My heaven-Your heaven-Our heaven


Join the forum, it's quick and easy

My heaven-Your heaven-Our heaven
My heaven-Your heaven-Our heaven
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
GAO’s Rules

Áp dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2010

1. Sau khi đăng ký các ấy nên vào ĐÂY .

2. 3 tháng không vào 4rum<=>bị cảnh cáo. Quá 6 tháng bị DEL nick.

3. CẤM KO ĐC công khai sỉ nhục các anh trên này. Từ nặng nhất đc sử dụng là 3ka, ngốc.Yêu cầu gọi các anh, các bé bằng ngôn từ văn hóa nhất có thế. Bài nào vi phạm del ko nương tay.

 

Latest topics
» GAO làm quen nào, giới thiệu nào anh em GAO
by gift4you 2015-08-12, 18:08

» [Vietsub+Kara] SwH 2009.03.22 Iin ja nai - Hey!Say!7
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub] 2011.08.08 Updates on Summary
by anhthu98 2015-07-28, 20:25

» [Vietsub+Kara] Shounen Club 2011.07.01 Time
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Futarikake no Basho - Hey!Say!JUMP
by anhthu98 2015-07-28, 20:19

» [Vietsub+Kara] Hey!Say! & I wo kure - Hey!Say!7 (CTKT II YOU)
by anhthu98 2015-07-26, 23:36

» [Vietsub] Making of PV Arigatou ~Sekai no Doko ni Itemo~ (1280x720)
by anhthu98 2015-07-26, 23:09

» [Vietsub+Kara] Yan Yan JUMP 2011.05.21 You Gotta More
by anhthu98 2015-07-26, 22:18

» [Vietsub] (SC 110603) Hey! Say! JUMP Talk (OVER)
by anhthu98 2015-07-26, 22:11

Statistics
Diễn Đàn hiện có 606 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Lunacia

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 8199 in 400 subjects
Poll

Bạn thích bài hát nào của JUMP nhất?

[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap11%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap7%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 7% [ 15 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap6%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 6% [ 14 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap8%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 8% [ 18 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap9%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap9%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 9% [ 19 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap9%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 9% [ 20 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap4%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 4% [ 10 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap19%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 19% [ 43 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap11%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 11% [ 25 ]
[ Long fic ] Men's world I_vote_lcap7%[ Long fic ] Men's world I_vote_rcap 7% [ 15 ]

Tổng số bầu chọn : 223

Like/Tweet/+1

[ Long fic ] Men's world

+3
Max
AOI
H2-sama
7 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

[ Long fic ] Men's world Empty [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-03, 16:02

Tiêu đề: Men's world ( thực ra tớ chưa nghĩ kĩ tên fic lắm vì tớ thuộc dạng cứ viết thôi, ko thèm để ý cái gì cả. )
Tác giả: Asko ( tớ )
Thể loại: Hài, Viễn tưởng ( tạm thế đã )
Rating: 16+ ( nếu sau này có gì hơn thì tớ sẽ rate. Tạm thời đến thời điểm này thì vẫn an toàn. )
Đôi: Tùm lum hết. Tạm thời có Yamachii và sau này sẽ có TakaYama, Yutori, KeiMori, etc...

Truyện này tớ viết thiên về mượn tên nhân vật hơn là fanfic nên có lẽ tính cách của thành viên trong JUMP sẽ có phần méo mó ( đặc biệt là Chii và Yama ). Nếu bạn nào trung hành với hình ảnh JUMP xinh tươi ngây thơ thì đừng nổi giận nhé. Tớ nói trước rồi. Các em ở trong này rất là ... ba chấm.

Thôi, bây giờ thì hãy thưởng thức truyện của tớ nhé. Và nhớ cho tớ góp ý sau khi đọc. Đây là fic đầu tiên tớ viết về JUMP. [ Long fic ] Men's world 715864

...............................................
Chap 1:

Một thằng con trai như nó. Nói là xấu thì ko hẳn. Nhưng nếu xét theo cái tiêu chuẩn đẹp trai nam tính thì lại càng ko đáng để nói đẹp. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt bé xíu, chỉ vừa một bàn tay con gái úp vào. Hai gò má cao, mỗi khi nổi giận lại nhô lên sừng sổ. Đôi lông mày đen kịt, mái tóc lòa xòa tăm tối. Cái môi cong cớn, lúc nào cũng có xu hướng bĩu ra trông cực kì gái gú. Đã vậy, chiều cao của nó lại chưa nổi 1m60. Chẳng nói gì đến con trai chứ lũ con gái lớp cũng đã dư sức cho nó ngửi nách rồi. Chính vì ngoại hình như thế, mà một đứa con trai với 17 cái xuân xanh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Nó ko phải là ko biết yêu. Nó yêu nhiều là đằng khác. Nhưng chớ trêu nó lại là cái dạng “chỉ được làm bạn, không tiến xa”. Bất cứ cô gái nào nó thích cũng chỉ có thể chấp nhận nó làm bạn. Còn việc làm người yêu ư? Không thể. Sẽ thật tức cười nếu một cặp đôi mà trong đó người bạn trai vừa ẻo lả lại vừa lùn hơn bạn gái cả chục phân.

Thế nhưng, cuộc sống của một thằng xấu trai cũng lại chẳng được yên bình. Nó luôn sống trong tiếng gào thét của nữ giới:

- EM YÊU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ Long fic ] Men's world 76522 [ Long fic ] Men's world 76522 Hãy cưới em đi Sempai! Nya ~ >____________<
- NHÌN EM ĐI!!!!!!!!!!! !


Hay là bị tấn công bởi bom thư tình hoặc khủng bố bento:
- Chii chan~~~ Mang cái này cho Sempai dùm bọn tớ nha!!!!!!!!!!!!!!
- Khôn hồn thì mang cái này cho Yama – san. Không thì đừng trách mấy chị đây nhá! %#@&


Hoặc là bị xì xầm sau lưng:
- Đâu! Thằng đấy á? Nhìn ngu thế mà là em Sempai à?


Cũng có khi bị nhận nhầm:
- Mày! Thằng Yamada! Mày cướp bạn gái tao! Tao thề sẽ giết mày.
Lạy chúa. Nó chỉ trùng họ thôi mà.

……………………..

ĐIÊN MẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó thực sự muốn hét lên như thế. Tại sao nó lại phải chịu đựng tất cả điều này? Phải rồi. Là tại gã đó. RYOSUKE YAMADA – Anh trai chết tiệt của cậu.

Vâng. Không nhầm đâu. Cái gã đẹp long lanh lóng lánh này là anh của cái thằng xấu trai đây. Nó hận hắn. Tại hắn lấy hết gen của ba mẹ mà nó chẳng được hưởng miếng nào. Mà trời cũng lại ưu ái cho hắn quá đi. Đã tốt mã, lại được cái lắm tài lẻ. Chẳng trách lũ con gái cứ chạy theo hắn ầm ầm, cho dù hắn là chúa chảnh, lắm tài nhiều tật với cả tự sướng. Với lũ con gái hắn lúc nào cũng dùng dằng. Không thích cũng chẳng gạt phắt cho xong. Cứ lửng lơ con cá vàng. Làm vẻ ta đây manri, lạnh lùng, đĩnh đạc. Khiến các cô gái ko dám lại gần mà cứ ở đằng xa tôn thờ hắn như thánh. Và để thánh của bọn họ khỏi tan biến, họ quay mũi dùi cho em trai thánh – hay nói đơn giản là nô bộc của thánh. Ngày nào họ cũng nhét đầy những lá thư tình không-dành-cho-nó vào tù giày của nó. Chất đầy bàn nó bằng những hộp bento màu mè nhiều tầng và dọa nạt nó phải mang về cho Yama sempai, Yama sama, hay cái gì gì đó mà họ dùng để gọi anh nó. Thậm chí, đêm đêm, nó giật mình tỉnh giấc vì ánh sáng flash của mấy cái máy ảnh kĩ thuật số hay tiếng mấy cô nàng tranh nhau trèo lên cây để có thể xem trộm hắn ngủ từ cửa sổ. Cuộc sống của nó giống như bị đảo lộn. Nó không thể sống một ngày yên bình khi Ryo lúc nào cũng kè kè cạnh nó.
“Bởi vì em là đứa em trai yêu dấu nhất của anh!”_ Ryo vẫy vẫy khi thấy nó thất thểu trở về trong bộ dạng cực kì mệt mỏi.

Hắn lúc nào cũng làm như có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy.

“Miễn đi! Anh là người em căm ghét nhất!”_ Nó đẩy Ryo sang một bên vì hắn đang đứng chắn ngay cửa.

“ Em lúc nào cũng dỗi hờn như thế. Thật là Kawaii mà!”_ Hắn ấn ấn vào má cậu.

“Thôi ngay cái trò nhây nhựa ấy đi! Nếu rảnh thế thì anh đi mà kiếm bạn gái ấy.”

“Nhưng anh ko thích con gái!”_ Ryo sấn tới ôm chặt lấy cậu.

À. Chút nữa quên. Gã này hoàn toàn ko có cảm hứng gì với con gái. Mà nói cách khác thì, hắn ta thích con trai. Chí ít về điểm này chúa đã công bằng. Hắn ko sinh ra để dành cho phụ nữ.

“Chii là người anh yêu nhất. Thân hình nhỏ nhắn này. Đôi môi đầy đặn này. Ôi, look
at me, Cherry…”_ Xoa xoa nắn nắn.

BANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đá văng.

Đạp bồi vài cái.

“Nếu thích nhỏ nhắn thì tự đi mà yêu bản thân mình ấy. Anh thì cao hơn em bao nhiêu.”

“Thật tội lỗi. Làm sao anh có thể yêu bản thân mình chứ.”_ Phục hồi nhanh chóng_

“Nếu có thể. Anh thích Domoto Koichi san. Với chiều cao 1m68, trông anh ấy thật manri mà vẫn cực kì moe.”

“Bệnh!”_ Nó mở tủ lạnh lấy ra một chai sữa và tu ừng ực.

“Bệnh? Thế chẳng phải là em cũng thích Ohno-kun đó sao?”_ Ryo cũng thò tay vào tủ nhón lấy một trái dâu.

“Em chỉ muốn giống như Ohno kun. Chứ ko có thứ tình cảm nhảm nhí như anh.”

“Tất cả chỉ là ngụy biện.”_ Hắn thổi vào gáy nó và lập tức bị ăn một cái cùi chỏ rõ đau.

“Em sang nhà Yuma đây. Đừng nấu cơm tối cho em.”
Đặt chai sữa vào tủ lạnh, nó vớ lấy túi xách và đi ra cửa. Ryo vẫn nằm dài trên ghế thưởng thức món dâu yêu thích của hắn, và không quên nói với theo.

“Cẩn thận nhé. Thằng Yuma là sói đấy.”

“Biết ràu! Biết ràu!”

Ậm ừ cho có, nó mở cửa bước ra ngoài. Gió hôm nay thật mạnh. Lạnh…

…………………………………

Khi nó đến, thằng Yuma đang chúi mũi vào cái play station mà hoàn toàn ko hay biết sự có mặt của nó. Lúc đầu nó tính thử kệ xem bao giờ thằng này nhận ra, nhưng sau rồi cũng mất hết kiên nhẫn.

“Lơ tao hả mày?”_ Nó phang mạnh chân phải xuống đầu gã khiến nó xịt khói.

“Thằng điên. Đau lắm đó biết không?”_ Yuma ôm đầu và quay lại nhìn nó.

“Thằng trâu bò như mày mà cũng biết đau à?”_ Nó cười mỉa.

“Tao chỉ to xác thôi chứ mày mới là cái thằng trâu bò. Ai mà chẳng biết mày giỏi nhất là vận động.”

“Rồi. Thế chứ mày gọi tao đến chỉ để xem mày chơi game thôi hả?”_ Nó ngồi xuống cạnh gã và vơ mấy cuốn porn dưới chân lên coi.

“Đâu có!”_ Hắn giật lại._ “Tao có cái này cho mày xem nà.”
Rồi gã hí hứng bật dậy, không quên vơ vét mấy cuốn porn còn lại nhét vô hộc tủ, rồi bắt đầu lục ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó.

“Tada ~ Xem đây!”_ Gã hào hứng khua khua tấm bảng màu trắng trước mặt nó._

“Chữ kí của Ohno kun!!! ”

“Cái gì? Sao mày có được?”

“Mày quên là chú tao làm trong JE sao? He he. Cầu xin tao đi rồi tao cho.”

“Được. Tao yêu mày lắm. Cho tao đi.”

“Gọi tao là Yuma đại vương đi đã.”_ Gã được thể lấn tới.

“Yuma đại vương.”

“Hãy quỳ mọp dưới chân tao!”_ Gã càng đắc ý.

BANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đấm văng.

Đập đập.

Trong tình trạng người dính tường, chân tay bủn rủn, Yuma thổn thức:

“Được rồi. Mày lấy đi.”

“Mày đúng là bạn tốt mà.”_ Nó cười.

Đúng là chữ kí của Ohno rồi. A~~~ Sung sướng quá. Nó ôm chặt lấy tấm chữ kí. Nó thề là đến chết cũng sẽ không để mất. Vậy là lại có thêm một báu vật nữa. WOA!!! Ohno kun. Đêm nay nó sẽ mơ đến anh!!!! …

…………………..

“Từ từ. Tao chưa sẵn sàng.”_ Nó thở hổn hển.

“Mày yên tâm đi. Tao có kinh nghiệm mà.”

“Nhưng mà đây là lần đầu của tao.”

“Nói nhỏ thôi. Không má tao nghe thấy là chết. Bây giờ thì thả lỏng người ra.”_ Yuma đưa tay lên môi ra dấu cho nó giữ im lặng.

“Khoan đã. Đồ ngu! Không phải chỗ đó. Sang trái một chút. Không. Sang phải. Ý tao là mày cho vào luôn đi.”

“Tao cố hết sức rồi. Nhưng mà nó to quá. Tao ko nhét vào được.”

“Thế mà cũng bảo là có kinh nghiệm.”

“Có giỏi thì mày chơi đi! Cái thằng đến TENTRIS còn ko biết mà đòi dạy tao.”_ Yuma quẳng cái tay cầm xuống đất rồi lăn vào một góc tự kỉ.

Cảm thấy có một chút hối lỗi, nó bò theo gã.

“Tao nói là lần đầu tiên tao chơi TENTRIS mà. Nên cũng hơi phấn khích một chút.”
Nó vỗ vỗ vào vai thằng bạn nhưng không thấy có dấu hiệu gì. Thằng Yuma này là vậy. Trông to xác thế thôi chứ rất dễ bị tổn thương. Mà gã đã dỗi hờn rồi thì cứ như thằng sắp chết. Lúc nào cũng chui vào xó, ra điều ta đây căm ghét mọi thứ.

“Thôi nào. Không phải mày mới mua đĩa game hay lắm sao. Mang ra đây tao với mày chơi.”

Nó vừa dứt lời, Yuma bật lên như một cái lò xo. Khuôn mặt u ám của gã nãy giờ bỗng chuyển phắt sang vẻ hào hứng. Thấy thế, nó bật cười nhưng phải cố gắng nhịn vì sợ gã này sẽ nổi giận lần nữa.

“Chút nữa tao quên. Game này mới nghen. Nội dung hấp dẫn lắm.”_ Gã khoái chí ra mặt.

“Kể thử xem.”_ Nó liếm môi.

“Thì về một vương quốc toàn nam. Để duy trì nòi giống của mình, các chiến binh phải chiến đấu với nhau để dành một cô gái. Nhưng trong khi đó, cũng có những người chọn cho mình lối đi khác. Và từ đó những mối tình bị ngăn cấm giữa các chiến binh đã nảy nở. Tuyệt ko?”

“Nhảm thế!”_ Nó cau mày._ Sao tao ngửi thấy mùi fangirl với yaoi ở đây nhỉ?”

“Tao nhờ Shida chọn dùm đó.”

“Lạy mày!”_ Nó nhảy dựng lên_ “Bà đó mà mày cũng nhờ. Fangirl chính hiệu đấy.”
“Nhưng thú vị mà.”

“Thú cái con khỉ.”_ Nó lẩm bẩm.

Chẳng biết Yuma là thằng khờ hay ngu bẩm sinh nữa. Mà khờ hay ngu cũng thế cả thôi. Chẳng lẽ gã không thấy cái thể loại này có gì bất thường sao. Mà khoan đã. Hay là gã cùng hệ với… anh nó. Anh nó đã nói gì nhỉ? Thằng Yuma là sói. Vậy chẳng phải nó sẽ gặp nguy hiểm sao? Không. Không thể nào. Nó chơi với gã từng ấy năm còn lạ gì nữa. Gã là cái thằng hám gái, gối đầu giường cả đống sách porn đấy thôi.

“Á!”_ Nó giật mình vì khuôn mặt của Yuma đã áp sát nó từ lúc nào_ “Mày làm gì thế?”

“Chii! Mày thơm thật. Lúc nào cũng có mùi sữa.”_ Gã khịt khịt mũi vào người khiến nó nhồn nhột.”

“Xê ra. Gớm quá! Tao mới uống sữa ở nhà chứ sao.”

“Tao tự hỏi nếu hôn mày thì sẽ có vị thế nào nhỉ?”

“Mày bị điên à?”

Nó tính phang cho Yuma một cú nhưng ngay khi vung tay lên thì gã đã giữ lại. Hơi sờ sợ, nó tính bỏ chạy, khốn nỗi những lúc thế này Yuma lại tỏ ra là một gã trâu bò chính hiệu. Gã đẩy nó xuống và ghì chặt 2 tay nó xuống sàn.

“Mày làm thật đấy à?”_ Nó hỏi mà thấy hơi run.

Không nói không rằng, gã áp sát nó hơn. Hơn thở của gã phả vào mặt nó, dồn dập. Còn nó, tự dưng cả người đờ đẫn ra. Tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó căng thẳng đến mức không biết làm gì cả. Cứ thế, nó nhìn thẳng vào mặt thằng bạn. Trước hết là cái trán. Đến bây giờ nó mới để ý là trán thằng này rất cao. Nhưng ai bảo cứ trán cao là thông minh nào. Thằng này ngu thấy mồ. Mắt gã sao mà to thế. Thậm chí còn to hơn cả mắt thằng anh mất nết của nó. Chắc chắn bất cứ cô gái nào bị ánh mắt này chiếu tướng sẽ đều tim đập, chân run cả thôi. Còn môi gã thì… Cũng xinh nhỉ. Chắc chắn là mềm lắm. Có khi còn có vị rau câu hay bánh phô mai ấy chứ. Hôn gã kể ra cũng hay hay. Ơ… Mà nó đang nghĩ gì thế nhỉ? Hôn gã à? Không. Không đời nào.

Sực nhớ lại hoàn cảnh của mình, nó vội vàng vùng vẫy ra. Nhưng quá muộn, Yuma đã hoàn toàn khống chế được con mồi. Chỉ còn vài milimetre nữa thôi là hắn xơi tái nó rồi. Không! Nó không muốn tin vào sự thật này. Chẳng lẽ nụ hôn đầu của nó lại mất lãng xẹt đến thế ư. Tức quá. Điên quá đi. Nó nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà nhắm mắt lại càng khiến nó nhạy cảm hơn thì phải. Nó nghe thấy tim mình đập rõ hơn. Cả tim gã. Hơi thở của gã. Sức nóng của bàn tay gã. Và rồi thì cái gì phải đến cũng đến.

Chu~

BANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vào đúng cái thời điểm nhạy cảm ấy, chân tay nó đột nhiên linh hoạt lại. Chẳng cần cái gì mách bảo, nó co chân lên đá mạnh. Và kết quả là… Yuma dính tường lần hai.
Không chờ thêm một chút nào. Nó vơ đồ bỏ vào cặp rồi chạy thẳng, bỏ mặc gã nằm chỏng chơ dưới sàn.


“Thằng này. Tao chỉ đùa thôi mà!”_ Gã ngoi lên cố nói với theo rồi gục xuống.
Nhưng ai nghe chứ. Nó đã chạy xa cả cây số rồi.

……………………………………………………………..


Chap 1_end.

Tớ đang viết chap 3. Nếu các bạn thích tớ sẽ post tiếp.
Làm ơn đừng ném cà chua tớ vì đã bôi bác hình tượng Chii nhá. Tớ biết Chii rất đẹp mà.


Được sửa bởi asko ngày 2010-05-03, 18:21; sửa lần 1.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by H2-sama 2010-05-03, 18:09

tớ thik cái này=)tuy là chii hơi mất hình tượg nhưng tớ ko phải fan chii=)
[từ lúc thấy cái chữ takayama là tớ đã thiik fic này rồi ý:">]
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53945

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-03, 18:15

Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic mình.
Mình viết fic này trong tình trạng quệt mồ hôi liên tục. Chẳng hiểu mình đã biến Chii thành cái gì nữa. Nhưng nói cho cùng mình đã cố biến Chii thành một cậu nhóc bình thường, ko bị idol hóa. ^^
Đôi Takayama sẽ xuất hiện ở những chap sau. Thân phận của Takaki sẽ rất là... ba chấm.
Nói chung, một lần nữa cảm ơn bạn. ^^
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by AOI 2010-05-03, 19:51

fic hài nên đương nhiên là hài, và tớ thấy bùn cười lắm :)) :)) mà chii lại là em yama, thấy hơi bất ngờ :"> tóm lại đọc đoạn đầu đã muốn đọc tiếp rồi, viết phóng khoáng :))post tiếp nữa nha :") <tớ ít khi đọc fic lắm* vì thik chuyện thật, ng thật, việc thật cơ (đương nhiên có ngoại lệ) :") ví dụ như fic hài thì ok :">
* welcome bạn vào GAO*
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56201

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-03, 20:08

Thật vui vì fic tớ đã có người ủng hộ. ^^.
Thực ra tớ vốn là đứa chuyên viết bi kịch, nhưng lại đọc truyện hài. Có thể nói đây là fic hài dài hơi đầu tiên tớ viết. Lần đầu tiên viết hài nên cũng hơi run tay. Chỉ hi vọng nó ko bị phản cảm thôi.
Thanks bạn nha.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by AOI 2010-05-03, 20:12

um :") mà tớ thấy fản cảm gì đâu :)) cứ viết theo cảm xúc đi, đừng lo gì cả:") tớ thik như thế :">

“Chii! Mày thơm thật. Lúc nào cũng có mùi sữa.”_ Gã khịt khịt mũi vào người khiến nó nhồn nhột.”

“Xê ra. Gớm quá! Tao mới uống sữa ở nhà chứ sao.”

“Tao tự hỏi nếu hôn mày thì sẽ có vị thế nào nhỉ?”

“Mày bị điên à?”

bị lăn lộn bởi cái này =)) =)) =)) =)) chết cười =)) tuy có ko giống chii mà tớ bik :)) n0 mà có sao đâu , nhỉ :") vui vui vui :))
AOI
AOI
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 708
Points : 56201

Được cảm ơn : 19
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Hộp

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Max 2010-05-03, 22:39

ôi tớ cũng ủng hộ fic này ne~
Chẳng nói gì đến con trai chứ lũ con gái lớp cũng đã dư sức cho nó ngửi nách rồi.

câu này nghe "mùi mẫn" dã man [ Long fic ] Men's world 211475

vì tên là Chii, và là em Yama
nên sẽ là Yamada Chinen??
[ Long fic ] Men's world 462544
look foward ne~ [ Long fic ] Men's world 484938
Max
Max
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 95
Points : 51743

Được cảm ơn : 0
Join date : 30/03/2010
Đến từ : Doraemon no POKKE :D

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-03, 22:51

Thực ra, theo nguyên tắc thì tên của Chii sẽ là Yuri Yamada. Nhưng mà trong lúc ngu dại tớ đã lỡ xài tên Chii. [ Long fic ] Men's world 841512 Chính vì thế tớ đã có quyết định phút chót là Chii vẫn có tên là Chinen Yuri, nhưng giấy khai sinh sẽ là Yamada Yuri. Lý do thì các chap sau tớ sẽ khai thác. ^^.

Bây giờ là chap 2. ^^

.........................................................................

Chap 2:

Việc đầu tiên nó làm khi về đến nhà là chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không đến mức phải để úp mặt vào bồn cầu ói, nhưng cũng súc miệng cả chục lần. Điên mất. Nó gắt lên. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nó lại thấy bực mình. Tại sao nó phải chịu đựng cái trò hạ nhục nhân phẩm đàn ông này chứ? Mà lại còn là thằng bạn thân nhất nữa. Haizzz.

Ban nãy, dù không rõ ràng nhưng nó có thể cảm nhận được môi Yuma chạm vào môi mình. Kể ra môi hắn cũng mềm thật. Mà đúng là có mùi rau câu. Lại là vị xoài nữa. Cảm giác ấy cũng hay hay và vui vui như khi được thưởng thức một ly thạch vậy. Hơ… Nó lại nghĩ gì thế này? Trời ạ. Bỗng chốc trong đầu nó hiện lên toàn hình ảnh Yuma. Cái cách hắn đẩy nó xuống. Cái cách hắn siết chặt lấy nó. Cái cách hắn nhìn nó nữa. Á! Mặt nó đỏ bừng lên. Cái cảm giác bực bội lúc nãy tự dưng biến đi đâu mất tiêu, thay vào đó là sự xấu hổ ngượng ngập tột cùng. Tim nó bắt đầu đập mạnh khi nhớ lại cảm giác của nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của nó. Dù chưa đúng nghĩa hay trọn vẹn nhưng đấy vẫn là một mốc quan trọng trong thời thanh xuân tươi đẹp của nó. Điều ấy lý giải tại sao đến bây giờ nó vẫn không khỏi hồi hộp.

Nhưng không được. Nó không được nghĩ thế này nữa. Bị cưỡng hôn như vậy không đáng mặt nam nhi mà. Không được xấu hổ. Không được ngượng ngùng. Chuyện này chỉ như một con tép trên mép con ruồi thôi. Don’t mind!

Nó đập hai tay vào mặt rồi gục xuống bồn để cho nước xả xuống đầu xối xả. Nước lạnh buốt có vẻ như đã làm cho cái đầu nóng phừng phừng của nó nguội lại chút đỉnh.

Yuma! Rồi gã sẽ biết tay nó.



…………………………………………..

Lốp! Đốp!

Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Gió thổi mạnh, cuộn mù cát bụi. Dấu hiệu cho một cơn bão. Nó kéo cửa sổ phòng xuống và chốt cẩn thận. Nó thực sự không muốn nước mưa hắt ngoài cửa sổ làm hư những tấm ảnh Ohno trên tường chút nào.

Khoảng 9h tối rồi. Ryo vẫn chưa về. Giờ này còn la cà ở đâu nữa. Có khi nào hắn bị gió cuốn đi mất tiêu ko? Mà cũng không loại trừ cái khả năng là hắn bị đám con gái phục kích và bắt cóc. Hay cũng có thể hắn lại chạy theo mấy em trai xinh xắn nào đó. Dám lắm chứ. Dạng người như hắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà mặc kệ. Hắn còn nhỏ nhít gì đâu. Chưa đến lượt em trai như nó phải lo.

Nghĩ vậy, nó ngồi xuống bàn học và lôi túi xách ra để xem lại bài vở. Bất ngờ, nó phát hiện ra đĩa game của Yuma trong túi. Chắc hẳn trong lúc bối rối nó đã cầm nhầm đây. Chậc. Đĩa game chết tiệt. Căn nguyên cũng tại mày mà nó mất cái first kiss quý giá. Nguyền rủa. Nguyền rủa. Nguyền rủa. Nó tính bẻ gãy cái đĩa nhưng chợt nghĩ kể ra chưa chơi lần nào cũng hơi phí. Game này cũng mắc lắm chứ. Mà biết đâu cái thứ quỷ này cũng có gì hay ho.

Nghĩ bụng, nó nhìn quanh một lát để chắc chắn là không có ai xung quanh. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mình phải như vậy. Nhưng kệ đi. Cứ cẩn thận cho chắc. Đồ của Shida bao giờ cũng đóng mác độc hại mà. Rồi nó rón rén bỏ cái đĩa vào đầu đọc. Màn hình ti vi hơi nhằng nhằng một chút rồi chuyển sang một phông hình màu mè với mấy chữ tiếng anh nhăng cuội.

“Tính chơi tôi sao?”_ Nó lầm bầm.

Ai chứ nó dốt nhất là khoản Engrish này đây. Mà nó tự hỏi tại sao người Nhật lại phải học tiếng anh cơ chứ. Chẳng phải chúng ta phải bảo tồn sự trong sáng của tiếng Nhật sao? Mà hình như lạc đề rồi. Làm sao để chơi được nhỉ? Nó nheo mắt đọc mấy dòng chữ chạy trên màn hình nhưng chỉ một chút là hoa cả lên. Chữ với nghĩa cứ nhảy tung tăng cả.

Nó đã định vứt cái đĩa sang một bên nhưng thiết nghĩ chưa bắt đầu đã bỏ cuộc thì nhục lắm. Đã làm trai thì không thể vấp ngã sớm như thế. Vì vậy nó lại quyết định căng mắt ra đọc. Sau một lúc vật lộn với đống chữ nghĩa và cả quyển từ điển, nó cuối cùng cũng tìm ra cách khởi động trò chơi. Chỉ cần nó ấn vào cái nút bự bự này thôi thì trò chơi sẽ bắt đầu.

Nhưng, tìm ra rồi nó lại bắt đầu đắn đo. Xét cho cùng cái thứ này cũng chỉ toàn yaoi fanservice. Một mì chính cánh như nó mà chơi thì kể ra cũng hơi mất mặt. Mà biết đâu nội dung game này lại còn có cái này hay cái kia. Không được. Thực sự là không được.

Nhưng mà đã mất công tìm ra rồi lại bỏ thì thật không đáng. Đâu phải lúc nào nó cũng đủ kiên nhẫn để chiến đấu với mớ Engrish cơ chứ. Phải rồi. Chỉ cần không ai biết nó chơi thì danh dự đàn ông của nó cũng chẳng sứt mẻ miếng nào. Hay! Nó lại nhìn quanh một lần. Lần này thì nó đã có đủ lý do cho hành động này. Không có ai. Tốt rồi. Nào, Chii đến đây! ~~©️





“CHII CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!! NII- CHAN ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!”

Ryo bất ngờ đẩy cửa bước vào. Giật mình, nó vội vàng nhảy chồm lên cái tivi và cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn hắn nhìn thấy thứ trên màn hình.

“Về muộn vậy? Mà sao người anh ướt chèm mèm thế kia?”_ Nó cố đánh trống lảnh.

“Ryunosuke giữ anh lại mãi. Tên ấy suốt ngày cãi nhau với Shida rồi động chút lại hô anh ra giải quyết. Thật ko hiểu bả là bạn gái của hắn ta hay anh nữa.”_ Ryo trút bỏ bộ quần áo ướt mem và thay vào bộ pyjama hình trái dâu._ “Ủa. Mà em đang chơi gì thế.”

“Ơ. Không!”_ Nó giật thót._ “Mấy trò bạo lực ấy mà. Không hợp với anh đâu.”

“Thật ko đấy?”_ Hắn ngờ vực.

“Thật!”

Nó cố mỉm cười một cách thành thật nhất. Song, xem chừng điều này không thuyết phục Ryo cho lắm. Bằng chứng là hắn đang cúi xuống nhặt cái vỏ đĩa mà khi vô ý nó đã đá văng về phía hắn đứng. Hắn săm soi một lúc rồi phá lên như thể không biết đến ngày mai.

“Ôi, Chii!!! Cuối cùng em đã hiểu được điều tuyệt vời trong thế giới của các chàng trai.”

“Không. Ý em không phải như thế!”_ Nó phản bác.

“Anh hiểu cảm giác của em mà.”_ Hắn nắm lấy vai nó._ “Nếu em cần trải nghiệm thực tế thì anh luôn sẵn sàng thực hành với em. Đâu cần thiết phải chơi game.”

“Anh im đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Đá văng.

Lần thứ hai trong ngày Ryo được tiếp đất bằng… răng.

“Trong đầu anh chỉ toàn mấy thứ hư hỏng đó thôi sao?”

“Thì cái chuyện đó đó là một phần thiết yếu của tình yêu mà.”_ Ryo cười cợt.

“Anh cứ cẩn thận đấy.”_ Nó vẩu mỏ lên nói. Cứ mỗi lần nổi giận, môi nó lại cong lên, trông dễ thương đáo để._ “Cái này là game bà Shida nhà anh mua dùm thằng Yuma.”

“Ê ê. Shida nhà Ryuno chứ nhà anh cái gì.”

“Thì cũng như nhau cả. Anh chẳng bảo ko biết bả là người yêu ai còn gì. Mà đó. Thằng Yuma não ngắn nó bị lừa mua đồ bậy bạ. Rồi em cầm nhầm về. Tính tiêu hủy nó luôn nhưng lại hơi tiếc. Nên định chơi thử rồi hủy. Thế thôi.”

Giải thích một hồi, nó tiếp tục ngồi xuống trước màn hình.

“Này, anh chơi với!”_ Ryo sấn tới ngồi cạnh nó.

“Yên nào. Trò này có chơi nhiều người được đâu.”

“Đâu! Có chỗ 2 players kia kìa. Lựa vào đó là chơi được liền à.”_ Hắn hồn nhiên cầm cái tay chơi còn lại lên.

Biết là không dứt được gã anh trai lắm chiêu của mình, nó bèn chiều lòng hắn. Mà kể ra chơi một mình cũng hơi chán thật.

Cái game này không tệ nhỉ. Đồ họa tốt đấy chứ. Nếu không tính cái khoản tiếng anh mù mịt thì nó cũng thuộc dạng khá. Mấy cấp bậc đầu khá dễ nên nó và Ryo đã vượt qua cái rẹt. Xét về điểm số thì nó nhỉnh hơn một chút, nhưng khả năng làm chủ, xoay chuyển với cái tay chơi thì hắn mới đáng được gọi là prồ.

Hắt xì!_ Ryo nhảy mũi.

“Cảm rồi hả? Ai bảo anh đi mưa cơ chứ.”_ Nó chế giễu.

“Mặc kệ anh!”_ Hắn bò ra sau lấy hộp khăn giấy._ “Không biết bao giờ mới hết bão nhỉ? Sấm chớp hoài vậy khó ngủ lắm.”

“Suốt ngày chỉ có ngủ. Hèn chi anh mới béo như con heo.”

“Xì!!!!!!!!!!”_ Hắn ta hỉ mũi._ “ Mà biết đâu sấm chớp lại đánh trúng cái máy của em nhỉ.”

“Đùa à!”

“Điều này làm anh nhớ đến manga Video ai girl. Vì xem cuộn băng bằng một cái đầu đĩa hỏng mà gã nhân vật chính vớ bở được con bé Ai. Biết đâu sét đánh trúng cái đầu của em lại lòi ra cả một binh đoàn đẹp trai thì sao? Thật là Romantic mà.”_ Hắn vỗ vai nó cười ha hả.

“Trí tượng tượng phong phú quá hén.”_ Nó nhếch mép. Mấy trò đùa của hắn đúng là nhạt không chịu nổi.

Nhưng dường như Ryo ko nhận ra sự khó chịu của nó. Hắn vẫn tiếp tục cười cợt.

Bên ngoài, bão mỗi lúc một lớn hơn. Những đợt gió đập mạnh vào cửa kính khiến khung cửa sổ phòng nó rung lên bần bật. Sấm và chớp điên cuồng, tựa hồ như muốn rạch nát bầu trời đêm màu nhung đen thẫm. Nó không thích sấm sét. Đặc biệt là sét vào buổi tối. Lúc nhỏ cứ mỗi lần như thế này nó đều chui vào giường mẹ để được mẹ dỗ dành và rồi thiếp đi trong cái hương thơm nồng nàn của bà. Nhưng bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Nó không thể làm thế nữa.

“Ê. Sợ hả?”_ Ryo khều khều.

“Còn khuya.”_ Nó lớn giọng mặc dù đúng là hơi sợ thật. Không đời nào nó cho hắn thấy mặt yếu đuối của nó.

Nó cố gắng giả vờ như thật bình tĩnh và chăm chú vào trò chơi. Nhìn nó, Ryo không khỏi buồn cười. Hắn úp vào xuống cái tay cầm và cười run lên. Phản ứng của hắn càng làm nó bực mình. Nó phồng má lên, đầu xì khói. Nó định cú cho hắn một cái nhưng bất chợt…

“Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Sấm bất chợt nổi lên. Cùng lúc điện tắt phụt đi. Và trong lúc hoảng hốt nó đã hét lên không tự chủ và… ôm chặt lấy ông anh mất nết.

“Ổn rồi Chii!”_ Ryo trấn tĩnh.

Người nó vẫn run lên. Cho dù với nó việc bám víu lấy hắn là rất nhục thì nó vẫn không thể nào rời hắn ra lúc này. Nó bấu chặt lấy lưng áo hắn, đầu gục hẳn vào ngực hắn như tìm kiếm sự bảo vệ.

Ôm chặt nó trong lòng, hắn thấy nó giống hệt như một chú cún con dễ thương. Hằng ngày nó là đứa em trai bướng bỉnh lúc nào cũng chống đối hắn. Nhưng ngay bây giờ nó lại ngoan ngoãn và tội nghiệp lạ. Vai nó cứ run lên, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt căng thẳng đến là buồn cười. Giống như cách mẹ vẫn làm, hắn vòng tay và đỡ lấy lưng nó. Nhẹ nhàng xoa dọc từ dưới lên, đỡ lấy cái gáy mỏng manh rồi lùa tay vào vân vê mái tóc tơ rối bù của nó.

“Được rồi. Có anh ở đây. Không phải sợ nữa.”_ Hắn thì thầm vào tai nó.

Lời hắn nói giống như thôi miên vậy. Chỉ một thoáng hắn đã thành công trấn tĩnh được con thú nhỏ run rẩy là nó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó vội buông Ryo ra. Bằng ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn ngoài đường, nó thấy Ryo đang nhìn nó bằng đôi mắt thật dịu dàng. Điều đó bất chợt làm nó ngượng. Mặt nó đỏ lên. Nhưng rất may bóng tối đã đồng lõa với nó để che giấu cái cảm xúc kì quặc này.

“Mất điện à?”_ Nó bối rối hỏi một câu bâng quơ.

“Không! Hình như chỉ cháy bóng đèn thôi. Đầu chơi game vẫn đang chạy mà.”_ Hắn chỉ tay về phía cái máy điện tử.

“Ừ nhỉ.”_ Nó gật đầu rồi nhanh chóng tìm thêm một chủ đề gì khác để nói._ “À! Chúng ta chơi tiếp chứ?”

Ryo gật đầu và cầm tay bấm lên. Cả hai lại bắt đầu chăm chú vào trò chơi, mặc dù cái vẻ hào hứng ban đầu không còn nữa. Chẳng có tiếng tranh cãi chí chóe nào cả. Một sự im lặng tuyệt đối bất chợt bao trùm mọi thứ, nhất là nó còn cộng hưởng với bóng tối của căn phòng không đèn.

“Thôi. Không chơi nữa. Chán quá đi.”_ Nó vứt tay cầm sang một bên.

“Sao thế!”

“Mất hứng!”

Nó đáp rồi đứng dậy dọn dẹp. Chuyện ban nãy làm nó khó có thể tập trung vào thứ gì khác. Mặc dù hơi tiếc nhưng ngày mai nó sẽ hủy cái đĩa này. Coi như trừng phạt Yuma luôn. Quấn xong hai cái tay bấm, nó tính tiến lại rút cái đĩa ra.

Bất thình lình…



ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Sấm chớp lại nổi lên, lần này to và dữ dội hơn.

Trong đầu nó đột nhiên hiện lên lời Ryo nói.

“Mà biết đâu sấm chớp lại đánh trúng cái máy của em nhỉ.”

“Biết đâu sét đánh trúng cái đầu của em lại lòi ra cả một binh đoàn đẹp trai thì sao?”


ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chết tiệt! Ryo! Miệng anh đúng là thiêng.

....................................................................


Chap 2_ end.

....................................................................

Từ chap sau sẽ bắt đầu có tính chất viễn tưởng. Và dĩ nhiên độ hâm cũng theo đó mà tăng dần. [ Long fic ] Men's world 36566
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by H2-sama 2010-05-03, 23:22

aaaaaaaaaahhhhhhhhhhh tớ thik cái này>///////////<
<do đọc lướt<tại ko có tgianTT^TT> nên ko hiểu cái trò chơi ntn> nhưng mà ;)) Takaki chui ra từ cái trò đó hả;)) mà hình như trò này có đôi có cặp thì phải<nhớ ko nhầm cả nam-nữ>-->ảnh ra đem theo cả bồ lẫn uke [ Long fic ] Men's world 76522 <--> đấu với Yama để giành Takaki =)) giỡn chút, thông cảm, đang thi đầu óc ko bt.
Nói chung là chờ chap tiếp;)
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53945

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by midori_ringo 2010-05-03, 23:31

=))=)) đọc fic buồn cười =))=))=)) Đọc fic này thấy yêu Ryo lạ >w< MAz bạn takaki khi nào đc xuất hiện thế =))=)) liệu có kakkoii ko? hay baka???:)):))
maz Bạn Yuuma là vampire mới đúng =))
chờ chap tiếp
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53544

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-03, 23:32

Takaki đúng là một nhân vật trong game thật, nhưng ảnh có mang bồ với Uke theo không thì ko chắc à. [ Long fic ] Men's world 298272

Cậu đang thi thì chắc là vẫn đang học cấp 3 nhỉ. ^^ ( Mình chắc già hơn rồi. )

Tớ đang viết chap 4 nhưng hình như hứng nó chạy đi đâu mất ấy. Ì ạch mãi vẫn ở 1 chỗ. [ Long fic ] Men's world 841512 [ Long fic ] Men's world 841512

@Midori: Takaki chắc chắn là baka rồi. Chừng chap... 5 sẽ xuất hiện. [ Long fic ] Men's world 951634 Do cái chap 3 dài quá nên tớ phải cắt làm đôi. Kết quả là Takaki bị đẩy xuống chap 5. TT____TT.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-04, 20:37

Chap 3:

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ryo là một tên miệng rất thiêng. Đa phần những lời hắn nói đều có khả năng thành sự thật. Giống như việc này vậy.

Khi ấy, bị sét đánh trúng, cái máy của nó cháy tung lên. Rồi bất chơt một luồng điện chạy dọc lấy cơ thể nó làm nó choáng váng. Ryo vội vàng kéo nó ra nhưng xem chừng cái hành động ấy cực kì ngu ngốc. Điện có thể truyền qua cơ thể người mà Ryo. Người nó tê dại cả đi. Trí óc nó trở nên mụ mị. Chưa bao giờ nó cảm thấy cái chết lại gần đến thế. Chúa ơi. Ngài thật bất công. Nó mới chỉ sống 17 năm và cũng chưa từng có bạn gái. Nó không muốn chết sớm thế này.

Với lại, nó còn chưa trả thù được thằng Yuma…



……………………………………………………………..



“Ê Ê! Con trai hay con gái đây tụi mày!”



Ai đó đang nói vậy nhỉ. Đầu óc nó choáng váng quá.



“Con gái! Tao chắc chắn. Có đứa con trai nào nhỏ xíu như vậy ko?”



Họ đang nói về ai vậy nhỉ. Mà… Nó đang ở đâu vậy? Nó vẫn chưa chết sao?



“Mèn đét ơi. Con nhỏ này xinh đáo để. Chỉ nhìn thôi đã thấy nóng người rồi.”



Ồn ào quá. Họ ko im lặng được một chút à.



“Tao tìm thấy trước. Nó phải thuộc về tao!”



Bực rồi đấy.



“TRẬT TỰ DÙM XEM NÀO!”_ Nó nhổm dậy.

Ngay lập tức, hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía nó. Vây quanh nó là năm sáu người con trai cao lớn. Người nào người nấy ước chừng cũng gấp đôi nó cả. Họ đảo mắt từ đầu tới chân nó một cách dò xét.

“Đẹp quá đi! Lúc nàng ngủ thì như bách hợp. Lúc thức dậy lại càng rực rỡ như hoa hồng.”_ Một tên thốt lên thán phục.

“Hơ. Xin lỗi.”_ Nó ngơ ngác_ “Mọi người đang nói về ai dạ?”

“Chao ôi! Giọng nói mới hay làm sao. Nghe véo von như tiếng sơn ca giữa đêm thanh vắng.”_ Một tên khác tỏ ra đầy phấn khích.

“Đôi mắt nàng như biết nói. Dáng vẻ thì uyển chuyển kiêu sa. Nàng quả là tiên nữ giáng trần mà.”

“Khoan… Khoan đã!”_ Nó lắp bắp. Họ đang nói về cô gái nào vậy kìa? Có người đẹp như thế ở đây ư? Nó nhìn quanh, nhưng ngoại trừ mấy gã hộ pháp lù lù trước mắt thì chẳng còn gì cả. Ngờ ngợ, nó hỏi._ “Chẳng lẽ mọi người đang nói về… về tôi ư?”

Và một lần nữa, các con mắt đồng loạt nhìn về phía nó.

“HAI!!”

“Các người bị điên à?”_ Nó hét lên_ “Tôi là con trai. Cho dù thẳng nhỏ của tôi không lớn nhưng vẫn có mà.”

“Đừng nói lên sự thật đau đớn đó”_ Một tên hét át tiếng nó.

“Phải đó! Con người ta phải có quyền tự sướng đôi chút chứ!”

“Tôi mặc kệ các người!”_ Nó vùng vằng_ “Ở đấy mà tự sướng với sở thích bệnh hoạn của các người.”

Nó tính bỏ đi nhưng ngay lập tức có một gã đứng chặn trước mặt nó.

“Cho dù cậu là con trai thì cũng không thể đi dễ dàng thế được đâu!”

“Tôi không hiểu ý các người.”

“Ở xứ này cứ là người đẹp thì ko kể nam hay nữ cũng thể bỏ qua được!”

Cả đám người bắt đầu tiến lại gần nó hơn. Mặc dù không hiểu hết tình hình nhưng nó cảm thấy an toàn của mình đang bị đe dọa. Mà trong trường hợp năm đánh một chắc chắn vừa chột vừa què thì còn một cách thôi. 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Dọt lẹ!!!!!!!!!!!!!

Cứ thế. Nó cong lưng lên chạy, trong khi năm gã to con tay lăm lăm gậy gộc thi nhau đuổi theo sau. Nó chẳng biết chạy đi đâu nữa. Nơi này hoàn toàn lạ lẫm với nó. Mà mấy gã kia dai sức quá. Nếu nó không phải là đứa giỏi thể dục thì chắc chắn đã gục từ lâu rồi.

Chẳng biết đằng nào mà lần, nó men bờ sông mà chạy. Chẳng mấy chốc phố xá đã hiện lên. Mấy căn nhà gỗ kiểu cổ lần lượt trải ra trước tầm mắt nó. Rồi nó quẹo qua một góc phố nhỏ. Nhảy vọt qua một hàng rào nhà nào đó và tiếp tục cắm mặt chạy cho đến đi nó suýt đụng trúng một người qua đường.

“Gomenasai.”_ Nó vội vàng xin lỗi.

Nhưng cũng ngay lúc đó, tiếng bước chân của đám người hoang dã kia rầm rập vang lên. Chii cuống cuồng bỏ chạy nhưng chợt nhận ra phía sau mình là ngõ cụt. Trời ạ. Sao nó lại khốn khổ đến nước này. Đám người kia gần đuổi đến nơi rồi. Nó phải làm gì đây?

Chợt, người ban nãy nó mém đụng đẩy nó lấp sau lưng. Ngay lúc đó, đám hà mã chạy đến. Tim nó thót lên. Chúng mà phát hiện ra thì không chỉ nó lên thớt mà có khi người này cũng liên lụy theo. Nhưng, trước sự ngỡ ngàng đến không tưởng nổi của nó, đám người kia lập tức dừng lại và cúi đầu kính cẩn.

“Xin lỗi. Chúng tôi không biết cậu Momimoto đang ở đây.”

Nó há hốc miệng ra khi thấy lũ đàn ông lực điền lại khúm núm, e dè trước một thiếu niên mảnh mai.

“Không sao. Các anh đang làm gì vậy?”_ Cậu con trai cất tiếng.

“Dạ… dạ… Không! Chúng tôi đang tập thể dục ấy mà?”_ Cá đám lúng túng bào chữa.

“Giữa buổi trưa à?”

“Ơ… Vâng vâng. Nếu không có gì thì chúng tôi đi đây.”

Dứt lời cả đám dọt lẹ. Chỉ còn lại cậu thiếu niên và nó đang ngơ ngác.

“Ổn rồi. Cậu ra đi.”_ Cậu nói với nó.

Lúc này, nó mới bớt bàng hoàng một chút và lồm cồm bò dậy.

“Cậu ko sao chứ? Tôi tên Morimoto Ryutarou. Còn cậu?”

“Tôi là Chinen. Mọi người thường gọi tôi là Chii.”

“Chii chan ~~.”_ Cậu mỉm cười.

Nói không ngoa chứ cậu thiếu niên trước mặt nó quả là một tuyệt tác nghệ thuật. Nếu nụ cười của anh nó được ví như mùa hè rực nắng, thì nụ cười của cậu ta giống như mùa thu êm dịu. Cậu nhóc khá cao, nhưng khuôn mặt còn non nớt nên nó đoán cậu chỉ chừng 14, 15. Đôi mắt cậu ấy đen láy và trong veo, ngây thơ đến lạ lùng. Nước da thì trắng như sứ Meihan, mịn màng không tì vết, lấp ló sau lớp áo bằng lụa xanh thêu kim tuyến yêu kiều mà theo nó thì khá giống yukata. Cậu toát lên cái vẻ trong ngần và thuần khiết như thể sự tồn tại của cậu chỉ là một ảo ảnh giữa ban ngày.

“Ờ. Ryu chan. Tôi gọi cậu thế được chứ.”_ Nó tỏ ra e dè.

“Không sao. Tôi thích được gọi như vậy.”

Có một điều khiến nó thấy lạ là nó có cái cảm giác đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy ở đâu rồi. Kì thật. Một khuôn mặt xinh đẹp như thế chắc chắn nó thể nào quên được chứ. Khoan. Đợi đã. Không lẽ là…

“Ủa. Chii! Sao mặt cậu tái thế!”_ Ryu lo lắng.

“Không có gì.”_ Nó lắc đầu và gượng cười.

Ngay từ đầu nó đã nghi nghi mà. Khuôn mặt này, và cả trang phục này. Đây chính là thằng nhóc in trên bìa đĩa game mà. Hèn chi vẻ đẹp của cậu ta lại thoát tục đến thế. Vậy có nghĩa là nó đã LỌT VÀO THẾ GIỚI GAME rồi sao? Ôi không. Đừng nói đây là sự thật đấy nhé.

“Ryu chan. Ở đây có phụ nữ ko?”_ Nó gặng hỏi với mong mỏi mình chỉ nhầm lẫn.

“Không!”_ Ryu đáp ngây thơ.

ẦM! ẦM! ẦM!

Sét đánh ngang tai.

Trong khi thằng nhóc cười tươi như hoa thì nó sa sầm cả mặt mày. Vậy là không sai nữa rồi. Đây chính là thế giới bên trong trò chơi ấy. Thế giới của đàn ông. Chúa ơi, hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi. Ryo ơi là Ryo. Anh sai rồi. Các nhân vật không những không chui ra mà chúng ta còn chui vào game đây này.

“Chii về cùng với tôi nhé!”_ Ryu đột nhiên đề nghị.

Cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười dịu mát như gió thu ấy cứ hệt như một phép lạ, xóa tan nỗi lo sợ trong nó. Phải rồi. Nó là nam nhi đại trượng phu, dù trong hoàn cảnh nào cũng ko thể nhu nhược như vậy. Nó phải thấy may mắn mới đúng. Ít nhất là nó chưa chết. Nghĩa là nó vẫn còn cơ hội để trở về.

“Uhm…”_ Nó quyết định gạt nỗi lo lắng sang một bên._ “Mà cậu biết tại sao mấy người đó đuổi theo tôi ko?”

Ngay lập tức, Ryu nhìn thẳng vào mặt nó. Cậu vén mái tóc lòa xòa của nó lên và săm soi.

“Đó là vì Chii rất xinh đẹp.”

“Tôi? Đẹp á?”_ Nó ngạc nhiên.

“Phải. Cực kì cực kì đẹp. Cậu nhỏ nhắn thế này. Mặt lại thon. Tôi cũng ước gì mình được như cậu.”

“Tôi nghĩ người như cậu mới đẹp chứ. Cao này. Má phúng phính.”_ Nó thắc mắc.

“Vấn đề chính là tôi vẫn hơi cao. Mặt tôi lại quá béo. Xét cho cùng cũng chưa được hoàn hảo.”_ Ryu ấn vào đôi má phúng phính của mình.

Nó biết rằng tiêu chuẩn ở mỗi thời đại, mỗi vùng miền là mỗi khác nhưng thế này thì thật khó tin. Một người vốn không có ưu điểm gì như nó đến nơi đây lại trở thành mĩ nhân. Thật kì quặc mà.

“Khoan đã…”_ Nó bóp trán_ “Đừng nói rằng ở đây cứ nhỏ là đẹp đấy nhé?”

“Cũng gần như vậy.”

Thế thì nó hiểu tại sao nó lại là mĩ nhân rồi. Chiều cao khiêm tốn của nó cũng có lúc dùng được đấy chứ.

“Dù thế thì tại sao họ lại đuổi theo tôi? Tôi nghe nói người ở đây phải chiến đấu đề giành một người phụ nữ mà?”

“Đấy là chuyện rất lâu rồi. Đã nhiều năm mà không ai chiến thắng nên bà ấy cũng đã già cả và qua tuổi sinh đẻ. Trong khi đó thì bản năng của đàn ông lại quá mạnh mẽ.”_ Ryu nhăn mặt_ “ Mà cậu thấy đấy. Đàn ông ở đây toàn những người to lớn. Họ không thể nào ôm những thân hình đầy cơ bắp như mình cả. Chính vì thế, chỉ cần một người nhỏ nhắn, xinh đẹp xuất hiện, cho dù là nam thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Thật kinh khủng!”_ Nó lè lưỡi_ “Nhưng sao họ không tấn công cậu?”

Tức thì, Ryu quay phắt lại và nói đầy tự hào.

“Bởi vì tôi có người bảo trợ và tôi có danh phận.”

“ Người bảo trợ của cậu là ai?”

“Cậu chủ Keito, cháu trai của ngài Johny – người quyền lực nhất ở đây.17 tuổi. Cao 1m74, thân hình tuyệt đẹp. Có khả năng nói hai thứ tiếng, vũ đạo tuyệt đỉnh và đặc biệt là biết chơi electric guitar. Tóm lại là hoàn hảo.”

“Ờ ờ…”_ Nó gật đầu, quệt mồ hôi. Thực sự nó cảm thấy hơi choáng trước màn tấn công vũ bão vừa rồi của cậu nhóc.

“Còn nữa.”_ Ryu nói thêm_ “Keito kun có nụ cười ngượng cực kì kawaii. Chỉ nghĩ đến là muốn xịt máu mũi rồi!!!!!!!!!!!! Nya ~~~ [ Long fic ] Men's world 76522 ”_ Thằng nhóc reo lên đầy phấn khích.

Ban đầu nó còn nghĩ thằng nhóc trong sáng nhưng nhìn tình cảnh này rồi thì thật khó nghĩ, mà nghĩ xong rồi lại thật là khó nói. Con người ta đúng là ko thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Một Ryu thoát tục. Một Ryu ngây thơ. Hóa ra lại là một Ryu nguy hiểm. Anh trai ơi, có một người giống anh đang ở đây nè. TT__TT

Chap 3_end.

.................................................

Pi, tớ post chap mới rồi nhé. Tớ hứa sẽ cho anh yêu xuất hiện sớm mà. ^^ [ Long fic ] Men's world 715864
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by H2-sama 2010-05-04, 20:45

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh
tớ cực cực cực kì mong chờ muốn biết ấy sẽ sỉ nhục Takaki như thế nào>/////////////////////<
[ờh mà xem chừng ngoài Chii ra những ng` còn lại đc miêu tả khá là "đẹp"_ __" ơh thế có mình tớ vik fic "hành hạ" Takaki thôi àh:(]
thôi ráng vik nhanh rồi ta....;))
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53945

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-04, 20:50

Cụ thể là tớ "hành hạ" tất cả mọi người Pi ạ. [ Long fic ] Men's world 19731

Cậu đọc phần 3 Chii cũng đẹp lắm mà. -___-"""

Đang viết phần 5. Ôi Takaki!!! Thật là lý thú. [ Long fic ] Men's world 184571
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by H2-sama 2010-05-04, 21:04

hố hố
từ "lý thú" ấy lại dùng biểu tượng kia dễ làm cho tớ tưởng bở lắm àh nha;))ko đc àh nha. CHap 5 mà ấy cho TakaYama"ko ra gì" <cái cụm từ này phải dựa vào tính cách của tớ để hiểu nghĩa> thì tớ cho ấy lên thớt nghe chưa ;))
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53945

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-04, 21:08

Hơ hơ. Tớ chưa nghe thấy gì đâu nhé. Chạy đây. [ Long fic ] Men's world 250216
Chap 5, bạn Takaki và bạn Yama sẽ...
Thân phận của Takaki sẽ được tiết lộ...
Một mối tình củ chuối không thể tả...

Muốn biết thêm chi tiết thì đọc tiếp nha Pi. [ Long fic ] Men's world 53667
( Dụ khách xong rồi chạy liền nè. )
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-05, 21:18

Chap 4:



“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! O_O”

Nó tròn mắt, há hốc miệng khi trước mặt mình là một kiến trúc nhà đồ sộ theo đúng kiểu truyền thống, với bức tường dài cả con phố và chục lớp cổng bảo vệ cầu kì.

“Đây là nơi cậu ở ư?”_ Nó lắp bắp vì quá choáng ngợp.

“Cũng gần như thế.”_ Ryu cười mỉm và mở cửa bước vào nhà.

“Có chắc là tôi ở lại được ko?”

“Được mà!”_ Cậu nhóc vỗ vào lưng nó_ “Chii đợi ở đây nhé. Tôi vào thưa với Johny sama.”

Nói rồi cậu ấn nó xuống cái ghế đá trong vườn và tất tả chạy về phía gian nhà lớn. Chii vẫn chưa kịp hiểu hết cái gì đang diễn ra. Cậu nhóc ấy cứ như một cơn gió vậy. Mà thôi. Mặc kệ. Đã đến nước này thì suy nghĩ làm gì cho mệt. Nghĩ bụng vậy, nó ngửa lưng ra sau băng ghế và ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Từ nãy đến giờ toàn là chạy trốn nên nó cũng chẳng có dịp khám phá cái thế giới mới mẻ này. Nhà Ryu đúng là quá quá to. Không hổ là nhà quyền quý nhất vùng. Nguyên cái vườn đã thấy hoành tráng rồi. Không những có bạt ngàn cây cối mà còn có nguyên cái hồ cá rộng cỡ một cái bể bơi khách sạn. Cá vàng, cá chép nhảy tung tăng cả. Con nào con nấy béo núc ních, đem đi làm gỏi chắc ngon phải biết.

Đang mơ mộng với món gỏi cá ngon lành, Chii chợt thấy có tiếng loạt xoạt ở bụi cây phía trước. Ban đầu nó nghĩ là một con chó hay con mèo nào đó nhưng khi cái bóng ở lùm cây đứng thẳng lên, nó mới biết là mình nhầm. Một thanh niên.

Cũng giống như Ryu, cậu ấy đẹp đến mức khó tin. Nhưng khác với cậu nhóc tì, mang nét đẹp hơi nữ tính, cậu thanh niên này có vẻ gì rắn rỏi, quyến rũ hơn nhiều. Cậu ta cao và mảnh mai như một cây trúc giữa đông. Có chút gì cô độc và buồn man mác.

Không phải là lần đầu tiên đứng trước một người đẹp, nhưng chưa bao giờ nó lại có cảm xúc như bây giờ. Cả cơ thể nó như tê liệt lại, nó cảm khó thở và tim thì đập liên hồi. Nó tính nói gì đó nhưng thấy miệng mình khô lại. Nó sợ nếu nó cất tiếng thì con người đẹp đẽ kia sẽ biến mất ngay.

“Cậu…”_ Người con trai bất chợt tiến lại gần.

“Hơ… Xin chào!”_ Nó lúng túng đáp lại. Giọng nói của cậu ta đã lôi nó về hiện thức. Một chất giọng trầm nhưng hơi đanh. Chí ít thì điểm này cũng làm cậu có vẻ giống người thường hơn là một nhân vật trong cổ tích.

“Cậu là người Ryu lụm về à?”

“Hả? Lụm?”_ Nó tỏ ra ngô nghê.

“Đừng để ý. Sở thích của thằng nhóc đó mà. Lâu lâu nó lại lụm mấy con chó, con mèo về đây.”

Nói thế thì chẳng phải ý cậu ta bảo nó chỉ ngang với con chó con mèo thôi sao? Người đẹp mà sao lời lẽ chả đẹp tí nào hết vậy? Nó cong môi lên tính cãi lại nhưng nghĩ cái thân mình đã ăn nhờ ở đậu, gây gổ với chủ nhà có nước bị tống ra ngoài sớm. Vì quyền lợi của bản thân nó đành ngậm bồ hòn làm thinh.

“Tôi là Nakajima Yuto. Rất vui được gặp cậu.”_ Cậu thanh niên chìa tay ra.

Nhìn mặt cậu ta có vẻ tử tế và cũng chẳng có ác ý gì nên nó cũng nguôi ngoai chút đỉnh. Ngần ngại một lúc, nó cũng nắm lấy tay cậu.

“Còn tôi là Chinen.”

Và nó mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ hiếm có trong ngày, khiến hai chiếc răng thỏ lộ ra.

“Mùa xuân…”_ Yuto thốt lên.

“Hả? Gì cơ?”

“Không… Không có gì.”_ Cậu vội vàng buông tay nó ra và quay mặt đi.

“Ne~ Cậu sao thế? Sao tự dưng mặt đỏ cạch vậy kìa. Không khỏe sao?”

“Tôi không sao mà.”_ Cậu càng lẩn tránh.

“Mặt cậu cũng nóng nữa. Chắn chắc là ốm rồi.”

Nó vẫn tiếp tục lấn tới và tỏ ra quan tâm tới Yuto mà không hay biết rằng chính bản thân mình là cái nguyên nhân khiến cậu ta tỏa nhiệt như vậy. Không hẳn là nó ngây thơ. Nhưng với những vấn đề của riêng bản thân nó lại khá chậm hiểu. Nhất là nó chưa bao giờ nghĩ mình lại có một sức hấp dẫn đặc biệt.

“Thật không sao chứ?”_ Nó hơi lo lắng.

“Ừ. Không sao mà.”_ Yuto cố gắng không nhìn vào nó. Ánh nhìn của nó làm cậu càng bối rối hơn.

Và thật may cho Yuto là ngay lúc ấy vị cứu tinh đã xuất hiện. Ryu chan.

“Chii chan. Cậu ở đó à!”

Thằng nhóc chạy nhanh như một quả bóng về phía Chii và nhảy đến ôm chặt lấy nó khiến mém chút là nó ngã lăn ra sau.

“Johny sama đồng ý rồi. Bây giờ cậu có thể ở đây đến bao giờ tùy thích.”_ Ryu vẫn chưa buông nó ra.

“Thiệt hả?”

“Thiệt!”_ Thằng nhóc gật đầu._ “Bây giờ tôi đưa cậu về phòng nhé! Bye bye Yuto-chan.”

Vừa dứt lời thằng nhỏ lại kéo nó đi bằng cái tốc độ sao xẹt vốn dĩ, bỏ mặc Yuto ở đó với nguôn mặt đỏ bừng ngơ ngác. Một nỗi niềm lạ dâng lên trong lòng chàng thanh niên trẻ tuổi.

“Nụ cười của cậu giống như mùa xuân vậy…”



………………………………………………………………………………



“Một mình cậu ở phòng này đó hả?”_ Chii vừa nhìn xung quanh căn phòng rộng mênh mông vừa nói.

“Ừa. Nhưng mà là hồi trước. Bây giờ có thêm cậu đó thôi.”_ Ryu nháy mắt.

Từ lúc đến thế giới này, nó gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước tiên là cái vẻ đẹp ảo đến không thể ảo hơn của Ryu và Yuto, sau đó là sự vỡ mộng khi biết tính cách của những con người này hoàn toàn trái ngược với bề ngoài. Và hơn cả là mức độ giàu có của nhà Johny. Trước đây, nó và anh trai phải cùng chui nhủi trong căn phòng chật ních đến mức cựa người còn khó thì bây giờ nó ( dù phải chia sẻ ) được sống trong căn phòng mênh mông đủ để mất cả tiếng đồng hồ lăn từ đầu này đến đầu kia.

“Tôi có thắc mắc chút nè. Ngài Johny làm gì mà giàu dữ vậy?”

“Tôi không rõ lắm. Nhưng tổ tiên ngài ấy vốn là địa chủ nên đất đai rộng lắm. Johny sama lại mở nhiều trà quán, đào tạo được nhiều vũ công và nghệ nhân nên danh tiếng lên như diều gặp gió vậy.”

“Tuyệt quá nhỉ!!!”_ Nó trầm trồ thán phục.

“Ừ. Sama còn là người rất tốt bụng nữa.”_ Ryu nói với vẻ mặt say mê_ “Hầu hết trẻ em ở đây đều là trẻ mồ côi. Chính ngài Johny đã đem bọn tôi về. Có thể nói sama đã thay đổi cuộc đời của bọn tôi. Nếu không có ngài chắc chắn chúng tôi đã rơi vào tay mấy lão già dâm đãng rồi.”

“Cả cậu và Nakajima đều như vậy sao?”

“Đúng vậy. Mà cậu biết ko. Yuto chan trước đây được tìm thấy trong rừng trúc, nên mọi người vẫn hay đùa anh ấy là công chúa ống trúc.”

“Có vẻ hợp đấy chứ.”_ Nó bật cười và nhớ lại dáng vẻ của Yuto lúc chiều.

“Chính xác luôn.”_ Ryu đập mạnh tay vào lưng nó._ “Trông vậy thôi chứ anh ấy trẻ con lắm. 17 tuổi mà lúc nào cũng tranh chòe với tôi hết á.”

“Ế!!!!!!!!!!!!”_ Nó hét lên_ “17? Bằng tuổi tôi à?”

“Hả??????????????????????????”_ Ryu thậm chí còn hét lớn hơn_ “ Cậu bằng tuổi Yuto ư? Tôi… Tôi nghĩ là cậu bằng tuổi Shintaro chứ.”

“Shintaro là ai?”

Thực ra Shintaro là thằng em trai 13 tuổi của Ryu. Thằng nhỏ mém chút thốt lên điều ấy nhưng cậu đã kịp ngăn mình lại vì biết rằng Chii sẽ nổi giận nếu cậu nói thế. Nó vốn ghét những ai khen nó bằng mấy câu như “nhỏ quá” hay “trẻ quá” mà.

“Ờ ờ…”_ Ryu đánh trống lảng._ Nếu vậy em phải gọi là anh rồi. Ryu tháng 4 vừa rồi mới tròn 15 thôi.”

“Không cần đâu. Cứ xưng hô như lúc nãy là được rồi.”

“Không được.”_ Thằng nhóc tỏ ra cương quyết_ “Em là người có danh phận, vì thế không thể xưng hô tùy tiện. Anh lớn hơn nên em phải thể hiện sự tôn kính với anh, Chii chan.”

Đã vậy thì thêm chữ chan vào sau tên nó làm gì chứ. Chii nghĩ bụng. Mà thằng nhỏ này lúc nào cũng lôi cái gọi là danh phận ra. Chẳng biết cái danh phận ấy có ăn được không nhưng nghe mãi cũng thấy nhạt phèo.

…………………………………



Tối hôm đó nó ngủ lại phòng Ryu. Thằng nhỏ cứ hỏi chuyện nó mãi, trong khi nó thì mệt rã rời, chỉ ước gì được chợp mắt chút thôi. Vậy mà cũng không yên. Thằng quỷ này có khi còn dai hơn anh nó ấy chứ.



Đêm không ngủ được đã đành. Sáng sớm bảnh mắt nó lại bị Ryu kéo dậy bằng được. Chưa đợi nó hết ngái ngủ, thằng nhóc đã cởi tung đồ nó ra và ép mặc vào một bộ trang phục rườm rà hao hao với kimono. Ở thế giới này họ gọi đó là váy dài. Nghe vậy, Chii bật cười bởi cái lẽ là thế giới đàn ông mà trang phục chính lại là váy – thứ đáng lẽ ra phải dành cho đàn bà.

“Anh thật bất lịch sự!”_ Ryu phồng má lên và bất thình lình thắt chặt lấy cái đai lưng khiến cho nó giật thót người lại.

“Đau! Gãy xương sườn anh mất!”

“Ráng chút đi! Muốn đẹp thì phải chịu khó,”

Chỉ có cậu ta muốn đẹp chứ nó có muốn đẹp đâu. Mà chẳng biết đẹp đẽ gì chứ nó chỉ thấy là Ryu đang trả thù cái vòng eo của mình thôi.

Mất một lúc lâu, Ryu cũng hoàn thành được công trình là biến cái lưng thẳng đuột của Chii thành cái lưng ong cong vút, mềm mại.

“Anh cảm giác như xương của mình đã biến dạng.”_ Chii thều thào. Khuôn mặt của nó đã tái mét sau màn đày đọa của thằng nhỏ khó tính.

“Em vẫn chưa hài lòng.”_ Ryu cau màu_ “ Váy màu xanh lam chẳng đẹp chút nào. Rõ ràng anh mặc váy hồng hình bông rất hợp mà.”

“ Xì tốp ngay ý tưởng đó đi. Không hồng. Không hình bông gì hết. Mặc thứ quỷ này là quá đủ rồi.”

“Vậy ít ra cũng để em thắt kiểu Fukurasuzume cho anh chứ.”

“Em không thấy cái nút thắt ấy rất gái gú à? Miễn cho anh đi.”_ Chii phẩy tay.

Biết không nói lại được nó, cậu nhóc xị mặt ra. Người đâu mà khô như đá. Chẳng biết gì về thời trang và nghệ thuật cả.

“Đồ khó tính!”

Nó thực sự muốn cú cho cậu ta một cái nhưng cũng vì cùng cái nguyên nhân hôm qua với Yuta, nó đành phải nhịn. Trước giờ chỉ có người ta nhịn nó vì thương nó gày gò không chịu nổi, chứ đã bao giờ nó nhịn ai đâu. Thật bức bối.

…………………………………………………………



Sáng hôm đó, Ryu dẫn nó đi vòng quanh và ghé qua trà quán mà cậu làm việc. Cậu ta hào hứng giới thiệu mọi người cho nó với vẻ mặt say sưa mà không hề biết mệt.

Đây là Shintaro – em trai em. Á. Em không bảo anh nhìn chỉ ngang tuổi nó đâu nhé. Thằng nhỏ là khuôn mặt nổi trội trong đám Jr đấy. Còn đây là bộ 3 anh em siêu nhân: Yabu – Inoo – Hikaru. Yabu là anh cả, anh ta là người được nhất trong số họ. Chỉ có điều ảnh hơi bị thực tế. Ý em là tính toán ấy. Inoo là người chỉ biết sách vở, cũng là ứng cử viên cho chức thủ thư tương lai. Cuối cùng là Hikaru. Anh phải chú ý đặc biệt đến người này. Hắn ta là con quỷ dâm tặc. Chỉ cần anh sơ ý, hắn sẽ đẩy anh xuống và nấu thành cơm luôn. Lúc ấy có hối cũng không kịp.

Còn đây nữa. Tổng quản Tomohisa Yamashita, tên thân mật Yamapi. Nói cách khác là một dạng má mì ở đây. Anh là nghệ nhân nổi tiếng một thời nhưng sau khi dính scandal tình ái với sư phụ rùa Kamenashi đã quyết định giải nghệ về làm quản lý. Anh cũng không được quên Tegoshi Yuya. Anh ta là vũ công nổi tiếng nhất trong trà quán này. Biệt tài là mặc đồng phục nữ sinh, chạy loanh quanh chọc phá làng xóm. Người đứng bên cạnh Tegoshi là Masuda Takahisa – vừa là tiểu đồng vừa là vệ sĩ của ảnh. Trông mặt khù khờ thế thôi chứ thân thủ cực kì phi phàm. Tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả xe đua F1 ấy chứ.

Còn đây là… Đây là… Blah blah


Ryu tiếp tục nói một tràng dài thê thếch, trong khi ở bên cạnh, nó toát mồ hôi vì không thể phân biệt hết từng ấy con người.

“Còn ai nữa ko dạ?”_ Nó hỏi.

“Còn một người thôi. Bây giờ em sẽ dẫn anh đến chào hỏi.”_ Vẻ mặt của Ryu càng tươi rói khi nhắc đến con người đó.

Cậu nhóc kéo nó vào buồng trong. Đứng trước cửa phỏng, cậu ra dấu cho nó giữ im lặng rồi khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Dù là ban ngày nhưng căn phòng vẫn khá tối. Chỉ có một ít sáng len lỏi từ những kẻ hở và vết nứt trên cửa sổ.

“Có chắc là có người trong này ko đó?”_ Nó thì thào.

“Có lẽ là có. Em đoán anh ta đang ngủ.”_ Cậu nhóc đáp lại bằng một giọng thật nhẹ.

Nó hơi ngờ vực lời thằng nhóc một chút, bởi nơi này giống cái kho để đồ hơn là chỗ người ngủ. Đang dò dẫm, nó bất chợt vấp phải một thứ dưới sàn.

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”_ Nó hét lên khi mặt mình đập mạnh xuống sàn._ “Đau thấy má luôn.”

Nó lồm cồm bỏ dậy, nhưng ngay lúc đó nó phát hiện mình ngã lên một thứ mềm mềm. Và cái thứ mềm mềm ấy không phải là chăn hay đệm gì cả mà là… một thanh niên. Xác chết à? Nó tự hỏi. Nhưng không phải, vì cái khối ấy đang cựa quậy kia mà. Lại còn âm ấm nữa. Mà cái gì thì cũng kệ. Nó chuồn đây. Coi như không biết gì nhé.

Nó định bỏ chạy thì đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy nó. Và chỉ trong 1 giây, tư thế của nó với cái cứ coi là xác chết kia đảo ngược lại với nhau. Có nghĩa là, nó đang nằm bên dưới. Cái quái gì xảy ra thế này? Nó tính vùng ra nhưng gã này nặng quá sức nặng. Cái tình thế này sao giống hệt với thằng Yuma hôm trước vậy kìa? Nó lại cố gắng quẫy đạp, mong sao thoát khỏi cái gọng kìm thịt này. Nhưng bất chợt, bàn tay gã vấu mạnh vào mông nó khiến nó giật thót người. Ê ê. Gã này tính sàm sỡ nó à. Nó chưa hết sởn gai ốc thì tay hắn đã luồn vào trong cái váy và di chuyển dần lên ngực nó.

“Gã điên kia! Buông tôi ra! Tôi không phải là đàn bà cho mấy người đâu nhé!”_ Nó đẩy tay gã ra.

Những gã cứ như người mất trí, lăn xả vào nó, bất chấp việc bị nó cho ăn đấm.

“A A! Ryu cứu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Nó hét lên trong khi cơ thể bắt đầu quen dần với sự kích thích của gã._ “Ryu ơi là Ryu! Em ở đâu vậy kìa?”

Cũng ngay lúc đó, ánh sáng vụt lên và nó lập tức thấy gã thanh niên đo sàn.

“Kame!!!!!!!!!!!! Trong lúc em sửa công tắc điện thì anh làm gì đó.”_ Ryu hét lên và chạy lại phía Chii._ “Chii. Anh sợ lắm đúng ko? Gã này cứ mỗi khi tỉnh ngủ dậy thì cứ như sói vậy?”_ Cậu ôm chặt lấy nó và ném một ánh mắt dè bỉu về phía gã thanh niên tên Kame.

“Phi đạn dép của em càng ngày càng lên tay đó.”_ Gã lồm cồm bò dậy, khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ._ “Lần này là guốc gỗ đế sắt ư?”

“Em đang tính gắn thêm đinh vào đế đấy.”_ Ryu lè lưỡi._ “Đồ con rùa.”

“Là Kame. Không phải rùa.”

“Cũng như nhau cả thôi.”_ Thằng nhóc vẩu mỏ cãi.

Đúng lúc cao trào của cuộc cãi vã thì không hiểu Yuto ở đâu xộc vào.

“Chuyện gì thế? Tôi nghe thấy có tiếng người hét ở đây. Á!!!!”

Cái đầu tiên Yuto thấy là Chii. Và dĩ nhiên không phải là Chii bình thường mà là một Chii rất… ba chấm. Sau màn vật lộn với Kame, bộ kimono, à không, cái váy của nó đã không còn ở vị trí ban đầu nữa. Đai lưng của nó đã tuột hẳn ra. Một bên vai áo rơi xuống, để lộ nước da trắng bóc như cơm nắm và cả một bên ngực hồng hồng. Tức thì, mặt Yuto đỏ bừng lên. Cậu lúng túng khua khoắng tay chân như một con rối ngờ nghệch.

“Tôi… Tôi…”_ Cậu lắp bắp không thành tiếng.

Nhìn phản ứng của Yuto, Kame và Ryu đồng loạt gật gù thốt lên bằng một vẻ mặt rất ba lăm.

“Ra vậy! Ra vậy!”

Thời điểm đó, hai kẻ đối đầu bỗng chốc trở thành đồng minh.

“Ne~. Chii chan. Em mặc lại đồ cho anh nhé.”_ Ryu hào hứng đề nghị.

Nó gật đầu đồng ý một cách ngây thơ mà không hề biết ý đồ xấu xa của thằng quỷ nhỏ. Không đợi thêm một giây nào, Ryu xông đến tháo cái đai lưng khó chịu trên người nó ra. Ngay lập tức, hai tà áo rơi xuống, để lộ toàn bộ phần ngực trắng hồng và đôi chân mịn màng tròn trịa của nó. Vâng, có lẽ mọi người cũng chẳng xa lạ gì với bánh nếp. Cái dẻo dẻo của gạo nếp mới, với cái láng mịn của lớp vỏ bánh trắng. Chính những tính từ ấy được sinh ra để miêu tả đôi chân của nó đây.

“Da anh mịn quá ne~!!!”_ Thằng nhóc reo lên.

Và dĩ nhiên, những lời của Ryu càng kích thích một chàng trai mới lớn lúc nào cũng đầy những suy nghĩ lý thú như Yuto. Mặt cậu càng lúc càng đỏ. Thậm chí cả một trái cà chua cũng không đỏ bằng. À mà bây giờ cà chua toàn dấm, cũng chỉ có màu cam mà thôi.

Kame nhìn về phía Yuto cười gian. Và chẳng cần gã đếm đến ba, toàn bộ thân hình như cây tre miễu của cậu đã đổ gục xuống sàn vì… mất máu. Yuto, hư quá đi.

“Có vấn đề gì sao?”_ Chii ngơ ngác, trong khi đó Ryu và Kame lăn ra cười như địa chủ được mùa.

“Không có gì đâu Chii!”_ Ryu quệt nước mắt nước mũi nói.

Nó vẫn không hiểu. Thật ngây thơ. Nhưng đó cũng chính là điểm nguy hiểm của nó. Chii chan! Em đáng sợ quá đi! Ne~ ©️



…………………………………………………………………..



“Anh nhớ ra nguyên nhân tại sao mình tấn công Chii rồi.”_ Kame gật gù. Khuôn mặt gã trở lại cái vẻ chằm dằm, khó chịu ban đầu.

“Em biết rồi!”_ Ryu cướp lời_ “Bởi vì Jin không làm chuyện đó với anh nên anh thấy trống vắng chứ gì.”

Vừa dứt lời, Ryu ăn lại ngay đạn dép của mình.

“Bậy bạ nào! Ban nãy đang ngủ dưới sàn, anh nghe thấy một chất giọng rất hay ho.”

“Và anh quyết định đè ngửa cậu ấy ra như thế à?”

“Tinh thần nghệ sĩ của anh nổi lên thôi mà.”

“Tinh thần dâm dê thì có…”_ Thằng nhóc lầm bầm.

“Ryu!!”_ Kame quắc mắt_ “Em thích bị nấu kiểu nào. Luộc hay chiên giòn hả?”

“Xào lăn nhá!”_ Cậu cười đểu giả.

“Mà Chii này.”_ Gã tiến lại gần nó_ “Em đã vỡ giọng chưa?”

Nó gật đầu.

“Hãy trở thành ca sĩ nhé!!!!”_ Kame nắm chặt lấy tay và ngó đăm đăm vào mặt nó như thể nó mà từ chối thì biết tay gã.

“Ê ê! Sao anh tự ý quyết định vậy? Em mới là người lụm Chii về mà!!!!”_ Ryu kêu lên phản đối.

“Nói cái gì cơ?”_ Chii ném ánh mắt hình viên đạn về phía Ryu khiến thằng nhóc im re không dám nói thêm gì.

Kame càng siết chặt tay nó hơn, khuôn mặt chằm dằm của gã trở nên đầy biểu cảm.

“Trước đây khi còn có Jin, trà quán này vốn nổi tiếng về đàn hát. Jin khiến mọi người mê mệt bởi giọng hát cao và vang xa như opera của mình. Nhưng rồi hắn đột nhiên tách ra tự lập, thậm chí còn mở trà quán cạnh tranh với tụi anh.”

“Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến em chứ?”_ Nó thắc mắc.

“Bộ em không thấy hắn ta ngứa lắm sao? Rõ ràng là đang chọc tức bọn anh mà.”

“Quan trọng là vì Jin đã từ chối tình yêu của anh…”_ Ryu nói đế thêm.

BỐP!

“Không nói ko ai bảo em câm đâu.”_ Kame kí một cú rõ đau vào đầu thằng nhóc._ “Ngay từ lúc nghe giọng Chii anh đã nhận ra rằng nếu là em thì nhất định sẽ đánh bại được Jin. Thậm chí em hoàn toàn có thể vượt qua cả âm vực của Jin nữa.”

“ Nhưng em chưa từng có kinh nghiệm hát hò nào cả.”_ Nó tỏ ra ái ngại.

“Điều đó ko quan trọng. Anh sẽ đào tạo em. Anh rất có kinh nghiệm trong việc đào tạo nhân tài này.”

“Thật ko đó?”

“Đúng đó Chii!”_ Ryu lại nói leo vào._ “Kame là người dạy múa hát cho các Jr ở đây. Ngay cả em và Yuto cũng từng theo học anh ấy mà.”

“Nhưng anh thấy điều này chẳng thực tế chút nào.”

“Anh suy nghĩ nhiều quá! Chưa làm làm sao mà biết được. Với lại Ryu muốn được làm cùng trà quán với Chii chan mà.”_ Thằng nhóc nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn nó. Đôi mắt trong veo khẩn nài.

“Nhưng mà…”

“ĐỒNG Ý ĐI MÀ!!!!”_ Kame và Ryu đồng thanh.

“Nhưng…”_ Nó định từ chối vì thực sự nó ko khoái làm người nổi tiếng cho lắm, nhưng khuôn mặt của hai kẻ đáng sợ kia cứ chĩa về phía nó. Một thì đang nài nỉ với đôi mắt long lanh, hoen ướt như thể chỉ cần nó từ chối là sẽ khóc òa lên. Một thì đang đe dọa + ép buộc + cưỡng chế. Và trong những trường hợp như thế này người ta sẽ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

“Anh đồng ý!”



Sập bẫy rồi Chii chan.

“NYAAA!!!!!!!!!!! YÊU QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!©️©️©️



…………………………………………………………….



“Thật thoải mái!!!!”_ Nó thốt lên sau khi ném mình vào cái bồn tắm gỗ kiểu truyền thống.

“Anh nói cứ như một ông già vậy.”_ Ryu cười khúc khích.

Cậu nhóc nhảy tủm vào bồn tắm làm nước bắn đầy mặt nó.

“Tắm dư này vui ha?”_ Cậu hỏi.

Dĩ nhiên là vui. Nhưng chủ yếu là cậu ta vui thôi. Nó ngượng thấy mồ. Không chỉ bởi đây là lần đầu tiên nó tắm chung bồn với ai mà còn bởi người tắm cùng nó lại đẹp quá xá là đẹp. Nó thì cũng bắt đầu ảnh hưởng mấy người ở đây. Đã đẹp thì giới tính chẳng là gì sất. Mà cậu nhóc lại chẳng tỏ ra mình là người ý tứ chút nào. Cậu cứ hồn nhiên khoe nước da mịn màng của mình và uốn qua uốn lại cái vòng hai thắt cổ chai trước mắt nó. Đã thế, trong phòng tắm đầy hơi nước nên thân hình của cậu cứ nửa kín nửa hở, thành ra càng gợi tình đáo để.

“Bộ nước nóng quá sao mà mặt anh đỏ quá vậy?”_ Ryu hỏi.

“Không. Vừa mà.”_ Nó lúng túng đáp. Thằng nhóc trông thế mà tinh gớm. Chẳng lẽ mặt nó đỏ đến thế sao. Phải chỉnh đốn lại mới được.

“Chii chan có cảm thấy hồi hộp ko?”

Thịch!

Nó giật thót mình.

“Có hả?”_ Nó sợ hãi khi nghĩ rằng Ryu đã đọc được suy nghĩ đen tối của nó.

“Em hồi hộp quá trời luôn. Nhìn Chii nude như vậy tự dưng muốn trói anh lại rồi đè anh xuống luôn.”_ Thằng bé vừa phấy tay vừa cười. Không hiểu tại sao những lời nguy hiểm thế lại được thốt lên bởi một vẻ mặt hết sức ngây thơ.

“Ế!!!!!!!!!!! Ý cậu là gì?”_ Chii sợ hãi_ “Mà em đang nhìn đi đâu thế?”_ Nó vội lấy tay che ngực.

“Keo thế. Nhìn chút xíu thôi mà. Ngực Chii nhìn như thiếu niên vừa dậy thì ấy nhỉ?”_ Cậu tỏ ra tiếc rẻ.

“Đồ hâm!”_ Nó té nước vào mặt Ryu. Vậy hóa ra 2 đứa cũng đen tối như nhau cả.

“Anh cũng được nhìn của em mà.”_ Cậu nhóc tạt lại.

Cứ thế, hai thằng lớn đầu đã mãn tween hết vật lộn lại quay ra đánh nhau trong cái bồn tắm, thành ra nước văng tung tóe, vơi gần mất nửa. Mãi cho đến khi mệt lử, cả hai tên mới ngả người ra thành bồn, cười ầm ĩ với nhau.

“Tay anh nhỏ vậy mà đấm đau dã man Chii à!”_ Ryu phàn nàn.

“Em thì kém đấy? Toàn đánh vào chỗ hiểm không!”

“Em chỉ học tập anh thôi mà!”_ Cậu nhóc cười nắc nẻ.

“Ê Ryu. Anh có thắc mắc này nè!”_ Nó đột nhiên chuyển chủ đề.

“Sao dạ?”

“Nếu ở đây không có phụ nữ thì làm sao mọi người duy trì được dân số vậy?”

“Chuyện dài dòng lắm.”_ Thằng nhóc ngồi thằng lên nghiêm nghị_ “Ở đây có một cái cây gọi là cây thai phụ. Nếu ăn quả của cây đó thì đàn ông có thể trở thành phụ nữ trong một thời gian.”

“Vậy là kiểu như tự cung đó hả?”

“Không hẳn đâu. Thực ra mỗi năm cây đó chỉ ra rất ít trái, vì thế mà chỉ có những người được chọn mới được ăn trái đó. Đa phần là để sinh con cho những nhà quyền quý thôi. Tạm thời đó là biện pháp để duy trì nòi giống, nhưng nếu trong vòng vài chục năm tới không bé gái nào được sinh ra thì e rằng…”

“À này.”_ Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Ryu, nó vội vàng hỏi sang thứ khác trước khi hai đứa đâm ra ề mô._ “Những người như thế nào thì được chọn vậy?”

“Trước hết thì người đó phải đủ 17. Ngoại hình đẹp và tài năng. Hơn nữa là phải có quá khứ trong sạch và đặc biệt là còn trong trắng.”

“Nghe như kiểu tế phẩm ấy nhỉ?”_ Nó gật gù.

“Mà nghe nói năm nay Yuto sẽ được chọn đấy.”

“Nakajima?”_ Nó thốt lên đầy kinh ngạc.

“Em mới nghe đồn thế thôi. Mà nghe chừng anh ấy sẽ sinh con cho Keito thiếu gia.”

“Ế?????? Không phải cậu ấy là người bảo trợ cho em sao? Sao lại là với Yuto mà ko phải là em chứ?”

“Có lẽ là vì em vẫn còn là trẻ vị thành niên.”_ Ryu gượng cười._ “Em cũng muốn sinh con cho Keito chan nhưng có lẽ nó là điều không thể rồi.”

“Đừng nghĩ vậy chứ?”_ Nó cố gắng an ủi cậu bé_ “Hai năm nữa em cũng sẽ được chọn mà. Lúc đó em có thể làm điều ấy rồi.”

“Không được đâu.”_ Thằng nhóc lắc đầu, khuôn mặt buồn so_ “Em sẽ được gả cho một nhà quý tộc nào đó và sinh con cho một người lạ mặt. Ở nơi này không một người đàn ông nào được ăn trái đó quá 1 lần và cũng ai được phép có hai người sinh con cho.”

“Chẳng lẽ điều đó ko thể thay đổi sao?”_ Nó phẫn nộ.

“Không thể.”_ Ryu cố gạt đi nỗi buồn trong đôi mắt và ráng nở một nụ cười cam chịu._ “Bởi vì chúng em được sống là nhờ có Johny sama, vì thế cuộc đời chúng em cũng vì ngài ấy. Chúng em có thể làm bất cứ điều gì để củng cố địa vị cho sama.”

Nó lặng lại. Nó chẳng biết nói thêm điều gì. Cái thằng nhóc Ryu bình thường vốn quậy phá, ích kỉ là thế, tự dưng bây giờ lại tỏ ra thật người lớn. Phải chăng tất cả con người ở đây đều che giấu điều gì đó trong tâm hồn họ. Thậm chí cả Yuto.

“Ne~ Sao mặt anh khổ qua vậy!”_ Ryu vỗ đét vào tấm lưng trần của nó_ “Ngâm nước lâu quá nhăn hết da rồi nè.”

Nói rồi thằng nhóc bước ra khỏi bồn tắm. Riêng nó còn ngần ngại đôi chút. Nó chẳng biết nên làm cái mặt thế nào nữa bây giờ.

Nhưng, nó cũng chẳng phải quyết định nữa vì ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm bị mở tung ra. Người xộc vào chính là Hikaru Yaotome.

“Hai cậu có thấy kẻ khả nghi nào chạy qua đây ko?”

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Ryu hét lên_ “Đồ dâm tặc Hikaru! Anh cút ra ngoài mau.”_ Cậu vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người.

“Anh mới thấy cặp mông quả đào của em thôi. Don’t mind!”

Hikaru vừa dứt lời thì một cái gáo nước bay thằng về phía hắn nhưng rất may hắn tránh kịp sang một bên, và theo lẽ dĩ nhiên cái gáo bay thẳng vào mặt người đang chạy đến: Kame.

Rầm!

Kame ngã xuống. Hikaru để tay lên trán và dõi mắt theo.

“Hô hô. Con rồng đánh bại con rùa kìa!”

“Á! Em xin lỗi.”_ Ryu vội vàng chạy về phía Kame.

Trong lúc đó Chii đã mặc xong đồ và tiến lại gần Hikaru.

“Bên ngoài có gì nhốn nháo vậy?”

“Có kẻ gian đột nhập vào phòng Tegoshi. Masuda đã phát hiện ra và đuổi theo hắn đến khu này. Bây giờ mọi người đang tản đi tìm.”

“Ê! Không phải là “tên trộm sắc đẹp” đấy chứ?”_ Ryu ngẩng đầu lên.

“Trộm sắc đẹp là sao?”_ Nó thắc mắc.

“Đó là tên trộm chuyên tấn công vũ công và ca kĩ của các trà quán.”_ Kame giải thích._ “Sở thích của hắn là cướp đi sự trong trắng của các người đẹp nên thiên hạ gọi hắn như vậy.”

“Thật kinh khủng!”_ Chii cau mày.

Đúng lúc đó, Tegoshi xuất hiện ở ngoài sân. Khuôn mặt anh có vẻ tái nhợt và mất bình tĩnh. Anh ngồi xuống phiến đá cạnh gốc cây trúc, khép mình lại như còn hoảng sợ.

“Anh ko sao chứ Tegoshi?”_ Cả bọn tất tả chạy ra.

“Không sao!”_ Anh mỉm cười_ “Mọi người không cần phải lo lắng đâu.”

“Không sao thật chứ?”_ Ryu tỏ ra ái ngại.

“Thật mà.”_ Tegoshi phải trấn an ngược thằng nhóc_ “ A! Massu!”

Masuda lẳng lặng đi tới. Anh quỳ xuống chân Tegoshi và gục mặt thấp xuống.

“Xin lỗi chủ nhân. Tất cả là vì tôi bất tài nên để hắn chạy thoát.”

“Tôi không trách anh. Đứng lên đi.”

“Nhưng…”

“Tôi bảo anh đứng lên đi!”_ Tegoshi lập lại.

Massu đành phải miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân mình, anh lại thấy nhói đau và thầm trách bản thân.

“Vết thương của chủ nhân?...”

“Tại xô xát với tên trộm thôi. Nhẹ hều ấy mà. Nếu xong việc rồi chúng ta về nha. À, chào mọi người nhé.”

Nói rồi Tegoshi quay lưng đi. Trước đó anh ko quên nhìn người vệ sĩ của mình. Nhìn bằng đôi mắt nhíu xuống ngập đầy cảm xúc. Đôi mắt không phải là của một người bề trên dành cho tôi tớ. Không nói gì, Massu lẳng lặng bám theo cậu chủ và chỉ lén nhìn theo con người mỏng manh ấy. Kẻ hầu ko bao giờ có quyền nhìn thẳng vào chủ nhân. Cứ thế, Tegoshi đi trước, Massu theo sau. Bàn tay của họ chỉ cách nhau vài chục centimet nhưng tưởng chừng như chẳng bao giờ chạm tới được.

“Rõ ràng là hai người họ thích nhau mà.”_ Chii tỏ ra khó hiểu.

“Những người có danh phận không được để tình cảm riêng lấn áp.”_ Ryu đáp_ “Hai người họ chẳng thể đến với nhau đâu. Trên thế gian này có cái gọi là rào cản xã hội mà.”

Chii không nói gì nữa. Thế giới này quá lạ lẫm với nó. Cái danh phận là gì nó không hiểu. Nhưng nó thấy sợ. Con người phải sống vì nó ư? Tegoshi và Ryu, họ sẽ không bao giờ được sống với tình yêu đích thực của đời mình ư? Và cả cậu ấy nữa, Yuto…

…………………………………………………….

Chap 4_ end

.......................


Chap này cắt ra từ chap 3 nhưng dài quá trời luôn. TT____TT. Hi vọng mọi người đọc ko thấy nản.

Thông báo cho Pi tin vui này, ko chỉ chap 5 mà chap 6 cũng nói về Takaki luôn. [ Long fic ] Men's world 12701
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by midori_ringo 2010-05-06, 00:10

dài quá xá luôn =))=))=))
đọc cái đoạn tả Yuto..mèn ơi~ cư' tương tả Keito cơk =)) mừng hụt :))
Johnny-sama??? chẹp~
“Anh mới thấy cặp mông quả đào của em thôi. Don’t mind!”
=))=))=)) cũng muôn' thây' XD

mong chap tiê'p =))
p/s: sao bạn có thê viêt' dài thê'? =))
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53544

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-06, 11:31

@Midori: Tớ không muốn viết dài đâu. [ Long fic ] Men's world 184571 . Nhưng mà viết xong giật mình nhận ra là sao nó dài thế. [ Long fic ] Men's world 770725 Tớ muốn viết ngắn cơ. Nhưng tính tớ thích kể lê chi li mà. Hix hix.

Johny sama thực ra nghe cũng hơi kì nhưng mà... [ Long fic ] Men's world 208567 . Nếu gọi là bác hay Johnny ko thì thấy ko hợp thời đại. Nhưng thôi, bác í cũng chỉ là nhân vật phụ.

Đoạn tả Yuto nghe có vẻ ko hợp lý. Nhưng mà tớ muốn thể hiện cái bề ngoài và tính cách của em ấy chả liên quan gì đến nhau. ;))

Hôm nay hoặc ngày mai tớ sẽ post tiếp. Tạm thời ngừng viết 1 thời gian do lý do sức khỏe. ( chắc tại thức đêm nhiều nên tụt huyết áp. TT_____________TT)
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-06, 14:48

Chap 5:



Anh cậy cửa sổ và nhảy vào trong phòng mình. Vừa nhìn thấy đống chăn đệm mềm
mại, anh liền nằm phịch xuống và thở hồng hộc như trâu. Bữa nay dân Johny sung
quá đáng. Nếu anh không giở món ve sầu thoát xác ra thì có khi đã bị gã Masuda
ấy cưa làm đôi rồi. Mà kể ra cũng hơi bị tiếc đấy. Cái áo anh mới mua được có
mấy bữa vậy là đi tong rồi. Hix hix.

“Anh đang làm gì thế Takaki?”_ Một tên nhóc bất thình lình đá cửa xộc vào.

Anh giật mình. Gã nhóc có khuôn mặt bánh bao đứng chàng hàng trước mặt anh,
hai tay chống nạnh, mặt cau có.

“Này! Cậu không biết đến cả khái niệm không được làm phiền người ta giữa đêm
hả Ryosuke Yamada?”_ Takaki gắt lên.

“Đêm hả? Anh bị mù màu hay sao? Sáng bảnh mắt ra rồi đó!”_ Ryo tiếp
tục phun mưa.

Hắn vẫn đứng chình ình trước mặt anh, chẳng tỏ ra một chút thông cảm nào với
kẻ hoạt động về đêm như anh cả. Song, có một điểm đáng lưu ý cho tất cả những
người mặc váy dài hoặc là Kimono, đặc biệt là cho Ryo. Khi mặc trang phục này
thì thường người ta sẽ bỏ đi cái gọi là underwear để tránh bị hằn lên phần
mông. Chính vì thế điều cấm kị thứ nhất là đừng bao giờ đứng chân hai hàng.
Điều thứ hai là không bao giờ được đứng từ trên nhìn xuống người khác. Tuy
nhiên Ryo, hắn không chỉ vi phạm một mà cả hai điều. Chính vì thế kẻ đục nước
béo cò chỉ có Takaki – người nằm dưới.

Từ phía dưới, Takaki có thế nhìn thấy cả đùi của hắn. Thậm chí nếu không vì
ánh sáng trong phòng quá yếu thì có khi anh còn nhìn được hơn nữa cơ. Mà khỉ,
đùi tên quỷ con này sao trắng một cách đáng sợ. Làm anh nóng mặt quá đi. Mà
không phải anh ba lăm đâu nhé. Rõ ràng là hắn show hàng cơ mà. Tội gì không
xem.

Nhận ra điệu cười dâm dê của Takaki, Ryo ko ngần ngại đạp mạnh vào mặt anh.

“Ai nói là anh được nhìn hả? Có cần tôi đạp hư mắt anh cho khỏi soi hàng nữa
ko?”_ Ryo vừa nói vừa nở một nụ cười đáng sợ._ “Mà thôi. Tha cho anh. Jin gọi
anh ra làm gì kìa.”

Nói rồi, hắn ngúng nguẩy quay đi và đóng rầm cửa lại một cách thô bạo. Bỏ
lại một Takaki mém chút chết.

……………………………………………………………………



Mất 10 phút để Takaki chuẩn bị xong xuôi. Như thường lệ, anh xuất hiện với
bộ đồ tối màu dài chấm mắt cá, mái tóc bồng bềnh. Song mấy thứ tưởng chừng bảnh
bao ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với thái độ lóng ngóng đến ngớ ngẩn của anh.
Hôm nay trà quán khá đông. Nhiệm vụ Jin giao cho anh không gì khác là bê đồ cho
khách. Nhưng chả hiểu hôm nay là ngày gì mà chỉ trong một buổi sáng anh đã làm
vỡ 3 cái chén và đổ nguyên một bình trà lên người một đại gia. Cũng may ông ta
là khách quen nên không chấp nhất chứ người bình thường có khi đã dần anh nhừ
tử rồi. Sau đó, Takaki bị chuyển sang bộ phận tiếp tân. Nhưng bởi vốn ngôn từ
quá hạn hẹp, lại vụng ăn vụng nói nên cũng chẳng câu được ma nào. Jin tức ói
máu. Anh ta chỉ ước gì có thể nhảy vào bóp chết cái thằng đần độn ấy thôi. Kết
quả là, Takaki bị đuổi ra ngồi một xó. Làm gì cũng được miễn là đừng gây họa
nữa. Song, một thằng to xác ngồi đâu cũng choán chỗ, thành ra dư thừa, chỉ tổ
vướng chân người khác. Đến lúc này, Jin thực sự thấy hối hận vì lúc nông nổi đã
thuê Takaki. Nhưng thôi, cũng may là anh đã tìm được những ngôi sao sáng thực
sự.

Jin nhìn lên sân khấu, nơi đang diễn ra một màn song tấu tuyệt đẹp. Arioka
Daiki và Ryosuke Yamada. Daiki theo học vũ đạo nhỏ nên cũng chẳng có gì lạ lùng
nếu cậu ta trở nên nổi tiếng. Điều đặc biệt chính là Ryo. Cách đây 2 hôm, Jin
tìm thấy hắn nằm ngất bên gốc liễu trước trà quán. Vì bản tính ham giai xinh,
gái đẹp, Jin đã bắt cóc hắn làm vũ công luôn. Và rồi anh đã phải bất ngờ trước
sự mềm dẻo của cái thân hình thiếu đạm thừa mỡ ấy cũng như khả năng tiếp thu
bài học của hắn. Chỉ trong vòng nửa ngày, Ryo đã tập nhuần nhuyễn vũ khúc
“Hương đêm” ( Perfume ) và đưa nó lên thành hit sáng chói. Và cũng chỉ trong
nửa ngày còn lại, hắn cũng xuất sắc thành lập cho mình một fanclub rầm rộ với
cả một tập đoàn những tên điên tình biến thái.

Quả thực Ryo đã trở thành một hiện tượng. Nhưng sự xuất hiện tượng mới này đã
dẫn đến cuộc chiến tranh với hiện tượng một thời: DAIKI. Không chỉ bản thân 2
ngôi sao trẻ này suốt ngày cãi nhau chí chóe mà fan hâm mộ của cả hai cũng
chẳng chịu kém miếng nào. Họ thi nhau lăng xê thần tượng của mình rồi khi bất
đồng quan điểm lại giải quyết với nhau bằng nắm đấm. Mỗi lúc như thế, trà quán
của Jin chẳng khác gì cái trại vịt. Cứ láo nháo đến điếc cả con ráy. Jin tự hỏi
không biết bao giờ ngôi sao của anh mới có được khí chất như người của Kame.
Trời ạ, cái ước mơ đạp đổ tên Rùa cụ ấy xem chừng vẫn còn xa xa lắm.

“Này Takaki! Cậu có cảm thấy hai thằng nhóc này giống nhau lắm ko?”

Takaki gật gù tán thưởng.

“Không chỉ có mỗi cái thân hình không chuẩn kia mà còn cả khuôn mặt tròn
quay với tính cách chảnh bà cố ấy nữa.”

Takaki lại gật gật.

“Lại đều rất bạo lực và hám giai.”

Gật lần 3.

“Ủa! Mà giai nào dợ?”_ Takaki thắc mắc.

Đúng lúc đó, màn biểu diễn của Dai-Yama kết thúc. Nhác thấy anh, Daiki mừng
rỡ chạy xuống.

“Yuya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Daiki hét lên bằng âm lượng lớn nhất có thể. Và dĩ nhiên kẻ gánh chịu hậu
quả chính là Ryo, người đứng ngay bên cạnh cậu. Mà chẳng hiểu sau cái cách cậu
gọi Takaki là Yuya làm hắn khó chịu ra mặt, Ryo lập tức đưa chân ra ngáng khiến
Daiki ngã đập mặt xuống sàn. Tức thì, fan của Daiki đồng loạt đứng dậy. Nhưng
fan của Ryo cũng chẳng vừa. Hai bên đánh mắt nhìn nhau nảy lửa khiến cho người
mở trà quán như Jin chỉ muốn cháy thành than. Jin thầm nghĩ, để hai tên này
cạnh nhau đến anh phải xây nhà bằng thép để khỏi bị cháy hay sập nữa.

“Ê Takaki. Tôi khát quá! Lấy cho tôi tách trà với.”

Ryo vẫy tay nhờ Takaki. Hắn mỉm cười rất tươi, và điều ấy khiến anh
nhớ lại tất tật những gì hồi sáng. Bất thình lình, đầu anh xì khói. Để chữa
ngượng, anh vội vàng chạy đi lấy nước cho thằng quỷ nhỏ.

“Sao cậu dám sai khiến Yuya vậy?”_ Daiki lồm cồm bò dậy.

“Sao? Không làm được vậy anh tức à? Hay tại Takaki thích tôi hơn nên anh
ghen?”_ Hắn đáp đầy ngạo mạn.

Ngay lúc đó, Takaki bê khay nước ra. Song, có vẻ như anh không chọn đúng
thời điểm để xuất hiện cho lắm.

“Hey, Takaki!”_ Ryo chuyển sang giọng ngọt ngào_ “Anh vất vả rồi. Để tôi lau
mồ hôi cho anh nhé.”

Dứt lời, hắn áp sát lấy Takaki, không quên ném một cái nhìn đắc thắng về
phía Daiki. Khuôn mặt Takaki xao động thấy rõ. Cố gắng ban nãy để có thể cool
down cái đầu giờ đã tan thành mấy khói.

Không chịu thua cuộc, Daiki cũng chạy xộc tới.

“Yuya. Em đút trái cây cho anh nhé. Nói a đi nào!~~~”

Cứ thế, Daiki tay trái, Ryo tay phải. Họ giằng co, họ cấu xé. Chỉ khổ cho
Takaki ở giữa chẳng biết theo phe nào.

“Anh nói đi em/tôi hay cậu ta đẹp hơn?”_ Cả hai đồng loạt thốt lên.

Đến nước này Takaki chỉ muốn khóc. Nói ai đẹp cũng ko toàn mạng cả. Giải
pháp tốt nhất là cầu cứu người thứ ba.

“JIN!!!!!!!!!! CỨU EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Anh hét lên.

Nhưng Jin không có ngốc như anh đâu. Anh ta đã bỏ chạy trước khi cuộc hỗn
chiến xảy ra rồi.



“AI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Poor Takaki ~

…………………………………………………………………………………





Tịnh trạng hiện giờ là:

Ryo tung tẩy chạy trước.

Takaki mồ hôi đầm đìa đuổi theo.

Daiki ở nhà tức điên vì ko được đi theo.

Jin thì đang lên kế hoạch lật đổ Kame.

………..

Sở dĩ có tình hình này là do cách đây hai tiếng tiếng, Jin lấy cớ bảo Ryo và
Takaki đi lấy vải để đuổi bớt một tên rắc rối cho êm nhà êm cửa. Nhưng êm thì
êm, một nửa lượng khách cũng theo đó chạy đi mất tiêu. Chỉ tội Jin. Vừa tiếc
khách, vừa sợ xảy ra bạo loạn. Chẳng biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường.

Song, một tác nhân nữa dẫn đến tình hình này là do trên đường về nhà cả hai
gặp một lễ hội. Vốn tính ham vui, thích của lạ, Ryo mặc kệ nào là trách nhiệm,
nào là lương tâm để chơi bời. Chỉ tội cho Takaki, vừa phải vác mấy cây vải, vừa
phải lon ton chạy theo. Đã vậy trời lại nắng như đổ lửa, thành ra mồ hôi anh cứ
vã ra như tắm.

Trái với anh, Ryo tràn đầy năng lượng. Hắn ta chạy hết sạp hàng này đến sạp
hàng khác. Gặp cái gì lạ cũng thử. Có món gì hay hay cũng bắt anh phải mua cho
bằng được.

“Cậu ăn suốt ngày như vậy chả trách mới ú na ú nần như thế này.”_ Takaki
phàn nàn.

“Ệ ôi ứ! ( Kệ tôi chứ! )”_ Ryo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói_ “Có da có thịt
một chút mới đẹp! Mà anh ăn bánh nếp ko?”_ Hắn khua khua mấy xâu bánh nếp trước
mặt anh.

Bánh nếp à? Anh không thích đồ ngọt cho lắm. Cơ mà…

Bánh nếp….

Trắng…

Mềm mại…

Mềm mại.

Trắng.

Bánh nếp.



Đùi của Ryo!

Bất thình lình, Takaki đánh rơi tất cả mấy cây vải trên tay xuống.

“Ế!!!!!!! Anh làm sao vậy?”_ Ryo tiếp tục ăn và hỏi.

“Không… Không.”_ Anh lúng túng cúi xuống nhặt mấy cây vải. Đã nửa ngày trời
mà anh vẫn chưa thể nào xua hình ảnh ấy đi được.

Hắn nhăn mày nhìn anh dò xét, nhưng được một lúc hắn quyết định bỏ đi. Có vẻ
so với anh thì mấy trò chơi lễ hội này đáng để bận tâm hơn nhiều. Ryo tung tăng
chạy đến sạp bán mặt nạ. Những chiếc mặt nạ màu mè, đủ kiểu rất bắt mắt. Hắn
lấy hết cái này đến cái khác ra rồi lại chau mày đặt lại. Cũng may cho hắn,
người bán hàng thuộc dạng mê nhan sắc nên cũng xuề xòa cho qua. Nếu không,
người ta đến phải mang muối ra rẩy vào mông hắn. Người đâu vô duyên thấy sợ.
Bất chợt, Ryo quay ra phía anh vẫy vẫy. Và hắn mỉm cười. Một nụ cười rực rỡ
chói lòa hơn bao giờ hết. Nụ cười ấy làm tim anh đập nhanh hơn cả ngàn lần cái
lúc anh nhìn thấy đùi hắn.

“Đã ai bảo cậu cười giống như mùa hè chưa?”_ Takaki nói.

“Ai cũng bảo vậy hết đó.”_ Hắn đáp tỉnh bơ.

“Bộ cậu không biết thế nào là khiêm tốn sao?”_ Anh thấy hơi hối hận vì đã
khen hắn.

“Tưởng gì… Mà anh xem cái mặt nạ này giống anh ko?”

“Cái gì nữa??? Hả? Doraemon? Giống chỗ nào chứ?”

Anh kịch liệt phản đối cái ý tưởng là mình giống mèo máy. Chẳng lẽ thân hình
quyến rũ của anh chỉ ngang ngửa với hai cục tròn lẳn úp vào nhau thôi sao?

“Thì đều là thò tay vào lấy ra mà.”_ Hắn đáp.

“Ý cậu là gì?”

“Cái bộ đồ nghề ninja anh giấu trong người ấy.”

“Hơ… Cậu nói gì tôi ko hiểu?”_ Takaki giả ngu.

“Cả trà quán ai chả biết anh là ninja. Chẳng qua mọi người thấy anh tội tội
nên chỉ lẳng lặng biết với nhau thôi.”

“Không thể nào!”_ Anh bắt đầu lâm vào trạng thái hoảng loạn tạm thời.

“Thậm chí bọn tôi còn biết anh là tên trộm sắc đẹp nữa.”

“Tôi không tin!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Giờ thì cố gắng chạy trốn sự thật.

“Jin ko tố giác anh chỉ vì việc anh làm có lợi cho trà quán thôi.”

“NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Còn đây thì là tuyệt vọng
hoàn toàn.

Chẳng lẽ nhìn anh ngu ngốc đến cái mức người ta không thèm tố giác ư? Takaki
bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Nhận thấy mình vừa hủy hoại trái tim nhạy cảm của anh chàng ngốc nhất trà
quán, Ryo cảm thấy hơi cắn rứt. Hắn buộc cái mặt nạ ra phía sau đầu anh rồi
nói.

“Tôi chẳng biết anh ngu thật hay giả vờ. Nhưng việc thân phận của anh có bị
lộ hay không cũng chẳng thay đổi điều gì. Anh vẫn là Takaki của trà quán thôi.”

Nghe hắn nói, Takaki bỗng sực tỉnh. Anh thấy lòng mình nguôi ngoai đi phần
nào đó. Đúng! Sẽ chẳng có gì thay đổi cả vì ngay từ mốc khởi đầu mọi chuyện đã
như vậy rồi. Takaki là Takaki mà thôi. Dù anh ta có là một ninja hay một chân
chạy bàn đi nữa.

“Thôi. Giờ thì dứng dậy đi Doraemon chan!”

“Đừng có gọi tôi là Doraemon chứ.”_ Takaki lấy lại sức lực và phản bác.

“Tôi gọi thế thì sao? Doraemon. Doraemon. Doraemon. Doraemon…. Doraemon x n
lần.”

Hắn bĩu môi ra rồi bỏ chạy. Nhìn dáng hắn chạy cứ như một con sóc vậy.
Takaki vội vàng đuổi theo. Lần này mà bắt được hắn, anh nhất định sẽ mang đi
làm lẩu.

Anh đang dượt theo Ryo thì bất thình lình hắn dừng lại khiến người anh đập
mạnh vào lưng. Hắn đứng đờ ra, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước. Tò
mò, anh cũng nhìn theo. Ở phía đó là Tegoshi và vài thằng nhóc khác bên trà
quán của Kame. Bọn chúng léo nhéo một chút rồi kéo nhau bỏ đi hết.

“Ê! Chii! Đi nhanh lên!”_ Một thằng nhóc cất tiếng.

Ryo định đuổi theo nhưng ngay lúc đó một đoàn người khác chạy ồ đến khiến
hắn ngã dúi vào người anh.

“Cậu không sao chứ?”_ Anh đỡ lấy vai hắn và gặng hỏi.

Ryo không đáp. Khuôn mặt hắn trở nên cực kì sửng sốt. Hai hàng lông mày hắn
nhíu lại như thể chúng bị dính chặt vào nhau. Người hắn hơi run lên.



“Chii… Em ấy thực sự đang ở đây ư?”



………………………………………………………………..






Chap 5_ end.
Chap 5 đây Pi. Ấy xem xem Takaki có đạt yêu cầu ko nhé? [ Long fic ] Men's world 951697 Hôm nay post sớm để tối off. [ Long fic ] Men's world 841512 Dạo này hay bị tụt huyết áp, làm gì cũng thấy nản quá.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by midori_ringo 2010-05-06, 17:42

=))=)) muôn' đọc chap tiê'p >w< Đang hay maz =)) muôn' xem Ryo phản ứng thê' nào khi găp Chii ><

maz đoạn tả đùi Ryo.... [ Long fic ] Men's world 76522 [ Long fic ] Men's world 76522[ Long fic ] Men's world 76522tớ cũng muôns thâý [ Long fic ] Men's world 76522

Và tớ thâý là bạn Takaki trong fic này là "ngâu" nhâ't từ trc tơí h =)) =))
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53544

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-07, 12:42

Post nốt chap này rồi nghỉ ngơi dưỡng sức nào [ Long fic ] Men's world 501122





Chap 6:



“Chii… Em ấy thực sự đang ở đây ư?”



………………………..



“Này. Tôi nghĩ điều trước tiên cậu nên làm là ngồi dậy đấy!”_ Takaki lên
tiếng.

Giật mình, Ryo chợt nhận ra là từ nãy đến giờ hắn đã ngã vào người Takaki.
Điều ấy cũng có nghĩa là hắn đang được anh… ôm.

“Ơ… Xin lỗi!”

Hắn vội vàng ngồi dậy nhưng bất chợt.

“Á! Đau quá!”

Nãy giờ do bàng hoàng nên hắn ko nhận ra là khi bị ngã chân hắn đã trẹo. Hắn
tính cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng cái chân đau nhức cứ một mực kiềm hắn xuống
đất, không cho hắn di chuyển.

“Trật chân hả? Cậu có đi được ko vậy?”_ Takaki lo lắng.

“Nhìn là biết rồi mà.”_ Hắn cau có.

“Có cần tôi giúp ko dạ?”

“Anh cứ lo việc của anh đi.”

Chẳng dễ thương tí nào. Takaki thầm nghĩ. Rõ ràng là hắn đau lắm mà còn làm
kiêu. Cái bản tính tự đại thật chẳng dễ thay đổi tí nào.

“Không cần thì tôi đi trước nhé.”

Nói rồi anh bê mấy cây vải bỏ đi. Ryo nhìn anh, khuôn mặt hắn thoáng hụt
hẫng rồi ngoảnh đi ngay.

Đi được một đoạn, anh lén quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi đấy mà ko biết
xoay sở thế nào với cái chân đau của mình. Hết cau mày rồi lại nhăn mặt. Đến là
buồn cười. Thấy hắn như vậy anh thấy cũng tội tội. Thực ra thằng nhóc này ngoài
cái thói chảnh ra cũng có những điểm đáng yêu.

“Anh quay lại đây làm gì?”_ Ryo quay ngoắt đi khi thấy Takaki đứng trước mặt
hắn.

“Để tôi cõng cậu nhé!”_ Anh đề nghị.

Hắn vẫn bướng bỉnh quay mặt đi. Hai má nghênh lên như muốn gây chiến.

“Không chịu thì tôi ẵm cậu về luôn đây.”

Nói là làm, Takaki bế bổng Ryo lên, còn hắn thì kêu gào thảm thiết.

“Ế Ế!!!!!!!!!!! Bỏ tôi xuống ngay! Đồ ngu! Anh không biết xấu hổ à?”

“Cậu ko thích bế kiểu công chúa à?”

“Anh đúng là dở hơi. Đồ biến thái. Đồ Doraemon. Đồ Otaku.”_ Hắn càng vùng
vẫy mạnh và rủa xả anh bằng những ngôn từ cực kì… nhí nhảnh.

“Tại cậu không muốn tôi cõng mà.”_ Anh cười đắc ý.

“Được rồi!!!!!!!!!”_ Hắn gào lên_ “Tôi để anh cõng còn bây giờ thì thả tôi
xuống ngay!!!!!!”

Tự hào vì mình đã trị được tên nhóc ngạo mạn, Takaki nhẹ nhàng đặt hắn
xuống. Sau đó anh ngồi xuống trước mặt Ryo và đưa lưng về phía hắn. Tấm lưng
rộng và phẳng.

“Leo lên đây đi.”

Ryo đỏ mặt một chút. Hắn lúng túng trèo lên lưng Takaki và quàng 2 cánh tay
nhỏ nhắn vòng quanh cổ anh. Đôi lúc, hắn ta cũng hành động thật dễ thương. Điều
ấy làm Takaki bất chợt mỉm cười một cách vô thức.

“Ê. Tôi nặng lắm hả?”_ Hắn nói. Đầu hắn ghé sát vào tai anh.

“Nặng như heo ấy. Tôi thấy cậu phải giảm cân đi là vừa.”

“Bộ anh không nói được câu nào hay hơn sao?”

“Tôi là người thẳng thắn mà.”_ Anh cười cợt.

“Xạo bà cố à! Mà anh giống siêu nhân nhỉ. Vừa cõng được tôi vừa cầm được mấy
cây vải.”_ Hắn ta chỉ chỉ mấy cây vải Takaki kẹp ở cánh tay.

“Một tuyệt kĩ của ninja thôi. Mà cậu không thể ngừng gọi tôi là siêu nhân
hay Doraemon hả????”

“Hợp mà!”_ Hắn cười vang.

Cứ thế, cặp đôi siêu nhân cõng nhau về trên con đường đang dần tắt nắng. Một
buổi tối lại chuẩn bị bắt đầu…

……………………………



“ Anh ta/ Cậu ta cũng có điểm tốt đấy chứ…”_ Cả hai cùng thầm nghĩ…



…………………………………………………………………

….

Không ngoài dự đoán, cả hai vừa lê lết được về đến nhà thì lập tức bị Jin
chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội chơi bời đú đởn quên đường về. Ryo
được tạm tha vì hắn là vũ công chính mà chân lại đang bị thương. Còn Takaki,
chẳng có lý gì mà giơ cao đánh khẽ. Jin biết, có phạt tên đần độn này làm việc
cũng chẳng được gì, có khi còn xôi hỏng bỏng không. Chính vì thế Jin quyết định
cắt luôn khẩu phần ăn tối của Takaki và phạt anh ngủ ngoài hành lang một đêm.
Takaki chỉ có thể nuốt nước mắt trong lòng, làm theo răm rắp mà không dám hó hé
gì. Bởi lẽ phản kháng kẻ sức trâu Jin là điều không thông minh tí nào. ( Cuối
cùng thì anh cũng khôn hơn rồi đấy Takaki ©️
)

……………………………………..

……………………………………………………….





“Thật cô đơn…”_ Takaki vừa ứa nước mắt vừa nghĩ thầm.

Đói quá!

Lạnh quá!

Êm ẩm quá!

Trời ơi! Điên quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takaki bật dậy khỏi chăn. Tại sao anh lại phải nằm ở hành lang thế này chứ?
Sàn gỗ cứng muốn chết, lại còn lạnh. Chỉ có mỗi cái chăn mỏng này thì làm sao
mà sống nổi. Jin quả là đồ độc ác. Đồ ma vương máu lạnh. Đồ vô nhân tính. Đồ
bất công! Tại sao khi mà anh phải chịu khổ ở đây thì thằng nhỏ kia lại được ngủ
trong phòng ấm áp như thế. Với lại, đói quá đi!!!! Cả buổi chiều đã bị bóc lột
sức lao động, đến tối lại chẳng được hột cơm nào. Thậm chí nước cũng chỉ cho
uống một chén. Báo hại cái bụng anh giờ cứ đánh lô tô ầm ĩ. Takaki chỉ muốn ngủ
cho quên cơn đói nhưng ở cái tình cảnh này thánh cũng chả ngủ nổi. Kết quả đã
nửa đêm mà mắt anh vẫn mở thao láo.

“Nhớ đấy Jin. Tôi sẽ páo trù!”_ Takaki cuộn mình vào trong chăn tự kỉ.

Bỗng, có tiếng gọi anh.

“Takaki! Takaki!”

Ryo thò đầu ra từ cánh cửa giấy đang hé mở. Hắn vừa vẫy anh lia lịa, vừa ngó
xung quanh.

“Jin ngủ ở phòng anh rồi. Anh về phòng tôi ngủ đi!”_ Hắn thì thầm.

“Lỡ Jin biết thì cậu cũng bị phạt đấy nhé!”_ Takaki đáp.

“Tôi ko quan tâm. Đằng nào anh bị phạt cũng tại tôi mà.”

Takaki hơi ngạc nhiên, tối nay không hiểu ăn phải cái gì mà hắn tốt bụng một
cách đáng sợ. Còn biết nhận lỗi về mình cơ đấy.

“Tôi ngủ với cậu kiểu gì cũng bị nói ra nói vào à.”_ Anh vẫn hơi e dè.

“Đấy là trừ khi anh có suy nghĩ đen tối thôi.”_ Hắn cười gian.

“Làm gì có chứ!”_ Anh đỏ mặt.

“Thế thì vào phòng tôi đi! Tôi chuẩn bị cả trà nóng và đồ ăn rồi.”

“Thật hả???????”

Takaki reo lên. Nhắc đến trà nóng và đồ ăn là anh thấy khoái rồi. Mà người
ta đã nhiệt tình mời mình thế kia mà lại từ chối thì cũng không hay cho lắm.
Thôi thì cứ vào đại đi. Có gì xảy ra thì người bị thiệt cũng không phải
là anh ( cười gian ). Thôi nhé, tạm biệt hành lang lạnh giá!!! Anh đi đến thiên
đường đây!~~~ ©️

…………………………………………………..



Ăn no uống say, lăn ra ngủ là lẽ dĩ nhiên. Và hiện giờ thì Takaki đang mơ.



“Ne~ Takaki! Em đẹp không?”_ Ryo quay lưng về phía Takaki để lộ tấm lưng
trần trắng trẻo khiêu khích.

Không! Ryo! Tại sao em lại nude như thế này? Đừng nhìn anh như thế? Anh
không kiềm chế được đâu. Trời ơi! Đây có phải là mơ ko? Ryo chủ động với mình
ư? Nhéo thử một cái xem nào. Ủa, sao không đau vậy? Là mơ thật à.

“Anh không thích em à?”_ Thằng nhóc nhìn anh bằng cặp mắt long lanh.

Sao anh lại ko thích em chứ? Tệ thật! Mơ thôi mà cũng kích thích thế này ư?
Em đúng là đồ quỷ mà.

“Hay để em đeo tai với đuôi thỏ nhé?”

Đừng!!!!!!!!!!!!!! Em làm vậy anh sẽ chết vì mất máu đấy. Như thế còn khêu
gợi hơn cả nude nữa là. Ryo ơi là Ryo! Sao những lúc thế này em lại gợi tình
quá vậy??? Anh không phải là một thằng con trai trong sáng gì đâu. Em còn làm
thế nữa là anh ăn thịt em bây giờ.

“Vậy thì anh ăn đi. Ryo luôn muốn Takaki ăn mình mà.”_ Ryo cười và vò tay
vào trong mái tóc anh.

Thật chứ? Anh được phép ăn em à? Trên dưới, trái phải, chỗ nào cũng được
sao?

“Ryo là của anh mà! ©️

Thế thì anh không khách sáo đâu.

Tức thì, Takaki gục mặt xuống ngực Ryo, thưởng thức mùi hương của da thịt và
cả cái núm hồng hồng của thằng nhỏ.

“Ha… ha… Em thấy… thích quá! Takaki!”

Thằng nhóc ôm chặt lấy cổ anh. Cơ thể cậu thỉnh thoảng lại giật mạnh khi anh
cắn nhẹ vào những điểm nhạy cảm của mình. Hai thân hình của họ quện chặt vào
nhau, đẫm ướt mồ hôi và đam mê.

Ryo, được ăn em thế này thật giống như mơ. À, mà đây chẳng là giấc mơ
còn gì. Nhưng dù thế vẫn hạnh phúc quá đi.

“Ha..hh… ha…”_ Ryo rên lên_ “Em không chịu được nữa. Hãy ăn em đi. Ăn từ bên
trong ấy…”_ Cậu mở chân ra đầy mời gọi.

Tức thì.

Xịt máu.

Ngã gục.



“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Takaki giật mình tỉnh giấc.

Anh thở hồng hộc, mồ hôi đẫm đầy trên trán. Cảm xúc của giấc mơ vẫn còn
nguyên vẹn trong anh. Bằng chứng là thằng nhỏ của anh vẫn đang… chào cờ. Chẳng
biết đây là giấc mơ đẹp hay là ác mộng nữa? Mà tại sao lại là Ryo???? Thằng
nhóc kiêu ngạo ấy? Anh đâu có thích nó chứ???

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Giật mình lần nữa.

Anh bỗng nhận ra thằng quỷ con mình vừa nói đến đang nằm ngay sát cạnh mình.
Gương mặt ngủ hiền lành không tí phòng vệ. Quần áo xộc xệch.

Giấc mơ đang tái diễn ư???

Ryo rúc vào người anh, cái má phúng phính của hắn cạ vào vai anh, mềm mềm.
Takaki nhích người ra một chút, hắn lại nhích theo. Cứ mỗi lần di chuyển mực độ
xộc xệch của hắn lại càng tăng lên. Đến cái mức mà một nửa cơ thể hắn đã chẳng
còn gì che chắn. Cứ nhích mãi không phải cách, anh ngồi hẳn dậy. Thằng nhóc xấu
nết, đến ngủ vẫn còn xấu nết.

Nhưng bất ngờ, Ryo nắm lấy tay anh. Khuôn mặt hắn chuyển sang vẻ nhăn nhó,
đau khổ.

“Chii à…”_ Hắn thì thầm.

Lần đầu tiên Takaki nhìn trên khuôn mặt của một kẻ tự mãn như hắn cái biểu
cảm lạ lùng ấy. Hắn đang gặp ác mộng ư?

Bỗng, anh giật nảy người vì Ryo đột nhiên sờ vào một vài chỗ khác của mình.
Ế! Ế!!! Takaki toát mồ hôi. Không phải là ở đó. Thằng nhóc đang chạm vào đâu
vậy? Không được! Chỗ đó là…

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lần thứ ba Takaki hét lên. Nhưng lần này âm lượng của tiếng hét còn lớn hơn
cả hai lần đầu gộp lại. Và dĩ nhiên, thánh cũng chẳng tiếp tục ngủ được trong
tình huống này chứ đừng nói gì là Ryo. Hắn lười biếng nhỏm dậy, dụi dụi mắt.

“Cái gì thế Takaki?”

Takaki cứng đờ người ra, đơ miệng.

“Mà điều gì xảy ra với tôi thế này?”_ Ryo hết nhìn mình rồi lại quay sang
nhìn anh. Nhìn từ đầu đến chân. Dĩ nhiên không chừa cái đó đó._ “Takaki!
Chẳng lẽ anh… ĐỒ ĐỒI TRỤY! ĐỒ HƯ ĐỐN! TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!!”

ẦM! ẦM! ẦM!

Sét đánh ngang tai.



Takaki…

Đồ hư đốn…

Đồ đồi trụy…

Tôi ghét anh!



TÔI GHÉT ANH!

Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………………………………………………………………



Hôm nay quán vẫn đông khách như mọi ngày. Jin thì vẫn chạy tất tả đi chỉ đạo
mọi người. Cái khác duy nhất là trên sân khấu chỉ có mỗi Daiki. Còn Ryo, hắn
đang ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa, hai tay không ngừng nhúp đồ ăn
bỏ vào miệng. Vết thương của hắn không nặng nhưng cũng phải mất một hai ngày
mới có thể đi diễn lại được. Thành ra hắn rảnh rỗi vô cùng. Takaki cũng rảnh
rỗi. Nhưng cái rảnh rỗi của anh và hắn khác nhau hoàn toàn. Hắn rảnh vì được
người ta cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn anh rảnh vì có giúp đỡ gì cũng chỉ tổ
vướng chân, tốt nhất là ngồi một chỗ cho thiên hạ được nhờ.

“Này! Sao suốt ngày ăn vậy?”_ Takaki hỏi._ “Bộ ăn vui lắm sao?”

“Ít nhất là vui hơn nói chuyện với anh.”_ Hắn làm mặt lạnh quay đi.

Bộ hắn chưa quên chuyện hồi sáng sao? Đúng là đồ giận dai. Mà anh có lỗi gì
đâu chứ. Toàn hắn tự nghĩ ra rồi đổ tội cho anh thôi.

Từ sáng đến giờ chẳng biết bao nhiêu lần anh cố bắt chuyện với hắn nhưng đều
bị lơ đẹp cả. Hắn coi anh chẳng khác gì con bù nhìn giữ dưa, có mà như không.
Đùa chứ, hắn đã vô tình thì đừng trách anh vô nghĩa.Tưởng mình là ai cơ chứ.
Anh cũng cóc cần hắn nữa. Còn đầy người tốt hơn hắn cả vạn vạn vạn… vạn vạn vạn
vạn lần.

Nghĩ thế, Takaki bỏ đi và chạy về phía cánh gà. Đúng lúc ấy, Daiki cũng vừa
hoàn thành xong tiết mục của mình và rời sân khấu.

“Dai chan! Em rảnh ko?”_ Anh vẫy Daiki.

“Dĩ nhiên là rảnh!!!”_ Khuôn mặt Daiki tỏa sáng rạng rỡ_ “Có việc gì vậy?”

“Không có gì! Kiếm người nói chuyện chơi thôi. Nãy giờ cứ có kẻ làm anh tức
điên.”_ Takaki liếc xéo về phía Ryo nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, mân mê mấy trái dâu.

“Vậy thì kệ kẻ vô duyên ấy đi! Chúng ta qua kia ngồi nhé?”

Nói rồi cậu kéo anh ra phía khu vực hậu trường và ngồi xuống một cái bàn trà
bằng gỗ chỉ dành riêng cho các vũ công. Quả nhiên, Daiki dễ thương hơn thằng nhóc
Ryo kia nhiều. Mặc dù xét về mức độ chảnh chọe thì cả hai cũng ngang ngửa,
nhưng ít nhất cậu ta còn biết lễ độ với đàn anh hoặc không cũng là với Takaki.

“Yuya, anh khát không? Em rót nước cho anh nhé!”_ Daiki tỏ ra nhiệt tình.

“Uhm… Cảm ơn.”

“Hôm qua bị cắt cơm giờ chắc anh đói lắm đúng ko? Em gọt táo cho anh ăn tạm
nhé.”

“Ờ ờ… Để đó anh gọt cũng được.”_ Takaki gục gặc. Thực ra cả tối qua và sáng
nay anh đều đã ăn no nê trong phòng Ryo rồi.

“Vậy thì em bóp vai cho anh nhé????”_ Cậu tiếp tục đề nghị.

“Daiki!! Em không thể ngừng chăm sóc anh như một bà vợ à?”_ Anh hơi cau mày
trước sự nhiệt tình hơi thái quá của cậu thanh niên.

Song, lời nói của anh hình như đem lại hiệu ứng ngược. Daiki ôm lấy khuôn
mặt đỏ bừng và kêu lên.

“Ne~~~ ©️! Em giống vợ anh ư? Yuya kì
cục quá à! ©️

Ai nhìn cũng thấy là Daiki khoái chí mà cậu cứ giả bộ chối bây bẩy. Rõ ràng
là cậu ta cực kì thích cái cụm từ “ Vợ của Takaki”. Thậm chí có thể nói là ám
ảnh bởi cụm từ ấy cũng không ngoa.

Takaki thở dài và nhìn ra ngoài. Hình như chọn Daiki làm người nói chuyện
không phải là sáng suốt. Dễ thương thì dễ thương đấy. Nhưng phiền phức. Cũng
chẳng biết có phải là tình cờ không mà từ cái bàn trà anh ngồi lại nhìn thẳng
ra chỗ của Ryo. Thành ra anh có thể thấy được nhất cứ nhất động của hắn. Rõ
ràng là hắn cũng đang thấy chán, vậy mà lúc nãy còn làm bộ xua đuổi anh. Thấy
ghét.

“Yuya này, hôm qua mới có lễ hội ở gần bờ sông đó.”_ Daiki lên tiếng.

Có mấy gã bất chợt tiến tới chỗ Ryo. Từ chỗ này Takaki không thể nghe thấy
chúng đang nói gì, nhưng anh nghĩ mấy gã đó là fan của hắn.

“Nghe nói nó kéo dài một tuần đấy. Tối anh dẫn em đi nhé!”

Một gã bất chợt nắm lấy tay Ryo. Điều ấy làm Takaki sôi máu. Này gã kia, ai
cho gã cái quyền làm như thế??? Còn gã kia nữa, ai cho ngươi lợi dụng chạm vào
vai Ryo hả? Mà má của hắn là đồ chơi của mấy người hay sao? Sao cứ tùy tiện
chọt vô vậy??? Tức quá là tức mà. Cái gọi là Super chảnh của Ryo đâu mất rồi?
Sao lại có thể để bọn thấp hèn kia hạ nhục mình thế cơ chứ?

“Yuya!!!!! Anh có nghe em nói không vậy?”_ Daiki hét lên.

Tiếng hét của cậu đã lôi anh trở lại cuộc đối thoại. Takaki lúng túng.

“Ờ… lễ hội hả?...”

“ Anh có đi cùng em được ko?

“Ờ… anh…”

Bỗng, anh thấy Ryo đứng dậy khỏi ghế. Hắn đẩy tất cả mọi người sang một bên
rồi lạnh lùng bỏ đi với cái chân tập tễnh. Nhìn hắn như vậy, anh tự dưng thấy
bụng mình quặn lại.

“Được ko Yuya?”_ Daiki hỏi dồn.

“Anh…”_ anh ngập ngừng_ “Xin lỗi Daiki. Anh nghĩ là mình có việc phải đi bây
giờ.”

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Daiki có cố gắng níu kéo và hét tên anh
lên. Thứ duy nhất bây giờ anh nghĩ đến là tên nhóc Ryo. Chân hắn đau như vậy
nên cũng chẳng đi đâu xa được. Chính vì vậy mà Takaki cũng khó khăn gì để tìm
được hắn cả. Như anh dự đoán, hắn đang ngồi một đống ở hành lang trước gian nhà
lớn.

“Nè! Cậu vẽ gì thế?”_ Anh bất ngờ thò đầu ra từ phía sau lưng làm hắn giật
mình.

“Takaki? Anh ra đây làm cái quái gì vậy?”_ Ryo vẫn giữ thái độ chống đối.

“Để nói chuyện với cậu.”_ Anh bất ngờ giật lấy tờ giấy từ tay cậu_ “ Ủa? Mà
đây là cái gì vậy? Con khỉ à?”

“Khỉ cái đầu anh ý. Tôi đang vẽ Chii!”_ Hắn cố gắng lấy lại nhưng dường như
cánh tay tròn lẳn và ngắn ngủn của hắn không có lợi thế chút nào.

Chii? Lại là Chii… Cái tên mà hắn đã thốt ra khi nằm mơ. Takaki càng cảm
thấy cơn quặn đau trong mình trở nên dữ dội.

“Chii là ai dợ? Người yêu cậu à?”_ Takaki cố nói một cách bình tĩnh. Anh nửa
mong chờ, nửa lại không mong chờ câu trả lời của Ryo.”

“Không. Em trai tôi đó.”

“Ra vậy!”

Takaki thở phào. Tự dưng cơn đau của anh cũng theo đó mà tiêu tan. Anh xuề
xòa ngồi xuống cạnh hắn, rút cây bút trong tay áo mình ra.

“Để tôi trổ tài cho mà xem. Cậu miêu tả em cậu đi, tôi vẽ cho.”

“Sao tự dưng tốt dợ?”_ Hắn tỏ vẻ không hiểu.

“Tôi luôn tốt như vậy.”

“Chính xác là ngu!”_ Hắn lại ngoảnh đi.

Nhưng mặc dù nói thế, hắn vẫn không từ chối đề nghị của anh. Hắn nhiệt tình
kể về người em trai trong khi anh lắng nghe cẩn thận từng chữ và vẽ lại.

“Xong rồi đây!!! Tada ~”_ Anh gài bút lại và đưa cho hắn.

“WOAAAAA~~~ O_O! Đẹp quá ta!”_ Hắn trầm trồ_ “Quả không hổ là họa sĩ mà.”

“Cậu nói gì vậy. Tôi không hiểu.”_ Takaki hơi xanh mặt.

“Còn chối nữa!”_ Ryo quắc mắt_ “Cả trà quán ai cũng biết ảnh là họa sĩ ẩn
danh hết.”

Lại nữa rồi. Còn bí mật nào của anh mà mọi người không biết không chứ?

“Tôi còn biết là anh muốn vẽ các mĩ nhân trong các trà quán. Nhưng sợ mình
vụng về không thể mời được nên hằng đêm anh mới lẻn vào nhìn họ làm mẫu. Nhưng
chẳng hiểu ngu ngốc thế nào lại bị phát hiện ra. Rồi thì thiên hạ đồn thổi,
phóng đại lên tùm lum nên mới có mĩ danh là “tên trộm sắc đẹp”. Tôi nói có đúng
ko?”_ Hắn cười đểu.

Takaki gật gật. Anh không còn gì để thêm thắt nữa. Cảm giác bị một thằng
nhóc bắt thóp chẳng dễ chịu chút nào.

“Mà nè, cậu mới ở đây có mấy ngày, sao rành quá vậy?”_ Anh thắc mắc.

“Hồi ở trường tôi tham gia câu lạc bộ phóng viên mà. Có tin hot nào mà tôi
không biết chứ.”_ Ryo vênh mặt tự mãn.

“Trường học? Câu lạc bộ phóng viên? Đó là cái gì vậy?”_ Takaki bất ngờ hỏi.

“Ờ…”_ Hắn hơi lúng túng_ “Đó là mấy thứ ở nơi tôi sống.”

“Nơi ấy khác ở đây lắm đúng ko?”

“Cũng tương đối. Ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, nhiều xe cộ, nhiều cửa hàng
đồ ăn, và có cả…”

“Cả Chii nữa hả?”_ Anh đột nhiên tiếp lời._ “Cậu ấy quan trọng với cậu lắm
đúng ko?”

“Ờ…”_ Hắn cúi đầu.

“Nhớ cậu ấy lắm đúng ko?”_ Anh hỏi cho dù trong lòng, một cái đau khác lại
dâng lên.

“Nhớ chứ. Dĩ nhiên là nhớ phát điên lên.”_ Ryo gục mặt xuống. Hắn gần như
không giấu nổi sự bình tĩnh._ “Thậm chí mấy ngày nay, chỉ cần đặt lưng xuống
tôi lại nằm mơ thấy Chii. Và mỗi khi tỉnh lại, tôi lại hoảng sợ vì nhận ra rằng
em ấy không còn ở bên tôi.”

Hắn úp mặt xuống hai lòng bàn, vai run lên. Hắn không khóc như bộ dạng của
hắn còn tồi tệ hơn cả khi khóc nữa.

Lúc này, Takaki đã biết tại sao mình đau. Nỗi đau ấy! Sự bực bội từ sáng đến
giờ. Sự bối rối mỗi khi giáp mặt hắn. Tất cả những cảm xúc ấy chỉ có thể vì…

Anh bỗng ôm chầm lấy Ryo từ phía sau, khiến hắn ngạc nhiên quay đầu lại như
muốn hỏi tại sao anh lại làm thế. Hai cánh tay lớn của anh siết chặt lấy cơ thể
nhỏ nhắn của hắn khi đầu anh ghé sát vào tai hắn thì thầm.

“Cậu đừng mơ đến Chii nữa…”

“Vậy thì tôi nên làm gì?”_ Hắn hỏi. Cắn môi hỏi.

“Hãy mơ đến tôi.”

Ryo tròn mắt. Hắn gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Ý tôi là tôi thích cậu. Tôi không muốn cậu buồn bã như vậy.”

Và anh càng ôm chặt hắn hơn. Ryo không vùng ra, cũng không phản kháng. Hắn
nhẹ nhàng dựa lưng vào người anh và nắm lấy cánh tay đang vòng quanh vai mình.
Hắn nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu xuống đau khổ.

“ Xin lỗi…”_ Hắn nói thật nhẹ sao cho chỉ vừa đủ để anh có thể nghe thấy._
“Nhưng bây giờ vẫn chưa được. Tôi cần thêm thời gian… Yuya...”



Ngày hôm ấy. lần đầu tiên, cũng là lấn duy nhất hắn gọi anh là Yuya…

……………………………………………………………

Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by midori_ringo 2010-05-07, 22:12

chẹp chẹp ~~~ yêu con trai là 1 tội rồi...yêu em trai tội càng nặng hơn đấy Ryo ạ :(:(

Chỉ muốn nói 1 câu thôi: nếu có cái cục phiền phức kia cũng tốt lắm [ Long fic ] Men's world 875828 Khối kẻ mơ maz chẳng đc đâu, Yuyan [ Long fic ] Men's world 923373

p/s: mong tác giả sớm co chap mới :"> đọc mấy ngày nghỉ cho đỡ buồn [ Long fic ] Men's world 740911
midori_ringo
midori_ringo
GAO tập sự
GAO tập sự

Tổng số bài gửi : 156
Points : 53544

Được cảm ơn : 0
Join date : 10/10/2009
Age : 29

http://perfumenopower.livejournal.com/

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Khách vi 2010-05-07, 22:35

[ Long fic ] Men's world 740911 . Ở thế giới ý yêu con trai là bình thường, yêu em trai thì cũng hơi hơi...

Hơ hơ, chị cũng muốn có cái cục phiền phức đó. [ Long fic ] Men's world 951697 [ Long fic ] Men's world 951697

Chị nhất định sẽ viết tiếp, nhưng chưa phải là bây giờ. ;))
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by H2-sama 2010-05-08, 16:27

ko còn j để nói..........
Asko là đồ...đồ....đồ con DÊ CỤ <nói vầy cho đỡ nhầm với Dê Núi>
nhìn đi nhìn lại Takaki vẫn ...như thế, oách hơn chỗ nào? chỉ có điều ở kia ảnh ...kiểu trong sáng, ở đây ảnh .... kiểu đen tối và thô bỉ
H2-sama
H2-sama
[S]-hogun
[S]-hogun

Tổng số bài gửi : 381
Points : 53945

Được cảm ơn : 15
Join date : 01/10/2009
Age : 30

https://ourangels.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[ Long fic ] Men's world Empty Re: [ Long fic ] Men's world

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết