĩ để tìm cách bắt Ryo mang về
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Huh? Ryo à?
*bắt tay* Kaz sẽ đưa hết độ BH của bản thân ra giúp sức dạo này Yama hay dính lấy chichan lắm (hay là Chichan dính Yama mới đúng ta?
*bắt tay* Kaz sẽ đưa hết độ BH của bản thân ra giúp sức dạo này Yama hay dính lấy chichan lắm (hay là Chichan dính Yama mới đúng ta?
Re: Dreams Come True (COMPLET)
__[K]az__ đã viết:Huh? Ryo à?
*bắt tay* Kaz sẽ đưa hết độ BH của bản thân ra giúp sức dạo này Yama hay dính lấy chichan lắm (hay là Chichan dính Yama mới đúng ta?
là Chii bám lấy Yama <Takaki đi đâu rồi hả trời giờ tự dưng lại bám lấy InooBu hở,ko chịu trông coi Yama gì cả ="= để Chii lấn tới như thế >
sp giúp cái gì hở ="= Yama là của đt,sp giúp ng` ngoài àh ="=
Re: Dreams Come True (COMPLET)
con à, để sp nói ...
Đằng nào thì con cũng không thể sang Nhật bắt cóc Yama về, vậy chi bằng sp giúp bạn Cốc cướp Yama mang về vn rồi sp sẽ giúp con cướp Yama lần nữa
Hơn nữa vì mục đích Chichan alone, sp sẵn sàng ...
Đằng nào thì con cũng không thể sang Nhật bắt cóc Yama về, vậy chi bằng sp giúp bạn Cốc cướp Yama mang về vn rồi sp sẽ giúp con cướp Yama lần nữa
Hơn nữa vì mục đích Chichan alone, sp sẵn sàng ...
Re: Dreams Come True (COMPLET)
sp nói dễ nghe quá ha .Sp có thể vô HCM chứ con thì ko đc đi.Mà để sp vô đó 1 mình bắt yama thì ai mà bik sp sẽ làm gì Yama chứ,tính ra ko dưới 10 lần sp đòi kill Yama trước mặt con rồi đấy
Re: Dreams Come True (COMPLET)
bạn kaz đã nhận đệ tử òi sao? ôi mình lạc hậu quá đê
@kaz: ta hoàn toàn ủng hộ mi, vì cái sự alone của e iu ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc
@cốc: bạn cốc nhớ, hè này nhớ, bạn nhớ đấy, ối jời ơi, bạn ko thoát đc tớ đâu
à, mong chap 2 quá đi, đề nghị bạn kaz tăng tiến độ nhá
P/s: có ai mún làm đệ tử tớ ko?
@kaz: ta hoàn toàn ủng hộ mi, vì cái sự alone của e iu ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc
@cốc: bạn cốc nhớ, hè này nhớ, bạn nhớ đấy, ối jời ơi, bạn ko thoát đc tớ đâu
à, mong chap 2 quá đi, đề nghị bạn kaz tăng tiến độ nhá
P/s: có ai mún làm đệ tử tớ ko?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
mấy người này thật là.............
@Pi: Cốc mà bắt được Yama thì Cốc sẽ mang Yama đi trốn chứ ko ở SG cho mọi người cướp đâu
@Kaz: giúp Cốc đi, hông những có thể để Chii alone mà còn có khả năng tóm gọn được cả Chii nữa ấy chứ...
@Baka: nhớ jì cơ, Cốc phải nhớ cái jì ạ????????????????????
@Pi: Cốc mà bắt được Yama thì Cốc sẽ mang Yama đi trốn chứ ko ở SG cho mọi người cướp đâu
@Kaz: giúp Cốc đi, hông những có thể để Chii alone mà còn có khả năng tóm gọn được cả Chii nữa ấy chứ...
@Baka: nhớ jì cơ, Cốc phải nhớ cái jì ạ????????????????????
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Tớ tưởng dạo này Chii theo Ryu chớ =)) ( bị ám ảnh Chiitaro :"> ) .. coi Jump mess mà nhảy lên nhảy xuống ...
@ Kaz : kaz cứ làm thế đi ... cứ bắt yama đi đi :))... Rồi ôm ẻm vào đây :| Tớ với cậu đi bán thịt heo =)) mà nghi ko bán đc qá = =" heo này mỡ ko hà T T
@Cốc :...
Cậu đi Nhật thật à ?...
Cậu có cái vali nào bự bự ko :| hay để tớ đưa cho :| Mang tớ theo với :| Tớ ốm nhách nhẹ hều à ...
Bắt cóc Ryu về cho tớ... ..
Hay chụp hình papa mấy anh về ( Ryu là chính )... Hay mua đồ mấy anh giùm tớ... Có hậu tạ :">
Tớ là tớ y* cậu lắm =))
@ Kaz : kaz cứ làm thế đi ... cứ bắt yama đi đi :))... Rồi ôm ẻm vào đây :| Tớ với cậu đi bán thịt heo =)) mà nghi ko bán đc qá = =" heo này mỡ ko hà T T
@Cốc :...
Cậu đi Nhật thật à ?...
Cậu có cái vali nào bự bự ko :| hay để tớ đưa cho :| Mang tớ theo với :| Tớ ốm nhách nhẹ hều à ...
Bắt cóc Ryu về cho tớ... ..
Hay chụp hình papa mấy anh về ( Ryu là chính )... Hay mua đồ mấy anh giùm tớ... Có hậu tạ :">
Tớ là tớ y* cậu lắm =))
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Pi nhận Kaz làm sp đâu phải vì trình BH của bạn đâu mà ham hố huhbạn kaz đã nhận đệ tử òi sao? ôi mình lạc hậu quá đê
ồ ồ ồ pi à, cho sp xin lỗi nhá@Kaz: giúp Cốc đi, hông những có thể để Chii alone mà còn có khả năng tóm gọn được cả Chii nữa ấy chứ...
Đúng là nếu chặt ra bán từng phần thì khó nhưng nếu ta đem đấu giá thì chắc là kha khá đấy, chụp hình ... đem quảng cáo@ Kaz : kaz cứ làm thế đi ... cứ bắt yama đi đi :))... Rồi ôm ẻm vào đây :| Tớ với cậu đi bán thịt heo =)) mà nghi ko bán đc qá = =" heo này mỡ ko hà T T
Re: Dreams Come True (COMPLET)
thế mấy bạn có cần thị trg châu âu ko để tớ chịu trach nhiệm môi giới cho
miễn là cho tớ xơ múi trc khi đem bán là đc :))
miễn là cho tớ xơ múi trc khi đem bán là đc :))
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
chắc là chii bám yama quá maz chii là hay thik chọc Yama lắm nhá nhìn mấy bức ảnh chii tính hôn Yama rồi hả?
@Cốc: Nhớ mang ryo về gói làm quà cho su nhớ Su hok cần nhiều đâu, mình ryo là đủ rồi
@Baka_Jin: ngưỡng mộ trình độ đen tối tới mức trong sáng của baka liệu Baka muốn nhận su làm đệ tử hok?
@Cốc: Nhớ mang ryo về gói làm quà cho su nhớ Su hok cần nhiều đâu, mình ryo là đủ rồi
@Baka_Jin: ngưỡng mộ trình độ đen tối tới mức trong sáng của baka liệu Baka muốn nhận su làm đệ tử hok?
Re: Dreams Come True (COMPLET)
@Berry: ừ, Cốc đi nhật thật mà Cốc ở nha trang đấy, bạn ở đâu để Cốc mang đi theo đây????
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
xin lỗi mina-san, nhưng Kaz sẽ không thể viết fic về Chinen nữa.
Thực sự rất xin lỗi khi mà đã tuyên bố như vậy khi mới chỉ có 1 chap. Nếu được, mong mọi người sẽ đọc qua một chút.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Xin lỗi lần nữa vì sự vô trách nhiệm của bản thân.
Thực sự rất xin lỗi khi mà đã tuyên bố như vậy khi mới chỉ có 1 chap. Nếu được, mong mọi người sẽ đọc qua một chút.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Xin lỗi lần nữa vì sự vô trách nhiệm của bản thân.
Re: Dreams Come True (COMPLET)
Sau gần 3 tháng từ ngày tuyên bố không viết fic cho em nữa, hôm nay lại mò lên đây post tiếp chap tới
Tốt nhất là đừng bạn nào cằn nhằn chuyện Kaz thất hứa ko Kaz lại lên cơn không viết nổi nữa
Với cả cảnh báo trước, dù Kaz đang viết tiếp fic này nhưng nó vẫn có nguy cơ bị drop bất cứ lúc nào.
Nó đứng ở quầy nhập cảnh, chìa cuốn hộ chiếu cho anh chàng tiếp viên ikemen mà nó đã tia từ nãy trong gần chục quầy cạnh nhau. Trong lúc anh ta đang kiểm tra thông tin trên máy tính, nó cũng tranh thủ kiểm tra level của anh chàng, thói quen của nó rồi. Cao có lẽ chừng mét tám mươi, hơn cậu bây giờ khoảng hơn mười phân. Khuôn mặt nhỏ và khá điển trai, nhưng nó vẫn thích nét của cậu hơn. Vai anh chàng này cũng không rộng bằng vai cậu. Đánh giá chắc là bốn mươi? Nhưng anh chàng trên máy bay nó cũng định giá bốn mươi rồi, mà anh chàng này nhìn được hơn là cái chắc. Ồ, có lẽ bốn mươi bốn thì chính xác hơn. Ok, bốn mươi bốn.
“Welcome to Japan!”
“Thank you.”
Heh, giọng nghe hay thật. Mà tiếng anh còn chuẩn nữa chứ. Nhưng cười không đẹp bằng cậu được. Được rồi, thêm bốn điểm, bốn mươi tám.
Định giá xong xuôi, nó nhận lại cuốn hộ chiếu cho vào chiếc túi đen. Nói đến cái túi, nó đã đi lùng khắp các cửa hàng trong nước mà không thể kiếm được cái túi nào giống như của cậu. Cuối cùng nó đành chấp nhận đi đặt. Nhưng biết sao được, ai bảo nó lỡ yêu cậu rồi. Nó đeo lại chiếc túi lên vai rồi bước ra ngoài. Vậy là nó đã chính thức đặt chân lên đất Nhật một cách hợp pháp.
“Lấy vali ở đâu đây, khỉ thật, sân bay gì mà rộng thế này. Nói tiếng anh cho người ta nhờ, mà nói không chuẩn thì cũng bằng không.”
Sau một hồi vật vã nó cũng tìm được cái vali của mình, mạng sống của nó. Chứ sao nữa, quần áo, đồ dùng cá nhân thiết yếu và quan trọng nhất là những món đồ phục vụ cho âm mưu của nó khi đến đây. Mất thì nó tự tử quá. Kéo chiếc vali to đùng theo mình, nó đi theo những hướng dẫn xuống tàu điện ngầm. Cầu chúa cho kẻ mù đường là nó không đi lạc.
…
Chưa bao giờ nó yêu quê hương của nó đến thế. Quê hương. Nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Nơi mà đến ngày hôm qua nó vẫn còn đi chơi khắp nơi cùng bọn bạn. Nơi mà muốn đi đâu là nó chỉ cần nhảy lên cái xe máy thân yêu và vù đi. Nơi mà đi bộ không có trong từ điển của nó.
Phải.
Chúa ơi.
Nó nằm phịch trên tấm nệm. Đồ đạc hình như đã rơi lại phía sau ngay khi nó bước vào cửa phòng quán trọ.
Từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa bao giờ phải đi bộ kinh khủng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nó thấy thật phục mình sao có thể tự mình từ sân bay về cái quán trọ này. Đầu tiên là hơn một tiếng chen chúc trên tàu điện ngầm, sau đó là cuốc bộ hơn hai tiếng liền để có thể tìm ra cái quán trọ. Ước gì nó là một đại gia, hoặc không thì ước gì có một đại gia nào đó theo nó, hoặc thôi thì có ai đó trả tiền taxi cho nó về đây cũng được. Lúc biết giá vé đi từ Hà Nội đến Nhật, nó đã không khỏi tự xót xa. Nó không dám quăng thêm khoản tiền nào nữa. Còn biết bao đồ Idol mà nó tự biết sẽ chỉ có thể nhìn mà nhỏ dãi nếu nó không biết cách gìn giữ cái hầu bao.
“Hello, are you ok?”
Nó ngóc đầu lên và nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng và làn da trắng bóc, đặc trưng của người Tây Âu. Cô gái đang nhìn nó quan tâm.
“No, I’m dead tired.” Vừa nói nó vừa cười khì, cố hết sức để nhấc người ngồi dậy cho đàng hoàng, chân và hông nó vẫn còn đang ê ẩm.
Cô gái xa lạ bật cười.
“I’m Lucciana. I’m French…”
“French? Nice. Je peux parler francais, mieux que anglais.” (1)
“Ok. Moi aussi, biensur.” (2)
Vừa sắp xếp lại đồ đạc, nó vừa trò chuyện với cô bạn cùng phòng. Cô ấy bằng tuổi nó, cũng là dân du lịch, nhưng đến trước nó cả tuần rồi. Nói chuyện được một lúc thì trời cũng xẩm tối. Bữa trưa đạm bạc trên máy bay đã tiêu hóa từ lúc nào. Thế là nó và cô bạn mới quen quyết định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa mừng nó đến Nhật, mở màn cho đêm chơi bời đầu tiên của nó.
…
Nó đứng trố mắt nhìn dòng người tấp nập ở Shibuya. Và nó càng muốn ngất hơn nữa khi trước mặt nó là tấm poster của nhóm Hey! Say! JUMP.
To….to quá!
Hơn cả cái banner lúc off fan nữa.
Chúa ơi, sao bọn fan Nhật nó có thể sống được với đống poster lấp lánh chết người xung quanh thế này.
Nó cứ đứng đơ ở đó cho đến tận lúc cô bạn Lucci chợt đập vai khiến nó giật bắn. Nó quay lại và bắt gặp nụ cười rất chi là quen thuộc. Kiểu cười không nhầm đâu được của một fangirl.
“Hehe, đừng nói với tao là mày cũng là fan JE nhá.”
“Hả? Không lẽ…?”
“Yeah….”
Hai đứa đập tay nhau đến bốp và toét miệng cười như thể hai đứa là bạn lâu năm lắm rồi. Có ai từng nghe “Tất cả JE’s fangirls đều là bạn” chưa? Và thế là sau đó, hiển nhiên, không quá khó để đoán ra, là nó và đồng minh mới quen đã ríu rít đến mức nào. Trong nhà hàng thịt nướng, tiếng cười nghe rất chi là gian tà cứ nổi lên liên tục mà người xung quanh cứ phải rùng mình không hiểu từ đâu. Nghe đâu đó là bí quyết “tà ẩn” mà chỉ những JE’s fangirls đã đắc đạo mới có thể đạt tới.
…
“Mày biết không, Lucci, bọn bạn tao ở quê nhà đã khuyên tao rình jai ở Shibuya này đấy.”
Nó đưa mắt nhìn chốn mênh mông xung quanh với một vẻ mặt không thể tin được trong khi cô bạn bên cạnh đang cười ngặt nghẽo. Làm sao mà có thể tình cờ mà bắt gặp được người mà mình muốn ở cái chốn này? Cơ hội có đến một phần triệu không?
“Tao nghĩ nếu mày thu hẹp phạm vi thì có thể may ra bắt gặp được.”
“Vậy hả?”
Mở màn cho một loạt câu chuyện không được bình thường lần nữa, hai đứa lại chụm vào nhau bàn cách tìm gặp được idol của mình.
“Tao nghe nói jai JE hay đi mua sắm lắm.”
“Yeah, tao cũng có nghe. Nhưng mà nhiều shop kiểu này thì…?”
“Vào chỗ quần áo con trai là giảm một nửa rồi còn gì?”
“Đang có mốt tomboy mà mày.”
“Vậy có lẽ ta nên rình ở shop underwear?”
…
Những câu chuyện của hai đứa nó cứ kéo dài vô tận như thế. Nó hỏi tiếp, giọng háo hức như đứa trẻ đang được cho kẹo.
-Thế mày đã có kế hoạch gì chưa?
-Heh, tao có tin vui đây. Ngày mai sẽ có vài band của JE tham gia chương trình Music Station. Trong đó có cả nhóm Hey! Say! JUMP của mày đấy. Và,… OMG, mày nên biết ơn tao đi. Tao có hai suất. Máu và nước mắt của tao đấy. Tao đang định bán suất còn lại.
Tiếng hét nó réo ầm theo từng lời Lucci tuyên bố với nó, vài người xung quanh nhìn bọn nó như kẻ lập dị. Nhưng nó kệ. Lucci cũng kệ.
-Chúa ơi, tao không thể tin được. Đúng là chúa thương tình cho tao được gặp mày đúng lúc đúng nơi. Sau này mày có khó khăn gì, tao nhất định sẽ giúp mày bằng hết khả năng của tao.
Và hai đứa bọn nó bắt tay nhau, như hai kẻ tri kỉ.
Chú thích:
(1) Pháp? Tuyệt. Tao nói được tiếng pháp. Tốt hơn tiếng anh.
(2) Ok. Tao cũng vậy. Hiển nhiên.
Giải thích một chút cho lý do bạn Lucci là người Pháp. Bởi lẽ bạn Kaz rất kém tiếng anh, kha khá tiếng pháp (ờ...mà chủ yếu là bạn Kaz muốn khoe tiếng ấy mà ) Với cả muốn cho fan jump đa sắc tộc một tí.
Về phần xưng hô giữa Lucci với nó. Tiếng pháp cũng chỉ có hai ngôi tôi bạn như tiếng anh, nên khi chuyển sang tiếng việt, kaz quyết định xài mày tao cho nó gần gũi.
Mà vì thực tế bạn Kaz chưa từng sang Nhật. Nên những gì ở trên chỉ là tí kiến thức nhặt nhanh được đâu đó. Nếu có gì chưa chuẩn thì mn nhắc dùm
Và cái fic này Kaz sẽ solo một mình. Gomen Baka. Đành từ bỏ ý định 'Behind the scene' vậy
P/S: comment nhiều có thể sẽ có nhiều hứng viết hơn
Tốt nhất là đừng bạn nào cằn nhằn chuyện Kaz thất hứa ko Kaz lại lên cơn không viết nổi nữa
Với cả cảnh báo trước, dù Kaz đang viết tiếp fic này nhưng nó vẫn có nguy cơ bị drop bất cứ lúc nào.
CHAP II
Nó đứng ở quầy nhập cảnh, chìa cuốn hộ chiếu cho anh chàng tiếp viên ikemen mà nó đã tia từ nãy trong gần chục quầy cạnh nhau. Trong lúc anh ta đang kiểm tra thông tin trên máy tính, nó cũng tranh thủ kiểm tra level của anh chàng, thói quen của nó rồi. Cao có lẽ chừng mét tám mươi, hơn cậu bây giờ khoảng hơn mười phân. Khuôn mặt nhỏ và khá điển trai, nhưng nó vẫn thích nét của cậu hơn. Vai anh chàng này cũng không rộng bằng vai cậu. Đánh giá chắc là bốn mươi? Nhưng anh chàng trên máy bay nó cũng định giá bốn mươi rồi, mà anh chàng này nhìn được hơn là cái chắc. Ồ, có lẽ bốn mươi bốn thì chính xác hơn. Ok, bốn mươi bốn.
“Welcome to Japan!”
“Thank you.”
Heh, giọng nghe hay thật. Mà tiếng anh còn chuẩn nữa chứ. Nhưng cười không đẹp bằng cậu được. Được rồi, thêm bốn điểm, bốn mươi tám.
Định giá xong xuôi, nó nhận lại cuốn hộ chiếu cho vào chiếc túi đen. Nói đến cái túi, nó đã đi lùng khắp các cửa hàng trong nước mà không thể kiếm được cái túi nào giống như của cậu. Cuối cùng nó đành chấp nhận đi đặt. Nhưng biết sao được, ai bảo nó lỡ yêu cậu rồi. Nó đeo lại chiếc túi lên vai rồi bước ra ngoài. Vậy là nó đã chính thức đặt chân lên đất Nhật một cách hợp pháp.
“Lấy vali ở đâu đây, khỉ thật, sân bay gì mà rộng thế này. Nói tiếng anh cho người ta nhờ, mà nói không chuẩn thì cũng bằng không.”
Sau một hồi vật vã nó cũng tìm được cái vali của mình, mạng sống của nó. Chứ sao nữa, quần áo, đồ dùng cá nhân thiết yếu và quan trọng nhất là những món đồ phục vụ cho âm mưu của nó khi đến đây. Mất thì nó tự tử quá. Kéo chiếc vali to đùng theo mình, nó đi theo những hướng dẫn xuống tàu điện ngầm. Cầu chúa cho kẻ mù đường là nó không đi lạc.
…
Chưa bao giờ nó yêu quê hương của nó đến thế. Quê hương. Nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Nơi mà đến ngày hôm qua nó vẫn còn đi chơi khắp nơi cùng bọn bạn. Nơi mà muốn đi đâu là nó chỉ cần nhảy lên cái xe máy thân yêu và vù đi. Nơi mà đi bộ không có trong từ điển của nó.
Phải.
Chúa ơi.
Nó nằm phịch trên tấm nệm. Đồ đạc hình như đã rơi lại phía sau ngay khi nó bước vào cửa phòng quán trọ.
Từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa bao giờ phải đi bộ kinh khủng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nó thấy thật phục mình sao có thể tự mình từ sân bay về cái quán trọ này. Đầu tiên là hơn một tiếng chen chúc trên tàu điện ngầm, sau đó là cuốc bộ hơn hai tiếng liền để có thể tìm ra cái quán trọ. Ước gì nó là một đại gia, hoặc không thì ước gì có một đại gia nào đó theo nó, hoặc thôi thì có ai đó trả tiền taxi cho nó về đây cũng được. Lúc biết giá vé đi từ Hà Nội đến Nhật, nó đã không khỏi tự xót xa. Nó không dám quăng thêm khoản tiền nào nữa. Còn biết bao đồ Idol mà nó tự biết sẽ chỉ có thể nhìn mà nhỏ dãi nếu nó không biết cách gìn giữ cái hầu bao.
“Hello, are you ok?”
Nó ngóc đầu lên và nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng và làn da trắng bóc, đặc trưng của người Tây Âu. Cô gái đang nhìn nó quan tâm.
“No, I’m dead tired.” Vừa nói nó vừa cười khì, cố hết sức để nhấc người ngồi dậy cho đàng hoàng, chân và hông nó vẫn còn đang ê ẩm.
Cô gái xa lạ bật cười.
“I’m Lucciana. I’m French…”
“French? Nice. Je peux parler francais, mieux que anglais.” (1)
“Ok. Moi aussi, biensur.” (2)
Vừa sắp xếp lại đồ đạc, nó vừa trò chuyện với cô bạn cùng phòng. Cô ấy bằng tuổi nó, cũng là dân du lịch, nhưng đến trước nó cả tuần rồi. Nói chuyện được một lúc thì trời cũng xẩm tối. Bữa trưa đạm bạc trên máy bay đã tiêu hóa từ lúc nào. Thế là nó và cô bạn mới quen quyết định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa mừng nó đến Nhật, mở màn cho đêm chơi bời đầu tiên của nó.
…
Nó đứng trố mắt nhìn dòng người tấp nập ở Shibuya. Và nó càng muốn ngất hơn nữa khi trước mặt nó là tấm poster của nhóm Hey! Say! JUMP.
To….to quá!
Hơn cả cái banner lúc off fan nữa.
Chúa ơi, sao bọn fan Nhật nó có thể sống được với đống poster lấp lánh chết người xung quanh thế này.
Nó cứ đứng đơ ở đó cho đến tận lúc cô bạn Lucci chợt đập vai khiến nó giật bắn. Nó quay lại và bắt gặp nụ cười rất chi là quen thuộc. Kiểu cười không nhầm đâu được của một fangirl.
“Hehe, đừng nói với tao là mày cũng là fan JE nhá.”
“Hả? Không lẽ…?”
“Yeah….”
Hai đứa đập tay nhau đến bốp và toét miệng cười như thể hai đứa là bạn lâu năm lắm rồi. Có ai từng nghe “Tất cả JE’s fangirls đều là bạn” chưa? Và thế là sau đó, hiển nhiên, không quá khó để đoán ra, là nó và đồng minh mới quen đã ríu rít đến mức nào. Trong nhà hàng thịt nướng, tiếng cười nghe rất chi là gian tà cứ nổi lên liên tục mà người xung quanh cứ phải rùng mình không hiểu từ đâu. Nghe đâu đó là bí quyết “tà ẩn” mà chỉ những JE’s fangirls đã đắc đạo mới có thể đạt tới.
…
“Mày biết không, Lucci, bọn bạn tao ở quê nhà đã khuyên tao rình jai ở Shibuya này đấy.”
Nó đưa mắt nhìn chốn mênh mông xung quanh với một vẻ mặt không thể tin được trong khi cô bạn bên cạnh đang cười ngặt nghẽo. Làm sao mà có thể tình cờ mà bắt gặp được người mà mình muốn ở cái chốn này? Cơ hội có đến một phần triệu không?
“Tao nghĩ nếu mày thu hẹp phạm vi thì có thể may ra bắt gặp được.”
“Vậy hả?”
Mở màn cho một loạt câu chuyện không được bình thường lần nữa, hai đứa lại chụm vào nhau bàn cách tìm gặp được idol của mình.
“Tao nghe nói jai JE hay đi mua sắm lắm.”
“Yeah, tao cũng có nghe. Nhưng mà nhiều shop kiểu này thì…?”
“Vào chỗ quần áo con trai là giảm một nửa rồi còn gì?”
“Đang có mốt tomboy mà mày.”
“Vậy có lẽ ta nên rình ở shop underwear?”
…
Những câu chuyện của hai đứa nó cứ kéo dài vô tận như thế. Nó hỏi tiếp, giọng háo hức như đứa trẻ đang được cho kẹo.
-Thế mày đã có kế hoạch gì chưa?
-Heh, tao có tin vui đây. Ngày mai sẽ có vài band của JE tham gia chương trình Music Station. Trong đó có cả nhóm Hey! Say! JUMP của mày đấy. Và,… OMG, mày nên biết ơn tao đi. Tao có hai suất. Máu và nước mắt của tao đấy. Tao đang định bán suất còn lại.
Tiếng hét nó réo ầm theo từng lời Lucci tuyên bố với nó, vài người xung quanh nhìn bọn nó như kẻ lập dị. Nhưng nó kệ. Lucci cũng kệ.
-Chúa ơi, tao không thể tin được. Đúng là chúa thương tình cho tao được gặp mày đúng lúc đúng nơi. Sau này mày có khó khăn gì, tao nhất định sẽ giúp mày bằng hết khả năng của tao.
Và hai đứa bọn nó bắt tay nhau, như hai kẻ tri kỉ.
END CHAP II
Chú thích:
(1) Pháp? Tuyệt. Tao nói được tiếng pháp. Tốt hơn tiếng anh.
(2) Ok. Tao cũng vậy. Hiển nhiên.
Giải thích một chút cho lý do bạn Lucci là người Pháp. Bởi lẽ bạn Kaz rất kém tiếng anh, kha khá tiếng pháp (ờ...mà chủ yếu là bạn Kaz muốn khoe tiếng ấy mà ) Với cả muốn cho fan jump đa sắc tộc một tí.
Về phần xưng hô giữa Lucci với nó. Tiếng pháp cũng chỉ có hai ngôi tôi bạn như tiếng anh, nên khi chuyển sang tiếng việt, kaz quyết định xài mày tao cho nó gần gũi.
Mà vì thực tế bạn Kaz chưa từng sang Nhật. Nên những gì ở trên chỉ là tí kiến thức nhặt nhanh được đâu đó. Nếu có gì chưa chuẩn thì mn nhắc dùm
Và cái fic này Kaz sẽ solo một mình. Gomen Baka. Đành từ bỏ ý định 'Behind the scene' vậy
P/S: comment nhiều có thể sẽ có nhiều hứng viết hơn
Được sửa bởi __[K]az__ ngày 2010-04-23, 23:07; sửa lần 1.
Re: Dreams Come True (COMPLET)
@Kaz: ồ hem sao hem sao
h ta cũng bận lắm, trán và làm sub còn chả có thời jan chứ nói chi ngồi viết fic
đã bao nhiu lần tính ngồi viết mà cứ bỏ hoài à
ôi, cảm giác lần này đọc lại vẫn như lần đầu
h đang ngồi tủm tỉm cười như con điên đây
cái đoạn anh lễ tân ở sân bay
trời ơ
phải chi ta ở đấy
có phải ta buông chuyện rồi ko
mặt ta h trơ lắm mi ạ
kiểu j cũng tán chuyện đc í
bị bệnh nghề nghiệp mi ạ
có lỗi chính tả nhé
band mà, mi định đi cướp ngân hàng hay sao mà thành bank
h ta cũng bận lắm, trán và làm sub còn chả có thời jan chứ nói chi ngồi viết fic
đã bao nhiu lần tính ngồi viết mà cứ bỏ hoài à
ôi, cảm giác lần này đọc lại vẫn như lần đầu
h đang ngồi tủm tỉm cười như con điên đây
cái đoạn anh lễ tân ở sân bay
trời ơ
phải chi ta ở đấy
có phải ta buông chuyện rồi ko
mặt ta h trơ lắm mi ạ
kiểu j cũng tán chuyện đc í
bị bệnh nghề nghiệp mi ạ
có lỗi chính tả nhé
band mà, mi định đi cướp ngân hàng hay sao mà thành bank
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Dreams Come True (COMPLET)
eh eh, viết thành bank à rồi rồi để sửa lại
mà cái cm của mi cũng sai chính tả đấy sang pháp đừng có quên luôn tiếng việt đấy.
tưởng trc h vẫn vậy
mà cái cm của mi cũng sai chính tả đấy sang pháp đừng có quên luôn tiếng việt đấy.
mặt ta h trơ lắm mi ạ
kiểu j cũng tán chuyện đc í
bị bệnh nghề nghiệp mi ạ
tưởng trc h vẫn vậy
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|