My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap11%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap7%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap6%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap8%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap9%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap4%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap19%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap11%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_lcap7%[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

2 posters

Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by H2-sama 2010-01-02, 21:06

Love Game_one shot_
Tác giả :Piyoko
Thư kí:Org


_Anh thích em.

Yamada sững người. Cậu đang bị đặt trong một tình huống vô cùng khó xử. Đây không phải lần đầu tiên có người nói thích cậu. Vấn đề ở chỗ người tỏ tình với cậu bây giờ lại là Yuya. Vâng, chính là Takaki Yuya – người mà cậu luôn quý mến nhưng chỉ như tình cảm của một đứa em trai đối với anh mình mà thôi, không hơn không kém. Yamada rất muốn phá lên cười và nói “Takaki, anh đùa tệ quá” hay “Trò này xưa rồi” nhưng không hiểu sao cậu lại không thể làm được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu biết đây là sự thật. Không gian im ắng tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của Takaki. Đôi tay anh hơi run, mồ hôi lấm tấm trên trán dù hai người đang đứng ở sân thượng – một nơi đầy gió. Anh đang chờ đợi một câu trả lời từ phía cậu. Lời từ chối của cậu có lẽ, à không, chắc chắn sẽ làm anh tổn thương. Nhưng làm sao cậu có thể đồng ý khi cậu không hề yêu anh? Hành động lừa dối đó sẽ khiến cả hai phải đau khổ. Dù trả lời thế nào thì cậu và Takaki cũng không thể trở lại như ngày xưa. Giờ đến lượt cậu ra mồ hôi. Rất nhiều. Cậu cúi xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai đứng đó hồi lâu. Thỉnh thoảng Yamada ngẩng lên, tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên Takaki vỗ nhẹ vào vai Yamada:

_Anh thật sự không muốn em phải khó xử. Nhưng anh cũng không rút lại những lời đó đâu.

_Takaki…em…

_Đừng trả lời ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này. OK? Anh sẽ chờ.

Nói xong Takaki nở nụ cười trìu mến với cậu rồi quay lưng bước đi. Nụ cười ấy không rực rỡ như của Chii cũng không quá đặc biệt như của Hikka, nó ấm áp, dịu dàng và có chút gì đó rất vô tư. Đó cũng là điểm cậu thích nhất ở anh. Nhưng nụ cười ấm áp ấy hôm nay lại thoáng buồn. Nếu nó vì cậu mà biến mất có lẽ cậu sẽ phải ân hận suốt đời.
Sáng. Yamada tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cả đêm qua cậu thức để suy ngĩ nhưng vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để giải quyết việc này. Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao. Yamada chán nản giở quyển sổ tay. Hôm nay cả nhóm có hoạt động chung, làm khách mời trong chương trình SC. Chưa bao giờ cậu thấy sợ phải giáp mặt Takaki như lúc này. “Bình tĩnh nào Ryosuke! Không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Mày là dân chuyên nghiệp mà! Cố lên!” – Yamada tự nhủ. Rồi cậu xách túi và đi tới trường quay. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không đáng sợ như cậu nghĩ. Vài câu chào hỏi xã giao, những lời nói bông đùa thường ngày, màn biểu diễn hoàn hảo. Sắp kết thúc rồi, 20ph nữa thôi, và cậu không cần phải để ý đến ánh mắt ấy nữa, ánh mắt luôn dõi theo cậu trong suốt chương trình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không cho tay vào túi áo, và nếu cậu không phát hiện ra mảnh giấy ấy thì hôm nay lẽ ra đã kết thúc trong bình yên.

_”Hãy lắng nghe nhé! Đây là bài hát anh tặng em!”_

“HSB to School days. Douzo!”

Yamada giật mình nhìn về phía sân khấu, đã đến phần biểu diễn của HSB.

….Anh không thể cứ là bạn của em mãi
Em đã bay xuống đây,thiên thần của anh

Những lời đó là dành cho cậu ư? Đó là điều mà Takaki muốn nói với cậu?

...Ta không thể quay lại tình bạn
Anh là tù nhân của em,thiên thần của anh…


Sau buổi biểu diễn cả nhóm tụ tập ở phòng thay đồ. Yabu và Hikka mua rất nhiều đồ ăn. Cũng không phải dịp gì đặc biệt, chỉ đơn giản là họ thích vậy.

_Hikka lấy giùm em chai nước! – Ăn quá nhiều bánh ngọt khiến Yamada thấy hơi khó chịu.

_Đây! – Takaki lấy chai nước và giơ về phía Yamada.

Hai bàn tay chạm nhau. Vô thức, Yamada rụt tay lại như phản xạ tự nhiên. Cái chai rơi xuống, nước văng tung tóe. Cậu xin lỗi rối rít và lấy khăn giấy lau đi. Khi ngẩng lên, Yamada bắt gặp ánh mắt bất ngờ pha lẫn thất vọng của Takaki. Thấy Yamada đang nhìn, Takaki quay mặt đi. Hành động của cậu đã khiến anh bị tổn thương. Yamada ngồi lên ghế nhưng lúc này cậu chẳng còn hứng ăn gì nữa. Takaki cũng vậy, anh chỉ cầm chiếc nĩa và nghịch cái bánh. Hai người không biết rằng trong căn phòng đó có kẻ đang lén nhìn họ và cười thầm.
Ngày hôm sau, Yamada đến công ty sớm hơn thường lệ. Lại một đêm mất ngủ nữa khiến cậu chẳng còn sức làm việc. Vừa bước vào cậu đã thấy Takaki ngồi trên ghế, hai tay buông thõng xuống, chân duỗi thẳng, mặt đắp một chiếc khăn ướt. Yamada hít một hơi thật dài rồi tiến lại gần Takaki, cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra:

_Ohayou!

_Ohayou! – Takaki bỏ khăn ra và uể oải đáp lại. Hình như tối qua anh cũng không ngủ được.

Không khí ngột ngạt bao trùm lên căn phòng. Hai người không nói them câu gì nữa. Nếu là lúc trước thì chắc hẳn cậu với Takaki đã nói chuyện rất vui vẻ, về bộ phim chiếu tối qua hay những bức thư nhận được từ fan. Nhưng giờ đây chỉ có im lặng, im lặng và im lặng… Đôi khi có những ánh nhìn bất chợt chạm nhau rồi lại ngại ngùng quay đi.

_Ok..ok. Anh thua rồi! – Takaki đột nhiên lên tiếng – Em hành động như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm vậy.

_Em…em xin lỗi.

_Hãy quên những điều anh đã nói hôm đó. Nếu như vậy làm em thấy thoải mái hơn. – Takaki cười nhạt – Anh yếu đuối quá ne. Em làm vậy anh không thể chịu đựng đc.

_Takaki…em…em…

_Ohayou! – Chii đột ngột xông vào cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. – Hôm nay mọi người đến sớm vậy?

_Ah..h… - Yamada lúng túng.

_Hôm nay em có chuyện gì vui vậy? - Takaki đỡ lời.

Như con chim nhỏ sổ lồng, Chii chạy thẳng về phía Takaki, ôm chầm lấy anh.

_Đúng vậy! Em vừa nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ thú vị - Chii cười khúc khích.

_Nói cho anh nghe với.

_Không.

_Có nói không? Không nói đừng trách anh độc ác – Takaki giơ tay lên cù Chii.

_Không… haha…Còn lâu..hahaha….

Thịch… Yamada đột nhiên thấy nhói trong tim. Có điều gì đó không đúng ở đây. Nhưng cậu không sao lý giải nổi.
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53825

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by H2-sama 2010-01-02, 21:15

Hai tuần sau.
Một ngày đẹp trời, Yamada ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế thân yêu nhưng tâm trạng hoàn toàn không vui chút nào. Do có sự cố nên chương trình hôm nay của HSJ bị hủy bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải ngồi đây và nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt diễn ra liên tục trong mấy ngày qua. Takaki – người vừa tỏ tình với cậu cách đây không lâu, đang vui vẻ đùa giỡn cùng Chii và hoàn toàn lờ đi sự có mặt của cậu. Coi cách
tay của Chii vòng qua cổ Takaki kìa, còn chỉnh áo nữa chứ. Ngay cả đứa con nít cũng có thể nhận ra ẩn ý đằng sau hành động cố ra vẻ vô tư đó vậy mà lại có người chẳng thèm để ý. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp những cái liếc kì lạ hay nụ cười bí ẩn của Chii lúc ở bên Takaki. Giống như là Chii cố tình diễn cho cậu xem vậy. Rồi mỗi lần Takaki định đến bắt chuyện với cậu thì Chii lập tức xuất hiện và phá đám. Rõ ràng Chii đã thích Takaki rồi. Vậy tại sao cậu ta lại cứ nhắm vào cậu suốt thế? Hay cậu Takaki biết được chuyện gì rồi? Mà cậu có thích Takaki đâu cơ chứ, sao có thể làm vật cản trở Chii được.

“Eh Chiiiiiii… Cái tay cậu để ở đâu thế kia??? Bỏ ra ngay, tránh xa khỏi Takaki ngay!!!!” – “Ơh chờ đã. Mình vừa nghĩ cái gì thế này?”- Yamada ngớ người trước cái suy nghĩ điên rồ của mình lúc nãy. Suýt chút nữa thì cậu đã phi thẳng ra đó và đẩy Chii qua một bên.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Thế này không giống mình chút nào! Yamada hít một hơi dài để trấn tĩnh. Xong xuôi cậu lôi chiếc gương trong túi ra và ngắm mái tóc hoàn hảo của mình. Cứ khi nào căng thẳng là cậu lại làm vậy, lâu dần thành quen.

_Soi xong chưa vậy?

Yamada giật mình. Chii đã ngồi bên cậu từ lúc nào. Cậu ta nở nụ cười khiêu khích như muốn chọc tức cậu.

_Có gì không? – Yamada lạnh lùng đáp lại.

_Không có gì. – Chii nhún vai – Chỉ muốn hỏi cậu vài câu đơn giản thôi. Cậu… có thích Takaki không? – Cậu ta đột ngột giảm âm lượng như không muốn ai nghe thấy.

_Cái đó… - Yamada lúng túng – Tất… tất nhiên là không rồi. Sao tự nhiên…

_Vậy thì tốt rồi! – Chii reo lên. – Vậy cậu giúp tớ một chuyện được không?

_Chuyện gì?

_Hãy tỏ ra lạnh lùng với Takaki có được không? Tớ biết cậu diễn rất giỏi mà. Hết hôm nay thôi. – Chii năn nỉ.

_Tại… tại sao tớ lại phải làm vậy?

_Tớ biết hết mọi chuyện đấy Yamada. Takaki thích cậu phải không? Anh ấy có hai vé đi coi phim và tính rủ cậu cùng đi. Chỉ cần cậu từ chối để tớ có thể đi chung với Takaki. Tớ lập sẵn kế hoạch rồi. Tối nay, tớ sẽ tỏ tình với anh ấy. Dù gì cậu cũng không thích Takaki mà. Nếu anh ấy đến với tớ thì cậu khỏi lo bị quấy rầy. Tốt cho cả hai ta.

_.......... – Yamada không nói gì. Cậu hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Chii. Một cảm giác kì lạ dần xâm chiếm con người cậu – sự sợ hãi. Cậu sợ cái gì nhỉ? Sợ Takaki bị Chii cướp mất hay chỉ đơn giản là thấy hụt hẫng khi biết mình sắp bị hất ra khỏi vị trí quan trọng nhất trong lòng Takaki?

_Cậu không nói gì tức là đồng ý. Takaki sắp đến rồi, vừa khéo. Đeo mặt nạ vào và chuẩn bị diễn đi.

Yamada ngẩng lên . Cậu thấy Takaki đang tiến đến với vẻ mặt hớn hở.

_Yamada… Hmm…tối nay em có rảnh không? Anh có hai vé đi coi phim. Đây là bộ phim mà em thích đấy.

_....

_Yamada?

_... Yamada bối rối không biết phải xử lí saoMột phần trog cậu hối thúc cậu phải từ chối,phải làm như đã bàn trước với Chii.Nhưng đâu đó trog cậu lại muốn gật đầu đồng ý.

_Kìa, nói gì đi chứ Yamada – Chii huých nhẹ vào vai cậu.

_...

_Em cũng vừa định rủ cậu ấy đi chơi nhưng tối nay cậu ấy có hẹn mất rồi.-Thấy Yama im lặng,Chii quay sang Takaki

_Vậy sao? – Vẻ mặt của Takaki bây giờ trông không khác gì một đứa con nít bị giành mất đồ chơi, đầy hụt hẫng.

_Àh..uhm…

_Hay em đi với anh vậy! – Chii nhảy lên ôm cổ Takaki.

_Cũng được. – Takaki miễn cưỡng gật đầu.

_Trước khi xem phim tụi mình đi ăn gì đi. – Anh khao nhá.

_Uhm… - Takaki lấy túi và bước về phía cửa không quên quay lại chào Yamada. – Gặp em sau nhé.

Bỗng dưng anh đứng khựng lại, có ai đó đang níu lấy vạt áo anh. Là Yamada. Ánh mắt cậu nhìn anh tha thiết. Cậu muốn nói anh đừng đi nhưng không hiểu sao lại chẳng thể cất lời. Chii lạnh lùng hất mạnh tay cậu ra khỏi Takaki và giả bộ phủi áo.

_Áo anh dính cái gì này. May mà Yamada phát hiện ra. Thôi mình đi. – Nói xong cậu ta kéo Takaki đi thẳng ra khỏi công ty.Trước khi đi còn quăng cho Yama 1 ánh mắt sắc lạnh.

Yamada đứng đó nhìn theo bong hai người khuất dần sau cánh cửa. Cảm giác này… Cậu hình như yêu Takaki mất rồi, yêu cái người mà cậu đã từ chối cách đây hai tuần. Như vừa tỉnh khỏi cơn mê, cậu vớ lấy cặp và vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. “Ngày mai khi gặp lại mình sẽ nói với anh ấy. Xin lỗi nhé Chii, tớ chỉ cho cậu mượn Takaki nốt hôm nay thôi”. Yamada nghĩ thầm. Cậu quay đầu và đi thẳng về nhà. Cảm giác khó chịu khi nãy gần như biến mất vì cậu đã tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện. Có điều việc Chii hẹn hò với Takaki tối nay vẫn khiến cậu hơi bực mặc dù đã nghĩ khác đi.
Màn đêm dần buông xuống bao trùm lên cảnh vật. Tokyo dường như náo nhiệt hơn khi về đêm.

_Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim nhỉ?

_Ah, uhm… - Takaki chẳng mấy để ý đến câu hỏi của Chii. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Yamada lúc nãy. Hình như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra và cậu ấy muốn kể với anh.

_Takaki vào kia đi! – Chii vui vẻ chỉ tay sang bên kia đường.

_Xin lỗi Chii! – Takaki dúi hai tấm vé vào tay Chii – Anh không đi xem với em được. Yamada có lẽ đang cần anh. Anh phải gặp cậu ấy.
Rồi Takaki băng qua đường trước con mắt ngỡ ngàng của Chii. Đột nhiên một chiếc ô tô lao đến.

Bimm..!!
_Takaki cẩn thận. – Chii hét lên.

…..

Choang…

_Gì vậy con?

_Không có gì ạ. Chỉ là…con bị trượt tay. – Yamada vội cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ.

_Lạ nha! – Tiếng em gái Yamada vọng ra từ phòng khách – Anh hai mà cũng làm vỡ đĩa à? Hay đang mải nhớ về chị nào?

_Yamada đã có người thương rồi cơ à? Khi nào mới đưa về đây ra mắt mọi người vậy? – Chị hai của Yamada cười khúc khích.

Yamada đỏ mặt. Nếu mọi người biết người đó là Takaki thì sao nhỉ? Đang mãi nghĩ tới cái viễn cảnh tương lai màu hồng ấy, Yamada giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu vội vàng rút nó ra và suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại vào bồn rửa.

_Moshi, moshi. – Yamada vừa nghe điện thoại vừa nhìn xuống bàn tay đột nhiên trơn một cách kì lạ của cậu.
Bộp. Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất, cậu lao ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cả nhà.

_Ryo, con định đi đâu trong bộ quần áo đó chứ? – Mẹ cậu gọi với theo nhưng không được.

Độc một bộ pyjama cùng đôi dép đi trong nhà giữa tiết trời mùa đông thế này khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí đâu mà để ý tới nó. Yamada bắt vội một chiếc taxi và đi thẳng tới bệnh viện. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, hai tay run rẩy. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

____flash______
_Moshi…Yuto à?

_Yamada! Nguy rồi! Takaki bị tai nạn. Anh ấy được đưa đến bệnh viện X.

_Cậu đùa à?

_Không! Cậu nghĩ tôi đùa được à? Giờ anh ấy đang trong phòng cấp cứu…

____End______

_Bác ơi đi nhanh lên được không. – Yamada sốt ruột.

_Không được đâu. Đi thế này là sắp vượt quá giới hạn cho phép rồi.

_....

Con đường này tại sao lại dài đến thế. Ước gì cậu có được đôi cánh để bay đến chỗ anh, ngay lập tức. Mỗi giây phút chờ đợi là cực hình với cậu, trái tim cậu dường như sắp nổ tung.

“Takaki làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé! Em vẫn còn chưa nói với anh…”


Trước cửa phòng cấp cứu, Yuto đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, đầu cúi gằm xuống đất, im lặng. Còn Chii thì ngồi trên ghế. Đôi vai nhỏ run lên trong tiếng nấc.

_Yuyan… sao rồi?

Bốp. Vừa đến nơi cậu đã lãnh cái tát như trời giáng của Chii. Cậu ta đẩy mạnh Yamada vào tường, túm lấy cổ áo, siết chặt:

_Tất cả đều là lỗi tại cậu. Nếu cậu không nhìn anh ấy như vậy, nếu lúc đó cậu không níu kéo anh ấy, Takaki sẽ không quay về và cũng không gặp tai nạn.

_Là… tại tôi ư? – Yamada sững sờ.

_Phải, phải, là tại cậu, tại cậu hết. – Chii gầm lên. Đôi bàn tay bé nhỏ siết mỗi lúc một chặt hơn khiến cậu không thể thở nổi. Ánh mắt Chii đầy sự phẫn nộ, căm tức. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chii đáng sợ như thế.

Yuto vội vã kéo Chii ra khỏi Yamada. Ngay cả Yuto cũng khó đấu lại được với cơn giận của Chii. Càng ghì chặt cậu ta càng vùng vẫy.

_Takaki mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho cậu đâu, không bao giờ.

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu bật ra.

_Các cậu là người nhà của bệnh nhân? – Người đàn ông từ từ gỡ khẩu trang. _Vâng! Anh ấy thế nào rồi ạ? – Cả ba nhào tới vây lấy ông bác sĩ.

_Rất tiếc! Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng…

Tai của Yamada ù đi. Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Ông ta vừa nói cái gì thế? Cậu… không hiểu.
Cạch. Hai cô y tá đẩy chiếc bàn mổ ra. Người nằm trên đó lạnh ngắt. Tấm vải trắng che quá đầu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Là Takaki đấy ư? Thật sự là anh sao? Mọi việc xảy ra nhanh quá. Cho tới sang nay cậu vẫn còn nhìn thấy nụ cười vô tư đó của anh. Vậy… tại sao… Nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Cậu gục đầu xuống cái xác, khóc.

_Em…. vẫn còn chưa kịp nói…

Hai cô y tá đứng bên tức giận:

_Đồ bất hiếu.Lúc ông còn sống thì không chịu quan tâm chăm sóc,bây giờ khóc thì làm đc gì nữa hả.

Yamada ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

_Ông?! cháu?!!

_Em làm gì thế Yamada? Trong bộ dạng kì lạ như thế này?

Cậu giật mình quay lại. Một Takaki bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Vậy…kia…chẳng lẽ… Yamada lấy tay quệt nước mắt, nhìn quanh hành lang. Hai tên lừa đảo Yuto – Chii đã biến từ lúc nào.

_Má em sao đỏ thế này? Bị ai đánh à?

Takaki lấy tay chạm nhẹ lên má Yamada khiến tim cậu bỗng đập loạn nhịp.

_Không…. Không sao. Anh sao lại ở đây?

_Suýt chút nữa thì bị đụng xe. – Anh cười, giơ cái tay bị băng bó lên khoe. – Nhưng chỉ bị trật khớp tay thôi. Ông trời luôn ưu ái cho những kẻ ngốc mà, neh.

Đúng là nụ cười ấy rồi, nụ cười ngốc nghếch mà cậu vẫn luôn yêu mến. Yamada ôm chầm lấy Takaki:

_Lần sau đừng làm những việc ngu ngốc thế này nữa nhé. Anh còn phải chờ em nữa cơ mà.

Khục… khục….

_Suỵt… Cười bé thôi Chii, bị phát hiện bây giờ. – Yuto đưa tay ra hiệu.

_Uhm…. Cậu thấy tớ diễn thế nào?

_Hoàn hảo. Nhất là màn “điên vì yêu”. Tớ không ngờ đấy. Đi thôi. – Yuto cầm tay Chii kéo đi.

_Đi đâu?

_Ăn mừng vì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đã thành công.

_Khoan. – Chii đứng khựng lại, cậu nở một nụ cười ranh mãnh – Phải chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm chứ, để mai còn có cái kể với mọi người.

_OK!
END

dự định là one shot nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thành long fic.Tùy hứng ;)) tất nhiên nếu là long fic thì sẽ ko chỉ có 1 cặp TakaYama
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53825

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by Khách vi 2010-01-03, 00:03

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 155600 Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 689866
Chii-chan kawaii quá đi.......... [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 519371
fic nhẹ nhàng và trong sáng lắm nhé [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 484938
chẳng bù cho mấy cái Yaoi hạng nawgj của mềnh [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 552499 [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 306295
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by midori_ringo 2010-01-04, 21:02

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 951697 chờ mãi chờ mãi [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 951697 đọc cái đọan chii diễn xuất để lừa Ryo maz.. [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 184571 ếkz maz vụ này là có sự sắp đặt của chii và yuuto, thế yuyan bik gì hok? [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 500942
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53424

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by H2-sama 2010-02-09, 19:21

giờ mới để ý câu hỏi của bạn Su :|
YutoRi trog này có nét hơi giống tính tớ,tức là thik những trò bất ngờ.Cho nên Takaki ko có bik gì hết [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 635277 vậy mới vui chứ [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ 53667
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53825

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__ Empty Re: [TakaYamaYutoRi]__<L>ove-<G>ame__

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết